Đứng Lại Đồ Dân Thường
|
|
Chap 20: lạt. Hiện tại nó đang đè lên người hắn. - ây, đau quá _nó. - tôi mới là người nói đau nè -hắn. Nó hoảng hốt nhìn xuống. - aaaa, xin lỗi _nó vội đứng dậy. - cảm ơn à _hắn nói móc. Nó gượng cười. - bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ chúng ta phải mau tìm cách thoát khỏi chỗ này đi -nó. - nhờ ơn ai đó đấy -hắn. - lại nữa, nếu vậy thì ngay từ đầu anh nắm tay tôi làm gì ? _nó. Nói tới đây bỗng hắn im lặng, khuôn mặt đỏ lên. - này ! _nó. - thôi chúng ta mau tìm đường ra đi _hắn. - ừ _nó. - đi thử cánh cửa kia thử xem _hắn. - để tôi, anh sợ thì đi sau lưng tôi đi _nó cười mỉa mai. - này... _hắn khó chịu. - hahah, thôi bỏ qua đi -nó cười. Nói rồi nó can đảm tiến lại gần cánh cửa ấy và từ từ mở ra.... Về phần còn lại. Sau khi nó và hắn rơi xuống vực thì mọi người mới phát hiện cửa đã khóa trái. - sau bây giờ ? _Ryn run. - đi tiếp chứ sao ? _cậu. - đúng vậy, bây giờ điều trước tiên là mình phải đi tìm Kim và Quân thôi _Shy. - ừ, chúng ta không thể bỏ 2 người đó ở lại được _anh. - vậy chúng ta mau lên đường thôi _Shy. Nói rồi Shy ra hiệu ngay lập tức cả đám cầm đầu mà chạy. Chạy mãi chạy mãi, chạy một lát thì tụi nó tới một cánh cửa màu bạc xung quanh toàn là máu, phía trước cửa có hình một cái đầu lâu. xung quanh yên lặng thỉnh thoảng có tiếng bước chân của người. - ai mở đây ? _Ryn. - tôi cho _Duy. ' kéttttttttt ' cánh cửa bật mở. Phía trước tụi nó là một con ma-la-canh dựa vào cánh cửa tiếp, tóc tai bù xù, đôi môi mỉm cười, mắt mở to hết cỡ ý như " chuẩn bị chết đi " xung quanh là những chiếc giường gấp được nhuộm đỏ trên ấy cũng có những con ma-la-canh giống con lúc đầu, nhưng khác là không còn nguyên vẹn cơ thể nữa. Ngay lúc này bỗng có tiếng một em bé khóc đòi mẹ. Bây giờ, Ryn xanh mặt run cầm cập, ôm chặt tay cậu. - ai can đảm mở cánh tiếp ? _anh. - tao cho, Thanh em đứng đây, anh đi rồi về _cậu an ủi Ryn. - ừ..ừm _Ryn. Cậu chầm chậm tiến lại cánh cửa ấy, bỗng có một cái bóng chạy qua chỗ mọi người. - AAAAAAAAAAAA _Ryn và Shy. ( còn tiếp )
|
Chap 21: lạt. Cái bóng ấy bay một vòng rồi dừng lại trước Shy. - AAAAAAA _Shy. ngay lập tức vì quá hoảng sợ Shy ngất ngay trong tay anh. - Ngọc, nè ! mau tình dậy _anh giật mình. - SHY ! _ mọi người hét lớn. Lúc ấy, cái bóng mờ dần rồi biến mất. - khốn khiếp, cô ấy ngất rồi _anh. - giờ tính sao ? đi tiếp hay trở lại ? _cậu. - tất...tất nhiên là đi tiếp rồi _Ryn. - vậy ai đó mở cửa đi, tôi sẽ cõng Ngọc đi tiếp _anh. - ừ, để tôi _Duy. Duy từ từ tiến lại cánh cửa một cách chậm rãi. Ryn người run cầm cập, bàn tay nắm chặt tay cậu. ' két ' cánh cửa mở ra. Bên trong chứa toàn...rắn, dài nhỏ đủ kích cỡ. Nhưng đều có màu trắng, chúng nằm bất động nhìn rất giống rắn giả. - giả thay thiệt đây ? _Duy. - là thật, nhìn chúng cử động kìa _cậu. - lo cho cô " bạn gái " của mình xỉu từ bao giờ đi kìa _anh nhìn Ryn ngất xỉu dưới đất. - hả ? _cậu hoảng hốt bế Ryn lên. Thấy vậy, Duy vội đóng cửa lại. - chúng ta nên đứng lại tính toán lại vài chuyện nào _anh. - đúng, chúng ta hiện tại đang lạc mất 2 người đó là Kim và Quân _cậu. - Ngọc và Thanh bị ngất _anh. - và bây giờ chỉ còn 3 thằng đàn ông _cậu nói với khuôn mặt cực kì biểu cảm. Không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. - ê... _cậu. - gì ? _anh và Duy. - * chỉ qua cánh cửa đằng sau một chiếc giường.