Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)
|
|
Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)
Tác giả: Juwon
Thể loại: Truyện Tình Cảm,Trinh Thám,Truyện Tự Sáng Tác,Truyện Kinh Dị
Tóm tắt truyện:
Đây là phần I của bộ truyện Ghost : Sự Thật Bí Ẩn
Tác Giả: Juwon
Thể loại: Học đường, Trinh Thám, Huyền Bí
Tóm Tắt:
Một câu chuyện xoay quanh cuộc sống của nhiều nhân vật chính. Những con người với những tính cách khác nhau nhưng với sự tò mò, thích khám phá họ đã dần dần tìm ra một sự thật kinh hoàng đã được chôn dấu. Liệu điều đó có thể làm hại đến tính mạng của họ?
Cuộc đời là một chuỗi những câu chuyện có liên kết với nhau những câu chuyện ấy có thể là vui, buồn, hạnh phúc nhưng cũng có những cuộc đời chỉ chạy theo ân oán, hận thù.
Hiểu lầm dẫn đến sai lầm làm cho những đau thương nguôi ngoai không dứt. Liệu họ có thể vượt qua? Họ cũng như bao con người khác, biết yêu thương, biết giận, biết ghen tuông... Thế nhưng việc làm sai trái đời trước lại để lại hậu quả về đời sau, khiến cho một trong số họ ... trở thành ác quỷ, giết người không nương tay, khiến con người ghê sợ...
Và những người còn lại họ sẽ phải làm gì? Chém giết lẫn nhau hay là cùng nhau vượt qua?
Khi tình yêu và tình người hòa quyện liệu có cảm hóa được những sai lầm đã gây ra? Hay nó cũng bị cuốn vào những vòng xoáy trả thù này? Ai cũng có hai bộ mặt, cho đến cuối truyện, bạn mới thực sự biết được: Ai mới thực sự là con ác quỷ!
"Quá khứ của cô, nhất là khi nhìn thấy người chị của mình nhắm mắt cứ thế trôi đi một cách bí ẩn. Nhưng từ khi gặp người mới, bọn họ có gì đó rất lạ, có thể khiến cho từng kí ức rời rạc ùa về."
|
Chương 1 : Sự Cố Nhỏ Tại Sân Bay
2 Vù…ù …ù Bầu trời cao trong xanh và rộng. Những dải mây trắng bay lững thững, ẩn hiện trong đó vài chấm chấm nhỏ như điểm thêm vị cho hoàng hôn đầy lãng mạn. Ấy là những chú chim đang sải rộng cánh bay như bao trọn khoảng không bao la, chúng bay lượn tự do trên không trung và rồi... Bộp!?? >_< Một con chim đen thui vừa đập trúng phải cửa kính máy bay >_<. Kết quả của cuộc va chạm khiến không ít hành khách phải giật mình đặc biệt là người ngồi gần ngay cửa sổ đó. - Đồ chết tiệt >_< Cái giọng ngái ngủ của một cô gái, cô ấy nhìn qua cửa kính máy bay, khoảng cách với mặt đất đang dần được thu hẹp. À ha! Máy bay chuẩn bị hạ cánh - Đúng là một ngày dài mệt mỏi! - Thư Quỳnh vừa tỉnh dậy đã than thở, cô khá tức khi có tinh thể nhỏ đập vào máy bay khiến mình thức giấc. Xem đồng hồ trên tay, bây giờ là 5h tối, cô đang ngồi chuyến bay về Việt Nam sau hai tháng hè du lịch ở nước ngoài. Đối với cô, hai tháng thật ngắn để có thể quậy tung London. Có thể ai lên máy bay cũng sẽ nhìn lại mọi cảnh được-thu-nhỏ qua tấm kính. Nhất là với London- một thủ đô tươi đẹp và đầy sức sống, ánh mặt trời hửng đỏ ban mai chiếu xuống chiếc tháp đồng hồ thế giới- Big Ben. Nhưng mà...cô lại có một cái sở thích - vừa lên máy bay đã ngủ. ... Trở lại với chiều tà tại Việt Nam Trên máy bay