Cực Phẩm Lớp Học
|
|
Min giữ đúng lời hứa hôm nay sẽ post lên cho mọi người 1 chap
|
CHAP 9: TA KHÔNG MUỐN LÀM DIỄN VIÊN ! TA CHỈ MUỐN LÀM NGƯỜI COI PHIM BÌNH THƯỜNG ! -Ủa, Long bò ngươi làm gì ở đây vậy ?- Lý Thành ngạc nhiên hỏi.
-Ngươi còn dám hỏi sao ? Rõ ràng ta đã hẹn các ngươi mà tại sao lại không đến hả ?- Long bò tức giận quát lên.
-Ể, có hẹn sao ?- Nguyệt My chuyển tầm mắt qua Mỹ Linh, bởi vì Mỹ Linh là người nắm giữ tất cả lịch hẹn.
-Hả, à để kiểm tra.- Mỹ Linh hơi ngạc nhiên sau đó lấy từ người ra 1 chiếc điện thoại, đây là điện thoại được thiết lập riêng để nhận cuộc hẹn đánh nhau, mở ra 1 tiếng báo hết pin vang lên, thì ra là hết pin lên điện thoại tự cúp nguồn với lại hôm qua Mỹ Linh lại quên không kiểm tra lên thành ra bây giờ.
-Hehe, xin lỗi.- Mỹ Linh ái ngại nói.
-Hừ, làm ta đứng chờ nguyên cả buổi ở ngoài nắng, sai người đi tìm thì nge các ngươi nghỉ tiết để đến sớm ai ngờ thì ra là đến đây để hưởng thụ.- Long bò tức giận nói, gương mặt đỏ bừng không biết vì đứng nắng hay vì tức đây.
-Ây, được rồi, vậy thì ra hẻm sau của quán đi.
-Hừ, đi.
Hẻm sau, 21 thành viên của lớp 10A1 cùng khoảng 30 người thanh niên đứng đối diện -Lên thôi.- 1 người hô lên cả đám nhào vô, chỉ có Ánh Minh cùng nó và hắn ngồi xem, 1 phần vì cô hiện tại không có lí do xen vào, còn lại thì đương nhiên là cô chỉ muốn làm 1 người xem phim thôi.
Cả đám nhào vô đánh mặc dù bên nó ít người mà còn trừ đi mất 3 người đang ngồi nghỉ mát nhung hoàn toàn không yếu thế mà còn càng đánh càng hăng cơ chứ, 1 tên tóc đỏ thấy tình thế bất lợi, nhìn lại 3 người kia hắn là tính dùng 1 người để uy hiếp nhưng nó và hắn ( Thiên Vũ) thì hắn ( tên tóc đỏ ) đã lĩnh giáo rồi chỉ có 1 đứa con gái hình như mới vô mà nhìn có vẻ yếu ớt nên quyết định nhắm vào.( Min: Anh à, đây sẽ là sai lầm lớn nhất đời anh đó).
-Dừng lại, không thì đừng trách trên làn da này có mấy vết sẹo ?- Tên tóc đỏ quơ quơ dao trước mặt Ánh Minh, còn tay còn lại thì kẹp cổ.
-Thả cậu ấy ra !- Vương Bá nói, dù sao thì đó là người mới nếu như có gì xảy ra thì làm sao được, rõ rang là đi với tụi cậu vậy thì không phải đổ trách nhiệm lên tụi cậu nếu Ánh Minh xảy ra gì sao.
-Đồ bỉ ổi mau thả người !- Đào Vận mặc dù mắng nhưng vẫn không hành động dù sao bây giờ Ánh Minh vẫn ở trong tay hắn, mà nhìn Ánh Minh mong manh yếu đuối thế, sợ là…
*RẦM*
-Tên chết tiệt, rõ rang ta chỉ ngồi đấy chứ có động vào kinh tế nhà ngươi không mà ngươi lại dám uy hiếp ta bộ kiếp trước ta có đắc tội ngươi ư ? Nhưng dù có hay không thì người có phải rất bất lịch sự khi uy hiếp khuôn mặt của ta, nó đáng giá ngàn vàng đó và còn…-Ánh Minh quật tên tóc đỏ xuống đáp liên tục đánh hắn ta không ngừng, bỗng cô dừng lại tên kia tưởng cô tha cho mình thì vui sướng ai ngờ cô hít 1 hơi thật sâu, dồn hết sức vào cánh tay và đấm thẳng vào mặt tên kia.
-TA KHÔNG MUỐN LÀM DIỄN VIÊN ! TA CHỈ MUỐN LÀM MỘT NGƯỜI COI PHIM BÌNH THƯỜNG !!!!
-ÁAAAA…
Vấn đề này có liên quan sao ? Tất cả mọi người ở đấy tự hỏi, nhưng mà cũng đáng thương cho hắn thật, còn Đào Vận giờ đây đã hối hận với cái suy nghĩ kia thế này thì lấy đâu ra mỏng manh yếu đuối cơ chứ.
