Hạt Nắng Nơi Thiên Đường
|
|
$$
Ái Linh năm nay 18 tuổi, là sinh viên năm nhất của học viện báo chí và tuyên truyền. Cô là một trong những hoa khôi cuả trường. Có thể nói cô là một 'tuyệt sắc giai nhân'. Mang trong mình 2 dòng máu Việt-Nga nên cô có một nét đẹp dịu dàng cuả người phụ nữ Việt và có nét rất Tây. Cha cô muốn cô học kinh tế nhưng cô lại làm trái ý cha theo đuổi mơ ước cuả mình, mặc dù người cô yêu học kinh tế.
Nắng và gió hoà quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh say đắm lòng người. Trên chiếc ghế đá cạnh cây cổ thụ có những tán lá dài rộng khẽ đung đưa,ở đó có một cô gái trẻ, mái tóc bay bay trong gió, đang mơ màng trong điệu nhạc.
Ái Linh khẽ cười làm vạn vật bừng sáng. Cô cảm thấy rất thoải mái. Ở nơi này mọi muộn phiền đều tan biến. Hơn một tháng xa anh, sống trong những ngày tháng vui buồn với nước mắt, cô đã chán ghét điều đó. Cô và anh chia tay với một lí do lãng xẹt 'ko hợp nhau'. Cô cười chua chát. Ko hợp nhau mà cô và anh yêu nhau say đắm suốt 5 năm. Cô đã day dứt khi nói lời chia tay ấy. Tim cô nhói đau. Đầu cô lúc nào cũng nghĩ đến anh. Lần trước khi thấy anh bế người con gái khác, khuôn mặt đầy lo lắng, cô chưa thấy anh lo cho cô như thế bao giờ. Chẳng lẽ anh đã quên cô rồi sao, anh đã đến với người con gái ấy. Cô ganh tị với người đó. Thật tình cờ đó là cô phục vụ lần trước do mải nhìn anh mà làm đổ cà phê lên người bạn cuả cô và đó cũng là cô gái sáng nay cô giúp đỡ. Khi cô gái ấy nói chuyện với cô, thật lòng cô ko muốn đáp lại, nhưng ở cô gái ấy có một sức hút kì lạ khiến cho người trước mặt bị lôi cuốn theo. Cô rất muốn biết cô gái đó là người như thế nào. Khẽ lau đi giọt nước trong vắt còn đọng trên khóe mắt. Cô đã tự hứa là ko bao giờ khóc vì anh mà bây giờ lại khóc.
~ Hãy để gió lau khô nước mắt em. Đừng để mưa làm nhòe đôi mắt~
-" Cậu đang nghe Love Paradise đó hả" một người con trai bước đến ngồi xuống cạnh cô, khẽ hỏi.
-" Cậu bao giờ cũng hiểu tớ" cô khẽ cười.
-" Ái Linh à! Cậu hãy quên chuyện đó đi và tập quên anh ta đi" người con trai hai tay dựa đầu ngả xuống thành ghế.
-" Cậu có nhớ cô gái lần trước làm đổ cà phê lên người cậu ko?" cô nhìn người con trai bên cạnh với ánh mắt sầu muộn.
-" Cái cô hậu đậu đó hả, làm sao tớ quên được lần bẽ mặt ấy!" câu nói mang tính bông đùa của người con trai cố làm cho ko khí bớt ảm đạm.
-" Đó là người con gái anh ấy đang yêu" lời nói tựa như cơn gió vút qua nhưng lại rạch một rãnh sâu lên trái tim cô gái yếu đuối.
-" Cái gì cơ! Cậu đang đùa mình!" người con trai giật mình, đứng bật dậy.
-" Đó là sự thật, cậu hãy giúp mình tìm hiểu về cô gái ấy". Cô ngước lên nhìn người con trai trước mặt với lời nói khẩn cầu.
-" được! Mình sẽ giúp cậu" người con trai suy nghĩ một hồi rồi đồng ý.
