Hạt Nắng Nơi Thiên Đường
|
|
Tên truỵên: Hạt Nắng Nơi Thiên Đường Tác giả: babylili
Giới thiệu: Thiên Du là một cô gái nghèo sống ở nông thôn, vì chăm chỉ học hành nên cô đã đỗ vào trường Đại Học Kinh Tế ở Hà Nội. Cô rời quê ra Hà Nội vừa học vừa làm. Tại đây cô đã gặp chàng công tử Bảo Quân và có tình cảm với Quân. Do tự ti nên cô ko dám theo đuổi Quân và cô quyết định chôn chặt tình cảm của mình. Nhưng ko ngờ sau đó Quân bị đuổi ra khỏi nhà vì cãi lời ba mẹ. Du đã giúp đỡ Quân và cô đành để Quân sống chung nhà với mình. Liệu tình yêu có đến với Du khi Quân đã từng yêu một người con gái khác và ko thể quên đuợc cô ấy.....--<@
***
Hà Nội đầy nắng và gió, tôi bước nhanh trên con đường tấp nập người. Ở đây thật đông đúc và phồn hoa. Những ngôi nhà cao tầng, những cửa hàng sang trọng...tất cả đều xa lạ với tôi. Tôi chợt nghĩ rằng "Tôi khó có thể hoà nhập với nơi đây vì nơi này ko thuộc về tôi" Trước mắt tôi bây giờ là một quán cà phê được trang trí theo phong cách cổ kính và có cái tên rất lạ " Cà phê Gia đình". Hôm nay tôi sẽ đến đây để......xin việc làm. Anh quản lí nhìn tôi một lượt rồi tra hỏi tôi như....hỏi cung:
-" Tên?"
-" Dạ! Em là Thiên Du"
-" Tuổi?"
-" Dạ! Em 18 ạ"
-" Đã có kinh nghiệm làm việc chưa "
-" Chưa ạ, nhưng em sẽ cố gắng , em có thể làm tốt mà, việc gì em cũng làm được , xin anh hãy nhận em" Xin hãy nhận tôi đi mà, đây là quán cà phê thứ 10 rồi, mà tôi chưa xin được việc.
-" Xin lỗi chúng tôi ko tuyển những người ko có kinh nghiệm làm việc, xin cô đi cho"
Tên đáng ghét này thật quá đáng, tôi đã năn nỉ hết lời mà hắn ta ko nhận lại còn đuổi tôi đi nữa. HỨC! Tôi ko thèm. Quay phắt người tôi bước ra ko thèm quay đầu lại.
|
-" Đợi đã cô gái"
úy! có người gọi tôi. Chẳng lẽ họ gọi mình lại để bắt đền cái gì sao. Mình đâu làm gì. Nhưng phải bảo toàn tính mạng trước đã. Trong 36 kế, kế chuồn là thượng sách. Phải chạy thật nhanh...hộc hộc...mệt quá...Ối người đàn ông đó vẫn đuổi theo mình...chạy...chạy..
-" Cô gái đừng chạy nữa, tôi chạy ko nổi rùi".
-" Ông định làm gì tôi, tôi vẫn chưa đập phá quán của ông, ông định bắt tôi hả? " tôi quay đầu lại vừa chạy vừa hỏi người đàn ông đó.
- " Không phải đâu, tôi muốn thuê cô làm việc" người đàn ông hổn hển trả lời.
Ấy! Tôi có nghe nhầm ko. Ông ta muốn thuê mình. Thế mà ko nói trước làm mình cứ tưởng....ông ta định bắt mình chứ. Mệt quá...hộc hộc...mình thật ko ngờ hôm nay mình chạy nhanh thật. Tôi tiến lại người đàn ông kia nhưng tôi vẫn phải đề phòng ông ta. Ông ta trông có vẻ hiền hậu chứ ko như tên vừa nãy thô lỗ cục cằn.
-" Tôi muốn thuê cô".
-" Tại sao ông lại muốn thuê tôi trong khi tên đáng ghét kia ko chịu nhận tôi".
- " Vì tôi thấy cô thích hợp, hơn hết cô là người tôi đang tìm kiếm"
- " Tôi đâu có quen ông, sao ông tìm tôi làm gì?"
- " Cô là người rất đặc biệt. Rồi từ từ cô sẽ hiểu thôi. Bắt đầu từ ngày mai cô sẽ làm việc ở đó. Được chứ!" Lấy lại được nhịp thở, người đàn ông điềm đạm nói.
