Đứng Lại Đồ Dân Thường
|
|
Chap 25: sinh nhật em. Sáng hôm sau. Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng gọi vào khuôn mặt ngoái ngủ của nó đang nằm ỳ trên giường. - chói quá _nó lấy tay che mắt. - nè, định nằm đó tới bao giờ ? _hắn ngồi cạnh nó. Đang nằm trên giường nghe được tiếng hắn, bỗng nó nhớ chuyện gì đó rồi hoảng hốt bật dậy. - chết, chễ học mất _nó hét rồi bay xuống giường chạy thẳng vào nhà tắm. Hắn nhẹ mỉm cười nhìn nó. 5 phút sau nó bước ra với trang phục chỉnh tề. - nè, anh định không đi học à ? _nó nhìn bộ trang phục bình thường của hắn. - hôm nay là chủ nhật _hắn. Sau câu nói của hắn, nó phải mất 3, 4 giây gì đó mới nhớ hết được mọi chuyện. Khuôn mặt nó dần dần đỏ lên, tay nắm chặc thành quả đấm và đầu bốc khói chạy lại túm lấy cổ ảo của hắn. - NÈ, CHỦ NHẬT VẬY ANH KÊU TÔI THỨC CHI HẢ ? BIẾT MỆT LẮM KHÔNG ? _nó hét vào mặt hắn. - bộ chẳng lẽ cô định bỏ hết ngày hôm nay vào việc ngủ à ? _hắn châu mày. Nó giận tím cả mặt, hùng hổ bước ra ngoài và không quên đóng cửa thật mạnh. Bỏ hắn bên trong ôm bụng cười sặc sụa. Vừa cười hắn vừa với tay lấy chiếc điện thoại đang reo. Màn hình vửa bật mở đã có một hàng chữ màu hồng nổi lên với tiêu đề " hôm nay là sinh nhật của Hương, đừng quên chúc mừng cô ấy " với vài hàng chữ đã làm khuôn mặt tươi cười của hắn dập tắt. Ngay sau đó hắn liền bấm gọi vào hàng số quen thuộc. - alo ? _giọng của một cô gái trong trẻo ở đầu dây bên kia vang lên. - Hương, là anh đây dạo này em khoẻ chứ ? _hắn nói với giọng đầy ấm áp. - anh Quân à ? em khoẻ, còn anh thì sao ? mà dạo này em thấy anh ít gọi điện cho em...em nhớ anh lắm _người con gái ấy. - anh cũng nhớ em _hắn. - hihi, mà anh điện em có gì không ? _người ấy. - ..chúc mừng sinh nhật _hắn. Đầu dây bên kia bỗng im lặng, thỉnh thoảng chỉ còn nghe tiếng khóc của cô gái. - em sao vậy ? _hắn lo lắng. - em..em vui lắm, hôm nay em có một chuyện bết ngờ muốn dành cho anh _người ấy. - anh không cần đâu, em chỉ cần chuyên tâm học hành và nhanh chóng về vói anh là được _hắn. - hihi, thì em định về nè _người ấy. - sao ? _hắn. - chiều nay em sẽ về _người ấy. - sao ? chiều ? _hắn. - ưm, vui chứ ? thôi cúp máy đây, chiều gặp lại _người ấy. - ưm _hắn. ' tút tút tút ' Nghe được tin cô người yêu của mình trở về sau 2 năm sau cách chắc hắn vui lắm nhưng...sau bây giờ hắn chẳng cảm thấy vui chút nào cả. Còn cả sinh nhật cô ấy nữa...sao hắn lại có thể quên chứ ? ' rầm ' cách cửa bật mở theo sau là nó. Nó không nói gì chỉ lườm hắn một cái rồi chạy vào tủ lấy cho mình bộ quần áo mới rồi lại vụt đi. Một lát sau nó từ nhà tắm bước ra với chiếc váy màu trắng dài ngang đìu ,xoè, xung quanh váy còn đính những hạt kim cương lấp lánh, cổ cúp làm lộ đôi vai trắng nịn của nó, tóc xoả dài. Nó định bước đi thì hắn gọi lại. - hôm nay gì..mà ăn mặt đẹp vậy ? _hắn nói với khuôn mặt hơi đỏ. - hứ, trong đám bạn chỉ có mình anh mới không biết thôi đó, đồ vô tâm _nó lại làm mặt giận bỏ đi. Hắn với khuôn mặt ngơ ngác nhìn nó bỏ đi. Cỡ 30 phút sau hắn cũng định bỏ đi mua qua cho Hương thì điện thoại bỗng reo lên. - gì ? _hắn. - ê, thằng chết rồi,thật là mày không biết hôm nay là ngày gì của Kim à ? _anh hét qua điện thoại. - lại gì nữa ? _hắn lấy tay xoa xoa thái dương. - mệt quá, ngôi yên trong nhà, tao qua rước mày mua quà _anh. ' tút tút tút ' " mua quà " ? vài giây sau hắn chợt hoảng hốt chạy lại tấm lịch gần đó nhất, trên ấy ghi với hàng chữ nhỏ " sinh nhật Kim ^.^ " do nó ghi lên từ bao giờ. - HẢ...................SINH NHẬT CỦA CÔ TA À ? _hắn hét. Bây giờ hắn cuống cuồng chẳng biết làm gì trước. Thật kì lạ, sinh nhật Hương - cô bạn gái hắn đợi hai năm, thì chẳng cảm thấy rối gì cả, kể cả tin cô ấy trở về...còn nó thì làm hắn đứng ngồi không yên chẳng suy nghĩ được gì... ' tin tin ' tiếng kèng in ỏi dưới nhà. Lúc này hắn mới sực nhớ, vội chạy xuống nhà. ____________ - này, lên xe _anh. - ờ ờ _hắn. Đợi hắn thắc dây an toàn xong, anh ồ ga chạy mất hút. _____________ Chạy một lúc thì tới một cửa hàng gần đó. - xuống xe, tao đợi mày, mua quà cho Kim lẹ ! không thì khỏi lên xe _anh châu mày. - rồi rồi _hắn. Sau câu nói ấy hắn co chân mà chạy. Chạy một lát thì tới một tiệm bán trang sức. Hắn ngắm hết cái này tới cái khác thì chợt dừng lại trước một sợi dây truyền có hai hình 2 trái tim đan vào nhau. - chị ơi, làm ơn lấy cho tôi cái này _hắn. - vâng _phục vụ. Sợi dây ấy được đưa lên trước mặt hắn. - cậu tặng cho bạn gái cái này rất hợp. Sợi dây này có nghĩ là sẽ yêu nhau suốt đời không bao giờ xa lìa dù có gặp bảo tố gì đi nữa _phục vụ. Ngắm ngía mãi một lúc hắn mới cho người gói nó lại. Lúc về, cô phục vụ còn không quên nói một câu. - chúc cậu và người cậu yêu hạnh phúc _phục vụ. Nghe xong câu nói, mặt hắn đỏ bừng. - cô ấy không phải bạn gái tôi _hắn. - hả ? _cô phục vụ đơ ra rồi lại mỉm cười _không yêu rồi cũng sẽ yêu thôi. Ra ngoài hắn phóng vào xe anh. - mua chưa ? là gì vậy ? nhẫn à ? _anh nói mắt nhìn vào chiếc hợp nhỏ trên tay hắn. - là gì thì không cần chú lo, đây là chuyện của anh _hắn. ( còn tiếp )
|
Chap 26: món quà là dành cho ai ? Chiếc xe hơi sang trọng màu đen bên trong là hắn và anh ngừng lại trước toà nhà Rose. Lạ lắm, thường ngày nơi đây rất náo nhiệt cơ mà ? sao hôm nay lại yên tĩnh thế nhỉ ? Thế rồi hắn cùng anh bước vào. - nè, mày lên tầng 3, phòng cuối cùng trước đi, mọi người đang ở đó đó. Tao đi làm vài chuyện _anh. - ừ _hắn. Nói rồi, hắn bước vào thang máy tiến thẳng lên tầng 3. Nói gì thì nói, trước tới giờ hắn toàn ở tầng một có lần có dịp được lênđây cùng cha nhưng lúc đó nhìn chả rõ, hôm nay nhìn kĩ lại đúng là đẹp thật. Nhất là tầng 3, phục phụ thì mặt đồ kín đáo, lịch thiệp không giống như 2 tầng dưới, cách trang trí thì rất sang trọng. Đi một lát thì hắn dừng chân trước cửa phòng ghi số 50. " cạch " hắn mở cửa bước vào. Bên trong, mọi người đều có mặt đông đủ. Trông thấy hắn khuôn mặt đang tươi cười của nó