Chương 10: Phá Sản
Đến nhà...
Bước vào cửa, nó đã bắt gặp cảnh tượng mẹ nó ngồi khóc thút thít với đống vali bên cạnh. Nhìn mẹ sướt mướt, nó cũng lo lắng chạy lại hỏi:
- Mẹ..mẹ..có chuyện gì xảy ra, tên điên nào bắt nạt mẹ? Để con giết hắn!
- Không có tên điên nào cả!- Mẹ nó lau nước mắt- Mẹ nuôi mày từng ấy năm, mày còn không hiểu tính khí mẹ mày?
Công nhận, mẹ còn có kungfu thâm hậu hơn nó, bắt nạt được mẹ nó? Chỉ duy nhất có mỗi ông ngoại!
- Ông ngoại la mắng gì mẹ à?
- Con gái, tập đoàn nhà chúng ta được ông ngoại con gây dựng bao nhiêu năm, mất bao mồ hôi xương máu! Sau này, vì tin tưởng mà giao tập đoàn đó cho ba con tiếp nhận. Nhưng lúc này, ba con đã ở một nơi rất xa, mẹ vốn không thể chạm tới, đành quyết tâm thay ông ấy quản lí thật tốt! Mọi chuyện vẫn tốt đẹp, cho tới khi có hai chủ doanh nghiệp đến từ Úc muốn làm ăn với bên mình, mẹ nghĩ tập đoàn vốn phát triển, nay được một hợp đồng lời như vậy, liền kí vào! Ai ngờ, bọn chúng chỉ là những kẻ lừa lọc, chúng vu oan cho mẹ là tội ăn bớt tiền của chúng, bảo mẹ bồi thường việc vi phạm hợp đồng! Mẹ không biết làm thế nào, vì tiền nợ quá lớn! Công ti phá sản ngay sau đó, chỉ còn cách cầu xin ông ngoại con! Nhưng tính ông vốn nóng, lập tức đuổi mẹ về, còn bảo rằng nếu không đoạt lại công ti thì đừng nhìn mặt ông ngoại con nữa! Mẹ về nhà đã thấy người ta thu dọn đồ đạc, dù cố gắng nhưng không ngăn lại được, đành bất lực dọn vali! Con nghĩ xem, mẹ ngu ngốc, đần độn như vậy, ba con có còn yêu mẹ không? Mẹ làm chuyện tày đình, làm sao mà dám ngước lên trời nhìn mặt ông ấy!
- Mẹ!! Mẹ cứ làm như ba con chết rồi không bằng! Nghe giọng gì mà bi thương thế? Đừng khóc nữa, đợi lão ta đi du lịch sao Hỏa về, con liền bắt lão đòi lại công ti cho mẹ! Lão ta thông minh, gian xảo như thế, còn chuyện gì là không thể làm?
- Nhưng mẹ sợ ông ấy trách mẹ!- Mẹ nó lại khóc.
- Lão mà trách mẹ con đi đầu xuống đất! Lão ta hồi học cấp ba tính khí hiền lành, nhút nhát, không phải vì gặp mẹ mới bắt đầu ăn diện hay sao? Hai người một nam một nữ vì phản đối của gia đình, liền quyết tâm bỏ chốn! Song, vì mẹ nghĩ rằng chạy chốn vốn không phải là một cách, liền từ chối lão, dứt khoát về nhà! Lão ta vốn cảm thấy mình kém kỏi, ngu dốt, không xứng với mẹ, quyết tâm phấn đấu học hành, một tay gây dựng sự nghiệp, bôn ba trong thương trường, tính tình dần thay đổi, cứng rắn, phúc hắc, gian xảo, dối trá, còn cái gì lão không làm được? Không phải cốt chỉ để lấy mẹ thôi sao? Đúng ngày lễ kết hôn của mẹ với một tên khác, lão ăn vận trang trọng, nam tính cuốn hút, một thân tàn phá bữa tiệc! Ông ngoại bao lần thử lão, mới chấp nhận cho lão ở rể, sau này tin tưởng giao tập đoàn! Bao nhiêu chuyện lão làm vì mẹ! Mẹ còn nói lão sẽ trách cứ?
- Chuyện này? Sao con biết?
