My Idol
|
|
Cả nhà đang ăn cơm trò chuyện vui vẻ,bỗng bố nó như nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi vợ. - Hôm nay tôi đi làm về tiện tạt ra bệnh viện để đóng viện phí thì tất cả đã được đóng rồi,còn đóng cho mấy tháng sau nữa,Bà đóng phải không??? lấy đâu ra nhiều tiền thê??? Xong rồi xong rồi...quả này xong rồi,vừa nó hùng hổ đóng viện phí giờ lấy lí do gì đây,là bạn bè thôi mà đóng nhiều tiền như thế thì kì qua rồi,phải nghĩ ra..nghĩ đi..nghĩ đi nào..aishh không biết,chém bừa ra thôi.. - Đâu có..tôi đâu có đóng! - Là...là cháu ạ.hì hì Cả nhà dồn ánh mắt khó hiểu chiếuuuuu thẳng vào người nó,liếc qua liếc lại nó đành cười trừ.. - Thật ra là...à..ngày trước lúc cháu còn học ở đây,Trâm đã giúp đỡ cháu rất nhiều,lúc cháu còn bị tai nạn suýt chết cơ may mà có Trâm kịp thời đưa đi cấp cứu còn bên cháu nữa nên giờ cháu mới có dịp cảm ơn.hì hì - Nhưng cháu đâu phải chi ra số tiền lớn như thế,như thế thì hơi quá....-Mẹ nó áy náy có ý muốn trả lại số tiền đấy. - Đúng vậy,bác rất vui vì Trâm có thể giúp cháu nhưng hôm nay cháu đến thăm nó như này đã là quý rồi,còn tiền viện phí..cứ để nhà bác lo - Ấy...không.cô bác cứ nhận đi ạ,đây không phải là tiền riêng cháu,mà là tiền của hội. - Hội???- Cả nhà đồng thanh. - Dạ là hội..hội từ thiện xuyên quốc gia ạ ( Ta chém...ta chém..chém gió xuyên quốc gia),ngày trước cháu và Trâm có tham gia hội này,bây giờ biết trâm như thế cháu cũng là người đại diện cho hội đến thăm Trâm,còn tiền viện phí là do hội chu cấp,đây là chính sách đặc biệt chỉ dành cho hội viên lâu năm thôi nên cả nhà không phải áy náy hay gì đâu,ngày mai cháu về rồi sẽ nói với họ tình trạng của Trâm bây giờ,có lẽ đỡ được một phần tiền viện phí của Trâm sau này.hihi - Thật...thật sao..huhu tốt quá rồi mình ơi..huhu không còn phải làm việc thâu đêm suốt sáng hay vay mướn để lo viện phí nữa rồi..huhu..tôi mừng quá,cảm ơn cháu,thật sự cảm ơn cháu...-Mẹ nó khóc nấc lên như trút được gánh nặng trong lòng,ôm chầm lấy chồng mình khóc thút thít xong quay qua nó ánh mắt tràn ngập cảm kích liên tục cúi đầu cảm ơn.Ba nó cũng rơm rớm nước mắt gật đầu cười tươi. - Dạ,cháu cũng rất vui vì giúp được gia đình,mong mọi người có thể nghỉ ngơi nhiều hơn,và chăm sóc cho Hân nữa - Nó cố kìm nước mắt,từng giọt lệ rơi ngược vào trong lòng,nhìn bố mẹ cười hạnh phúc vì đã bỏ được nỗi lo bao lâu mà nó thấy nhẹ lòng.Xin lỗi bố mẹ,đứa con bất hiếu này chỉ có thể làm được như vậy thôi. - Nếu thực sự như vậy thì tốt quá rồi,gia đình bác thực sự cảm kích...không biết phải nói như nào nữa. Sau cuộc trò chuyện đẫm nước mắt thì mọi người tiếp tục bữa ăn của mình,bố