Nhóc Siêu Quậy Và 4 Chàng Hào Hoa
|
|
Chap 5: học nhóm. Nó đang tung tăng đi bộ về nhà, tiết trời thật đẹp, nó mang lại cái cảm giác dịu nhẹ, im ắng. Thả hồn theo cơn gió cuối thu mát lạnh, khẽ nhắm mắt cảm nhận lấy cái không khí kì lạ đến đặc biệt của thời khắc giao mùa này, nó hít hà 1 hơi thật sâu. Nhưng cái sự 'rầu mên tệch' chưa được bao lâu, tiếng nói nghiêm nghị đầy đáng sợ của ba nó-Nguyễn Gia Kiệt vang lên mang đầy vẻ thịnh nộ, cơn tức giận khiến rung chuyển cả căn nhà. Nó đứng ngoài sân, chẹp lưỡi đủ để biết lý do rùi. Nhẹ nhàng mở cửa, nó rón rén, lẹ làng lách qua đống đồ đang đổ nát vương vãi trên sàn. -C...con chào ba Gia Kiệt. Gia Kiệt nghe thấy giọng nói trong trẻo của đứa con gái iu phát ra liền quay phắt 180* cười hiền xoa đầu nó. -Thiên Vy hả con? Ba vừa mới từ Đức về đây thôi. Nó mừng thầm, may mà hôm nay ba nó còn chưa xử đến tội nó. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì mức độ sợ hãi lại nhân đôi khi bỗng nhiên mặt ông bố Gia Huy này tối dần, đôi lông mày nghiêm nghị nhướn lên nhìn nó. -Thế này là sao hả Thiên Vy? Thằng Thiên Nam đã tụt dốc thê thảm khi lớp có 32 hs mà nó lại xếp thứ 31,5 về học tập. Giờ đến con cũng thế là sao hả? Lớp có 40 hs mà xếp thứ 5. Hai đứa định tính sao đây? Gua Huy cầm bảng điểm giơ trước mặt 2 đứa con, tay kia thì lăm lăm cây chổi lông gà đầy đáng sợ. Nuốt nước bọt đánh 'ực', 2 đứa nó lấm lét nhìn nhau. Vậy là đã xác định rùi, bị tụt thành tích xuống bao nhiêu là hưởng phạt bấy nhiêu. Nhưng cũng nhờ cái miệng dẻo quẹo có thể phóng ra đường làm ngọt lòng người khác mà nó được giảm án xuống 2 gậy. Đối với Thiên Nam thì mồm bắn ra toàn 'mật cá' khiến Gia Kiệt phải đắng lòng tặng cho thêm 5 gậy nữa. Nó ngồi nhìn ông anh mà xót hộ, không nịnh được chút gì mà còn thêm dầu vào lửa nữa. ------------------------------------------ Sáng sớm hôm sau, nó và Thiên Nam tiễn Gia Huy ra tới sân bay về Đức, hai đức chuẩn bị tới trường. Hậu quả của hình phạt tối qua là giờ Thiên Nam khó mà tự đi học được ngoài cách bám vào vai nó, lết cái thân xác đi học. Lại 1 dịp nữa cho các hội bà 8 và ông 8 khi thấy nó đang khoác vai dìu đại ca của trường vào. Mấy thằng bạn thấy thế thì thừa cơ trêu chọc đủ thứ bởi hiện tại là Thiên Nam không đánh trả. Tại lớp 10a5, tiết học đầu... -Này, tất cả ngồi thẳng dậy hết cho tôi. 'Đồ tinh thần đi du lịch' hừ. Thầy dậy toán tức giận hét lên làm tập đoàn sâu ngủ phải bật dậy như lên dây cót sẵn. -Em kia... -Dạ, em ạ?