Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)
|
|
Anh đứng giữa hành lang, chính xác là cầu thang giữa tầng 3 và tầng 4, đúng chỗ mà cô gái đó đã đứng Anh bắt đầu suy ngẫm - Cô ấy đứng ở đây, nạn nhân từ tầng 2 lên, chạy vụt đi về phía cuối hành lang – Anh xoa cằm rồi đi theo hướng nạn nhân chạy Bây giờ hiện ra trước mặt anh là hai phòng : phòng kĩ thuật và phòng tin. Phòng tin ở ngoài cùng, sau đó là phòng kĩ thuật, ngay cạnh phòng kĩ thuật là cầu thang Vậy là sắp xếp lại những hiểu biết của anh thì sẽ như sau “ Đầu tiên, nạn nhân từ tầng 2 lên tầng 3 với dáng vẻ vội vã, hốt hoảng. Sau đó, nạn nhân rẽ vào một trong hai phòng là phòng tin hoặc phòng kĩ thuật và cuối cùng nạn nhân lên sân thượng và tự tử…” Dù thế nào đi nữa vô lí nhất vẫn là đoạn cuối!!? Minh Quân đi kiểm tra từng phòng một… Tại phòng kĩ thuật Các bàn ghế được xếp ngay ngắn với nhau, chẳng có điều gì bất thường cả! Minh Quân bước vào, anh đi đến bàn giáo viên ở trên bục giảng. Lục lọi cái tủ kính ngay cạnh bàn giáo viên, anh tìm thấy một quyển sổ. Đó là một quyển sổ ghi chú. Minh Quân nhanh chóng giở quyển sổ, mục đích của anh muốn tìm vào ngày nạn nhân tự tử nơi đây có điều gì bất thường không! Nhưng ngược lại với hi vọng của anh, ngày hôm đó đều được ghi là bình thường. Minh Quân vẫn nỗ lực tìm kiếm! Anh giở lại mấy trang về mấy ngày trước thì tìm được một thông tin khá quan trọng… “ Ngày 23-10 ( trước vụ án 1 ngày) … Lớp 12-6 Ngọc Anh bị kéo đâm vào mất nhiều máu ở tay trái … ” - Ngọc Anh!!? Là nạn nhân – Minh Quân thầm kêu lên – Thì ra đây chính là lí do nạn nhân bị thương ở tay trái – Anh suy nghĩ Coi như tìm được một chứng cứ quan trọng, anh tiếp tục kiểm tra phòng tin học. Cũng là một căn phòng giống phòng kĩ thuật! Chỉ khác có rất nhiều máy tính. Phòng có duy nhất một cái cửa sổ phía trong. Anh bước đến cái cửa sổ đó nhưng bỗng dưng điện thoại của anh reo lên… có người gọi đến. Minh Quân nhấc máy rồi bước ra khỏi phòng, quên mất điều mình định làm *** - Anh nói sẽ có cách!? Là cách gì chứ? – Ryna hỏi Rời khỏi tiệm bánh, anh bảo muốn đi đến một nơi, nhưng cần cô đi cùng. - Em cứ đi rồi biết! ... Hai người đi vào trường, đứng trước một nơi... - Phòng bảo vệ!?- Ryna mặt méo sẹo - Yên tâm đi, hai ông bảo vệ lần trước không còn ở đây đâu. – Anh biết cô đang nghĩ cái gì - Vậy thì anh bảo tôi ra đây làm gì chứ? – Nhìn đồng hồ - Tôi sắp phải vào lớp rồi - Được rồi, cho tôi 3 phút – Jason giơ ngón tay Anh bước vào bên trong phòng, thấy một ông bảo vệ đang quan sát camera gắn trước cửa các lớp học. Ông ta thấy Jason liền nhận ra ngay - Ồ! Jason đấy hả, lâu rồi không được gặp cháu - Cháu chào bác! Lâu rồi không được gặp bác! Công việc của bác vẫn tốt chứ ạ? - Vẫn như thế thôi! – Ông cười xòa – Mà hôm nay có việc gì mà chàng trai trẻ này lại đến gặp ta vậy! À mà ai đằng sau cháu kia? - Cháu chào bác! – Ryna lễ phép – Cháu là học