Hạt Nắng Nơi Thiên Đường
|
|
Chị Linh ngẩn tò te ko biết mình vừa gây ra tội lỗi gì. Mặt bỗng tối sầm trông rất khó coi, hình như chị đã phát hiện ra sự thật 'đau lòng' thì phải.
-" Lần sau chị đừng làm khách phải bỏ chạy nữa nhé!" Tôi mang bộ mặt thông cảm đến trước chị mà an ủi. Lúc này tôi chợt nhận ra khuôn mặt của chị đang biến sắc trầm trọng, tay tôi run run đặt vào vai chị ý động viên sau đó rút lui để bảo toàn tính mạng.
-" Ta thề từ nay sẽ ko nháy mắt nữa....mà ta sẽ....chớp mắt...hứ" Đọc xong lời tuyên thệ, chị Linh ngúng nguẩy quay người bước đi trong sự kinh ngạc của mọi người. ***
Nắng vàng trải khắp đường... Mấy chiếc lá bị gió cuốn theo những bánh xe vương rải khắp mọi ngóc ngách...
Mới chớm Thu nhưng cả đường phố đã ngập trong sắc vàng...của cây cối.
Tất cả tạo nên một khung cảnh nên thơ, lãng mạng...
Bên kia đường, một con xe thể thao vừa dừng lại, chàng trai đeo kính râm hạ kính xe, nhìn chằm chằm quán cà phê bên đối diện. Đôi môi cong lên nửa như muốn cười nửa như muốn chế giễu.
Cô gái bên trong quán thản nhiên ko biết hành động của mình bị người khác chú ý nên tiếp tục công việc của mình: vừa nhún nhảy vừa tưới cây cảnh. Người ta gọi hành động này là "hồn nhiên như cây cảnh".
Chàng trai quan sát một hồi lâu hành động kì quặc kia rồi phóng xe biến mất.
Mặt đường bốc chốc lại bụi mù... Lá bay tứ tung.... ***
-" Thảo Anh, cậu đang lạm dụng nước nhiều quá đấy" Tôi hét lên.
-" Tớ chỉ dùng nó để tưới cây thôi mà" Thảo Anh vẻ vô tội nhìn tôi.
-" Nhưng điệu bộ tưới cây của cậu ko giống người chút nào, tưới như cậu phí nước lắm"
Thử hỏi xem có ai vừa tưới cây vừa nhún nhảy như Thảo Anh ko. Người trong quán từ nãy đến giờ cứ bụm miệng cười. Tôi đành phải ngăn hành động này lại.
-" Ở nhà tớ thường làm thế mà" Thảo Anh vẫn ngang bướng, ko chịu thiệt cố cãi.
-" Nhưng cậu đang thu hút ánh nhìn kìa" Tôi chỉ tay về phía trước.
Lập tức có hiệu lực,Thảo Anh liền chạy vào phòng trong ko dám thò mặt ra ngoài. Có vẻ cậu ấy đang xấu hổ.
Mấy chị cũng bụm miệng cười. **
|
Cháp 11: Cáo...hở đuôi.
Tập đoàn Rose...
Tầng 15 toà nhà phía Đông...
Cốc cốc.
-" Vào đi!" giọng nói lạnh lùng từ trong phòng phát ra.
Cô gái có mái tóc xoăn nhẹ, vận một bộ đồ sang trọng bước vào:
-" Chào bác, lâu lắm ko gặp bác" Cô gái mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt.
-" Là cô sao?" Người đàn ông nhíu mày nhìn cô gái, trong ánh mắt có những tia khó chịu nhưng ông lại ko biểu lộ ra ngoài.
-" Vâng ạ, bác dạo này có khỏe ko ạ?" Cô gái tỏ ra thân thiết gần gũi với người trước mặt.
Ngài chủ tịch phớt lờ câu hỏi của Ái Linh, khó chịu nhìn cô:
-" Cô đến đây có việc gì?"
Biết ngài chủ tịch ko ưng gì mình, Ái Linh ko khỏi cảm thấy hụt hẫng:
-" Dạ cháu chỉ đến hỏi thăm bác thôi ạ"
-" Tôi với cô thân thiết từ lúc nào thế!" Người đàn ông khẽ nhếch miệng cười châm chọc.
-" ... " Ái Linh tay chân run rẩy trước người đàn ông, mím chặt môi ko thốt lên được lời nào.
