Cô Tiểu Thư Kỳ Lạ
|
|
Chương5: hò hẹn
_Ưm,trời sáng chưa vậy.Vừa mở mắt ra,Lam Anh đã thấy Tiểu Phong ngủ gục trên bàn.Cô tiến lại gần và nhìn anh thật lâu.Nếu như anh bớt cộc cằn thì tôi sẽ yêu anh.Nhìn mặt lúc ngủ thì hiền và dể thương hơn lúc anh thức dậy đấy.
(Ò Ó O)Gà ở đâu vậy?Tiểu Phong nói.Bất ngờ,Lam Anh nhảy phóc lên giường gia bộ ngủ.Con rùa này vẫn còn ngủ à.Tiểu Phong đứng lên và bước ra ngoài.Lam Anh tức giận.
_Cái gì mà con rùa chứ.Anh thật là.Tiểu Phong bước vào,tay cầm theo một chậu nước.Lam Anh thầm nghĩ:lấy nước cho mình rửa mặt à,dịu dàng thế.Và sự việc không hay đã xảy ra,Tiểu Phong đổ nước lên Lam Anh.
_Này,anh làm gì vậy,lạnh quá.
_Làm thêm,hôm nay không đi học thì đến cửa tiệm cho tôi.
_Anh thô lỗ quá,thảo nào không có bạn gái.Chân tôi còn đau đây này.
_Cái gì,không có bạn gái ư?Tiểu Phong lôi trong cặp ra một xấp thư tình.Này,đồ con rùa,coi đi
_Hả,anh mà cũng có người thích à?Thật tội nghiệp cho cô nào không có mắt rồi.
_Còn nói nữa tôi đuổi việc đấy.Ngồi đó đi,tôi đi mua đồ.
_Hả,ừm.
-0o0-10 phút sau
_Nè,đồ con rùa,ăn đi.Tiểu Phong đưa cho Lam Anh một ổ bánh mì và lon nước.
_Ơ,cám ơn,anh cũng dịu dàng đấy.hìhì,biết rõ tôi thích nước gì.
_Không,đưa đây,chai nước này mới là của cô.Lon đó là của tôi.Tiểu Phong đỏ mặt vì lời khen của Lam Anh và che giấu bằng cách hung bạo lại.
_Ơ,này,tôi không biết uống nước đó.Đồ đáng ghét.
_Cô nói gì?
_:k14Đồ đáng ghét.
_Vậy thì cô đi mà xoa chân,tôi không làm đâu.
_Hả?Tiểu Phong đưa cho Lam Anh một chai thuốc giảm đau.À,anh lo cho cái chân của tôi bị đau.cám ơn.
_Không cần cám ơn,mai mốt tôi sẽ trừ vào lương của cô tiền chai thuốc.
_Hả?Anh thật là đồ đáng ghét.
_Cô còn nói nữa là khỏi ăn sáng đấy.
_Á..á.Tiểu Phong mở lon nước ra.Vừa mới uống,anh đã bị sặc bởi vì anh có biết uống đâu.Chỉ vì xấu hổ nên mới giật lon nước của Lam Anh.
_Này,đồ đáng ghét,anh không sao chứ?
_Không sao,nước này khó uống quá.Vừa chua vừa ngọt lại vừa mặn.
_Thì đó là nước xí muội mà.Anh không biết uống thì tại sao lại lấy nó của tôi.:k70
_Mệt cô quá,đồ con rùa.Lam Anh đứng lên,mở cặp lấy khăn đưa cho Tiểu Phong.
_Này,lau đi.Lam Anh mỉm cười.Tiểu Phong đỏ mặt và tự nhiên chảy máu cam rồi té xuống đất.
_Ơ,đồ đáng ghét,anh không sao chứ?
_Không sao,tự nhiên ***ng mặt thôi.
_Không phải là anh thích tôi đấy chứ.Lam Anh tiến lại gần mặt của Tiểu Phong.Anh bối rối.
_Không dám đâu,ai mà thích cô,cô là đồ con rùa,mập như heo,đáng ghét.Tôi mà thích cô thì coi như tôi xui cả đời.Tiểu Phong vô tình nói ra những lời đó khiến cho lam Anh buồn rồi cô bật khóc.
_Huhu,tôi có làm gì anh đâu mà tại sao anh nặng lời vớ tôi.Anh là đồ đáng ghét.
