Đứng Lại Đồ Dân Thường
|
|
chap 5: sợ hãi. Sáng hôm sau, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, gọi vào gương mặt xinh đẹp có vẻ lười biếng đang nằm ỳ trên giường. Mày nó khẽ nheo lại. - khó chịu ghê _nó. Biết không ngủ được nữa, nó khó chịu trèo xuống giường. Vừa đặt chân xuống sàn nó liền mắt nhìn xung quanh, đôi mắt xinh đẹp ngừng lại trước bộ đồng phục ủi thẳng tắp treo bên tủ. - rõ ràng mình đã được học hết cấp ba, đậu đại học từ lâu rồi...sao lại phải bị hành sát học lại chứ ? ông già này...đúng là khó hiểu _nó khẽ nguyền rủa. Sau khi chỉnh sửa trang phục chỉnh tề, nó bước xuống nhà bếp. Tới bếp, vẫn là khu cảnh ngày hôm qua...kẻ hầu người hạ cúi đầu trước nó xếp một hàng dài. - cô chủ buổi sáng vui vẻ _bác quản gia. " ông nghĩ tôi cần những thứ này à ? ông già " nó nghĩ đôi mày xinh đẹp khẽ châu lại. - ừm, buổi sáng ? _nó. - vâng, đã dọn ra hết rồi ạ _bác quản gia. Không nói gì thêm nó tiến thẳng tới bàn ăn. Nhìn vào buổi sáng, nó khẽ thở dài. 15` sau... Nó ăn xong buổi sáng rồi vác cặp đến trường. ~ ts trường ~ Vẫn như ngày hôm qua. Nữ sinh và nam sinh đều vây quanh chiếc xe hơi sang trọng của hắn và nhỏ, chiếc cửa bật mở đôi trai tài gái sắc bước xuống trước sự ngỡ ngàng, ghen tị và ngưỡng mộ của mọi người. Đứng từ xa trông thấy tất cả, nó chề môi. - trò vui của lũ thừa tiền _nó. Nó vẫn hình dáng lạnh lùng chen qua cánh cổng đông để vào được bên trong lớp. Vào được chỗ nó cũng không được yên. - Bánh Bèo ! _anh. Anh cho hai tay vào túi quần, tiến tới chỗ nó. Nhìn thấy anh, nó khẽ buồn vì những sự thay đổi ấy, anh bây giờ không còn là Huy dễ thương, hòa đồng và luôn có những người bạn tốt bên cạnh như lúc xưa nữa. Nó còn nhớ, nhờ sự thân thiện, ấm áp và hòa đồng ấy của anh đã giúp nó thoát khỏi cuộc sống vốn chỉ có đen và trắng, lúc nào anh cũng luôn ở bên cạnh giúp đỡ, bảo vệ cho nó.... Lúc này anh bỗng cất tiếng làm nó giật mình trở lại hiện thực. - đi học trễ vậy ? _anh. - hả ? à..ờ, hôm nay em thức trễ _nó lúng túng. Thấy nó và anh cùng nói chuyện, có vài người đã đem đôi mắt soi mói tới. - trời, sao anh Huy lại đi chung vs con nhỏ nghèo hèn đó, không biết cô ta làm gì anh Huy không nữa _học sinh 1. - nghèo mà còn xấu nữa _học sinh 2. Từ trong đám đông, Tú Anh chạy tới bên anh, từ xa cô đã cất tiếng gọi. - anh Huy _Tú Anh gọi tên anh. Cuối cùng nhỏ và hắn cũng vào được lớp, trông thấy mọi người, nhỏ liền ôm chặt cánh tay hắn trông có vẻ thân mật tiến tới. - sao mày không đi học chung với Huy giống như tao với Quân nè ? _nhỏ. Nghe tiếng nhỏ, Tú Anh liền quay người lại. - ừ, chắc mai phải vậy rồi _Tú Anh. Thấy nó, hắn nhếch mép. - ồ hôm nay DÂN THƯỜNG đây đi học bằng gì ? _hắn tỏ vẻ khinh bỉ. Nghe trong câu nói của hắn có chứa đầy sự khinh bỉ, anh liền đáp. - nè, sao ông thích ăn hiếp Kim vậy ? _cậu. - haizzz...tao khuyên mày đừng bảo vệ hay dính dáng tới mấy người như DÂN THƯỜNG đây phiền lắm _hắn nhíu mày. - th..thôi em ra ngoài một lát _nó chạy đi. - ừ biết vậy là tốt _hắn. - nè, mày với Kim sao vậy ? sao lúc nào mày cũng kiếm chuyện với cô ấy hết lần này tới lần khác vậy ? - gần mấy người như vậy tao khó chịu lắm mày ạ _hắn. - đúng rồi đó. Anh đừng đụng với mấy người đó _nhỏ. ~ bên ngoài ~ Nó chạy tới một gốc cây to rồi tựa lưng vào đó, thả hồn theo mây gió, nhớ lại ngày xưa. 30` sau... ' tùng tùng tùng ' Nghe tiếng trống. Nó hoảng hốt chạy vào lớp lấy dụng cụ cùng mọi người xuống phòng thực hành. ( tua nhanh ) ~ ra về ~ Mọi người ai về nhà nấy. Nó đang thu xếp tập để về nhà thì... - ...chết mình để quên cuốn sách ở phòng thực hành rồi _nó hét to. - Kim ! sao lâu vậy ? _cậu đứng bên ngoài. - thôi anh về trước đi, em đi lấy đồ rồi về sau _nó. - thôi, anh đợi em về chung luôn _cậu. - thôi anh về đi, không em giận à _nó kéo cậu ra. - vậy anh về à, có gì điện thoại cho anh đó _cậu. - ừm, biết rồi _nó. Sau khi tạm biệt anh, nó chạy với tốc độ ánh sáng tới phòng thực hành. Trước cửa phòng thực hành. - không biết có khóa cửa chưa nữa... _nó lo lắng. ' cạch ' - hên quá, không khóa _nó Nó thản nhiên bước vào, đi tới bàn mình, nó lấy lại chiếc bút màu tím. Định đi về thì... Từ cánh cửa phát ra giọng nói ma mị, quyến rũ. - anh này kì quá, từ từ thôi _nhỏ. Nó giật mình, theo phản xạ núp ngay dưới bàn giáo viên. Sau đó là hắn và nhỏ bước vào. - nhẹ nhẹ nha anh... _nhỏ. Hắn không nói gì mà thay vào đó là rì nhỏ vào tường. Hắn mạnh bạo bức hết nút áo trên người nhỏ, hôn từ môi xuống tới ngực... Nó nhìn qua khe thở mà lòng không ngừng run sợ, khi thấy tay hắn đang luồn tay từ đùi nhỏ tới bên trong váy người nhỏ, tim nó giật thót. - á, tay..anh..m..