-Hừ, nhớ đây đừng bao giờ uy hiếp ta !- Ánh Minh nói xong rồi đi, trước khi đi còn đá cho tên đó mấy phát, cả lớp nhìn vậy liền thầm giơ ngón cái lên với cô, cả đám vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Thế là đã kết thúc 1 ngày nữa ngày mai sẽ có bất ngờ gì nữa đây, xin mọi người đón đọc chap 6: CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA LỚP 10A1
Bật mí ngày mai là Valentine, sẽ có rất nhiều điều được mở ra vào ngày đó.
|
Tg giữ đúng lời rồi vậy có ai khen thưởng không nhỉ ?
|
CHAP 10 : CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA LỚP 10A1 1 Mặc dù đã gia nhập lớp 10A1 nhưng lúc nào Ánh Minh cũng cảm thấy cô và bọn họ hoàn toàn không giống như bạn bè, dù họ đi đâu cũng rủ cô, hay nghỉ học cũng báo cho cô biết nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác mình là bạn của họ.
Ánh Minh thở dài 1 cái, hôm nay là Valentine nhưng cô chẳng có chút vui vẻ nào, đang đi thì 1 đám người chạy qua, nhìn đồng phục thì đúng là trường cô nhưng sao họ lại vội vã chạy như thế nhỉ ? Đáng ra phải ở trên ôtô chứ, tính tò mò nổi lên Ánh Minh chạy theo họ, cuối cùng nhìn bọn họ chạy mãi Ánh Minh hỏi 1 cô bạn khá dễ thương gần đó:
-Có chuyện gì vậy ?
-Cậu không biết sao ? Tụi mình là đến sớm để đưa quà cho lớp 10A1 a, tại vì năm nào vào ngày này họ đều đi học nhưng đến rất nhanh rồi lại về nên phải tranh thủ đến sớm để tặng quà.- Cô bạn kia vừa nói đôi mắt liền nổi lên 2 hình trái tim.
Đang chạy theo bọn họ để xem kịch thì họ bỗng dưng khựng lại, cố gắng bật lên để xem vì sao bọn họ dừng lại, và thứ cô thấy được là thành viên trong lớp đang ở sau 1 dãy người. Sau khi cố gắng len lỏi cuối cùng cô cũng thấy được bọn họ toàn diện, từ đám người kia 1 cô gái bước ra, gương mặt ửng đỏ, e thẹn đưa hộp quà ra bằng 2 tay, gương mặt hơi cúi, lí nhí nói nhưng vì đang rất yên tĩnh lên mọi người đều nghe rõ.
-Ưm, Từ Duy… ( bởi vì cái tên Sở Hi không hay cho lắm lên Min đổi lại thành Từ Duy ) Mong bạn nhận cho.
-Ừ, cám ơn bạn.- Từ Duy mỉm cười như 1 vị hoàng tử khiến những con tim thiếu nữ mất đi 1 nhịp, nghe xong câu trả lời thì đám con gái ùa lên tặng quà có nhiều đứa con gái còn tặng cho các thành viên nữ của lớp luôn. Giống như vừa bị 1 cơn bão quét qua, cả đám lúc nãy còn sạch sẽ gọn gang mà bây giờ quần áo đầu tóc rối xù, tất cả thành viên thở ra 1 hơi thật dài, năm nào cũng như vậy cả.
-Ưm, chị…chị Ánh Minh, xin hãy nhận lấy tấm lòng của em- 1 cô bé lớp dưới từ đâu xuất hiện nhét vào tay của Ánh Minh 1 túi quà sau đó chạy đi.
-Eh, gì vậy ?- Trong khi Ánh Minh còn ngơ ngác thì lần nữa 1 cơn lốc kéo đến nhưng không phải ở chỗ của đám kia mà là chỗ của cô, nhìn Ánh Minh lọt thỏm trong những món quà Mỹ Linh cười cười nói:
-Không ngờ cậu cũng được hâm mộ phết !- Theo đó cả đám cùng cười Ánh Minh thì vẫn còn ngơ ngơ ngồi đó, cuối cùng đành phải nhờ chú bảo vệ chuyển đồ về dùm, dù sao cũng là tấm lòng của họ cô đâu thể vứt, như nhớ ra chuyện gì cô hẹn Lạc Lạc ra 1 quán nước.
-Xin lỗi để cậu chờ lâu.- Lạc Lạc bước vào ngồi xuống chỗ ghế đối diện với Ánh Minh, 2 người ngồi cùng lại còn là mĩ nữ lên khiến nhiều người để ý nhưng dù sao lần nào cũng vậy lên họ không để tâm.
-Không sao, à mà cậu uống gì ?- Ánh Minh vẫy tay gọi 1 chị phục vụ.
-Cho mình trà đá đi.
-Lấy cho em thêm 1 trà đá.- Chị phục vụ gật đầu rồi đi. Một lát sau đồ được bưng ra, Lạc Lạc nhận lấy, hút 1 hơi sau đó ngước lên nhìn Ánh Minh.
