Cô Tiểu Thư Kỳ Lạ
|
|
Chương10: Điều kiện Ngay bây giờ,tại nhà Lam Anh đang diễn ra bữa tiệc mừng sinh nhật 19 tuổi của thiên kim nhà họ Trần.Mọi nhân vật tai to mặt lớn đều có đông đủ,kể cả Tiểu Phong và ông nội. Vừa thấy Tiểu Phong,mẹ Lam Anh lại gần av2 hỏi.
_Xin lỗi cậu Tiểu Phong,nhưng ai đã mời cậu thế?
_Ơ...
_Xin thứ lỗi thưa phu nhân,Tiểu Phong là do tôi mời đến.Nó là cháu của tôi.Ông nội anh chen vào.
_Thật thất lễ quá,vậy mời cậu và ông đây tự nhiên.Lam Anh,lại đón tiếp chủ tịch nhà họ Quan này.
_Vâng ạ,Lam Anh vui vẻ chạy đến.Cô nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Phong.
_Thưa ông,cháu có chuyện muốn nói.Cháu yêu tiểu thư lam Anh ạ.
_Ồ,đây quả là một tin tốt,ta đồng ý.Còn bà thì sao phu nhân?
_tôi không đồng ý,nếu muốn làm con rể tôi thì phải có thế lực,tính cách tốt.
_Nếu vậy thì tôi sẽ trao quyền thừa kế cho Tiểu Phong.Vậy được không?
_Không,tôi không muốn Tiểu Phong làm con rể.Cậu Minh Hùng mới là người xứng với Lam Anh.Mời cậu bước ra đây.Và Minh Hùng xuất hiện.
_Cháu đây thưa ông,cháu thích Lam Anh trước anh Tiểu Phong.Và Lam Anh đã chấp nhận lời mời hẹn hò của cháu.
_Ấy chết,hôm đó tôi quên mất cuộc hẹn.Thật là đãng trí,xin lỗi anh.
_Không sao mặc dù hôm đó tôi đợi suốt 3 tiếng.Tôi thích cô từ lần đầu tiên gặp cô.
_Xin lỗi tôi chỉ thích Tiểu Phong thôi.
_Con chưa biết tình yêu là gì đâu,đừng vướng vào nó.
_Không,con biết.
_phu nhân,bà cứ chiều con đi,nó đã lớn rồi mà.
_Ba/ông...
_Được rồi,các người cứ quyết định đi,tới khi con đau khổ thì đừng than vãn đấy.Tôi chỉ muốn bảo vệ con.
_Các con có thể tự do yêu nhau,mẹ đã không còn cấm nữa.
_Ôi,con yêu ba quá.
_Cậu Tiểu Phong,hãy chăm sóc cho con gái tôi.
_Vâng thưa bác.Nhưng....
_Sao vậy anh?
_Tiểu Phong phải đi du học ở Mỹ một năm.Nó cần kiến thức để điều khiển công ty.Đó là điều kiện của ta.
_Chủ tịch thì phải có nhiều kiến thức,đó chính là điều mà ông nội và anh thỏa thuận với nhau.
_Nhưng chúng ta vừa mới được mẹ cho phép,khi nào thì anh đi?
_Tháng sau.
_Nhanh vậy.Em không muốn anh đi,đừng rời xa em.Lam Anh rưng rưng nước mắt.
_Anh cũng không muốn nhưng anh phải thực hiện yêu cầu của ông.Đừng lo một năm sau anh sẽ quay trở lại.
_Vâng.
_Thôi được rồi,tôi chưa bỏ cuộc đâu Lam Anh.Hãy chờ đấy.Tiểu phong,liệu mà giữ chặt trái tim của Lam Anh đi,nếu không em sẽ cướp cô ấy đây.Và Minh Hùng quay đi.
Bữa tiệc trôi qua thật ảm đạm và nặng nề nỗi buồn.Và nó kết thúc với câu nói của mẹ Lam Anh:Con sẽ tổn thương vì tình yêu này.Cứ chờ đấy.
Hết chương 10
Vậy là phần một đã kết thúc và phần hai sắp bắt đầu.tất cả tai họa sắp xảy ra và nó là một đả kích rất lớn với Lam Anh.Cám ơn mọi người đã theo dõi phần một của truyện mặc dù nó không hay nhưng Ngoc_baby hứa phần hai sẽ hay hơn.Trong phần hai,Ngoc_baby se đổi ngôi nói từ ngôi thứ ba sang ngôi thứ nhất hy vọng sẽ hay hon với mọi người.
