Hạt Nắng Nơi Thiên Đường
|
|
Cháp 6: Người hùng bất đắc dĩ.
Một buổi sáng trong lành và mát mẻ. Chim ca hót líu lo. Và....mặt trời đã lên tới đỉnh. Trên chiếc giường đặt trong một căn phòng sang trọng, có một nàng công chúa đang say sưa ngủ, miệng khẽ cười chắc là nàng đang mơ một giấc mơ đẹp và hoàng tử sẽ đánh thức nàng. Giấc mơ sẽ được kéo dài nếu ko có sự xuất hiện của một người: -" Thiên Du!!! Bây giờ là chưa rồi đấy". Tiếng nói có âm lượng hàng nghìn hz vang lên làm cho chim ngừng hót, người trên giường hốt hoảng. Tôi vùng dậy, hai tay dụi dụi mắt. Đầu óc vẫn còn mơ màng. Tôi vừa nghe thấy một tiếng hét rất ghê rợn. Chẳng lẽ bà chủ đến đòi tiền thuê nhà. Chết rồi. Đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, ồ may qúa ko phải là bà chủ nhà , đó là một người phụ nữ trạc 50 tuổi, ăn mặc sang trọng, có vẻ uy nghiêm. -" hơhơ Chào buổi sáng" -" Thưa cô giờ đã là 11h trưa rồi" Cái gì!! 11h rồi! Tôi nhảy bịch xuống nền nhà. Định phóng như tên lửa chạy đến chỗ làm chợt tôi khựng lại, đảo mắt xung quanh, nhìn lại người phụ kia. Tôi đứng bất động tại chỗ. Tôi vẫn ở nhà của thiên thần. Thấy cô gái trước mặt có những hành động kì lạ, người phụ nữ bước tới gần đập mạnh vào vai cô gái. -" Thiên Du cô ko sao chứ!". Giật mình. Tôi quay lại với sắc mặt ko được tốt cho lắm. -" Dạ! Cháu ko sao, ko sao hihi"
#17 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Người phụ nữ đó nhìn tôi dò xét, hình như bà ta ko tin những gì tôi nói. -" Thiên Du cô có quan hệ gì với cậu Bảo Quân". -" À cháu với Quân là... " biết nói gì bây giờ, tôi và anh có quen biết gì nhau đâu. Trả lời sao giờ. -" Là gì?" -" là...là..bạn, bọn cháu là bạn ạ!". Tôi gượng cười. Á sao bà ta lại biết tên tôi, từ nãy giờ bà ta cứ gọi Thiên Du, Thiên Du...mà tôi ko để ý. Tôi đã nói tên cho ai biết đâu. Lạ thật. -" Sao bác biết tên cháu ạ?" -" Cậu Quân nói tôi thế mà. Cậu chủ bảo cứ để cô ngủ. Nhưng tôi thấy trưa rồi mà cô chưa dậy nên tôi mới đánh thức cô" Tại saoooo.... Bảo Quân lại biết tên tôi, tôi nhớ tôi chưa nói cho anh mà. -" Vậy cháu ngủ..." -" Cô ngủ từ chiều qua tới giờ" bà ta ngắt lời tôi. 0_o tôi ngủ từ chiều qua. Thật ko ngờ tôi lại ngủ nhiều như vậy. Thật đáng xấu hổ. Tôi lại mất hình tượng trước mặt anh rồi. -" Tại cô ngủ như vậy nên cậu Quân phải ngủ ở phòng khách đấy" -" sao ạ, thế thì đây là.." tôi lắp bắp. -" là phòng cậu Quân" Đây là phòng của anh sao, vậy là tôi đã nằm trên giường của anh sao. Tôi cứ đứng như người mất hồn, thơ thẩn cười cười... -" này,này" bà ta lay tôi. -" dạ" -" cô lại sao vậy" -" cháu vui lắm ạ, thôi cháu đi đây ạ, chào bác" Người phụ nữ đơ người ko hiểu tôi nói gì. -" Nhưng cậu chủ bảo tôi phải..." -" cháu thật sự phải đi rồi, có gì cháu sẽ bảo với anh ấy sau" Tôi vội vàng đi khỏi nhà anh, tôi phải đi làm ngay bây giờ. * Huỳnh