ạnh..quá _nhỏ rên. - mới là tay thôi đó..do em đồng ý trước nha _hắn. Hắn kéo luôn cả áo ngực nhỏ xuống... " hả ? làm chuyện đó ở đây sao ? sao mình ra trời ... bạo thế ?" nó vừa suy nghĩ vừa run. Không may cho nó, hắn vô tình nhìn qua tấm kính và thấy được đôi chân của nó. Nụ cười của hắn dập tắt, lấy tay ra khỏi người nhỏ. - thôi hôm nay anh không có hứng, hôm khác làm _hắn nói với khuôn mặt lạnh lùng. - nhưng..nhưng _nhỏ. - về đi! Anh về sau _hắn tỏ vẻ khó chịu. - ừm...em biết rồi _nhỏ. Nói rồi nhỏ mặc quần áo vào rồi bỏ đi với khuôn mặt đỏ bừng. " hả ? hên quá, nhỏ đó về rồi...ủa sao hắn ta chưa về nữa " nó vui mừng. Hắn lạnh lùng tiến tới cái bàn giáo viên. " cô gan lắm. Dám phá đám tôi, được hôm nay tôi sẽ ăn cô thay cho bạn gái tôi " hắn. " sao..sao hắn k về mà tiến lại bàn giáo viên làm gì vậy ? " nó run và càng run hơn. Hắn đặt 1 chân lên bàn GV và đá mạnh vào nó. " hắn..hắn làm cái quái gì vậy ? " nó. Cảm thấy cô gái ngồi bên trong có vẽ lì lợm, hắn nhíu mày, lấy trong túi cái chìa khóa, khóa cửa phòng lại. " hả ? về thì về đi sao còn khóa cửa nửa ? " nó nghĩ. " hôm nay cô chết với tôi, đồ phá đám " hắn nghĩ. Hắn bước về phía cái bàn và nhìn vào trong... - * nó xô mạnh hắn ra và chạy * TRÁNH RA _nó vừa hét vừa chạy về cánh cửa. - hừ, dám phá đám tôi à ? _hắn tiến lại gần nó. - tránh..tránh xa tôi ra _nó xanh mặt. Hắn nắm lấy 1 tay của nó, lấy cái kính trên khuôn mặt xinh đẹp ấy xuống, ghì vào tường và mạnh bạo hôn vào đôi môi của nó. - á...ơ.. _nó cố xô hắn ra. - * rời môi nó * ngoan nào, mới lần đầu hơi đau nhưng tôi sẽ nhẹ tay cho... _hắn cừ gian. - b..buông tôi ra _nó nói như muốn khóc. Hắn gỡ 1 cái cút áo đầu tiên. - anh..anh làm gì tôi vậy ? _nước mắt bắt đầu chảy. Hắn không nói gì mà lấy trong túi ra 1 sợi dây để trói 2 tay nó lại. Chuyện đây vào đấy hắn hôn xuống cái cổ rồi xuống bộ ngực căng tròn của nó. - huhu... đừng mà... _ nước mắt nó chảy. Mặt cho nó nói gì hắn vẫn lấy cái váy ra khỏi người nó. - huhuh...xin anh đó..đừng mà _nó. Hắn bế nó đặt vào bàn. - hôm nay tôi sẽ ăn cô _hắn. -... Hắn mạnh bạo xoa nắn ngực nó, nhanh tróng nó cương cứng lên như hắn mong đợi. Cái tay hắn luồn vào trong chỗ nhạy cảm của nó. -... - hừ, ước hết rồi này...à mà quên pải có áo mưa chứ... Hắn ngước lên nhìn nó thì mặt hắn bỗng nhăn lại. - trời sỉu lun rồi...mệt quá, chưa gì sỉu rồi _hắn thở dài. Hết cách hắn bế nó xuống mặt đồ lại rồi chở nó về nhà mình.
|
( vì một số lí do nên từ chap này trở đi cách viết truyện sẽ được thay đổi, mong mn thông cảm ) Chap 6: cô thật sự là ai ? Trưa... Nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ soi thẳng vào mặt nó. Trên giường có một cô gái xinh đẹp khó chịu với ánh nắng ấm áp này. - * tay che mặt lại * chói quá _nó nói với giọng ngái ngủ. Hắn ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng nó liền hướng đôi mắt khó chịu nhìn. - định ngủ tới bao giờ ? _hắn ngồi bên cạnh. Nó mắt nhắm mắt mở xoay qua nhìn hắn. 1s...2s...3s... Sau 3s bốn mắt nhìn nhau, lúc này nó mới nhận ra đây không phải nhà mình. Nhanh chóng như cái lò xo nó bật dậy. - tỉnh rồi à ? _hắn nói mắt vẫn nhìn vào cái laptop trên tay. - đ...đây là đâu ? S..sao tô..tôi ở đây ? _nó run. - nhà tôi, cô xỉu, tôi đưa cô về đây _hắn. 1s...2s...3s... Lúc này nó mới nhớ hết những chuyện xảy ra trước lúc nó bất tỉnh. - ÁÁÁ ĐỒ BIẾN THÁI * vừa nói, nó vừa lấy cái gối bên cạnh đập vào người hắn * TÔI GHÉT ANHH _nó hét. - đủ chưa ? * giật mạnh cái gối trên tay nó * _hắn. ' tẹt ' cái gối rách làm đôi, bông gối bay khắp phòng. Nó xanh mặt, mất đà ngã xuống giường. - tôi thấy cô đủ rồi đó, khỏi rồi thì mau biến khỏi nhà tôi ngay ! _hắn quát. - tô..tôi.. _bất giác người nó run lên. - không nghe rõ tôi nói gì à ? Cút đi _hắn. Vì đây là căn phòng mà hắn và một người hắn yêu thương đã có rất nhiều kỉ niệm nhưng từ khi người ấy đi du học 2 năm trước, kể từ đó hắn ghét nhất là có kẻ khác bước vào căn nhà này, kể cả người giúp việc hắn cũng đuổi hết, chỉ còn mỗi người đầu bếp lâu năm là được giữ lại. Quay lại... Nó run rẩy trèo xuống giường, hắn cau mày nhìn nó. - làm gì run vậy ? _hắn khó chịu. - run ? À...ừm..tô..tôi đâu có run đâu ...t..tôi về trước _nó run tới nói cũng không rõ. - * tay đỡ nó * tôi đưa.. _hắn chưa nói hết thì nó đã gạt tay hắn ra và chạy mất. __________ Chạy mãi, chạy mãi, chạy tới khi hết hơi, chân mỏi rã ra nó mới dừng lại. - mệ..mệt muốn chết..chết. Đâ..