Nơi cô sẽ đến là Đà Lạt. Có một căn nhà ở đấy, theo như trí nhớ về mười năm trước nó có màu gỗ, một tầng và một áp mái. Thứ cô nhớ nhất là giàn hoa thiên lý từng một mùa nở rộ, với một vẻ đẹp xanh lơ khó phai mờ, giờ không biết còn không. Cô còn chắc chắn gần một cái hồ nhỏ, rất thoáng và mát mẻ. Điều mà Ryna cảm thấy khốn đốn nhất là bác John lại không hề biết về ngôi nhà ấy. Đúng tầm bảy giờ tối, Ryna trọn vẹn trong một cái áo phao dáng dài, tay cầm vé tàu nhìn thời gian và địa điểm. Tờ giấy địa chỉ, nhất định không thể thất lạc lần nữa. Bất chợt, cô nghĩ đến Hoàng Nguyên, nếu ngày hôm ấy không phải anh ấy cầm nhầm quyển sách của cô, không phải anh ấy giữ gìn giúp cô, mãi mãi cô chẳng bao giờ về lại ngôi nhà xưa! Mình thật may mắn, và cũng phải ngàn lần cảm ơn Hoàng Nguyên nhiều lắm. Ước gì có thể cảm ơn được một lần. Trái tim đập nhanh, đôi môi nhẹ cười. Loa đã thông báo chuyến tàu đi từ Hà Nội và Đà Lạt. Ryna thở dài thanh thản, chân bước về bến tàu - Vậy thôi cháu đi đây bác! - Con nhỏ này, lúc nào cũng tự quyết định, cháu đi sớm vậy nên ta chẳng chuẩn bị gì cho. - Trời đất, cháu có phải trẻ con đâu bác, cháu có thể tự xoay sở được mà. - Thôi nhớ chăm sóc cho bản thân đấy nhé. Toa..toa…xình…xịch Ryna nhìn mãi bóng hình bác John đứng đó vẫy tay, cảm giác buồn sâu lắng. Liệu quyết định của cô có quá nhanh và chóng váng không. Nhưng đừng quên, cô đã tự lập từ rất nhỏ rồi, khi chẳng có người thân bên cạnh. Cô đi sớm, chẳng qua là muốn có nhiều thời gian hơn ở căn nhà đó. Ryna ngủ rất nhiều trong chuyến tàu từ Hà Nội vào trong Đà Lạt, đi mất nửa ngày và bây giờ trời đang về chiều. Không khí ở Đà Lạt đúng là mát mẻ và vô cùng trong trẻo chính vì thế nơi đây được mệnh danh là thành phố mùa xuân vĩnh cửu. Còn ở miền Bắc thì lại lạnh buốt và ẩm. Cuối cùng, loa nhà tàu cũng thông báo đến ga Đà Lạt Ryna xách một cái vali và đeo một cái cặp quai chéo xuống ga. Tất cả đều rất nhẹ nhàng. - Sau đó đến đường Trần Hưng Đạo, vậy là gần Hồ Xuân Hương à? – Ryna nhìn vào địa chỉ mà nói thầm Cô nhanh chóng ra đường chính rồi bắt một chiếc taxi - Cho cháu đến địa chỉ này. - Đi du lịch sao? Dạo này lắm người đến đấy lắm! Ryna không biết nói sao, đáp ấp úng - Dạ … vâng - Chỗ này hơi hẻo lánh nhưng mà được cái lắm hoa mimosa, có chỗ đến cả rừng hoa Cô chỉ biết cười trừ. Nơi này đúng thật là không đông đúc dân cư, không phố xá. Nhưng lại được rừng hoa và đúng như bác tài xế nói, là một rừng hoa mimosa, hệt như là xứ sở thần tiên, ngàn vạn bông hoa mọc trên những cánh đồng bát ngát chân trời. Vẻ đẹp rừng hoa cứ quyến rũ lòng người qua những con đường cua uốn lượn. Mimosa là đặc trưng cho mùa đông Đà Lạt, màu