huỵch, huỳnh huỵch... Tôi chạy như bay ra bến xe buýt. Chỉ còn 5p nữa thôi là xe chạy. -" cướp, cướp, bắt lấy nó" tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ. Tôi đang vội đến chỗ làm nếu ko tôi đã dừng lại hỏi thăm chuỵên đó rồi. Đằng trước tôi có một người con trai cắm đầu cắm cổ chạy, vừa chạy vừa ngoái cổ lại, tôi đoán là người đó cũng trễ xe giống tôi. Tôi định chạy bắt kịp với anh ta để làm quen, đằng nào cũng là người cùng chung cảnh ngộ. Nhưng tôi càng tăng tốc anh ta lại càng chạy nhanh hơn. Nhìn tôi với anh ta bây giờ chả khác nào 'mèo đuổi chuột'. Á! Uỵch! Tôi ngã đè lên tên đó. Tôi thầm nguyền rủa hòn đá nằm giữa đường kia. Tên đó gạt tôi ra, bỏ chạy vứt lại cái túi xách nữ. Tôi vẫn chưa hiểu chuỵên gì thì người phụ nữ vừa hét lúc nãy chạy đến tay bắt mặt mừng với tôi. -" cảm ơn cô, may có cô mà tôi lấy lại được túi xách, cảm ơn" -" cô ấy thật dũng cảm, mọi người vỗ tay khen ngợi nào". Tiếng một người đàn ông vang lên. Bốp bốp! Mọi người vỗ tay rào rào trong khi tôi vẫn ngu ngơ chưa hiểu gì. -" cô ấy là một nữ anh hùng của thủ đô" -" cô ấy xứng đáng được tặng bằng khen" -"....blôbla..." -" chị diễn lại cảnh bắt cướp vừa nãy đi" một cô bé nói với tôi với giọng tha thiết. Bắt cướp!! (?_?) tên vừa nãy là cướp ư. Tôi suýt ngã ngửa. Hóa ra mọi người tưởng tôi đuổi theo bắt cướp. Thật buồn cười. Mọi người đã hiểu lầm. Huhu Tôi cười méo xệch... Chính tôi cũng bất ngờ khi được phong danh hiệu anh hùng bắt cướp này... Vì mải mê bắt cướp ( theo mọi người nghĩ) mà tôi phải đi bộ đến chỗ làm. Híc! Đúng là làm người hùng bất đắc dĩ.
|
Cháp 7: Thưa tiểu thư! Cô cần gì ạ!! *
3h chiều. Trời nắng gắt. Với mức nhiệt là 32 độ C đủ để làm cho tôi chết héo. Mặc dù trong quán máy điều hòa luôn hoạt động 24/24 giờ mà mồ hôi tôi vẫn chảy ròng ròng. Tôi thật sự muốn cởi phăng bộ đồng phục mang phong cách mùa đông này. Cứ chảy mồ hôi thế này người tôi sẽ chẳng còn tí nước nào mất. Phải nghĩ cách thôi. Suy nghĩ nào(hai tay chống cằm, mắt đảo liên tục....ủa sao giống như đang làm chuyện xấu zậy >.<!!). Bao nhiêu chất xám, tinh hoa của tôi đâu hết rồi, mau nghĩ ra đi. Tinh!! (bóng đèn xuất hiện). Tôi giả vờ ôm bụng la oai oái. -" ko xong rồi, đau bụng quá " Lập tức có hiệu nghiệm, tất cả mọi người đều đổ dồn vào tôi. -" này! Cô ko sao chứ. Này..." Trời ơi, tôi bị đau bụng chứ có phải đau mặt đâu mà hắn ta cứ vỗ vào má tôi thế này. Đau chết đi được. Chưa kịp mở mồm phát biểu hắn ta đã bế phốc tôi lên, tôi sững sờ. Quả này toi rồi, trong kế hoạch của tôi ko có cảnh này, sao đây...(trong lòng không ngừng khấn trời phật ;-(). -" để tôi đưa cô ấy đến bệnh viện" là tiếng của anh ta- Vũ Duy. Đến bệnh viện ư. Tôi hoảng loạn. Có nên diễn tiếp ko đây. Nguy quá! Nguy quá!! Thôi thì " phi lao phải phóng theo lao". Tôi giả vờ ngất lịm đi.