-nó tự chỉ vào mình hỏi lại. Nhận được cái gật đầu và ngón trỉ thần thánh chỉ ra dãy hành lang lf nó tự biết thế nào rồi. Hôm nay nó không rảnh để đôi co, lon ton chạy ra đứng phạt. Đang độc thoại 1 mình, 1 bóng người cao lớn vước tới. Thân hình cân đối, tạo vẻ ấn tượng với cà vạt thắt lỏng, khuôn mặt điển trai cùng mái tóc có phần đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp. Người đó nhìn nó với ánh mắt kì lạ kiểu 'bộ khùng rùi hả?' Rồi tiến tới. -Đang là gì vậy? Nó giật mình, không lảm nhảm tự nói chuyện nữa, quay ra. -Anh Gia Huy, anh không thấy em đang đứng phạt hay sao hả? -Rảnh vậy thì theo anh ra đây chứ đứng vậy hoài chán lắm. Nói xong Gia Huy nắm tay nó định kéo đi nhưng nó giật lại. -Em đang bận chớ không hề rảnh nhá. Gia Huy chẳng buồn nghe, 1 lần nữa lại theo bản thân, tự kéo nó đi ra phía vườn sau trường. Nó cố rút tay ra ngưng lại càng vị nắm chặt hơn, đến khi tới nơi là Gia Huy mới thả tay ra. Bỗng nó ghé sát vào mặt Gia Huy khiến cậu có chút lúng túng. -Anh, trừ cái vẻ ngoài này ra thì tâm hồn anh chắc là tệ lắm phải không? -Chết tiệt, không lẽ cùng dòng máu là lời nói cũng giống nhau hay sao? Gia Huy sau khi biết được nó là em gái Thiên Nam càng thấy nhiều điểm giống nhau của 2 anh em nhà này nhưng lại toàn giống nhau điểm xấu thui. Đang yên, nó đẩy cậu ngã cái rầm, cả khuôn mặt điển trai cắm xuống đất. Xoa xoa cho cái mũi vô tội, ngước mặt đã thấy nó đang ngồi với Lâm Phong rùi. -Ê, chỗ này của tôi mà. Gia Huy đứng đấy quyết liệt kêu gào đòi giành lại ghế nhung chỉ nhận lại được cái...phủi tay. Không làm sao được, đành ngồi ké chỗ Lâm Phong, vì vậy mà cậu nghe lỏm chút xíu... (Gì đây nhỉ, không pít là GH nghe được chi nữa...mọi người đón đọc phần tiếp theo của chap 5 né!!!!)
|
Chap 5 (tiếp) -Thiên Nam, Thiên Nam... Gia Huy vừa chạy vừa hớt hải gọi Thiên Nam, có vẻ như chuyện quan trọng lắm... -Mày, Thiên Vy đang sắp gặp nguy hiểm. Thằng Lâm Phong định học nhóm 2 người tại nhà tên đấy đấy. Nghe đến đây, Thiên Nam lại ngồi thụp về chỗ cũ uống nốt cốc nước. Lát sau, Thiên Nam đứng dậy phun ra 1 câu không thể phũ phàng hơn. -Kệ. Suy nghĩ 1 lát, 'cây đèn dầu' lửa cháy chập chờn bỗng lóe sáng trên đầu Gia Huy. Rồi chẳng hiểu tên này nhồi nhét cái gì vào đầu Thiên Nam mà ngay lập tức ông này đồng ý theo kế hoạch nhảm nhí của mình. ----------------------------------------- Chiều đến...tại nhà nó... Nó tung tăng bước xuống nhà, Thiên Nam nhướn mày nhìn...hôm nay nó có vẻ chăm chút vẻ ngoài hơn thì phải. Nó mặc 1 chiếc áo váy màu xanh da trời cùng quần ngắn màu trắng đơn giản nhưng trông rất dễ thương với dải ruy băng màu xanh dương thắt nơ ở tóc. Ho khan lấy 1 cái, Thiên Nam ngoắc ngoắc kêu nó lại gần. -Mày định đi đâu mà chải chuốt vậy hả? -Dạ...em đi học nhóm. Thiên Nam ra hiệu cho đi, nó liền phóng thẳng ra khỏi cửa. Thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị hỏi là học với ai, nó ra bến xe bus đợi chuyến tới khu phố nhà Lâm Phong. Nào ngờ, vừa lên nó đã thấy Minh Ngọc đang ngồi chình ình ngay hàng ghế đầu rùi. -A, Thiên Vy mày cũng đi xe bus sao? Nó cũng vui vẻ lại ngồi chỗ cạnh Minh Ngọc, trả lời. -Ừm, mình còn tưởng mày không biết xe bus là gì ấy chớ. Vậy là nó bị câu chuyện của Minh Ngọc lôi kéo và giờ đã tới điểm dừng nơi khu nhà Lâm Phong. -Tao tưởng