đây là đâu vậy trời ? _nó nói không ra lời. Nó đảo mắt một vòng xung quanh. - gì như mê cung vậy ? Nhà gì rộng tới sợ..mà sao không thấy ai hết vậy cà ? _nó. Nó vội mở cửa của một căn phòng gần đấy, và hy vọng đó là cửa ra vào. ' cạch ' - hả ? phòng khách ? haizz... Kim ơi, sao mày nhát thế ? biết vậy lúc nảy nhờ hắn chỉ đường giúp rồi..làm gì mà sợ tới nổi chạy đi mất vậy chứ ? _nó. Phần hắn.. Sau khi nó chạy mất. - con nhỏ này ! phiền chết đi được _hắn tức giận. Dứt lời hắn đặt laptop lên bàn rồi đứng dậy tìm nó. __________ 30`...1h...2h... Nó chạy hết phòng này tới phòng khác, mệt nói không ra lời. Mà trời càng ngày càng tối dần đi. - mệt quá, làm sao ra khỏi cái mê cung này vậy ? ai help my với _nó. Bỗng nó thấy một cửa sổ gần đó. " cửa sổ...a mình có thể trèo xuống mà.. * nó chạy tới cửa sổ ấy nhìn xuống, sắc mặt nhanh chóng thay đổi * cái..cái gì ? sao..sao cao dữ vậy ? _nó xanh mặt. Nó ngồi bệt xuống đất. Từ xa bỗng có hình dáng quen thuộc bước tới. - này, đi đâu vậy ? _hắn nói với giọng bực tức. - hả ? * xoay mặt lại * cuối..cuối cùng cũng tìm được anh rồi _nó mừng rỡ. - mà tôi có làm gì cô đâu mà chạy ghê vậy ? _hắn. - tôi..tôi _nó ngập ngừng. - sao ? nói ! _hắn. - t..tôi sợ..anh _người nó run rẩy. - sợ tôi ? tôi làm gì cô ? * nhớ lại * àààà, mà nè sao lúc đó cô ở đó ? _hắn. - tôi..tôi chỉ định lấy đồ ai ngờ anh với... _nó nói chưa hết câu đã bị hắn chặn lại. - rồi rồi, tôi biết rồi * nắm lấy tay nó * tôi dẫn cô ra ngoài _hắn. - thật không ? _nó mừng rỡ. - rồi... _hắn.. Nó hạnh phúc đứng đây bỗng có một tiếng lạ từ bụng nó phát ra " ọc ọc ọc " Nghe tiếng ấy, mặt nó đỏ như cà chua. " sa..sao mày lại kêu giờ này ? >.< " nó nghĩ. Hắn như hiểu được phần nào. - thôi cũng trễ rồi xuống nhà ăn với tôi rồi về _hắn đề nghị. - như..nhưng _nó. Mặt cho nó nói gì hắn vẫn nắm tay nó kéo lại phòng ăn. __________ Đi tới mỏi chân thì nó và hắn tới một căn phòng xinh đẹp. Bước vào nó đã thấy đồ ăn được bày trên bàn một cách thịnh soạn. Hắn kéo nó tới một cái ghế cạnh hắn và kêu nó ngồi xuống. - ăn đi ! _hắn yêu cầu. - tôi..tôi _nó ngại tới đỏ mặt. - muốn tôi đút à ? _hắn. - không..không _nó vội cắm đầu vào bàn. Hắn ngồi bên cạnh vừa ăn vừa quan sát nó. Điều này khiến nó rất khó chịu, và chẳng tự nhiên chút nào. Và buổi ăn ấy diễn ra trong không khí cực kì căng thẳng, đối với nó. __________ Sau khi ăn no nê, nó được hắn đưa về nhà. Hiện tại chiếc xe hơi sang trọng của hắn đang đổ trước nhà nó. Nó bước xuống xe. - cảm ơn anh vì ngày hôm nay _nó cuối người chào. Hắn không nói gì mà ngước đầu lên nhìn ngôi nhà to lớn, cở 5, 6 tầng sau lưng nó. - ừ, nhìn nhà cô như vậy...chắc hẳn cô cũng là cô ấm của một công ty nào đó.. _hắn. - thật ra tôi là người giúp việc cho nhà này, mong anh đừng hiểu lầm _nó. - ồ vậy à ? mà thôi tôi về trước _hắn. Không nói thêm điều gì, hắn phóng xe đi khỏi.. Đứng nhìn bóng xe hắn đi mất, nó thở dài. " haizz, tốt nhất là không nên cho mấy người như anh biết quá nhiều " nó nghĩ rồi vào nhà. Phần hắn. Chiếc xe hắn lái nhanh như bay trên mặt lộ. Ngồi trên xe hắn chẳng thể nào tập chung vào việc lái được. " giúp việc ? không lẽ cô ta nghèo vậy à ? nhưng qua cách ăn uống lúc ở nhà mình thì theo như mình nghĩ cô ta không phải là con của một nhà bình thường, mà là con của một nhà giàu có và được dạy dỗ rất nghiêm khắc ... thui mệt quá " hắn nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu.
|
Chap 7: gây sự. Sáng hôm sau. Vẫn như mọi ngày nó thay đồ ăn sáng rồi tới trường. Nó bước vào trường, lập tức nhiều ánh mắt soi mói, khinh bỉ hướng về nó. - ê, nghe nói con nhỏ đó là ô sin cho một gia đình giàu có đó _học sinh 1. - nghèo như nó mà còn đòi vào trường này học _học sinh 2. - không biết sao nó vô được trường này nữa _học sinh 3. Ngay lúc ấy, hắn bỗng nhiên xuất hiện. Tiến tới gần và khoát tay lên vai nó. - ê, cô nghĩ làm ô sin nhà đó qua nhà tôi làm đi, có thể tôi nể tình cho lương cao hơn _hắn tỏ vẻ khinh bỉ. - * lấy tay hắn xuống * vậy người truyền tin này là anh à ? _nó bực. - cô nghĩ oan cho tôi rồi, tôi chỉ muốn cho mọi người biết hoàn cảnh gia đình cô như thế nào để còn giúp đỡ mà _hắn. - coi bộ..anh nên đi khám lại giới tính của mình đi ! đàn ông tính cách chẳng khác một con đàn bà _nó nói rồi bước đi. Bỏ lại mọi người với sự ngỡ ngàng về nó. - trời, con nhỏ này gan _hs1. - lần đầu có người dám nói như vậy với anh Quân vậy luôn á _hs2. - con nhỏ này, sắp tới ngày tàn của nó rồi _hs3. Còn hắn như đứng như trời trồng, mở to mắt kinh ngạc. " hừ, cô dám..