Hạt Nắng Nơi Thiên Đường
|
|
Khẽ liếc mắt về phía thiên thần đang ngồi, vẫn phong thái cũ, hình như thiên thần ko để ý tới việc vừa nãy. Cũng đúng thôi, làm sao anh ấy để ý đến con bé nhà quê như tôi chứ, đâu phải cứ gặp nhau một lần là thành quen đâu, tôi đúng là mơ tưởng hão huyền. Tiếp tục làm kiếp lọ lem suốt đời vậy.
Chap 3: em là người rất thú vị.
Bước ra khỏi giảng đường với tâm trạng mệt mỏi, tiết Triết đối với tôi khác gì ru ngủ. Tôi quyết định đi dạo một vòng trường để thư giãn. Trường này đẹp thật đó , có vườn hoa thật xinh xắn. Tôi định chạy vào ngắt mấy bông nhưng lại nhìn thấy tấm bảng " CẤM HÁI HOA" trước mặt tôi lại thôi. Oái sao tự nhiên tôi lại nghe thấy tiếng thở dài của ai đó sau bụi cây nhỉ. Ko phải tôi gặp ma đấy chứ mà ma làm sao xuất hiện vào buổi sáng được chứ. Đánh liều tôi lao thẳng về phía bụi cây đó. 0_o tôi há hốc mồm, mắt mở to nhìn vật thể đang nhắm mắt nhưng có vẻ chưa ngủ mà là đang suy nghĩđó. Là...là...thiên thần. Ôi sao lúc này trông thiên thần lại đáng yêu thế nhỉ. Tôi rất muốn béo má thiên thần một cái. Tôi lại bị quyến rũ rồi. -" cô bé nhìn đủ chưa vậy" Giật mình, hóa ra thiên thần vẫn chưa ngủ thật. Tôi khẽ đỏ mặt và cảm thấy rất xấu hổ. -" Dạ! Chưa ạ à mà ko phải...rồi ạ....à ko." tôi bị sao vậy trả lời chả ra đâu vào đâu cả.
-" haha cô bé rất thú vị đó" thiên thần khẽ lắc đầu và cười lớn.
"Thú vị" ư, tôi chưa thấy ai nói với tôi như vậy.
#7 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đột nhiên trong tôi xuyến xao một cảm giác rất lạ. Nó len lỏi trong tim tôi. Tôi có một chút niềm vui hiếm hoi. -" Sao anh lại nằm ở đây vậy" -" Thế theo cô bé là vì sao" anh hỏi lại tôi. - "....." tôi thật sự ko biết trả lời thế nào. Nơi này thật ra ko có gì hấp dẫn cả. -" hừm. Chắc ko đoán được phải ko" anh châm chọc tôi. " thế để tôi trả lời nhé, chỉ có hai chữ thôi đó là DỄ CHỊU". Dễ chịu ư? Tôi hoàn toàn ko hiểu gì hết.
|
Đột nhiên có cơn gió thổi lướt qua, mang theo một chút mùi cỏ thơm mùa thu. Thật sảng khoái! Bây giờ tôi đã cảm thấy nơi này đúng là dễ chịu. Ở đây có cỏ êm, nằm ngủ ở đây sẽ rất thoải mái. Í! Tôi phải thử mới được. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh thiên thần và nằm ngửa lên nhìn trời. Thiên thần ngạc nhiên nhìn tôi, trong ánh mắt có nét cười. Tôi vẫn hồn nhiên nằm đấy và nhắm mắt cảm nhận. Tôi có cảm giác khoảng cách giữa tôi và anh thật gần. Có thứ gì đó khẽ chạm vào tay tôi, thật ấm áp. Tôi đưa mắt nhìn sang , 0_0 anh đã nằm xuống cạng tôi từ lúc nào, đôi mắt cũng khép lại. Tôi phì cười. -" sao cười" một câu hỏi trống ko. Tôi khẽ nhíu mày -" ko biết " trả lời trống ko. -" em thật thú vị" anh lại nhếch miệng hơi cười. Tôh cũng nhoẻn cười theo anh. Thời gian cứ tiếp tục trôi, tôi và anh vẫn nằm đeo đuổi suy nghĩ cuả mình.
