Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)
|
|
Chương 11 : Kết Thúc
2 Tại sân thượng khu B Từng đợt gió lạnh thổi qua mang theo cái tiếng rít nghe đáng sợ đến khó tả… Thế rồi từ cầu thang đi lên, một bóng người mặc đồng phục học sinh đi lững thững như một con ma, trên tay là mô hình người che khuất mặt người đó, mái tóc màu vàng…. Một cô gái sao !!? Xung quanh sân thượng không một bóng người…. Cô gái đó vứt mô hình người xuống đúng chỗ nạn nhân bị ngã. Trên môi người đó là một nụ cười nửa miệng… Bỗng.. !! Từ đằng sau lại một ‘con ma’ nữa xuất hiện Người này mặc bộ đồng phục học sinh, mái tóc màu đen óng xõa che mất khuôn mặt. Cô ta đưa bàn tay trắng bệch ra với tư thế chuẩn bị đẩy…Đôi mắt cô ta thâm quầng, đôi môi nứt nẻ y như một con ma thực sự…đi rón rén nhẹ nhàng không phát ra tiếng động…. Đôi bàn tay từng nhuốm máu kia định sát hại thêm một người nữa !!? Nhanh chóng ! Con người độc ác kia đẩy cô gái vừa nãy ngã xuống………….. ………nhưng nhờ phản xạ tốt cô nhanh chóng tránh được đòn ! Người con gái có mái tóc xõa mất đà và bám vào thành tường, trong đầu trống rỗng không hiểu chuyện gì ! - Vương Cẩm Tú – Ryna sau khi né được cú đẩy liền mỉm cười đắc ý !! Cô gái tên Cẩm Tú không hiểu gì trợn tròn mắt nhìn - Ngạc nhiên lắm phải không ? – Ryna vẫn cái vẻ mặt đắc ý đấy – Xin lỗi nhé ! Tôi còn phải sống để làm rất nhiều việc chứ không chết dễ dàng như cô nghĩ đâu ! - Cô là ai ? Sao lại biết tên tôi ? – Cẩm Tú nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh thay vì lo sợ như lúc nãy - À quên, chưa giới thiệu, tôi là Ryna Hudson, hình như không phải người cô đang đợi…. - Người tôi đang đợi sao ? Tôi ... tôi đâu có đợi ai chứ? – Cẩm Tú đứng ngay ngắn - Hành động của cô khi nãy thật kì lạ, đó là sở thích của cô sao ? Tôi nghĩ cô nên tận hưởng hết đi đợi đến lúc ngồi tù rồi lại không thực hiện được ! Chấm hết rồi đấy – Giọng Ryna ngày càng nhỏ - Cô ! Chính là người đã hại chết Phạm Ngọc Anh lớp 12-6 - Ryna Hudson sao ? Cô đang nói gì vậy, tôi đâu có liên quan gì đến Ngọc Anh đâu mà phải hại chết ! Thật nực cười quá đi - Vậy cô muốn bằng chứng xác thực đúng không ? – Từ cầu thang, một giọng nam vọng lên, là Minh Quân ! - Các người đang nói cái gì vậy ? – Cẩm Tú có chút bối rối - Chúng tôi đã biết hết tất cả mánh khóe mà cô bày ra rồi – Jason cũng từ cầu thang lên - Mánh khóe gì ? Thực sự tôi chẳng hiểu các người nói gì nữa - Đầu tiên cô nhắn tin cho nạn nhân tự rạch một vết thương vào tay trái của mình – Jason tiếp tục - Cô bạn ngồi bên cạnh nạn nhân đã quan sát và nhìn thấy hết – Minh Quân tiếp lời - Sau đó, cô vào phòng tin, làm mọi thủ thuật, bôi dầu lên ống dẫn nước, kẹp một tờ giấy gì đó ở ống dẫn nước, cuối cùng nhắn tin đe dọa nạn nhân, khiến nạn nhân sa vào bẫy – Bây giờ đến Ryna, có vẻ Ryna vẫn còn hận cái vụ mà cô súyt chết ! >"< - May sao chính hôm đó, cửa kính