Nhóc Siêu Quậy Và 4 Chàng Hào Hoa
|
|
Chap 3 (tiếp) Khuôn mặt thích thú của nó hiện rõ ngay khi nghe Joy nhắc tới nhiệm vụ mới. -Vụ gì cưng? -Một vụ đơn giản thôi nhưng cần phải nhanh nhẹn và tài năng như chị mới có thể làm được...@#$%%^&*())_&&YYRE@#%$^% -OK!-nó nháy mắt tinh nghịch, cầm ly O.F lên, nó uống 1 cách từ tốn. Khẽ nhìn đồng hồ, nó định bụng đi về không ông anh thần thánh lại tế cho thì chết không kịp ngáp mất. Đặt tờ tiền lên bàn, nó bước ra lối cửa trước thì người như hóa đá. Hóa ra là Thiên Nam và mấy người đó cũng tới. Không còn cách nào khác, nó đành trốn ra bằng cửa đằng sau. Thở phào nhẹ nhõm, nó tự trấn an bản thân. -Phù...may quá. Suýt thì toi! -Toi gì?-từ đâu Minh Ngọc xuất hiện đằng sau ngơ ngác khi nó cũng ở đây. Tim nó như muốn nhảy ngược ra ngoài, giật mình quay đầu lại lắp bắp trả lời. -Nhầm...nhầm người rồi. Nó nói xong chạy biến với vận tốc kinh khủng, xẹt qua Minh Ngọc như cơn gió làm mặt nhỏ lại càng ngu ngơ hơn bao giờ hết. Cũng may là Minh Ngọc tưởng mình hoa mắt nên không nói gì cho Thiên Nam biết, không thì xác định rồi. Sáng hôm sau... Nó thức dậy khá muộn, vươn vai ngồi dậy. Liếc nhìn đồng hồ, nó chuẩn bị đi học. Riêng hôm nay nó lại chỉ mang 1 laptop và 1 cuốn sổ và vài đồ gì gì đó theo. Khoác balo lên mình, phóng tới lớp. Ngó nghiêng xung quanh không thấy ai, nó trèo tường vào. Bàn chân nó chới với tìm điểm tựa, nó không mấy quan tâm, lấy luôn vai người đó nhảy qua. -Cảm ơ...n...a...a...em chào thầy ạ!-nó xanh mặt lắp bắp mãi mới ra 1 câu. -Giỏi lắm! Một tuần đi học 6 ngày mà 6 ngày rưỡi đi học muộn là sao? Không nói nhiều, lên làm bản kiểm điểm LIỀN-NGAY VÀ LẬP TỨCCCCC... Vác khuôn mặt ỉu xìu lên phòng giám thị đúng lúc bà cô'màu mè' dạy sinh lớp nó đang ngồi đấy uống trà. Nhìn nó bị phạt, bả hả hê lắm, liên tục nhìn bản kiểm điểm của nó mà bắt bẻ chữ này xấu, cấm viết tắt, chữ này viết hoa, thiếu dấu phẩy...làm nó điên tiết hết mức. Hệt như dạy học sinh lớp 1 tập viết vậy. Đến lúc viết xong cũng là lúc ra chơi rồi. Nghĩ lại thì nó vẫn chưa ăn sáng, nó xuống căn tin mua 1 phần bánh su và ly cafe uống cho tỉnh táo lại. Đặt lên bàn, nó mở balo, lôi ra chiếc laptop nhỏ nhắn tiện dụng. Những ngón tay thon dài như nhảy múa trên bàn phím, mọi thứ xung quanh nó như biến mất hết, nó tập trung vào dãy số liệu ở màn hình. Bỗng 1 bàn tay móng sơn đỏ bóng cầm cốc cafe của nó lên đổ thẳng vào máy tính. Nhanh nhẹn xử lý tình huống, tay nó thoăn thoắt tháo rời các bộ phận phụ rồi lấy khăn thấm nước. Mấy chiếc máy tính vẫn ổn, thở phào nhẹ nhõm, nó quắc mắt nhìn kẻ vừa gây chuyện. -Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả Nhã Uyên?Cô có ý thức về hành động của mình không HẢ?-nó hét lên đầy giận dữ làm cả căn tin phải im lặng. Lần đầu tiên thấy được nó nổi giận mà lại đáng sợ đến thế này. Nhỏ Nha Uyên cùng bọn con gái đứng sau cũng run lên sợ hãi. Nhưng xưng là đàn chị chẳng nhẽ lại lép vế nó, nhỏ lên mặt. -Thì sao nào? À...