Cháp 4: tên quản lí thật đáng ghét
#9 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Mấy ngày nay quán vắng khách, không gian cũng trở nên tĩnh lặng. Các nhân viên cũng trở nên nhàn rỗh. 10h đêm, thành phố vẫn nhộn nhịp tấp nập người, tôi cảm thấy thật cô đơn, đã 3 tháng rồi tôi chưa trở về nhà thăm bố mẹ và cô em gái, tôi nhớ họ rất nhiều , nếu họ ở đây thì tôi sẽ ko có cảm giác này ...trống trải, lạc lõng. -" sao ko làm việc đi, cô nên nhớ 11h mới tan làm đấy" lại là tên "đáng ghét" nguyền rủa kia. À mà tôi chưa giới thiệu hắn nhỉ. Hắn tên là Vũ Duy,quản lí của cà phê Gia Đình, mọi nhân viên đều gọi hắn là quản lí " hắc ám" riêng tôi gọi hắn là tên " đáng ghét". Hắn ta là sinh viên năm 3 của ĐH Bách Khoa. Xét về ngoại hình anh ta cũng khá đẹp trai, tuấn tú, các cô nhân viên ở đây rất thích hắn nhưng cứ nhìn khuôn mặt hình sự của hắn là ko ai dám lại gần tỏ tình. Mỗ khi gặp phải điều ko vui là hắn ta lại tra tấn mọi người bằng việc làm tăng ca. Và tôi là một trong số nạn nhân đó. Đáng lẽ giờ này tôi phải ở căn nhà trọ xinh đẹp của mình, chăm sóc những chậu hoa bé nhỏ chứ. Hức! Thật muốn nổi cáu với hắn: -" Tôi biết rồi thưa quản lí nhưng anh làm ơn nhìn xung quanh xem có vị khách nào đâu mà anh bảo tôi đi làm việc" -" Tuy ko có khách nhưng cô cũng phải tìm việc mà làm chẳng hạn....đi mua đồ ăn khuya cho mọi người. Hử?" biết ngay mà hắn lại tìm cách tra tấn tôi đây mà. Nhất định ko chịu làm. Hứ. -" Anh ko thấy có nhiều người rỗi hơn tôi à, tôi ko đi" -" quản lí bảo mà ko chịu làm, cô có vẻ coi thường mệnh lệnh của quản lí nhỉ" hắn ta cố tình nhấn mạnh chữ " nhỉ" tỏ ra kiêu ngạo." hay là cô muốn trừ lương" Hắn ta lại đem tiền ra uy hiếp tôi, biết tôi coi tiền như mạng sống mà. Tôi đầu hàng rồi. -" được tôi đi mua. Hứ " Nhìn cái vẻ mặt đắc thắng của hắn là tôi thấy ghét. Ánh mắt hắn như muốn nói" biết ngay là cô sẽ phải đi mà". Đành nhịn cơn tức giận . Cố nhịn. *
|
Nặng quá! Hai tay tôi giờ đã mỏi lừ, chân thì ko nhấc nổi nữa. Tôi ko ngờ rằng những chị phục vụ thân hình mảnh mai kia lại ăn nhiều thế này. Chị Linh có dáng người chuẩn nhất muốn ăn 2 tô cháo hến, chị Mỹ là người nhỏ nhất mà ăn tới 3 hộp cơm....còn tên đáng ghét bắt tôi mua 5 cái bánh mì, 3 gói xúc xích, 1 tô cháo hành, 3 quả trứng vịt lộn. Kết quả là giờ đây tôi đang vật lội với đống đồ ăn đêm này . Tôi ko chịu được nữa rồi phải nghỉ thôi. Tôi ngồi bệt xuống vỉa hè. Nhìn lại đống đồ ăn tôi lại thấy thương xót cho thân xác mình. Ở đây vắng vẻ quá, tôi cảm thấy sờ sợ. Brừm...Có tiếng ô tô phía sau tôi, ánh đèn ô tô sáng qúa làm tôi ko nhìn rõ người ngồi trong xe nhưng nghe được một giọng nói quen thuộc phát ra từ chiếc ôtô đó khi nó đi gần tôi. Đó là......anh, thiên thần ánh sáng của tôi. Đã hơn 1 tuần kể từ ngày đó tôi chưa gặp lại anh, ngay cả cái tên anh tôi cũng ko biết thì làm sao mà tìm được. Chiếc xe lướt nhanh qua tôi, tôi có chút hụt hẫng, thất vọng. Tôi cũng ko biết mình đang buồn vì điều gì nữa.