phòng tin lại bị vỡ, nạn nhân đã cố tình bẻ vỡ những mảnh còn lại trên cửa, giấu vào chiếc băng ở bàn tay bị thương, đề phòng trường hợp bất trắc ví dụ như ngã xuống thì cảnh sát sẽ để ý đến – Jason nói - Thế nhưng trường hợp này rất bất khả thi bởi vì lúc đấy nạn nhân không còn cách nào khác - Và quan trọng hơn, thiết bị mà cô nhắn cho nạn nhân chính là chiếc điện thoại màu đỏ trong phòng giáo vụ - Minh Quân chốt câu cuối - Các người nói có vẻ rất logic vậy bằng chứng đâu !! Ha ha , các người tự bịa chuyện ra rồi đổ tội cho tôi sao ? – Cẩm Tú mặt tỉnh bơ - Cô muốn xem bằng chứng sao ? Dễ thôi ! – Jason nói Ngay sau đó, các thầy cô phòng giáo vụ cũng từ cầu thang đi lên - Cẩm Tú ! Cô đã nghe hết rồi ! Chắc chắn không phải là em chứ ? – Cô tổng phụ trách mặt không còn một chút hi vọng - Cô à, cô đừng tin bọn họ, bọn họ không có bằng chứng nào cả, em không có tội gì hết – Cẩm Tú khẳng định Cô tổng phụ trách lắc đầu - Tôi đang nóng lòng đưa bằng chứng ra đây – Minh Quân cười lớn Đằng sau anh, một thầy giáo đưa cho anh chiếc máy tính. Minh Quân mở lại clip ngày 23-10 Cẩm Tú trợn tròn mắt.... Trong clip, ngay bên cạnh cô tổng phụ trách đang tươi cười trả lời câu hỏi là một chiếc gương, trong đó là bóng lưng của một người, ngươi đó quay đầu ra….là Cẩm Tú, trên tay cô ta là chiếc điện thoại màu đỏ. Jason nhấn nút Pause clip dừng lại - Vào thời điểm này, chúng tôi đã tìm hiểu, hoàn toàn trùng khớp với thời điểm cô gửi tin nhắn cho nạn nhân trên chiếc điện thoại đó !
|
- Cẩm Tú – Cô giáo ngân dài, trong lòng khó hiểu - Nếu như cô ra đầu thú sẽ được nhận án khoan hồng của pháp luật – Ryna cũng cảm thấy buồn Giờ phút này Cẩm Tú chết lặng đi, khuôn mặt ma quỷ kia nhỏ từng giọt nước mắt, Cẩm Tú ngã khuỵu xuống - Tất cả là do cậu ấy, tôi đã cảnh cáo cậu ta rồi, cậu ta vẫn tiếp tục, cướp mất tất cả của tôi. Ngôi vị đứng đầu lớp, bạn bè,… cậu ta đều lấy hết ! Cậu ta không hề xứng đáng với những điều đó, tất cả chỉ là giả tạo ! Cẩm Tú nhớ lại ….....Giờ kiểm tra Toán…...... Phòng học lớp 12-6 im không một tiếng động,chỉ có tiếng bấm bút lách tách, tiếng người thở dài... Đề toán lần này rất khó, ngay cả 50 câu trắc nghiệm - những câu dễ gỡ điểm nhất thì cũng ít ai hoàn thành hết! Cẩm Tú ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, suốt hai năm qua cô luôn dẫn đầu lớp về kết quả học tập và điểm tổng của cô cao hầu hết đều nhờ vào môn Toán và môn Anh. Đối với Cẩm Tú 50 câu trắc nghiệm dù có khó cỡ nào thì cô vẫn làm được, thế nhưng đề tự luận lần này lại quá khó, nó vượt qua trình độ của một học sinh lớp 12! Ngồi đối diện cô ngay bên phải là Ngọc Anh, Ngọc Anh làm bài có vẻ rất tốt, cô ấy chỉ cần sang bài mới cái là biết cách làm ngay… 120 phút làm bài trôi qua… Các học sinh ra ngoài với khuôn mặt nặng trĩu đến là chán! Cẩm Tú bước ra khỏi phòng, cô không hề hài lòng với bài làm khi để lỡ hai