nó lại phải ra ngoài làm việc,tuy đỡ được viện phí nhưng còn bao việc cần lo nên ông không thể nghỉ làm,ít ra ông cũng đã không phải làm thêm những công việc làm thêm ngoài giờ khác mà thay vào đó là dành thời gian để nghỉ ngơi,để bên gia đình,bên nó. Nó cùng mẹ dọn dẹp tất cả rồi chuẩn bị vào phòng ngủ thì Hân bế Soo chạy đến. - Chị Mẫn à,em xin lỗi... - Sao..sao??? - Em làm đứt cái vòng của bé Soo rồi.huhuhu- vừa dơ cái vòng lên vừa khóc lóc ăn vạ,đúng là trẻ con,khóc thế rồi ai lỡ mắng nữa. - Không sao đâu,để chị sửa cho,đưa Soo cho chị rồi em đi ngủ đi. - Dạ vầng...-biết mình làm sai nên chả dám tranh dành Soo nữa nên đành ngoan ngoãn trả Soo về chính chủ- A..còn cái này nữa,lúc vòng đứt có cái này rơi ra nè. - Cái gì vậy??? Thẻ nhớ à,sao lại ở trong vòng cổ của Soo nhỉ.thôi đưa chị rồi ngủ đi- nó nhìn chăm chăm cái thẻ nhớ rồi xoa đầu Hân bước vào phòng. Nhìn cái thẻ nhớ không biết phải lắp vào đâu cũng không biết phải nhét lại vòng cổ Soo kiểu gì nữa.Định để đó đi ngủ thì chợt nhớ ra cái điện thoại không thẻ nhớ của Min Su thì lại bật dậy,tự dưng nó thấy tò mò với cái thẻ nhớ này. Hì hục lắp thẻ nhớ vào điện thoại,chờ một lúc cho thẻ nhớ chạy,nó hồi hộp mở máy lên.Đúng như nó nghĩ,có một thư mục mới xuất hiện..nhưng bị khóa.Ấn thử mật khẩu mở máy là ngày tháng sinh của nó cùng Min Su là 1111 ra xem phải không thì thật bất ngờ...nó vẫn không mở được.Sao đây,mật khẩu không phải ngày tháng sinh của nó,bực bội xem lẫn tò mò nó bắt đầu công cuộc phá mã,thử ngày sinh tháng sinh của Jin-sai,thử năm sinh của nó-sai,thử năm nhóm ra mắt-sai,hơi không liên quan nhưng thử ngày tháng sinh của Chanyeol 2711-đúng!....sao..sao...lại đúng được chứ,có liên quan gì ở đây sao..ngoài cộng tất cả số lại bằng 11,nó bàng hoàng,nó giật mình nó hoang mang...thôi thì trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được mà,cứ mở ra xem bên trong chứa gì đã. - What...what...what the hell...nhỏ này...là fan Chanyeol (CY)..giống mình sao???-Mở ra toàn file ảnh của CY ngập tràn đập thẳng vào mắt nó,một lần nữa nó lại bàng hoàng,nó giật mình nó hoang mang,sao lại có thể trùng hợp đến thế,cùng ngày tháng năm sinh,cùng thần tượng một người,cùng chết đuối chung một thời điểm..thật tình,phát điên mất.Công nhận nhỏ này có nhiều ảnh đẹp,còn nhiều cái trên mạng không có nữa,hẳn nhỏ này rình chụp được.Nhìn ảnh rồi sao đêm nay ngủ được đây.haizzz - A..thư mục gì đây?? sao lại tách riêng ra như này nhỉ??-Nó dang chìm đắm trong hàng trăm bức ảnh của CY thì bất ngờ đến cuối có một thư mục được để riêng biệt,nó khó hiểu nhưng cũng mở ra xem. - Cái...cái này..không thể nào...!