vàng nhạt như vẻ đẹp ban mai, man mác ánh hào quang le lói. Ryna không khỏi trầm trồ. Bác tài xế bảo đến đây là hết đường và cô thấy đúng vậy. Chỉ có một con đường nhỏ hẹp đủ để đi bộ và xe máy. Ryna đi thêm vài đoạn đường nữa bắt đầu lấp ló vài nhà dân. Nhìn vào địa chỉ trên tay thì cô phải đi qua cái làng đó rồi đến nơi. Cảm giác rất hồi hộp trong không gian thanh tịnh, ngất ngây của buổi hoàng hôn ngả bóng chiều vàng. Và rồi cô đang đi, bất chợt dừng chân, tim đập thình thịch, ngước lên ngôi nhà nhỏ bên cạnh. Nhìn một lúc lâu, cảm giác run khiến toàn thân cô bất động, chôn chân tại chỗ. Đó là một căn nhà nhỏ, có số nhà 24. Mắt cô mở trừng trừng, hơi đỏ. Và đây chính là căn nhà đó - nơi mà cô từng ở mười năm trước sao? Trong lòng bỗng xao xuyến lạ thường, muốn bật khóc. Nó đây rồi, thực sự đây rồi! Rốt cuộc cũng đến rồi, bao năm chờ đợi, bao năm mong mỏi, tháng ngày vui vẻ cùng gia đình, lồng ngực cô như muốn vỡ òa, quá khứ cứ thế ùa về như một thước phim quay chậm, có bố, có mẹ, có chị Annie, có những bữa cơm đầm ấm, những tiếng cười vui vẻ.... Ryna đưa tay xóa bụi bặm trên số 24 bằng đồng, hốc mắt nóng lên. Gió reo, bất chợt một bông thiên lý bay, đậu trên tay cô. Ngước mắt lên nhìn, hàng thiên lý nở bông xanh ngát như đang vẫy gọi: “Cô gái nhỏ, cuối cùng cũng được gặp lại cô rồi!” Nước mắt Ryna thi nhau chảy xuống. Cô cười, cười sung sướng, mà bất chợt thấy sự tủi thân. Nức nở đến không thốt lên thành lời. Ryna đẩy chiếc cổng gỗ trắng hình vòng cung kiểu phương Tây, bên trên là dàn dây leo màu xanh ngọc. Ngôi nhà thật đẹp nhưng càng đẹp bao nhiêu thì sự cô quạnh càng nhiều bấy nhiêu. Nó sẵn sằng bao phủ bao phủ, nuốt chửng bất cứ ai bước vào trong. Tiến vào là khoảng sân nhỏ lát gạch đỏ và rải sỏi men theo lối cửa vào, tiếp tục cởi đổi giày rồi bước vào nhà. Bên trong, nội thất có vẻ khá cũ nhưng vô cùng ngăn nắp. Mọi đồ đạc từ bàn, ghế, gương, đèn đứng, bàn ăn đều được phủ khăn trắng do không có người ở. Đặt chiếc túi xách xuống giường cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Vứt toàn khăn trắng xuống nền nhà một cách dứt khoát, bộ salong cũ, chiếc ghế, gương hiện ra, Ryna mạnh tay kéo dèm cửa cho ánh sáng vào nhà. Qua khung cửa sổ gỗ, bên ngoài ngôi nhà là cả một rừng hoa mimosa có thể thoải mái ngắm. Ryna cầm chiếc chổi quét dọn, lau bàn ghế, trang hoàng lại mọi thứ. Sau khi đã hoàn tất mọi thứ xong, cô mỉm cười với tất cả… -Chị, chị ra ngoài kia chơi với em đi. -Nào để im chị đang dọn! – Chị Annie nhắc nhở Một cô gái nhỏ chạy đến bên cạnh Ryna, tháo chốt cửa sổ để cho không khí vào. Làn khí như chỉ chực chờ có thế ùa vào mát lạnh. Cô gái bé nhỏ đặt cằm lên đôi tay khoanh ngay ngắn trước cửa, môi mím hơi cong lên. Một vẻ đẹp thiên thần đáng yêu. Chốc chốc, cô bé lại ngước ra đằng sau nhìn chị mình xem có phản hồi gì không. Có tiếng cửa mở cái “Cạch” một vợ chồng trẻ bước vào. Nét hiền từ trên khuôn mặt người phụ nữ kia khiến Ryna đầy nhớ nhung. Đứa bé nhỏ lao vào lòng mẹ nó, tiếng trẻ con ríu rít đi cùng bố mẹ vào nhà trong. Cô chị lớn cũng chạy vào, tiếng cười khúc khích vang vọng ngôi nhà. Nơi đây, từng là một cuộc sống vui vẻ… Ánh sáng rực rỡ của hồi ức chợt tắt trả lại vẻ im đến phát sợ cho nơi mà Ryna đang đứng. Đúng, tất cả chỉ là quá khứ, một quá khứ đã từng tươi đẹp, tất cả chỉ là cô đang nhớ lại, chỉ là nhớ lại thôi chứ không phải thật. Ryna bỗng cảm thấy bất lực, bỗng cảm thấy cô thật kiên cường sau tất cả những việc xảy ra. Nhưng đây là cuộc sống thực, chúng ta phải sống với nó, không thể vứt bỏ nó, không thể thay đổi nó, nó giống như số mệnh vậy. Số mệnh chỉ may mắn với những người biết vượt qua đau khổ thôi! Cô bắt đầu đi vào một căn phòng, từng là phòng ngủ của chị Annie và cô trước đây. Bất chợt hình ảnh hai chị em cô hồi nhỏ lại hiện lên, đang đùa nghịch, nhảy lò xo trên chiếc giường. Căn phòng rất trống, chỉ có một cái giường đấy đối diện một cửa sổ nhỏ, một cái tủ và một cái bàn gương. Bất chợt Ryna cảm thấy có gì đó không ổn. Cô đi ra giữa phòng, cách bài trí phòng rất lạ. Chiếc giường kê dọc sát tường, bên phải là bàn gương, phía góc đối diện là tủ, tức là tủ ngay cạnh cửa sổ. Ryna quay lưng nhìn thẳng cửa sổ, cô mở một cánh ra, rõ ràng là cánh đấy bị vướng bởi tủ. -Sao cái tủ lại kê vô duyên thế - Cô thắc mắc Khoảng trống bên trái giường sao không kê tủ vào đấy. Đã mười năm rồi, Ryna đâu thể nhớ được cái tủ đã từng được để ở chỗ nào. Sàn nhà gỗ khá bụi do cô chưa quét ở đây. Một tia sáng lóe lên trong đầu, Ryna nhìn thấy một vết xước thằng trên sàn nhà! Thổi bay bụi đi, cô nhìn thấy đó là một vệt dài, không sâu, lại ngước lên nhìn cái tủ, thì ra là vậy! Cái tủ đã được xê dịch đến gần cửa sổ! Nhưng chắc chắn, chắc chắn là không phải tự xê từ lúc cả gia đình cô ở đây. Nếu lúc đấy thì mẹ Eri đã nhìn thấy vết xước và hẳn không tha cho kẻ nào đã làm thế với sàn nhà. Vậy là từ khi gia đình cô chuyển đi, mới xuất hiện vết xước. Hay nói cách khác là trong suốt mười năm chưa về lại nhà, đã có kẻ ở đây. Ryna mở tủ ra, chỉ một vài cái mắc áo. Lục thêm vài ngăn nữa cũng không thấy gì. Nghĩ đoạn, cô kéo tủ về vị trí gần giường. -3… Jei… Hai mắt Ryna mở trừng trừng, cô đọc lên những kí hiệu lạ được khắc bên trái tủ, chính là nơi nó áp sát tường. Vậy là… có người đã cố tình giấu đi những vết khắc này… bằng cách xê dịch tủ gần cửa sổ?
|