mày bảo hôm nay bận mà, sao lại mún đi cùng tao? Minh Ngọc cười cười nói. -À, trùng hợp là hôm nay tao cũng muốn đi học nhóm, mà lạ chưa này...túi tao còn có đầy sách vở nữa chứ. Trùng hợp thật mày nhỉ. Nó nghe vậy là đủ hiệu vụ 'cố tình trùng hợp' này rùi. Chắc chắn là có người bày kế hoạch này mà...nó nghĩ nó mà biết là ai chủ mưu thì chết. Thế là khung cảnh lãng sờ mạn nó tự vẽ lên trong mơ mộng cùng Lâm Phong tan tành. Thay vào đó là 3 người ngồi 3 góc bàn...chán phèo. Bỗng chuông cửa nhà Lâm Phong kêu liên tục...mở ra thì là 3 con người 'chuyên gia phá rối kinh điển' Gia Huy, Thiên Nam và Thiên Nhật. -A, em gái nuôi, em cũng ở đây sao? Ế, cả Minh Ngọc iu dấu cũng ở đây nữa sao?-Thiên Nhật vừa vào là gây mất trật tự khu vực học tập ngay. -Diễn dở tệ.-nó nhìn cái cặp đôi kia đang diễn như ngạc nhiên lắm mà phán. -Ê, TRÙNG HỢP thật, bọn tao cũng đang định học nhóm đây...hehee. Thiên Nam và Gia Huy đồng thanh nói rồi tự nhiên ngồi xuống lấy sách vở ra học. Khuôn mặt nó thì không thể u ám hơn, khói đen bay mù mịt trên đầu. Bây giờ thì học nhóm trở thành cái chợ vỡ với cặp đôi sến súa, 2 người kia thì tranh giành nhau ỏm tỏi. Nó đột ngột bật dậy lấy cốc nước uống 1 hơi, bước về phía bàn học cầm cây bút cắm phập xuống mặt bàn, tất cả im phăng phắc khi nó giơ cây bút lên làm gương. Nuốt nước bọt đánh ực, cả lũ nhìn cái ngòi bút bị tòe ra mang đầy sự đầy tức giận liền sợ hãi học bài típ. Nó thì ngay sau đó liền nhảy ra ngồi cạnh Lâm Phong, hỏi bài với khuôn mặt hiền lành và dễ thương hệt mèo con. Lâm Phong bật cười về tính cách kì lạ của nó, nó không hiểu gì nhưng cũng cười theo trông ngu ngu. Nhìn nó ngồi sát Lâm Phong, Gia Huy thấy có chút khó chịu trong lòng liền bon chen vào tách 2 người họ ra rồi nhất quyết ngồi giữa, phân cách. -Vụ này ai đứng đầu? Tất cả đồng loạt chỉ về phía Gia Huy đang tìm chỗ trốn, nó bẻ tay kêu răng rắc, từ từ tiến tới. -Vương Gia Huy.... Nó hét lên rùi rượt đuổi Gia Huy quanh phòng, tất cả cười vui vẻ vì được coi phim hay còn tổ chức cá cược là ai thắng. Riên Lâm Phong chỉ ngồi lặng lẽ quan sát và trong đáy mắt có chút gì đó khó chịu. Chẳng hiểu sao, nó dẫm phải hộp đựng bút của Thiên Nhật trên sàn liền bị mất đà ngã chúi về phía trước. Mà không hiểu trời xui đất khiến làm sao lại đúng lúc Gia Huy quay lại...và kết quả là như tình huống bao đời...môi chạm môi, mắt cả 2 đều mở to kinh ngạc. Vẫn chưa định hình được, 1 cánh tay rắn chắc kéo nó ra khỏi Gia Huy. Một lần nữa là môi chạm môi nhưng lần này là Lâm Phong, mắt nó lại càng mở to ngạc nhiên hơn nữa. -Rồi đó. Lâm Phong nói thản nhiên hết sức, nó thì vẫn còn đang đơ ra, Thiên Nam điên tiết tiến tới kéo áo 2 tên vừa hôn em gái yêu quý mình ra ngoài xử phạt... (Hehe...kiểu này chắc cạch tới già nó cũng không muốn học nhóm nữa nhưng bù lại...xuất hiện...rồi đây...Mong mọi người đón đọc chap tiếp theo) End chap 5.