được tôi sẽ cho cô sống nữa cuộc đời còn lại trong địa ngục " hắn nghĩ rồi bước đi. __________ Vào lớp, hắn vừa bước vào là bị cậu kéo ngay ra sân. - chuyện gì đây ? _hắn. - mày là người lan truyền tin đồn phải không ? _cậu có vẻ tức giận. - ừ thì sao ? bất ngờ quá à ? tao nghĩ mày nên thôi nay con nhỏ quê mùa làm ô sin đó đi, xung quanh mày thiếu gì mà cứ lao đầu vào mình nó thế ? _hắn. - tất nhiên là chuyện Kim làm ô sin tao biết chứ, nhưng chuyện tao yêu ai, thương ai thì xin mày đừng xen vào. Thật sự Kim có làm gì mày đâu mà mày cứ là khó cô ấy hoài vậy ? _cậu. - tao thích___ Hắn chưa nói hết câu thì từ xa nhỏ cùng một cô gái nào đó chạy tới cắt ngang. - may quá có anh Quân với anh Minh ở đây _nhỏ. Thấy sự hiện diện của nhỏ khiến cậu cảm thấy khó chịu. - sao hả ? _cậu khó chịu. - bạn mới em nè nhìn đẹp không ? _nhỏ. Cậu và hắn nhìn qua người con gái đứng bên cạnh nhỏ, hai người chẳng khác nhau là bao. - ừ, sao ? _hắn. - đẹp quá phải không anh ? _nhỏ. - ừ, cũng được _cậu nói sạo không chớp mắt.. Cô nghe cậu nói vậy nhỏ có vẻ đắt ý. - em định làm may cho hai người nè, nhìn cũng hợp chứ ? _nhỏ. " cái quái " và " cút " đây là 2 từ cậu muốn nói với nhỏ bây giờ. - tôi thấy cô sàm lắm rồi đó _cậu quát. Nghe cậu có vẻ xúc phạm mình, nhỏ ôm cánh tay hắn làm nũng. - anh Quân, bạn anh nói kì quá _nhỏ. Hắn thở dài. - quen đi ! _hắn. - éo _cậu. Ngắn gọn, cậu bước đi, hắn cũng bỏ nhỏ mà đi theo cậu. - ơ ? hừ, tức chết đi được _nhỏ nghiến răng. - làm..làm sao đây ? _người đứng cạnh. - được...nếu mày không đồng ý quen nhau với Dung, nhưng mọi người nghĩ vậy thì sao ? _nhỏ. ~~~ giới thiệu nhân vật mới. Cao Mỹ Dung : tuổi 18. Thân hình như đã nói, không khác gì nhỏ là mấy. Tóc uốn đuôi, môi đỏ chót, mặt tấn phấn. Tuy hiền nhưng khi làm bạn với nhỏ và Tú Anh thì tính cách ấy dần tan biến hay thế là sự tàn ác, bất nhân, thủ đoạn. Làm người đứng thứ 3 ( sau nhỏ và Tú Anh ) trong một nhóm thân mộ boy đẹp ở trường. Gia đình khá giả. ~~~ quay lại. - lần này mày phải hợp tác với tao nhiều đó _nhỏ. - được, nếu chiếm được anh Minh chuyện gì tao cũng dám làm _Mỹ Dung. __________ Ra chơi. Nó đang đi xuống canteen thì bị cậu kêu lại. - sao anh ? * nhìn quan Mỹ Dung đi bên cạnh * ai đây ? _nó. Lúc này cậu mới để ý đến Mỹ Dung đang bám theo mình. - cô đi theo tôi làm gì ? _cậu bực bội. - ơ, anh là bạn trai em mà _Mỹ Dung trơ trẽn. Nghe vây, nó cuối đầu thay lời chào hỏi rồi bước đi. - em đi trước _nó. - khoang... _cậu. - * xoay lại * à quên.. chúc 2 người hạnh phúc _nó bỏ đi. Cậu bực bội vì Mỹ Dung cứ bám theo mình . - cô cứ bám theo tôi thì đừng trách..tôi đánh con gái _cậu. - anh cứ đánh đi, đừng quên em là bạn gái anh _Mỹ Dung. - cô..thật tức quá đi mà _cậu. Phần nó. Nó vừa bước vào canteen đã nghe không ít lời bàn tán, nói xấu về mình. - bánh bèo.. _anh. - * tiến lại bàn anh và ngồi vào cái ghế đối diện * hello _nó. Nó cố quên đi hình bóng lúc xưa anh và học cách làm bạn với tình cách mới này. - ăn gì không ? anh mua _anh. Nghe anh nói tới đây nó cười híp mắt. - ừ..để coi, gì cũng được _nó. - ừm, ngồi đây đợi anh _anh. - vâng thưa sếp _nó. Anh cười tươi rồi đứng lên bước đi. Ngay lúc anh rời đi tụi hắn tới. - ái chà chà, sao bữa nay ô sin ngồi một mình buồn vậy ? * ngồi vào cái ghế của anh * ngồi ké nha _hắn. - anh đi khám rồi sao ? bác sĩ nói anh như thế nào ? BOY HAY GIRL ? _nó cố nhấn mạnh hai từ cuối. - cô..hừ, thứ ô sin như cô thì đừng có lên mặt bảo tôi * chỉ tay xuống đất * quỳ xuống xin lỗi tôi còn may ra.. _hắn vênh mặt. - không thì sao ? _nó vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. - coi bộ trường này không hợp với cô rồi.. _hắn. Bỗng anh từ xa chạy lại. - bánh bèo.. ủa mày cũng ở đây à.. lại làm khó người ta chứ gì ? _anh. - ờ, tao có nói gì đâu _hắn. Thấy anh, Tú Anh ngang lập tức bám vào tay anh. - anh Huy _Tú Anh. - buông ra, sẵn đây tôi nói với cô luôn, hôn ước chúng ta đã bị hủy nên cô đừng có đeo bám tôi nữa _anh nhíu mày. - hả ? anh đùa à ?_Tú Anh. - tin không là tùy cô _anh. Hắn khó chịu chen vào. - ồ vì con nhỏ hèn này mà mày hủy hôn à ? _hắn. - thì sao ? _anh. - được * nắm chặt tay * _hắn. Mọi người bỏ đi, canteen giờ đã trở lại yên bình vốn có. - em không sao chứ? bọn họ có làm gì em không ? _anh lo lắng. - không, em xin lỗi, tại em mà anh với bạn mình phải cãi nhau _nó. - haha, không sao. anh với nó lúc nào không vậy. Thôi ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết _anh. - ừm _nó. Thế là nó và anh sau khi ăn xong. Nó được anh đưa đi hết nơi này tới nơi khác, vui tới nổi 2 người quên luôn cả giờ vào học. Làm hắn ngồi trong lớp tức điên tức điên.
