Ở một góc nào đó của bữa tiệc, chàng thanh niên ăn vận bảnh bao với bộ quần áo đậm chất qúy tộc đang tựa đầu vào tường, tay cầm ly rượu đung đưa, ánh mắt dán chặt vào ai đó đang ngô nghê cười ủy mị. Chốc chốc người kia lại len lén ăn vụng một thứ gì đó... Chàng trai cười phì trước dáng vẻ lấm la lấm lép của cô nhóc kia.
"Haizz, biết đối diện sao đây?"
Vũ Duy nén thở dài, não nề quay bước ra vườn sau...lấy lại tinh thần... ***
Thảo Anh đứng tần ngần quan sát vị quan khách trước mặt. Rất thân quen. Từ ánh mắt đến nụ cười của người đó vẫn không thay đổi... Người đó đã trở về...trở về thật rồi. Người đó đang đứng cách cô 5 bước chân, tưởng như rất gần nhưng không thể với tới...
Luke-anh họ cô đang tay trong tay với một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, cô đoán không nhầm thì đó chính là vị hôn thê của anh. Nhưng thật lạ, trong lòng cô chỉ có sự vui mừng chứ không có chút ghen tị hay đau lòng nào cả? Phải chăng cô đã quên được anh hay tình cảm bấy lâu nay là ngộ nhận?
Lấy lại can đảm, cô dấn chân đi về phía anh, tự tin và vững chắc...
-"Luke! Anh trở về rồi sao?"
Chàng thanh niên có mái tóc vàng chóe, gương mặt rạng ngời nhìn Thảo Anh đầy ngạc nhiên và phấn khích..
-"Candy!! Em sao lại ở đây?"
-"ờ! Em làm phục vụ ở đây"
-"Em nói đùa anh hả? Đường đường là tiểu thư nhà họ Hoàng mà lại làm phục vụ với số lương ít ỏi sao?"
-"Em bỏ nhà đi rồi!!!"
Cách trả lời thản nhiên, nhẹ tựa lông hồng của Thảo Anh làm Luke có phần sửng sốt "Em họ anh bỏ nhà??". Cái con bé tính tình tiểu thư lém lỉnh hay bắt anh hầu hạ phục vụ mình xưa kia giờ đây đi làm thuê với bỏ nhà đi, làm sao anh có thể tin được?
-"Đừng có giỡn nữa, cái trò đùa của em anh nắm rõ trong lòng bàn tay rồi"
-"Em nói thật mà!"
Luke nhíu mày, quan sát Thảo Anh, gương mặt cô rất nghiêm túc, không có chút nào là đùa cợt.
-"Em sống ở đâu!"
-"Nhà trọ!!"
Luke tròn mắt, ôi cô em họ của anh sống ở nhà trọ... Một tiểu thư kiều diễm đáng nhẽ ra phải thuê khách sạn mà ở tạm thời chứ! Hai chữ "nhà trọ" cứ ám ảnh trong anh làm anh sửng sốt. Hình như em họ anh thay đổi toàn bộ tính cách lẫn con người rồi... Anh tặc lưỡi cho qua "Nó lớn rồi, đâu bé bỏng gì nữa!".
Thảo Anh chuyển hướng nhìn sang người con gái bên cạnh. Rất xinh đẹp, hai người họ thật sự rất xứng đôi. Cô cảm thấy hạnh phúc thay cho họ.
-"Chắc cô gái xinh đẹp này là chị dâu của em hả?"
-"Yes! Rất đẹp phải không?" Luke cười tít mắt, anh lại thấy tự hào khi người khác khen hôn thê của mình xinh đẹp, nhưng đấy là phụ nữ thôi chứ đàn ông thì phải dè chừng anh..đấy...
-"Chị rất vui khi được gặp em, Candy phải không? Chị là Jendy Phương Linh"
-"Ồ tên chị đẹp quá, đúng là cái tên nói lên tất cả mà, tên đẹp người cũng đẹp"
-"Em họ anh lẻo mép quá" Jendy quay sang Luke cười hiền..
-"Tất nhiên rồi honey, nó theo gen của bác gái anh mà"
Luke vừa dứt lời đã nhận ngay ánh mắt lườm nguýt từ Thảo Anh. Ai bảo động chạm đến mẹ cô nhóc chứ...
Vội thu nụ cười vô duyên lại, Luke kéo sát Jendy vào người, nháy mắt với Thảo Anh.
-"Anh ra kia một chút nhé, lúc về nhớ đợi anh, tiện thể anh đưa em về luôn..."
-"Thôi, em không dám làm phiền anh đâu, em về với bạn rồi!"
-"Ừ! Thế khi khác anh em mình gặp nhau nha...honey..chúng ta đi thôi"
Luke chào tạm biệt rồi lôi xệch Jendy về phía trước... Thảo Anh lạnh người, đấy có phải là ông anh họ lạnh lùng của cô hay không đó? Gì mà một tiếng "honey" hai tiếng "honey", nghe thấy ớn... ***
|
trả topic truyện lại cho babylili nhé Tác giả vào viết tiếp đi nhen
|