-" Tôi nghĩ cô muốn đến thăm dò tôi thì đúng hơn" Người đàn ông đanh giọng nhìn vào thân hình đang run rẩy trước mặt.
-" Xin mời cô đi cho, tôi ko có nhiều thời gian nói chuyện phiếm với cô"
Ông biết rõ cô gái này đến đây có ý đồ gì. Thăm hỏi? Một lí do vớ vẩn. Thực chất cô gái này đang muốn lấy lòng ông. Có lẽ cô ta muốn quay lại với Bảo Quân. Mà nực cười cô gái ấy quay lại với Bảo Quân là có mục đích.
-" Cháu chào bác, cháu ko làm phiền bác nữa, cháu về" Ái Linh cố nở nụ cười. Nhìn cũng nhận ra là gượng gạo.
Cánh cửa được khép lại. Ái Linh liền dựa vào tường, thở dài. Cô ko nghĩ thái độ ngài chủ tịch đối với cô lại thay đổi như vậy. Trước kia chủ tịch rất qúy cô nhưng từ khi cô chia tay Bảo Quân thì bỗng dưng chủ tịch lại quay ra căm ghét cô. Chẳng lẽ.... Nghĩ đến đó mồ hôi cô lại túa ra, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt.
Bên trong phòng...
" Cô muốn quay lại với Bảo Quân ư, đã muộn rồi, ta đã tìm ra người đó rồi, mạo danh ư...cái đuôi cáo của cô đã lòi ra rồi"
Trên bàn làm việc một tập hồ sơ đã được mở....
|
Cháp 12: Milyan
Ding dong.... Ding dong....
Tiếng chuông cửa réo lên từng hồi liên tục. Đã 10h đêm rồi, ai lại tìm tôi lúc này nhỉ. Chắc là cô bạn Thảo Anh đây mà. Tôi liền chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa được hé ra, tôi đã bị một ai đó kéo đi vội vã, cổ tay tôi bị siết chặt, đau buốt....
-" Stop! Định dẫn tôi đi đâu vậy? Bỏ tôi ra'' Tôi thét lên, sự sợ hãi đang bao trùm lấy tôi. Thân thể tôi ko ngừng run lên. Một điều nguy hiểm nào đó....đang cận kề.
Người lạ mặt đó vẫn kéo tôi lao về phía trước ko có dấu hiệu dừng lại. Tôi nghe rõ từng tiếng gió rít lên, gió quất thẳng vào người, một cảm giác lạnh lẽo đang vây lấy tôi. Đôi môi tôi ko ngừng run rẩy.
-" Anh ko thả tôi ra là tôi cắn anh đấy" Ko còn cách nào khác tôi đành phải dùng chiêu đe dọa này.
-" Tôi đếm từ một đến ba, anh mà ko thả ra thì tôi sẽ làm thật đấy..... 1. . 2 . ????" Tôi chưa kịp nói đến 3 thì người đó liền bịt mồm tôi lại, rồi thì thầm vào tai tôi:
-" Tôi sẽ ko hại cô, okay, cô chỉ cần đi theo tôi là được"
Do bị bịt miệng nên tôi đành phải gật đầu, tỏ ra ngoan ngoãn.
Chạy đến ngã rẽ phía trước, tôi liền bị tống vào một chiếc xe đậu sẵn bên lề đường.
Tôi hốt hoảng định thoát thân thì lại bị bàn tay sắt đá kia giữ chặt lại.
Qua ánh sáng mập mờ, tôi nhìn đôi mắt người lạ mặt ấy có chút gì đó khó hiểu, khó nắm bắt.
Tôi đành ngồi im, thi thoảng lại quay sang nhìn người đó vẻ tò mò.
-" Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó?" Người lạ mặt hình như khó chịu với ánh nhìn của tôi thì phải. Thể nào tôi thấy anh ta cứ nhìn ra ngoài cửa kính.
-" Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
-" Cô ko cần biết, nhưng tôi nói là ko hại cô rồi thì cô ngồi yên đi đừng có động tí là thắc mắc" Người lạ mặt có vẻ mất kiên nhẫn với tôi.
Chiếc xe rẽ vào một con đường vắng vẻ. Do chỉ có ánh đèn mờ từ ôtô phát ra nên tôi ko thể định hình được mình đang đi đâu.