|
Chap 8: thân phận thật. Ngày hôm sau. Hôm nay nó được anh chở đến trường. Vừa bước xuống xe bao nhiêu con mắt đều dồn vào nó và anh, kể cả hắn. Hôm nay thật kì lạ, hắn chẳng nói câu gì mang ý soi mói nó cả. - chào _hắn. - ừm, chào _anh. Trông thấy anh, Tú Anh liền chạy lại như có ý vang xin. - anh..anh, sao anh có thể làm như vậy với em ? anh không nhớ những ngày tháng ta bên nhau à ? _Tú Anh. Nghe những lời ngọt ngào của Tú Anh khiến anh tức điên. - biến cho khuất mắt tôi _anh quát. - anh..em ghét anh _Tú Anh ôm mặt bỏ đi. Nói chuyện một lát thì anh chợt nhận cách cư sử hôm nay của hắn. - à mà...hôm nay mày sao vậy ? lạ lắm _anh. - lạ gì ? _hắn. - à mà không có gì _anh. Đứng nghe hai người nói chuyện, bỗng nó cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, đôi mắt mờ dần rồi ngất sỉu. __________ Nó choáng váng ngồi dậy, tay phải giơ lên xoa xoa thái dương, và nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế. - Kim, em có sao không ? _anh lo lắng. - em không sao.. _nó gượng cười. Hắn cũng từ đâu bước lại. - cô không sao chứ ? không bị gì thì thôi, tôi về.. _hắn. - à...tôi không sao _nó. - giữ sức khoẻ cho tốt còn lo cho thằng Huy nữa, cứ để cho nó lo cho cô hoài _hắn. - ơ ?! _anh bất ngờ. - gáng giữ nó cho tốt, hạnh phúc _hắn nói rồi bỏ đi. Nghe hắn nói vậy, nó đã biết hắn hỉu lầm vì từ đầu nó chỉ xem anh như một người bạn, một người anh trai không hơn không kém. - hả ? anh hỉu lầm rồi... _nó. Chưa nói hết câu thì hắn đã đi mất hút. " hỉu lầm " ? câu nói của nó cứ vang vãng trong đầu anh, nó không yêu anh hay nó không biết tình cảm của anh mà nói vậy ? lúc này không thể chịu được, anh lấy hết dũng khí đễ nói ra. Anh bỗng nắm chặc bàn tay nó lên và nói. -thằng đó không hỉu lầm đâu...chẳng lẽ là do em không biết hay cố tình né tránh anh ? _anh. Nghe anh nói vậy nó bất ngờ mắt ở to ra. - em...em..em khác nước___ Nó chưa nói hết câu đã bị anh chặn lại. - anh thích em, em không biết hay cố tình lờ đi tình cảm của anh dành cho em vậy ? anh cứ nghĩ em đã biết 5 năm về trước rồi chứ ? _anh. - em..em..thật ra.... __________ Không biết sự việc thế nào nhưng anh có vẽ mặt khá vui cùng nó trở vào lớp. Đi lại ngồi cạnh anh, hắn tò mò hỏi. - sao rồi ? _hắn. Nghe hắn hỏi anh gượng cười. - cô ấy từ chối tao rồi mày ạ, nhưng bây giờ lòng tao cảm thấy nhẹ nhõm lắm _anh. - GÌ ?! TỪ CHỐI _hắn hét to bất ngờ. Nghe tiếng hét của hắn mọi người đều xoay lại. - nhìn gì ? quay lên hết coi _hắn châu mày. - tao bỏ cuộc, nhưng tao vẫn sẽ cố gắng bảo vệ che trở cho cô ấy _anh - dại gái _hắn nói rồi quay về trỗ. Bất đầu vào tiết học, hắn chẳng thể nào để nó yên, cứ phá hết cái này tới cái khác, còn cậu thì khuyên cang hai người. - 3 EM Ở CUỐI LỚP ! NÓI CHUYỆN TRONG GIỜ CỦA TÔI..ĐÚNG LÀ KHÔNG COI TÔI RA GÌ MÀ, RA NGOÀI ! _cô giáo bực mình quát. Thế là tụi nó bị đuổi ra ngoài. Ra ngoài hắn ngay lập tức bỏ đi. - Kim, hay mình đi đâu đó chơi đi _anh. - ừ, _nó cười tươi. __________ Nó và anh đi tới một khuôn viên xinh đẹp, anh ngồi xuống, lưng dựa vào gốc cây, nó thì mãi mê ngắm những chú cá đủ màu sắc bơi trong hồ. - coi bộ em thích ngắm những con cá đó nhỉ ? _anh. - ừm, nhìn chúng em cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn _nó. Hắn từ đâu bước lại. - chào _hắn. - sao ?! _nó. - chuyện gì thế ? _anh. - tối đi bar không ? _hắn. - đi bar ? _nó. - mày rủ luôn Kim à ? _anh nghi ngờ. - ừ, thì sao ? đi không ? _hắn. - em đi không ? _anh. Nghe hắn nói, nó nghĩ thầm trong đầu coi còn thời gian nào rãnh không. - cũng được _nó. - vậy nha, tao đi rủ mấy đứa kia _hắn bỏ đi. __________ Tối hôm đó. Mọi người đã có mặt đông đủ tại bar. Hiện tại trừ anh, cậu, hắn đều mặc áo sơ mi đơn giản và quần Jean, còn lại ai cũng ăn mặt xinh đẹp và quyến rũ...chỉ có mình nó là ăn mặt rất khác loài. Tuy là có trang điểm nhưng chúng đều bị che mất bởi chiếc kính dày, đầu thì đội một bộ tóc giả được uốn những lọn nhỏ, dính với nhau nhìn chúng như ổ quạ nhưng đặc biệt nhìn bộ tóc giả ấy khó có ai phát hiện ra, nó mặc một chiếc áo khoác kín cổ lòe loẹt màu sắc, cũng không biết bên trong cái áo khoác xấu xí ấy là gì, kèm theo đó là chiếc quần đùi rách nát, cụ kĩ. Cuối cùng là đôi giày cao gót màu đen. - haha, cô đang mặt cái quái gì vậy ? _hắn ôm bụng cười ra nước mắt. - * nhịn cười * không biết mặc gì sao không gọi anh ? _anh. - hahaha _cậu cười ra nước mắt. - hừ, anh Quân, anh rủ nhỏ nghèo nàn này đi theo chi vậy ? nó đang làm xấu chúng ta đó _nhỏ. - hừ, đúng là quê mùa _Mỹ Dung. Câu nói của nhỏ và Mỹ Dung khiến mọi người cảm thấy khó chịu. - thôi thôi, chúng ta vào _hắn. __________ Vừa bước vào, mọi người lựa một cái bàn 6 người. Một phục vụ nữ ăn mặt quyến rũ bước tới. - mọi người dùng gì ? _cô gái. - nè cô uống gì ? _hắn. - hả? Nước cam được không ? _nó ngây ngô. - phụt * che miệng * cô quê tới vậy à ? _nhỏ. - cô đi theo sao thấy vướng chân ghê _Mỹ Dung. - ý thằng Quân là em muốn uống rượu gì đó _anh. - nhưng em không biết uống rượu.. _nó. - vậy cô đi theo chúng tôi làm gì ? _nhỏ chen vào. - cô im đi ở đây chư tới lược cô đâu. Em không uống được cũng không sao _anh. - như cũ _cậu nói với phục vụ. - vâng _phục vụ. Ngồi một lát, bỗng nó thấy túi mình run lên ( điện thoại reo ) - em đi vệ sinh _nó nói nhỏ vào tai anh. - ừ _anh. __________ Vào nhà vệ sinh nó lấy ngay điện thoại ra. - alo _nó. - chị hai, bar chúng ta hiện đang bị một nhóm người gây chuyện _giọng nam ở đầu dây bên kia. Nghe vậy mặt nó bỗng tối sầm lại. - cho xe đến đường x đón tôi _nó lạnh. ' tút tút tút ' Sau khi nghe điện thoại xong nó về chỗ anh. __________ Nó đứng trước mặt mọi người. - gì nữa đây ? _hắn. - thật ra..chỗ tôi giúp việc có một số chuyện.. _nó ngập ngừng. - để anh chở em về.. _anh. - không cần đâu..thôi em về một mình cũng được _nó chạy đi. Bỏ lại mọi người ngơ ngác. - ê, theo không ? Tao thấy cô ta có gì đó lạ lạ _hắn. - ý mày là sao ? nhiều chuyện thì nói đi, lạ lạ cái con khỉ _cậu. - thôi mệt quá, theo đi rồi nói _hắn đứng dậy. Thế là tụi hắn thanh toán tiền rồi bỏ đi. __________ Tụi hắn xém nữa là mất dấu nó. Đi theo một lát, nó ngừng lại trước một chiếc xe mui trần không ai canh giữ và chìa khóa thì cắm sẵn vào ổ, nó bắt đầu