bỗng nhăn lại. - hử ? tới đây chi ? _nó. - sinh nhật cô ..._hắn. - quà ? _nó xoè tay ra trước mặt hắn. Hắn đặt tay vào túi quần thì chợt nhớ, hộp quà để quên trên xe. - đợi tí tôi xuống dưới lấy, quên rồi _hắn. Lúc đấy anh cũng vừa bước vào cằm theo một cái bánh kem to. - ta đa, anh đem bánh kem___ Anh ngừng nói khi thấy mặt nó tối sầm lại. - sao vậy ? _anh. - anh..hắn..hắn ta đi sinh nhật em mà không mang quà _nó hướng đôi mắt long lanh nhìn anh. - sao ? quên à ? mày để đâu mà quên ? _anh. - dưới xe, để tao lấy _hắn. - nè, lấy quà gì đó để sau đi... _Dii. - giờ lo chuyện ăn trước đã _Shy. - trời, sinh nhật con Kim mà mày làm như sinh nhật mày vậy á, ăn ăn suốt _Ryn. - được rồi, ngồi xuống đi, tôi tha cho anh đó _nó. - rồi, dô đi mọi người _cậu cần ly rượu lên. - dô..... __________ Chiều, Khung cảnh trong phòng như một bãi chiến trường. ' reng reng reng ' điện thoại hắn chợt reo đánh thức giất ngủ của mọi người. - alo ? -hắn nói với giọng ngoái ngủ. - anh Quân ? anh đang ngủ à ? anh quên hôm nay em về à ? _cô gái mang tên Hương cất giọng nói. - hả ? em về rồi à ? đợi anh..đợi anh một lát anh tới ngay _hắn nói rồi cúp máy. Hắn hoảng hốt lay lay người anh. - Huy, Huy cho tao mượn xe một lát _hắn. - sao ? làm gì ? _anh nói tay cầm chìa khoá đưa cho hắn. - cảm ơn, lúc nào rảnh tao nói sau _hắn chạy đi. - hả ? _anh ngơ ngát. - chuyện gì ồm ào vậy ? _nó. - không biết, thằng đó mượn xe _anh. ___________ Hắn trèo lên xe, định phóng ga đi thì nhìn thấy hộp quà. - về tặng cô ấy thôi _hắn cười. Nói rồi hắn phóng ga đi. Tới nơi, tắt máy trèo xuống xe, hắn chạy vào trong sân bay. Ở một hàng ghế nào đó..có một cô gái xinh đẹp với chiếc váy kín cổ dài ngang gối màu hồng nhẹ, chân mang đôi giày cao gót màu trắng, tóc xoả dài, kèm theo làn da trắng không tì vết, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cô ấy nội bật nhất trông đám đông. - Hương _hắn từ xa. Nghe giọng nói ấy, cô gái dáp lại bằng nụ cười và cái vẫy tay. - anh Quân, em ở đây _Hương. Hắn chạy tới, người đầy mồ hôi. - anh sao vậy ? có việc gì mà quên luôn cả em vậy ? _Hương. - kh..không có gì _hắn. Hương vuốc nhẹ lưng hắn, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng. - thôi, em lên xe anh chở em về _hắn. - hihi, em đợi câu đó đo _Hương. __________ Trên xe, hắn hồi hợp không biết nói seo về chuyện đính hôn với nó. - anh Quân..hình như... em nghe nói...anh đính hôn _Hương. - hả ? à..anh..anh xin lổi..thật ra___ - không sao, em hiểu. Do cha anh phải không ? _Hương. Đáp lại là sự im lặng, thấy thế cô cũng im lặng cho tới khi trông thấy một chiếc hộp nhỏ ở ghế mình. - anh, cái này là gì vậy ? tặng em à ? _Hương cầm chiếc hộp ấy lên. Tình huống gì đây ? câu trả lời của hắn sẽ là gì ? hôm nay là sinh nhật nó và cũng là sinh nhật Hương, với lại Hương còn là người hắn yêu, còn nó ? nó bây giờ là gì trong tim hắn ? người chiếm một khoảng lớn trong tim hắn hay chỉ đơn giản là bị ép buộc cưới ?