|
*Phịch...* Nó thất thần thả điện thoại xuống,không tin được những gì mình vừa đọc. - Cái này là thực sự...đây chẳng khác gì nhật kí cả...Min Su..cô chịu đựng quá nhiều rồi.. Nước mắt nó cứ thế tuôn rơi,đây hẳn là cảm động với những gì nhỏ phải trải qua.Những cơn ác mộng mà nó mơ những ngày qua không hẳn là do nỗi ám ảnh của nó gây lên mà còn có một phần là những kí ức xưa của Min Su còn sót lại.Nó đọc hết những gì cô ấy viết và lưu lại,nó hiểu hết,những gì nó trải nghiệm trước đây ở ktx chỉ là một phần nhỏ thôi còn nhừng gì Min Su trải qua mới thực sự là kinh khủng. Hơn hết,không phải Min Su chết đuối mà là do...cô ta muốn tự tử,muốn kết thúc cuộc sống địa ngục trần gian này,muốn khi chết vẫn mang danh là idol.Cô không đủ mạnh mẽ để chống trả lại những ép bức trong ktx nên đành ngoan ngoãn nghe theo họ,không đủ dũng khí để rời khỏi nhóm sau những áp lực phải chịu vì đó là ước mơ của cô ta cũng là ước nguyện của người mẹ quá cố,một phần cô cũng nghĩ cho anh Jin,người anh vì cô mà chịu đựng tất cả,vì cô mà nhún nhường luôn cúi đầu với giám đốc để giữ cô lại nhóm.Những scandal do nó vô tình gây ra hay do bị hãm hại vu oan cũng đều 1 tay anh đứng ra chịu trách nhiệm cho nên...cô ấy mới gồng mình chịu đựng tất cả để không uổng phí công sức của anh,vì biết mình không có tài năng nhưng cô đã cố gắng tập luyện thật nhiều,nhiều hơn tất cả mọi người nhưng cô nhận lại được gì ngoài lời trách mắng khinh thường,họ không cho cô cơ hội tỏa sáng,luôn dìm cô xuống để nâng những thành viên khác lên.Cô đã quá mệt mỏi với những lời dèm pha chế diễu của netizen,họ không biết gì về cô cả,không biết gì về những cố gắng của cô,không biết những gì cô đang chịu đựng,họ chỉ nhìn về một phía,chỉ thấy được rằng nhóm cô luôn yêu thương đứa em út vô dụng này,nhóm cô chịu thiệt khi có cô. Cô đã chịu đựng quá nhiều mà không giám nói với ai chỉ có mình Soo làm bạn nhưng Soo chỉ là con vật,không thể thấu hiểu cô nên đành phải tự kết thúc cuộc đời một cách vô nghĩa,cô luôn mong có gì để thay đổi cuộc đời mình nhưng mọi thứ cô làm đều rơi vào ngõ cụt.Trong những lời cô viết ra,lời cuối là những lời gửi đến anh Jin,những lời cám ơn chân thành mà sâu sắc,cô để thẻ nhớ vào Soo nghĩ anh có thể đọc được,cô xin lỗi và biết ơn anh rất nhiều. - Hức..hức..cảm động quá..huhuhu..sao cô phải chịu đựng như thế chứ...ngu ngốc mà..sao không bùng cháy lên..huhu..con nhỏ ngu ngốc đại ngu ngốc..tôi mà là cô tôi chày mấy nhỏ kia ra lâu rồi..huhu..hức..sao không thấy nhắc đến CY vậy nhỉ,chẳng phải nhỏ hâm mộ anh lắm sao...huhu thôi mặc kệ...khi nào cô tỉnh tôi phải chửi cô một trận..huhu..vì ước mơ cái gì chứ..nhút nhát..cứ ra khỏi nhóm cho xong..chết như thế làm gì..vô dụng mà..huhu..chết rồi cũng có ai hiểu cô đâu... Nó khóc như thể chuyện của mình,hẳn là khóc hộ Min Su đây mà.Trong lòng nó hạ quyết tâm,nếu mai mà cô ấy chưa tỉnh thì nó sẽ về Hàn Quốc và khiến cho những ai coi thường cô ấy sẽ phải hối hận..hối hận thật nhiều... - A..khát nước quá..khóc tí mà mất nước ghê.haizzz- Than vãn một hồi thì nó cũng ra ngoài uống nước rồi đi ngủ. --------------- * Sáng hôm sau!!! - Chị Mẫn ơi,dậy đi cùng em đến bệnh viện đi,bố mẹ đi làm hết rồi em phải đến trông chị Trâm nữa- Nhỏ Hân gõ cửa rầm rầm,trong lòng thầm nghĩ bạn bè sao giống nhau quá,ngủ đến gần trưa rồi vẫn ngủ,gọi chị Trâm dậy đã khổ gọi chị Mẫn còn khổ hơn.Vì là khách nên phải lịch sự tí. - Biết...biết rồi..cứ chuẩn bị đi rồi chị ra..oáp.. Nhỏ Hân đành ngoan ngoãn đi xếp đồ chuẩn bị. * 15' sau.... - Rầm...rầm...rầm...CHỊ MẪNNNN....biết ngay mà...tính giống nhau quá mà..bảo dậy rồi lại ngủ tiếp...chị dậy ngay đi..chị Mẫn... ---------- *10:45' tại bệnh viện Việt Nam. - Uây..