đúng rồi, con nhỏ nghèo rớt như mày tất nhiên là sẽ tiếc của rồi. Nó nghe đến đó thôi, khuôn mặt ngày lại càng tức giận hơn. Vung tay lên định giáng cho Nhã Uyên 1 cái tát...'CHÁT' cả phòng ăn im lìm hơn, không khí thật ngột ngạt. Nhưng cái tiếng tát mạnh đó lại không phải của nó mà là Thiên Nam đánh nhỏ. Nó rút tay lại, sắp xếp lại đồ bỏ đi. -Cô đang làm trò hề ở đây phải không?-Thiên Nam gằn giọng giận dữ. -Mình...mình...không cố ý mà!-nhỏ mặt tái mét run sợ trước ánh mắt sắc lạnh của Thiên Nam. -Hừ...-hừ mạnh 1 cái, anh bỏ đi. Mấy đứa bạn của Nhã Uyên giờ mới dám chạy lại đỡ bạn mình. Còn những người trong căn tin thì ngạc nhiên tột độ vì một người vốn lạnh lùng, đáng sợ, đứng đầu Tứ Quái lại bảo vệ cho nó. Nó bỏ đi ra sân sau, lắp lại laptop mong rằng vẫn hoạt động. Mở nguồn, thật may quá, dữ liệu vẫn còn. Lấy cuốn sổ ra, nó ghi chép dãy số, bấm bút phi vào thân cây đằng xa rồi vác cặp ra khỏi trường, cúp học luôn. Nửa thân bút cắm phập vào lớp gỗ bên trong, kẻ đứng đằng sau cây ló mặt ra nhìn cái bút. -Chậc...kinh khủng thiệt.-tặc lưỡi nhận xét, Gia Huy tay đút túi quần huýt sáo bỏ đi.
|
Trên chiếc ô tô đen bóng 7 chỗ... -Mày tìm được thông tin gì rồi Joy?-nó đeo tai nghe, nhét vào túi quần vài vật dụng cần thiết, cuối cùng là đeo găng tay. -Hiện lão ta đang không có nhà nhưng nên cẩn thận, bởi ông ta có thể về bất kì lúc nào. -Ok.-nó ra dấu đã hiểu, nhảy khỏi chiếc xe tiến vào bên trong. Với kinh nghiệm vài năm qua, nó nhanh chóng hạ gục hết đám vệ sĩ bảo vệ căn biệt tự bằng cách bắn những cây kim tẩm thuốc mê vào họ. Bấm nút tai nghe, nó nhận chỉ thị từ phía Joy. -Chị đi tiếp vào, rẽ trái cuối hành lang. Mở cửa căn phòng lớn nhất. Bên trong có két sắt chứa bằng chứng quan trọng đấy. Bước vào căn phòng, nhìn chiếc két sắt, mỉm cười "khó rồi đây"...nó mở liên tục đến 3 lớp cửa két rồi vẫn chưa tới cửa cuối. -Chị mau ra khỏi đó đi, lão ta đang về rồi. Nó như không nghe thấy gì, tiếp tục lần mã khóa...'cạch' cửa cuối mở ra, bên trong là 1 tập giấy ghi đầy những tội ác của lão ta. -Chị Thiên vy, lão ta thấy lạ, đang lên phòng rồi. Kệ đi, mau trốn ra đi. Nó giật tai nghe ra, lôi hết đống giấy tờ đó, đọc lướt qua, khẽ mỉm cười hài lòng.'Cạch' cánh cửa mở ra, lão ta bước vào hét lên đầy tức giận. -Chết rồi...chị...Thiên Vy...chị Thiên Vy.-Joy lo lắng liên tục cố gắng liên lạc với nó, lo sẽ xảy ra chuyện gì. -Mày làm gì mà gọi như chị chết rồi vậy?-nó đứng cạnh xe, nheo mắt nói. Cả xe thở phào, nó đư Joy tập giấy đồng thời bỏ về. 'Tút...tút...tút' chuông điện thoại của tổ chức gọi. -Chào sếp! Rất vui được quay trở lại làm việc tại trụ sở VN. Nó nở nụ cười ma mị, ánh mắt trở nên sắc sảo không còn cái dáng tinh nghịch của siêu quậy thường ngày nữa. End chap 3.