bài toán mà lại là bài nhiều điểm Rồi cô vào phòng vệ sinh để rửa mặt bớt đi lo lắng…Vừa bước chân vào nhà vệ sinh, cô liền nghe thấy tiếng cười nói của một toán nữ sinh, họ nói nhỏ nhưng loáng thoáng qua cũng hiểu được phần nào nội dung. - Cái gì cơ !!? Phạm Ngọc Anh biết trước đề toán !!? – Cẩm Tú khẽ thốt lên khi nghe cuộc nói chuyện Cẩm Tú như không tin vào những gì mình nghe thấy, cô vô cùng thắc mắc, đề thi của trường không bao giờ bị lộ ra ngoài, sao Ngọc Anh lại biết được !!? Và đó chính là cái lí do chiều hôm đó, Cẩm Tú gặp riêng Ngọc Anh giờ ra về Hai người đã cãi nhau rất to… - Nói thật đi, có phải cậu đã biết trước đề thi toán lần này rồi không ?? – Cẩm Tú mất bình tĩnh hét ầm - Cậu không có bằng chứng ! - Là chính tai mình nghe thấy ! Mình muốn xác nhận và mình không muốn nó là thật - Đúng vậy đấy, tôi đã biết trước đề toán và biết trước cả cách làm – Ngọc Anh cười mỉa mai Sau đó, Ngọc Anh khoác cặp - Về trước Ngọc Anh vừa ra khỏi cửa, Cẩm Tú vẫn còn suy nghĩ rất nhiều,cô nhanh chóng ổn định tinh thần ! Chỉ là một bài kiểm tra thôi mà, không quan trọng lắm, cô tự nghĩ an ủi Ba ngày sau, đã có kết quả bài kiểm tra, điểm được dán ở bảng trước lớp, Ngọc Anh có số điểm gần như tuyệt đối, bỏ xa Cẩm Tú Cẩm Tú xem xong điểm lặng lẽ bỏ vào lớp. Thế nhưng từ hôm đó trở đi, bạn bè bắt đầu ít dần với cô… Thế rồi, một lần kiểm tra Văn nữa lại đến, kết quả Ngọc Anh vẫn dẫn đầu với số điểm gấp nửa Cẩm Tú…Cẩm Tú biết, hôm kiểm tra Văn cô đã nhìn thấy Ngọc Anh nhìn vở, cô có bảo với giám thị nhưng Ngọc Anh chỉ bị trừ đi 10 điểm trên tổng điểm 100 Thật không công bằng ! Bạn bè cũng bỏ dần Cẩm Tú mà chơi với Ngọc Anh Môn cuối cùng kiểm tra là môn Anh… Ngọc Anh không hề chơi gian lận nhưng xét cùng lần này lại không công bằng hơn hai lần trước khi mà Ngọc Anh lại được các cô nâng điểm một cách kì lạ ! Nói trắng ra, số điểm anh của Ngọc Anh không đúng với biểu điểm chút nào hết Cẩm Tú bây giờ y như một quả bom hẹn giờ đã phát nổ, cô bắt đầu tìm nguyên nhân khiến điểm số của Ngọc Anh tăng lên vòn vọt, thì ra cô ta- Ngọc Anh thường xuyên lui tới phòng giáo vụ và biết được đề ! Thật là nghịch lí ! Tại sao chứ ? Bạn bè cô, bây giờ chẳng còn một ai ! Cô cũng tìm hiểu rằng là do Ngọc Anh nói xấu cô, khiến bạn bè xa lánh cô Ngọc Anh nói rằng, Cẩm Tú đã hết thời và không còn ai ngưỡng mộ cô nữa… Cẩm Tú tự giễu bản thân mình ! Cái gì mà trân trọng tình bạn chứ !!? Cô bắt đầu lập kế hoạch trả thù Hằng đêm, cô thường nhắn tin đe dọa vào máy tính lẫn điện thoại của Ngọc Anh ………………. - Tôi chẳng có bất kì bằng chứng nào để chứng minh cô ta biết trước đề! Tờ giấy kẹp ở ống nước hoàn toàn là tờ giấy trắng ! Cô ta thật ngu ngốc khi tin lời tôi, hậu quả nhận được là phải ! Tôi cũng đâu định giết cô ta chứ – Cẩm Tú đã kể xong câu chuyện Tất cả đều im lặng ! Không ai có gì để nói ! - Tôi đã tự làm vỡ kính phòng