đã sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi này,sao giờ em mới đưa chị đến bệnh viện thế Hân??? - Chắc tại em quá..em gọi chị rát họng mà có chịu dậy đâu,cứ bắt em phải trèo cửa sổ gọi mới chịu dậy- nhỏ Hân phụng phịu,cứ tưởng sẽ không bao giờ phải chèo qua cửa sổ để gọi ai khác ngoài Trâm không ngờ hôm nay lại có người thứ hai bắt nhỏ phải chèo qua để gọi dậy. - Ahihi đồ ngu..à nhầm đồ ngốc,đứng ngoài gọi cũng được mà đâu phải trèo vào làm tổn hại long thể ra. - Đứng ngoài gọi liệu chị có đứng đây giờ này không? - Thôi mà..em đi mua cơm đi,chị ở lại trông Trâm cho,nhanh nha- Nó đưa tiền cho nhỏ mua cơm,cũng trưa rồi vì nó mà nhỏ đã đút gì vào bụng đâu,thấy bụng kêu ọp ẹp nên nhỏ cũng ngoan ngoãn nhận tiền đi mua. Còn lại mình nó trong phòng bệnh,nhìn chính mình đang nằm bất tỉnh mà không làm gì được cảm giác...nó thốn khủng khiếp. - Oài..nhỏ này còn chưa chịu tỉnh nữa..có lẽ mình phải về Hàn Quốc thật rồi,cũng may đặt trước vé rồi,ăn chơi đến chiều chờ bố mẹ về chào câu rồi đi cũng không muộn. Nó nhìn chính nó mà xót,không phải xót cho nó mà xót cho nhỏ,giờ nó đã thực sự hiểu vì sao nhỏ lại không muốn tỉnh dậy rồi,quay lại cái địa ngục trần gian đấy thì thật đau khổ.Nhuwng nó thì khác,bản chất đanh đá không chịu thua ai nó đã ngấm vào máu rồi,nó về thì hứa hẹn sẽ cho bọn họ ăn hành hết. - Ospp mình....có nên mua hành trước để về phát cho ăn luôn không nhỉ??? - Cơm về rồi đây..hú hú...-đang trong suy nghĩ mua hành ở đâu cho tươi thì bị tiếng hò hét của Hân kéo về thực tại. - Mua gì nhanh thế??? - Chuyện.vua tốc độ mà lị,chị ăn đi cho nóng. - Ừm..mà này,chị thắc mắc là ai đã cứu Trâm??? - À..lúc chị ấy bị mấy chị kia cho rơi xuống thì may là có bác đánh cá gần đấy thấy nên nhảy xuống cứu,mấy chị kia hoảng quá bỏ chạy rồi.Nhưng được cái mấy hôm sau họ đến nhà xin lỗi và đền bù chút tiền,bố mẹ em biết tính chị Trâm cũng hay gây sự nên bỏ qua dù gì họ cũng biết lỗi rồi,nhà em lại dùng số tiền đấy để cảm ơn bác đánh cá.hihi...ấy chị có nghe em kể không thế??? - Nghe,hỏi mỗi câu trả lời thấy ghê.Ăn đi rồi đi nghỉ,chị trông cho,chiều chị phải về nước rồi. - Phù,hú hồn tưởng chị bảo chiều về nấu thức ăn tiếp,hihi...sao chị về sớm vậy,ở lại ít lâu đã. - Chị có việc,chị chờ bố mẹ về chào câu rồi đi thôi - Thế đen cho chị rồi,bố mẹ em hôm nay đi làm xong về thẳng quê luôn mai mới lên,hay chị đợi mai hãng đi. - Thật á!!! haizzz,chị không ở lại được,em níu kéo chị hay níu kéo Soo thế???- Nó lừ lừ nhìn Hân,nó biết thừa nhỏ này đâu lưu luyến mấy ai mà ra vẻ hiếu khách,nếu không có Soo chắc nó bị đuổi ra khỏi nhà từ sớm quá. Nhỏ không nói chỉ cười nhìn Soo trìu mến,thế là nó không được chào bố mẹ trước khi đi thật à,coi như vận may đi,để nó đi không lưu luyến,không khóc lóc.Có họ ở nhà chắc nó khóc không đi được mất...
