Tình Yêu Nghiệt Ngã
|
|
Tên truyện : Tình yêu nghiệt ngã Tác giả : sakura thể loại : tình cảm nhẹ nhàng độ tuổi : hihi ai biết chữ thì nhào zô cảnh báo : chuẩn bị khăn giấy nhé giới thiệu nhân vật: cô-trần bảo nhi: 1 cô gái xinh đẹp. Là tiểu thư con nhà quyền quý. Chuẩn bị thừa hưởng gia sản kết xù của gia đình. Tính cách vui vẻ hòa đồng nhưng sau này thì...... Hắn-hoàng tuấn kiệt: 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú. Rất lạnh lùng nhưng vẫn sưởi ấm được trái tim của ai đó. Gia đình giàu có ko kém gì cô. Trịnh đình thiên- là người trước kia cứu cô người cô đã từng yêu. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự đau khổ sau này. Nhưng nv mới sẽ được em giới thiệu sau ạ.
|
1 năm trước - các người làm gì tôi vậy các người đưa tôi đi đâu thả tôi ra. Các người thả tôi ra mau nếu không tôi báo cảnh sát đấy. Trong lòng cô rất hoảng cô không biết vì sao trên đường đi mua sắp thì bị bắt như thế này. Cô thật sự rất sự hải. Bọn chúng thật sự là ai, bắt cô với mục đích gì cơ chứ chẳng lẻ là bắt cóc tống tiền sao. Cô càng suy nghĩ lại càng sợ. Bọn chúng trong rất hung dữ. - mày có im đi không kẻo tao cho về với ông bà tổ tiên bây giờ. Nói rồi tên đó chụp thuốc mê cô dần dần thấy mọi thứ thật mơ hồ cô muốn ngủ thật sự rất buồn ngủ thế là cô chìm vào giấc ngủ. Bọn kia thấy cô như vậy rất hài lòng bọn chúng đưa cô đến 1 căn nhà hoang ẩm thấp. Chúng trói cô lại không để cô làm càng vì chưa có lệnh nên không biết phải xử lý cô như thế nào. Bỗng có 1 người đàn ông khoảng chừng 50t bước đến. Ông nhìn cô lắc đầu ai oán trong lòng nghĩ 'tội nghiệp con bé mới tí tuổi đầu đã vướng vào những thứ này rồi' bỗng tiếng chuông điện thoại của ông vang lên. - vâng thưa cô chủ cô ta đã được đưa về rồi ạ. - vậy thì ông biết phải xử thế nào chứ. Đầu dây bên kia là 1 người phụ nữ giọng chua chát làm sao. Ắt hẳn bà ta là 1 người mưu mô xảo huyệt lắm đây. Ông nghe xong mà lòng nóng như lửa đốt thật sự lúc ông tiếp xúc với cô lúc nhỏ đã cảm thấy cô thật sự rất dễ mến. Ông thật không muốn phải ép cô đến mức đường này. Nhưng vì trách nhiệm vì cái ơn ông đành phải trả lời. - vâng, tôi biết. Thế là ông tiến lại nơi cô đang nằm rút con dao có sẵn trong người ra. Con dao đang rất gần cô chuẩn bị găm vào trong tim cô thì bỗng dừng lại. Lòng thương người trong ông trỗi dậy. Ông sẽ không giết cô ông sẽ đưa cô đến nơi thật xa để không ai có thể nhận ra cô. Thế là ông ôm cô chạy đi nhưng trên đường ông không cẩn thận vả lại sức đã đuối ông ngã trên đất cô cũng ngã theo đầu cô đập vào phiến đá gần đó. Máu đầu cô chảy máu. Ông thật sự hết cách. Thế là ông kiếm 1 cái bao đen bỏ cô vào bên trong đặt trước nhà gần nhất. Đó là nhà 1 chàng thiên văn học trẻ tuổi. ....................................................................... Bạn muốn biết số phần cô ra sao chứ đón xem phần sau nha
|
Chính là trịnh đình thiên 1 nhà thiên văn học trẻ tuổi tài năng ai cũng phải ngưỡng mộ. Anh đã cho xây dựng 1 căn biệt thự cạnh đồi để tiện cho việc quan sát của anh. Hôm nay công việc đã xong thì trời cũng đã tối muộn. Anh tự nhiên muốn đi đạo để hít thở bầu không khí trong lành mà không phải ở đâu cũng có nhất là vào thời điểm hiện tại mọi người đều vùi đầu vào công việc cả. Vừa ra đến cổng anh bổng nghe thấy tiếng động. Xoay người lại xem thử tiếng động ở đâu. Thì thấy 1 cái bao đen bên trong là cái gì đó biết động đậy. Anh tò mò mở ra xem thử thì thấy 1 cô gái. Anh hoảng sợ lùi về sau vài bước anh tưởng cô đã chết nhưng nếu chết thì sao có thể động đậy được. Sau vài giây trấn tỉnh lại anh bạo dạn tiến lại gần cô. Anh phát hiện cô vẫn còn sống thế là nhanh chóng đưa cô vào nhà. Anh phát hiện trên đầu cô có 1 vết thương nhỏ gây chảy máu nhưng máu đã ngưng chảy rồi. Anh chăm sóc cho cô 1 lúc rồi