bật đèn sáng, cũng bởi máy bay sắp hạ cánh. Cô ghét cái cảm giác đang ngủ mà sáng thế này!! Cô đành đeo một cái kính râm Khua chân múa tay rồi làm đủ kiểu, Thư Quỳnh luôn thể hiện phong cách thoải mái và tự do như ở nhà. Bỗng, cô quay sang người bên cạnh, nhìn một lúc lâu. Đó là một anh chàng có mái tóc màu hạt dẻ, đang đeo tai nghe và mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Từ lúc lên máy bay cô ngủ một mạch luôn chẳng biết trời đất nói chi người bên cạnh! Nhận thấy có người đang nhìn mình, anh dừng hoạt động, ngoảnh sang và sẽ quay lại ngay nếu cô không lên tiếng - Trần Hoàng Nguyên? - Giọng nói Thư Quỳnh có một chút ngạc nhiên nhưng đâu đó xen lẫn vui mừng Một giây khó hiểu cho chàng trai trẻ, anh đáp hờ hững - Đúng vậy, tôi là Trần Nguyên Hoàng, cô là ai? - Từ trước đến giờ mọi người toàn gọi anh là Jason. Trần Nguyên Hoàng, cái tên khai sinh của anh chỉ có những người trên mảnh đất hình chữ S mới biết đến. Vậy thì chẳng nhẽ có đồng hương sao? Cô gái ngồi ngay cạnh anh với chiếc kính râm bằng cẩm thạch che mất đôi mắt. Đôi môi hình trái tim khẽ nhếch lên. Cô ấy đang chờ đợi một kết quả từ người đối diện. Thế nhưng người con trai ấy thì thật là tồi tệ. Anh ta không nhận ra được cô thì quay luôn đi. Thư Quỳnh bật cười: - Ha ha! Đến Phan Thư Quỳnh anh còn không nhận ra thế chắc về Việt Nam anh chẳng còn nhớ mặt ai nữa! Phan Thư Quỳnh!!? Khoan đã, cái tên này rất quen, Thư Quỳnh bỏ chiếc kính râm ra, cười tươi - Thư Quỳnh?? Tôi quen em sao? Cái gì chứ, nhắc tên rồi mà anh còn không nhớ >"< Anh đi du học vài năm rồi chắc bị người ta tẩy não hay sao, cô gái ấy nghĩ, mặt dở khóc dở cười. Nhưng! Để ý chút, anh ấy đã thay đổi cách xưng hô, từ cô chuyển thành em. Ack ack! Thư Quỳnh biết mà, Jason nhận ra cô rồi nhưng vẫn giấu >"< - Anh không nhận ra em thật sao? Buồn ghê - Máy bay sắp hạ cánh rồi đấy, tranh thủ mà ngắm trời đất đi, đừng ngủ nướng nữa - Anh thật là... - Hử, cô gái này hay thật đấy, có điều gì khuất mắc sao? Cả hai cùng cười. *** Cũng trên chuyến bay chuẩn bị hạ cánh này... - Đây là đồ mà quý khách vừa gọi – Cô tiếp viên vừa mang một ly coffee đến, nhẹ nhàng nói - Cảm ơn – Ryna nhanh chóng đỡ lấy Đôi con ngươi giãn rộng ra sau một hồi chăm chú quyển sách, nhưng nó vẫn mang một vẻ lạnh lùng nếu như không muốn nói là mơ hồ. Đôi mắt ấy, nếu được kẻ đậm lên, hẳn cô gái nhỏ này sẽ đóng vai phản diện trong "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" @~@ *** Booyah! Máy bay đã đáp cánh an toàn @~@ vì theo thông tin hiện nay máy bay đâm vào đâu đấy không phải chuyện hiếm (thật hả-Juwon) “Cháu xuống đến nơi chưa”
|