Review:Tiểu Phong khởi hành đi Mỹ,anh của Lam Anh là Đại Trung trở về từ nước Anh.Ba của Lam Anh bị tai nạn và qua đời,cả anh của cô cũng bị hôn mê.Mọi người rời xa cô chỉ còn Minh Hùng ở bên cạnh.Tình yêu của Lam Anh và Tiểu Phong liệu có còn sau tai nạn máy bay của Tiểu Phong và anh bị mất trí nhớ.
|
Chương 11: Tai nạn liên tiếp Sau bữa tiệc sinh nhật của tôi,cả nhà nhận được email của anh Đại Trung.Anh ấy sẽ về vào ngày trước khi Tiểu Phong khởi hành đi Mỹ.Mọi người trong nhà đều háo hức chỉ có mình tôi là mang tâm trạng buồn bã.Hôm nay online,tôi tìm thấy một trang web bói toán.
_Nhắm mắt lại trong 10 phút,người bạn nghĩ tới là ai?Sau 10',tôi chẳng nhìn thấy ai.Tại sao vậy?Xem thử kết quả thì người bạn nghĩ đến chính là người bạn yêu.Còn tôi chả nhìn thấy ai thì sao?Nghĩ trang web này bói sai nên tôi chẳng tin tưởng mấy.
Thời gian thấm thoắt trôi qua,cũng đã tới ngày anh hai trở về,cả nhà tôi ra đón.Một người đi ra,không phải,hai người đi ra,cũng không phải.Từng người một đi ra,sao chẳng thấy anh hai thế?Rồi có một anh nhân viên ra báo.Anh hai tôi đã bị tai nạn trước ngày về và bị hôn mê đang nằm trong phòng y tế sân bay.Tại sao thế,những chuyện buồn cứ xảy ra.Mẹ tôi shock quá nên đã khóc ngất đi.Ba tôi thì khụy hẳn.Dìu ba vào phòng y tế thì thấy anh tôi đang nằm,hơi thở vẫn đều đặn,khuôn mặt vẫn hồng hào mà tại sao anh ấy cứ ngủ thế này.Kế bên giường bệnh là một túi quả,chắc anh ấy rất vui vẻ háo hức chờ ngày về,thế mà...Và Tiểu Phong chạy đến,thở hổn hểnh.
_Anh Đại Trung sao rồi?
_Vẫn chưa tỉnh.Tôi buồn bã nói.Rồi anh ấy bước ra ngoài hỏi bác sĩ.Ông ta bảo:
_Anh ta phải tự hồi phục chứ không một loại thuốc nào có thể chữa trị.Anh ta bị một vật nặng và cứng rơi vào đầu.Não bị tổn thương nên dẫn đến hôn mê.Gia đình hãy chuẩn bị tinh thần nếu như anh ta không tỉnh trong vòng một năm thì...
_Thì sẽ ra sao?Tôi chạy ra và chen vào.
_Thì anh ta sẽ trở thành người thực vật mãi mãi.
_Mãi mãi sao?Tôi lại chạy vào lay anh hai.Anh tỉnh lại cho em,anh luôn luôn châm chọc em mà,sao hôm nay không chọc nữa đi.Dậy đi,ngủ hoài không tốt cho sức khỏe đâu.Tôi khóc nức nở bên giường bệnh và mẹ tôi vẫn tiếp tục khóc.
Và một cô gái lạ bước vào,cô ta chạy thẳng đến chỗ chúng tôi.
_Chào các bác,cháu là Liễu Tuệ,con trai hai bác vì cứu cháu nên mới hôn mê.Cháu vô cùng xin lỗi,xin hai bác hãy cho cháu chăm sóc anh Đại Trung.
_Được,cháu cứ tự nhiên.Ba tôi lên tiếng.
_Cả nhà,về thôi và hãy chuyển anh hai vào bệnh viện.Tôi an ủi:đã có chị Liễu Tuệ rồi,ba mẹ về nhà nghỉ ngơi đi.