Về tới nơi rồi, thoát nạn rồi, mọi người ơi giúp tôi với. Hơn 15p, mọi người đã chén sạch chiến lợi phẩm mà tôi mua về. Phục các anh chị qúa ak. Chị Linh hợp tính tôi nên tôi và chị ấy thường xuyên tán gẫu với nhau. Và hôm nay cũng thế. -" từ lúc em về tới giờ sao trông em như người mất hồn thế. -" em hỏi chị nhé, nếu mình quen một người con trai, khi ở gần người đó thì cảm thấy thoải mái còn khi ko gặp thì lại luôn nhớ về người ấy, thế là em bị làm sao hả chị" - chị nhìn tôi mỉm cười sau đó xoa xoa đầu tôi " đấy là em bị mắc bệnh tương tư rồi đấy" - " Nghĩa là thế nào? " tôi ngây ngô hỏi. - " là em thích anh ta rồi đấy" chị cười lớn " em quả là người ngốc haha". Tôi đỏ mặt. " thích" ư chỉ mới gặp nhau 3 lần mà đã thích rồi ư. Tôi phải xác định lại tình cảm thật của mình. Khi gặp anh ấy mình rất run, tim đập thình thịch, mặt thì ửng đỏ. Tất cả đều là biểu hiện của người đang yêu mà. Chẳng lẽ mình đã yêu đơn phương thiên thần ???? Reng reng reng 11h rồi, mình được về nhà rồi yeah. Không khí về đêm thật trong lành, sảng khoái. Đi bộ lúc này thật là tuyệt vời. Bíp bíp. -" cô có muốn đi nhờ xe ko" tên đáng ghét hỏi tôi. -" tôi muốn đi bộ " tôi cố bước nhanh để tránh nhìn khuôn mặt đáng ghét đó. -" cô biết ko, Hà Nội về đêm nếu đi một mình sẽ rất nguy hiểm nào là cướp giật, bọn nghiện này, hay là những đám thanh niên hư hỏng...." hắn cố tình nói to lải nhải sau lưng tôi. Tôi bịt tai lại chạy thật nhanh. Nhưng khi đến chỗ ngã ba, tôi lại thấy có mấy tên biến thái vừa đi vừa trêu gái. Tôi rất hoang mang và lo sợ. Nghĩ thế nào tôi liền quay lại chỗ tên kia . Hắn ta vẫn ở đấy, thấy tôi quay loại hắn ta lại nhếch miệng cười " biết là cô sẽ quay lại mà" . Thà đi với hắn ta còn hơn dù gì hắn ta cũng phải là tên biến thái. Thật nhanh tôi nhảy vèo lên xe hắn. Nhìn chiếc xe này khá đắt tiền tôi ko hiểu sao một tên sinh viên đi làm thêm với tiền lương ít ỏi lại có được chiếc xe này. Con người này thật bí ẩn.