- Bác yêu quý, cháu đã đứng đợi ở sân bay được 15 phút rồi ạ- Ryna đang nói chuyện điện thoại với một người, mặt có vẻ chán nản, tay kéo cái vali to uỵch càng làm thêm sự não nề cho cô. “Vậy sao, máy bay đáp xuống sớm hơn dự định à” - À thì ra máy bay đáp xuống sớm hơn dự định, vậy bây giờ bác có đón cháu không hoặc là cháu sẽ bắt taxi về “Thôi thôi, đợi ta, ta đến đón cháu ngay bây giờ đây” Vừa nói,cô kiếm tạm một chỗ trên dãy ghế ngồi xuống đọc sách đúng phong cách của một người phương Tây Mười lăm phút tiếp theo lại trôi qua.. Tức xì khói mà không làm gì được, rõ là giết thời gian mà >_< !@$%~ Kéo chiếc vali đứng dậy, Ryna đi xung quanh đại sảnh, mong ước nhỏ nhoi bây giờ là nhìn thấy chiếc xe rùa màu cam cũ của bác John. Nhưng đó chỉ là mong ước thôi vì nó chẳng hề xuất hiện bây giờ. Một lời giải thích có thể là do chủ nhân của chiếc xe đang lề mề một công viêc dở nào đó hoặc là nó đã cũ nên bị mắc kẹt tại nơi đô thị tấp nập này. Quyển sách trên tay có bìa xanh thẫm với tựa đề : "Sherlock và những vụ án kì bí" được nữ chủ nhân mở ra với trang đã gấp nếp. Nhưng cô gái không hề đọc mà cô tìm trong đó một địa chỉ, có lẽ. A, nó đây rồi, cô thầm nghĩ . Một tờ địa chỉ nhỏ bằng 1 phần 4 nhón tay với những nét chữ nguệch ngoạc, cô gái nhỏ mỉm cười. Ấy vậy mà cô chưa cầm nó được một giây thì có bóng người lướt qua khiến cho cả quyển sách lẫn tờ giấy kẹp trong quyển sách rơi xuống sàn nhà. Cùng với đống sách nghiên cứu của chàng trai vừa va phải cô. Điểm một tích tắc dữ dội, đôi con ngươi nhìn nhau, ngạc nhiên rồi chuyển sang khá khó chịu, nhưng chỉ với Ryna. - Xin lỗi – Chàng trai với mái tóc hạt dẻ khá nổi bật cùng nụ cười tươi tắn như ánh ban mai đang cố gắng nhặt từng quyển sách lên - Không sao, một phần lỗi cũng là do tôi Ryna nói vậy như vẫn còn khó chịu lắm @~@ rồi sau đó cũng ngồi xuống nhặt những tờ giấy bay tứ tung của chàng trai Sau khi cô nhặt xong cũng là lúc Jason đã cầm đống sách trên tay trong đó có cả quyển Sherlock Holmes của cô thì từ ngoài cửa, giọng của bác John vọng lại - Ryna.. Ryna ngoảnh đầu lại, sau mấy chục “năm” chờ đợi cuối cùng ông bác của cô cũng đến nới. Niềm yêu đời tự do và cháy bỏng đã đến, vội vàng từ biệt người con trai cô mới quen, cô xách vali đi mất Jason cũng cùng lúc đó cầm đống sách nặng và đám giấy trên tay quay về nhà!!? *** Trong chiếc xe rùa tuy hơi cũ nhưng cũng rất thoải mái, Ryna nhìn cảnh vật bên phố thì bác John chợt nói: - Nghe nói đợt này về cháu còn định tìm ngôi nhà trong Nam đúng không? - Vâng ạ - Ta bảo cháu rồi, không nên tìm nữa, càng tìm càng khơi gợi đau thương thôi - Nhưng cháu vẫn muốn về - Cháu đâu có địa chỉ chứ! - Tất nhiên là cháu có – Cô gái tìm trong túi xách nhỏ Uể? (phiên âm tiếng hàn- nghĩa là "cái gì" giống What?, Juwon sẽ dùng từ này dài dài ^_^ ) Bỗng khuôn mặt cô nổi rõ lên sự căng thẳng, tìm cả vali, cô cũng không thấy cuốn sách bìa xanh đâu - Bác, bác John, bác có thấy quyển Sherlock Holmes của cháu đâu không? - Từ lúc ở sân bay, ta đâu có thấy cháu cầm quyển sách nào chứ! Vậy là không xong rồi, cô nghĩ, ngồi thừ ra trên ghế như một con mèo ướt Chàng trai lúc nãy, cái chàng trai kì lạ đó ắt hẳn đang giữ quyển sách Sherlock Holmes của cô. Anh ta đâu biết rằng, trong quyển sách đó có một tờ địa chỉ quan trọng với cô đến cỡ nào Một ngày khá xiu xẻo!!?