Trên đường đi,ba tôi lái xe mà cứ không yên.Cứ suy nghĩ về chuyện anh hai.Và rồi tai nạn xảy ra,ba tôi bị một xe tải đâm vào.Mọi người đổ về phía trước,đầu của ba đập vào vô-lăng xe rồi ba bất tỉnh.Ngồi đằng sau,mẹ và tôi chỉ bị thương nhẹ,những người qua đường gọi xe cấp cứu nhưng đã quá trễ,ba tôi đã chết.Tôi không còn tin vào mọi việc trước mắt nữa.Cảnh vật trước mặt tôi như mờ đi.Mẹ tôi đã khóc,khóc rất nhiều,khóc đến không còn khóc được nữa và bị mù.Ngày hôm nay trôi qua với những tai nạn và nỗi buồn da diết.Những người thân yêu của tôi dần mất đi.Mẹ được nhân viên trong công ty đưa về nhà.Còn lại mình tôi tha thẩn đi trên đường,một người vô hồn.minh Hùng và Tiểu phong chạy đi tìm tôi,hai người mồ hôi nhễ nhại chạy trên các con phố.Chạy đến sáng.
Bình minh bắt đầu ló dạng,tôi đi mà không biết mình đi đâu.Minh Hùng vẫn tiếp tục tìm kiếm tôi.Tiểu Phong thì đã bị ông nội bắt trở về nhà chuẩn bị lên đường đi Mỹ.Tôi đi tiếp trên con đường vắng vẻ,Minh Hùng xuất hiện.Anh đưa tôi đến sân bay,tiễn Tiểu Phong.Nhưng làm sao tôi có thể nhìn Tiểu Phong đi khi tôi vẫn không thể thoát khỏi cảm xúc hiện tại.Và Tiểu phong bước lên máy bay,mắt vẫn hướng về tôi.Cô đơn là đây sao?tôi chưa bao giờ có cảm giác lạc lõng như thế này,có lẽ vì tôi luôn được mọi người nâng niu,chiều chuộng,chưa bao giờ hiểu được cảm giác bị bỏ lại.Bây giờ thì tôi đã hiểu.
Minh Hùng vẫn ở cạnh tôi,anh không nói gì nhưng vẫn lẳng lặng đi theo.Tôi và anh đi hết đường này đến đường khác mặc cho cái đói đang đeo đẳng.Khi đi hết con đường,dừng lại thì tôi đã thấy mình đứng trước cửa nhà.Bước vào,những kỷ vật thân thương của tôi và ba đập vào mắt.Tôi chỉ còn biết khóc.Ngày lại ngày trôi qua,đối diện với người mẹ mù lòa và những nỗi buồn,tôi vẫn như thế,không nói một lời và người ở bên tôi vẫn là Minh Hùng.Mỗi sáng mở mắt ra,người xuất hiện trước mặt tôi đầu tiên vẫn là Minh Hùng,tôi cầu mong biết bao người đó chính là ba.
|
Chương12: Bắt đầu đứng dậy Ngày lại tiếp ngày,cho đến khi công ty của ba tôi lâm vào cảnh khó khăn.Không có lãnh đạo thì cho dù có cứng rắn,vững chắc bao nhiêu thì cũng sụp đổ.Minh Hùng đã ra mặt tôi khuyên nhủ các nhân viên vì bây giờ tôi đâu đã quên cả cách nói chuyện.Một cái xác không hồn.Cho đến khi Minh hùng lại gần và tát tôi một cái đau điếng.Anh quát tôi:
_Em ngồi đây thì được cái gì?Công ty của ba em khổ công gầy dựng đang sụp đổ.Em có giúp ích gì được không?Như vậy thì ba em có yên nghỉ được không?Nghĩ kĩ đi.
Và...tôi khóc,ngoài khóc thì tôi làm được gì đây.Một con bé học đại học năm thứ nhất,chẳng lẽ lại đứng lên điều khiển công ty?Anh vẫn ở bên tôi,lặng lẽ nhìn tôi khóc.
_Anh biết rằng em chưa đủ sức nhưng hãy cố lên,anh sẽ luôn ở bên em.Lời nói dịu dàng ấy đã giúp tôi đứng lên và tôi bắt đầu cất tiếng:
_Cám...ơn.Đây là lời đầu tiên tôi nói sau khi ba mất.Tôi cứ nghĩ cả đời mình sẽ không vượt qua được cú shock này.
_Em đã nói chuyện rồi sao?Nét mặt của Minh Hùng trông rất vui vẻ và phấn khởi.Tôi nói được thì anh vui lắm sao?Khó hiểu quá.
_Tại sao anh luôn ở bên em?Tôi không ngờ rằng câu trả lời của anh thật là đơn giản.
_Chỉ là anh yêu em.