Khoảng 15 phút sau chiếc ôtô rẽ vào một chiếc cổng lớn dẫn vào một ngôi biệt thự cổ.
Người lạ mặt ra hiệu cho tôi xuống xe. Sau đó anh ta thì thầm với người lái xe điều gì đó....
Tôi bước xuống xe.
Tôi khẽ giật mình khi nhìn thấy ngôi nhà đó. Nó rất cổ, có lẽ nó được xây từ rất lâu rồi. Cả ngôi biệt thự đều chìm trong bóng tối. Chỉ có một ánh đèn leo lắt ở phía gần cửa vào. Ánh đèn đó ko đủ để chiếu sáng cả khoảng sân bé trước hè.
Người lạ mặt dẫn tôi vào tòa nhà đó. Bên trong rất tối, tôi ko nhìn rõ được nột thất của tòa nhà.
Chiếc cầu thang dài đưa tôi đến một căn phòng cuối dãy.
Đến trước cửa phòng, người lạ mặt bảo tôi vào trong nhưng anh ta đứng ở ngoài.
Khi chạm vào cánh cửa, tôi bỗng rùng mình. Nó quá lạnh.
Bên trong phòng được thắp một cây đèn mờ. Tôi cảm thấy rất lạ, ngôi biệt thự này toàn...thắp đèn mờ.
Tôi cứ bước tiếp đến khi tôi nhìn thấy một chiếc bàn làm việc, có một người quay lưng lại với tôi, người đó đang đu đưa chiếc ghế xoay.
-" Milyan! Chào mừng cô chủ nhỏ đã về". Người đó bỗng cất tiếng nói. Đó là giọng của một người đàn ông.
-" Ông là ai?....Milyan là ai?" Tôi nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt nhưng quá tối nên tôi ko nhìn rõ.
-" Cô chủ sống tốt chứ?" Người đàn ông đó ko trả lời câu hỏi của tôi mà lại đi hỏi tôi chuyện khác.
Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Cái đó....hình như là quan tâm thì phải nhưng mà tôi và người đó đâu quen biết nhau.
Cô chủ?..,
Milyan?....
Tôi chẳng hiểu gì hết!!!
-" Hình như ông lầm người rồi, tôi ko phải cô chủ, tôi là con nhà nghèo " Tôi nghĩ người đó đã nhầm tôi với người khác.
-" Cô chủ, chúng tôi sẽ luôn bảo vệ cô" Người đàn ông khẽ cất giọng.
Tôi cứng đờ người. Chân chôn chặt một chỗ. Đầu tôi cứ vang lên từ "cô chủ".
Cô chủ??
Tôi chẳng biết giải thích như thế nào cho người đàn ông hiểu tôi ko phải là người ông ta tìm.
Tôi cố xua tay phủ nhận nhưng ông ta vẫn cứ khăng khăng thừa nhận.
-" Cô chủ, chúng tôi sẽ mãi trung thành với cô" Người đàn ông lại cất lời.
Sau đó người lạ mặt đi vào dẫn tôi ra ngoài. Tôi ko hiểu nổi chuyện này nữa.
Người lạ mặt....
Người giấu mặt.....
Có điều gì đó thật bí hiểm. .
.
. Về đến nhà, tôi ngã người đổ xuống giường. Mọi chuyện vừa xảy ra qúa bất ngờ đối với tôi. Tôi vẫn thắc mắc về người giấu mặt đó. Tôi nghĩ rằng họ đã nhầm tôi thật. ***
|
Cháp 13: Trở về.
-" Cậu chủ! Cậu đi chậm thôi! Đợi tôi với" Một người thanh niên ôm một đống đồ lềnh kềnh khệ nệ chạy theo người con trai phía trước.
Người thanh niên phía trước vẫn mặc kệ người đằng sau, sải bước dài tiến về phía toà nhà cao ngất trước mặt.
Thấy đằng sau ko còn tiếng nói, chàng thanh niên vẻ sốt ruột quay lại đằng sau lớn tiếng:
-" Cậu An! Cậu mà ko đi nhanh tôi sẽ đuổi việc cậu"
Người thanh niên vừa nghe thấy 'đuổi việc' tức thì tăng vận tốc chạy vọt lên trước. Cười hớn hở.
-" Cậu chủ! Đừng đuổi việc tôi, chẵng qua hành lí của cậu nhiều quá nên tôi mới đi chậm thôi! Hihi"
-" Nhiều sao? " Chàng thanh niên nhíu mày nhìn con người vẫn đang tươi cười.