|
Chương 2 : Ngày đầu ở Việt Nam
2 19h tối Đèn đường đã lên mập mờ. Sau những dãy chung cư cao cấp của khu đô thị mới hiện ra căn biệt thự to và rộng – đó là ngôi biệt thự của tổng giám đốc sở cảnh sát Trần Tiến Đạt, ba của Trần Hoàng Nguyên. Ánh đèn hắt vào dọc lối đi vào căn biệt thự trải đầy sỏi, ở chính khuôn viên rộng là một đài phun nước cao tầm 2m. Chiếc Ferrari đỏ đang tiến sâu vào biệt thự phong cách Á-Âu. Toàn bộ khuôn nhà khá cổ nhưng vẫn nổi bật lên vẻ khang trang và mới mẻ của một tòa cung điện. Bên trong chiếc Ferrari, Jason ngồi mà nhìn ra ngoài. Mọi vật chẳng thay đổi gì từ lúc anh đi đến giờ.. Anh bước xuống xe thì lập tức…toàn bộ hàng người đều mặc bộ đồ dành cho giúp việc, kính cẩn chào - Kính chào cậu chủ, chúc mừng người đã trở về. Cùng lúc đó ánh đèn lung linh sáng rực khiến bây giờ chẳng giống buổi tối chút nào Món quà bất ngờ mà ba anh bảo đây chăng!!? Hay là còn hơn thế nữa Jason bước vào bên trong, mọi đồ đạc không còn như xưa mà thay bằng thiết bị hiện đại nhất! Ba anh từ phòng khách trở ra, khuôn mặt ông đã già đi rất nhiều - Ôi, con trai của ta, cuối cùng con đã trở về - Con chào ba! – Jason cúi người lễ phép - Nào lại đây con trai, để ta xem nào, bây giờ con đã lớn hơn trước rất nhiều rồi đấy! – Ông Tiến Đạt ôm anh vào lòng, vỗ vỗ lưng - Ba à, con nhớ ba nhiều lắm! – Jason cũng ôm lại ông Tựa vào bức tường cẩm thạch lớn, nơi ngăn cách các thiết kế của ngôi nhà, người phụ nữ đúng chất phương Tây với chiều cao đáng ngưỡng mộ khẽ hậm hực: - E hèm! Hai ba con tình cảm quá ha! Có khi quên bà già này rồi cũng nên! Bà có mái tóc ngắn uốn gọn ngang vai, mặc bộ quần áo y như một quý tộc - Mẹ…. – Jason gọi to Anh nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy bà - Trời ơi! Con có biết mẹ đang làm gì không hả Nguyên? - Mẹ à! Chẳng nhẽ việc sửa móng tay còn quan trọng hơn cả con trai mẹ sao? - Ừm…Để xem nào…Tất nhiên là con trai mẹ quan trọng hơn rồi – Bà cười lại Chính xác là cả nhà họ cùng cười, cái không gian vui vẻ mà suốt ba năm mỗi con người đều chờ đợi đã đến. - Thôi nào mọi người cùng vào phòng khách đi chứ - Ông Tiến Đạt lên tiếng Bà Watson sau khi trở thành một đại minh tinh Hollywood thì công việc vô cùng bận bịu. Thậm chí một năm bà chẳng thể gặp con trai một lần. Trước đó vài ngày, khi bà nhận được cuộc điện thoại nói Jason sắp về Việt Nam, bà lập tức thu xếp công việc để về đây ngay. - Mẹ, mẹ có biết là dạo này mẹ càng ngày càng xinh đẹp không? – Jason rót ly trà nóng - Tiến Đạt, ông có thấy thằng nhóc này ngày càng biết nịnh người khác không ? – Bà không trả lời mà hỏi ngược lại chồng mình - Ha Ha! Tôi nghĩ vì thế mà con bé Thư Quỳnh ngày càng chết mê chết mệt vì nó đấy! - Ba lại thế rồi, con đã nói chỉ coi Thư Quỳnh như em gái thôi, còn người phụ nữ mà con yêu nhất trên đời này chính là mẹ đó! Ba phải cảm ơn vì con đã không tranh giành người phụ nữ tuyệt vời này với ba! - Thằng lỏi này!! Một lần nữa, tiếng cười lại đầy ắp - Ông chủ, thức ăn đã chuẩn bị đầy đủ - Bác quản gia kính cẩn thông báo - Jason, con lên phòng sắp xếp mọi thứ đi rồi xuống ăn tối - Bà Watson nhắc nhở anh y như một đứa trẻ - Con biết rồi thưa mom Anh đứng dậy nhanh y như một quân sĩ rồi nhanh chóng đi lên lầu theo sự hướng dẫn của quản gia. .... Căn phòng rộng với cửa sổ thoáng đãng. Tông màu hạt dẻ nơi đây khá giống với màu tóc của chủ nhân nó. Jason về phòng mình, anh đặt đống sách ngay ngắn trở lại chiếc tủ. - Thiên văn khoa học, vũ trụ huyền bí,.. Ủa sao lại có Sherlock Holmes ở đây?? Nguyên tự đối thoại với mình. Anh có một thói quen rất hữu dụng là luôn xem lại đồ đạc trước khi cất gọn gàng. Thế nhưng khi kiểm tra lại ... thừa ra một quyển !!?... một quyển sách bìa xanh !!?...lại là truyện Sherlock Holmes!!? Không thể hiểu tại sao nó lại có mặt ở đống sách của Jason. Jason mở ra....bên trong lại kẹp một tờ giấy sao!!? Và chủ nhân cuốn sách... Ryna Hudson!!? Cái tên lạ hoắc! Những câu hỏi hiện ra liên tiếp trong đầu khiến anh nhớ đến...cái cô gái gặp lúc ở sân bay... ***
|
Sáng hôm sau Từng ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ hắt vào nhà tạo nên những tia sáng nhảy nhót trên tường. Quanh quẩn đâu đây là tiếng chim lích rích. Không khí như không thể trong lành hơn!! Ryna bước ra khỏi nhà vệ sinh Từ ban công, cô đã dậy từ rất sớm quan sát cảnh vật xung quanh. Hít một hơi sâu để cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng. Cô xuống dưới nhà, bác cô vẫn chưa dậy. Khẽ khàng mở cổng, Ryna ra khỏi nhà đi tập thể dục như mọi ngày nhưng hôm nay không phải ở Anh mà là ở Việt Nam. Buổi sáng ở công viên, tuy sớm nhưng cũng rất đông người tập thể dục. Trước đó, cô cứ đi xung quanh mấy khu nhà mà chẳng có đích đến, cuối cùng thì phát hiện ra chỗ đông người này. Đang chạy vòng quanh cái hồ ở công viên thì cô dừng lại đứng chống hai tay vào đầu gối có vẻ đã mệt. Định bung mua chai nước suối thì tự nhiên có người nào đó đi qua đụng phải cô. Do hai tay đang chống đầu gối, không giữ được thăng bằng cô chao đảo ngã xuống đất. Người va phải cô là một cô gái cũng đi chạy bộ thấy cô ngã nhanh tay đỡ cô dậy: - Cô không sao chứ? Xin lỗi cô tôi vô ý quá - Tôi không sao – Cô lấy khuỷu tay đang làm trụ ở thành hồ đứng lên – Á, hình như là