Tình Yêu Nghiệt Ngã
|
|
đúng vậy cô nghĩ về anh.người đã bỏ rơi cô. tự dưng nước mắt cô trào ra tim cô đau nhói. cô không muốn nghĩ về anh chút nào nó làm cô đau nhưng sao càng không muốn thì hình ảnh anh lại càng rõ. anh cười lúc nào cũng vậy nhưnglúc trước làm cô hạnh phúc nhưng giờ nụ cười đó như một con dao cấm chặt vào tim cô rỉ máu. tại sao anh lại cứu cô ngày đó lại làm cô yêu anh rồi lại bỏ rơi cô một cách phủ phàng như vậy. nếu ngày đó anh không cứu cô thì cô đã chết ở đâu đó không cần phải đau vì anh. yêu anh là sai lầm. đúng sai lầmcô sẽ quên anh quên đi con người phụ bạc đó. cô không được yếu đuối nữa phải mạnh mẽ. nhưng trước tiên cô phải khỏe mạnh đã. -vú ơi con đói cô lên tiếng khiến bà giậu mình. -con chưa ngủ à. con muốn ăn gì cháo nhé. cô gật đầu. giờ cô chả muốn nói gì cả. giờ cô chỉ có suy nghĩ phải sống tốt để anh ta phải hối hận. *một tuần sau* -cô chủ mời lên xe ạ.người tài xế cuối người 90' chào nó. hôm nay là ngày cô suất viện về nhà.
|
cô bước lên xe không một cái liếc nhìn người tài xế. nếu như là cô của trước kia sẽ cuối người chào lại và mỉm cười thật tươi. *về đến nhà* 2 hàng người hầu đứng đó cuối đầu chào cô. cô cũng chẳng chào lại mà đi thẳng lên phòng làm mọi người ngạc nhiên. không phải cô không tôn trọng họ mà là cô làm biếng biểu cảm lười hành động. trọng một căn phòng rộng lớn -vú à.vú có thấy con nhi rất lạ không? từ lúc về nhà chưa thấy nó nói chuyện với ai. một người phụ nữ ăn mặc sang trọng tuy đã đứng tuổi nhưng không dấu được vẻ đẹp. -vâng!thưa phu nhân tôi cũng thấy vậy.lúc ở bệnh viện tôi còn thấy cô nhi khóc nữa. -sao lại vậy?hay lúc ở ngoài nó gặp chuyện gì! -phu nhân tôi thấy cái này trong túi áo của cô nhi. người vú nuôi đem đến một bức hình. người con trai cười rất tươi bên cạnh một người con gái là cô. -giờ thì tôi đã hiểu. tôi sẽ tự sắp xếp vú cứ ra ngoài chăm sóc thật tốt cho nó là được rồi. -vâng.tôi sẽ làm. người vú nuôi nói chuyện không ai khác ngoài mẹ nó.
|
*sáng hôm sau* -Nhi à.Mẹ đã sắp xếp cho con học ở trường mới rồi Bà ngồi xuống đối diện bàn ăn với cô và nói -vâng. cô không thèm nhìn chỉ từ tốn ăn xong bữa ăn -Mọi thứ đã chuẩn bị xong mai con sẽ đi học. -vâng. cô vẫn vậy trả lời ngắn gọn -Nhi à. nhìn cô như thế bà rất đau lòng Nhi của trước kia đâu rồi -gì. -à!!không có gì con ăn tiếp đi. bà không muốn nói ra bà sợ sẽ chạm vào nỗi đau của cô. bà đứng dậy bước đi không quên nhìn đứa con gái đáng thương Sau khi bà đi cô cũng đứng dậy không ăn nữa.Bước một mạch lên phòng ..cạch.. cửa phòng cô đóng lại cũng là lúc cô bật khóc. cô dựa vào cánh cửa cơ thể mệt mỏi không có sức nữa cô ngồi bệt xuống ôm mặt mà khóc. Cô không dám khóc lớn cô chỉ biết một mình chịu đựng tất cả. lấy từ trong túi áo một sợi dây chuyền nhỏ có hình ngôi sao lấp lánh cô nhìn nó nâng niu nhưng sao nước mắt cô vẫn cứ rơi *khoảng nữa năm trước* -á.anh thấy cái này đẹp không? cô gái vui mừng chỉ vào sợi dây chuyền -đẹp lắm.em thích nó à. chàng trai nhìn vào 2 sợi dây chuyền cặp.
|
-à...vâng ạ. cô gái ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt của chàng trai. -chị lấy tôi 2 sợi này. không cần nghe gì thêm từ cô gái chàng trai đã mua rồi. -em nhìn nhé mặt trăng sẽ luôn bảo vệ cho ngôi sao nhỏ. chàng trai chỉ vào mặt 2 sợi dây chuyền đang lòng vào nhau. -thật chứ anh cô gái nhận lấy sợi chuyền nhưng vẫn còn chưa tin nhưng chỉ cần chàng trai bảo thật cô sẽ không ngại ngần mà tin anh ngay - thật! hạnh phúc như vỡ oà với cô.cô ôm chầm lấy anh đặt lên môi anh một nụ hôn.
đau quá sao lại nghĩ về anh ta chứ đừng nghĩ nữa đừng mà cô giữ chặc lấy tim mình nó đã không thể chịu đựng được nữa rồi -anh đã không giữ lời hứa của mình Đình Thiên nước mắt cô ngừng rơi đôi mắt không biểu cảm nhìn về một không gian vô định. -tôi sẽ không đau vì anh nữa. Cô đứng dậy lâu đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi **ngày đi học** 5h30 thời tiết khá lạnh sương sớm còn phủ khắp khu vườn nhà cô. những cơn gió khẽ rít qua khe lá. nó lạnh,lạnh hơn thường ngày nó như nói lên những ngày tiếp theo của cô cũng sẽ lạnh
|
một chiếc xe ôtô mui trần lán bóng chạy vào khu đổ xe của trường...Làm mọi người trong trường phải ngưởng mộ. Không phải chỉ vì chiếc xe ôtô mắc tiền mà còn là vì người lái nó. Một cô gái với đôi mắt màu đen hút hồn lông mi dài cong vút làm đôi mắt trở nên to hơn nhưng sao khi nhìn vào đôi mắt đó lại lạnh như vậy đôi mắt vô cảm... Làn da trắng hồng mịn màng như em bé, đôi môi nhỏ xinh căn mộng cô mặc bộ đồng phục trường như bao học sinh mà cũng cảm thấy quyến rủ... Cô sẽ học ở lớp 12A1 lớp dành cho bọn giàu có ăn chơi gia đình có quyền thế mới vào được đây.. Bước vào lớp với đôi mắt ngưởngmộ của các bạn nam ghen tỵ của các bạn nữ -em hãy giới thiệu về mình đi. Tiếng cô chủ nhiệm vang lên nhắc nhở nó... - Nhi nó chỉ nói tên mình rồi bước một mạch xuống bạn cuối cạnh cửa sổ. Điều này làm bà cô bối rối -à..Các em học tốt và giúp đỡ bạn mới nhé. Nói xong cô xách cặp bước ra ngoài lớp tránh tình trạng bị *quê* như vừa rồi cả lớp bắt đầu bàn tán về cô -mày biết nó là ai ko? -con này chảnh quá! -đừng động vào con đó
|