|
Chap 4: Cuộc thi tài năng.(Đây là 1 phần chap mới, mình sẽ đăng trước khi về quê 1 thời gian) -Thưa chị, sắp tới ngày trường mình buổi diễn tài năng đấy. Năm nay chúng ta có tham gia không chị? Một nhỏ giở tấm lịch cầm tay, ngước lên hỏi Nhã Uyên. Nhã Uyên giật lấy tấm lịch, cười nửa miệng xảo trá. -Tốt lắm, phải cho nhỏ Thiên Vy đó biết nó là ai chứ!!! Nhã Uyên kéo dài âm ngữ độc ác, răng nghiến kèn kẹt đầy vẻ hung tợn, tay vò nát tờ lịch. Lát sau... -Ê...Thiên Vy, có ai tìm cậu kìa.-lớp phó đi đến chỗ nó nói. Nó khá là ngạc nhiên bởi có quen mấy ai trong trường đâu kia chứ. Lon ton chạy ra ngoài hành lang, nó thấy 1 bạn nữ dáng mảnh khảnh, mắt đeo kính cận tri thức. -Cậu tìm mình sao? Nó vỗ nhẹ vai cô bạn đấy. Khẽ giật mình, dúi vào tay nó tờ giấy xong là cô bạn sợ hãi chạy biến. Nó khó hiểu cầm tờ giấy vào lớp đọc. Đăm chiêu nhìn những dòng chữ trước mặt thì Minh Ngọc đứng sau từ bao giờ. -"Một tuần nữa trường tổ chức cuộc thi tài năng, mày nhất định phải tới đấy. ~Nhã Uyên~" Cái gì vậy Thiên Vy? Thiên Ngọc lẩm bẩm đọc rồi quay qua hỏi nó. Nhưng khuôn mặt nó giờ lại tỉnh bơ như không, ngơ ngác hỏi Minh Ngọc. -Nè, tui có làm gì đâu mà chị ta ghét tui vậy nhỉ? -Chịu, chị ta thì ai chẳng ghét!-Minh Ngọc chép miệng. Nó suy nghĩ trong giây lát liền quyết định sẽ tham gia. Viết lại 1 bức thư tương tự, nó gài vào con chuột giả ném vào chỗ nhỏ Nhã Uyên ngồi làm cả bọn 1 phen khiếp vía, chạy nhảy toán loạn. Nó và Minh Ngọc ôm bụng cười ngặt nghẽo ngoài cửa, đập tay chiến thắng, 2 đứa khoác vai nghênh ngang đi ăn. Mồm nhét 1 lốc snack vô, Minh Ngọc nhồm nhoàm hỏi nó...đến là mất hết hình tượng tiểu thư. -Mày định thi gì? Nó đang hút sồn sột cốc cola, ngẩng lên trả lời như không. -Không biết, đến lúc đấy hãy hay. Cả 2 đứa bọn nó đều vô tư ăn tiếp, nhỏ Nha Uyên từ xa đã cảm nhận chiến thắng trong tầm tay khi mà trông nó không có vẻ là luyện tập hoặc tài năng gì cả. Thiên Nhật tự bao giờ đã ngồi cạnh Minh Ngọc cười toe toét, thoải mái bốc snack ăn ké. -Ê, sao cứ ở cạnh Minh Ngọc là mày lại thế hả? Thiệt là...-Gia Huy như 'ma' xuất hiện đứng cạnh bàn, vắt chéo chân, nheo mắt nhìn Thiên Nhật. -Khi nào yêu thì mày sẽ biết.-Thiên Nhật bĩu môi trả lời, đột nhiên quay ra nó. -Thiên Vy, hay làm em gái anh đi. Chúng ta đều có chữ Thiên trước tên mà anh cũng muốn có em gái nữa... Thiên Nhật rưng rưng lắc lắc tay Minh Ngọc cầu xin nói giúp. Chưa kịp nói giúp gì, nó đã gật đầu coi như chấp nhận có thêm 1 ông anh kì cục nữa. -Làm em gái anh nữa.-Gia Huy chỉ tay vào mặt mình. -Không.