* sao mình không đi đường này ? _cậu. - hả ? _anh và Duy. ... - HẢ ?_cậu và Duy lại đồng thanh. - SAO MÀY KHÔNG NÓI SỚM ?_anh và Duy hét lớn. - giờ tao mới thấy mà _cậu. - mệt quá đi lẹ thôi _anh. - lần sau có gì nói sớm dùm cái _Duy. - biết rồi biết rồi _cậu. ' cạch ' lần này người mở cửa là cậu. Bên trong là những chiếc bàn, ghế cũ kĩ và dính đầy máu và những con búp bê có con mất đầu, tay, chân,... mọi thứ được bố trí y như lớp học. Quay về phần nó và hắn... Hiện tại bọn họ đang đi qua căn phòng khá cũ nhưng không có máu hoặc búp bê đáng sợ giống căn phòng mọi người còn lại đi qua. Căn phòng rất u ám, đi được vài bước thì có một chiếc giường hay một chiếc bàn được che vải trắng. - tụi này hù nhầm người rồi _nó với khuôn mặt tỉnh bơ nhìn mọi thứ xung quanh. - tôi tưởng cô sợ chứ _hắn. - trò này chỉ hù được Thanh và Ngọc thôi. Hai con đó người thì sợ rắn, người thì sợ ma. Gặp kiểu này chắc tụi nó xỉu hết rồi _nó. - rành quá___ - * che miệng hắn lại * im ! _nó. Nó ảo mắt nhìn một vòng rồi chạy về phía trước, rút trong túi ra con dao nhỏ.....
|
Chap 22: chạm mặt. ' bịt, gầm ' Nó tiến lên tấn công liên tiếp vào bọn cầm dao rình mình nảy giờ. Đúng như nó đã nghĩ, bọn này rất yếu, chủ yếu là làm tụi nó đuối sức từ từ trước khi đến đích. Nó nắm đầu 1 tên gần đó lên. - nói ! ai thuê tụi bây ? _nó lạnh lùng. Tên ấy lì lợm cúi mặt xuống đất nhất quyết không trả lời. Điều này khiến nó rất bực mình. - để cho tôi _hắn nhặt một thanh gỗ gần đó tiến lại tên ấy. Hắn nở một nụ cười đáng sợ và... ' bốp ' Hắn phang thẳng thanh gỗ vào đầu tên ấy. - AAAAAAAAAAAAAAAAAA, ĐAU..ĐAU QUÁ _tên đó gào hét, tay ôm đầu đang chảy máu với thanh gỗ cắm sâu bên trong. Ngay lập tức những người ngồi sau lưng nó run sợ. Lúc này trên khuôn mặt nó nở một nụ cười đáng sợ xoay ra sau. - ai tiếp nào ? _nó. Bỗng có một tên trong đám ấy run sợ tiến tới ôm chân nó. - đại..đại tỉ chúng em xin lỗi..thật..thật ra có người thuê..thuê bọn em làm chuyện này.. _tên đó. Nó cuối người nâng khuôn mặt tên đó lên. - ngoan, nói tao nghe _nó. - người..người đó tên là Trúc..bọn em còn nghe được là kế hoạch bắt người tên Vy gì đó chỉ là giả. Mục đích là dụ đại tỉ tới _tên ấy nói mà người không ngừng run sợ. Nghe tên đó khai, mặt nó tối sầm lại. - Trúc à ? hôm nay ngày tàn của mày rồi _nó nói tay nắm chắc lại. - Trúc ? cô ta dám _hắn bực mình. - biết cô ta đang ở đâu không ? _nó. - vâng..