|
Chap 6: Thiên Vy là em gái tôi. (chap này mình sẽ giải đáp lý do vì sao mà Gia Huy hay m.n biết nó là em gái Thiên Nam nhé!) Sáng nay không phải là buổi sáng tươi đẹp đối với nó. Đi đâu trong trường mọi người cũng đều có ánh mắt dè chừng, không vui vẻ đùa giỡn như thường ngày nữa. Nó lại đi ra phía sau trường, ngồi thụp xuống thảm cỏ xanh mướt, đôi lông mày chau lại, hàng mi hơi cụp xuống. -Thiệt tình, đúng là khi tất cả biết mình là em gái của đại ca trường thì thật khó chịu. Hix, hổng còn đồng minh bày trò quậy phá nữa, ai cũng tránh xa như bệnh dịch vậy...huhu...hừ...tất cả đúng hơn hà do bà chị Nhã Uyên cả~~~~~~~~ ------------------------------------------ *Hồi tưởng lại sự việc hôm tuần trước* Không hiểu hôm đó nó lại như thế nào mà nó nổi hứng đi xe bus tới trường trong khi nhà cách đó không xa. Bước lên xe nó không ngờ người nó mong chờ lại xuất hiện và ngồi 'chình ình' tại hàng ghế cuối. Trông Lâm Phong vô cùng làng tử, mái tóc bay bay do...ngồi chỗ cạnh điều hòa phả gió, khuôn mặt thoải mái từ tốn đưa mắt đọc cuốn sách dày cộp...5 trang. -Này cháu ơi, ướt sàn xe của bác rồi. Bác tài trêu chọc khi nhìn nó đắm chìm ánh mắt về phía anh bạn đẹp trai cuối xe và điều đặc biệt hơn là nó đang...chảy nước dãi tòng tòng khi không ngừng há miệng. Nó sực tỉnh, cười khì chữa ngượng lon ton đi xuống chỗ ghế còn trống. -Phù, cũng may xe này hôm nay không đông chứ nếu không mình chui xuống gầm xe cũng chẳng thể hết cái xấu hổ này được. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch xuống ghế. Len lén nhìn raa chỗ Lâm Phong ngồi, miệng ngoác tới mang tai vì mình quá thông minh khi đi xe bus hôm nay. Tất nhiên, chẳng mấy chốc đã tới điểm dừng gần trường, nó ngậm ngùi vì chưa kịp bắt chuyện mà đã đến nơi rùi lon ton bước ra. Không hiểu hôm nay bị sao mà nó thấy hoa mắt và chóng mặt quá, vừa đi được 1 đoạn ngắn, 2 chân vấp vào nhau té cái oạch. Bỗng cánh tay rắn chắc giơ ra trước mặt nó, nó bám vào, cố đứng lên mà sao chân tay mềm nhũn, ngã thẳng vào người đó. Nó thấy tốt hơn rùi, ngước mắt lên...là Lâm Phong. Thấy nó có vẻ mệt, Lâm Phong ngỏ ý đưa vô lớp nhưng nó lại 1 mực từ chối, muốn tự đi là được rồi. Tại góc chỗ sau điểm dừng xe bus, Nhã Uyên ngó đầu ra nhìn nó đầy vẻ khó chịu. -Hừ...mày chỉ may mắn được anh ấy giúp thôi. Rồi tứ quái sẽ chán, bỏ mày ngay thôi hừ. (Mọi người đón xem phần tiếp của chap 6 nhé!)