-" An Vũ cảm ơn cậu!" vẻ mặt cô có vẻ tốt hơn, ánh mắt cũng bớt sầu.
Không gian bỗng chốc im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nhạc du dương trầm bổng bay theo gió, cuốn theo nỗi niềm cuả ai đó bay đi xa.
~~~ I'll love u till i die. Deep as sea wide as sky. The beauty of our love paints rainbows Every where we go
Need u all my life You're my hope You're my pride In your arms i find my heaven In your eyes my sea and sky May life be our love paradise. ~~~*
|
Cháp 9:
Ban công tầng 3:
Gió. . .
Mát rượi. . . .
Thật thoải mái. .
Tôi đứng vịn tay vào ban công thưởng thức từng cơn gió.
Gió táp vào mặt tôi, hất tung mái tóc. Từng lọn tóc bay lòa xòa, tung tăng trong gió.
Bầu trời về đêm thật đẹp. Trời hôm nay nhiều sao.
Tôi nghe mẹ kể: cứ mỗi lần một ngôi sao đổi ngôi thì sẽ có một người rời khỏi thế gian.
Tôi tin vào điều đó.
Mẹ tôi còn bảo: Mỗi người đều có một ngôi sao hộ mệnh của riêng mình. Ngôi sao đó sẽ luôn bảo vệ và dõi theo người đó.
Còn ngôi sao của tôi, tôi vẫn...chưa tìm ra. Nhưng tôi sẽ tìm ra nó bằng mọi cách.
Kèn kẹt. . . Tôi giật mình quay lại. Thì ra đó là tiếng mở cửa sổ phòng bên cạnh.
-" Cậu vẫn chưa ngủ à"
-" ừ, tớ đang hóng gió" tôi mỉm cười.
Đó là cô bạn hàng xóm của tôi. Tôi và cô ấy học cùng trường nhưng khác khoa. Tuy là ở cạnh nhau nhưng đây là lần thứ hai chúng tôi nói chuyện với nhau. Cô bé rất dễ thương, đặc biệt sở dĩ hai má lúm đồng tiền cực duyên. Cô ấy khá rụt rè nhưng lại vô cùng tốt bụng. Thảo Anh- cái tên này làm tôi ấn tượng ngay từ đầu.
-" Tớ thích ngắm sao" Thảo Anh ngước đôi mắt mơ màng lên trời, trầm trồ.
-" ừ,tớ cũng vậy" Tôi cũng ngước lên nhìn.
Hai chúng tôi ko ai nói gì nữa, cùng ngắm những tuyệt tác trên cao kia.
Bỗng. . . Một vệt sáng dài kéo theo muôn vàn tinh tú vụt qua.... Lại một vệt nữa... ..Là mưa sao băng... Hai đứa tôi cùng reo lên.
Điều Ước.....phải rồi Sao băng.. Ước nguyện.... Tôi liền chắp tay ước. Một thỉnh cầu nhỏ nhoi..
Tôi quay lại nhìn Thảo Anh, cô cũng đang nhắm mắt ước nguyện.
-" Tớ chỉ kịp ước một điều thôi" Nhìn bộ mặt ỉu xìu của Thảo Anh mà tôi phì cười.
-" Thượng đế chỉ thực hiện mỗi người một điều ước thôi, ngài rất bận rộn mà" Tôi giải thích.
-" Ừ nhỉ" Thảo Anh gật gù, hình như cô đã hiểu.
-" Nhưng dù sao tớ cũng thoả mãn với điều ước của mình rồi" Thảo Anh cười híp mắt, lộ rõ hai má lúm đồng tiền.
- " À! Mai đợi tớ đi học với nhé"
-" Cậu đi xe bus?" Tôi ngạc nhiên xen chút tò mò về điều đó.
-" Ừ! Tớ muốn tự lập, tớ ko muốn tài xế đưa đi đón về nữa, đi đâu cũng phải có người đi theo khó chịu lắm" Thảo Anh nhăn nhó kể lể.
Tôi gật đầu đồng ý.
