Đứng Lại Đồ Dân Thường
|
|
Tác Giả: Toriki. Thể Loại: truyện teen. Giới Thiệu nhân vật: Nó - Nguyễn Thiên Kim, tuổi 18. Là 1 cô gái bình thường, khá xinh với đôi môi hồng, làn da trắng, đôi mắt nâu to và long lanh đc thừa hưởng từ ng mẹ đã mất. Thân hình cân đối. Do mẹ mất sớm pải sống vs ng cha lúc nào cx vùi đầu trg công việc nên nó khá ít nói, tính cách hơi lạnh lùng. Hắn - Trần Thanh Quân, tuổi 18. Là 1 chàng trai đào hoa, điển trai vs đôi mắt đen huyền, làn da trắng như con gái. Thân hình chuẩn. Do mẹ bỏ theo 1 ng đàn ông khác từ nhỏ nên hắn có tính cách lạnh lùng, rất ghét phụ nữ và nghĩ họ như thứ cỏ rác. Ba hắn là 1 ông chủ của 1 công ty lớn nhất nhì nước. Câu truyện xảy ra khi nó 1 cô gái ít nó k quá nổi trội trg đám đông bất ngờ nhận dc học bổng để bước vào ngôi trường danh giá. Và gặp dc hắn ở đấy. ( trg truyện có 1 số chi tiết hư cấu nên mong các bn thông cảm trc khi đọc truyện )
|
[LỖI]:hiện tại truyện của mình đang gặp phải chút rắc rối về nội dung, mình sẽ khắc phục và đăng truyện lại trong thời gian sớm nhất. Mình thực sự xin lỗi về sự việc này. Mong các bạn quay lại đọc truyện vào lần sau...
Chap 1: chuyển trường. ' cốc cốc cốc ' tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong phòng, tiếp theo đó là tiếng người hầu vọng vào đầy kính cẩn. - thưa cô chủ, đã tới bữa sáng... - ... Nghe thấy sự im lặng, cô người hầu với dáng người nhỏ nhắn run sợ, dốc hết cang đảm gọi thêm một lần nữa. - thưa..thưa cô___ Người hầu chưa dứt tiếng thì đã có giọng nói đáp lại. - tôi biết rồi _giọng nói lạnh lùng của nó vang lên đều đều làm người đứng bên ngoài không khỏi run sợ. Thế là giất ngủ ngon của nó đã bị phá, trèo xuống giường, giẫm mạnh chân xuống sàn một cái rồi vào phòng tắm. ' cạch ' cánh cửa phòng đẩy ra. Nó bước ra với bộ đồng phục của trường là chiếc váy dài ngang gối sọc ca rô kèm theo là chiếc áo sợ mi trắng phủ bên ngoài là cái áo khoác cũng sọc ca rô nốt. Thấy nó bước ra cô hầu không khỏi bất ngờ nhìn bộ dạng của nó chẳng khác gì một...con quỷ. - cô chủ .. Vấn là im lặng nó bước đi. Đặt đôi chân trần xuống sàn, lập tức mọi hoạt động xung quay như ngừng lại để thướng đôi mắt run sợ nhìn cô chủ của mình. Vẫn là cái dàng vẽ lạnh lùng ấy, nó chậm rãi tiến tới bàn ăn bỏ miếng thịt vào miệng nó cất lời hỏi. - ba tôi đâu ? - thưa cô , ông chủ đã đi công tác từ tối hôm qua rồi ạ _người hầu cúi đầu. Gật nhẹ đầu, nó với tay lấy cặp rồi bước tới trường. - cô chủ đi học vui vẻ _người hầu. Do trường gần nhà nên nó không cần người đưa kẻ rước như một vị tiểu thư để thu hút sự chú ý. __________ Nó tới trường định bước vào cổng thì ngay lúc đó cũng có 1 chiếc xe hơi sang trọng vừa ngừng lại. Lập tức đám nữ sinh không biết từ đâu ùa ra. Nó bị đám nữ sinh ấy xô ngã mà không có 1 câu xin lỗi. Nếu là người khác thì đã cho đám ấy 1 trận nhưng nó thì khác. Nó đứng lên phủi phủi vài cái rồi như không có chuyện gì. Sau một lát đi hết nơi này tới nơi khác thì cuối cùng nó cũng đến được phòng hiệu trưởng. Từ xa đã thấy 1 cô giáo xinh đẹp với bộ áo dài thướt tha đứng trước cửa. Theo phép lịch sự nó cúi chào. - xin chào, em có phải là Thiên Kim không ? _cô giáo. - vâng, là em _nó. Cô nhìn nó nhẹ mỉm cười rồi nói tiếp. - ừ, e đi theo cô. Hiểu ý, nó ngoan ngoãn đi theo. __________ Đi 1 lát thì tới lớp. Cũng vừa lúc trống vừa đánh báo hiệu đã vào học tiết 1. Cô bước vào bên trong, cầm cây thước quen thuộc gõ mạnh xuống bàn. Còn nó thì đứng bên ngoài nhìn vào bên trong rồi thở dài. - các em, trật tự ! chỗ ai về chỗ người đó... Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới _cô giáo đứng trên bục. Sau khi cô dứt tiếng lớp đang trật tự thì nhốn nháo thẳng lên. - ai cô ? _học sinh 1. - boy thay girl cô ? _học sinh 2. - đẹp không cô ? _học sinh 3. - em vào đi ! _cô. Sau câu nói ấy nó bước vào. - * cô chỉ vào nó * đây là học sinh mới. Được học bổng vào lớp chúng ta. Giới thiệu tên đi em ! _cô. Nó chưa kịp nói gì thì... - trời sao xấu vậy ? _học sinh 1. - cho nó vào lớp khác đi cô, nó xấu quá _học sinh 2. - trời học bổng mà cũng vào được lớp này à ? _học sinh 3. Tất nhiên bây giờ nó rất xấu vì trên khuôn mặt này không được bình thường như lúc ban đầu mà cộng thêm đôi mắt kính 0 độ, chiếc kính này dường như hết tất cả những vẻ đẹp trên khuôn mặt nó. Nó bỏ qua những lời nói ấy mà bắt đầu giới thiệu tên mình. - chào mọi người, mình tên Nguyễn Thiên Kim… _nó chưa nó hết thì bị mọi người ngắt lời. - im đi _học sinh 1. - xấu như mày chẳng ai muốn nghe tên đâu _học sinh 2. Nghe thế thế, cô giáo im lặng vì nếu muốn được yên ổn dạy ở trường này với mức lương cao ngất ngưởng thì tốt nhất đừng đụng tới cô ấm cậu ấm ở đây. Cô giáo gượng cười, rồi quay xuống nhìn nó. - thôi Kim, em ngồi bên trái bàn cuối gần cửa sổ nha _cô. Như vậy nó cũng ngừng giới thiệu tên mình rồi im lặng bước xuống chỗ, nhưng như vậy bon cô ấm, cậu ấm cũng không im. - cô !!! chỗ đó của Quân đó cô _học sinh 1. - sao cô cho nó ngồi ở đấy ? _học sinh 2. - xấu như nó sao được ngồi kế Quân chứ ? _học sinh 3. Lúc này, sự nóng giận của người cô giaó trẻ đã dồn tới đỉnh. - BÂY GIỜ AI LÀ CÔ GIÁO Ở ĐÂY ? GIỎI THÌ LÊN ĐÂY DẠY LUÔN ĐI ! Nó bước tới bàn cuối thì thấy 1 người khá điển trai đang đưa mắt nhìn ra cửa sổ có vẻ đang rất chán. Nó bình thản ngồi xuống và lấy tập sách ra học 1 cách bình thường mặt cho mọi người có nói gì, và bắng bao nhiêu viên đạn vào nó - trời con nhỏ đó mặt dày chưa kìa _học sinh 1. - con nhỏ đán___ - IM LẶNG, EM BÀN 5 RA NGOÀI NGAY CHO TÔI ! _cô quát. Tiết học bắt đầu. Nói là học vậy chứ ai làm việc nấy. Nó thì vẫn chăm chú chép bài...cũng chẳng được yên. Người con trai ngồi cạnh bỗng xoay ngang. - ai đây ? - học sinh mới _nó. Cứ như thế cuộc trò chuyện giữa nó và hắn ngừng lại. 30 phút trôi qua, lúc này nó cũng ngừng viết, ngã người ra ghế, ngáp một cái rõ to. - chán quá _nó. - " dân thường " chán rồi sao ? _hắn. Nó khoanh tay, chắt chéo chân, đưa mắt nhìn người người cạnh. - " dân thường " ? chẳng phải lúc cô giới thiệu anh ngủ à ? _nó. Hắn lại úp mặt xuống bàn. - ồn vậy sao ngủ ? _hắn. Chống tay xuống bàn, nó đưa đôi mắt to, long lanh như mặt nước hướng ra cửa sổ, nhắm đôi mắt lại để đón những ngọn gió nhẹ nhàng, tung bay những lọn tóc trên gương mặt xinh đẹp ấy. Giọng hắn vang lên phá tan cái không khí tươi mát mà nó đang cảm nhận. - này, cô bớt bớt dùm cái,đã xấu còn thích thể hiện, cũng phải biết tội nghiệp người nhìn chứ _hắn. Nghe hắn nói, nó suýt té khỏi ghế. - ai nói anh vô duyên chưa ? nếu chưa thì có rồi đây _nó. - cô biết tôi là ai không ? _hắn nhướng mày. - bành trướng thế lực à ? ' bụp ' một viên phấn bỗng từ đâu bay vào vai nó. - LÊN ĐÂY GIẢN CHO TÔI LUÔN ĐI ! _người cô giáo đứng trên bục quát. Cứ thế nó và hắn im lặng cho đến hết giờ.