tôi có sao rồi - Cô cười xòa, trên khuỷu tay cô có vết thương chắc lúc nãy ngã va chạm với thành hồ - Được rồi để tôi dán băng cho cô, sẽ không sao đâu Cô gái đó đưa cô đến một tiệm thuốc gần đó dán băng cho cô. Ấy là một cô gái khá xinh xắn, tóc của cô ấy được cột lên cao một cách nữ tính và nhanh nhẹn. Thế nhưng ngược lại với sự nữ tính đó, cô ấy dán vết thương khá xấu T-T. Ryna nghĩ nễu như cô tự băng vết thường bằng tay trái thì có lẽ cũng đẹp cô ấy băng vết thương cho mình. Nhưng vì sự nhiệt tình của cô-gái-nữ-tính này, sao Ryna có thể chối từ được? - Xong rồi - Cô ấy cười như vừa phát minh ra một thứ tuyệt vời Và thứ tuyệt vời ấy không gì khác mà chính là miếng dán oanh liệt trên tay Ryna - Cảm ơn cô nhiều lắm, cô băng vết thương...cũng rất độc đáo @@ - Thật sao ? ^_^ Mà thôi chào cô bạn, tôi phải đi đây Cô ấy mất hút sau tiếng nói cuối cùng. Còn Ryna, cô chỉ muốn dán lại vết thương này thôi T-T. Ngày đầu tiên ở Việt Nam mà bị thương thế này không biết bác John còn cho Ryna đi lần hai không? *** Vừa bước vào nhà cô đã thấy bác cô lục đục trong bếp. Ông nhìn thấy Ryna về cũng đoán được phần nào cô đi tập thể dục sáng nhưng ngay lập tức nhìn thấy vết băng trên tay cô, lo lắng có chút giận giữ ông nói : - Cái con bé này, không biết đường thì phải hỏi bác chứ, sao lại bị thương thế kia - Cháu không sao đâu, vết thương nhẹ ấy mà, bác không phải lo - Ryna vẫn trả lời hời hợt như vậy Bác John nhìn vậy mà chỉ biết lắc đầu - Lần sau nhớ cẩn thận, ta đang chuẩn bị bữa sáng rồi, thay quần áo rồi xuống ăn nhé - Vâng, cháu biết rồi - À mà còn nữa hôm nay ta sẽ xin nhập học cho cháu - Vâng, cháu biết rồi. Mà trường gì vậy bác - Stars Museum nhé cháu gái ^_< - Vâng, cháu biết rồi - Cháu biết rồi á @@ - Ack ack! Sao bác cứ phải bắt bẻ lại câu nói của cháu thế >"< - I'm sorry T-T cô gái không muốn đôi co nữa, nhanh chóng bước lên cầu thang về phòng mình ...... Từ phòng tắm đi ra, cô ngoái người nhìn ra ban công, chiếc xe rùa của bác John đã nổ bánh Giờ thì chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, Ryna đến bên bàn, mở chiếc laptop... Cô đang lên mạng tìm hiểu về trường Stars Museum!! ..... Một ngôi trường với bề dày thành tích nổi trội, to và rộng, hơn 3000 học sinh mà chỉ với ba khối 10,11,12 ..... 100% các học sinh đều thi đỗ vào đại học tuy nhiên điều đó tỷ lệ thuận với học phí cực kì cao và lại không phân biệt giàu nghèo ..... Stars Museum được xếp hạng top những ngôi trường ngổi tiếng nhất Châu Á, là cái nôi của nhiều nhân tài... ..... Một lời quảng cáo rất hấp dẫn!! Ryna gập laptop lại...cô bắt đầu có hứng thú rồi đây!!
|