đại tỉ cứ đi thẳng rồi rẽ trái đi tiếp tới khi gặp một cánh cửa to, cô ấy ở trong đó _tên đó. Không nói gì thêm, nó lạnh lùng đi tiếp. - nè, đợi với _hắn chạy theo nó. Đi được một quãng khuôn mặt nó vẫn không thay đổi, vẫn u ám như lúc đầu. - nè, cô không sao chứ ? _hắn. - không _nó. Cứ thế 2 người im lặng đi cho tới khi đi đến trước một cánh cửa to như lời chỉ dẫn. Nó dùng hết sức đẩy cánh cửa ra. ' két ' Đúng như lời nói, phía trong là cô và nhỏ, hai người họ đang đứng trên cao nhìn lũ chó phía dưới. Thấy nó bước vào, cô liền nở nụ cười quái đản. - tới rồi à ? tao tưởng___ Cô chưa nói hết thì bị nó cắt lời. - mày dám bịa đặt chuyện dụ bọn tao tới đây, cũng ngon đó. Cũng đúng nhỉ chắc mày cũng biết rõ tao là ai _nó lạnh. - lại là hai cô _hắn bực tức. - anh..anh Quân... _nhỏ hoảng sợ. Nó đưa mắt nhìn lũ chó đang gầm rú nhìn nó. - mày định dùng cái này à ? _nó. - mày biết rồi thì còn nói chi thêm cho cho mệt... Cô cầm một chiếc kèn đưa lên miệng và...thổi to. Nhanh chóng lũ chó chạy lại phía nó. Thấy có hắn nhỏ có phần hơi sợ. - nè Trúc, có anh Quân phía dưới kìa..làm..làm sao đây ? _nhỏ. - mày im đi _cô. Quay về phần nó... Nó vẫn đứng im nhìn lũ chó tiến về phía mình ngày càng gần. - Kim ! _hắn nắm tay và lôi nó ra phía sau. ... - nghe nói..thịt chó...RẤT LÀ NGON _nó hét lên. Mặt cho tính mạng mình đang bị đe dọa bởi những con chó dại phía trước, nó bay tới đâm nhiều nhát vào người chúng không quên kèm theo nụ cười tà mị. Máu ngày càng nhiều...bắn vào tóc, vào da, vào mặt nó, nhưng điều đó vẫn không làm nó dừng lại mà tiếp tục đâm. - ẳng..ẳng _tiếng của vào chú cho rên rỉ nằm dưới đất. - tiếp đi chứ ? _nó. Lúc này hắn đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn nó. " cô..cô ta đáng sợ thật " hắn nghĩ. Bất chợt lúc này nó nhớ " đại ca " - người từng đào tạo nó thành sát thủ, rất nghiêm khắc và vô cùng yêu thương nó. Còn nhớ lúc nó bị kẹt trong nhà hoang, anh ( đại ca ) đã xuất hiện cứu nó. Lúc đó anh ấy oai không thể tả. Người đầy vết thương chỉ đã bảo vệ nó lúc căn nhà sập xuống, mái tóc bạch kim dài phủ lên đôi mắt hổ phách. Một tay ôm nó vào lòng, một tay trống bức tường sập xuống. - huhu, em không muốn chết đâu.... ( còn tiếp ) ( xin lỗi vì đăng chap này hơi trễ, vì tuần trước là tuần thi của trường nên mình không có thời gian đăng chap mới được mong mọi người thông cảm )
|
Chap 23 : hồi ức về cậu - đại ca. Hồi ấy, nó luôn bị người trong trường ức hiếp, có lúc là đánh đập khiến nó đau cũng không dám khóc. Hôm ấy, nó đang ngồi trên một bãi cỏ xanh tươi thì bỗng có một đám trẻ mặt đồng phục tiến tới xô nó ngã xuống. - ây, các cậu làm gì thế ?_ nó hoảng sợ. - giỡn thôi mà làm gì ghê vậy ?