Cốp!! Ái da cái đầu của tôi. Choáng váng. Tôi ngất thật. Tên đáng ghét đó bế tôi kiểu gì mà để tôi đập đầu vào cánh cửa ô tô thế hả. Ko biết hắn ta muốn giúp tôi hay là hại tôi đây.
|
Chói mắt quá! Tôi không thể mở mắt được. 0_o. Sao tất cả đều là màu trắng thế này. Hay..hay...là...tôi đang ở trên thiên đường. Nghĩa... là tôi chết rồi hả. Không thể nào.. Never and never. Tôi còn yêu đời lắm. -" cô tỉnh rồi à, tốt rồi" Tôi chớp chớp mắt nhìn cái tên trước mặt. Tôi liền tát vào mặt anh ta vài phát. -" á! Cô bị làm sao vậy" hắn ta xoa xoa mặt, trợn mắt nhìn tôi. -" đau ko?" tôi ngây ngô hỏi. -" tất nhiên là đau rồi! Cô hỏi lạ nhỉ". -" anh đau ư, thật à. Vậy là tôi còn sống, đây ko phải mơ" tôi nhảy cẫng lên, lòng thầm cảm ơn bồ tát. Ối! Sao đầu tôi đau thế này. Tôi ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu. -" bác sĩ nói bụng cô ko sao cả, cô ngất đi là do va chạm mạnh ở đầu thôi, đây chỉ là vết thương nhẹ, nghỉ ngơi mấy hôm là khỏe......" hắn ta thao thao bất tuyệt mà ko để ý đầu tôi đang bốc lửa. Hắn mà ko nói thì tôi cũng quên mất, tôi đang định tính sổ với anh ta về việc làm tôi ngất đi đây. -" tất cả là tại anh, vì anh mà tôi bị ngất, tại anh mà tôi phải ở cái nơi mà tôi ghét nhất này, tại anh mà tôi phải nằm liệt mấy ngày, tại anh....blôbla..." tôi xả hết cơn giận tích tụ trong lòng, cứ mỗi lần gặp phải anh ta là đen đủi mọi đường. Thật tức quá đi mất %#..@/&£#... -" sao lại tại tôi?" anh ta nhìn tôi khó hiểu. - lại còn tỏ ra ko biết gì! Hắn ta càng cố tỏ ra ngây thơ tôi lại càng tức."anh có biết vì sao tôi ra nông nỗi này ko, tôi ngất là do anh bế tôi làm tôi đập đầu vào cửa xe đấy, bây giờ đầu tôi mới sưng một cục đây này, may mắn cho tôi là tôi chưa phải quấn một đống vải trên đầu đấy. Hứứứứ..." tôi nguýt dài. -" Vậy hả! Haha" lại còn cười được nữa. " hoá ra là do tôi à, mà tôi cũng thắc mắc vì sao cô lại giả vờ đau bụng, đáng nhẽ cô phải cảm ơn tôi vì tôi đã giúp cô thực hiện kế hoạch trốn việc của mình chứ?" -" tôi...tôi đâu có giả vờ, tôi bị đau thật mà" tôi lắp bắp. Tôi lại bị hắn ta nắm thóp rồi. -" tôi biết mỗi lần cô nói lắp bắp là cô đang nói dối, haizz" hắn ta nhìn xoáy vào mắt tôi, tôi khẽ rùng mình. -" thưa tiểu thư, cô cần gì ạ, tôi biết cô đói rồi để tôi đi mua" -" tôi muốn ăn phở" hai mắt tôi sáng long lanh. -" ô sờ kê! Đợi tôi một chút'' trời đất hắn ta còn nháy mắt nữa chứ. Nổi hết cả da gà. Xem ra hắn ta cũng biết chuộc lỗi đấy chứ. Mà sao hôm nay hắn ta lại tốt thế nhỉ. Thôi mặc kệ, hắn ta sớm nắng chiều mưa ai mà biết được. Mệt mỏi . Nghỉ thôi. Mong là tôi sẽ thoát khỏi nơi này.
|
Tíc tắc! Tíc tắc.
