Cô Tiểu Thư Kỳ Lạ
|
|
Tác Giả : Vô danh Thể Loại : teen Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):k+ Cảnh cáo về nội dung truyện : k Nguồn Truyện : trên một app truyện •••TÊN TRUYỆN: Cô Tiểu Thư Kỳ Lạ -------------------- *GIỚI THIỆU: Tôi lê bước trên hành lang,không muốn bước vào lớp vì tôi biết tôi sẽ chạm mặt anh. Tôi quá yếu đuối tôi sợ tôi sẽ ngã lòng. Hiện tôi không muốn yêu mà cũng không cần yêu. Có ai thấu hiểu cho tôi? Nếu được đổi tôi sẽ đổi hết tất cả để lấy lại thời gian hạnh phúc trước kia. Ba tôi sẽ sống lại, Tiểu Phong sẽ không đi và mẹ tôi sẽ không mù lòa.
Nhưng tôi còn đủ lí trí để biết rằng đó là điều không thể. Hạnh phúc bây giờ là điều tôi không thể với tới. Tôi tự nhủ thầm: về nhà thôi nhưng về mà làm gì khi tôi không muốn đối mặt với sự thật là gia đình tôi đã tan vỡ. Trường học và gia đình không nơi nào thuộc về tôi. Ngồi xuống băng ghế đá,tôi ngồi như vô thức. Không suy nghĩ chỉ nhìn về một hướng. Ánh mắt vô hồn.
Chuông trường reo lên báo hiệu ra về nhưng tôi vẫn ngồi đó. Không suy nghĩ,không nói chuyện chỉ im lặng và quên đi cuộc sống. Xung quanh tôi toàn là những lời mỉa mai, dối trá. Tiếng đồn mỗi lúc một độc thêm. Bạn tôi nhìn tôi, khinh bỉ, xem thường tôi. Ngay cả thầy cô cũng thế, bàn tán, không,tôi không muốn nghe. Im hết đi! Bỗng nhiên Minh Hùng lại và kéo tay tôi.
Liệu giữa những cô cậu này còn tiếp diễn gì nữa, còn những chuyện bất ngờ gì sẽ xảy ra. Liệu truyện teen thú vị này sẽ tiếp diễn như thế nào, mời bạn đón đọc truyện và theo dõi
|
Chương1:Tự lập
Cầm trên tay lá thư báo trúng tuyển,Lam Anh la lên.
_Bố,mẹ,con đậu rồi.Chờ suốt 18 năm sài cuối cùng con cũng thành sinh viên y.Mừng quá!
_Con đậu rồi hả?Trời ơi,tại sao con không rớt?
_BÀ nó nói gì kì vậy,con đậu đại học tại sao không mừng?
_Ba nói đúng đó mẹ.Con muốn học ngành y hơn.Mẹ cứ như vậy thì con dọn ra ngoài ở đấy.
_Thôi,đậu rồi thì thôi,mẹ thì thích con học ngành thời trang.Chú con muốn con vào làm tại công ty của chú ấy.
_Chú Long ạ,công ty của chú ấy quy mô dữ lắm chỉ sợ con làm không nổi thôi.Nhưng từ mai con sẽ kiếm việc làm để sống tự lập và trang trải học phí.Con muốn tự sống để sau này còn xứng với tài sản ba để lại chứ.Lam Anh cứ thao thao bất tuyệt về cái triết lý tự lập của mình.À,sẵn giới thiệu luôn,Lam Anh là nhân vật chính.Cô tiểu thư với gia sản kếch sù của ba cho nhưng cứ muốn tự lập để chứng minh là mình đúng trong việc không dựa dẫm vào ba.
_Thôi bà ạ,con nó muốn thế thì cứ để nó tự do với ý nghĩ của nó.Lam Anh à con đi đi.
_Chẳng hiểu nổi nó nữa rồi,anh nó thì ngoan ngoãn như vậy tại sao nó lỳ lợm thế nhỉ?
_Chắc là do di truyền đấy ạ.Mà anh Trung chừng nào về ạ?