|
chap 2: người quen. ' tùng tùng tùng ' Tiếng trống báo hiệu 2 tiết đầu đã kết thúc và giờ là lúc ra chơi. Nó uể oải vươn vai rồi đẩy ghế bước xuống canteen. ________ Vừa bước vào canteen, là ngay lập tức tai nó bị nhét đầy những lời chữi rủa. - ê, nhỏ đó mới chuyển vào đấy _học sinh 1. - nghe nói nó được ngồi vs a Quân luôn _học sinh 2. - tưởng gì chứ nó vào được là nhờ học bổng ấy _học sinh 3. Nó bỏ những lời đầy trách móc, soi mói lại phía sau và chen vào đám đông. 15' sau.. Nó tiếp tục đi được vài bước thì có 1 đám nữ sinh tầm 5, 6 người chặn lại. Cô gái đứng đầu, tay trống lên hông, mặt ngước tới trời, cất giộng nói chua chát. - ê, con nhỏ kia, nghe nói mày được học bổng vào trường này.. Hừ lạnh một tiếng rồi nó lạnh lùng liếc nhìn hắn - người đang đứng cạnh cô gái nói chuyện với mình. Rồi cười một nụ cười khinh bỉ. - thì sao ? _nó lạnh. - hừ, cũng may mắn nhỉ ? _người đó. - sao ? _nó bình thản. - ừ, mày biết đang nói chuyện với ai không hả ? _người đó tức giận. - gì đây ? hay lại là vụ tao ngồi kế thằng gì đó ? _nó. Cô gái bỗng khựng lại, không ngờ là nói gan vậy, bị đánh trúng tim đen cô vội lảng tránh. - hừ, tao đâu có rãnh như vậy___ Nhanh như cắt nó đẩy cô ngã xuống đất. - trúng tim đen rồi à ? rảnh rỗi sinh nông nỗi à ? nói đi nói lại thì cũng vì trai. Tao nói cho mày biết, tao không phải là con dễ ăn hiếp...đụng vào đi rồi biết. À còn cái chỗ ngồi, giỏi thì xin cô đổi đi, đừng đứng có ngồi đó tác oai tác quái _nó khoanh tay trước ngực. Nghe nó nói, cô mở to mắt nhìn..ai ? rốt cuộc nhỏ này là ai ? - con nhỏ này * quay sang hắn * a..anh Quân n..nó... - này... _hắn. - * quay lại, môi lại nhếch 1 nụ cười khinh bỉ * mới gặp tưởng anh là người chơi được lắm ai ngờ cũng chỉ là con vật đi theo chủ _nó ném lại câu nói khinh bỉ. Yên lặng, không nói thêm lời nào, hắn bỏ cho nó đi. - anh..anh, nó bỏ đi rồi _người đó. - đi thôi _hắn lạnh. Người đó k nói thêm 1 lời nào mà ngoan ngoãn đi theo hắn. " hừ, đc lắm đợi đó " hắn nghĩ rồi bước đi. ___________ Trên sân thượng, nó lấy chiếc kính xuống đất để thả hồn theo mây gió. - haizz.. cuối cùng cũng gỡ được kính ra thoải mái quá. Nếu mình k đeo kính thì sao nhỉ ? * nó lắc lắc đầu * chắc bọn họ chết ngất vì sắc đẹp của mình quá, haha _ vừa nói nó vừa vớ tay lấy chai nước mà nốc 1 hơi. Ngồi 1 lát thì... - ai đó _??? Nó giật mình quay lại. Trước