tin để khi ngồi lên bệ cửa sổ cậu ta sẽ thấy đau, không ngờ… Bầu trời bỗng nhiên tối xầm lại….u ám. Trước khi bị đưa đi… Cẩm Tú có nói - Kế hoạch của tôi thật hoàn hảo nếu như clip được bỏ đi - Đã gọi là tội ác thì sao hoàn hảo được chứ ! – Ryna đáp lại - Chỉ vì một cái danh hiệu thôi mà cô sẵn sàng giết người sao? - Ha! Cô là học sinh trường này mà lại không biết sao? Ba mẹ tôi đã cố gắng hết sức cho tôi vào trường này, học phí thật cao!! Dẫn đầu lớp thì được ưu ái hơn rất nhiều, nhưng mà con người đó... - Mà cô có biết tại sao Viên Thanh của lớp 11-4 lại không có mặt ở đây không, em ấy cũng có mặt trong clip này và biết tất cả mánh khóe của cô rồi ! - Ryna cắt lời - Tại sao chứ ? – Cẩm Tú cũng nhận ra Viên Thanh không có mặt ở đây - Vì em ấy ngưỡng mộ cô …. Em ấy không nói ra vì ngưỡng mộ cô…. nhưng khi nhận được tin nhắn đe dọa của cô, em ấy biết mình là nạn nhân tiếp theo…em ấy đã rất sợ ! Trước lúc tôi đóng giả làm Viên Thanh, em ấy có gặp tôi ……….. Sau khi nói chuyện với Jason xong, Ryna bị rơi điện thoại vì bàn tay lạnh ngắt của Viên Thanh đặt lên vai cô Ryna hoảng sợ nhưng khi thấy Viên Thanh bịt miệng cô lại, đặt ngón tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng. Viên Thanh biết Cẩm Tú đang ở xung quanh đây !! Phải im lặng để không bị nghi ngờ. Cô bé dẫn Ryna vào một lớp trống để nói chuyện Viên Thanh kể lại toàn bộ câu chuyện cho Ryna nghe! Ryna nghe Viên Thanh kể cũng biết được hung thủ là Cẩm Tú, Viên Thanh đã thường xuyên đi theo Cẩm Tú Thật trùng hợp, cô bé là một người Việt lai Mỹ nên có mái tóc màu vàng y hệt Ryna, Viên Thanh chỉ cho Ryna đóng giả cô bé rồi cách mang mô hình rồi che khuôn mặt Em ấy có vẻ rất sợ… Nhưng câu nói khiến Ryna nhớ nhất - Em ngưỡng mộ chị Cẩm Tú lắm! Chị đừng làm hại chị ấy, chị hãy khuyên chị ấy ra đầu thú đi Ryna rất ngạc nhiên, cô lại nhớ hình ảnh của mình 4 năm về trước ..... ..............
Cô tổng phụ trách đi đến bên gần Cẩm Tú nói : - Cẩm Tú, thực ra chuyện Ngọc Anh biết đề thi, cô cũng biết rồi Cả Ryna và Cẩm Tú cùng ngạc nhiên - Tại sao ? Tại sao chứ ? Cô đang làm sai điều luật nhà trường đấy - Đúng vậy thế nên trong chuyện này cô cũng có lỗi Cẩm Tú sau khi biết tất cả cười đau khổ đến nỗi không thể khóc nổi Thế nhưng ít ra cuối cùng, Cẩm Tú cũng có một người ngưỡng mộ cô... Cô ta bước xuống sân thượng, đi trên cầu thang thì thấy Viên Thanh đang lấp ló sau bức tường: - Viên Thanh, chị thật là tồi tệ.... Giá như chị biết vẫn còn em quan tâm chị... Giá như vẫn chỉ là giá như mà thôi... ***************************** - Ryna! Chị thật là tồi tệ, chị phải bỏ mặc em một mình rồi – Chị Annie vuốt đôi má ửng hồng của Ryna rồi nhắm mắt Cô òa khóc ... ôm chị mình vào lòng, cố gắng dùng chút hơi ấm của cơ làm cho cơ thể lạnh lẽo kia của chị ấm lại... Chị vì khuyên bảo người mình yêu – một con ác quỷ ra đầu thú mà bị hại chết...