Tôi biết Thảo Anh là một tiểu thư được nuông chiều từ bé, đi đâu cũng có người bảo vệ chăm sóc nhưng với bản tính yêu tự do của Thảo Anh chắc chắn cô ko chịu được là đúng rồi. Lần này chắc cô đã quyết tâm đòi tự do cho mình.
***
-" Đây là tất cả về cô gái ấy" Chàng trai đưa một tập hồ sơ cho người con gái phía trước.
Ái Linh vân vê tập hồ sơ, mắt ko ngừng lướt nhanh qua mấy tờ giấy.
-" Cha của Thiên Du là Phạm Dư" Ái Linh vẻ hốt hoảng suýt làm rơi mấy tờ giấy.
Chàng trai kế bên khẽ gật đầu. ***
Mới tờ mờ sáng, tôi đã bị đánh thức bởi cô bạn hàng xóm.
Thảo Anh đứng trước cửa giơ giơ cái túi đồ trước mặt tôi.. Hóa ra là đồ ăn sáng. Thảo Anh vừa đi mua xong.
Bến đợi xe bus đông kịt người. Tôi hình dung ra cảnh chiếc xe quá tải lần trước mà rùng mình.
Thảo Anh vẫn vui vẻ cười đùa, thi thoảng lại ngân nga mấy bài hát.
Đây là lần đầu Thảo Anh đi xe bus nên cô bạn tỏ ra hán hức là thường tình. Tôi cũng vậy, lần đầu tiên đợi xe bus cũng thấy vui vui nhưng sau vụ hít mấy đám khói từ xe bus tôi chẳng còn hứng thú với việc đó nữa.
Tôi và Thảo Anh chia tay nhau ở cổng trường. Cô bạn còn hẹn tôi về cùng nhau.
Tôi bước vào lớp, hôm nay chúng tôi có tiết Triết. Với tiết này một nửa lớp đi học đã được gọi là kì tích. Và hôm nay kì tích đã xảy ra.
Rất vinh hạnh, tôi là người thứ 45 - vạch mốc ngăn đôi lớp.
Cả bọn trầm trồ nhìn nhau.
Giảng viên bước vào lớp. Cả lớp mắt chữ A mồm chữ O nhìn thầy. Hôm nay ko phải thầy Minh mà là.... Thiên Thần.... Bảo Quân... Tâm trí tôi đang nhảy nhót đây này. Kiểu này làm sao mà học được. Anh là sinh viên giỏi nhất trường, điểm tích lũy đạt 4.0, sinh viên tiêu biểu của thủ đô. Và hôm nay anh dạy chúng tôi.... aaaaaaaaa.....
Cả tiết Triết hôm đó, tôi ngắm anh.
Tiết Triết ồn ào, phá phách đã được thay bằng một sự im lặng đến bất ngờ. Anh cứ nói một câu, cả lớp đều gật gù theo.
Trái tim bay khắp lớp, mắt ai cũng hiện trái tim liên tục....
Và tôi nhận ra tiết này lớp tôi toàn.....nữ.
Hết tiết tôi định chạy ra chỗ anh..nhưng...bước chân tôi chợt khựng lại... Anh đang ôm một người con gái khác... Anh...đã...có...người yêu... Tôi hết hi vọng...thật rồi. **
-" Sao em lại tới đây"
-" Em tới tìm anh ko được sao"
-" Nhưng chúng ta..."
|
Chưa để chàng trai nói hết cô gái đã lao tới ôm chặt lấy chàng trai.
Và lúc đó có một cô gái khác đã hiểu lầm....
-" Anh...chúng ta yêu lại nhé" Cô gái khẽ thì thầm.
Chàng trai cố gỡ tay cô gái ra khỏi người mình. Quay lưng bước đi bỏ lại cô gái đang rưng rưng nước mắt.