_Xin lỗi,tôi không cố ý.Cô đi ra ngoài chơi không?
_Lam Anh sụt sịt:Anh là đồ đáng ghét.
_Ừ,tôi là đồ đáng ghét,được chưa?Ta đi ra ngoài thôi.Tiểu Phong cõng Lam Anh ra đường.Giờ cô muốn đi đâu?
_Tôi muốn đi công viên.Mau lên.
_Được rồi,tiểu thư.Đừng nhún trên lưng tôi nữa,té là tôi không biết đâu nhé.
_Tôi muốn câu cá.
_Ừ..............................một lúc sau.Này,cô phải để lâu lâu một chút như vậy cá mới cắn câu.
_Anh im đi tôi mới câu được chứ.
_Ê,nó ăn rồi kìa.Kéo lên đi.
_Nặng quá.
_Để tôi kéo phụ cho.Hai người cùng nhau kéo cá lên.
_A,lên rồi,lên rồi.Con cá to ghê.
_Cô vui lên chưa?
_Rồi,a,kem.Tôi muốn ăn kem.Lam Anh thảy cần câu xuống,con cá to được thế nhảy xuống nước và lôi cần câu đi luôn.
_Trời ơi,cô thật là.Và cả hai người đi dọc theo bờ hồ.
_Tiểu Phong,anh biết không,nếu như anh không hay mắng người khác thì anh sẽ được nhiều người yêu mến lắm đấy.Chẳng hạn như tôi đây.Lam Anh đỏ mặt lên.Tiểu Phong khựng lại và nhìn Lam Anh.
|
Chương6:tỏ tình bị từ chối
_Cô nói là cô thích tôi,yêu tôi?
_À không,tôi chỉ ví dụ thôi mà.Nếu như anh dịu dàng một chút thì...Lam Anh bối rối.
_Vậy à,còn tôi thì cảm thấy có cô thì cuộc sống có ý nghĩa hơn một chút.
_Hả?Cám ơn anh.
_Thôi,để tôi đưa cô về nhà.
_Không cần đâu,để tôi xuống đi.Chân tôi cũng không đau lắm,tôi tự đi được rồi.
_Uhm...vậy để tôi gọi xe cho cô.
_Cám ơn.
-0o0-trên xe
Tại sao mình lại nói câu đó?Mình thích Minh Hùng mà.Mình với hắn chỉ là bạn thôi.Là bạn.Ơ,đến nhà tôi rồi,dừng lại.Lam Anh vừa xuống xe thì nhìn thấy ngồi trong nhà là mẹ cô.Mẹ,mẹ làm gì ở đây?
_Chẳng lẽ mẹ không được đến thăm con sao?
_Dạ...
_Con gái tôi sao mà ốm quá,sụt kí phải không?Ăn ngày mấy bữa?Có đầy đủ không?Sống có cực lắm không?
_Ơ,mẹ nói từ từ thôi ạ.Con sụt kí cũng tốt đấy chứ.Có người nói con mập như heo,nhớ lại càng thấy ghét.Con ăn ngày hai bữa.Sống hơi cực nhưng rất vui.Cực thì phải cảm ơn tên kia.Tóm lại con rất vui vẻ.
_Mẹ nghe nói là con đang hẹn hò với một tên khóa hai,đúng không?
_Ơ,con hẹn hồi nào?
_Khai mau.
_Tiểu Phong,19 tuổi,nhà mở quán ăn,khoa y,tính tình cục cằn,đáng ghét.Con không hẹn hò với hắn.
_Vậy mà trán con ghi hai chữ thích kia kìa.
_Đâu,đâu.
_Mẹ không đồng ý cho con thích tên đó.Hắn không xứng với con.
_Vậy thỉ ai mới xứng cho con đây?
_Mẹ không cần biết nhưng con không được thích hắn,nếu hkông thì mẹ xem như không có con.Như vậy đủ hiểu rồi chứ.Mẹ về đây.
_Mẹ,kìa mẹ.Không được thích hắn ư?tại sao mình lại buồn như vậy chứ?Ơ,nước mắt,tại sao mình lại khóc?Không có gì đâu,tại vì mình vốn không thích hắn mà.Lam Anh khóc nức nở.Mẹ ác quá,tại sao lại nói như vậy chứ?