mặt nó là 1 người con trai đẹp đến hoàn hảo. - ủa ? Kim bánh bèo đây mà sao em ở đây ? _??? Nó bất ngờ, mở to mắt nhìn người con trai ấy. - ủa, anh Huy ? Người con trai ấy không ai khác là Huy, một người bạn thân của nó hồi cấp 2, nhìn đi nhìn lại thì anh không khác là bao nhiêu...vẫn bảnh trai như vậy, vẫn đào hoa như vậy.. - mà nè k được gọi e là bánh bèo nghe chưa ? giờ e lớn rồi _nó phụng phịu đáng yêu. - k nghe, k nghe. Anh thích gọi em vậy đó _anh. - xí, thấy ghét _nó. - sến quá... _hắn từ đâu bước ra. - ủa Quân. Mày tới đây hồi nào ? _anh bất ngờ. - vừa lúc tụi bây chào hỏi * nhìn qua nó * ai mà xinh vậy ? còn ôm ấp giữa ban ngày ban mặt nữa ? _hắn. - haha, bạn tao, k gặp nhiều năm rồi _anh. - giới thiệu cho bạn bè với coi _hắn. Vì sự xuất hiện của hắn quá bất ngờ nên nó bỏ tay ra khỏi anh, vớ tay lấy cái kính đeo lại. - ủa bánh bèo, em cận hả ? _anh bất ngờ. - ừ..ừm em bị cận _nó. - đâu anh coi * giật kính khỏi khuôn mặt nó và nhìn vào tròng kính * đâu có độ đâu ? à à à à tính che đi độ cute của mình à ? _anh ghẹo nó. - đâu có.. _nó giật mình. Im lặng một hồi lâu hắn cất tiếng. - ủa ? Hừ..mày vậy mà đi quen với 1 con nhỏ dân thường may mắn chuyển vào trường này à ? _hắn nhận ra nó. - bạn tao đó. Mà đừng kêu bánh bèo là " dân thường " _anh. - anh cũng vậy, nói ai ? _nó. Nó vớ tay lấy lại kính từ tay anh rồi bỏ đi.
|
Chap 3: bạn mới. ~ vào lớp ~ Nó đang nằm dài trên bàn thì hắn và anh bước vào. - bánh bèo đi đâu lẹ vậy ? _anh vỗ nhẹ vai nó. - k nói chuyện với anh đâu _nó xoay qua chỗ khác, vờ giận. - k ngờ đồ dân thường cởi kính ra xinh ghê _hắn đứng bên cạnh. - im đi _nó giận. - rồi rồi * nhéo nhẹ má nó * giận mau già _anh cười. Bỗng từ đâu có một cô nàng bước tới ôm cánh tay anh. - anh Huy, sao anh lại nói chuyện với 1 con nhỏ này ? _1 cô gái xinh đẹp. - haha...hôm nay anh thấy em bỏ bê Huy lắm đấy _hắn. - hả ? chuyện gì vậy ? nói em nghe đi ! _người đó. - Tú Anh, em lại như vậy rồi _anh khó chịu. ~~~ giới thiệu nhân vật ms. Huỳnh Tú Anh : tuổi 18, hiện là bạn gái của anh, tính ỏng ẹo, ghét những người con gái khác mình nói chuyện với Huy. Sở hữu được 1 chút nhan sắc phần còn lại là nhờ dao kéo. Là tiểu thư của 1 gia đình giàu có. ~~~ quay lại. - em chỉ bảo vệ anh thôi mà. Mà nè sao anh lại tỏ ra thân thiết với con nhỏ nghèo hèn này ? _Tú Anh khó chịu. - anh cấm em nói như vậy. Đây