-nó phán thẳng thừng, miệng vẫn hút cola liên tục. Thở dài sau câu nói không thể phũ hơn của nó, còn Thiên Nhật ngồi cười khúc khích bởi khuôn mặt đần thối hiếm khi xuất hiện ở Gia Huy. Nở nụ cười ma mãnh, Gia Huy vứt lại cho nó 1 câu rùi cười bỏ đi. -Không muốn làm em gái tức là thích anh rồi hả? Tiếc là siêu quậy như em thì...chậc... Nó nghe xong cũng phải chẹp lưỡi về độ tự tin 100% của tên này. -Anh Lâm Phong và anh Thiên Nam đâu mà từ sáng em đã không thấy rồi ạ? -Bọn nó có chút việc nên hôm nay nghỉ ấy mà. Nó ngồi nghe, đến nó là em gái mà còn không biết anh trai ở đâu làm gì nữa, nhỡ có việc gì nguy hiểm thì biết tính sao. Nhưng dù sao cũng đợi ông anh trời uýnh kia về đã mới hỏi chuyện được...
|
Chap 4 (tiếp) Nó ngồi đối diện với Thiên Nam, tay cầm đũa vừa ăn nhưng vẫn quan tâm gắp cho ông anh yêu quái. -Sao giờ anh mới về? Thiên Nam chẳng theo đoái hoài tới câu hỏi của nó, chỉ tiếp tục ăn phần cơm. Hơi khó chịu khi bị phớt lờ, soi xét khuôn mặt dán đầy những băng cá nhân. Trên cánh tay có vài vết thâm tím do va đập mạnh. -Anh là người đứng đầu Tứ quái? Không mấy ngạc nhiên về câu hỏi nhưng vẫn ngồi im không trả lời. Nó vẫn tiếp tục tra hỏi để tìm ra lời giải đáp. -Mày là cảnh sát hay sao mà tra hỏi tao nhiều vậy? Thiên Nam tức giận đập cái 'RẦM' xuống bàn. Nó lại cũng không hiền lành gì mà chịu thua đơn giản vậy, liền đáp ngay. -Anh nghĩ em hỏi dư thừa hay sao? Thiên Nam đứng dậy định mắng nó tiếp thì mặt đột ngột trở nên tái mét đầy sợ hãi, miệng lắp bắp nói không ra câu hoàn chỉnh. Thấy lạ, nó cũng ngoái đầu ra sau xem điều gì khiến Thiên Nam sợ hãi đến vậy. -Á...m...mẹ...mẹ Hạ...Băng.-2 anh em nó nói vấp liên tục khi định hìnhđược mối nguy hiểm trước mắt. Hạ Băng đứng đó, khoanh tay lại, khuôn mặt dù đã có tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp, quý phái nhìn 2 đứa con tỏa ra luồng không khí hắc ám làm 2 anh em đổ mồ hôi lạnh. -Vẫn nhận ra mẹ sao? Không nói nhiều, luật cũ!!!! Hai anh em nhanh chóng thi hành theo lệnh mẫu hậu ra chịu phạt. Hiện trường bây giờ là : Hạ Băng ngồi vắt chân trên sofa uống trà vô cùng thư giãn; nó và Thiên Nam quỳ dưới đất, véo tai lẫn nhau vừa viết 100 lần câu "anh em phải hòa thuận". -Thôi được rồi, hai đứa nghỉ đi. Mẹ cần phải về lại bên Đức đây. Xin lỗi các con! Ba mẹ con ôm nhau đầy lưu luyến, sau đó Hạ Băng kéo valy đi. -------------------------------------------------- Buổi sáng tại lớp 10a5 siêu quậy... -Haizzzzzz-nó thở dài đầy mệt mỏi. Minh Ngọc lần đầu thấy vẻ mặt này của nó nên hơi lạ, liền hỏi ngay cho nóng. Nó lại khẽ thở dài 1 tiếng nữa rùi bắt đầu câu chuyện với hàng chục cái tai đang hóng của bọn bạn trong lớp. -Chả là vầy, hôm