Về phần Tiểu Phong,anh đang trên đường đi bộ về nhà.
_Mình thích con rùa đó sao?tại sao?Trời ơi,con rùa đó đúng là phiền phức.Lần đầu tiên có người nói như vậy với mình.lần đầu tiên mình có cảm giác như vậy.Chẳng lẽ mình thích cô ta?
-0o0-Ngày hôm sau
_Ê con rùa,sao mặt cô buồn vậy?
_Không có gì.
_Cái gì?Tôi hỏi thăm như vậy là quá rồi đấy nhé.
_Tôi đã bảo là không có gì.Tránh ra đi.
_này,tại sao?Tiểu Phong nắm tay Lam Anh lại.
_Anh phiền phức quá,tránh ra.Đừng lại gần tôi nữa.
_Được,cô muốn thế đúng không?Đi mà buồn một mình đi.Tiểu Phong bỏ đi.
_Xin lỗi anh,đồ đáng ghét.Lam Anh quay lại nhìn tiểu Phong bỏ đi với khuôn mặt ràn rụa nước mắt.Tôi thích anh nhưng có lẽ chúng ta không thành đâu.Rồi cô cũng đi vào lớp học.
_Cô ta tưởng mình là gì chứ?Tại sao lại cộc cằn như vậy?Nhưng mà sao cô ta cứ xuất hiện trước mặt mình hoài vậy?Mình thích cô ta thật rồi.Trởi ơi.Tiểu Phong la to lên,rồi cả trường quay lại nhìn Tiểu Phong bằng ánh mắt kì lạ.Ôi,xấu hổ quá.
Rồi những tiết học trôi qua ảm đạm,cả hai người đều buồn hiu và nghĩ về người kia.Tiểu Phong đã quyết định rằng tan học anh sẽ nói cho Lam Anh biết anh thích cô.Và thoáng một lát đã đến giờ tan học.Tiểu Phong đứng trước lớp của Lam Anh.
_A,cô ấy ra rồi.Lam Anh,làm phiền cô một lúc.Ra đây được không?
_Muốn nói gì thì nói đi.Lam Anh vô tình nói.
_Tôi,tôi thích cô.
_Hả?Anh vừa nói gì?
_Anh thích em.
(Em vui lắm nhưng mẹ em lại không cho phép.Em phải làm sao đây Tiểu Phong?Nếu như tiếp tục quen em,anh sẽ gặp nhiều điều phiền phức.Thà em khổ một mình chứ không muốn anh như vậy.Tha lỗi cho em nhé.)_Cám ơn anh đã nói thật nhưng xin lỗi,tôi không thích anh.Lam Anh quay đi để lại một mình Tiểu Phong đứng đó.
Tháng sáu trời đổ mưa,hai người đều đau khổ.Lần đầu tiên Lam Anh biết cảm giác thích là gì và cảm giác đau khổ là gì.
|
Chương 7: Nhật kí của Lam Anh _Hắt xì...Con rùa đó,dính vào cô ta đúng là xui xẻo.Hắt xì...vô tình vừa thôi chứ.Lần đầu tiên người ta lấy hết can đảm tỏ tình thì từ chối ngay lập tức không cần suy nghĩ.Phiền phức quá đi,cô ta mà tới thì chết với mình.Vậy tại sao mình lại thích nhỏ đó chứ?Lam Anh,cô là đồ đáng ghét,tại sao tôi lại thích cô?Tiểu Phong la to lên khiến mọi người nhìn anh bằng một ánh mắt kì lạ.
_Hình như anh Phong đang trồng cây si Lam Anh thì phải.Sao lại la to như thế chứ.
(Ầm ầm).Trời lại đổ mưa,mưa to như trút nước.Tiếng bước chân ai chạy trên đường mỗi lúc một gần.lam Anh bước vào tiệm,người ướt đẫm nước mưa từ trên xuống dưới.
_Xin lỗi,tôi đã đến trễ.Lam Anh thở dồn dập và nói.
_Sao lại ướt nhẹp như thế?Sao không dùng dù mà đi,ngốc ạ.Tiểu Phong trách.
_Tôi sẽ đi thay đồ ngay.
_Đi nhanh đi,ướt hết tiệm của tôi rồi còn gì.