gỡ bỏ bộ tóc giả với cái kính ra, theo đó cởi luôn cái áo khoác quăng vào ghế sau. Bây giờ trước mặt tụi hắn là cô gái nóng bỏng với mái tóc dài ngang lưng, đuôi được uốn cong và nhộm màu nâu đỏ, đằng sau cái áo khoác xấu xí ấy là chiếc áo bó sát cơ thể làm hở cái eo thon gọn và trắng trẻo của nó. Bây giờ nhìn nó như một người khác. - quào.. _cậu. - what ? Ai vậy trời _anh. - là con nhỏ nghèo đó sao ? _nhỏ. - hình như..cái áo với chiếc quần đó đắt lắm ấy.. _Mỹ Dung. - không thể tin được _hắn. Mọi người mở to mắt ngạc nhiên. Nó leo lên chiếc xe đó và phóng nhanh tới tốc độ đáng sợ. Tụi hắn giật mình hoảng hốt lấy xe chạy theo. __________ Chạy một lát thì tới một nơi vắng vẻ, nó ngừng lại một ngôi nhà to lớn. Cách đó không xa là đám tụi hắn. - hình như nơi này là bar Rose thì phải, tao biết nơi này, nó được thiết kế với 50 phòng vip, trong những phòng ấy đều được trang bị đầy đủ mọi thứ kể cả phục vụ gái, có thể gọi là thiên đường đàn ông như nó chỉ cho những người trên 19 tuổi vào và những tên quý tộc, phòng chính rất nhộn nhịp với dàn nhạc sống lớn, chuyên cung cấp những rượu mạnh, nó không chỉ là một quán bar lớn mà bên trong còn có sự góp mặt của một số băng đảng lớn có cả các ông trùm trong xã hội đen. Người làm chủ nơi này nghe nói là một người rất trẻ _hắn. Sau khi nghe hắn nói. - hình như tụi mình vô nơi này rồi _cậu - Kim vô đây làm gì ? _anh. - nhỏ đó bước vào rồi _hắn. Bước vào, ngay lập tức có một người con trai ăn mặc lịch sự hình như là quản lí ở đây, lại nói chuyện với nó. - họ đang bên trong _quản lí nói nhỏ. - ừm _nó lạnh. Theo đó nó bước vào. Vừa vào trong ngay lập tức nó đã nghe được sự ồn ào bên trong. - ĐỨA NÀO CHỦ CHỖ NÀY RA TAO BIỂU _người gây loạn. Những lời lẽ ấy không may đã lọt vào tai nó. - xin lỗi, anh cần gì ? _nó giả làm phục vụ bước tới. - ồ, không ngờ trong đây lại có một cô em xinh như vậy _người đó. Quya lại phần tụi hắn, thật kì lạ chỉ có hắn được vào còn anh và cậu thì bị chặn lại. Bên trong. - anh cần gì ? _nó lạnh. - à, anh muốn gặp chủ chỗ này.. _người đó. - làm gì ? _nó. - tất nhiên là kêu nó nhường chỗ này lại cho anh, không là anh sẽ cho người đập nát chỗ này _người đó. - làm được không ? _nó khinh bỉ. - ái chà, em khinh anh quá, tin không ? Anh cho người đập nó bây giờ _người. - thử tôi xem _nó lạnh. Người đó có chút khựng lại vì cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy qua người. - a, con này này mày khinh tao quá _người đó nóng. Người đó lập tức lao tới nó, nhanh như cắt nó nắm mạnh tay người đó và bẻ ngược lại. ' rắc rắc ' tiếng xương kêu. - á..á..đ..au, tụi bây đập chết nó cho tao _người đó ra hiệu. Ngay tức khắc, tầm 50 tên lao vào nó. ' bịch, bốp,... ' những tiếng động khó nghe vang lên. Sau đó vài tên ngã xuống. Đúng lúc một nhóm người mặc âu phục đen xông vào. Sau đó, một người đàn ông trung niên bước tới. Trong đám đông, hắn bất ngờ mở to mắt nhìn người đàn ông ấy. - ba.. _hắn. Thấy người đã tới, nó ngước khuôn mặt lạnh lùng lên nhìn. - xin lỗi, vì bận nên chúng tôi đến trễ _ba hắn tức là ông Trương nói. - không sao tôi hiểu _nó lạnh. - cháu có sao không ? _ông Trương. - không _nó. Ông TRương bỗng quay ngang ra hiệu. - bắt chúng nhốt vào, để chúng sống không bằng chết _ông trương ra lệnh. - vâng _người đàn ông mặt áo đen. Ông đảo mắt một vòng. Thì ngừng trước hắn. - Quân, sao con ở đây ? _ông Trương bất ngờ. - vậy sao ba ở đây ? _hắn. - à chuyện dài lắm để ba kể cho con sau * nhìn qua những người bên cạnh hắn * đây là.. _ông Trương định giới hiệu nó. - bạn con ! _hắn. Nó thở dài, vậy là lộ rồi, những ngày tháng nó cố gắng ẩn mình...cuối cùng thì bị bại lộ. Nó` bỗng cất lời. - chúng ta vào trong rồi nói _nó. - ừm _ông Trương. __________ Phòng vip. Nó đang ngồi trên ghế sô pha sang trọng màu đen, tay cầm ly rượu vang màu đỏ như máu, vắt tréo hai chân. - dạo này cháu vẫn khỏe chứ ? _ông Trương ngồi đống diện cùng con trai mình nói. - khỏe, dạo này tôi thấy mọi người hơi lơ cái bar này.. _nó lạnh, tay vẫn lắc lắc ly rượu.. - chúng tôi bận quá...tôi sẽ cho người trực nhiều và kĩ thuật cao hơn _ông Trương. - ừm _nó uống một ngụm rượu. Hắn cuối cùng cũng cất lời sao bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu. - chuyện này là sao ? _hắn cau mày tỏ vẻ khó chịu. Ông Trương thở dài rồi bắt đầu kể cho con trai mình nghe. - con trai, thật ra bar này là do ba và mọi người hợp lại tạo thành, và người chủ chỗ này chính là người ngồi trước mặt con đây, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cực kì sắc bén và thông minh, một mình có thể là cho bar này lớn mạnh và nổi như bây giờ, đồng thời cũng là chủ một băng đảng lớn. Con cũng nên học hỏi người ta đi _ông Trương. - gì ? Con nhỏ dân thường...à nhỏ này là chủ chỗ này à ? _hắn như không tin vào tai nữa. - " dân thường " ? _ông trương nghi ngờ. - không có gì..chỉ là hiểu lầm thôi _nó cúi đầu. - ừm, chỉ là hiểu lầm _hắn. - à, còn mấy người kia đâu ? _nó lờ qua chuyện khác. - họ đều đi công tác nước ngoài rồi vài ngày mới về _ông Trương. - ừ, chừng nào họ về chúng ta sẽ tổ chức một cuộc hợp _nó. - ừm _ông Trương. " rốt cuộc là sao vậy trời.. " hắn càng nghĩ càng không hiểu. - anh làm sao vậy ? _nó liết mắt nhìn hắn. Giọng nói đầy quyến rũ cũng pha chút lạnh lùng của nó làm hắn giật mình. - à..không, không có gì _hắn. - ái chà..say nắng mất rồi, phải không con trai ? _ông Trương ghẹo con trai mình. - không, con chỉ là hơi mất tập trung thôi _hắn. - thôi ba về, phải lo chuyện công ty nữa, hai con ở lại nói chuyện _ông Trương. Nó không nói gì chỉ gật đầu một cái, rồi cúi người rót cho mình ly rượu mới. Không gian bây giờ chỉ còn hai người. Nó đổ hết ly rượu vào miệng và gót tiếp ly khác. - chắc anh bất ngờ lắm.. _nó vẫn lạnh. - ừ, nhìn cô như người khác vậy, cô làm chủ bar này chắc gia đình cũng chẳng tầm thường tại sao cô lại lấy danh nghĩa ' học bổng ' để vào trường chứ ? _hắn. - tôi không muốn bị phiền phức, nhưng nè chuyện này mong anh đừng cho ai biết cả.. _nó. - tôi biết rồi _hắn rót cho mình ly rượu.. - thôi, đừng căng thẳng như vậy chứ * nó phì cười * không say, không về _nó. - ừ _hắn. Thế là nó và hắn cười đùa vui vẻ, uống hết ly này tới ly khác...