|
#Chương 8: Rắc rối xảy ra!!! Min Su trở lại! *4:30'pm tại sân bay Nội Bài-Hà Nội. - Chị bay nha,haha,em bắt taxi về cẩn thận,khi nào bố mẹ về chào giúp chị một câu,nhớ bảo họ giữ gìn sức khỏe đừng làm việc quá sức,tiền viện phí của Trâm chị sẽ lo,nhé - ....! - Hey..hey..nghe không thế? -....! - Đưa Soo đây,người lớn nói mà không trả lời à,nhà mới bán bơ à,hả hả- nó thấy nhỏ Hân cứ chăm chú vào Soo mà không để tâm đến nó,đến giây phút chia li đầy cảm động này liền dở giọng người nhớn ra dậy bảo nhỏ,đồng thời cướp Soo từ tay nhỏ về luôn. - Soo bay cẩn thận nhé,chị nhớ cho Soo ăn đủ bữa nhé,tắm rửa sạch sẽ,hợp vệ sinh để luôn đẹp lung linh nhé,lần sau chị về đây nhớ mang cả Soo theo tiếp nhé.Nghe lời em dặn chưa.huhu..phải xa Soo rồi Soo ơi..huhu Nó...cảm giác sỉ nhục vật vã,nhân cách bị tổn thương nặng nề,môi nó giật giật không ngờ nó bị nhỏ cho một chưởng nội thượng nặng quá,nếu bị ai biết nó còn không bằng con mèo thì chắc họ cười vào mặt nó quá.Quả quyết quay bước không lưu luyến,nó bế Soo cùng đồ đạc chuẩn bị lên máy bay để mặc nhỏ Hân đang đứng đằng sau khóc thút thít,người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là cảnh chị em chia li đẫm nước mắt...nhưng ai đâu hay.haizz ---------------- Cuối cùng máy bay cũng cất cánh,nó ngồi trầm tư suy nghĩ xem mình nên làm gì sau khi về Hàn,mọi chuyện nó đã biết hết rồi,nó nên làm gì để trả thù hộ nhỏ đây,ít ra nó biết giờ về ktx nó sẽ không nhẹ nhàng như xưa nữa vì mấy nhỏ đó góp phần không nhỏ khiến Min Su phải đau khổ dẫn đến tự tử. - Xin quý khách vui lòng ngồi yên vị trí,chúng ta sẽ hạ cách khẩn cấp...xin quý khách vui lòng ngồi yên vị trí chúng ta sẽ đáp chuyến bay khẩn cấp.... - What??? đến rồi sao mới được hơn 30' mà ta - nó đang suy nghĩ thì tiếng thông báo của cô tiếp viên khiến nó giật mình,để ý xung quanh cũng vô cùng hỗn hoạn bởi tiếng xì xầm,khó chịu có,lo lắng có..không biết chuyện gì xảy ra nhỉ??? - Xin quý khách bình tĩnh,do chuyến bay gặp bão nên phải hạ cánh khẩn cấp,để đảm bảo an toàn cho mọi người đến khi bão tan chuyến bay sẽ được tiếp tục... - Aishhh.