_Yêu...ư?Tôi tròn mắt hỏi anh:Yêu thôi à?Anh yêu em ....từ bao giờ?
_Từ lần đầu tiên,khi em bước vào trường,anh đã lẳng lặng nhìn em và Tiểu Phong đùa giỡn với nhau.Anh lấy hết can đảm tỏ tình và hẹn hò với em vì em là cô bé nhí nhảnh,vô tư nhất mà anh biết.Nhưng em đã để anh leo cây mất ba tiếng.
_Anh yêu em sâu đậm vậy sao?Mặc dù nhà em đang sụp đổ dần à?
_Tình yêu là không có phân biệt,anh vẫn yêu em cho dù em là ai,cô gái nghèo hay tiểu thư giàu có.
_Thật sự ư?Nếu Tiểu Phong là người nói câu đó thì hạnh phúc biết bao?Lam Anh rơi lệ.
_Lại Tiểu Phong,anh không hiểu tại sao mà em cứ nói Tiểu Phong hoài vậy?Anh luôn ở bên em,âm thầm kề cạnh ngày đêm không mong nhận được lời cảm ơn thế mà em chỉ biết đến Tiểu Phong thôi sao?Hả?Em chỉ là rung động nhất thời thôi,đây không phải tình yêu thật sự.Coi như anh xin em đấy.Thôi,chuyện này gác lại đi,bây giờ em mà không đứng dậy thì ai sẽ điều khiển công ty.
_Em...Thật vô dụng,đã hứa là không khóc nữa,thế mà...Anh nói phải,tình yêu bây giờ không quan trọng,em sẽ bắt đầu học tập anh.Đứng dậy điều khiển công ty này.Em sẽ biến nó thành công ty vững mạnh.Hãy tin em.Tôi chùi đi những giọt nước mắt và nở nụ cười.
_Vậy mới đúng là em.Minh Hùng gật gật đầu.
_Nhưng.....phải bắt đầu từ đâu bây giờ?Em chẳng biết gì cả.Câu nói vô tư là một đòn chí mạng.Minh Hùng đang uống trà cũng bị sặc luôn.
_Em thật là.....Đươc rồi,mai anh sẽ đem hết tất cả giáo sư kinh tế giỏi về đây dạy cho em.Còn bây giờ vào thư phòng đọc hết tài liệu công ty đi.Mau lên,không có thời gian đâu.
Tôi vui vẻ lên được một lúc và chọc ghẹo:
_Lão Minh Hùng.
_hả,em nói cái gì?
_lão Minh Hùng.Nói chuyện như một ông cụ thì phải là lão thôi.Haha :big_smile
_Quậy quá đi,vào thư phòng của ba em ngay.Nhanh lên.Anh sẽ kèm em việc học,à mà em trốn học 1 tháng rồi đấy nhớ.mai chuẩn bị đi học đi.
_Dạ,thưa bác.
_Còn chọc à.ANh thọc lét em nè.
Tôi và Minh hùng chạy giỡn trong phòng,chưa bao giờ tôi thấy vui như thế.
Hằng ngày,mở mắt ra,tôi đều thấy Minh Hùng.
Không biết tự bao giờ tôi đã quen nhìn thấy anh và bắt đầu chờ đợi để thấy anh bên tôi
|
Chương 13: Thế nào là yêu Buổi tối ở nhà tôi,mọi vật chỉ còn là tĩnh lặng,mọi âm thanh đều biến đâu mất rồi.Tôi nhớ cái buổi tối mà ba và anh tôi chưa bị tai nạn quá.Gia đình vui vẻ chứ đâu phải như bây giờ,tôi buồn nhưng buồn thì ích lợi gì mà giờ đây mọi việc đâu quay lại được chứ.Buồn hiu hắt,man mác nhớ về những kỉ niệm,tôi lên mạng.Lúc trước tôi online bây giờ cũng online nhưng tại sao lại nặng lòng thế.Oh,lại trang web này,trang bói toán.
_Hóa ra nó đã cập nhật cái mới rồi cơ à?Gì đây?tình yêu thật sự,tình yêu ư?Từ lúc đi Mỹ đến giờ,Tiểu Phong chưa gửi mail cho mình,một bức cũng không.Chẳng lẽ mẹ nói đúng sao,mình và Tiểu Phong chỉ là rung động nhất thời.