trước con bạn tao kể cho tao truyện cười nhưng tao không thấy hài chút nào cả,thế là nó giận tao luôn. Nó kể là nhà có 1 cái tivi mà 2 anh em nó không ai chịu ai, tranh nhau đổi kênh đá bóng và kênh ẩm thực liên tục nên mọi chuyện ra như sau "Sau đây chúng tôi xin tường thuật trực tiếp...món tôm chiên giòn...và đội tuyển quốc gia Thái Lan...Chuẩn bị nguyên liệu cho...2 đội với đội hình...tôm, cà chua, hành, tỏi, mắm, mối. Chúng ta thực hiện món này với huấn luyện viên Alfed Riedle, huấn luyện viên trưởng đội tuyển...nồi và chảo. Đầu tiên chúng ta mua tôm về và cắt bỏ đầu...trọng tài. Vâng, trọng tài đã thổi còi cho trận đầu bắt đầu, ngay phút đầu tiên, Công Vinh đã đem rửa sạch tôm, để ráo nước...sau đó Ngọc Bửu tung đường phát bóng...chuẩn bị cả phần nước sốt cà chua...cho Trọng Hoàng, Trọng Hoàng lui về...bắt chảo lên bếp. Đợi chảo thật nóng, chúng ta cho...Văn Quyết vào, thật gay cấn, cả 2 đội đang tranh giành...phi hành tỏi...ở khu vực giữa sân rồi mở tỉ số cho VN...Khi ăn nhớ...dẫn trước Thái Lan 1-0". -HAhahahahahahahhah...-cả lớp rộ lên tiếng cười. -Truyện hài đấy chớ, mà trùng hợp thật đấy ha.Minh Ngọc nhịn cười 1 lúc nói. Nào ngờ nãy giờ, thầy toán đã vào lớp từ lúc nào. Đôi lông mày dữ dằn giật giật, ánh mắt khó chịu. -Các em, vào-lớp-rồi. Không ai dám ho he gì chỉ biết lon ton chạy về chỗ của mình. *Badgirl: mọi người nghĩ cuộc thi tài năng sắp tới này ai sẽ giành vị trí quán quân??????
|
Chap 4 (tiếp) Tại căn tin trường ồn ào, vui vẻ... -Mày định thi gì hả Thiên Vy?-Minh Ngọc vừa hỏi nó vừa với tay lấy 1 miếng khoai chiên chỗ Thiên Nhật. Nó giờ mới nhớ ra là sắp tới ngày thi tài năng, khuôn mặt ngơ ngác đến tội nghiệp. -Khó nhỉ, thôi chắc em không xong rùi...chậc.-Gia Huy ngồi gác chân lên ghế, xoay xoay cái thìa inox trước mặt nói. -Số mầy đúng là nhọ hơn con bọ mà! Thiên Nam phán cái điều mà bây giờ ai cũng...biết. -Anh không giúp thì thui lại còn nói phũ...hix. Trông nó bây giờ thảm hơn bao giờ hết. Nhìn 2 anh em tính cách trẻ con nhà này cãi nhau, Lâm Phong đành ra tay xử lý. -Thôi, để anh giúp em luyện tập cho cuộc thi nhé! Chỉ cần nghe thế thôi, nó liền đạp ông anh lọt ghế, bon chen ra chỗ Lâm Phong rối rít cảm ơn còn Thiên Nam đứng xoa xoa cái m*ng vừa hun đất. Còn cả căn tin lại 1 lần nữa sock khi nó đá đại ca của trường mà ổng không phản ứng gì. Kết thúc cuộc nói chuyện, cả lũ lao vào giúp nó tìm tài năng của bản thân. Nhưng không đơn giản như họ nghĩ bởi động đâu là nó hỏng đấy ngoài việc trèo rào vượt cổng mỗi lần đi học muộn là giỏi. Vậy là quyết định phần thi của nó là mặc võ phục biểu diễn nhào lộn