Hạt Nắng Nơi Thiên Đường
|
|
Cháp 14: Gặp lại .
Những ngày cuối thu, trời lộng gió, nắng cũng bớt gắt.
Vừa ngồi nhâm nhi cà phê vừa ngắm đường phố mùa này thật thú vị.
Nhưng thật tiếc quán cà phê Gia Đình đóng cửa một ngày. Tôi cũng chả biết lí do nữa.
Các con phố ngập trong sắc vàng của cây cối ven đường.
Thử tưởng tượng bạn đạp xe trên đường, mỗi cơn gió thổi qua làm lá lìa cành rơi xuống đất, đưa tay hứng lấy từng chiếc lá nhỏ xinh, chợt ta cảm thấy ấm áp trong lòng.
Từng cơn gió lùa vào, thổi tung tóc tôi.
Thảo Anh và tôi đang vi vu trên đường. Chúng tôi cũng hay khám phá đường phố Hà Nội. Tuy đường đông đúc nhưng cũng không làm giảm quyết tâm đi tìm tòi của chúng tôi.
Và thành quả của chúng tôi là phát hiện ra con đường "mưa lá" này. Rất tuyệt!! Chúng tôi đã đạp đi đạp lại mấy vòng quanh con đường này.
Kétttttt!!! Tiếng phanh ôtô cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Xe đạp của chúng tôi chỉ cách mũi chiếc xe BMW....10 centimet.
Thảo Anh tái mặt nhìn tôi. Tôi bàng hoàng nhận ra tôi suýt gây tai nạn....cho chính mình.
Do đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà tôi đã lấn làn đường suýt tông vào chiếc xe ôtô.... May mà chiếc xe phanh kịp... Nếu không thì.....
Tội nghiệp cho Thảo Anh sợ quá mà giờ không nói được một từ.
Tôi khẽ rùng mình...tưởng tưởng ra cảnh tai nạn nếu chiếc xe mất phanh.
Tôi đang chờ đợi một sự tức giận của người lái xe. Chắc là khủng khiếp lắm đây.
Cạch! Cánh cửa ôtô được đẩy ra... Tôi nín thở....
Một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ hơi uốn cong và khuôn mặt xinh đẹp bước ra.
Thật bất ngờ. Cô gái ấy là người giúp tôi nhặt đồ lần trước.
Cô ấy cũng bất ngờ giống tôi thì phải.
-" Chào! Rất vui khi gặp lại cô trong hoàn cảnh này!"
Hình như cô ấy đang châm chọc tôi?? Hai lần tôi gặp cô ấy đều trong hoàn cảnh "muốn cười không được, muốn khóc không xong". Thật trớ trêu.
Tôi ngượng nghịu không biết phải nói gì cả.
-" Chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau như lần trước không?"
Hả!!
-" Cô muốn bắt đền chúng tôi hả.....chúng tôi chưa làm xước xe cô đâu" Thảo Anh lên tiếng. Chắc cậu ấy hiểu nhầm câu nói của cô gái kia. Nghe giọng cậu ấy có vẻ bực bội.
Cô gái kia khi ngheThảo Anh nói xong thì cười lớn:
-" Cô hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó"
-" ừ! Cậu hiểu lầm rồi, Thảo Anh ạ, cô ấy với tớ trước đây đã gặp nhau rồi" Tôi giải thích cho Thảo Anh.
Thảo Anh gật gù, ngượng nghịu:
-" tôi cứ tưởng....hihi. Dù gì cũng cảm ơn cô đã không cướp đi mạng sống của chúng tôi"
-" Hai người đi xe nhớ cẩn thận đấy! Vì tôi thuộc dạng tay lái cừ nên hai người mới không sao đấy"
Tôi thấy cách chúng tôi nói chuyện với nhau khá thân thiết mặc dù vừa mới quen nhau. Cô gái kia cũng thân thiện, dễ gần. Tôi có ấn tượng tốt về cô ấy.