sinh mới chuyển đến, chắc bác chưa biết - Bọn cháu hôm nay đến đây là có chuyện thắc mắc muốn hỏi bác – Jason lên tiếng - Được rồi! Chuyện gì nào? Cháu kể đi - Bác cho cháu hỏi, gần đây có phòng học nào bị vỡ cửa kính không ạ - Ryna thay Jason hỏi - Cửa kính á? Để bác nhớ xem nào... Có đấy! Đúng rồi là phòng tin của dãy phòng chức năng khu B - Phòng tin!? – Cả hai cùng đồng thanh - Loại cửa kính như thế này ạ! – Ryna đưa mảnh thủy tinh cho bác ấy xem - Đúng rồi, ta không nhầm đâu – Bác ấy đưa mảnh thủy tinh lên nhìn kĩ – Đây là loại thủy tinh tốt trường này dùng để cách âm, nó rất mỏng nên làm vỡ rất dễ! Nhưng do phòng tin tầng 3 bị vỡ kính nên phải thay loại khác! Ryna cũng vừa nhớ ra! Lúc trước cô nhìn thấy ô cửa sổ phòng tin khác với các phòng khác - Sao? Có chuyện gì à? – Ông bảo vệ hỏi - Dạ! Không có gì đâu ạ! Cháu xin phép bác cháu đi trước – Jason trả lời né tránh ..... Cả hai cùng bước ra khỏi phòng bảo vệ - Thôi, em về lớp học đi, cuối giờ chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. Rất vui vì được cùng hợp tác với một thám tử trẻ tuổi! – Jason lên tiếng khen ngợi -Tôi có phải thám tử gì đâu chứ - Ryna đáp lại lời khen -_- - Nhưng mà em giống thám tử lắm đấy! Bởi vì em rất thông minh và cẩn thận! ^_^ -Sure? Tôi về lớp đây! – Ryna đáp hờ hững - Yes,that's sure ^_^ Giọng Jason vọng lại
|
Chương 9 : Dấu vết. Nghi vấn
2 Giờ Văn Ryna vẫn mải mê với câu trả lời lúc nãy của bác bảo vệ trong khi cô giáo đang say sưa. - Ryna! Cô giảng không hay đến nỗi em không muốn ghi bài hay sao? – Cô giáo nhắc nhở - Dạ, em xin lỗi cô, em sẽ ghi bài ngay T-T Cô cắm cúi ghi bài!! Bỗng! Đằng sau có một vật nhọn gì đấy chọc vào lưng mình Cô quay xuống, một chiếc máy bay giấy vừa phi vào người cô!!? Đang loay hoay không biết có phải của mình không thì cô nhìn thấy phía cuối lớp, Thế Việt đang làm cái động tác “quái dị” Nói thật cô chẳng biết anh đang làm gì chỉ biết anh chỉ anh rồi lại chỉ cô, cô đoán chắc tác giả của chiếc máy bay này là anh ta rồi! Cô mở ra tờ giấy ra, trên đó ghi “ Cuối giờ gặp mình nhé! Thế Việt ” Nhưng cô không trả lời lại! Cuối giờ cô còn có việc phải làm rồi! *** Jason trở về nhà, anh nhanh chóng lên phòng mình tìm xấp tài liệu cũ. Anh mở ngăn bàn ra lại phát hiện trên đấy có một tờ giấy!? Là cái địa chỉ hồi trước anh nhặt được! Anh nhớ nó còn được kẹp trong một quyển sách! Bỗng trong đầu anh lóe lên một tia sáng Chẳng nhẽ!? Jason nhìn lại một đống sách truyện Sherlock Holmes cố gắng tìm một quyển sách bìa xanh - Đây rồi! Anh mở ra ngay trang đầu tiên, không ngoài dự đoán của anh, chủ nhân của quyển sách : “Ryna Hudson” - Trái đất thật nhỏ bé…. Anh quyết định hôm nay sẽ đến trả cô quyển sách! Liệu cô còn nhớ không nhỉ!!? *** Tại thư viện trường Ryna đang mải ghi chép công thức để cho bài luận văn tuần sau. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi có ánh mắt cứ nhìn mình mãi. Chả là thế này. Từ tiết văn vừa nãy, Ryna quyết định từ chối lời hẹn của Thế Việt biện lí do mình phải làm luận văn nên cô không gặp được. Thế là cuối giờ anh cứ lẽo đẽo sau cô mãi, và cuối cùng cả hai cùng vào thư viện @~@ Trong khi Ryna đang ngồi trên một cái bàn ghi ghi chép chép thì Thế Việt cứ đứng đằng xa nhìn cô!! =.=’ Bỗng một bóng người con trai đẩy cửa vào trong thư viện, trong mọi hoàn cảnh anh ấy vẫn luôn rất lôi cuốn Xì xầm.. rồi lại xì xầm. Anh làm cho mấy cô gái trong thư viện chết mê chết mệt Ryna thấy cảnh tượng lạ rồi cũng quay ra phía cửa - Jason!? – Cô vô cùng ngạc nhiên Sao anh biết cô ở đây mà đến!!? Nhưng mà cũng có thể anh cũng đến đây đọc sách!? Nhưng Jason nhanh chóng dẹp tan mọi suy nghĩ của cô, ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh cô. - Anh…đến đây tìm sách à – Cô nói mà ngó nghiêng xung quanh Nhìn thấy ánh mắt ghen tỵ có chút bực tức của đám con gái, nghe phải tiếng gièm pha xấu mà bọn họ nói cô rồi cô lại chạm phải ánh mắt ngạc nhiên có chút khó chịu của Thế Việt Nhưng mà ánh mắt khó chịu của Thế Việt là sao chứ!? EQ của cô thấp quá (chỉ số tình cảm)! - Tôi không đến tìm sách mà tôi đến để trả sách! – Jason đặt quyển sách đó xuống bàn – Tôi đoán là em vẫn còn nhớ nó! Ryna nhận ra rồi! Chính quyển sách này! Nhưng cô chẳng mảy may quan tâm đến nó mà còn mải tìm tờ giấy kẹp trong đó - Nhưng mà ….tờ giấy đó đâu? – Ryna sốt ruột hỏi - Ý em nói là cái này sao – Anh lấy trong túi áo ra một tờ giấy - Thật là may quá – Ryna cười một cách thoải mái – Nhưng mà…sao anh biết nó là của tôi, quyển sách này Nè! Không phải cái tên đáng ghét cô gặp lúc ở sân bay là anh đấy chứ!! >"< - Tại vì nó ghi tên em mà! Là tôi tìm thấy trong đống sách của tôi khi tôi về nước Ha ha! Thì ra Jason chính là cái tên đáng ghét ấy! T-T - Tôi hiểu rồi! – Cô cười như không cười – Có lẽ tôi nhớ lần đầu tiên gặp anh là ở đâu rồi - Tôi cũng vậy đấy! ^_^ Ryna cảm thấy buồn cười lắm. Trước đó, cô ghét, ghét, rất ghét cái kẻ nào đã lấy mất quyển sách-vàng bên trong kẹp tờ giấy-kim-cương của cô. Nhưng khi kẻ ấy xuất hiện, đầu tiên là cứu cô không chính xác là nói mấy câu vớ vẩn dọa bọn gái để chúng đi chỗ khác,xong sau đó lại bất ngờ gặp ở tiệm bánh, cuối cùng là trả cô quyển Sherlock Holmes tại thư viện ~ trước ánh ghen tỵ của tất cả mọi người thì cô càng cảm thấy ghét kẻ đó hơn >"< =.= cái kẻ phiền phức. Thế nhưng dù sao, cô gái nhỏ cũng cảm thấy buồn cười mà chẳng hiểu sao lại điên điên như thế ^_^ *** Giờ nghỉ giữa các tiết học Nghiên Nhi đang đọc lại kịch bản vẫn là cho cái clip sắp được phát hành giới thiệu về hoạt động từ thiện của trường. Cô đang ở trong phòng giáo vụ! Ngày thường thì được tự nhiên như thế, thế mà tối đến lại phải lén lén lút lút! =.= Nghiên Nhi đang ở một mình, trong clip cô cùng Thư Quỳnh xuất hiện rất nhiều. Lo là phải rồi! Cô cần một nơi yên tĩnh như thế này cơ!