Một lát sau,Lam Anh với dáng vẻ mệt mỏi bước ra.Đầu óc cô như quay cuồng,phải chăng vì dầm mưa nhiều nên thế?
_Hôm nay có lẽ là bữa cuối cùng tôi làm ở đây.Sau khi làm xong,tôi sẽ xin nghỉ việc.
_Cái gì?Cô nghỉ việc ư,tại sao,có phải vì chuyện lúc trưa không?nếu vậy thì cô hãy quên đi xem như không có chuyện gì xảy ra cũng được.
_Không,không phải chuyện đó.Tôi là vì chuyện khác nên muốn nghỉ việc.Anh đừng ngăn cản tôi.
_Này Doanh Doanh,họ đang nói chuyện gì vậy?Một người giúp việc khác chen vào.
_Chịu,tôi không biết.Chờ xem đi.
_Từ nay,tôi sẽ về nhà sống,anh đừng đến tìm tôi nữa,xem như quên tôi đi.bây giờ tôi phải quay lại công việc.Đây là bữa cuối cùng để tôi mặc bộ đồng phục này.hãy để tôi có kỉ niệm đẹp với nó.
_Tôi không cho phép cô nghỉ.Tiểu Phong nắm lấy tay của Lam Anh.Ơ,tay cô sao nóng vậy.
_Bỏ tay tôi ra.Lam Anh gạt tay Tiểu Phong ra khỏi người mình.
_Tôi không cần biết,cô đã bị sốt rồi đấy.Lại đây.Tiểu Phong kéo Lam Anh vào phòng mình.
_Này,đừng chạm vào tôi.Tránh ra đi,tôi không cần anh phải tốt với tôi.
_Nhiều chuyện,im đi.Bị bệnh mà khoái nói,cô đúng là phiền phức.Kiếp trước tôi nợ cô thứ gì đó nên giờ mới thích cô.
_Anh thật là...hơ,sao mà mọi thứ quay cuồng thế này?***ng mặt quá.Rồi Lam Anh ngất xỉu.
_Cô rùa này đúng là thích làm người khác lo lắng.Tiểu Phong dìu Lam Anh vào phòng.Anh đặt cô xuống giường rồi quay ra ngoài.
_Mọi người về đi,hôm nay quán nghỉ sớm vậy.
_Vậy còn Lam Anh?
_Cứ để cô ấy ở đây,tôi sẽ chăm sóc cô ta.
_Được rồi,thế chúng tôi về đây.Tạm biệt.
_Tạm biệt.Tiểu Ly,em xuống đây một lát.Lam Anh bị sốt rồi này.
_Dạ,anh hai.Em xuống liền đây.Lam Anh bệnh nặng không ạ?
_Em đi mua giùm anh thuốc giảm sốt được không.
_Vâng ạ.Anh chờ một lát nhé.
_Nhớ mang theo dù đấy,trời mưa to lắm.Tiểu Phong lại quay vào phòng mình.Lam Anh đang mê sảng.Cô luôn miệng gọiTiểu...
_Tôi đây,Tiểu Phong,tên đáng ghét đây này.Anh nắm lấy tay Lam Anh.Người em nóng quá,để anh đi lấy khăn lạnh.
_Đừng..đi.Lam Anh giữ áo Tiểu Phong lại.Hãy ở..bên cạnh em..đừng xa em...
_Anh đây,anh không đi đâu hết,cho dù em không thích anh,anh cũng sẽ mãi bên em.
_Anh hai,em về rồi đây.Tiểu Ly chạy vào,em mua thuốc rồi nè.Lam Anh đỡ chưa anh.WAAAA....cảnh jì thế này.Anh hai lạnh lùng cũng biết trồng cây si sao?Chắc em gái này phải chúc mừng mới được.
_Nhiều chuyện quá em học bài chưa vậy hả?Lên lầu đi.Tiểu Phong đỏ mặt đuổi Tiểu Ly lên trên.
Anh quay qua Lam Anh và nói:em yên tâm,anh sẽ không bao giờ rời xa em.Tiểu Phong đi xuống bếp và lấy chậu nước đá.Quay về phòng,anh đắp lên trán Lam Anh.Vẻ mặt của cô cũng đã đỡ mệt mỏi vì sốt.Bất chợt,tiểu Phong nhìn thấy cặp của Lam Anh.Tất cả đều ướt nhẹp.