lại tiếp tục công việc cho ngày mai. Sáng hôm sau cô tỉnh lại anh rất vui. Anh lên tiếng chào hỏi trước. - Chào cô, cô tỉnh rồi à. ......................................................................... Còn cô lúc tỉnh dậy thấy mình đang ở trong 1 căn nhà lạ hoắc à không quen hay lạ cô cũng không biết. Đầu ốc cô bây giờ trống rổng. "Cô là ai nhà cô ở đâu?" là câu hỏi đầu tiên trong đầu cô. Thật sự điều gì đã xảy ra với cô. Cô thật sự không nhớ không nhớ gì cả. Cô hỏi anh - tôi là ai. Câu hỏi này thật sự ngớ ngẩn đó là suy nghĩ của cô - cô không biết mình là ai sao? Câu hỏi của cô thật sự làm anh sốc. - không. Cô trả lời 1 cách thành thật - cô có nhớ việc gì đã xảy ra không. Anh nhìn cô hỏi. - không. Cô trả lời 1 cách chắc chắn. - vậy tôi đặt tên cho cô nhé. Anh nói rồi mỉm cười. - ừm. Được chứ nhưng phải là tên hay cơ. Cô nói rồi nhìn vào anh mong đợi 1 cái tên thật hay. - Tường Vy nhé. Anh đăm chiêu 1 hồi cũng thốt lên. - tên hay quá. Cô nói rồi nhảy cẩn lên và nở 1 nụ cười thật tươi. Cám ơn anh. Nụ cười này làm cho ai đó làm chô tim anh đập loạn lên vì nó giống 1 người. .....:................................................................... Mọi người cho em ý kiến đi mà
|
Sau cuộc trò chuyện mà cái gì cô cũng không biết. Quần áo của cô bị bẩn anh cho cô mượn áo sơmi để mặc và giặt đồ. Sau khi cô bước ra khỏi phòng tắm nhìn cô thật quyến rủ. Vì chỉ mặc cái áo của anh thôi nên khoe được đôi chân trắng nõn thẳng tắp của cô. Điều này làm tim anh đập rộn ràng còn cô thì ngây thơ mỉm cười với anh. Anh nhanh chống ra ngoài xem đồ cô đã khô chưa tuy lúc nãy bẩn cả nhưng anh vẫn thấy được trên người cô mặc toàn đồ hiệu chứng tỏ gia thế cô cũng không vừa. Sau khi đồ đã khô anh đưa cho cô thay . Cô được anh dẫn đi mua quần áo và các vật dụng cần thiết. Anh dẫn cô đi ăn rồi cả đi chơi mong tìm lại được kí ức cho cô nhưng cô chả nhớ gì. Anh lại bị thu hút bởi nụ cười và tính cách của cô bởi nó rất giống một người người mà anh đã từng yêu. Anh càng ngày lại không muốn để cô đi. Không muốn cô nhớ lại. Cô cũng vậy cô đã yêu anh lúc nào không hay. Hai người sống bên nhau trên môi luôn có nụ cười nào là cắm trại , cùng nhau quan sát bầu trời. Cô ước gì thời gian dừng ở đây. Cô không cần quá khứ nữa chỉ cần được ở bên cạnh anh. Thắm thoát cũng đã 1 năm trôi qua . Trên 1 kênh tin tức đang thông báo . Cô chủ mới của tập đoàn BG mất tích 1 năm . Anh vô tình xem được còn cô không để ý vì đang đọc sách. Bỗng điện thoại anh vang lên. Anh bắt máy. - alô - mày thật ngu ngốc tại sao lại lấy cái thứ tao đã vứt đi. - anh là ai. - mày không cần bít tao là ai. Nghe tao nói đây. Chẳng phải mày có bạn gái sao. Nhỏ cũng được lắm. Mày biết cô gái mất tích kia chứ tao cần cô ta cần cô gái đang ở chung với mày. Mày có hai sự lựa chọn 1 là cô ta 2 là bạn gái mày chọn đi tao mong mày sẽ có quyết định đúng đắng. Anh nghe xong tên kia nói mà tay chân rả rời. Anh có yêu cô không hay chỉ là tìm hình bóng của người yêu củ trong cô. Anh suy nghĩ rồi người anh yêu chỉ có 1 đó là Tường Vi người yêu củ của anh chứ không phải Tường Vy tên anh đặt cho cô để hồi tưởng người yêu củ. Anh quyết định nhưng chắc chắn đó là quyết định sai lầm nhất mà anh đã phạm phải. - anh nói địa điểm đi. - tốt mày làm đúng rồi đấy . Haha cánh đồng hoang sau đồi . Mai 8h hãy đến. Nhớ đem theo cô ta - tôi biết rồi không cần anh phải nhắc nhở. Cuộc điện thoại kết thúc anh nhìn cô . Cô không biết gì mỉm cười với anh . Nhìn nụ cười ấy mà anh thấy mà anh thấy mình tội lỗi. Nhưng không sao vì người con gái anh yêu anh có thể làm tất cả. "Mong quyết định này là đúng" anh tự nhủ với lòng mình. ........................................................................ Hehe các bạn độc nho mình ý kiến đi . Haiyz fic ế thế cơ à buồn thật.