|
Chương 12 : Một chút hé lộ - Kí ức Ryna
2 Ngay sau đó, Cẩm Tú đã ra sở cảnh sát đầu thú Một vụ án đã có kết luận là tự tử rồi giờ lại có người đến đầu thú, khiến cho khá nhiều người ngạc nhiên! @~@ Và…..trời mưa thật to ngay tối hôm đó, dư luận lại một phen chấn động, lại một thông tin nữa tốn không ít giấy mực của cánh nhà báo. Tại phòng cục trưởng - Trịnh Lâm Điền, cậu làm ăn kiểu gì vậy? Như vậy là sao? – Ông Phan Bình đập một tờ báo xuống bàn - Xin cục trưởng bình tĩnh, cảnh sát chúng tôi đang điều tra làm rõ sự việc – Ông Lâm Điền lo lắng - Bình tĩnh? Bình tĩnh thế nào được? Cậu có biết làm như thế mất hết uy tín của sở cảnh sát không? – Cục trưởng đi đi lại lại trong phòng - Chúng tôi thực sự xin lỗi cục trưởng, chúng tôi thật sơ suất! - Thôi được rồi cho cậu lui, tôi cần yên tĩnh một chút! -------------Trường Stars Museum----------------- Trời chạng vạng tối, thấy Ryna đang đứng trên dãy hành lang tầng 3, vẫn còn chưa về, Jason tiến lại gần - Trời mưa thế này lạnh quá nhỉ! - Ừm - Kì nghỉ đông này em có định đi đâu không? - Về lại nhà cũ của tôi! - Căn nhà? Là tờ địa chỉ đó sao? Ryna gật đầu - Thế còn anh? - Tôi sẽ về Los Angeles! - À đúng rồi nghe nói mẹ anh là đại minh tinh Hollywood! Thật ngưỡng mộ! - Còn ba mẹ em thì sao? Ryna ngơ ra vài giây. Jason không thấy cô nói gì liền đổi chủ đề - Trời tối rồi, em không định về sao? - Anh về trước đi, tôi muốn ở lại đây - Nhớ về sớm đấy *** Một lúc sau, trời tối sầm lại. Mưa lớn vẫn trút nước bên ngoài Ryna một mình đi trên hành lang dài yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy bước chân của cô vang từ đầu hành lang đến cuối hành lang Xẹt...xẹt Cô ngoảnh đầu lại thì thấy, sợi dây điện bị đứt, tóe từng tia lửa điển rồi thôi Chợt.... Một hình ảnh nào đó lại ùa về...ngay trước mắt cô Hai mắt Ryna ánh lên nỗi sợ hãi, cô lùi dần về phía cầu thang mà không biết rằng mình sắp ngã. Bây giờ trong cô đang có một cảm giác...sợ hãi Mồ hôi bắt đầu chảy ra, sống lưng cô lạnh toát. Có chuyện gì đang xảy ra vậy!!? Phía trước cô bây giờ không phải là khoảng trời tối sầm nữa mà thay vào đó là hình ảnh một cô gái với mái tóc nâu vàng phương Tây bên cạnh cô ấy là một chành trai trẻ. Hai người xô xát trước mặt Ryna. Thế rồi chàng trai kia đẩy cô gái xuống - Chị ơi... – Ryna hét lên Khoảnh khắc ấy cô gái kia nhìn Ryna một cách trìu mến, đôi môi nhẹ nhàng nở một nụ cười đẹp biết bao! Và điều đặc biệt, nhìn cô gái ấy không khác gì Ryna, nhưng cô ấy có vẻ chững chạc hơn - Chị Annie – Ryna lí nhí, đôi mắt không biết tự bao giờ đã đẫm nước Thế rồi Annie biến mất khỏi tầm nhìn của Ryna. Trước mặt cô bây giờ là một con người đáng sợ, hắn ta nhìn trừng trừng về phái cô khiến cô đổ mồ hôi nhiều hơn Khuôn mặt hắn bị che bởi chiếc mặt nạ ác quỷ. Hắn từ từ đưa đôi tay đầy máu về phía Ryna giống như đinh bóp cổ cô Theo phản xạ, Ryna lùi về phía sau. Bất thình lình cô trượt chân té cầu thang - Á ... á...á ***
|