Tình yêu thật sự chính là sự hy sinh.Một trong hai người phải qua những thử thách của tình yêu.tình yêu giống như thanh sôcôla lúc cay đắng lúc ngọt ngào.Tình yêu ban đầu như trò đỏ đen,một là được hai là không.Bạn có thể cho tất cả nhưng không nhận lại được gì hoặc bạn có thể nhận nhưng không cho đi thứ gì.Yêu có nhiều kiểu:yêu thầm,yêu công khai,yêu vụng trộm....Bạn có thể xem như trò đùa,chiến trường...Tình yêu có thể dễ dàng cũng có lúc khó khăn.hãy chọn đúng kiểu yêu cho mình có thể bạn chính là người may mắn nhận được tình yêu thật sự.....
_Tình yêu thật sự ư?Thế nào là yêu?Mình còn chẳng biết yêu là gì nữa là.Chà,còn nhiều đoạn thế.
yêu là gì?yêu chính là nhận thấy mình cô đơn khi ngồi trong một căn phòng lớn mà thiếu vắng một người.Yêu là có thể khóc khi người ấy cô đơn,khóc khi người ấy thấy buồn,vui khi người ấy hạnh phúc,ghen khi người ta đến với người khác.Đau khổ khi không được quan tâm,phiền muộn khi yêu thầm.Thấy nhớ sau khi chia tay...
_Trời,giải thích đúng tâm trạng thế.mình đã yêu chưa nhỉ?Với Tiểu phong chắc chỉ là một sự rung động.Làm cách nào để biết mình yêu chưa ta?
Nếu muốn biết bạn yêu chưa thì hãy làm một trắc nghiệm nhỏ nhé!Nhớ kêu người mà bạn thấy quan trọng cùng làm nha(không có cũng được.)
1.Khi nhắm mắt lại,bạn nghĩ đến ai?
a]người bạn ghét nhất (1đ)
b]người bạn đang yêu(hiện tại nhé) (2đ)
c]chẳng ai cả (0đ)
2.khi thấy buồn bạn nghĩ đến ai?
a]người luôn ở cạnh bạn,bạn thân chẳng hạn (2đ)
b]ba,mẹ (0đ)
c]ghét nhất là ai nè (1đ)
3.Ai luôn là người ở bên bạn?
a]bạn thân(1đ)
b]người ấy (2đ)
c]ba,mẹ (0đ)
4.Bạn có để ý ai chưa?
a] có (2đ)
b]không biết (1đ)
c]không (0đ)
TỔNG KẾT:
1->4đ:rất tiếc,bạn chưa có người yêu.Cố gắng tìm một nửa của mình đi nhé.
4->8đ:chà,đang cảm nắng rồi đấy.Cố giành lấy trái tim người ta đi nha.
12đ:Chúc mừng,bạn đã có tình yêu thật sự.
_Uhm....1.a 2.a.3.a.4.b=6đ.Không phải Tiểu Phong,khi nhắm mắt tại sao mình luôn nghĩ đến Minh Hùng.Tại sao mình lại nhớ đến anh ta?Chẳng lẽ mình thích Minh Hùng?......Tầm bậy,chẳng đúng tí nào.Trang web nhảm nhí.Nhưng nó cũng đúng được một phần.Về Tiểu Phong,có lẽ mình chỉ xem Tiểu Phong là anh trai vì mình chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với anh ấy.Chỉ đơn giản như một đứa con nít níu giữ lấy món đồ chơi ưa thích thôi sao?
Tôi miên man suy nghĩ mặc dù nó chỉ là điều mông lung.
|
Chương14: Lời đồn Đứng trước trường học,tôi không dám bước vào.Trốn học một tháng,tôi sợ.....Đứng suy nghĩ mãi bỗng nhiên,một bàn tay ai đó đặt lên vai tôi.Giật mình,với bộ mặt đáng sợ nhất tôi quay lại.Tôi bất ngờ khi thấy Minh Hùng đã đứng sau tôi tự bao giờ.
_Này,em dọa ma anh đấy à?Anh chẳng sợ đâu.Anh véo má tôi.
_Ơ, không,em xin lỗi.Mới sáng sớm,anh đứng đây làm gì thế?Tôi lắp bắp.
_Đi học,em hỏi gì nhảm thế.Bỗng nhiên anh tiến lại gần tôi,phản xạ tự nhiên,tôi lùi lại.Mặt anh từ từ tiến đến gần,tôi nhắm nghiền mắt lại.Mặt đỏ bừng.Rồi,anh dừng lại,cười.Mở một mắt ra,tôi hỏi anh:
_Này,anh cười gì thế?