nhảy tường. Hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi, nó hiện đang đứng sau cánh gà đợi tới lượt mình, tứ quái và Minh Ngọc ngồi dưới ghế khán giả cũng hồi hộp không kém gì thí sinh. c c c c c c c c c c c c c c c c c Lần lượt các thí sinh biểu diễn các tiết mục khác nhau, đặc biệt là phần thi với giọng hát đầy 'kinh dị' của thí sinh D.A khiến mọi người muốn rớt màng nhĩ khỏi tai. Phần Thi của Nhã Uyên là nhảy flashmob cùng nhóm 10 người đằng sau. Nhã Uyên hiện tại được đánh giá cao là sẽ giành giải. Nó bước lên sân khấu với bộ võ phục trắng, tưởng sẽ là nhào lộn nhưng không, nó tháo đai cởi bỏ, bên trong nó khoác chiếc áo vest trắng cổ đen cùng áo sơ mi phối ren trắng và quần âu cũng trắng nốt. Tứ quái và M.Ngọc ngồi dưới không hiểu bởi việc này không có trong kế hoạch. Tấm rèm được kéo lên, xuất hiện 1 chàng trai lịch lãm đậm nét phương tây ngồi bên đàn piano và bên trên là cây violin. Nó tiến tới nhấc cây violin lên khẽ nói "thanks, Joy", 2 oại nhạc cụ này phối hợp âm điệu nhịp nhàng, lúc trầm, lúc bổng khiến người nghe chìm trong giai điệu. Tiếp tục điều ngạc nhiên thứ 2 là đằng sau tấm rèm sau là dàn đồng ca 50 người vỗ tay và hát theo nhịp. Nó đặt cây đàn xuống, cầm chiếc mic trên tay, tiến ra giữa sân khấu, dáng điêu tự tin như việc biểu diễn trước hàng trăm người là quá đỗi bình thường. Tiếng hát của nó khiến cả hôi trường sững sờ đầy ngạc nhiên. Kết thúc, hàng loạt tiếng reo hò, vỗ tay vang lên dành cho nó. Sau phần thi của nó, những thí sinh thi sau như bị lu mờ. Cuối cùng đã đến phần trao giải thưởng cho người xuất sắc nhất. -MC: Vâng...và trong tay tôi bây giờ là kết quả của cuộc thi, thí sinh có số lượt bình chọn cao nhất là thí sinh....thí sinh...D.A...vâng, xin chúc mừng. Tất cả đều ngạc nhiên và nuối tiếc cho nó không được chiến thắng. Sau đó là suy nghĩ của quán quân. -Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, cảm ơn ba má đã nuôi dạy con, cảm ơn bác bác tài xế đã chở con tới đúng giờ, cảm ơn anh cảnh sát giao thông không bắt phạt khi vượt đèn đỏ, cảm ơn cặp tiền tôi cắn răng bỏ ra để mua giải...ấy nhầm...cảm ơn chính tôi đã cố gắng cho ngày hôm nay!!! Nhỏ Nhã Uyên thì tức không nói nên lời, giậm chân bình bịch bỏ về. Còn về phía nó thì vui vẻ, hớn hở vô cùng dù không có giải, khoác vai Minh Ngọc về nhà mở Party. Từ cuộc thi này, nó càng trở nên nổi hơn trong trường khiến Nhã Uyên tức không để đâu cho hết...hehe...rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở chap tiếp theo đây! Mong mọi người đón đọc chap tiếp theo và ủng hộ truyện! Thân! :* :* :* :* :* :* :* :* :* Eng chap 4.
|