Tình Yêu Nghiệt Ngã
|
|
Hôm sau - Hôm nay anh đưa em đi chơi à. Vui quá. Cô nói với anh khuôn mặt nói lên vẻ hạnh phúc. - Ùm. Chúng ta đến cánh đồng sau đồi nhé. Ở đó rất đẹp. Anh nói với cô với một nụ cười có vẻ miển cưỡng. - Thật à. Ở đó có rất nhiều hoa tuyệt quá. Mình đi ngay đi. Nói rồi cô kéo tay anh đi. Anh đi theo cô ra xe rồi lái xe chở cô đến cánh đồng. Trên đường đi cô cứ luyên thuyên nói còn anh thì tâm trí cứ để đi đâu. Cô nói anh cứ gật đầu cho qua chuyện. Anh làm vậy có biết cô buồn lắm không. Hôm trước cô vô tình nhìn thấy 1 album đầy ấp hình của anh với 1 cô gái cô ấy đẹp lắm như thiên thần vậy. Anh còn giữ hình cô gái ấy sao hơn nữa còn rất trân trọng. Vậy anh có yêu cô không? Câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu cô. Cô thật sự rất sợ, sợ lắm sợ rằng 1 ngày anh sẻ bỏ rơi cô. Hôm nay anh rủ cô đi chơi cô thật sự rất vui. Nó làm cô quên đi sự sợ hãi trong cô nhưng thái độ của anh là sao. - Đến nơi rồi. Câu nói của anh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. - đến rồi hả anh. Woa đẹp quá . Cô nhanh chóng lấy lại vẻ vui cười. Ở cánh đồng đầy hoa rừng và còn nhiều rất nhiều bồ công anh. Cảnh đẹp thơ mộng, nhưng sao nhìn cảnh vật lại buồn đến vậy. Buồn đến mức não nề. Cứ như biết ở nơi đây sẽ xãy ra chuyện gì đấy. Cô đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy một chiếc xe màu trắng đi đến.
|
Cố 1 chiếc xe màu trắng đi đến. Từ trong xe có 1 người đàn ông cùng 1 cô gái bước xuống. À không cô gái ấy có vẻ giống bị lôi xuống hơn là bước xuống. Nhưng khoang người đàn ông đó trong rất quên. Hình như cô đã từng gặp ông ta trong quá khứ. Cô ôm đầu ngồi bệt xuống thảm cỏ, cô thật sự rất đau đầu cô cố gắng nhớ lại. Từng mảng kí ức như quay chậm lại trong đầu cô. Tất cả đều rất chân thực rất rõ. Cô đã nhớ ra rồi nhớ ra tất cả rồi. Cô là Trần Bảo Nhi tiểu thư nhà họ trần.
|
cô là Trần Bảo Nhi là tiểu thư nhà họ trần.Người thừa kế tập đoàn BG. có người đã bắt cóc cô.phải chính là ông ta sao.
-anh chuyện này là sao
cô nhìn anh mong có được câu trả lời nhưng anh chỉ im lặng không nói gì anh còn không dám nhìn vào mắt cô. người đàn ông kia từ phía xa vãy tay gọi anh.cô như hiểu ra vấn đề.cô gái đang ở cùng tên kia chả phải là người cô thấy trong cuốn album đó sao. anh bước đi chậm rải đến gần chiếc xe màu trắng kia. cô nắm lấy tay anh nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết nhất.anh nhìn cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đó lần cuối.anh hất tay cô ra-dứt khoát không chút do dự.
-Đình Thiên
cô gọi tên anh.Anh vẫn bước đi.Anh đến bên cô gái kia khoát cho cô ta chiếc áo ngoài của anh vẻ mặt lo lắng chẳng lẽ anh không lo lắng cho cô sao.Khi rơi vào tay tên xấu xa này cô sẽ ra sao. phía sau cô tên đó đã xuất hiện từ bao giờ.
-bây giờ có phải theo tôi.
Lời nói phát ra kèm theo hàng động ông ta kéo cô lên xe mặc cho cô vùng vãy kêu cứu. -Đình Thiên cứu em.cứu em với em sợ lắm--ĐÌNH THIÊN
|
cô hét lên nước mắt rơi lã chả. anh vẫn bước không một lần quay lại nhìn.trong mắt cô giờ chỉ có thấy anh.anh đã hết yêu cô sao?cô vẫn cứ gọi anh mặc dù đã kiệt sức cô không còn sức để chống cự với tên kia nữa.
-đừng ngu ngốc nữa.thằng đó chưa bao giờ yêu cô.haha
cô ngưng khóc lời nói của người đàn ông kia cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu cô.anh chưa hề yêu cô, chưa hề. cô không còn chống cự nữa người kia đưa cô vào xe thuận lợi rồi lái xe đi. cô như người mất hồn trên khuôn mặt không còn biểu lộ cảm xúc
-cô sẽ là con mồi mới của ta.haha
tên đó cho nó vào một căn phòng nhỏ tay chân nó đều bị trói chặt. khó chịu cảm giác đau rát ở cổ tay vì cô vẫn cố mở dây trói.
hôm nay cô đã rất đau thì ra trước giờ người mà cô yêu thương chưa bao giờ yêu cô. cô chỉlà vật thay thế. anh ta đã đùa giởn với tình cảm của cô sao. sao anh ta lại độc ác như vậy. làm cho cô có hy vọng làm cho cô yêu anh rồi lại vứt bỏ cô một cách tàn nhẫn. nước mắt cô lại rơi nó mặn đắng hương vị của tình yêu đây sao. cô thiếp đi vì quá mệt mỏi.
|
cô mệt quá cả người chả có tý sức lực nào. cô cố cử động cánh tay thôi cũng rất khó khăn. cô từ từ mở mắt sáng quá trước mắt cô là một màu trắng xoá lạnh lẻo.không gian ngập mùi thuốc sát trùng. đây là bệnh viện chẳng lẽ tên kia có lòng tốt đưa mình vào bệnh viện không thể nào. ..cạch.. cánh cửa mở ra nhẹ nhàng. -con tỉnh rồi à.con làm bà lo quá. đó là vú nuôi của cô cô muốn nở một nụ cười và nói chuyện với bà nhưng không thể cô mệt. -con đã mất tích cả năm nay con biết ta và mẹ con lo lắng thế nào không hả. vú nói nước mắt rưng rưng đúng là bà có vẻ tiều tụy quá. còn mẹ mẹ sao không đến thăm cô -mẹ đâu cô mở miệng nhưng sao khó quá cô thấy họng mình đau rát. -mẹ con về rồi tối qua bà ở với con suốt đêm.bà thương con lắm. vú nói -vâng. cô không nhắm mắt lại.biết thế đủ rồi. cô chả muốn nói chuyện tý nào. -con mệt à.vậy ngủ đi con lúc khác vú kể con nghe chuyện con được cứu ra sao. -vâng. đôi mắt vẫn nhắm cô trả lời. cô chỉ nhắm mắt chứ không ngủ.cô đang nghĩ về một người?
|