làm bạn của đó _anh tỏ ra khó chịu. Bỗng nó nhăn mặt lại, đập tay mạnh xuống bàn rồi bỏ đi. - ồn ào quá _nó. - * nắm tay nó lại * đi đâu vậy ? _anh. - em đi rửa mặt _nó bước đi. - ừ _anh. Nó bỏ đi một lát thì cô gái bắt nạt nó ở canteen cũng bước lại bên hắn. - anh Quân _người đó. - ... Hắn k nói gì mà đáp trả người đó 1 nụ hôn mãnh liệt. - ghê chưa kìa, 2 vợ chồng mày hạnh phúc quá My ơi ! _Tú Anh. ~~~ giới thiệu nhân vật mới. Nhỏ - Trịnh Ngọc Trà My, tuổi 18, hiện là người yêu của hắn. Tính cách chảnh chọe, ghét tất cả các loại con gái đẹp hơn mình và lúc nào cũng muốn mình là duy nhất trong mắt của hắn. K đẹp nhưng nhờ cả kí phấn trên mặt nên có thể nói là ngang bằng với nó. Cô ấm của 1 gia đình giàu có. ~~~ quay lại. - hìhìhì. Quá khen _nhỏ rời môi hắn. Quay lại nó. ~ ở 1 sân cỏ rộng lớn ~ Không khí trong lành. Đằng sau 1 cái cây to, nó đang ngồi ở đó. - haizzz, lâu quá không gặp anh thay đổi rồi _nó ngước mặt lên trời. ' sào sạt ' Từ trong 1 bụi cỏ có 1 chàng trai bước ra. - ai làm ồn lúc tui ngủ vậy ? _ng đó. - hả ? anh là ai ? _nó. - tôi là tôi chứ là ai ? mà giờ này là giờ học mà sao cô ở đây ? _người đó. - xin lỗi đã làm phiền * lấy kính đeo lại * _nó định bước đi. - nè...e hèm, em làm tôi thức giấc bây giờ phải đền đi chứ ? _người đó nắm tay nó. - gì..gì cơ ? Thì anh quay lại ngủ đi chứ ! đền gì nữa ? _nó. - k, em làm tôi mất giấc giờ k ngủ lại k được nè. Đền ! _người đó. - k _nó. - ồồồồ. Nè tháo kính ra _người đó. - ơ anh này kì à _nó. - * lấy kính khỏi khuôn mặt nó * xinh thế, ê ngồi đây nói chuyện với tôi đi _người đó cười tươi. - chuyện gì ?_nó. - lúc nảy em nói ai thay đổi ? _người đó. - à, một người bạn cũ lâu gặp lại người đó thay đổi nhiều lắm, cách ăn nói rồi kiếm bạn nữa _ nó. - ồ, thời gian mà _người đó. - anh tên Minh, mà em tên gì ? _người đó. ~~~ giới thiệu nhân vật mới. Cậu - Lâm Hoàng Minh, tuổi 18, thích nó. Tính k có gì ngoài 2 từ dễ thương, rất dễ thương và cực kì dễ thương, luôn bảo vệ nó. Cực cute, chỉ cần 1 nụ cười là đủ đánh cấp bao trái tim con gái. Gia đình giàu có k kém gì gia đình hắn. ~~~ quay lại. - em tên Kim _nó cười. -Tên Kim giống trong truyện ngôn tình vs tiểu thuyết quá _cậu. - hìhì _nó. - * giơ tay ra * làm bạn ? _cậu. - ừ. Làm bạn _bắt tay với cậu. Thế là nó với cậu cười đùa vui vẻ mà quên mất tiết học, và mọi người đang đợi mình trên lớp.