Đã hơn 2 tiếng rồi mà tên kia vẫn chưa đi mua về. Quán phở chỉ cách chỗ này vài trăm mét thôi sao mà hắn ta đi lâu dữ zậy. Bụng tôi đang sôi sùng sục đây này. Chẳng lẽ hắn gặp chuyện xấu. Tôi tự nhiên cảm thấy bất an. " Hắn ta làm sao xảy ra chuyện gì được, mình lại nghĩ linh tinh" tôi tự trấn an. Bất giác tôi đưa đôi mắt " chinh phụ chờ chồng" ra phía cửa, tôi thật sự bàng hoàng khi nhìn thấy 1 vật thể lạ. Không giống người, không giống qủy (vậy là giống cái gì?? @@).. -" Này!! Sao cô nhìn tôi dữ thế" Vật thể đó đưa tay hươ hươ trước mặt tôi. -" Người ngoài hành tinh!! Má ơi! Ở đây có quái vật, cứu tôi với" tôi la hét . Vật thể chưa xác định đó liền bịt mồm tôi lại, gằn giọng. -" Mắt cô có vấn đề à! Nhìn tôi thế này mà bảo tôi là quái vật" -" thế ngươi là gì" tôi thất kinh hỏi. -" Hả! Tôi là tôi và cũng là người đưa cô vào đây, ớ hay là cô vì một cú va chạm nhỏ mà bị tâm thần rồi" -" này ai bảo ngươi ta bị tâm thần" tôi cãi lại. Tôi nhìn anh ta một lượt, haha nhìn kĩ lại thấy hắn ta giống ăn xin hơn ( giống ăn xin, tội nghiệp anh trai, haizz, chị Du có trí tưởng tượng thật phong phú
#21 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Quần áo thì xộc xệch, te tua, đầu tóc bù rù, đôi mắt thâm quầng... -" sao anh lại hoá trang thành thế này?' tôi ko nhịn được cười, hỏi. -" tôi hoá trang thành thế này, có mà điên. Cô có biết quán phở mà cô yêu cầu đông lắm ko? Tôi phải xếp hàng hơn tiếng mới mua được đó, nào là người xô người đẩy...blôbla.." hắn ta nói như bắn tốc độ làm tôi ngu ngơ ko hiểu gì. " à! Mà phở cuả cô đây mà ko chừng bây giờ nó thành cháo rồi cũng nên" Tôi đỡ lấy cặp lồng đó, haiz nó đúng là thành cháo thật rồi, nhưng ko sao vẫn ăn được dù gì hắn ta phải khổ sở mới mua được nó. Tôi thấy cảm kích hắn. -" cảm ơn" Hắn nhìn tôi mỉm cười rồi đi ra ngoài, tôi đoán là hắn đi thay đồ, nếu ko tí nữa hắn lại bị đưa vào trại thương điên thì khổ. Hehe
|
Cháp 8: Sự gặp gỡ với cô gái kì lạ.
Sau 3 ngày nằm viện dưỡng bệnh, ngày hôm nay tôi đã được ra viện. Ko có niềm vui nào hạnh phúc hơn là niềm vui ra khỏi nơi sặc mùi thuốc này. Mang trong mình tâm trạng vui vẻ, tôi vừa đi vừa hát. Lâu lắm rồi tôi mới được hít thở không khí trong lành, thật thoải mái. Tôi vươn vai, khoan thai bước xuống đường.