- Con nghe mấy bà bán rau ngoài chợ kể! Ngày hôm nao cũng nghe thành ra thuộc lòng luôn rồi!
- Con nói, mẹ cũng yên tâm, mong ông ấy về sớm, chứ thế này mẹ cũng không sống nổi! Ngôi nhà này, mẹ không muốn mất!
- Mẹ không phải lo! Nhắc mới nhớ! Chị Lan đâu mẹ?- Nó nhìn quanh thắc mắc.
- Mẹ đuổi nó về quê rồi! Ở đây cũng đây ích gì! Mẹ không thể trả đủ lương tháng này cho nó, cũng áy náy. Khi đi trông nó buồn lắm, còn dặn mẹ ăn uống đầy đủ!
- Vậy à!
- Mẹ có mượn bà Đồng Hoa( mẹ Trấn Thành) một ít tiền, đủ để thuê trọ và ăn uống sinh hoạt trong một tháng! Bà ấy muốn mẹ ở lại nhà, nhưng mẹ cũng không dám làm phiền, suy cho cùng cũng phải cảm ơn bà ấy nhiều! Thôi! Chúng ta dọn đi!
Nó cùng mẹ nó chờ xe buýt, xe buýt dừng lại trước một khu trọ khá xưa, mẹ con nó ở trong phòng trọ số 167. Mẹ nó bảo nơi đây vẫn như xưa, nó liền phát hiện, khi xưa, lúc hai ông bà bỏ chốn, đã cùng chung sống trong khu trọ này, thể nào mà mẹ nó cứ kể lể chuyện xưa mãi.
|
Chương 11: Chấp Nhận Làm Oxin
Có một điều ngạc nhiên là, sau một tuần vật lộn với cuộc sống khó khăn. Nó đã bắt đầu biết suy nghĩ, đã đến lúc nó phải tự biết nuôi sống bản thân, tiền đi vay chỉ trụ được trong 3 tuần nữa, mà không biết khi nào ông bố nó mới về. Có thể là ra đi "mãi mãi", nên nó phải kiếm tiền đề phòng trước.
Sáng, nó dậy từ rất sớm, vừa mới đánh răng xong, nó đã nhận được một cuộc điện thoại từ nhỏ Trang:
- Hề lố! Chào bạn thân yêu của tao! Dạo này mày sống thế nào? Ổn không? Còn tao, nhà tao phá sản rồi nhé! Ngạc nhiên chưa?- Nó nói rồi cười ha hả.
- Biết! Địa chỉ?- Nhỏ đáp lạnh lùng.
- Thì khu nhà trọ XXX, đường XXX đó! Để làm gì đó?
- Sang chơi!
- Oh con hâm! Sang làm gì? Không đi học à con?
- Tối sang!
- Oh! Muốn tao lấy gì đãi khách đây?
- Ô mai hiệu Ba Con Khỉ!- Vâng, chị Trang rất thích ăn ô mai hiệu Ba Con Khỉ.
- Móe! Lại ăn shit Khỉ à? Mày nghiện rồi đó con!
- Cấm phỉ báng! Tắt máy, đi học!
-Vâng vâng! Đi học đi! Tối sang tao chơi!
Nhỏ tắt máy cái rụp. Oh la la, bây giờ nó mới biết, thì ra có con nhỏ tính tình lạnh nhạt, thờ ơ vô cảm đó cũng tình cảm đó chứ, quan trọng là không bỏ bạn lúc nguy cấp, con này được.
Nó ra đường đi dạo, nói ra đường đi dạo nhưng chủ yếu ngắm và hôn cột điện thôi. Đang yên đang lành, bỗng một chiếc xe mang phong cách quý sờ tộc khéo theo một dàn bụi hùng hậu đến, người được hưởng đương nhiên là nó. Nó bỗng tự tát vào mặt mình một cái đau điếng. Mơ phải không? Vâng, không phải mơ! Cái thèn điên này, mày đã chính thức chọc vào tim gan bà rồi đấy! Để xem bà xử lí thế nào!
Đang định một thân tàn phế đuổi theo chiếc xe, nhưng chưa kịp làm gì thì chiếc xe đã phanh gấp, đừng lại ngay bên cạnh nó.
- Cô là Lê Bảo Anh?- Người trên xe hỏi nó.