|
Chap 4: anh đã thay đổi. Nói chuyện 1 lát nó và cậu định về lớp thì tiếng trống hết giờ vang lên. - trời. Gì sớm vậy ? _cậu. Vì nó và cậu mãi nói chuyện nên quên mất cả thời gian, chắc lúc này anh và mọi người lo cho nó lắm. - mình về thôi _nó. Gật đầu một cái rồi cậu khoát tay lên vai và cùng nó trở về. ~ vào lớp ~ Vừa đặt chân vào lớp là nó đã trông thấy khuôn mặt nhăn khó coi của cậu. Thấy nó bước vào, những nếp nhăn trên khuôn mặt cậu bắt đầu giãn ra. - Kim, em đi đâu lâu vậy ? _anh lo lắng. - em chỉ đi dạo một chút thôi _nó ngượng cười. Lúc này cậu cũng vừa bước vào, trông thấy cậu, anh nhíu chặt mày lại. - mày đi chung với Kim ? _anh khó chịu. Cậu có khuôn mặt đang tươi cười nhưng khi nghe được tên nó thì càng rạng rỡ hơn. - ừm, tao nằm ngủ thì gặp em ấy _cậu. Câu nói không mang nhiều ý nghĩa nhưng lại biến nó thành cái gai trong mắt của mọi người xung quanh. - hừ...mới buông Huy ra là có ngay Minh * nhỏ tiến tới gần nó * sao cô hay vậy ? Toàn quen được hotboy trường này _nhỏ khinh bỉ. - cô im đi, câu nói này dành cho cô và bạn mình ấy _anh nắm chặt tay. Cảm thấy anh đang cố bảo vệ nó Tú Anh tỏ ra khó chịu, liếc xéo nó một cái. - sự thật mất lòng anh à... _Tú Anh tiếp lời nhỏ. Sau một hồi im lặng hắn mới bắt đầu cất tiếng. - im đi, ồn quá _hắn giờ mới lên tiếng. Nghe giọng hắn, nhỏ nhếch môi cứ như đang nói " nhóm Quân rất ít khi cãi nhau, nhưng một khi đã cãi thì con nhỏ đó sẽ sống không yên đâu, vì mày là nguyên nhân chuyện này mà " đó là những gì nhỏ nghĩ trong đầu. - vì một đứa con gái mà tụi bây cãi nhau à ? _hắn nói tiếp. - đúng, chỉ vì một con nhỏ___ chưa nói hết nhỏ đã bị hắn quát. - im đi, chưa tới lượt cô nói đâu _hắn châu mày. Im lặng một hồi lâu nó liếc mắt nhìn xung quanh, bây giờ mọi người đang hướng đôi mắt hiếu kì của mình vào đám hắn, và mong mỏi sẽ có một trận ẩu đã quyết liệt. Cúi đầu, không nói gì thêm nó khoát cặp bỏ đi,trong đầu chỉ có một ý nghĩ " thoát khỏi bọn họ " Thấy nó bước đi, cậu cũng chạy theo. - tao đi đây _cậu. - * nắm vai cậu lại * mày bị nó làm mê muội rồi hả ? _hắn. - ừ, nó làm tao mê muội rồi đó _cậu bỏ đi theo sau nó. Mặt hắn tối sầm lại, tay nắm chặt lại. - khốn khiếp _hắn nghiền rủa. Anh cũng định chạy theo nó nhưng không kịp nữa rồi, bóng nó cùng cậụ đã khuất dần rồi biến mất. Tú Anh âu yếm khoát tay cậu.. - thôi mình về anh _Tú Anh. - CÔ BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI _anh tức giận. - ơ, anh này. Hừ cho anh tức giận hay ghét em cũng phải cưới em và cùng em đi hết con đường còn lại thôi _Tú Anh cười tươi điều này khiến anh vô cùng bực mình. - nè, mày định bỏ người ta theo một con nhỏ như thế à ? _hắn khinh bỉ. - như thế là như thế nào ? cô ấy dịu dàng, xinh đẹp, hiền lành lại còn vô cùng ấm áp nữa. Tuy cô ấy không giàu nhưng học cũng rất giỏi mới nhận được học bổng. Còn đỡ hơn cô bạn gái của mày kìa, quyến rũ đàn ông, bla bla bla... chả đâu vào đâu cả..vậy mà mày thích à ? _anh. Nghe anh nói mặt hắn đỏ lên, tay nắm chặt. - anh nói gì kì vậy em___ Anh cắt lời nhỏ. - cô im đi _anh quát. 30` sau, sau những cuộc cãi vã lớn, thỉnh thoảng còn có tiếng vỡ của đồ vật, mọi người đều về hết. Về phần nó.... Sau khi được cậu đưa về, nhưng chưa tới nhà nó đã xin về trước. Vào nhà nó tiến thẳng vào gara, chọn cho mình một chiếc môtô, rồi ồ ga chạy đi đâu đó.... Phần hắn... Tại