-" Xin lỗi...anh ko thể" Bảo Quân tự nhủ. Anh ko đủ can đảm để đến bên cạnh cô gái ấy được nữa. Anh sợ mình sẽ bị bỏ rơi thêm lần thứ 2. Định mệnh đã cắt đứt sợi dây gắn kết họ. Dù có cố gắng thế nào đi nữa thì sẽ ko có cái kết viên mãn cho họ. Bởi lẽ...ngay từ đầu họ đều ko thuộc về nhau.
-" Anh...anh sẽ phải về bên em" Một ý nghĩ thoáng qua. Ái Linh mím chặt môi. Mép váy bị cô bấu chặt giờ đã trở lên nhăn nheo. Những ngón tay thon dài nắm chặt vào nhau. Cô phải dành lại tình yêu của mình. ***
-" Thiên Du...Thiên Du"
Nghe thấy có người gọi mình. Tôi quay lại nhìn.
Ở bên kia đường, Thảo Anh đang vẫy tay với tôi.
Tôi sực nhớ hồi sáng đã quên mất cô bạn mà bỏ về một mình. Từ lúc nhìn thấy anh và cô gái kia đầu óc tôi ko còn để ý đến điều gì nữa. Tôi cứ như người mất hồn đến nỗi tiết tiếp theo, cô bạn ngồi bên hươ tay trước mặt liên tục mà tôi ko biết gì. Lúc về cũng ko chú ý nên bị lạc đường.
-" Xin lỗi, sáng nay tớ quên mất"
-" ko sao, tớ ko trách cậu đâu" Thảo Anh nhìn tôi cười, tôi cũng bớt trách bản thân mình. Thảo Anh luôn là người vô tư mà.
-" Cậu đi đâu vậy" Thảo Anh nhìn tôi tò mò.
-" Tớ đi tới chỗ làm thêm." Tôi nhanh nhảu đáp.
-" Làm thêm? Ồ! Hay nhỉ" Thảo Anh tròn mắt nhìn tôi vẻ ngưỡng mộ, xoa xoa cằm rồi suy nghĩ điều gì đó, mắt bỗng sáng lên, chạy đến lay lay tay tôi:
-" Tớ cũng muốn làm thêm"
Tôi ngạc nhiên nhìn Thảo Anh. Trong đầu nhắc đi nhắc lại lời nói vừa rồi của cậu ấy. "Thảo Anh muốn đi làm ư"
-" Nhưng..."
Thảo Anh liền cắt lời tôi, hai tay làm hành động quyết tâm, dõng dạc tuyên bố:
-" Tớ muốn tự lập Tớ muốn tự do Tớ muốn tự kiếm tiền Tớ muốn tự lực cánh sinh"
Nghe xong 'bản tuyên ngôn' của Thảo Anh tôi ôm bụng cười nắc nẻ. Cậu ấy đọc một lèo, rồi còn giơ tay thề thốt với trời "Con xin hứa". Thật sự lúc ấy cậu ấy rất rất đáng yêu. Chẳng khác nào đứa trẻ đọc '5 điều Bác Hồ dạy' vậy.
Tôi ngưng cười, nhìn Thảo Anh một cách nghiêm túc:
-" Cậu đã nghĩ kĩ chưa?"
-" Tớ đã suy nghĩ kĩ"
Nhìn vẻ mặt Thảo Anh tôi nghĩ cậu ấy đã quyết định thật...sự...nghiêm...túc.
-" Thế cậu muốn làm cùng mình"
Thảo Anh gật gật nhìn tôi.
-" Để xem đã! Nếu tên đó nhận cậu...,, nhưng hắn ta rất khó tính"
Nhìn Thảo Anh tiu ngỉu, tôi lại động lòng muốn giúp cô bạn.
-" Yên tâm, tớ sẽ giúp cậu'
Thảo Anh nghe vậy liền ôm lấy tôi mà khóc thút thít.
-" cảm ơn cảm ơn cảm ơn"
Cô bé này đúng là giòn cười tươi khóc.
|
Cháp 10
Tôi dẫn Thảo Anh đến quán cà phê, Thảo Anh lẽo đẽo theo tôi ko ngừng than thở.