_Khoảng ba tuần nữa,con dám nói là si truyền tính lỳ là sao hả?Con bé này.
Nói là làm,sáng sớm hôm sau Lam Anh dọn khỏi biệt thự.nghe nói cô cũng đã tìm được một việc làm thêm từ tuần trước.Và từ bây giờ,Lam Anh đã thoát khỏi chiếc ***g kính của bố mẹ.
|
Chương2: Việc làm thêm
đứng trước cửa tiệm,Lam Anh tự nói với mình rằng:
_Được rồi,công việc đầu tiên của mình.Cố gắng lên,tất cả mọi việc đều không khó chỉ cần cố vượt qua.Bước vào trong,Lam Anh lại la lên:Xin chào mọi người,mong được mọi người giúp đỡ.
_Trần Lam Anh,18 tuổi,học trường y,đến trễ rồi.
_Hà?!Tôi đến trễ à?Xin lỗi,tôi sẽ làm việc ngay.
_Còn đứng đó làm gì,chơi à?Thay đồ rồi làm việc mau,cô sẽ bưng đồ ăn.Nhanh lên,không có cả ngày đâu.
_Xin lỗi.Lam Anh chạy vù xuống bếp.Rồi một cô bé khác nói với cô.
_Bạn không nói lại anh chủ đâu.Anh ta ác và nghiêm khắc lắm.Hôm bữa mình bị mắng te tua vì tội chậm chạp đấy.
_Hóa ra chủ quán là một người hách dịch:k66,khổ rồi.Thôi mình đi thay đồ.
_Nhanh lên,khách vào kìa.Chậm như rùa vậy,Lam Anh,bàn số 15.
_Vâng.
_Bàn số 8.
_Vâng,tới liền.
_Bàn số 20.
_Vâng,ôi giống như lao động khổ sai vậy.
_Mau lên đồ con rùa :khi10:
_Huhu,đừng gọi tôi là rùa.
_Này,Lam Anh,cô lại đây.Nếu như còn rùa như thế thì cô chết với tôi đấy nhé.Đuổi việc.
_Hả ,xin anh đừng đuổi tôi.Tôi sẽ cố gắng làm việc.
_Được vậy thì tốt.Đi đi.
Anh chủ quán vừa đi thì Lam Anh mắng:Chủ quán hách dịch,tôi mà tìm được việc khác thì tôi sẽ mắng lại anh.
_Cô vừa nói cái gì?Tên chủ quán quay lại.
_À,không,không có gì thưa anh chủ.:khi17:
_Đừng có gọi tôi là anh chủ nữa.Tôi là Tiểu Phong,19 tuổi,khoa y giống cô.
_Khoa y ư?Vậy có nghĩa là từ nay vô trường sẽ gặp lại hắn ta ư?Ôi,mẹ ơi:k40
|
Chương3: TRường học ơi
_Ôi,đây là trường đại học y đấy hả,to lớn quá.Mình sẽ học ở đây ư?Mừng quá đi.Được phải cố gắng học tập.Lam Anh đứng cười hehe.
_Này,đồ con rùa chậm chạp,cô đứng đây làm gì vậy hả?Một giọng nói quen thuộc từ đằng sau vọng lại.Tất cả mọi người nhìn Lam Anh.Mà giọng này chắc các bạn cũng biết là ai.
_Cái gì?Đồ con rùa ư?Ai nói vậy?Lam Anh quay lại thì tiểu Phong đã đứng đó từ lúc nào rồi.
_Cô làm gì được tôi,con rùa kia?Mặt Tiểu Phong tối sầm lại.Bỗng nhiên mọi người đều tránh ra.
_Ơ,này,mọi người làm gì vậy?
_Chạy mau đi,Tiểu Phong mà giận là có bão đó.
_Hả? Em xin lỗi anh chủ,ý lộn,anh Phong.Lam Anh nhún nhường bất đắc dĩ.
_Con rùa này chắn đường của ta,tránh ra.Tiểu Phong cốc vào đầu Lam Anh.