|
Thế nhưng cánh cửa phòng giáo vụ lại một lần nữa được mở ra - Có con mèo hoang nào ở đây thì phải? – Giọng nói hời hợt ấy chẳng bao giờ có thể khác được - Minh Quân chết tiệt...ai cho anh vào đây chứ! >"< – Nghiên Nhi gần như hét lên - A! Tôi nhầm, thì ra là “củ khoai lang” đang ở đây – Minh Quân vẫn giả bộ ngây ngô =.= - Cái gì chứ? Ai cho phép anh nói tôi là “củ khoai lang” chứ hả? Còn anh thì sao? Cái đồ trâu bò điên! – Nghiên Nhi lộ rõ vẻ đanh đá - Nhìn mặt tôi giống con trâu lắm hả? – Minh Quân cố tình ghé sát mặt lại gần Nghiên Nhi Thấy tình huống có vẻ cấp bách, Nghiên Nhi bắt đầu động chân tay! Mặc dù cô biết rằng cô đâu giỏi võ bằng Minh Quân! Cô đang định dùng tay để ‘ra chưởng” thì bị Minh Quân giữ lại rồi hất ra xa - Trình độ của cô vẫn chưa thể bằng đàn anh được đâu! – Minh Quân phủi phủi tay - Hơ hơ, anh có vẻ tự hào khi đánh nhau với con gái =.= Minh Quân không thèm đếm xỉa, anh nhặt cái tờ kịch bản dưới chân mình lên - Ồ không biết đây là cái gì nhỉ - Á trả lại cho tôi – Nghiên Nhi nhanh chóng giành lại nhưng đâu có được!! Minh Quân cố gắng giơ tờ giấy cao lên, bất giác anh lại nhìn thấy một dòng chữ... Anh biết tờ giấy này là gì, nhưng điều đặc biệt đó chính là nạn nhân trong vụ án anh đang điều tra này có tên trong đấy, hay nói cách khác nạn nhân cũng là một nhân vật trong clip Nghiên Nhi nhanh chóng giật được!! - Nói cho tôi biết đi, nạn nhân Phạm Ngọc Anh cũng có mặt trong clip mà các cô quay sao? – Minh Quân vẻ mặt nghiêm túc - Ớ. Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ? - Vì nó rất quan trọng để tôi có thể tìm ra hung thủ là ai! *** Ryna vừa tan học thì cô vừa nhận được tin nhắn của Jason “ Tôi đang đợi em ở cổng trường ^_^”
“ Em đến ngay đại boss ^_^” – Cô nhắn lại - Mình có việc phải đi trước – Ryna đứng dậy rồi nói với Nghiên Nhi - Đi mạnh khỏe, mình đã nhắc nhở cậu rồi đấy! – Nghiên Nhi vẫn thái độ trêu đùa, cô giơ tay lên vẫy vẫy thay cho lời tạm biệt - Cậu đó phải dành cho cậu – Ryna giơ tay lên có vẻ “manh động” nhưng thôi cô có việc phải làm…May cho Nghiên Nhi lần này đó nha!! Ryna ra ngoài cổng trường bắt gặp Jason đang đứng đợi. Sau đó cô nhanh chóng chui vào chiếc ô tô ngồi ghế phụ - Xin lỗi anh, tôi đến muộn vì còn phải “giải quyết” Nghiên Nhi - Đáng lẽ ngay từ đầu tôi nên khuyên em không kết bạn với con nhóc đó – Jason nói giọng hài hước Cả hai cùng cười!! - Bây giờ chúng ta đi đâu? – Ryna lên tiếng trước - Chúng ta sẽ đến trụ sở cảnh sát để tìm điện thoaị nạn nhân- Đúng rồi! Có lẽ nạn nhân vẫn còn lưu lại số máy đó – Ryna tán thành - Chúng ta đi chứ? Jason nổ máy, chiếc ô tô nhanh chóng chạy đi để lại làn khói mờ *** Nghe Nghiên Nhi kể hết về đoạn clip đó, Minh Quân kiểm tra phòng giáo vụ, phòng mà cảnh sát chưa từng kiểm tra tới. Anh cũng có một cái suy nghĩ giống như Ryna và Nghiên Nhi tối hôm đó, có lẽ nạn nhân có thể để lại chứng cứ gì chăng!!? Minh Quân đang tìm kiếm nhưng mãi không có thấy! Nhưng anh vừa bước chân ra khỏi cửa thì… Reng..reng..reng Tiếng điện thoại? – Minh Quân bất ngờ Anh nhanh chóng chạy ra một cái bàn ở trong cùng phòng - Đây…đây là Một ngăn của chiếc bàn toàn điện thoại. Thì ra đây là những chiếc điện thoại mà giáo viên thu được của học sinh Và trong đó có một cái đang đổ chuông. Là một chiếc điện thoại cảm ứng màu đỏ. Theo linh tính nghề