|
Chap 9: mẹ kế. Sáng hôm sau... Nó lười biếng từ từ mở đôi mắt ra, đầu đau như búa bổ. Nó ngồi dậy. - đêm qua uống say quá.. _nó mở to mắt hình hắn đang nằm ghế sô pha đối diện ngủ ngon lành. Nó định đứng dậy thì nhớ ra chuyện gì đó. - * nhìn đồng hồ * 8 giờ rồi... _nó hoảng hốt. Nghe tiếng ồn hắn liền lấy tay bịt tai lại. - ồn ào quá _hắn bực bội. Nó chạy qua hắn lay lày người hắn. - dậy ! 8h rồi, không đi học à ? _nó. - hôm nay chủ nhật mà _hắn nói mắt vẫn nhắm. - hả ? _nó giật mình. hắn khó chịu ngồi dậy. - haizzz ngủ cũng không yên _hắn ngồi dậy. - mệt quá, tôi về trước đây _nó bước đi. - đợi tôi với _hắn. - không rãnh _nó. - cô không đợi tôi thì đừng trách.. _hắn cười gian. - đồ đáng ghét _nó nhận ra hắn định làm gì. - tốt _hắn vừa nói, vừa gài nút áo lại. - xong chưa ? _nó. - rồi _hắn. __________ Về nhà, nó lười biếng ngã xuống giường. ' reng reng reng ' điện thoại nó reo. " không biết người ta nghĩ ngơi à ? mới sáng sớm...phiền chết đi được " nó nghĩ, tay ấn nút tắt trong khi mắt vẫn không nhìn người gọi mình là ai. Đôi mắt định nhắm lại thì... ' reng reng reng ' điện thoại nó lại reo.. - không biết đang quấy rối người ta à ? rãnh thì đi ngủ cho khỏe đi, làm phiền người ta quài _nó cau mày, quát vào điện thoại. - xin lỗi, cho hỏi có phải đây là số của Kim không ? _anh ở đầu dây bên kia. " Huy ? chết ! " nó nghĩ. - * bịt mũi * kiếm chị Kim à ? đợi tí, CHỊ KIM CÓ NGƯỜI GỌI _nó giả giọng. Nó trèo xuống giường, chân đạp mạnh xuống sàn, tay cầm điện thoại để gần chân. ' bịch bịch ' - alo, anh Huy hả ? _nó. - ừ, anh đây...mà ai cầm điện thoại em vậy ? _anh. - à, con của bà chủ đó mà _nó giả nai. - ừ _anh. - mà anh điện em có gì không ? _nó. - em có rãnh không ? _anh. - có gì không anh ? _nó. - anh định mời em ra quán bánh lúc nhỏ ta thường hay tới đó mà _anh. " giờ mình chỉ muốn ngủ, không có tâm trạng đi đâu hết, cơ mà lỡ gặp hắn thì mệt " nó nghĩ. - xin lỗi anh, hôm nay nhiều việc quá em không đi được _nó. - ừ, không sao _anh. - em cúp máy đây _nó. ' tút tút tút ' Nó nằm lại giường. - haizzz, mệt chết đi được, giờ chỉ muốn ngủ _nó Nó đánh một giấc tới chiều. __________ Chiều.. Tiếng còi xem in ỏi làm nó thức giấc. Nó trèo xuống giường rồi đi xuống nhà. Vừa đi nó vừa không ngừng chửi bới kẻ đã làm nó thức giấc. - phiền, đừng để ta biết mi là ai ... _nó. __________ Nó vừa bước xuống đã nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc lịch lãm ngồi trên ghế sô pha...vâng không ai khác đó chính là cha nó. - ba mới về _nó kính cẩn. - ừ, chào mẹ đi con ! _ba nó tức ông Hùng. Nó như chôn chân xuống đất khi nghe từ " mẹ " từ mà trong căn nhà này đã nhiều năm không được nhắc tới. - * chỉ vào mụ đàn bà bên cạnh * đây là bà Mai - người này kể từ bây giờ sẽ là mẹ của con, người ngồi bên cạnh là Trúc * chỉ vào người bên cạnh tầm tuổi nó * là em con _ông Hùng. ~~~ giới thiệu nhân vật. Bà ta - Hồ Văn Tuyết Mai: tuổi 40, khuôn mặt lẫn thân hình điều được chỉnh sửa. Tính cách độc đoán, tàn ác, bất nhân. Thân phận vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Hồ Thanh Trúc: tuổi 18, là con gái của bà ta, khuôn mặt lúc nào cũng luôn có sự hiện diện của son phấn, tính cách giống y như mẹ, độc đoán, tàn ác, lúc nào cũng muốn cướp đi những thứ của nó. ~~~ quay lại. - sao cơ ? " mẹ " ? bà ta có đủ tư cách không ? _nó lạnh. - con im đi ! dù con có phản đối thì bà ta cũng sẽ là mẹ con thôi, và Trúc sẽ là em của con _ông Hùng. - * nhếch môi kiểu khinh bỉ, vỗ tay * tôi không biết bà đã làm gì để ba tôi dắt bà về đây...nhưng với cái bản mặt " tấn phấn " này mà bước vào nhà này sao ? _nó khinh. - chị đừng nói mẹ em vậy ! _Thanh Trúc. - IM ĐI ! à..còn cô nữa, đúng là mẹ nào con nấy...mặt cô cũng đâu thua gì mẹ... _nó chưa nói hết câu. ' chát ' ông Hùng tác nó. - CON IM ĐI ! LÊN PHÒNG ! _ông Hùng tức giận. - kìa anh đừng đánh con như vậy...chắc nó chưa quen với em thôi _bà ta. - ai cho phép bà kêu tôi bằng " con " ? TRÊN ĐỜI NÀY...CHỈ CÓ MẸ VÀ BA TÔI MỚI ĐƯỢC PHÉP GỌI TÔI BẰNG CON ! nhưng ông HÙNG đây thì đã bị tước đi quyền đó rồi _nó quát. Nó bỏ ra cửa. - MÀY IM ĐI ĐỪNG NGHĨ TAO TÔN TRỌNG, NHƯỜNG NHỊN MÀY LÀ MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM À ? KHÔNG CÓ TAO MÀY ĐƯỢC Ở TRONG NGÔI NHÀ NÀY KHÔNG ? _ông Hùng tức giận. - được nếu ông muốn tôi có thể đi... _nó. Nó bỏ ra ngoài. __________ Vừa bước ra ngoài nó đã lấy điện thoại điện cho ai đó. - cho một chiếc xe lại đường x _nó lạnh. - vâng _quản lí