Bịch! Cái balô chết tiệt tự dưng bị đứt quai ngay lúc này. Tất cả đồ đạc rơi xuống một cách phũ phàng. Dậm chân, hậm hực tôi cúi xuống nhặt đồ, không quên nguyền rủa cái balô trời đánh. Có bàn tay cuả một người nào đó xuất hiện trước mắt tôi đang giúp tôi nhặt đồ. Bất ngờ, tôi ngẩng lên nhìn. Oa! Đó là một người con gái rất xinh đẹp, tôi đoán cô gái này bằng tuổi tôi. Tất cả mọi thứ trên khuôn mặt đều hoàn mĩ riêng chỉ có đôi mắt mang một nét man mác buồn. Tôi ước ao có một nét đẹp như vậy. -" cảm ơn" tôi hơi cúi đầu.
Lạ thay, cô gái ấy ko nói lời nào mà quay người bỏ đi. Tôi thộn mặt.
-" Này! Cô gì ơi, này!" tôi gọi với theo.
Cô gái ấy ngừng bước, quay lại phía tôi, đôi lông mày khẽ nhíu, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi.
-" Tôi có thể mời cô uống cà phê được không" tôi ngỏ lời. Hehe. Tôi cũng thông minh đấy chứ, mời cô ấy đi uống cà phê vừa để cảm ơn vừa quảng cáo cho quán cà phê mà tôi làm việc. Nhỡ cô ấy uống thấy ngon lại rủ thêm người đến ủng hộ.
Cô gái khẽ gật đầu. Trong cả quãng đường, mặc cho tôi luyên thuyên về mọi chuyện, cô gái này ko nói một lời nào. Thật là một cô gái kì lạ.
Tên quản lí ngạc nhiên khi thấy tôi bước vào cùng với một cô gái lạ. Tôi cố tình lướt qua phớt lờ hắn.
-" Cô uống gì?"
Cô gái đó cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt quét một lượt lên người tôi, tuyệt nhiên ko nói một lời nào.
-" Cho tôi 2 cốc capuchino" Tôi đàng phải ' tự biên tự diễn'.
Vừa nhấc ly lên miệng, ngấp một ngụm, tôi suýt sặc trước câu nói cuả cô ấy.
-" Tôi thấy cô quen quen"
Tôi trợn tròn mắt nhìn cô gái ấy, cố lục lọi kí ức trong đầu.
-" Chúng ta từng gặp nhau sao" Tôi hỏi lại.
-" Cô là phục vụ ở đây".
Lần này đôi đồng tử của tôi dãn hết cỡ. Câu nói này ko giống với câu hỏi mà nó giống câu khẳng định hơn. Tôi đoán thông qua ngữ điệu của cô gái ấy.
-" Sao cô biết" tôi thắc mắc.
Cô gái khẽ nhún vai.
-" Cô có nhớ lần đổ cà phê lên người khách không?"
-" Vậy hóa ra cô chính là bạn gái của người đó và cũng là người ngồi cạnh" Tôi thốt lên.
-" Bạn gái?" Cô gái ngạc nhiên hỏi lại tôi.
-" Thì 2 người tình cảm lắm mà"
Cô gái ấy khẽ cười, lắc đầu. Nụ cười của cô ấy rất đẹp, đến tôi còn bị mê hoặc huống hồ là một người con trai nhìn thấy thì như thế nào?
-" Thôi, tôi có việc phải đi chào cô"
-" ớ! Sao cô đi vội vậy? Mà tên cô là gì" tôi vội vã hỏi.
-" Giữa đường gặp người khó khăn thì giúp đỡ thôi đâu cần biết tên tuổi" cô gái ấy lại cười, vẫy tay chào tôi rồi ra khỏi quán. Đi được một đoạn, cô ấy lại quay lại nói to " có duyên chúng ta sẽ gặp lại".
Trên đời này có bao nhiêu sự lạ, tôi chỉ muốn hỏi tên để biết ân nhân mình là ai thôi mà! Sao mà khó đến vậy. Lần trước hỏi tên thiên thần, anh ko nói giờ đến cô gái này cũng thế! Thật khó hiểu.
***
|