#12 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nặng quá! Hai tay tôi giờ đã mỏi lừ, chân thì ko nhấc nổi nữa. Tôi ko ngờ rằng những chị phục vụ thân hình mảnh mai kia lại ăn nhiều thế này. Chị Linh có dáng người chuẩn nhất muốn ăn 2 tô cháo hến, chị Mỹ là người nhỏ nhất mà ăn tới 3 hộp cơm....còn tên đáng ghét bắt tôi mua 5 cái bánh mì, 3 gói xúc xích, 1 tô cháo hành, 3 quả trứng vịt lộn. Kết quả là giờ đây tôi đang vật lội với đống đồ ăn đêm này . Tôi ko chịu được nữa rồi phải nghỉ thôi. Tôi ngồi bệt xuống vỉa hè. Nhìn lại đống đồ ăn tôi lại thấy thương xót cho thân xác mình. Ở đây vắng vẻ quá, tôi cảm thấy sờ sợ. Brừm...Có tiếng ô tô phía sau tôi, ánh đèn ô tô sáng qúa làm tôi ko nhìn rõ người ngồi trong xe nhưng nghe được một giọng nói quen thuộc phát ra từ chiếc ôtô đó khi nó đi gần tôi. Đó là......anh, thiên thần ánh sáng của tôi. Đã hơn 1 tuần kể từ ngày đó tôi chưa gặp lại anh, ngay cả cái tên anh tôi cũng ko biết thì làm sao mà tìm được. Chiếc xe lướt nhanh qua tôi, tôi có chút hụt hẫng, thất vọng. Tôi cũng ko biết mình đang buồn vì điều gì nữa.
Về tới nơi rồi, thoát nạn rồi, mọi người ơi giúp tôi với. Hơn 15p, mọi người đã chén sạch chiến lợi phẩm mà tôi mua về. Phục các anh chị qúa ak. Chị Linh hợp tính tôi nên tôi và chị ấy thường xuyên tán gẫu với nhau. Và hôm nay cũng thế. -" từ lúc em về tới giờ sao trông em như người mất hồn thế. -" em hỏi chị nhé, nếu mình quen một người con trai, khi ở gần người đó thì cảm thấy thoải mái còn khi ko gặp thì lại luôn nhớ về người ấy, thế là em bị làm sao hả chị" - chị nhìn tôi mỉm cười sau đó xoa xoa đầu tôi " đấy là em bị mắc bệnh tương tư rồi đấy" - " Nghĩa là thế nào? " tôi ngây ngô hỏi. - " là em thích anh ta rồi đấy" chị cười lớn " em quả là người ngốc haha". Tôi đỏ mặt. " thích" ư chỉ mới gặp nhau 3 lần mà đã thích rồi ư. Tôi phải xác định lại tình cảm thật của mình. Khi gặp anh ấy mình rất run, tim đập thình thịch, mặt thì ửng đỏ. Tất cả đều là biểu hiện của người đang yêu mà. Chẳng lẽ mình đã yêu đơn phương thiên thần ???? Reng reng reng 11h rồi, mình được về nhà rồi yeah. Không khí về đêm thật trong lành, sảng khoái. Đi bộ lúc này thật là tuyệt vời. Bíp bíp. -" cô có muốn đi nhờ xe ko" tên đáng ghét hỏi tôi. -" tôi muốn đi bộ " tôi cố bước nhanh để tránh nhìn khuôn mặt đáng ghét đó. -" cô biết ko, Hà Nội về đêm nếu đi một mình sẽ rất nguy hiểm nào là cướp giật, bọn nghiện này, hay là những đám thanh niên hư hỏng...." hắn cố tình nói to lải nhải sau lưng tôi. Tôi bịt tai lại chạy thật nhanh. Nhưng khi đến chỗ ngã ba, tôi lại thấy có mấy tên biến thái vừa đi vừa trêu gái. Tôi rất hoang mang và lo sợ. Nghĩ thế nào tôi liền quay lại chỗ tên kia . Hắn ta vẫn ở đấy, thấy tôi quay loại hắn ta lại nhếch miệng cười " biết là cô sẽ quay lại mà" . Thà đi với hắn ta còn hơn dù gì hắn ta cũng ko phải là tên biến thái. Thật nhanh tôi nhảy vèo lên xe hắn. Nhìn chiếc xe này khá đắt tiền tôi ko hiểu sao một tên sinh viên đi làm thêm với tiền lương ít ỏi lại có được chiếc xe này. Con người này thật bí ẩn.
|
Chương 5: Gặp lại thiên thần.