Ôi thế là tôi tìm được việc làm rồi. Cảm ơn chúa, cảm ơn trời đất, cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ cho con. Tôi xúc động quá. Tôi muốn nhảy lên vì sung sướng mất.
- " Dạ tất nhiên là được rồi ! Cảm ơn ông, cảm ơn ông,...."
- " Uhm! Hẹn gặp lại cô. Tạm biệt"
- " Chào ông, ông đi thong thả ạ" tôi quay ngoắt 180 độ tỏ ra chân thành và cảm kích người đàn ông đó. ***
Cháp 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Reng...reng...reng Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn chiếc đồng hồ. Ối 7h rồi, muộn học rồi . Vùng dậy, tôi xông thẳng vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. 5p sau tất cả đã hoàn tất tôi vội xách cặp lao ra đường.
- " Ấy , bác xe buýt ơi chờ cháu với"
Sao có nhiều người nhìn tôi với ánh mắt thiếu thiện cảm thế nhỉ. Mình có làm sai điều gì đâu. Thật ko hiểu nổi. Haizz. Ôi chiếc xe dừng lại rồi. Nhanh...thật nhanh tôi lao như gió về phía chiếc xe.
- " Cô bé chậm chạp! lần sau nhớ đến bến đúng giờ đấy. Lần này là châm trước đấy." bác lái xe khẽ cười nhắc nhở tôi.
- " Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác"
Hậu quả của việc dậy muộn là tôi phải chen chúc trong chiếc xe buýt chật kín người này. Thật là xui xẻo. Ôi ko phải tôi cũng giống cô bé Thái Linh trong truyện " Cô nàng xui xẻo" đấy chứ. Chúa ơi xin đừng bỏ rơi con nhé. Xin đừng.
***
Cuối cùng tôi cũng đến trường bình an vô sự, nếu ở trên chiếc xe đó một lúc nữa chắc tôi phải tạm biệt cuộc đời tươi đẹp nàx mất. Đi nào...ta vào trường thôi. Tôi hùng dũng tiến vào, ủa sao mọi người đều tập trung nhìn về phía tôi vậy. Tiếng rì rào bàn tán càng lúc càng to.
- " Nhìn con bé kia buồn cười quá, ai lại đi tất mỗi chân một màu, tóc tai thì bù xù hahaha" một tên nam sinh tóc dựng ngược đang chỉ trỏ về phía tôi.
-" ối cái áo còn mặc ngược nữa" lần này là một cô gái trông có vẻ ăn chơi bĩu môi nhìn tôi.
- bôlô...blabla...
Đưa tay chạm vào mái tóc, trời ơi rối tung hết rùi. Còn chiếc áo này nữa, chắc lúc đó do vội qúa tôi còn mắt nhắm mắt mở đây mà huhu. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ kinh hoàng. Ngày đầu tiên vào trường tôi đã gâx scandal rồi ư, chưa gì tôi đã nổi tiếng và trở thành nữ sinh lôi thôi nhất trường sao...KHÔNG THỂ NÀO.
Sửa sang xong tôi bước ra ngoài trong bộ dạng đoan trang, thùy mị : tóc đã được chải chuốt lại, áo mặc đúng kiểu, đôi tất đã được cởi ra. Với con người mới này sẽ ko ai nhận ra tôi kaka. Tôi lại tự tin sải bước về phía đông người kia. Ối! Sao thế này. Tôi đang trong tư thế ngã sõng soài. Ui da cái mông của tôi, đau quá huhu. Chuyện gì xảy ra vậy! Sao tôi lại ra nông nỗi này! Why!
-" Cô bé ko sao chứ" một giọng nói nam trầm ấm vang lên.
Tôi khẽ ngước mắt lên. Hai con mắt tôi long lanh ko chớp. Trước mắt tôi bây giờ là một thiên thần. Một thiên thần có ánh hào quang tỏa sáng khắp người. Thiên thần có một khuôn mặt rất đẹp trai, rất thu hút. Thiên thần đang cười, chiếc răng khểnh lộ ra làm cho thiên thần càng tỏa sáng.
-" Này! Cô bé. Tỉnh lại đi" Thiên thần khẽ lay tay tôi.