Lập tức người thanh niên kia im bặt, lắc đầu liên tục, mồ hôi trên trán rịn ra chảy ko ngừng xuống mặt đất.
-" Ko nhiều, ko nhiều! Haha. Tôi còn xách được thêm mấy túi nữa mà, thế này đã là gì! Haha"
-" Thế hả!" Chàng thanh niên nhếch miệng. Đôi môi cong lên theo một đường hoàn hảo. Ánh mắt sáng lên điều gì đó.
Người thanh niên biết mình đã nói quá, trong lòng cảm thấy bất an, muốn rút lại lời nhưng ko sao nói ra được.
-" Tôi còn một tập giấy tờ vẫn để ở ngoài xe, cậu ra lấy đi"
Người thanh niên vã mồ hôi, miệng lắp bắp:
-" Quay lại ư! Cậu chủ! Để tí tôi lấy"
-" Tôi cần tập tài liệu ngay bây giờ!" Giọng điệu cao ngạo của người thanh niên cất lên. Có vẻ người thanh niên này muốn cho kẻ ba hoa bốc phét kia một bài học.
-" Nhưng....cậu chủ...tôi đang .."
-" Thế vừa nãy ai bảo là xách thêm mấy túi nữa cũng ko sao.."
-" Hề hề....tôi...thực ra...tôi .." Người thanh niên lắp bắp ko biết xử lý sao với tình huống dở khóc dở cười này. Trong lòng anh chàng biết rõ người kia muốn chơi mình nhưng ko làm gì được.
-" Sao....ko làm được hả" Chàng thanh niên khoanh tay nhìn người phía trước đầy châm chọc.
-" Tất nhiên là...là...tôi làm được rồi" Người thanh niên nói như mếu. Trong lòng đang ko ngừng gào thét với ông trời. Nhưng để bảo vệ sĩdiện của mình, người thanh niên đành phải quay lại chiếc xe ở tận cổng xa tít mù tắp kia. Bất công quá! Bất công quá!
Chàng thanh niên nhìn theo mà phì cười: " Đối với người này phải trị thật hà khắc".
Sau đó chàng trai tiến về phía tòa nhà, trong lòng nở rộ một niềm vui khó tả.
Sự xuất hiện cuả một chàng trai tuấn tú trong công ty thu hút mọi ánh nhìn của hầu hết mọi người. Có những ánh mắt đưa tình nhưng cũng có những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.
Chàng trai bước đến thang máy và nhấn số 15....
~~~
Bảo Quân trở về nhà từ công ty. Anh thường về nhà vào buổi trưa để nghỉ ngơi vì Ở công ty anh cảm thấy ko thoải mái.
Vừa bước vào phòng khách, bước chân anh chợt khựng lại. Có một cô gái đang ngồi ở đó...
Nghe thấy có tiếng động, tôi đoán là anh đã về, tôi liền quay lại tươi cười chào anh:
-" Cuối cùng thì anh đã về, em đợi anh từ sáng đến giờ"
Vẻ mặt anh thoáng ngạc nhiên sau đó nhíu mày hỏi tôi:
-" Cô tìm tôi?"
~~~
Tầng 15 tòa nhà phía Đông....
-" Cuối cùng thì con đã về! Ta tưởng con định đi biệt tích luôn chứ" Lời nói dường như trách móc nhưng lại mang chút vui mừng của người đàn ông ăn mặc sang trọng.
-" Cha! Con đâu phải đứa con bất hiếu, con định về lâu rồi nhưng bây giờ mới thu xếp được" Chàng thanh niên ngồi vắt chân, tay cầm chén trà nóng, ôn nhu nhìn người đàn ông.
-" Đừng tưởng con lừa được ta, theo ta biết con về được 3 ngày rồi, đến hôm nay mới vác mặt đến gặp ta, phải chứ?" Người đàn ông vừa nhấp trà vừa đưa mắt liếc đứa con trai phía đối diện.
-" Cha, đúng là ko có gì qua được mắt cha, ở đâu cha cũng có tai mắt nhỉ" Chàng trai cũng ko vừa, anh cố ý châm chọc người cha tôn kính của mình.
-" Mạnh Quân! Con trở về là tốt rồi, ta đang có việc muốn nhờ con đây"
-" là chuyện gì vậy cha?" anh nhíu mày khó hiểu.