_Au,lảm gì mà đánh tôi?:k69
_Nhìn mặt cô thấy ghét quá,được không?Muốn giữ việc không thì bảo?
_A..a,xin lỗi.
(REENG REENG)
_Chuông reeng rồi kìa,anh vào đi.Tôi phải vào nữa.Xin lỗi.Nói rồi Lam Anh chạy vù vào trường.
-0o0o0o0o0-Lớp học
_Mình làm gì nên tội để bị hắn ám thế này.Hic,mẹ ơi con nhớ nhà quá.Xung quanh Lam Anh là một không khí u ám.Rồi một cậu học sinh đến gần vỗ vào vai cô.
_Bạn học sinh mới,sao lại buồn vậy?
_Không có gì đâu.
_Tên bạn là gì?Anh chàng dịu dàng hỏi.
_Lam Anh.Cô vừa quay qua thì thấy một anh chàng đẹp trai đến ***i lòa trước mặt.Thế là trúng ngay tiếng sét ái tình.:k3
_Lam Anh,chủ nhật này mình đi chơi được không?
_Đi chơi à,dĩ nhiên mình đồng ý nhưng tại sao lại đột ngột vậy?
_Tại bạn quá dễ thương,vậy thôi.Hẹn gặp tại công viên nhé,8 giờ.Nhà bạn ở đâu,mình sẽ đón bạn.
_Ừm,mình sẽ cho bạn địa chỉ.Mà tên bạn là gì?
_Minh Hùng.
_Ôi,Minh Hùng.Tên đẹp làm sao.Rồi cô bạn ngồi kế bên nói.
_Hey,Minh Hùng nhiều fan hâm mộ lắm đấy.Coi chừng vỡ mộng nhá.
_Hả?:2T-comcun- (19):cuộc đời u ám lại rồi.
_Mình là Thùy Trang,rất vui được gặp bạn,Lam Anh.A,thầy giáo đến rồi.
Ông thầy được coi là nghiêm khắc nhất trường bước vào.
_Chào các em học sinh,hôm nay là buổi học đầu tiên nên thầy sẽ không giảng nhiều mà sẽ nhờ một bạn học giỏi nhất khóa học trước hướng dẫn cho các em học tốt trong khóa học này.XIn mời em Tiểu Phong.
_Cái gì?Tiểu Phong ư?Mình bị hắn ám thật rồi,trời ơi.
_Con rùa chậm chạp,lắm điều kia,ngồi thẳng lên.Tiểu Phong lườm Lam Anh một cái thật sắt.Vài bạn khác cũng bắt chước chọc theo.
_Ê,con rùa,rùa thì sao mà đi học được hahaha.Chúng nó cười phá lên.
Lam Anh cuối đầu xuống vừa xấu hổ,vừa tức.Cô lảm nhảm.Khi nào tôi tìm được vi6ẹc tốt hơn,tôi sẽ mắng anh thật nhiều như anh mắng tôi.Rồi nhìn lên Tiểu Phong.Có vẻ như anh cũng hiểu nên nhìn lại như muốn nói:Việc làm,việc làm cô nhớ không?
_Trời ơi,kiếp trước mình mắc nợ hắn nên bây giờ hắn đòi đấy à?Lam Anh đập đầu xuống bàn.Còn Tiểu Phong thì cười đắc chí.
_Buổi học đầu tiên mà xui xẻo thế này sao?Huhuhu
|
Chương4:Lung lay tình cảm
_Này,đồ con rùa,về chung zới tui.Lam ANh bất ngờ trước lời mời của Tiểu Phong.
_Tôi biết là tôi rất đẹp và quyến rũ nhưng đừng đột ngột như vậy chứ.
_Đừng có khùng.Một cái cặp bay vào đầu Lam AnhTôi không có thích một con rùa như cô đâu nhé.Về chung với tôi để làm thêm.
_Hic,đánh tôi hoài nha.Tôi cũng có sức mạnh đấy,chịu không nổi thì sẽ đánh lại à.