|
Chap 27: đầu óc rối bời. Mặt hắn tối sầm lại, tay siết chặt. - ... Hắn vẫn im lặng. - này, tặng em thì nói một tiếng... _Hương vừa nói, tay vừa mở chiếc hộp ra. - nó..không dành cho em _hắn. Nghe được câu trả lời, mắt Hương mở to khinh ngạc. Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của cô mà ? nếu người nhận không phải là Hương thì ai ? sợi dây chuyền trái tim này là của ai ? - xin lỗi..quà của em...anh không có thời gian... _hắn cuối mặt. - vậy món quà này là cho cô vợ nhí của anh à ? _nói tới đây Hương không kìm được cảm súc của mình nữa... Trả lời lại vẫn là sự im lặng, không khí phút chốc đã trở nên ngột ngạc đến khó thở. - giải thích đi ! anh nói gì cũng được...chỉ cần món quà đó là không phải dành cho cô ta ... _Hương. -.... Tim Hương như vỡ ra từng mãnh, nước mắt đã ứ trên mi, đang chờ thêm một chút nữa là nó có thể rơi xuống. - sao anh không nói ? chẳng phải..chẳng phải trước lúc đính hôn với cô ta, anh đã nói rất..rất ghét việc đó còn gì ? anh còn nói người anh yêu chỉ là em mà... _Hương. -... Thấy hắn như thế Hương rất đao lòng, trong thời gian thiếu bóng cô ( Hương ) ...bây giờ quay trở lại...nhìn xem, hắn đã thay đổi như thế nào ? không phải từ trước đến giờ cô luôn là người hắn yêu thương nhất sao ? ai ? bây giờ ai đang từng ngày chiếm trọn tim hắn trong lúc vắng cô ? Sự chịu đựng đã tới đỉnh điểm... - ngừng xe..em muốn xuống _Hương ứa nước mắt. Vẫn im lặng. Hắn vẫn lái, dường như Hương không biết đầu óc hắn đang rối bời. Rốt cuộc là sao đây ? - NGỪNG XE ! _Hương hét. Người cô ( Hương ) lao qua phía lái của hắn và đạp phanh... " két " tiếng xe thắng gắp, bánh xe ma sát với mặt đường nghe đến trói tay. Sau đó là cô ( Hương ) ném hộp quà vào hắn rồi lao như điên ra đường, kèm theo đó là những tiếng chữi rủa và kèn xe in ỏi. - cô bị điên à ? Tới bước này hắn không thể im lặng nữa. - HƯƠNG... _hắn. Hắn cũng chạy theo kéo tay cô ( Hương ) lại. Cô ( Hương ) xoay người hất mạnh người hắn ra và chạy vào đường, bỏ lại hắn đầu óc rối bời đứng giữa những chiếc xe đang nhấn kèn, và những lời la hét. Mưa ! Cơn mưa bất chợt từ đâu kéo lại, những giọt mưa lạnh ngắt thấm ước chiếc ao sơ mi trắng trên người hắn làm lộ những đường nét tinh mĩ kèm theo khuôn mặt thoáng buồn, lạnh lùng lùng của mình đã khiến các chị em trong trong xe gần đấy đỏ mặt. Đầu óc quay cuồng, hắn trở vào xe. _________ Sau khi trả xe cho anh, hắn một thân một mình lội về nhà giữa những hạt mưa lạnh ngắt, thấm ước cả trái tim hắn. Về tới nhà cũng đã 11 giờ khuya, nhưng nhà hắn vẫn sáng đèn. Nó ngồi trên ghế sô pha, tay cần gói bánh, mắt vẫn nhìn vào màng hình. Nghe tiếng mở cỗng, nó mừng rỡ cầm dù chạy ra. Thấy hắn quần áo hắn chổ nào cũng ước, nó hoảng hốt dìu hắn vào nhà. - anh đi đâu mà ước nhẹp thế ? với lại chiều anh đi đâu vậy ? _nó. - ... __________ " rào rào " tiếng vòi sen trong phòng tắm. Nó ở bên ngoài, nằm trên giường, đang đọc truyện thì nhìn thấy hộp quà trên bàn. Lòng tự nhủ rằng sẽ không phải của mình vì hắn hường ngày rất hgét nó, với lại nghĩ đơn thuần thì hai người không có tình cảm nên hộp quà ấy không thể nào của nó. - haizz, chán quá, tự nhiên mưa... _nó nói mắt vẫn nhìn vào cuốn Conan trên tay, người thì cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. " cạch " hắn bước ra, người chỉ vẻn vạn một chiếc khăn tắm tiến tới gần nó. Nghe tiếng mở cửa, nó trở người định " đòi quà " nhưng khựng lại. - anh...anh làm cái quái gì vậy ? mặc..mặc đồ dàng quàng vào coi _nó châu mày, lấy cuốn truyện che mặt lại. -... Hắn ngã người nằm xuống giường. Thật không thể nào hiểu nỗi, nếu lúc ấy hắn nhắm mắt nói là dành cho Hương thì đâu đến nỗi cô ấy phải bỏ đi chứ, đằng này lại nói " anh không có thời gian ". Rốt cuộc nó đã làm hắn thành như thế nào rồi.... - này, anh không nghe tôi nói gì à ? mặc đồ vào coi _nó. Hắn lại im lặng thay vào đó là kéo nó vào lòng ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé ấy. - này, anh làm cái quài gì vậy ? _nó hét, cố gắng rời khỏi vòng tay rắn chắc ấy. Không hiểu sao nhìn nó lúc này rất giống Hương - cô gái hắn thương và đợi bấy lâu. Không khìm lòng được hắn lại nhầm nó qua Hương. - Hương...anh thật sự xin lỗi... _hắn nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ người nó. " Hương " ?! Hương là ai ? sao hắn ôm nó mà gọi tên một người khác ? Mặt nó bỗng chốc tối sầm lại, cô gắng vùng vẫy xô hắn ra. - tôi không phải tên Hương _nó. Nghe giọng nó hắn sực tỉnh, rời khỏi người nó, mặc đồ chỉnh tề rồi lao ra khỏi phòng, xuống nhà phóng xe mất hút. Bỏ nó ngồi lại trên giường chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra.
|
Chap 28: tôi không thể bỏ mặc cô ấy. Chiếc xe hắn đang lái phóng trên mặt đường ngày càng nhanh. Hắn ngồi trong xe cũng không thể nào yên được. " mong bệnh cô ấy không tái phát lúc này "đó là suy nghĩ của hắn lúc này. Mắt liết nhìn đồng hồ, tay bật định vị. Phút chốc chấm đỏ đã xuất hiện tước màng hình...nó vẫn đứng yên, không di chuyễn. - hãy đợi anh ! anh sẽ tới ngay. Ngay từ nhỏ Hương đã có bệnh tim bẩn sinh, cô rất yếu, không thể chịu được những áp lực quá lớn, nhất là trong lúc này...hắn lo cô sẽ bị gì đó không hay, và cũng một phần vì ở đây cô chỉ có mõi hắn là người thân. ' két ' tiếng xe thắng gấp. Chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại trước một công viên vắng vẻ. Hắn hoảng hốt trèo xuống xe chạy tìm Hương. Chạy mãi, chạy mãi, người lã mồ hôi, cơ thể run lên vì mệt. - chết tiệt _ hắn khẽ nguyền rủa. Mắt nhìn định vị..rõ ràng là cô ấy ở đây mà ? nhưng nhìn mãi hắn cũng chắng thấy ở đâu. Bỗng một bàn tay lạnh lẽo luồn qua ôm trọn lòng hắn từ phía sau. - anh tới trễ đó, em đợi anh lạnh hết cả người rồi này _Hương. Bất ngờ, hắn xoay người, ôm trọn cô ( Hương ) vào lòng. - anh tới rồi... Lặng người một lát thì cảm thấy áo mình ướt ướt, hắn nhẹ mỉm cười xoa xoa đầu Hương, rồi kéo cô vào xe. - ơ ?! _Hương bất ngờ. - chúng ta về nhà nào _hắn. Nước mắt Hương lại chảy nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc. Thấy Hương như vậy hắn khẽ NHÓI. ___________ Về tới nhà, Hắn cùng Hương tay trong tay bước vào thì đã trông thấy nó ngồi trên ghế tay ôm đầu gối coi phim đợi hắn, đôi mắt lim dim trông rất mệt mỏi Thấy Hương, nó giật mình. - cô..cô là.. _nó nghi ngờ. - đây là người yêu của tôi _hắn. What ?! " người yêu " ? người yêu gì chứ ? Thất thần suy nghĩ lúc lâu, nó chợt nhớ có lần từng trông thấy một bức ảnh hắn chụp với cô ấy ( Hương ) trong tư thế cực kì thân mật được kẹp trong quyển sách. - à..