Điên mất,sao lại có bão lúc này chứ,đến khi nào mới về nước đây,nhỡ hẹn với tên giám đốc kia mất aishhh-Nó nghe thế thì vò đầu rứt tai lo lắng không thôi,đen thế là cùng,không về đúng thời gian 2 ngày cho phép thì không biết chuyện sẽ ra sao nữa. * 9:00' pm tại công ty SM. - Giám đốc..sao ông lại ra quyết định như thế trong khi Min Su không ở đây,hơn thế còn chưa hết thời gian 2 ngày mà. - Hừ.Jin à,bình tĩnh chút đi,cậu nhìn lên đồng hồ chưa,sắp hết ngày rồi,liệu nhỏ về kịp không??? vì cậu tôi đã nhắm mắt cho qua nhiều lần rồi nhưng cậu nhìn xem,đã không có tài năng nay lại còn có thái độ không tốt với các thành viên khác trong nhóm thì tôi biết phải làm sao.Các cô gái đã nộp đơn từ hôm qua rồi,tôi còn không kí thì chẳng phải quá thiên vị sao??? - Vậy hãy đợi Min Su về đã chứ,ông không nghe từ hai phía thì làm sao biết họ nói thật! - Cậu không phải nói nữa tôi quyết định rồi,Min Su...phải rời nhóm ngay lập tức,tin tôi đi như vậy tốt cho cả 2,ngay từ đầu cô ta đã không hợp để làm idol rồi,cậu nên hướng cho cô ta một hướng đi khác,diễn viên chẳng hạn tôi thấy rất có tiềm năng,đừng làm phí khuôn mặt đẹp.haha.Nhìn xem nhìn xem,phản ứng của netizen cũng rất tích cực,họ hoàn toàn đồng ý quyết định của tôi..nhìn này họ còn bảo đáng phải ra quyết định này sớm hơn nữa cơ..haha... - Ông...vậy thì tôi cũng sẽ không làm quản lí cho họ nữa,những rắc rối của họ ông đi mà tự giải quyết.hừ!!! - Jin tức giận bỏ đi để mặc khuôn mặt tức giận phía sau.Anh là một quản lí tài năng,mọi việc đến tay anh đều được giải quyết hết,nếu không có anh thì nhóm nhạc GG sẽ không nổi tiếng như bây giờ.Khó khăn lắm mới mời anh về công ty để làm quản lí nhưng giờ vì nhỏ bất tài kia mà ông lại mất đi anh,ông biết thành viên còn lại của nhóm rất tài năng nhưng họ lại hay gây rắc rối và khó chiều,không có anh quản lí họ ông biết tìm ai thay thế tốt hơn đây??? Jin lấy xe phóng về nhà,trên xe liên tục gọi cho nó nhưng không liên lạc được,sốt ruột không biết sao nó còn chưa về hay đã xảy ra chuyện gì rồi cũng lên.. - Min Su à nghe máy dùm anh đi...ashhh sao còn chưa về nước nữa...rắc,rối lớn rồi này...có biết em đã bị đuổi khỏi nhóm rồi không..ashhh chết tiệt. Nó tại phòng nghỉ của sân bay vẫn đang ngủ mê mệt không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.