-" Chúng ta tìm nơi nào nói chuyện nha!" Cô gái kia đề nghị
Tôi và Thảo Anh nhìn nhau rồi cùng gật đầu.
~~
|
Cô gái ấy thật khéo chọn. Một quán giải khát bên lề đường-nơi mà tôi có chết cũng không tin được một cô gái lái xe đắt tiền có thể đặt mông ngồi ở đây. Đối với sinh viên nghèo như tôi là một chuyện bình thường nhưng đối với cô gái đó thì thật khó tin. Bên cạnh tôi, Thảo Anh vẫn đang loay hoay với chiếc ghế nhựa đỏ. Tôi suýt quên Thảo Anh cũng là một tiểu thư, chắc đây là lần đầu tiên cậu ấy ngồi ở những nơi bình dân như thế này. Tôi liếc sang phía cô gái kia, cô ấy tỏ ra rất đỗi bình thản mặc dù có nhiều cánh tay chỉ trỏ về chúng tôi nhưng thực chất hướng về cô ấy nhiều hơn. Tôi quan sát tỉ mỉ biểu hiện trên khuôn mặt cô ấy. Nó vừa thờ ơ nhưng lại có gì đó khó chịu trong nét mặt. Có vẻ như cô ấy không còn đẹp theo kiểu thùy mị nữa mà là đẹp kiểu sắc sảo. Tôi có chút gì đó run sợ trước cô gái này. Sao tôi lại cảm thấy bất an khi tiếp xúc quá gần gũi với cô ấy? Một Ý nghĩ bất chợt vụt qua: cô ấy tiếp xúc với tôi là có mục đích? Khi nãy Thảo Anh có nói nhỏ với tôi "lúc nãy, trước khi chạm xe, rõ ràng tớ thấy cô ấy nhìn bọn mình chằm chằm!!". Có phải cô ấy cố tình muốn gây tai nạn? Nhưng lúc đó sao lại dừng xe?
-" Này, cậu định khuấy đến khi nào đấy!" Thảo Anh huých nhẹ tay tôi.
Mải suy nghĩ linh tinh nên tôi cũng chẳng biết tôi ngồi ngơ ngẩn từ lúc nào nữa? May mà Thảo Anh kịp đánh thức tôi khỏi những điều điên rồ mà tôi đang tưởng tượng ra! Có lẽ tôi đã quá đa nghi!
-" tôi là Ái Linh, 18 tuổi!" cô ấy bỗng nhìn thẳng tôi mà nói. Tôi cũng hơi bất ngờ khi cô ấy giới thiệu về mình. Cái tên Ái Linh này....hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải? Nghe ở đâu ta? "cậu không biết à! Người yêu của anh Quân đang học báo chí tên là Ái Linh" câu nói của mấy bà hay buôn dưa lê bán dưa bở ở lớp tôi vang lên đột ngột. Tôi bất động. Hoá ra cô ấy là.....Nhưng người trùng tên nhau thì nhiều như kiến nhỡ đâu không phải là cô ấy! Tôi lại nghĩ linh tinh rồi!
-" tôi học học viện báo chí và tuyên truyền!"
Đang phần nào phấn chấn sau màn tự an ủi mình rằng cô ấy không phải là "người đó" thì câu nói kia đã làm cho tâm trạng tôi như "lao dốc không phanh" mà trùng xuống ngay tức thì. Cô ấy thực sự là bạn gái Bảo Quân?. Miệng tôi cứng đờ, không nói nổi một từ.
-" cô sao vậy?" Ái Linh nhíu mày nhìn tôi.
-" à à tôi không sao, hoá ra chúng ta bằng tuổi nhau?" tôi cố gắng nở một nụ cười. Tâm trạng rối bồi cũng dần tan biến.
-" ừ!" Ái Linh gật rụp một cái, đôi môi phớt hồng nhếch lên nửa như cười còn nửa còn lại thì tôi cũng không đoán được ra....
-" à tôi là Thiên Du?"