_Ôi,ướt hết rồi.Tiểu Phong lấy hết đồ ra rồi anh thấy một cuốn sổ bí mật.Gì thế này,nhật kí ư?Mở nó ra,anh đọc từng dòng chữa nhòe nhoẹt vì nước.
Ngày...tháng...năm
Hôm nay mình bị trật chân,đồ đáng ghét đó đã đưa mình về tận nhà.Nhìn khuôn mặt hắn lúc thấy căn nhà xập xệ,mình xấu hổ muốn chết luôn.Hóa ra hắn cũng có mặt dễ thương đấy chứ,nếu như không có tính hung dữ cộc cằn thì chắc chắn anh ta sẽ có khối cô theo.Lúc hắn ngủ,mình lén nhìn.Trông mặt hắn cũng đẹp trai và hiền lành đấy chứ.(nhưng chỉ có lúc ngủ thôi.)
Ngày...tháng...năm
Hôm nay mình đã đi chơi với Tiểu Phong.Hắn ta mua kem cho mình ăn naỳ,chỉ mình câu cá nữa.Hôm nay thật vui,từ lúc được sinh ra,không phải vì cha bận việc công ty thì mẹ cũng bận việc khác.Chưa bao giờ mình có cảm giác vui như vậy.thật hạnh phúc.Cám ơn anh,Tiểu Phong.
Ngày...tháng...năm
Mẹ đến nhà khiến mình bất ngờ thật nhưng mà tại sao mẹ lại cấm mình hẹn hò với Tiểu Phong chứ?Có cảm giác như mình thích anh ta rồi thì phải.Hic hic,mẹ ác quá đi,mẹ muốn mình thích ai mới được đây chứ.Cái gì mà không xứng chứ?Chỉ là không hợp với yêu cầu của mẹ thôi.Nhưng nếu không theo ý mẹ thì Tiểu Phong sẽ gặp rắc rối.Chắc mình đành phải chia tay với Tiểu Phong thôi.Nếu còn dây dưa với mình,mẹ sẽ gây phiền phức cho anh ta.
Ngày...tháng...năm
Cuối cùng,Tiểu Phong đã nói ra câu Anh thích emvới mình.Mình vừa vui mà lại vừa buồn.Chẳng lẽ phải kết thúc như vậy sao?Em thích anh,Tiểu Phong.Nhưng em không thích hợp với anh đâu.Chúng ta sẽ không thành.Vậy anh cứ để mình em chịu đựng.Xin lỗi anh.
Xin lỗi anh chính là dòng cuối cùng của nhật kí.Tiểu Phong nhìn Lam Anh bằng ánh mắt vui mừng,hạnh phúc nhưng lại chúa đựng nỗi buồn.
|
Chương8: Bí mật của Tiểu Phong _Em đã phải chịu đựng đau khổ một mình sao?Chỉ vì anh không xứng mà mẹ em cấm đoán sao?
_Ưm...Nhức đầu quá.Lam Anh từ từ tỉnh giấc.Đây là đâu?
_Phòng của anh.
_Hả?tại sao tôi lại ở đây?Ơ,khăn ướt,sao mà nóng thế.
_Em bị sốt,nằm xuống đi,đừng có cử động nhiều.Nhìn trên tay Tiểu Phong là cuốn nhật kí của mình,lam Anh nổi giận.
_Tại sao anh lại cầm thứ đó.Trả lại đây.lam Anh giật lấy.Anh đã đọc được bao nhiêu rồi?
_Toàn bộ,em giận anh sao?tiểu Phong tiến lại gần Lam Anh.
_Anh thật là...đáng ghét.Ơ,ai thay đồ cho tôi thế này.
_Tiểu Ly,em gái anh.Còn giận được thì còn khỏe,tốt rồi.Tiểu Phong gõ vào đầu Lam Anh.
(Đã lâu rồi anh ấy chưa đánh mình.Đau nhưng sao mình lại thấy vui.)
_Sao vậy?Không giận nữa sao?
_Ai nói là không giận.lam Anh giả vờ.
_Em thích anh đúng không Lam Anh?Tiểu Phong dịu dàng hỏi.
_Ai bảo là tôi thích anh.Tránh ra.
_Đừng giả vờ nữa,Quyển nhật kí đã tố cáo em.
_Em...thích anh,nhưng giữa hai chúng ta sẽ không thành đâu.