Trở về với thực tại, tôi nở nụ cười dễ thương nhất , ấp úng nói với thiên thần:
-" Tôi ko sao, hihi, cảm ơn anh" -" Cảm ơn gì chứ tôi còn phải xin lỗi cô mà". -"Xin lỗi tôi"tôi tròn xoe 2 mắt nhìn tỏ vẻ ko hiểu
|
-" Đúng vậy. Xin lỗi do ko để ý nên tôi mới đâm vào cô"
Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao tôi lại có cú ngã ngoạn mục đó rồi. Dù gì hôm nay cũng là ngày xui xẻo với tôi mà. Haizz...@_@ í sao mọi người đều tròn xoe mắt vậy, hàng ngàn con mắt đều hướng về.... thiên thần. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có những ánh nhìn ghen tị đáng sợ rọi vào người tôi như xuyên thấu mình. -" Cô bé ko sao thì tôi đi đây. Chào"
-" Vâng. Tạm biệt." tôi lại thẩn người nhìn theo bóng thiên thần.
Tinh!!! Tôi quên hỏi tên thiên thần rồi, đãng trí thật, tôi bị mê hoặc bởi thiên thần rồi. Lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ hỏi thật rõ.
Cháp 2: Rắc rối
Hôm nay là buổi chiều đầu tiên làm việc, rút kinh nghiện từ vụ xe buýt , tôi đi làm rất sớm. Người đầu tiên tôi gặp khi bước vào quán lại là tên quản lí đáng ghét lần trước, hắn nhìn tôi với ánh mắt coi thường, miệng khẽ nhếch lên. Vứt cho tôi bộ đồng phục, hắn ta lườm lườm tôi, ánh mắt thật hung dữ. Chắc kiếp trước tôi và hắn là kẻ thù ko đội trời chung nên kiếp này hắn mới gây thù chuốc oán với tôi. Hắn là...KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP của tôi.
|
- " Cô sẽ làm nhân viên phục vụ, có lẽ cô cần phải học cách phục vụ, để tôi dạy cô" vẫn với vẻ mặt khó chịu hắn ta tỏ ra coi thường tôi.
-" Tôi ko cần anh phải dạy, tự tôi biết mình phải làm gì"
Hứ! Vẻ mặt của hắn ta tối hẳn đi, nhìn thật buồn cười. Chọc tức được hắn thật là hả dạ.
-" Để tôi chứng minh cho anh thấy năng lực của tôi".
Cầm quyển menu tôi bước đến chiếc bàn gần cửa nơi có một đôi nam nữ đang ngồi. Tôi đoán họ đang yêu nhau. Phải tự tin lên. Tôi sẽ làm được. Tên kia ngươi hãy mở to mắt ra mà xem ta trổ tài.
-" Xin hỏi hai bạn uống gì?"
-" Cho mình một cốc cà phê sữa và một cốc cà phê G7"
-" Vâng! Hai bạn chờ một chút" nở một nụ cười rất là thân thiện với khách tôi quay lại chỗ tên quản lí tỏ vẻ đắc thắng.
Thật cẩn thận ! Đi thật nhẹ nhàng. Trên tay tôi là hai cốc cà phê rất nóng và rất thơm nữa, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cốc cà phê sẽ đổ .
|
Ơ kia...kia là thiên thần, đúng là thiên thần rồi. Anh ấy đang uống cà phê và đọc sách. Phong thái uống cà phê cũng phải làm cho người khác bị mê hoặc. @_0 Gương mặt thanh tú đó đã làm cho tôi điêu đứng thật rồi. Tôi nhìn quanh quán, tất cả các ánh mắt đều hướng về anh, anh thật là nổi bật, anh luôn tỏa sáng giữa đông người.
-" á! Nóng quá, phục vụ kiểu gì vậy" -" xin lỗi! Qúy khách ko sao chứ ạ" tôi đã gây lên việc lớn rồi, chỉ vì mải ngắm thiên thần mà tôi đã sơ ý làm đổ cà phê lên khách hàng. Chết rồi. -" Gọi quản lí ra đây tôi cần nói chuyện, sao lại để một người hậu đậu làm việc phục vụ khách như thế này.
Gọi quản lí ư. Lại thêm một cơ hội để hắn ta đuổi tôi rồi. Haizz... Sao số tôi lại khổ thế này huhuhu.... -" xin lỗh qúy khách, nhân viên của tôi đã phục vụ bạn ko chu đáo. Tôi thay mặt nhân viên thành thật xin lỗi qúy khách" -" Thôi được rồi lần này tôi bỏ qua, dù gì tôi cũng thích quán này. Còn cô lần sau đi đứng cho cẩn thận vào" -" tôi biết lỗi rồi ! Cảm ơn anh đã tha lỗi cho tôi"
Người khách vừa bước ra khỏi quán tên đáng ghét đó liền lôi tôi vào bên trong, xả cho tôi một trận. Đành nhịn vậy nếu như tôi ko muốn bị đuổi việc. Điều tôi lo lắng là...tôi lại bị mất hình tượng trước mặt thiên thần.
|