_??? - thứ nhát như mày không đán ở đây đâu, mau cút đi _??? Cứ như thế hết người này tới người khác nhào tới đánh nó. - á, đau quá _nó khóc. Từ xa bỗng có một cậu con trai lớn hơn chạy tới. - nè, tránh xa cậu ấy ra, tụi bây làm gì vậy ? _người đó. Đó chính là lần đầu nó gặp đại ca - cậu là người con trai có mái tóc bạch kim, đôi hổ phách và khuôn mặt lẫn thân hình đều rất vừa vặn, khá được lòng nhiều cô gái. Lần đầu nó gặp một người dám đánh nhau với người khác để bảo vệ nó, dám làm bạn với nó, dám nói chuyện với nó. - nè, em tên gì vậy ? _đại ca. - hả? anh..anh đừng lại gần em, anh sẽ bị đánh đó _nó đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn cậu. Gió nhẹ thổi mái tóc màu bạch kim đung đưa, ánh nắng gọi vào mặt cậu làm mọi thứ thuộc về cậu phút chốc tỏa sáng trong mắt nó. - anh không sợ đâu, anh sẽ bảo vệ em mà _cậu. - nhưng.. _nó. - em tên gì ? _cậu mở nụ cười. - em..em tên Kim...c..còn anh _nó ngập ngừng. - anh tên Phong _cậu. - em..em có thể gọi anh là...đại..đại ca được không ? _nó cúi đầu. - "đại ca"? tại sao ? _cậu. - vì..vì anh là người đầu tiên cứu em, lúc em bị đánh...em rất biết ơn anh _nó nói với đôi mắt long lanh. - ưm, nếu em muốn _cậu. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi cậu cứu nó và làm bạn cùng nó. Cũng từ khi có cậu đi cạnh, không ai dám đụng chạm hay kiếm chuyện với nó nữa. Sân cỏ rộng... Cậu dựa mình vào gốc cây ngắm nhìn nó đang chơi đùa giữa sân cỏ. Bỗng cậu khẽ hỏi: - tại sao..em lại bị bọn họ đánh vậy ? _cậu. Nghe cậu hỏi mặt nó tối sầm lại. - nếu em không muốn trả lời cũng không sao đâu _cậu. Im lặng một hồi lâu nó khẽ nói. - mẹ em làm một ng khá nổi trong thế giới ngầm ngay từ đầu...sinh em ra là mối cản trở lớn của mẹ...mặt cho mọi người khuyên nên bỏ em tới khi nào ổn định công việc rồi tính tiếp...nhưng mẹ em nhất quyết không chịu và cuối cùng sinh ra em...lại không may mẹ em qua đời sự việc đó đã khiến em trở thành cái gai trong mắt bao người.... _nó nói với hai hàng nước mắt. - anh xin lỗi... - cha em vì quá đau buồn nên bỏ mặt em mà vùi đầu trong đống công việc. Hay tin mẹ mất, băng của mẹ nhanh chóng sụp đổ vì thiếu mất người lãnh đạo quan trọng và cũng vì địa vị đó rất cao nên mọi người giở mọi thủ đoạn vì chung mục đích chính là ngồi lên chiếc ghế đó. Băng sụp đổ và tan rã, mọi người đổ lỗi cho người này và người khác cuối cùng là em, ai cũng nói ngay từ đầu không nên sinh em ra vì đó sẽ là trở ngại lớn..._nó nghẹn ngào. Bất giác không kìm được cậu ôm nó và lòng. - không sao đâu...từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em _cậu. - thật không ? anh hứa đấy _nó. - ừ, anh hứa _cậu. Ngày hôm sau..bỗng nhiên nó bị một đám người lạ bắt nó đi và nhốt trong một ngôi nhà hoang. - thả tôi ra.._nó hét. - haha, cho chừa cái tật suốt ngày cứ bám theo anh Phong _??? ___-_----___----___-_ Chỗ cậu. Cậu đang bước đi trên hành lang trường thì nghe lén được một đám nữ nói chuyện. - mày hay tin gì không ? _??? - nghe rồi, đám con Lan đang nhốt và đánh con Kim ở ngôi nhà hoang sân sau thì phải _??? - ừ. nghe nói là con nhỏ Lan đó thích Phong lắm nhưng con Kim cứ bám theo... Chưa nói hết câu thì cậu từ đâu lao ra làm bọn nữ sinh lúc nãy hoảng sợ. Như lời nghe được, cậu chạy thẳng tới ngôi nhà hoang. Tới nơi cậu hùng hổ đạp cửa xông vào thì bên ngoài có một người đàn ông lạ châm lửa đốt...