-" giúp ta bảo vệ cô bé ấy" Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt chàng thanh niên nói.
-" Chẳng lẽ....cha.." Chàng trai ko khỏi ngạc nhiên trước câu nói đó.
-" Đúng vậy, ta tìm ra cô bé rồi và đây là nhiệm vụ của chúng ta"
-" Con biết phải làm gì rồi chứ!" Người đàn ông điềm đạm nhìn chàng trai.
Chàng trai khẽ cười, gật đầu chắc nịch. -" Cà phê Gia Đình"
Người đàn ông giật mình nhìn người con trai trướb mặt:
-" Con biết ư?"
-" Chẳng phải cha đã đưa tập hồ sơ kèm theo ảnh cho con rồi sao"
-" Con đã đến đó!" Người đàn ông hơi cong môi có ý cười.
-" Không! Con chỉ đứng từ xa thôi" Chàng trai khẽ nhếch miệng, trong đầu đang hiện lên hình ảnh nào đó.
|
-" Tất nhiên rồi!" Tôi gật đầu.
Giờ tôi mới để ý anh có vẻ mệt mỏi, anh chắc vừa làm việc gì đó. Có nên làm phiền anh một chút ko nhỉ? Nhưng đã đến đây rồi chẳng lẽ lại đi về?. Dù gì đằng nào cũng phải làm việc này, làm phiền anh lần này vậy!!
-" Tìm tôi có chuyện gì vậy?"
-" em có vật này muốn đưa cho anh!"
Tôi mở chiếc hộp gỗ nhỏ ra, đưa chiếc vòng cổ có đeo một hình ngôi sao cho anh.
Buổi tối lần trước khi tôi được đưa đến biệt thự kia, người lạ mặt đã đưa cho tôi một chiếc hộp. Bất ngờ hơn khi trong đó có 2 chiếc vòng cổ, một cái có treo hình ngôi sao, một cái có treo hình trái tim. Điều đặc biệt trên 2 chiếc vòng đều khắc chữ. " M " và " K ".
-" Đưa cho Bảo Quân chiếc có ngôi sao" Sau đó người lạ mặt đi mất làm cho tôi đặt ra một đống câu hỏi cần thắc mắc.
Anh nhận lấy chiếc vòng cổ có hình ngôi sao. Nhìn anh có vẻ thích thú với vật đó. Chiếc vòng cổ đung đưa trước mặt anh, ngôi sao sáng lấp lánh màu vàng rọi vào mắt anh. Tôi thấy trong mắt anh có chút gì ngập ngừng, đăm chiêu nhưng lại sáng kì lạ.
-" Cô bé tặng tôi hả?" Đột nhiên anh nhìn thẳng vào phía tôi.
-" ko phải! Là có người nhờ em đưa cho anh" Tôi xua tay loạn xạ, rối rít phủ nhận điều anh nói.
-" ai vậy?" Anh nhíu mày nhìn tôi.
-" em cũng ko biết nữa, em chẳng quen người đó" Đây có phải là câu trả lời buồn cười nhất của tôi ko nhỉ.
Người lạ mặt đó biết anh và người đó nhờ tôi đưa chiếc vòng cho anh.
Anh ko biết chẳng lẽ tôi biết????
-" Chiếc vòng này rất đẹp, đặc biệt là ngôi sao này...." Bỗng dưng anh ko nói nữa, ánh mắt hướng ra xa xăm...
-" Đúng là nó rất đẹp, nhưng mà chữ K có nghĩa là gì" Tôi đã suy nghĩ cả mấy ngày hôm nay về kí hiệu " K" và " M" đó nhưng chỉ có loạn đầu chứ chả nghĩ ra gì. Nếu người lạ mặt bảo đây là vòng cổ của anh thì anh phải biết chứ.
-" K ?"
-" Vâng!"
-" Tôi ko biết!"
-" Hả!"
Tôi tròn hai con mắt nhìn anh, cái này là của anh mà anh ko biết, có trời mới tin.
-" Đây là chiếc vòng cô bé đưa cho tôi!"
-" Vâng!!"
-" Thế sao lại hỏi tôi?" Anh nghiêng đầu nhìn tôi tò mò.
Tôi thộn mặt.
-" Chiếc vòng này ko phải của anh"
-" Tất nhiên!"
|