-" Sao đi lâu thế nhỉ" " Trời nóng mà cậu đi nhanh thế" " Tớ muốn uống nước dừa" "...."
Thảo Anh chẳng khác nào một đứa con nít. Đôi lúc tôi còn tự hỏi. " Chẳng hay bố mẹ Thảo Anh làm giả...giấy khai sinh"
-" Đến rồi" May quá cuối cùng cũng đến, Thảo Anh cũng ngừng than vãn.
-" Đây à, quán cũng đẹp đấy chứ"
Tất nhiên rồi, đây là quán cà phê độc đáo nhất mà.
Tôi bảo Thảo Anh ngồi đợi. Sau đó phải 1 lúc tôi mới tìm được Vũ Duy. Ko biết tôi phải tốn bao nhiêu calo mới thuyết phục được hắn ta nhận Thảo Anh vào làm việc. Chỉ biết khi đàm thoại với hắn xong tôi đã tu hết 2 chai nước lọc trong vòng 1 phút.
Thảo Anh thấy bộ dạng thảm thương của tôi lại càng thêm phẫn nộ tên đáng ghét đó mặc dù cậu ấy chưa nhìn mặt hắn ta bao giờ.
Tôi cười thầm trong bụng: Từ nay Thiên Du ta đã có thêm đồng minh. Haha.
Xin kết nạp bạn Thảo Anh vào hội " Những người ko đội trời chung với Vũ Duy" do Thiên Du làm đội trưởng. ***
|
Bây giờ là 8h sáng chủ nhật....
Tôi đang trong trạng thái ngái ngủ liên tục. Hậu quả của việc thức khuya hôm qua đây mà.
Chẳng là hôm qua Thảo Anh dở tính giận dỗi với cha mẹ, hình như họ muốn cậu ấy trở về nhà nhưng Thảo Anh một mực nằng nặc đòi ở lại và kết quả là tài sản bị tịch thu, đóng băng mọi tài khoản, cho nên nàng ta bây giờ đã trở thành người vô gia cư, trong người ko còn 1 xu dính túi. Thế nên cậu ta kéo tôi đi xả stress bằng việc....cùng nhau chơi game thâu đêm. Tôi thì sức lực đã bị vắt kiệt trong khi nàng ta vẫn đang nhảy nhót ca hát ở đằng kia.
-" Này, này.." Chị Linh chạy đến cứ kéo tay tôi, chắc lại có tin mới gì đây. Nghe giọng chị có vẻ hứng khởi, haizz, chắc lại tăm tia thấy anh chàng đẹp trai nào định nhờ tôi làm người mắc nối đây mà.
-" Ai, chàng nào? Em ko giúp được đâu" Dường như biết trước chị định nói gì tôi xua tay tỏ ý từ chối.
Chị Linh cốc cho tôi mấy cái vào đầu, đau điếng. Phải một lúc sau đầu óc tôi mới trở lại trạng thái ban đầu. Chị Linh hai tay chống hông nhìn tôi bất mãn:
-" Mày nghĩ chị mê trai thế hả, ko phải ai cũng lọt vào mắt xanh của chị đâu hehe... À mà đang có tin nóng hổi đây"
Trong quán này ai ai cũng biết Việt Linh là người mê trai số một ở đây. Chị đã từng tuyên bố " Chị đây mê trai số 2 thì ko ai số 1". Có thể nói chị là một máy phát hiện trai đẹp thuộc vào dạng tốc độ tìm kiếm ngang với vận tốc truyền của ánh sáng, anten bắt sóng liên tục hoạt động mọi lúc mọi nơi do vậy các anh chàng tuấn tú bảnh bao ko thể thoát khỏi sự nhạy bén và ánh mắt siêu tinh(vi) của chị. Chiến lược tán tỉnh của chị đơn giản là 'đánh nhanh thắng nhanh'. Đầu tiên là lân la hỏi chuyện sau đó bỏ qua các bước khác nhảy vọt lên cầu hôn luôn, và bao nhiêu chàng trai đã phải bỏ chạy thục mạng khi được chị trao cho lời yêu thương. (Thật bó tay với bà chị này.)