_Vì mẹ em chứ gì?
_Nếu anh tiếp tục quen em thì anh sẽ gặp rắc rối.
_Tại sao bà ta có thể làm như vậy được?
_Gia đình em,tập đoàn nhà họ Trần có thể đấy.
_Em...là tiểu thư nhà họ Trần.Như vậy thì anh đã có cách.Nghe đây Lam Anh,mẹ em nói anh không xứng với em bởi vì...anh là con trai của người vợ không chính thức.Gia đình anh là tập đoàn họ Quan.
_Họ Quan,là dòng họ có thể lực lớn trong thị trường.Anh là con trai của Giám đốc sao?
_Đúng vậy,ngày xưa,cha anh yêu một cô tiểu thư tên là Phạm Mai Anh.Hai người yêu nhau nhưng cha anh đã có hôn ước với tiểu thư khác cũng có thế lực lớn.Hai người họ cũng biết như vậy là sai nhưng đã bí mật tổ chức đám cưới.Sau một năm,anh ra đời.Cha đã bị ông nội bắt thừa kế gia sản nhà họ Quan,phải trở về dòng họ và đám cưới với con gái của nhà họ Đặng.Một năm nữa trôi qua,tuy không yêu nhưng ông cùng người đó đã sinh ra môt đứa con trai.Đứa con trai đó chính là Minh Hùng.Tiểu Ly cũng ra đời đúng năm đó.Tiểu Ly chính là Thùy Trang.
_Thùy Trang ư?Cô bạn đã nói mình cẩn thận với Minh Hùng.
_Vì những lời đàm tiếu mà mẹ anh đã ra đi.Ông nội rất yêu thương anh và Tiểu Ly,ngày xưa vì không biết mối quan hệ giữa mẹ và cha nên ông đã rất hối hận.Trải qua 16 năm,bà đã cực khổ nuôi hai đứa con lớn lên và năm ngoái bà bị bệnh nặng rồi chết đi.Mẹ em chê gia thế của anh nên đã cấm đoán.Anh đã có cách để bà chấp nhận quan hệ của chúng ta.
_Cách gì?
_ông nội luôn muốn anh thừa kế gia sản của dòng họ.Bây giờ anh sẽ chấp nhận thừa kế.Mẹ em thích em quen với người có gia thế tốt mà.
_Được không?
_Chắc chắn,em cứ yên tâm.tin vào anh và chúng ta sẽ được bên nhau.
_Vâng,em tin.
_Uh hum...Em không muốn phá hoại giây phút lãng mạn nhưng đã đến giờ học rồi.
_Tiểu Ly/Thùy Trang.
_À,đã sáu giờ rồi.Em đi về nhà đây.
_Còn anh sẽ đi học.
_Nhà em sắp tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật em.Anh hãy đến dự tiếp nhận thừa kế vào hôm đó.Nhưng tối nay,bảy giờ hãy đến nhà em.Em sẽ chỉ anh cái này.Tạm biệt.
_Tạm biệt.
|
Chương9: Romeo và juliet??? _Thưa mẹ,con mới về.Lam Anh bước vào nhà,cô thấy ngay mẹ mình đang ngồi đợi cô.
_Về rồi hả con,ngồi xuống đây,mẹ có chuyện muốn nói.
_Chuyện gì vậy ạ?
_Mẹ muốn con đính hôn với một người.Bà thản nhiên nói với con gái.
_Đính hôn ạ,con phản đối,con không muốn.
_Con sẽ lấy cậu Quan Minh Hùng,con trai của dòng họ Quan.Con không có quyền phản đối,đây là chuyện của bố mẹ.Bây giờ thì lên phòng đi.
_Con phản đối,mẹ thật là độc ác.Nếu mẹ cứ ép uổng thì con sẽ chết cho mẹ xem.
_Con cãi lại mẹ đấy à?Có phải con học từ thằng con rơi đó không?
_Mẹ không có quyền nói thế.Anh ấy chỉ vì ông nội không biết nên bắt con trai mình lấy người khác thôi.
_Con bắt đầu hư rồi đấy,mẹ cấm con không được nói về thằng đó trước mặt mẹ nữa.
_Mẹ không có quyền.