nghiệp, anh cầm nó lên… Người gọi là một số máy khá quen Chợt!!! Anh mở quyển sổ tay ra…. - Chính nó! Đây chính là số máy nạn nhân…- Minh Quân không do dự rồi nhấn nút gọi Người bên kia nhanh chóng lên tiếng… "Xin chào! Xin lỗi cho tôi hỏi người đầu dây bên kia là ai đấy ? ” Giọng nói thật quen nhưng Minh Quân chưa thể nhận ra là ai ! *** Phòng lưu trữ đồ đạc. Trụ sở cảnh sát. Jason mất kiên nhẫn nhưng anh vẫn cố hỏi một lần nữa " Xin hỏi là ai đấy ạ ? " Bên cạnh, Ryna tâm trạng cũng không tốt hơn ! " Jason ? " Jason nhíu mày nhìn Ryna ! " Tôi là Minh Quân ! ” - Giọng Minh Quân thật trầm - Lê Minh Quân ! Cậu quen với chủ nhân của số máy này sao - Không, chỉ là tình cờ - Vậy sao cậu có được nó - Chuyện khó nói lắm, gặp nhau đi - Được thôi ! Cậu đến Modern Cake ! Jason tắt máy, kiểm tra lại nội dung các tin nhắn của nạn nhân nhưng không thấy gì hết - Chúng ta có thể đi được rồi chứ ? – Ryna quay sang, nãy giờ cô có thể nghe hết cuộc trò chuyện do Jason bật loa ngoài - Chưa đâu ! Còn một việc nữa cần phải làm Jason lôi trong chiếc túi mà mình mang đi một chiếc laptop, anh nhanh chóng mở máy, tránh nơi có camera theo dõi, anh lấy một chiếc USB, cắm vào chiếc máy tính của phòng này Anh vào được đây là có sự cho phép của ba anh nhưng anh không biết bất kì mật mã nào cả ! Thế nhưng chiếc máy tính đấy, anh có thể mở lên dễ dàng - Anh là một hacker sao ? – Ryna nãy giờ quan sát buột miệng nói Jason không nói gì cả, anh mở được khóa của mấy file, lưu vào trong USB, sau đó anh tắt máy tính đi rồi cắm USB lại vào trong máy tính của anh - Xong rồi – Jason rốt cuộc cũng chịu lên tiếng - Như vậy là sao,tôi không hiểu, anh đã lấy thông tin gì từ máy đó ? - Một bác tiến sĩ ở sở cảnh sát này đã bảo cho tôi cách lấy thông tin trên máy tính bằng một con chip hoạt động trong vòng 36 tiếng đồng hồ, tôi đang thử thí nghiệm, mọi dữ liệu của máy tính kia sẽ chuyển về máy của tôi - Anh làm thế để làm gì chứ ? - Để chúng ta có thể biết được mọi dữ liệu cảnh sát điều tra được về chiếc điện thoại này - Anh hay thật đấy…nhưng mà anh là một hacker sao - Em có thể hiểu theo nghĩa đó – Jason bước ra ngoài trước – Em không nhanh lên sẽ bị bỏ ở đây một mình đấy ! Cô nhanh chóng chạy theo. Cả hai cùng ra khỏi sở cảnh sát đi về tiệm bánh trước cổng trường
|
Chương 10 : Thoát Chết
2 Màn đêm buông xuống một cách nhanh chóng! Một cuộc họp báo được mở ra tại sở cảnh sát! Trịnh Lâm Điền – ba của Nghiên Nhi là nhân vật chính của buổi họp báo nói về vụ án tại trường Stars Museum Nhưng bây giờ ông vẫn chưa có đáp án chắc chắn mà thời gian để điều tra vụ án đã hết *** Tại phòng chờ - Ba à! Vụ án này không đơn giản là tự tử đâu – Nghiên Nhi ra sức thuyết phục - Nhưng mà con thấy đấy, không có bất kì bằng chứng chứng minh lời nói của con – Ông Lâm Điền thất vọng, bởi vì ông cũng tin đây là vụ án giết người …. 