-Cậu hẹn tớ ra có chuyện gì không ?
-Thật ra là, bởi vì tớ cảm thấy có vẻ mọi người không coi tớ như 1 thành viên lên tớ muốn hỏi cậu làm cách nào khiến tớ có thể giống như mọi người chứ không phải là 1 người ngoài trong lớp.- Lấy hết can đảm Ánh Minh nói ra.
-Có lẽ là không được đâu.- Lạc Lạc nói đôi mắt phảng phất 1 nét buồn.
-Tại sao cơ chứ ?- Ánh Minh khó hiểu hỏi.
|
CHAP 11 : CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA LỚP 10A1 2 -Vốn dĩ người khác nhìn vào thấy có vẻ tụi tớ chắc chắn là có 1 cuộc sống vui vẻ.-Lạc Lạc nhìn xa xăm sau đó nói tiếp:
-Nhưng sự thật không phải như vậy, từ nhỏ thậm chí cho đến bây giờ tụi tớ chưa 1 lần được tự do làm điều mình thích, nên nhiều khi tụi tớ rất ghen tị với những người có được tự do, nhưng đó là số phận nên bọn tớ không thể làm gì khác, dù có được đôi ánh của chính mình nhưng bọn tớ không thể bay lượn ở trên bầu trời kia mà bị bắt nhốt vào chiếc lồng nhiều lúc lại như 1 con búp bê nghe theo chỉ thị mà để làm nhiệm vụ. Ơ sao tớ lại kể cho cậu nhỉ, xin lỗi vì đã bắt cậu phải nghe 1 câu chuyện nhàm chán.-Lạc Lạc cười buồn.
-Lạc Lạc tớ có 1 việc nhờ cậu.
Quán trà sữa chị Nghi
-Tại sao chúng ta lại ở đây ?- Đào Vận hỏi.
-Thì cứ vào đi.- Lạc Lạc nói sau đó kéo cả nhóm vào.
*Cạch*
-Tớ dẫn họ đến rồi.
-Cám ơn cậu.- Ánh Minh cười.
-Mọi người ngồi đi.
-Có chuyện gì sao ?- Vũ Kiệt hỏi.
-Cái gì đây ?- Mỹ Linh chỉ vào gói quà trước mặt ai cũng có 1 cái cả.
-Ưm thật ra tớ có 1 chuyện muốn nói…
-Thật ra Lạc Lạc đã nói mọi chuyện cho tớ và tớ đã nhờ cậu ấy dẫn mọi người đến đây. Tớ biết có lẽ mọi người nghĩ tớ không cùng thế giới với mọi người nhưng chúng ta cùng 1 thế giới, tớ hiểu cái cảm giác có cánh mà không thể bay, muốn từ chối làm những việc mình không muốn nhưng lại chẳng thể nói câu “Tôi không muốn” thật sự nó rất đau khổ, vì thế nên từ trước tới giờ tớ chưa từng dám quá thân thiết với ai, hay lộ ra điểm yếu của chính mình, nhưng từ lúc vào lớp 10A1 đến giờ tớ lại muốn trở lên thân thiết với mọi người tớ không biết tại sao nhưng bây giờ tớ đã rõ bởi chúng ta vốn chung 1 con đường đi vì vậy nếu mọi người chấp nhận tớ thì hãy ăn chiếc bánh socola trước mặt.- Ánh Minh cúi gằm mặt.
-Ưm, chẳng ngon gì cả.- Lý Thành cắn 1 miếng phê phán.
-Ây dở tệ à.- Mỹ Linh nói, rồi từ từ từng người ăn, Ánh Minh mỉm cười hạnh phúc.
-Thảo Liên, Thiên Vũ hai người không chấp nhận tớ ư ?- Ánh Minh buồn bã nói.
-Tôi không quen ăn đồ của ai ngoài Mẫn Mẫn cả.- Nó lười biếng dựa vào chiếc ghế nói.
-Ừ, cậu ấy không ăn đồ ăn của ai ngoài Mẫn Mẫn đâu.- Anh Kiều cười, rồi Ánh Minh phóng tầm mắt qua Thiên Vũ.
-Tôi chưa muốn nhập viện sớm.
-Ahaha, cậu thật thất bại.- Vương Bá lắc lắc đầu trêu.
-Ơ, kệ tớ.
Rồi cả đám trò chuyện vui vẻ, nhưng nó hoàn toàn khác lần trước vì giờ Ánh Minh đã trở thành 1 trong số họ rồi.
Thế là chị Minh đã trở thành thành viên của lớp rồi, nhưng những trắc trở sẽ không hề giảm nhưng bây giờ Ánh Minh đã không còn đơn độc 1 mình nữa rồi. Nhớ đón xem tập tiếp theo chap 7: BUỔI BIỂU DIỄN THỜI TRANG ĐÁNG NHỚ
|