Cô đang ở trong một căn phòng khác, với một màu trắng và nồng nặc mùa thuốc khử trùng. Ryna nhìn ra ngoài cửa sổ mưa vẫn nặng hạt, cảnh vật chìm trong màu tối Rẹt... Cánh cửa phòng y tế được mở ra một cách nhẹ nhàng, Jason bước vào - Em tỉnh dậy rồi à? Giọng anh thật nhẹ nhàng như một người anh trai quan tâm cho em gái - Sao tôi lại ở đây? - Tôi nghe thấy tiếng hét của em sau đó thì thấy em ngã trên cầu thang - Tôi bất tỉnh lâu chưa? - Khoảng hơn một tiếng rồi – Jason nhìn đồng hồ trên tay Ryna chợt nhớ ra, tối thế này rồi mà cô chưa về nhà, chắc bác John lo lắng lắm! - Bây giờ là mấy giờ rồi? - 8h tối Ryna há hốc mồm, cô vùng dậy khỏi chăn thì thấy đau bên xương hông - Ấy từ từ - Jason thấy cô nhăn mặt liền ra đỡ - Em định đi đâu chứ? - Tôi phải về nhà, bây giờ muộn rồi - Em không phải lo, tôi đã thông báo cho người thân rồi, đợi khi nào ngớt mưa tôi sẽ đưa em về - Thôi khỏi đi, tôi không muốn làm phiền anh nhiều - Thế em nghĩ đau như vậy thì sẽ đi được đâu chứ! - À.. đi @~@ Ryna nhất thời cứng họng, lời Jason nói không hề sai! Jason kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, anh không khỏi thắc mắc tại sao cô bé này lại ngã, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. - Khi nào thì....anh sang Los Angeles? Ryna khó khăn hỏi một câu - Khi vụ án này êm xuôi anh quyết định sang đó một thời gian! - Ờ...ừm Cả hai cùng rơi vào trạng thái im lặng! - Sao em .... lại bị ngã vậy? - Bị trượt chân -_- - Đi đứng kiểu gì mà bị trượt chân thế - Giọng anh có chút bông đùa - Có lẽ là do ảo giác Cô nhìn phía trước xa xăm - Ảo giác sao? @~@ Ryna khẽ gật đầu Jason nhìn cô, khuôn mặt ấy chẳng còn lạnh lùng, ngang ngược như ngày đầu anh gặp cô, thay vào đó lại là nét buồn thể hiện sự mệt mỏi nhưng đâu đó có một chút sợ sệt - Em bị ám ảnh về chuyện gì sao? Anh như một chuyên gia tâm lí đoán tâm trạng bệnh nhân - Nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi ... là gia đình Jason thể hiện nét ngạc nhiên rõ trên khuôn mặt - Tôi không có một gia đình hoàn hảo như bảo người khác đâu – Ryna nói kéo theo một chút thở dài – Ba mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, chị tôi .... sau đó cũng bỏ tôi mà đi Anh im lặng nhìn cô - Tôi ... xin lỗi em - Không sao đâu, tôi cũng muốn tâm sự với người khác lắm chứ Ryna mỉm cười dù nụ cười đó vô cùng gượng gạo. Jason ngồi lên trên giường, vỗ nhẹ vai rồi xoa đầu cô - Đừng buồn nữa,mọi chuyện đã qua rồi - Không ... – Giọng cô tự dưng chăc nịch và lạnh lùng – Cái kẻ đã giết hại chị tôi, tôi nhất định phải tìm ra - Chị của em ... là bị giết hại sao Lần này Ryna không nói gì, trốn tránh câu hỏi của anh Jason không hỏi thêm nữa, anh nhìn ra bên ngoài, trời đã ngớt mưa - Trời ngớt mưa rồi, chúng ta về thôi! Ryna lại gật đầu ngoan ngoãn y như một con cún cưng @~@ Cả hai bắt đầu ra về
|
Chương 13 : Cuối học kì - Chia tay