- Đúng! Sao? Muốn đánh tao à? Mày ngon thì cứ lao vào! Một mình tao chấp hết!- Nó vênh mặt lên, mắt khinh bỉ.
- Ngu ngốc! Chả lẽ không nhận ra tôi?
- Điên vừa thôi! Mày ở trong xe, đóng cửa kín mít! Nói như đấm vào mặt bà!
Cửa kính từ từ hạ xuống, nó mỉm cười thật tươi, trong lòng mang bao cảm xúc hạnh phúc tột cùng.
Nó chảy nước mắt, đối phương xem chừng rất bối rối, nó xúc động mếu máo:
- Trịnh Khôi Vỹ! Tớ thật sự xin lỗi! Xin lỗi! Tớ cũng hối hận lắm! Nhưng không thể làm gì hơn! Khôi Vỹ à! Cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc! Vì cậu đã làm tổn hại đến phổi của tớ! Tớ sắp chết rồi! Cậu có thể tỏ lòng khoan dung! Vào bệnh viện nằm cùng tớ được không?
Khôi Vỹ còn chưa hiểu được vấn đề, nó đã tung một quyền vào khuôn mặt đẹp trai của hắn, cười hiền lành:
- Trịnh Khôi Vỹ! Tên "chó trắng" chết tiệt! Nhả khói vào mặt bà! Có biết đó là trọng tội không?- Rồi chạy biến.
|
Chương 12: Chấp Nhận Làm Oxin (2)
Tối, thấy nhỏ Trang dắt chiếc xe đạp dựng vào bờ tường, nó nhăn nhở hú nhỏ một phát, ai ngờ bị nhỏ lườm cho cháy thịt. Nó chạy xuống đón, chưa vào nhà nhỏ đã hỏi:
- Ô mai tao đâu?
- Con này, mày đến thăm tao hay đến thăm ô mai thế?
- Trả lời đi!- Nhỏ nghiêm túc.
- Thì tao để trong nhà đấy!
- Được!- Xong nhỏ cầm một giỏ hoa quả, thong dong đi vào trong.
Gặp khách, mẹ nó mừng như mới bắt được vàng, hai cô cháu hợp tình hợp cạ, nói chuyện rôm rả, để nó ngồi thui thủi một mình một góc nhắm ô mai với mắm tôm.
Đợi nhỏ về cũng đã hơn 10 giờ, cứ ngỡ ngồi lâu như vậy sẽ khiến nhỏ quên món ăn yêu thích của mình, ai ngờ lúc ra khỏi cửa, đã thấy nhỏ vơ hết mấy gói ô mai, nhét vào túi, đúng là cái đồ tinh ăn.
Sáng hôm sau, vâng con điên nọ vẫn dậy sớm và dung dăng dung dẻ đi dạo trên đường, lần này không phải vì nó không ngủ được, mà do mẹ nó khiến nó vô cùng vật vã.
Mọi lần ở nhà, nó có phòng riêng của nó. Nhưng khi ở đây, hai mẹ con phải nằm chung một chiếc giường. Nó mới phát hiện, mẹ có cái tính hay đạp chân lung tung. Đêm hôm qua, trên dưới 20 lần nó bị mẹ nó đạp vào mặt. Nó vốn thắc mắc, sau khi lão bố nó cưới mẹ nó về, không biết có thập phần thất vọng hay không? Hay còn yêu mẹ nó hơn trước? Chẳng những vậy, lại còn "cấu kết" sinh ra một nhi tử như nó. Khâm phục, khâm phục!!!
Đi dạo được một lúc, thì chiếc xe của tên Khôi Vỹ lại xì tốp trước mặt nó, nó cứ ngỡ hắn ta quay lại trả thù vụ hôm qua. Định chạy thì bỗng nghe hắn gọi:
- Khoan đã! Cô đứng lại đó?
- Lại cái gì nữa?
- Cô nợ tiền tôi! Không định trả lại hay sao?
Trên đầu nó hiện ra một dấu hỏi chấm to đùng, cái thằng này, có cái tính hay nhở? Sao lại bắt người vô tội vạ thế? Rõ ràng mình không nợ hắn cái gì, viện lí do nào mà trả nợ?
|