_Đánh tôi đi thì mất việc.Mời cô,đánh đi.
_Hừ hừ hừ.Thôi được.Tôi đã xuống nước lắm rồi đấy.Không có lần sau đâu.lam Anh lên xe của Tiểu Phong.
_Cô mập và nặng như heo ấy.Giảm cân đi.
_Cái gì,lòng tự ái bị tổn thương ghê gớm.Tôi trả đũa này.Lam Anh thọc lét Tiểu Phong.
_Ê,dừng lại,té bây giờ.Chiếc xe loạng choạng.
_không sao,té luôn cũng được.Thế là chiếc xe đạp ngã nhào ra đường.Tiểu Phong và Lam Anh té xuống.
_Đã nói rồi mà con rùa này.Xe đạp hư rồi.Cô bồi thường đi.
_Huhu,đau quá,tôi bị trặc chân rồi này.Mẹ ơi,hix hix.
_Mệt với cô quá,giữ cặp đi.Tiểu Phong ném cặp của mình vào người Lam Anh.Leo lên lưng tôi,tôi cõng cô về.
_Không có chết cũng không chịu.lam Anh cương quyết.
_Vậy thì ngồi đó đi,đồ con rùa.Tiểu Phong giật lấy cặp của mình rồi bước đi.
_Ê,chờ đã,anh nỡ bỏ tôi sao.Tiểu Phong.
_Cô thật là rắc rối.Đi nào.Ngồi trên lưng Tiểu Phong,Lam Anh có cảm giác rất an toàn.Rồi một ông say rượu lại nói:
_HAi đứa đẹp đôi đó,hồi trẻ chú cũng như vậy.Nhớ đối xử tốt với bạn gái nha.Mặt hai người đỏ lên.
_Tôi mà đẹp đôi với cô ư?Đùa à?
_Chú nhầm rồi,họa ba đời tôi mới thành đôi với anh.
_Cô nói cái gì,đồ con rùa mà mập như heo kia?
_Này,anh hơi quá đáng đấy nhá.Dám nói con gái như vậy hả?Thế là hai người cãi nhau suốt trên đường đi.Và họ đều không biết là vệ sĩ nhà họ Trần đang âm thầm bảo vệ Lam Anh đã hiểu lầm.
_Báo cáo bà chủ,cô Lam Anh đang ở trên lưng một cậu thanh niên.Hai người trông có vẻ rất yêu nhau.
_Được rồi,anh cứ tiếp tục theo dõi.
-0o0o0-Tại biệt thự nhà Lam Anh
_Ông nó này,Lam Anh đang có bạn trai.
_Kệ nó đi bà ơi,ích ra nó cũng đã bỏ cái chủ nghĩa độc thân.
_Hay là ta đi dò la tin tức đi ông.
_Cái bà này,rảnh rỗi gì mà đi như vậy.
_Mặc ông,tôi sẽ đi.
Trở lại với cặp đôi Tiểu Phong và Lam Anh,họ đã về tới nhà.
_Tôi không ngờ nhà cô lại lụp xụp,thê thảm như vậy đấy Lam Anh.Đứng trước mặt là một ngôi nhà sắp đổ nát,trông rất thê thàm.
_Tại vì tôi chỉ đủ tiền thuê căn nhà cỡ này thôi.
_Kệ,ta vào nhà.Cô cứ nằm trên giường đi.Tôi sẽ ở đây canh.
_Hả,tại sao?
_bởi vì con gái như cô thì không nên ở một mình,chân cô lại bị thương nữa chứ.
_Anh cũng tốt đấy nhỉ.
_Ngủ đi,đồ con rùa.
_tôi biết rồi.Lam Anh nhắm mắt lại.Rồi cô ngủ quên mất.Chỉ còn Tiểu Phong thức canh.
_Nhìn cô ta cũng dễ thương đấy chứ.Nếu cô bớt hậu đậu không chừng tôi sẽ yêu cô đấy.Lớn lên mau đi đồ con rùa.Rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.
|