-" Tôi biết từ lâu rồi!"
Biết từ lâu rồi? Sao cô ấy lại nói thế? Tôi có chút tò mò nên hỏi gặng lại.
-" Cô đã biết tên tôi?"
|
-" à cái lần ngồi trong quán cà phê Gia Đình tôi có nghe mấy người gọi cô nên mới biết" Ái Linh ngập ngừng một lúc rồi cất giọng. Tôi cũng "à" lên mà không còn chút thắc mắc gì nữa.
-" Còn đây là Thảo Anh phải không, tôi vừa nghe Thiên Du gọi vậy" Ái Linh quay sang Thảo Anh mỉm cười, dường như sợ tôi thắc mắc nữa lên cô ấy nêu lí do luôn.
-" cô có phải là một trong những mĩ nữ nức tiếng ở báo chí không? Tôi đã nghe tên Ái Linh từ nhiều người rồi! Nhưng giờ mới được gặp mặt!" Thảo Anh tỏ ra vui sướng khi được gặp Ái Linh. Tôi biết hàng mĩ nữ của học viện báo chí từ lâu đã nổi tiếng đất Hà thành về nhan sắc cũng như thành tích về học tập. Không ngờ Ái Linh lại nằm trong "tứ đại mĩ nữ" đó.
-" Không dám! tôi làm sao mà nổi tiếng thế chứ! Tại mọi người thích đưa tôi vào hàng mĩ nữ ấy chứ" Ái Linh bẽn lẽn vén tóc, tỏ vẻ xấu hổ. Nhưng tôi thấy cô ấy đang tỏ ra kiêu ngạo hơn là e thẹn.
-" cô quen với anh Bảo Quân phải không?" tôi buột miệng. Nói xong tôi không dám ngẩng mặt đối diện với cô ấy. Tôi thực sự rất muốn biết cô ấy có phải "bạn gái" của anh như mọi người đồn thổi. Tôi biết hỏi thế này hơi vô duyên nhưng nếu không hỏi thì không biết điều đó đeo đuổi tôi đến lúc nào.
-" ừ, tôi là bạn gái anh ấy!" Điều tôi không mong đợi nhất cũng xảy ra. Cô ấy thực là người anh yêu. Cơ mà sao tôi phải buồn thế chứ? Đó là việc của anh, anh thích ai, yêu ai, qúy ai là quyền của anh, tôi có là gì của anh đâu mà xen vào! Nực cười.
-" cô quen anh Quân?" Ái Linh nhíu mày, phảng phất sự ghen tị trên khuôn mặt. Nhưng tôi có gì mà lại phải ghen tị với tôi? Tôi cảm thấy có điều gì đó không bình thường.
-" à không! Anh ấy là hot boy trường tôi mà, ai mà chả biết anh ấy" tôi cười gượng, che lấp đi khuôn mặt thất thần.
-" thế là cô cũng học kinh tế! "
-"ừ!"
-" chắc cô cũng là fan của anh ấy?"
-" không, tôi chỉ coi anh ấy là tiền bối thôi"
-" à, ra vậy. Tôi cũng không tỏ ra ghen khi anh ấy thân mật với fan đâu. Tôi tin anh ấy luôn chung thủy với mình!" Ái Linh nhìn xoáy vào mắt tôi làm tôi có chút cảm giác cô ấy muốn xé xác tôi. Mà lạ thật từ nãy đến giờ tôi cứ cảm thấy mình là con mồi còn Ái Linh là mãnh thú đang vờn, dọa nạnh tôi.
-" ờ ờ" tôi cũng không biết làm gì ngoài việc gật đầu hưởng ứng.
-" cô yêu anh Quân lâu chưa, xin lỗi vì tôi hơi tò mò!" Thảo Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, quay sang hỏi Ái Linh. Tôi chưa hiểu được ý của cậu ấy.
-" ờ hình như chúng tôi từ khi sinh ra đã yêu nhau!" Ái Linh nheo mắt, chống cằm vẻ nghĩ ngợi.