18h30 Tất cả cánh nhà báo, phòng viên đều đã có mặt đầy đủ Một dãy bàn trải đầy khăn trang hoàng kia là dành cho các quan chức cấp cao. Ông Trịnh Lâm Điền bước vào trong nghiêm trang lịch sự, ông ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho mình …. Bản tin thời sự 19h Tại đại lộ, hai dãy nhà cao tầng nằm cách nhau một khoảng đường đủ để xe cộ lưu thông. Trên hai dãy nhà đó, hai cái ti vi to dùng để cập nhật tin tức đang chiếu chương trình thời sự 19h, hai bên đường đi bộ đứng lại xem rất đông, căn bản hôm nay thời sự sẽ truyền hình trực tiếp lại buổi họp báo tại sở cảnh sát về vụ án hy hữu tại một trường học cấp cao như Stars Museum Vụ án đã làm chấn động dư luận mấy ngày nay!! - Hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật thông tin gây chú ý nhất trong cộng đồng vừa qua, vụ án về trường Stars Museum – Phát thanh viên cao giọng Trên màn hình hai cái ti vi bây giờ là ông Trịnh Lâm Điền đang trả lời phỏng vấn của phóng viên - Thưa ông, như chúng tôi được biết, ông đã có kết quả điều tra về vụ án này, vậy có phải nạn nhân đã tự tử hay không? - Đúng vậy nạn nhân đã tự tử tại trường mình đang theo học – Ông trả lời nhưng có lẽ suy nghĩ của ông không giống với những gì mình đã nói Nhưng trong xã hội này, không phải công lý luôn đúng mà là những gì người ta cho là đúng mới được gọi là công lý!! Nghiên Nhi ngồi trong phòng chờ cũng cảm thấy thất vọng …. Ryna ngồi ở nhà xem ti vi, tâm trạng cảm thấy không hề thoải mái. Bỗng dưng điện thoại của cô lại reo lên, tin nhắn của Jason “ Chúng ta phải điều tra ngay thôi! Không còn thời gian nữa đâu” Cô đọc và phát hiện ra địa điểm gửi tin nhắn của anh là ở trường. Không do dự, cô đến trường mình ngay!! Thế nhưng đến trường rồi, Ryna mới sực nhớ ra. Chẳng nhẽ lại định lén lút như lần trước sao?! - Ryna, tôi biết rằng em sẽ đến đây mà! Jason từ phía sau Ryna đi ra - Anh đã nghe thông tin tối nay chưa? Về vụ án đó – Ryna thất vọng nói - Đã nghe! Thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu! Có lẽ sau khi cuộc họp báo kết thúc, vụ án này sẽ không được điều tra nữa. Nó sẽ được kết luận là một vụ tự tử, còn hung thủ thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật - Vậy phải làm sao giờ? – Ryna vẫn chưa muốn vào trường - Chúng ta phải vào trường - Vào được sao? - Đi theo tôi! Jason vào được trường là nhờ ông bảo vệ hồi chiều - Anh và Minh Quân đã nói gì vậy? - Lên phòng giáo vụ mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn Thế là Jason và Ryna lên phòng giáo vụ. Tại đây, không chỉ có cô và anh mà còn Minh Quân, các thầy cô giáo của phòng này... Từ ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng cãi nhau…. - Tôi dám khẳng định, không học sinh nào có thể tùy tiện động vào ngăn bàn này – Cô tổng phụ trách khăng khăng cho ý kiến của mình là đúng - Ha ha! Bằng chứng ngay trước mặt mà cô vẫn còn bảo vệ học sinh của mình sao? - Đây là ngăn bàn của tôi! Học sinh có thể vào phòng này tự do nhưng về chỗ làm việc của giáo viên, thì không thể - Cô tổng phụ trách trả lời chắc nịch Đúng lúc đó, Jason bước vào - Jason, cậu mang chiếc điện thoại đó chứ? – Minh Quân nhanh chóng quay ra Không biết từ lúc nào, hai người có thể nói chuyện bình thường với nhau! - Tất nhiên là có mang rồi! Jason lấy điện thoại ra, anh đã năn nỉ ba mình mãi mới được mang nó đi. Jason vào lại tin nhắn cuối cùng nạn nhân – tin nhắn đe dọa ấy Anh lấy số ra rồi gọi…. Reng…reng…reng Minh Quân nhanh chóng tiến lại chỗ chiếc điện thoại đang reo, đắc chí - Giờ thì cô có gì để nói, cô sẵn sàng hợp tác cùng chúng tôi chứ Một thầy giáo khác lên tiếng - Minh Quân, chẳng phải vụ án này người ta đã kết luận là tự tử rồi sao, còn gì để điều tra nữa! - Vụ án này tôi có thể chắc chắn là vụ án giết người! Mọi việc diễn ra suôn sẻ, sau khi nghe Minh Quân nói vậy, cô giáo tổng phụ trách đã cho cả ba người xem đoạn clip đó - Khoan đã, cô có thể cho chúng tôi xem các học sinh tham gia trong đoạn clip được không?- Minh Quân nói với cô tổng phụ trách - Được thôi