ừm chào cô _nó nói với khuôn mặt buồn. Phớt lờ nó, Hương xoay người sang hắn. - anh Quân, em lạnh quá...về phòng chúng ta đi _Hương. - ừm... Lúc bước đi hắn không quên nói với nó... - hôm nay cô ngủ ở đây đi, mai tôi sẽ cho người mở khoá phòng nào đó cho cô ở _hắn. - HẢ ?! _nó hét. Hắn đau lòng, xoay chân bước đi. " tôi xin lỗi, bởi vì nếu tôi làm những gì tim mình bảo thì cô ấy..cô ấy sẽ không thể chịu nỗi đâu...vốn dĩ ngay từ đầu tim cô ấy đã không cho phép... " hắn nghĩ. Tim nó khẽ nhói lên từng nhịp, hôm nay là sinh nhật nó đáng lẽ bản thân nó phải được thừa thưởng những gì tốt đẹp nhất chứ ? nhưng mà..nhưng mà tại sao hết quà sinh nhật lại tới căng phòng nó ngủ...là sao chứ ? - cái gì mà " phòng chúng ta " chứ ? phải là phòng chúng tôi mới đúng chứ...con nhỏ này nó coi mình là không khí chắc ? còn hắn ta nữa nở lòng bỏ mình ngủ ngoài trời lạnh như thế này, còn bản thân hắn thì trong phòng ấm áp với cô bồ nhí. Đúng là CHỊU HẾT NỔI MÀ _nó hét. Chịu thua ?! nó mà chịu thua à ? không ! tất nhiên là KHÔNG. Nó bay khỏi ghế chạy thẳng lên phòng. ____________ Đứng trước cửa phòng, nó xắn tay áo lên và... " rầm " nó đạp cửa bay vào. - các người___ Nó ngừng nói khi thấy cảnh tượng một nữ nhi mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng ôm ngang ngực nam nhi trông rất thân thiết. - mầy..mấy người làm cái quái gì vậy ? _nó xanh mặc. Thấy nó, hắn hoảng hốt ngồi dậy. - tôi đã bảo___ - anh im đi ! TÔI HỎI MẤY NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ? BỘ MẤY NGƯỜI KHÔNG THẤY XẤU HỔ À ? _nó quát. ...
|
Chap 29: gặp lại lần nữa. Thấy nó, hắn giật mình đứng dậy, chỉnh sửa quần áo rồi đối mặc với nó, nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng ấy...sao cảm thấy không nở... vì hắn biết những câu mình sắp nói sẽ khiến nó đau tột cùng... - có lẽ tôi nên nói chuyện này ngay từ đầu..rằng sau khi Hương về tôi sẽ cố gắng tìm cách làm vụ đính hôn này huỷ bỏ, vì ngay từ đầu tôi và cô đều không muốn... _hắn. Nghe hết câu hắn nói, nó đứng như trôn chân xuống đất, thân thể nó đông cúng, tới thở ra cũng thấy khó khăn. Vậy chẳng lẽ những ngày tháng qua...tất cả, tất cả những gì nó nghe, nó cảm thấy đều là giả sao ? thật nực cười chắc cả chuyện tặng quà cho nó cũng là giả... Tuy những ngày tháng nó ở bên hắn không nhiều..nhưng ít nhiều gì thì nó cũng đã cảm thấy bản thân mình có chút mến hắn, mà sao hắn lại nở nói như vậy ? đúng là nó quá ngu ngốc chẳng phải ngay từ đầu hắn đã nói việc đồng ý vụ đính hôn chỉ vì một chiếc xe hắn quý à ? vậy là cuối cùng người đau khổ chỉ có mình đó, Tiếng mưa kêu lộp bộp trên máy nhà