2 5 ngày sau…. - T.G, chúng ta họp nhóm đi Sau khi cả lớp về hết, Minh Thư lên tiếng Cả nhóm dẫn Ryna đến một căn phòng nhỏ trong thư viện, nơi có rất nhiều giấy tờ rải rác khác phòng rồi ở trên tường lẫn kệ sách cũng có, ở giữa có một cái bàn tròn, một hộp bút - Trời đất, có mấy hôm không vào mà nó thành cái bãi chiến trường rồi ấy hả? Ngọc Hân tuần này đến phiên cậu mà chẳng chịu dọn dẹp gì cả! – Nghiên Nhi ra vẻ người lớn @~@ - Bộ cậu không thấy tuần này thi cử nhiểu tới tấp ấy hả, làm gì có thời gian - Vậy mà mình vẫn thấy cậu ngồi trong lớp nhắn tin cho bạn trai. Thôi mọi người cùng dọn dẹp đi – Minh Thư bắt đầu đổ quạu T_T – Hà Vy đọc lịch trình nhà trường phát cho đi - À ừm, ngày mai sẽ là tổng kết học kì I, cuối tuần chúng mình sẽ được nghỉ đông - Cuối tuần tức là còn ba ngày nữa - Đúng rồi Chỉ riêng một mình Ryna không nói gì, thấy vậy Nghiên Nhi lôi trong cặp ra một tập file - Ryna, cậu nộp bản kế hoạch này cho cô tổng phụ trách hộ tớ nhé - Ok – Cô vui vẻ đồng ý, cuối cùng cũng nói được một câu T-T - Mà thôi, trời cũng tối rồi, mọi người dọn dẹp xong rồi về luôn nhé, kiểu này họp hành phải để hôm khác – Minh Thư cao giọng - Ừ rồi càng tốt ^_^ - Này mình mà thấy cậu không làm việc gì mà nhắn tin với bạn trai là chết đấy – “Leader Thư” lại đổ quạu @@ - Ok ok – Ngọc Hân hòa hoãn Tất cả cùng cười *** Ryna lết từng bước chân trên dãy hành lang để đến phòng giáo vụ, trên tay cô là bản kế hoạch của dự kiến của T.G học kì II Đó toàn là giấy tờ quan trọng của T.G, kế hoạch cả năm như là một đề thi, nếu bị lộ ra ngoài thì chẳng cần phải kiểm tra nữa Bỗng nhiên cô dừng lại, hình như không chỉ tiếng giày của cô đi trên sàn mà theo sau nó còn một tiếng chân nữa Chắc chắn có người đang theo dõi cô!! Cô vẫn bước tiếp vào phòng giáo vụ nhưng cô tổng phụ trách không có trong đó. Ryna đặt bảng kế hoạch trên bàn rồi bước ra ngoài Một lúc sau, một nữ sinh bước vào phòng Cô ta nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở đây. Cô ta bước đến phía bàn nơi bảng kế hoạch Ryna vừa đặt lên. Cô ta lại nhìn xung quanh một lần nữa rồi từ từ mở tập file rút ra một tờ giấy rồi hai tờ giấy bỏ vào người Ryna đứng nép bên cánh cửa quan sát - Nguyễn Hà Vy, cậu ta lấy mấy tờ giấy đó làm gì chứ? Không nhẽ định ăn trộm sao? Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp Hà Vy bên trong Bỗng dưng chột dạ, cô nhớ lại nụ cười của Thư Quỳnh hồi cô trở thành thành viên của T.G, nó có chút gì đấy nham hiểm và khiến đối phương cảm thấy chới với. Cái nụ cười ấy có thể cho thấy cậu ta đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy! Liệu Thư Quỳnh và Hà Vy có quan hệ gì với nhau không? Một phút sau, Hà Vy bước ra khỏi cửa, Ryna tắt điện thoại rồi lẩn đi Hà Vy bước ra khỏi phòng ung dung đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra Đằng sau bức tường cách cô ta vài bước, Ryna ló mặt ra - Hà Vy, cậu đi bước này thật sai lầm, dù cậu có cố diễn kịch hay nói dối, tôi cũng sẽ lật tẩy bộ mặt thật của cậu ra ----------Tối hôm đó--------------- Reng…reng
|