_Mặt em...đỏ ửng.
_Hả?À......em vào trường đây.Quá xấu hổ,tôi đi nhầm hướng khác.
_Ê,vào trướng hướng này mà.
_Ơ,em nhầm.Xin lỗi,Mặt tôi càng đỏ thêm.
_Khoan đã,tại sao em lại đỏ mặt?Câu hỏi bất ngờ của anh khiến tôi bối rối.Không biết trả lời thế nào,tôi nói đại:
_Em...hồi sáng em ăn ớt hơi nhiều cho nên....Tôi gãi đầu và tiếp lời.mà anh tiến lại em chi vậy?
_Bởi vì anh.....muốn chọc em.
_Đó là lý do à?Anh là đồ đáng ghét.Em mặc kệ anh.Tôi bỏ vào trường.
_Khoan,chờ anh với.Anh đuổi theo tôi.
Sau khi chúng tôi đi,những người xung quanh xì xào bàn tán.Giông bão sắp nổi lên.Trong tiết học,tôi nhận thấy Minh Hùng đang nhìn tôi.Ánh mắt anh dịu dàng trìu mến nhìn tôi.Ngày qua ngày tôi càng nhận thấy mình không thể đồi mặt với anh.Thầy giáo vẫn đang giảng bài.Và một cậu bạn vỗ vào lưng tôi.Mọi người xung quanh nhìn vào tôi mà cười.Chẳng thể hiểu vì sao rồi Minh Hùng gỡ từ lưng tôi một mảnh giấy:ĐỒ CON RÙA.Tôi sượng chín người không nói gì.Rồi anh quát:
_Ai đã bày trò này.Anh tức giận thực sự.Tại sao nhỉ,người bị chọc là tôi mà.
Thầy giáo và mọi người im lặng.Nhưng năm phút sau,tiếng xì xầm ồn ào vang lên.Tôi nhận thấy nó như vọng trong tai mình.Nhức đầu quá,tôi gõ gõ trán như muốn trấn tĩnh lại mình.
_Mày thấy chưa,nó và Minh Hùng đó.Một đứa bạn tôi nói và đứa sau lại tiếp lời:
_Phải nó và Minh Hùng yêu nhau ko?hay là vì tiền của nó.Những lời xì xầm độc địa,tôi hoa mắt dần mọi vật quay tròn.Tôi ngã xuống vòng tay của anh.Mọi thứ mơ hồ,tôi chỉ còn nghe thấy tiếng của Minh Hùng.Ngay lập tức,anh cõng tôi chạy xuống phòng y tế.
Một lát sau,khi tỉnh lại,Minh Hùng đang nắm lấy tay tôi.Tay anh siết chặt lại.Tôi gắng gượng ngồi dậy.Bỗng nhiên,anh ôm chầm lấy tôi,anh nói
_Anh yêu em,hãy để anh làm bạn trai em.Anh sẽ khiến em hạnh phúc,không cần em phải yêu anh như anh yêu em.Hãy cho anh cơ hội.
Chưa kịp trả lời,tôi nghe tiếng cửa phòng đóng sầm lại.Dĩ nhiên tôi và anh cũng biết có người đã nghe được câu nói đó.Tôi đẩy anh ra,cố đứng dậy,loạng choạng.Tôi vấp phải chiếc ghế và ngã nhào xuống sàn.Nhìn vẻ mặt của Minh Hùng,tôi lại càng không muốn anh đỡ lấy tôi.Tôi đi trước,anh âm thầm,lặng lẽ đi sau.Về được tới lớp thì mọi người,bè bạn đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.Cố né lấy nó,tôi lại nghe được điều không nên.
_Mày biết lúc nãy nó và Minh Hùng đang làm gì trong phòng y tế không?
_Nhìn mặt vậy mà ghê thật nhỉ.Chỉ tao cách xỏ mũi con trai với.
_Hình như nó đang quen nhau với Tiểu Phong mà.Ghê thật!Người ta đi rồi nó lại tìm bồ mới.
Xách cặp,tôi chạy ra khỏi phòng.Minh Hùng đuổi theo sau.Tôi trốn vào phòng tối.Né tránh anh,sau khi Minh Hùng đi mất,tôi lại khóc.Nước mắt rơi lã chã.Tôi không biết phải đối diện với anh ra sao kể từ nay.
|