|
Cô giáo tìm trong ngăn bàn - Trước đây gồm 10 học sinh nhưng sau cái chết của em Ngọc Anh thì chỉ lại 7 người vì hai em nói là sợ nên không muốn tham gia nữa! Ryna nhìn trong những cái tên, ngoại trừ Thư Quỳnh và Nghiên Nhi còn Việt Hà và Cẩm Tú là của khối 12 còn lại là lớp dưới Cái tên Việt Hà có lẽ cô không quên được! Lại nói về đoạn clip dự kiến sẽ được tung lên trên thời sự và không có nạn nhân có mặt trong đấy và điều đấy đồng nghĩa, những clip có sự xuất hiện của nạn nhân sẽ bị xóa hết! Jason đang mở từng clip một Ryna đứng nghe, cô không nói gì từ lúc vào đến giờ, có một điều nghi vấn mà cô chưa nói cho bất kì ai biết.. Đó chính là ống thoát nước ở khu vực tầng 3…chắc chắn có điểm gì nghi vấn ở đó. Mặc cho hai người kia nói chuyện, cô phòng tin tầng 3 đã tìm hiểu điều bí ẩn đó! Mọi người vẫn ở trong phòng giáo vụ, còn một mình Ryna bước ra ngoài ….. Ngày 22-10 Không có điều gì bất thường Ngày 23-10 Có 2 clip được quay Và những ngày tiếp đó cũng không thấy điểm gì lạ - Minh Quân! Cậu cũng nghĩ sân thượng không phải hiện trường vụ án đúng không – Jason hỏi - Chẳng nhẽ cậu cũng có suy nghĩ ấy! Sân thượng không phải nơi nạn nhân bị hại mà là… *** Ryna bước vào phòng tin, cảm giác sợ hãi lan trùm khắp phòng. Nơi đây, đối với Ryna âm u không khác gì nghĩa địa. Bóng đèn đường xuyên qua từng chiếc cây hắt vào phòng tạo thành những hình thù kì dị. Ryna mở cửa sổ phòng tin kêu một tiếng xoạch …… - Đúng vậy, phòng tin chính xác là hiện trường vụ án!! - Còn sân thượng là hiện trường giả Hai người nối tiếp nhau nói, Jason nói trước, Minh Quân nói sau - Bằng chứng là mảnh thủy tinh xuất hiện cùng lúc nạn nhân tử vong là mảnh vỡ kính tầng 3 - Nhân chứng cuối cùng nhìn thấy nạn nhân đi vào phòng tin đó như chúng ta đã điều tra - Ha ha! Có lẽ kẻ đã dàn dựng vụ án lần này chính là nằm trong video này đây – Jason mở lại video ngày 23-10 Minh Quân cũng nhìn vào máy tính, Jason thật tinh ý! - Đúng rồi…chính người đó đã cầm chiếc điện thoại - Bây giờ chúng ta sẽ tìm câu trả lời cho cách gây án của hung thủ ngay tại phòng tin Jason đứng lên nhưng hình như anh quên một điều gì đó… từ lúc anh chú ý đến mấy đoạn clip này thì không thấy Ryna đâu… *** Ryna mở cửa sổ ngó đầu ra bên ngoài….lạnh quá! Phía bên trái cô bây giờ chính là cái ống dẫn nước kì lạ đó Khoan đã…..phần tiếp giáp của ống dẫn nước với tường có vật gì đó… Đúng rồi…có vật gì được kẹp ở đó…. Không thể thoát hỏi trí tò mò Ryna ngồi lên bệ cửa sổ....tay trái bám vào thành cửa sổ mặc cho vết thương chưa lành kia đang đau… Tay phải cô cố gắng vươn tới ống dẫn nước vì từ ống dẫn nước cách cửa sổ không xa… Sắp được rồi…Ryna sắp lấy được cái vật bí ẩn gì đó được giắt vào ống dẫn nước Thế nhưng tay cô vừa chạm phải ống dẫn nước thì cũng là lúc nó trượt xuống, kéo theo thân hình nhỏ bé Tay trái cô lại đau nữa rồi…. nó không thể trụ vững mãi trên thành cửa sổ…Ryna bị mất đà. Lúc này cô mới chột dạ Thì ra ….