-" Này thật sự ko quan tâm hả, tin này hot cực" Không thu hút được sự chú ý của tôi, chị lại bắt đầu dụ dỗ.
-" Ái chà, thực sự em ko muốn nghe?, em sẽ phải hối hận đấy" Chị Linh tỏ vẻ bí hiểm cố khiêu khích tính hiếu kì của tôi.
-" Thế thì...tin gì hả chị?" Để ngăn chị thôi lải nhải tôi đành phải tỏ ra quan tâm.
-" Em biết ko...quán ta sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc để kỉ niệm 20 năm hoạt động" Chị Linh vừa nói vừa đưa ánh mắt sáng như đèn pha ôtô nhìn tôi chớp chớp mắt.
-" Mà em biết ko...." đột nhiên chị đập bàn, chống hai tay mơ màng nhìn tôi " dạ tiệc thì sẽ có nhiều anh đẹp trai đến dự, lúc đó chị sẽ..." Nói đến đây chị cười cười vẻ ma mị... Chắc lại định 'bắt cóc anh chàng nào đó đây'. Nhìn chị,tôi khẽ lắc đầu, căn bệnh 'mê trai" của chị đúng là hết thuốc chữa.
-" Em ko hứng thú với việc đó" Quả thực tôi ko có ý định tham gia, tôi đâu hợp với những nơi đông người như thế.
-" Em ko tham gia hả? Phí lắm đấy!" Chị Linh tiếc nuối nhìn tôi.
-" À mà, tập đoàn Rose là người tổ chức dạ tiệc này đấy"
-" Tập đoàn sản xuất nước hoa Rose sao? Tập đoàn đó với cà phê Gia Đình có liên quan gì với nhau?" Tôi cảm thấy hơi tò mò.
-" Nghe nói quán cà phê này là của chủ tịch tập đoàn đó, hình như ngài chủ tịch có hứng thú với việc kinh doanh cà phê thì phải... Nhưng thấy có người bảo quán cà phê này gắn với kỉ niệm nào đó của ngài chủ tịch" Chị Linh tỏ vẻ hiểu biết nhiều. Nhưng những thông tin này cũng khá thú vị để thu hút tôi.
-" Thật ko ngờ cà phê Gia Đình lại đặc biệt đến vậy! Liên quan đến hẳn một tập đoàn lớn như Rose" Tôi trầm trồ.
-" Tuy vậy nhưng ngài chủ tịch ko trực tiếp tiếp quản quán mà giao cho Vũ Duy đảm nhiệm" Chị Linh nói thêm.
-" Giao cho Vũ Duy ư? Thể nào hắn ta dương dương tự đắc như thế!" Cố gắng kiềm chế cảm xúc nên tôi mới ko hét toáng lên.
-" Thế em có định đi nữa ko, đây là cơ hội hiếm đấy" Chị Linh nở một nụ cười sáng chói đồng thời nháy mắt nhìn tôi. Nhưng hình như tia nhìn hơi lệch một tí thì phải.
Rầm! Tiếng đổ ghế, sập bàn và Tiếng vỡ ly loảng xoảng... Vang lên...
Giật mình tôi quay người lại. Một chàng trai đang cố bám bàn đứng dậy, người run run nhìn....chị Linh, ánh mắt đờ đẫn có chút thất thần.
Tôi ngớ người hiểu ra vấn đề. Thì ra mặc dù chị Linh nói chuyện với tôi nhưng vẫn 'liếc mắt đưa tình' với anh chàng kia. Và cái nháy mắt vừa rồi làm anh chàng bất ngờ quá nên đột ngột kinh hãi làm mất thăng bằng mà ngã ngửa ra.
Tội nghiệp cho anh chàng vừa đứng dậy nhìn thấy chị Linh mắt chớp chớp thì bỏ chạy như bị....Tào Tháo đuổi.
|