|
Chap 24 : kí ức mong manh. Bước vào cậu đã trông thấy nó đang bất tỉnh nằm dưới sàn. - này, Kim tỉnh dậy _cậu lay lay ngồi nó. - đại..đại ca _nó nói lí nhí. - anh đây, em có sao không ? _cậu. - đại ca ? * ôm cậu, khóc * đại ca..cứu em, bọn họ bắt em nhốt vào đây..tối..thật sự rất tối _nó khóc. - có anh đây rồi___ Chưa dứt tiếng bỗng căn nhà bừng sáng. Cậu hoảng hốt ôm nó vào lòng rồi tìm đường ra..nhưng muộn rồi, có vài thanh gỗ đã che mất lối ra. - khụ khụ.. đại ca..em sợ _nó giọng nó nghẹn lại. - có anh đây rồi, em đừng sợ _cậu. Hết cách, cậu đành ôm chặt nó lao đầu ra cửa....nhưng thật không may mắn... ' rầm ' một thanh gỗ to từ đâu rơi xuống đè lên người cậu. - AAA _cậu. Nó bị nén ra ra, hoảng hốt bò lại bên cậu. - đại..đại ca có sao không ? _nó hoảng loạn. - k..hông..em..em ra đi..nguy..nguy hiểm lắm _cậu cố gắn trúc vài hơi thở cuối cùng nói với nó. - * khóc * không được em sẽ chạy đi kêu người cứu, anh cứ ở đây... Nói chưa hết câu nó đã chạy đi. 5` sau nó qua lại với sự có mặt của người lớn...nhưng căn nhà đã bị cháy rụi, cậu vẫn nằm đó, nằm trên một vũng máu, đôi mắt nhắm híp lại. Đưa tới bệnh viện thì đã quá muộn, nó còn nhớ như in lời bác sĩ " cậu bé đã qua cơn nguy kịch nhưng... cả 2 xương chân đều bị gãy, việc đi lại thì phải mất một thời gian, não chấn thương nặng..nên có nguy cơ...quên hết những chuyện trước kia..mãi mãi " nghe xong nó như chết lặng. Không dừng ở đó. Bước vào thăm cậu..thì không đúng như lời bác sĩ... mọi người cậu đều nhớ hết nhưng...chỉ quên mỗi mình nó. Khi nhìn thấy cậu lành lặng ngồi trên giường bệnh, nó đã vui mừng đến phát khóc nhưng..cậu lại nhìn nó với ánh mắt kì lạ. - đại..đại ca..anh không sao chứ ? anh làm em lo quá _nó nắm tay cậu. - " đại ca " ? là ai ? anh tên Phong, xin lỗi nhưng em là ai ? _cậu. Tim nó như ngừng đập. - em là Kim đây mà ? anh không nhớ em sao ? anh là người cứu em ra khỏi đám cháy đó..còn..còn nữa lúc trước em thường kêu anh là đại ca...anh còn..còn làm bạn với em..chơi với em..hix..hix...anh không nhớ gì sao ? _nó nghẹn ngào, càng nói càng siết chặt tay cậu. - á, mẹ ơi...em ấy là ai vậy ? con đau _cậu nhìn người mình mẹ bên cạnh. Không nói gì, bà ta ra hiệu cho vài tên vệ sĩ lôi nó ra. - phan đã...làm ơi cho cháu ở lại đi mà...tại sao..tại sao ai anh cũng nhớ chỉ trừ em ? _nó nói không thành lời. Từ đó, nó bị mọi người cách li, và được cha chuyển đi trường khác..vĩnh viễn không còn gặp lại cậu lần nào nữa. Thực tại... Nó bừng tỉnh thoát khỏi giấc mơ đáng sợ, trước mắt nó hiện giờ là Dii cùng bạn mình và lũ chó đang nằm lăn lóc dưới đất. - Dii ? _nó. - ừ, tao được báo là tụi bây ở đây _Dii. Nó đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy cô và nhỏ đang bị trói, hắn đứng bên cạnh. - mày không sao chứ ? _Shy. - sao mắt mày đỏ vậy ? _Ryn. Tới đây nước mắt nó không kìm được lăn dài trên má. - đại..đại ca.. _nó ôm lấy Ryn - người gần nó nhất. - hả ? _cả đám đồng thanh. - đại..đại ca..anh ấy quên...quên tao rồi _nó. Một lát sau nó ngủ thiếp đi trên tay hắn. Trên xe... - ê Huy. Anh là bạn Kim lâu rồi phải không ? _Ryn. - chính sát là hồi cấp hai _anh. - vậy đại ca trong lời nó nói là ai ? _Ryn. - chưa nghe bao giờ _anh. - Kim ngủ rồi...đợi em ấy thức mình hỏi sau _cậu. - ờ mà Dii, sao mày biết tụi tao ở đây ? _Shy. - thì tao làm xong việc trong Rose rồi rãnh điện cho mày, tụi mày không nghe máy..lo nên tra...rồi biết ở đây _Dii. - ờ _Shy. Tới nơi. Hắn xuống xe mở cổng bước vào. - nè, mày chăm sóc cho Kim được không ? _cậu dìu nó. - được mà, tụi mày về đi _hắn. Thế là mọi người ai về nhà nấy, bỏ lại nó cho hắn chăm sóc.
|