|
* 11:11' pm tại sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc. - Oápppp...mãi mới được hạ cánh.Mệt mỏi.Usop..đã muộn thế này rồi cơ à? Gọi anh Jin gấp thôi,không biết giờ này công ty còn mở cửa không ta??- Nó bước xuống sân bay bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn,móc điện thoại ra xem giờ thì hốt hoảng không ngờ mình về muộn như thế,mở điện thoại ra đã có mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Jin,hẳn anh lo lắng lắm,không nghĩ ngợi thêm nó gọi điện cho anh luôn. - *Tút...* A anh Ji.... - Đang ở đâu? làm cái gì mà giờ này mới gọi? có biết đã xảy ra chuyện gì rồi không? hả hả? - À do bão nên... - Đang ở đâu thế,nói đi anh đên đón. - Sân bay *cụp luôn* Bực bội à,sao ai cũng thích nhảy vào ngồi chặn họng nó thế,sao không để nó nói hết câu,anh vội gì à??? nó ngồi vắt vẻo ở ghế đá chưa đầy 5 phút đã thấy anh phóng xe kítttttt phát trước mặt nó.Ừm.cũng không tệ,tác phong nhanh nhẹn,ta thích.Tâm trạng nó vui hẳn lên liền quên sạch chuyện bực dọc khi bị chặn họng khi nãy. - Haha sao nhanh th.... - Làm gì mà gọi chục cuộc không nghe máy??? Sao giờ này mới về đến đây,không phải em về từ sớm à?? - .....! - .....??? - .....! - Sao?? làm sao anh hỏi không nói gì là sao,học đâu kiểu đấy? - Anh có để yên em nói đâu,từ lúc nghe điện thoại đến giờ ấy-nó bực bội quát lên,chưa kịp khen anh nhanh nhẹn đã bị chặn họng thì cạn lời luôn. - À..anh xin lỗi hihi-đến giờ anh mới nhận ra mình vô ý quá liền gượng cười hối lỗi. - Hừm...đã nhận,em vướng bão lên không về sớm được,mới cả em để im lặng lên không biết anh gọi,anh đưa em đến công ty đi,em muốn đến báo với ông ta một câu. - Công ty??? thôi lên xe trước đã-anh ngập ngừng nửa muốn nói nửa không,cho lên xe trước,đứng đây nói cũng không tiện. Khi đã yên vị trên xe,anh nhìn nó một lúc lâu rồi mới quyết định nói,dù sao cũng không thể dấu nó chuyện này mãi được. - Công ty..em không phải đến nữa! - Sao vậy. - Em bị đuổi khỏi nhóm rồi!- anh dùng giọng nghiêm túc nhất để nói với nó để khẳng định,đây không phải chuyện đùa. - Ài,anh có thể dùng từ "rời" thay cho "bị đuổi" mà...hả..cái...cái gì..em..em á.Em bị đuổi khỏi nhóm á,lúc nào,lí do,em đã cố gắng luyện tập rất nhiều mà,nhiều hơn hẳn những thành viên khác vậy thì tại sao??? có phải do em về muộn không??? - Em..bình tĩnh đã,anh biết em bây giờ đang rất sốc nhưng.Em hãy cứ bình tĩnh nghe anh nói. - Chắc hẳn là do em về trễ mà,em biết mà,họ chẳng quan tâm nguyên nhân ra sao chỉ một mực đổ lỗi lên em.Hừ,chắc trên đời này chỉ trừ việc vợ ông ta có thai là không phải do em thôi. -....!- anh im lặng chờ nó bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng. - Không hẳn là do em về muộn đâu,ý định đuổi em..họ đã quyết từ lâu rồi.Anh...anh xin lỗi-Anh trầm giọng nói với nó,anh cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể giữ nó trong nhóm lâu hơn,không thê bảo vệ ước mơ của nó,anh cảm thấy thực sự có lỗi. - Sao..sao phải xin lỗi em??- bỗng dưng anh xin lỗi làm nó hơi hoảng ngồi xa nhìn anh dè chừng. - Xin lỗi vì không giúp gì được cho em. Tay nắm chặt vô lăng,giọng nói tỏ rõ sự thất vọng,nó thở phào mỉm cười nhìn anh,tay nhẹ đặt lên tay anh tỏ ý không sao,tưởng chuyện gì chứ,anh đã giúp nó rất nhiều rồi.Nói thẳng ra là không có anh thì đã không có Min Su ngày hôm nay.Rời nhóm sao?...cũng không tệ,dù sao nó cũng chẳng muốn gặp mặt mấy nhỏ ngoài mặt thì chị em thân thiết nhưng bên trong lại muốn giết nhau như thế. - Min Su à,vậy..em định tính sao? Dù đã bị..