-" ồ thế hả! Hóa ra là thanh mai trúc mã!"
-" có thể nói như vậy!"
Ái Linh liếc nhìn đồng hồ, vẻ vội vã, gấp gáp:
-" chết! tôi muộn giờ rồi, chào hai bạn, tôi phải đi có việc gấp."
Ái Linh bỏ đi trong chớp nhoáng. Tôi thở dài não nề nhìn theo bóng chiếc ô tô mất hút trong làn xe. Thảo Anh vỗ vỗ lưng tôi, nói:
-" tớ biết cậu thích anh Bảo Quân"
-" sao cậu biết!" tôi ngạc nhiên nhìn Thảo Anh.
-" tớ đọc được ánh mắt của cậu và khi cậu hỏi về quan hệ của Linh với anh Quân, tớ đã lờ mờ đoán ra rồi!"
|
-" thế có nghĩa Ái Linh cũng nhìn ra tớ có cảm tình với anh Quân!" tôi sửng sốt. Thể nào ánh mắt cô ấy nhìn tôi lúc ngạo mạn lúc ghen ghét.
-" đúng vậy"
-" tớ rất ngốc phải không? Tớ không muốn chen vào tình cảm của họ, tớ nên từ bỏ ý định đến với anh ý!" Có lẽ tôi nên chôn chặt tình cảm của mình thì hơn. Yêu đơn phương chịu thật nhiều đau khổ.
-" Đừng tin những gì cô ta nói, chưa chắc đó là sự thật đâu!"
-" Dù điều cô ta nói có sai đi chăng nữa tớ cũng không bận tâm đâu, có lẽ tớ với cao quá, "trèo cao ngã đau" mà!" tôi cười, một nụ cười chấm dứt mối tình mới chớm nở.
Tôi và Thảo Anh tiếp tục vi vu. Tâm trạng tôi cũng dần tốt hơn. Xung quanh tôi có bao người, ai ai cũng tốt với tôi sao tôi lại phải buồn chứ. Rồi có ngày sẽ có ai đó đến bên tôi và nói "mình bên nhau em nhé". Lúc đó tôi sẽ vui cười mà đón nhận.
Chấm dứt không phải là kết thúc. Chấm dứt là để khởi đầu.
Cháp 15: Vũ hội đêm khuya và sự xuất hiện của người đeo mặt lạ- p1...
Ngày đầu tuần với bao dự định mới. Tôi có thói quen ghi những công việc mình làm vào một quyển sổ nhỏ. Đó sẽ là những việc tôi bắt buộc phải hoàn thành.
Đến mục tối thứ bảy, tôi ngưng bút. Tôi đang phân vân có nên ghi "buổi dạ tiệc" vào những việc mình cần làm hay không. Dạ tiệc? Nó có vẻ xa lạ với một đứa nhà quê như tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một lần mình sẽ có mặt trong sự kiện đó. Chị Linh suốt ngày kè kè tai tôi mà buông những lời rủ rê, nào là ở đó vui lắm, ở đó sẽ được thoả thích ăn uống,...tôi bật cười với chị. Quả thật những điều chị nói rất dễ đi vào đầu của một đứa ham vui, ham ăn như tôi nhưng tôi....tôi làm gì có váy áo mà mặc. Trong khi quy định của bữa tiệc là phải mặc váy và đeo mặt nạ. Không biết ai nghĩ ra trò này nữa. Có phải tên Vũ Duy không nhỉ? Tôi nghi lắm.
Suy nghĩ một hồi tôi quyết định bỏ trống mục đó. Tốt nhất là không nên tham gia...đỡ phiền phức.
Ọt ọt! Tiếng gì vậy? Ọt ọt!... Hơ hơ, tôi xoa xoa cái bụng trống trơn. Quên mất. Tôi chưa ăn sáng.