_Con im đi.Mẹ cô lại tát vào mặt Lam Anh.Con với cái,thật là hỗn láo.Lên phòng con và suy nghĩ đi.Nuôi con lớn bằng này rồi mà lại vì một thằng con trai mà hỗn với mẹ ư?
_Con xin lỗi.lam Anh chạy lên phòng và khóc.Dù chết mình cũng không lấy người khác.
_Bực cả mình,sắp đến sinh nhật 19 tuổi rồi mà chẳng trưởng thành lên chút nào.
Thời gian trôi nhanh.-0o0-7 giờ tối
_Nhà Lam Anh đây à,làm sao mà vào đây?Nhấn chuông vậy.
(Bíng boong)
_Cậu là Tiểu Phong phải không?Đi đi,Lam Anh không muốn gặp cậu.Màn hình trước cửa hiện lên và mẹ Lam Anh cố tình đuổi Tiểu Phong về.
_Ơ,bác là ai vậy.Tắt máy rồi.Xem ra mình không được chào đón nhỉ?Để xem nào,phòng Lam Anh đằng kia,có một dàn cây và bức tường lớn.Trèo đại vậy.
(Một lúc sau)
_Phù,mệt đứt hơi,lam Anh,Lam Anh,mở cửa sổ ra.Tiểu Phong gõ vào cửa sổ.
(Cộc cộc_
Đang nằm trên giường khóc,Lam Anh giật mình khi nghe tiếng gõ cửa.Vừa nhìn ra thì thấy ngay Tiểu Phong đang ở ngoài.
_Tiểu Phong,làm sao mà anh trèo vào được?
_Sao cũng được,mở cửa ra cho anh.Chịu hết nổi rồi.
_À à...Lam Anh mở cửa sổ ra và Tiểu Phong leo vào.
_Vào được đây đúng là mệt muốn chết.Tường nhà em cao quá.
_Anh có sao không?
_Anh có cảm giác giống như Romeo và Juliet quá,gia đình cấm đoán,anh trèo tường vào,bí mật ở trong phòng em.
_Ừm...giống thật đấy.Nhưng em nghĩ kế hoạch lần này khó thành lắm.Mẹ em cấm anh thân thiết với em.Mẹ vừa tát vào mặt em vì đã bênh vực anh.
_Để anh xem nào,đỏ quá.Đừng khóc nữa,anh không muốn nhìn thấy em khóc.Em biết anh sợ nước mắt của con gái lắm mà.
_Thôi,em không khóc nữa vì đã có anh ở đây rồi.
Bỗng nhiên cả hai người nghe tiếng bước chân,đoàn là mẹ mình,Lam Anh giấu Tiểu Phong trong tủ áo của cô.
_Anh trốn tạm trong đó nhé.Rồi mẹ cô gõ cửa.
_Con có trong đó không Lam ANh?Mở cửa cho mẹ.
_Vâng,mẹ đợi con một lúc.Mẹ lên đây làm gì vậy ạ?
_Mẹ lo cho con,lúc nãy mẹ đã tát con,thật xin lỗi.Mẹ vào được không?
_Dạ mẹ cứ vào.Mẹ cô vào phòng.
_Lam Anh con có giận mẹ không?
_Sao mà con giận mẹ được chứ ạ.Vừa nói cô vừa nhìn tủ áo.
_Con có chuyện giấu mẹ đúng không?
_Không ạ.
Trong tủ áo,Tiểu Phong lanh trí gọi xuống nhà Lam ANh.
(Reeng reeng)
_Không có ai bắt máy à.Thôi,lúc khác mẹ con mình nói chuyện sau.
_Vâng ạ.
(Trời ơi,ra mau đi,mình chịu hết nổi rồi.Mùi dầu thơm khó chịu quá)
_Tiểu Phong,ra đi,mẹ em đi rồi.
_Trời ơi,trong tủ áo của em có mùi gì mà khó chịu quá vậy?
_À,đó là món quá em định tặng anh đấy.Túi thơm,mùi hoa oải hương.Nó là cái túi may mắn em may cho anh.Anh không thích à.Vì cái đó nên tay em bị kim đâm đau chết đây này.
_Không,không,anh thích,thích lắm.Cám ơn em.Thôi anh về đây,trễ lắm rồi,con trai ai lại ở nhà con gái.
_Vâng,tạm biệt nhưng anh nhớ mai phải đi đó nha.
_Ừ.tạm biệt.
|