ngày càng lớn hơn và không có ý dừng lại, có thể là kéo dài tới sáng hôm sau. - được, ngày mai..tôi sẽ nói chuyện huỷ hôn này... _nó nói giọng nghẹn lại nhưng cố cho nước mắt không chảy ra. Lúc này, người thứ ba mới cất tiếng, làm không khí ở đây càng nặng nề hơn. - nè, cô đừng khóc chứ, sẽ có người khác tốt hơn hay Quân lắp đầy khoảng trống trong cô thôi _Hương cũng đứng dậy tay ôm ngang hông hắn. Nó không nói gì mà vụt chạy mất, nó vẩn không khóc, ngay từ đầu có là gì của nhau mà khóc ? Nó cấm đầu chạy thẳng ra ngoài mặc cho mình chỉ mặc mõi chiếc áo và chiếc quần ngắn tuy rất dày và ấm nhưng chắc chắn sẽ không thể chống cự lại cái lạnh bên ngoài và kèm theo là cơn mưa to lúc bấy giờ. Lúc này nó vẫn không khóc, chỉ biết chạy và chạy, tới đâu nó cũng không bết, chỉ biết chạy tới nơi nào đó càng xa càng tốt, chạy khỏi cái nói đáng sợ đó. Mưa làm mái tóc đẹp và mềm mại của nó ước sủng, bộ quần áo dày cũng đã thấm ước, còn đôi dép in hình Doremon cũng rơi đâu đó mất. " bịt " nó té nhào xuống đất, đôi chân trắng nõn ấy bị trầy một vết dài, máu bắt đầu hoà loãng cùng mưa. Về phần hắn, sau khi thấy nó chạy đi, hắn bất lực không thể chạy theo mà chỉ biết đứng đó nhìn. Phần nó, sau khi bị té nó bất tỉnh nằm giữa trời mưa cho tới khi một chiếc xe hơi ngừng lại trước đó. __________ Ánh nắng soi qua cửa sổ gọi vào mặt nó, thật tình nó rất muốn mở mắt ra và đi kéo rèn lại. Nhưng nó chỉ có thể mở mắt ra còn cơ thể thì bất lực, nó quá mệt, chắc có lẽ là do cơn mưa hôm qua. Lúc này, đầu nó đau như búa bổ. Vừa mở mắt, là hình ảnh một người con trai với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt hổ phách đang chú tâm nhìn vào quyển sách dày trên tay, thỉnh thoảng nheo nheo lại, chắc vì mõi. Qủa thật nhìn rất giống.... - Phong... _nó khẽ nói. Người đàn ông ngồi trên ghế kế giường nó nằm giật mình nhìn nó. - sao em biết tên anh ? _anh ta ngạc nhiên. - dúng rồi, mái tóc ấy chẳng lầm được, anh Phong _nó. Nó bật khỏi giường, ôm anh vào lòng, như sợ người đó biết mất đi. - em nhớ anh lắm, đại ca _nó khóc, lần này khóc thật rồi. " đại ca " ? sao nghe quen quá, cái tên gọi thật quen thuộc. - em...là Kim à ? _Phong. - anh..anh nhớ lại rồi à ? mừng quá _nó ôm anh chặc hơn. Lúc này Phong ngừng nói, vì anh chưa bao giờ có thể nhớ lại nỗi những kí ức vốn đã mất lại còn rất đẹp đẻ ấy lầm nào nữa. Lúc nó chuyễn trường, đã có một bạn nữ kễ cho anh nghe tất cả, nhưng sao anh chẳng nhớ nỗi... - xin lỗi, nhưng tới lúc này..anh vẫn chưa nhớ lại được.... Tim nó nhói, nhưng nó lại mỉm cười, buông tay khỏi người Phong, đưa tay lên hai má và nâng mặc anh nhìn nó. - không sao, anh biết em là được. Những kí ức ấy hai ta có thể tạo lại được mà _nó cười. Nụ cười của nó lúc này thật đẹp, nó toả nắng, nó làm anh nhớ lại một cô gái cũng có một nụ cười đẹp như vậy, giọng nói ấy một lần nữa lại vang vọng trong tim anh, luôn luôn goi anh là " đại ca ", luôn theo sau anh, luôn chơi cùng anh. Hình bóng ấy thật mờ cứ tưởng nó sẽ biến mất nhưng nó vẩn trong tim anh mãi tới bây giờ.
|