Gập quyển sổ cùng với đống giấy lộn xộn, tôi quyết định nhồi nhét mấy mẩu bánh mì vào mồm cứu cái dạ dày đang réo ầm lên. Nào nhét! Ta cùng nhét!!
Ặc ặc! Do nhồi nhét quá nhiều cộng thêm bánh khô mà tôi bị nghẹn đến trợn mắt. Vội vàng vớ lấy cốc nước trên thềm cửa sổ. Tôi tu lấy tu để.
Phụt! Vừa đặt cốc về chỗ cũ tôi liền phun ngụm nước trong mồm ra ngay lập tức. Rồi ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt.
|
Mắt tôi dạo này có vấn đề thì phải. " Nhìn gà hoá quốc" thường xuyên. Hôm trước vào phòng Thảo Anh nhìn thấy sợi dây chun dưới đất mà tôi hét ầm ĩ lên làm cậu ấy giật bắn người. Trong khi tiếng kêu "vang xa vạn dặm của tôi" "rắn! rắn!" làm cả khu xóm trọ nhảy bổ lên xem. Hôm ấy được một phen xấu hổ đến thẹn mặt!. Và sự việc gần nhất là sáng nay, vừa bước xuống giường dẵm ngay phải cái bút có lông gắn ở đầu mà tưởng là chuột.(nói thật chuột là nỗi kinh hoàng của tôi..) Tôi chạy tót sang phòng Thảo Anh mà khóc thút thít. Đến khi nhìn rõ lại thì mới ngẩn tò te mà chậc lưỡi "do hoa mắt" đó mà.
Giờ đây mắt tôi tiếp tục có vấn đề. Mà tưởng tượng ra ai không tưởng tưởng mà đi tưởng tượng ngay ra thiên thần - Bảo Quân. Anh lại còn dựa người vào cửa xe, hai tay đút túi quần vẻ như đang chờ ai đó. Tôi có phải vì hay nghĩ về anh mà bây giờ sinh ra ảo giác không?
Tôi gạt ngay hình ảnh đó ra khỏi đầu, tiếp tục thưởng thức món ăn sáng "khó nuốt" kèm theo cốc nước lọc.
Ring ring...chiếc điện thoại rung mạnh, xoay đủ 180 độ rồi hướng thẳng về phía tôi.
Cố nuốt hết đống bánh mì, tôi nhấc điện thoại lên. Ủa! Số lạ...
Chần chừ một lúc, tôi mới nhấn nút nghe.
-" a...l.."
-" Xuống dưới đi, tôi chờ!" tít tít...
Chưa để tôi nói " alô" giọng của một ai đó vang lên bất ngờ, mà giọng nói này quen quen, đang định hỏi "ai đấy" thì đầu kia dập máy. Thế đấy cuộc điện thoại diễn ra trong 5s ngắn ngủi mà vẫn chưa biết là ai gọi.
Tôi bấm gọi lại và "tài khoản qúy khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này". Trời! Thật muốn khóc mà! Tôi méo miệng mà tặc lưỡi " thôi tí người ta khác gọi lại".
Ring ring...Đó tôi đoán không sai mà.
-" a...l."
lần thứ hai bị cướp lời.
-" Tôi mỏi chân rồi!" tít tít...
Aaaaa thế là sao??? WHO?
Cái tiếng tít tít vang lên nhức cả óc. Tôi khó chịu mà quăng thẳng nó xuống giường. (may mà giường có đệm hehe :-P) .
Đang định chạy sang phòng Thảo Anh mượn tạm điện thoại tôi chợt bất động tại chỗ. Tôi có nghe lầm không vậy. Tiếng trong điện thoại vừa rồi là của Bảo Quân. Chắc chắn là vậy! Ớ! Nhưng mà....
Má ơi! Ngay cả nghe điện thoại cũng là ảo giác sao? Đã nói là quên anh đi mà? Nhớ đến nỗi phát bệnh hoang tưởng rồi? Huhu
Dinh dinh....tiếng chuông báo tin nhắn phát ra từ máy của tôi...
|