đây chính là cách gây án của hung thủ ….thế nhưng cô chẳng còn cơ hội để nói cho mọi người biết nữa rồi Cô đang bị chới với giữa không trung. Cái cảm giác này thật khó tả, nửa người bị Thế nhưng có một bàn tay nào đó nhanh chóng cầm hai chân cô kéo lại… - Cố gắng lên Ryna, tôi sẽ kéo được em lên Là…là giọng của Jason!!? Oh gosh, may quá….Jason đã kéo được cô lên. Người Ryna toát hết mồ hôi, mặt tái mét không còn giọt máu. Cô vẫn còn sợ nhưng cô không quên hỏi - Tại sao anh biết tôi ở đây chứ ? - Nơi nạn nhân bị sát hại chính là phòng tin, tôi đến đây thì thấy cảnh tượng này… - À … à … đúng rồi tôi đã biết cách hung thủ gây án, thực sự rất tinh vi mà không cần tốn sức - Chẳng nhẽ … nạn nhân chết giống như vừa nãy sao ? - Không phải là dự đoán nữa mà chắc chắn là như thế ! Đầu tiên, hung thủ hẹn nạn nhân ra phòng tin….Trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ để nạn nhân vào bẫy. Một thứ gì đó mà nạn nhân rất cần thiết được để chỗ ống nước, trên ống nước được bôi dầu…khiến nó trơn Nạn nhân vì chủ quan nên đã bị vào bẫy giống như Ryna… - Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần bắt hung thủ nữa là xong ! – Jason cười nửa miệng - Bắt hung thủ ? *** Hôm nay, có lẽ là buổi sáng cuối cùng của vụ án….Tính từ hôm xảy ra vụ án đến nay đã được bốn ngày… - Bắt hung thủ sao ? Bằng cách nào chứ - Ryna đã ngồi về chỗ nhưng vẫn lẩm bẩm Nghiên Nhi vừa vào lớp đã nhanh chóng chạy đến chỗ cô nói - Ryna, vụ án này không được điều tra nữa ! Phía cảnh sát đã kết luận đây là một vụ tự tử - Cái gì ? Như không tin những gì mình vừa nghe, Ryna xuống ngay canteen, chỗ Jason thường lui tới… Nhưng mà không thấy Jason đâu, anh ấy đi đâu rồi chứ ? *** Chiều hôm qua, khi mà hai người gặp nhau, trong chiếc điện thoại mà Minh Quân tìm được chỉ có những tin nhắn đe dọa với nội dung ‘Ngươi sẽ chết nếu không đến chỗ hẹn’ Còn cách gây án mà hung thủ đã điều khiển nạn nhân làm theo có lẽ ở chiếc máy tính của nạn nhân mà nạn nhân đã xóa đi. - Jason, tối qua tôi đã mang chiếc điện thoại này về kiểm tra, cậu nhìn xem… Jason chăm chú vào từng tin nhắn - Chúng ta đã bị đánh lừa.. – Minh Quân lại tiếp tục - Ý cậu là sao ? – Jason vẫn chưa hiểu - Tôi nghĩ, có lẽ không phải ngẫu nhiên mà hung thủ chọn chiếc điện thoại màu đỏ này ! Nó là loại điện thoại mà trong mục nhắn tin không hiện lên số điện thoại người nhận - Đúng rồi – Jason đồng ý hình như anh vừa nghĩ ra được cái gì đó - Tin nhắn cuối cùng là ngày 25-10 lúc 14h tức lúc ngày vụ án xảy ra được gửi tới số máy nạn nhân - Khoan đã… - Jason mở tin nhắn khác trước tin nhắn cuối cùng vài phút Vẫn là nội dung ‘Ngươi sẽ chết. Hãy đến chỗ cần gặp’ thế nhưng người nhận không phải nạn nhân…mà là một số máy khác !? - Lẽ nào… - Minh Quân và Jason cũng nhìn nhau – Sẽ có nạn nhân tiếp theo… !!? - Và còn một điều nữa ….. – Minh Quân tiếp tục *** 5 tiết học buổi sáng trôi qua và bây giờ đang là buổi trưa… Sau khi học sinh về hết rồi, buổi trưa chỉ còn Ryna ở lại Cô quyết định sang dãy nhà khu B. Ryna vừa đi lên cầu thang vừa gọi điện cho Jason Từ sáng đến giờ gọi mãi cho anh không được thế nhưng giờ thì anh đã bắt máy… Ryna chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia - Ryna à, em ở chỗ nào vậy ? – Giọng Jason vội vàng gấp rút - Khu B… - Cô chưa kịp nói thì anh đã ngắt lời - Mau rời khỏi đó nhanh lên… Jason chưa nói xong, chiếc điện thoại của Ryna rơi xuống…. Một bàn tay lạnh đặt lên vai cô sau đó bịt miệng cô lại…
|