Sáng nay trời mưa to quá, mưa làm ngập con đường trong khu nhà trọ, đi lại thật khó khăn. Đã 7h30 rồi mà tôi vẫn chưa chịu dậy, chắc tại hôm qua về muộn với cả mệt nữa nên tôi vẫn nằm ì. Khụ khụ...quả này tôi ốm thật rồi huhu , nhức đầu, đau họng, chóng mặt quá. Tôi nhìn quanh khu nhà trọ, hình như mọi người đi hết rồi, tôi đành phải lững thững đi mua thuốc. Tôi cố lết từng bước ra ngoài, khoác lên mình chiếc áo mưa màu xanh mà tôi mới mua. Có vài hạt mưa tạt thẳng vào mặt tôi, lạnh buốt. Tôi khẽ run ,môi mấp máy. Trời đất xung quanh tôi quay cuồng, chỉ còn cách hiệu thuốc vài bước chân nữa thôi, cố lên. Tôi ko chịu nổi được nữa rồi. Chân tay tôi mỏi rã rời. Tôi chỉ thấy xung quanh một màu đen như mực. Có văng vẳng tiếng người bàn tán về cái gì đó. Bỗng tôi được một bàn tay nào đó nhấc bổng lên, áp tôi sát vào người, có một mùi hương hoa nhài thoang thoảng, tôi cảm thấy rất ấm áp, tôi muốn nhắm mắt. * Dễ chịu quá, thoải mái quá, hình như tôi đang bay thích quá hihi. Không phải bay mà là tôi đang nằm trên một thảm cỏ xanh rất êm ái. Đây là tôi đang mơ hay là sự thật, nếu là mơ thì xin đừng tỉnh lại. Chợt tôi mở mắt. Hóa ra là giấc mơ. Haizz tiếc thật giá mà chúa để tôi mơ một chút nữa. Í! Tôi đang ở đâu thế này. Giật nảy người nhìn xuống, trời tôi đang nằm trên một chiếc giường thật lớn được kê trong một căn phòng sang trọng. Mọi thứ rất gọn gàng ko giống như căn phòng đầy gián, chuột, ruồi, muỗi cuả tôi. Có lẽ nào tôi vẫn đang mơ, tự véo má mình một cái. Có đau! Vậy là ko phải mơ. Thế đây là đâuuuu..... Hay mình bị bắt cóc. Nhưng đời nào bị bắt cóc lại nhốt ở nơi sang trọng như thế này. Một chuỗi các sự việc lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Đầu tiên tôi ra khỏi nhà để mua thuốc sau đó chóng mặt quá nên tôi ngất đi ko biết trời trăng gì hết. Và cuối cùng là thức giấc trong căn phòng này.
|
Tôi đang mơ hồ nghĩ lại chuyện xảy ra hồi sáng thì cánh cửa bỗng được mở ra bởi một cánh tay rắn chắc. Theo phản xạ tôi lấy hai tay che đầu, hét lớn. -" đừng lại gần đây, xin đừng" Tình trạng lúc này của tôi được miêu tả như sau: chân tay run cầm cập, tim đập thình thịch, mắt nhắm tịt...trông tôi chả khác nào phạm nhân sắp bị giải ra pháp trường hành quyết. Oái! Người đó chạm vào tay tôi rồi gỡ tay tôi ra. Hắn ta định làm gì tôi đây. Trong lúc nguy hiểm cận kề tôi liền tung cú đạp chân vào hắn. Hoàn hảo, không hổ danh đồ đệ của Phạm Dư( là cha tôi) , ko ngờ chiêu võ này có lúc cần dùng tới. Lần sau phải tiếp tục thử nghiệm mới được ( mong có lần sau nữa ư, pó tay). Đã 5p trôi qua, người bị tôi " thử nghiệm " vẫn ko có động tĩnh gì. Chẳng lẽ tôi ra tay (à nhầm dùng chân) mạnh quá. Hớ! Phải nhân cơ hội mà bỏ trốn chứ. Tôi vội nhảy xuống khỏi giường, vọt lẹ chạy ra cửa, liếc nhìn lại chiếc giường lần nữa, thầm nhủ trong lòng ko biết bao giờ được nằm trên đó một lần nữa. Đang định phóng người khỏi căn phòng thì tiếng nói của người nào đó đang hôn đất kia bỗng cất