à rời nhóm nhưng em vẫn còn hợp đồng với công ty,vẫn phải hoạt động trong công ty,giờ em định như nào.Ở trong công ty mà không làm gì có lẽ không hay lắm.-sau khi ổn định mọi thứ,anh mới nhẹ nhàng quay qua hỏi nó,bây giờ với nó là thời gian khủng hoảng nhất,rất khó để hoạt động tiếp,càng khó hơn khi ra nhập vào nhóm mới vì căn bản..ngay từ đầu nó đã không được công nhận rồi. - Anh nghĩ sao???- Tuy trong đầu nó đã có bước đi riêng nhưng vẫn phải xem ý kiến của anh như nào đã. - Anh nghĩ..em hãy làm diễn viên đi,khuôn mặt của em,thực sự phù hợp nha. - Diễn viên??? Đó không phải là ước mơ của em.hì-nó nói vậy khiến anh càng thấy khó xử hơn,đành chịu thôi,đây không phải là việc mà nó tự quyết định được,vì đây là cuộc sống của Min Su,đây là ước mơ của Min Su,nó có trách nhiệm hoàn thành nó chứ không phải phá hủy nó.Một khi chưa thực hiện được ước mơ làm ca sĩ được mọi người công nhận và mến mộ thì nó quyết không lấn sân sang lĩnh vực khác. - Vậy..em tính sao??? - Solo đi,ừm cũng không tệ nha.-nó đưa ra ý kiến của mình rồi lại tự gật đầu hài lòng. - Solo à được đấy haha..a khoan..cái..cái gì,solo?? em nghiêm túc không vậy??? Làm sao mà em solo được trong khi giọng hát của em...à xin lỗi.Nhưng em thử nghĩ lại xem,solo không phải trò đùa,với lại... - Sao??- nó biết anh định nói gì,và anh không muốn nó solo cũng là muốn tốt cho nó,sợ nó lại một lần nữa thất bại,đến lúc đó e là con đường làm diễn viên cũng khó đi.Tuy nhiển...không thử sao biết chứ. - Với lại..nó không phù hợp với em,giọng em....! - Àiiiii..không sao mà,có thể trước kia em hát không tốt nhưng giờ em đã không phải là Min Su nữa...à ý..ý em là em không còn làm em của ngày xưa vì em đã tập luyện rất nhiều rồi.hì hì -phù suýt thì lộ,cái mồm cái mồm,phải phanh bớt thôi. - Không phải là em không nhớ gì sao?? sao lại biết trước kia em như nào,tập luyện ra sao??- Jin nhìn nó nghi ngờ. - À..haha..ha..cảm nhận..tất cả em đều cảm nhận được dù không nhớ gì.hehe Jin nghe thế thì không quan tâm nữa,chuyên tâm lái xe trong đầu vẫn suy nghĩ về ý định solo của nó. - Solo...em chắc chứ?? việc này phải thông qua giám đốc nữa-không yên trong lòng anh đành phải quay sang hỏi nó lần nữa để chắc chắn,nó nhìn anh rồi cười tươi gật đầu chắc nịch. - Jin à..anh không phải lo chuyện đó đâu,chuyện đó để mai gặp giám đốc rồi tính đi,việc bây giờ nè,em ngủ ở đâu.Không ở trong nhóm nữa thì về ktx làm sao?? - giờ nó mới nhớ ra vấn đề này,thực là cấp bách nha. - à đúng vậy ha,anh quên mất,hehe,giờ em lớn rồi anh thì ở một mình cũng không thể về nhà anh được,vậy mình ra khách sạn đê. - Hả??? Cái gì?? - Thì anh chở em ra khách sạn mà tự thuê phòng.Em nghĩ gì đó??? hừ.Xong rồi mai đến công ty rồi về ktx thu dọn đồ đạc nha. Nó gượng cười vâng vâng dạ dạ,tại anh nói câu gây hiểm nhầm quá mà.Nó nhìn ra ngoài cửa sổ chầm tư,họ tưởng đuổi nó ra khỏi nhóm là kết thúc sao?? nó sẽ cho họ thấy mọi chuyện bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi.
|