một quán Bar đông đúc, tiếng nhạc xìn xịt, ánh sáng mờ mờ ảo ảo đủ màu sắc khiến những người đang say không còn biết gì nữa. Tại một bàn đặt biệt.... - ê, mày với con nhỏ dân thường đó quen nhau à ? _hắn. Chơi thân với nhau bao lâu nay hắn cũng biết tiêu chuẩn chọn bạn gái của cậu rất cao nên hiếm có cô gái nào lọt vào mắt xanh của cậu. - chuyện của tao tụi bây đừng xen vào _cậu uống một ngụm rượu vào miệng. - nè, nói thẳng tao thích Bánh Bèo đó _anh cũng đã hơi say. Hắn nghe cậu anh và nói vậy hắn thở dài. - bạn của tao...nó khùng hết rồi _hắn. Đang nói chuyện vui vẻ thì hắn có chút khựng lại. - nhưng nhắc mới nhớ hồi đó tao nhớ nhà Bánh Bèo giàu lắm mà... _anh. - ăn chơi, tiêu tiền mà k lo làm ra tiền suy ra nghèo _hắn. - ừ cũng đúng _anh. Cậu đang rót rượu vào ly mình thì trông thấy cô và Tú Anh đi tới. - " cục nợ " tới kìa _cậu chỉ vào Tú Anh và nhỏ. - anh... _nhỏ ngồi vào lòng hắn. Và 2 người lại trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. - trời trời, ghê vậy ? _Tú Anh ngồi vào lòng anh. - biến _anh lạnh lùng. Tú Anh cúi mặt rời đùi anh kiếm chỗ cho mình. - lạnh lùng thế ? _hắn. - tao nói rồi tao không thích lũ con gái như thế _hắn dựa lưng vào ghế. Anh đã mắt qua cậu. - còn mày kìa, sao k kêu 1 em xinh tươi ? hay đợi tao kêu dùm ? _anh. - tao không thích, muốn thì mày kêu đi _cậu. Chưa nói hết hắn đã ra hiệu cho phục vụ. - phục vụ _hắn ra hiệu. Nhanh chóng có 2 cô gái xinh đẹp ăn mặc sexy bước tới, cô nào cũng ăn mặt đầy mát mẻ, váy/quần ngắn sát mông cứ như " không mặt quần ", còn áo mặt " cũng như không " vì nó mỏng, rất mỏng chỉ cần nhẹ tay thôi cũng đủ làm nó rách nát. Cô đầu tiên tiến tới anh. - anh Huy, sao lâu quá anh không tới ? em nhớ anh lắm đó _cô gái 1. - cô thứ 2 ôm ngang cổ hắn, môi chặc môi. Nhỏ thấy vậy, mặt nhíu lại. - anh này, em k đủ hay sao mà anh còn đòi thêm người ? _nhỏ. - nhưng em non quá... _hắn rời môi cô gái ấy. - haha... Quân ơi, mày có phước k thưởng gì hết _anh cũng đang hôn cô thứ nhất. - haha, ý mày k ngon à ? hay muốn giữ trong sáng cho em yêu trước khi " động phòng " ? _cậu. - haizzz..., Lỡ có chuyện gì ông già lấy luôn chiếc xe yêu của tao, khổ... _hắn. - anh này, mai gặp nhau ở phòng thực hành nha, mai chỉ có lớp mình học ở đấy thôi ngoài ra k có lớp nào hc hết. Ok ? _nhỏ nháy mắt với hắn. - ok baby à... _hắn cười gian. - sướng nha _cậu. Hắn đổ một ly rượu đắt tiền lên ngực cô gái thứ 2. - ừ, sao 2 mày k thử so tài đi ? _hắn. - so tài ? tài gì ? _cậu và anh đồng thanh. - ai ăn được con dân thường đó trước thì thắng. Ok ? _hắn. - k _anh. - k bao giờ _cậu. - trời, tính giữ à ? _hắn. - thui dô đi _anh bàn qua chuyện khác. - ừm _cậu. ...... Nó trở về, cất xe vào gara rồi bước vào nhà. Vừa cởi chiếc nón bảo hiểm xuống là có ngay một người hầu đứng bên cạnh. - thưa, cô chủ mới zề _người hầu đứng bên cạnh. - có cơm chưa ? _nó vẫn lạnh như băng. - dạ, đã có cơm rồi _người hầu. - ừ, dọn ra đi _nó. Không nói thêm có vào nhà. - vâng _người hầu. Sau khi ăn xong trời cũng đã tối nó trở về phòng mình. Nằm trên chiếc giường to, chắc tay lên lên trán nó nhớ lại lúc ở bar...hình ảnh của anh đã khác hoàn toàn, tất cả đều thay đổi. Nó biết anh thích nó nhưng...bản thân nó chỉ coi anh là một người bạn tốt không hơn không kém, nhưng người bạn ấy đã thay đổi quá nhiều tới nỗi nó không còn nhận ra...
|