lên: -" dừng lại" Tôi dừng lại thật, đưa ánh mắt tò mò về phía tên đó, tôi từ từ tiến lại gần mang theo chút hoài nghi. -" Võ lực của cô bé rất tốt" thanh âm nửa như ca ngợi nửa như chế giễu nhẹ nhàng cất lên. Nghe hắn ta nói vậy tôi có phần nào tự hào về mình. Chiêu võ Tusangta (tự sáng tác) của tôi thật có hiệu quả. Bằng chứng là tên đó phải một lúc mới ngồi dậy được. Uả! Mà sao thấy hắn quen vậy ta. Khuôn mặt tuấn tú, tóc hơi nâu vàng, tư thế ngồi cúi đầu vẫn toát lên vẻ thầm túy, sang trọng. Rất giống ... Thiên thần... Lẽ nào. Khẽ nuốt nước bọt, tôi hơi gập người cúi xuống. Đúng lúc đó người đó cũng ngước lên nhìn tôi. Giật mình tôi lùi lại phía sau, cơ mặt giãn hết cỡ, đôi mắt mở to, miệng ko nói thành lời: -" hơ hơ.. Là anh sao" -" thế cô nghĩ là ai" nghe giọng thiên thần có vẻ bực bội. Huhu đắc tội với thiên thần rồi. Có nên nói tôi nghĩ anh là lưu manh ko. Thâm tâm tôi ko cho phép được phát biểu sự thật. Ko nên nói. Tôi đứng bất động trong vài giây nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang ngồi ở trước mặt. -" đỡ tôi đứng lên" tuy lời nói phát ra nhẹ nhàng nhưng nó lại có ma lực làm tôi chạy đến đỡ anh ngay lập tức. Đây quả thực là một mệnh lệnh chứ ko phải là một lời nhắc nhở. Nên nói gì lúc này đây. Xin lỗi trước hay cảm ơn trước. Haizz thôi thì "một câu 2 ý vậy" ( một mũi tên trúng hai đích). -" cảm ơn xin lỗi anh" .....0_o...... -" gì cơ?" khoé miệng thiên thần giật giật liên hồi. -" .... " chẳng lẽ anh ko hiểu gì sao. " à! Ý tôi là cảm ơn anh đã cứu tôi khi tôi gặp nạn và xin lỗi anh vì hành động lúc nãy" cơ mà đó chỉ là hành động tự vệ thôi mà. Đừng trách tôi đánh anh trọng thương nhé. -" thấy cô bé có vẻ thành tâm hối cải tôi cũng ko để ý nữa, à mà cô vẫn còn sốt nên nằm nghỉ một lúc nữa đi". -" tôi khỏe rồi mà, ko cần nghỉ nữa, anh ko thấy sức mạnh của cú đạp vừa nãy của tôi mạnh như thế nào à" tôi dương dương tự đắc lấy tay vỗ ngực. -" uhm! Đủ để giết người " anh nở nụ cười ngàn năm có một, chiếc răng khểnh được dịp lộ ra. Thình thịch...thình thịch. Tim tôi lại đập nhanh nữa rồi. Tôi cũng cảm nhận được hai má tôi đang nóng dần lên rõ rệt. Tôi cúi gằm mặt cố để anh ko phát hiện ra. -" à! Anh tên gì vậy? Tôi phải biết tên ân nhân mình để sau còn hậu tạ chứ". -" ko cần phải hậu tạ tôi, chỉ cần cô tự biết chăm sóc mình là được rồi". Nói rồi anh đứng dậy và bước đi trong sự ngỡ ngàng của tôi. " Tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt. Cô cứ nghỉ ngơi đi". -" ớ! Nhưng tôi muốn biết tên anh" tôi cố gào to nhưng chỉ thấy anh lắc đầu và đi tiếp. Định xoay người tiếp tục thư giãn trên chiếc giường ấm áp kia chợt tôi nghe thấy người giúp việc gọi to. " Bảo Quân! Cậu có ăn tối ở nhà ko?" và tiếng thưa lại " cháu có" vang lên rõ mồn một. À há! Tên của thiên thần là Quân. BẢO QUÂN cái tên thật đẹp. Tôi sẽ ghi nhớ trong đầu vì đó là tên thiên thần của tôi. (chưa gì đã nhận là của mình rồi hơhơ. Thiên thần là của.....chung chứ).
|