|
Sau cuộc trò chuyện mà cái gì cô cũng không biết. Quần áo của cô bị bẩn anh cho cô mượn áo sơmi để mặc và giặt đồ. Sau khi cô bước ra khỏi phòng tắm nhìn cô thật quyến rủ. Vì chỉ mặc cái áo của anh thôi nên khoe được đôi chân trắng nõn thẳng tắp của cô. Điều này làm tim anh đập rộn ràng còn cô thì ngây thơ mỉm cười với anh. Anh nhanh chống ra ngoài xem đồ cô đã khô chưa tuy lúc nãy bẩn cả nhưng anh vẫn thấy được trên người cô mặc toàn đồ hiệu chứng tỏ gia thế cô cũng không vừa. Sau khi đồ đã khô anh đưa cho cô thay . Cô được anh dẫn đi mua quần áo và các vật dụng cần thiết. Anh dẫn cô đi ăn rồi cả đi chơi mong tìm lại được kí ức cho cô nhưng cô chả nhớ gì. Anh lại bị thu hút bởi nụ cười và tính cách của cô bởi nó rất giống một người người mà anh đã từng yêu. Anh càng ngày lại không muốn để cô đi. Không muốn cô nhớ lại. Cô cũng vậy cô đã yêu anh lúc nào không hay. Hai người sống bên nhau trên môi luôn có nụ cười nào là cắm trại , cùng nhau quan sát bầu trời. Cô ước gì thời gian dừng ở đây. Cô không cần quá khứ nữa chỉ cần được ở bên cạnh anh. Thắm thoát cũng đã 1 năm trôi qua . Trên 1 kênh tin tức đang thông báo . Cô chủ mới của tập đoàn BG mất tích 1 năm . Anh vô tình xem được còn cô không để ý vì đang đọc sách. Bỗng điện thoại anh vang lên. Anh bắt máy. - alô - mày thật ngu ngốc tại sao lại lấy cái thứ tao đã vứt đi. - anh là ai. - mày không cần bít tao là ai. Nghe tao nói đây. Chẳng phải mày có bạn gái sao. Nhỏ cũng được lắm. Mày biết cô gái mất tích kia chứ tao cần cô ta cần cô gái đang ở chung với mày. Mày có hai sự lựa chọn 1 là cô ta 2 là bạn gái mày chọn đi tao mong mày sẽ có quyết định đúng đắng. Anh nghe xong tên kia nói mà tay chân rả rời. Anh có yêu cô không hay chỉ là tìm hình bóng của người yêu củ trong cô. Anh suy nghĩ rồi người anh yêu chỉ có 1 đó là Tường Vi người yêu củ của anh chứ không phải Tường Vy tên anh đặt cho cô để hồi tưởng người yêu củ. Anh quyết định nhưng chắc chắn đó là quyết định sai lầm nhất mà anh đã phạm phải. - anh nói địa điểm đi. - tốt mày làm đúng rồi đấy . Haha cánh đồng hoang sau đồi . Mai 8h hãy đến. Nhớ đem theo cô ta - tôi biết rồi không cần anh phải nhắc nhở. Cuộc điện thoại kết thúc anh nhìn cô . Cô không biết gì mỉm cười với anh . Nhìn nụ cười ấy mà anh thấy mà anh thấy mình tội lỗi. Nhưng không sao vì người con gái anh yêu anh có thể làm tất cả. "Mong quyết định này là đúng" anh tự nhủ với lòng mình. ........................................................................ Hehe các bạn độc nho mình ý kiến đi . Haiyz fic ế thế cơ à buồn thật.
|