bar Rose. ' tút tút tút ' 10` sau... Một chiếc xe thể thao sang trọng đỗ ngay mặt nó. ' cạch ' cửa trên mở ra. Nó trèo lên xe. - tới Rose _nó lạnh lùng nói với người lái xe. - vâng _tài xế. ~ sau đây xin giới thiệu về tòa nhà mang tên " Rose ". Tòa nhà khá to gồm 5 tầng lầu, thiết kế khá đơn giản không có gì nổi trội, người ngoài nhìn vào rất giống một ngôi nhà bỏ hoang cũ kĩ, lâu năm không được lau chùi. Bên trong được thiết kế với một phòng chính, bên trong phòng này khá nhộn nhịp, xây dựng chủ yếu là tiếp khách cũng có thể gọi là bar, nơi đây chuyên cung cấp những loại rượu mạnh, sở hữu dàn nhạc sống lớn và phục vụ 24/24. Tầng thứ 2 và 3 gồm 50 phòng vip, trong những phòng ấy được trang bị đầy đủ mọi thứ. Tầng 4 là nơi họp mặt mọi người vào những dịp quan trọng. Và tầng cuối cùng là nơi nghỉ ngơi của nó, được chia 2 phần, một phần dùng để tiếp khách riêng, một phần còn lại là phòng của nó. ~ quay lại ~ Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà Rose. Nó đẩy cửa xe rồi bước vào. __________ Nó bước vào, ai nhìn thấy nó cũng kính cẩn cuối chào. Nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng và tiến về phòng mình. Bước vào phòng nó nhảy ngay lên bàn làm việc. Nó gác chân mình bên bàn, và lấy điện thoại ra. - cho người điều tra 2 người được ba tôi mời về nhà lúc 17 giờ _nó. - vâng _... 15` sau... ' cốc cốc ' tiếng gõ cửa. - mời vào _nó. ' cạch ' một người đàn ông mặt bộ vest màu đen bước vào. - * đặt sắp tài liệu lên bàn * đây là một số thông tin. * chỉ vào tấm hình của bà Mai * họ tên đầy đủ của người này là Hồ Văn Tuyết Mai, tuổi 40. Lúc 25 tuổi từng kết hôn với một người tên là Kiệt. Người này thân thế không rõ, nghe đồn là bị rơi xuống vực chết trong lúc bị rượt đuổi... _người đó. - rượt đuổi ? _nó. - chúng tôi không rõ nhưng chuyện đó xảy ra trong lúc trời đang mưa, đường khá trơn trợt, không làm chủ được tay lái và rơi xuống vực. Sau đó, bà ta cùng người con gái duy nhất của mình mất tích một thời gian, cũng không rõ là đi đâu...nhưng, 5 năm sau thì quay lại. Từ đó bà ta liên tục bám vào rất nhiều người đàn ông với lí do là kiếm tiền nuôi con. Còn người con gái của bà ta tên Hồ Thanh Trúc, tuổi 18, hiện đang chuẩn bị chuyển vào trường chị 2 đang học. Tính cách khá ngang bướng, từ khi trở về luôn tiếp cận hết người này tới người khác, giống y mẹ mình... _người đó ngừng nói khi thấy nó ra hiệu. - được rồi, lui ra đi _nó vẫn lạnh. - vâng _người đó. Sau khi người đó bước ra, nó đặt chân xuống, tay với sắp tài liệu và mở ra nhìn tấm ảnh và vài dòng chữ bên dưới. " mất tích ? bà ta vào nhà mình là ý gì ? tài sản ?...có thể.. "nó nghĩ, mắt liếc nhìn đồng hồ. - 20 giờ rồi.. _nó. ' reng reng reng ' điện thoại nó reo. - alo _nó. - mọi người đều đã đi công tác trở về, có cần tổ chức họp giờ này không... _quản lí. - được rồi...báo với bọn họ một tiếng nữa có mặt _nó. - vâng _quản lí. ' tút tút tút ' Nó thở dài, đẩy ghế đứng lên rồi chuẩn bị tài liệu gì đó. __________ 9 pm Mọi người đều có mặt đông đủ tại phòng họp. Nó vẫn với dáng vẻ lạnh lùng ngồi ở cái ghế đầu. - như mọi người đã biết...hôm qua, có mô tên tới đây quấy rối,mục đích là giành nơi này. Tuy đây là lần đầu...nhưng, tôi không muốn nó lập lại một lần nào nữa... _nó. - tôi thật sự xin lỗi, vì hôm qua tôi phải làm một số giấy tờ quan trọng nên không thể có mặt kịp thời... _một người con trai ngồi bên cạnh nó. - ừ, người kia đâu ? _nó. - cô ta vẫn còn ở nước ngoài _người đó. - ông Trương, đã điều tra được gì từ băng nhóm của tên quấy rối chưa ? _nó. - vâng, được biết băng nhóm của tên đó là một băng mới được thành lập, có thể không biết trên dưới nên... _ông Trương. - mới thành lập thì làm gì gan vậy ? Ryn, hiện tại băng ấy sao rồi _nó. - đã được em xử lí hết rồi _Ryn. - bọn họ có nói ai làm không ? _nó. - bọn họ nói được một cô gái khá trẻ thuê với số tiền lớn _Ryn. - Dii, chuyện bảo vệ sao rồi ? _nó. - tôi đã cho trên 100 người canh gác xung quanh tòa nhà, 50 người canh cổng, vào một số khá nhiều trong tòa nhà rải rác khắp nơi _Dii. - được rồi * để tay lên trán * cuộc họp kết thúc, ai muốn nói gì thì gặp tôi tại phòng riêng _nó. Mọi người cùng đứng lên đi ra khỏi cửa, còn nó vẫn giữ ngồi yên không có dấu hiệu đứng lên. - Demon, mệt à ? _2 cô gái mang biệt danh Ryn và Dii đứng trước mặt nó. - không, 2 người đi trước đi, tôi suy nghĩ vài chuyện _nó. - ừ, chúng tôi đi trước _Ryn. - bye bye _Dii. Nó lại thở dài rồi bước ra khỏi phòng.
|