|
Chap 6 (tiếp) Nó chậm rãi đi trên cái hành lang mới lưa thưa vài học sinh tới trường, không hiểu số mệnh ra sao mà nhỏ Nhã Uyên cũng không để yên cho nó lành lặn về lớp nữa. Nhã Uyên đi lướt qua, cố tình va vào làm nó mất thăng bằng ngã cúi xuống sàn đá lạnh lẽo trong cái thời tiết sắp chuyển sang mùa đông. Cô ta hất mặt nói rồi lấy khăn giấy ra lau lau chỗ vừa va vào nó như dơ bẩn lắm vậy. -Mày chỉ đáng thế thôi con nhãi...hừ. Nó hôm nay thấy mệt nên cũng không rảnh đứng cãi lý, chỉ đứng dậy phủi phủi tay bước về lớp. -Hừ, đúng là cái số ruồi bu mà. Không hiểu mục đích chị ta tới trái đất là gì nữa... Vừa thấy nó thôi là máy radio của Minh Ngọc liền phát ngay lập tức không ngừng nghỉ. Cứ thế, nó ngồi đấy nghe câu chuyện tình đầy rẫy những tình tiết lâm ly và bi đát như tình yêu 'Thị Nở-Chí Phèo' của Minh Ngọc-Thiên Nhật. Nó đặt chiếc balo xuống ghế, mắt bắt đầu hoa lên. Tự lắc đầu cho là không sao, có lẽ là do buồn ngủ chút thôi, nó gục xuống bàn thiếp đi 1 lát. May sao hôm nay cô Anh lại rất hiền lành và vui vẻ, nghe loáng thoáng nửa tỉnh nửa mơ nó cũng biết là cô mới quen được với thấy văn trường cạnh, vui cũng đúng thôi, trên 30 rùi chứ ít ỏi gì đâu chớ. Đợi mãi cũng đã tới giờ giải lao, nó bị Minh Ngọc lôi tuột xuống căn tin ngay và luôn. Mệt mỏi, nó chỉ kêu 1 cốc trà xanh uống cho ấm người, không hiểu sao nãy giờ nó thấy lành lạnh, nổi hết gai lên. Còn Minh Ngọc thì vẫn vô tư bốc snack ăn, đúng là càng thân với cô bạn này nó mới thấy nhỏ cũng trẻ con và dễ thương phết. Nhấp ngụm trà đầu tiên, sự ấm áp tràn vào cơ thể, nó thấy tốt hẳn. Bỗng Minh Ngọc nói quên gì trên lớp liền bỏ nó lại lon ton chạy đi 1 lát. Minh ngọc vừa rời đi khỏi, Nhã Uyên từ đâu đi tới. Đi đứng ưỡn ẹo trêu tức nó kiểu gì mà nhỏ vấp vào chân ghế ngã sóng soài khiến tất thảy mọi người trong đây đều cười sặc sụa, thấy quê quá, nhỏ vu oan là chính nó-Nguyễn Hoàng Thiên Vy là kẻ làm nhỏ ngã. -Mày...mày giỏi lắm, dám đẩy tao ngã hả? Nó có chút khó chịu gằn giong. -Chị nói lại xem. Trong đời nó ghét nhất là cái kiểu 'ghắp lửa bỏ tay người', chị ta lại là loại người đó nên nó lại càng khinh hơn. -Á...à...đã làm lại còn chối à? Mày nói cái giọng với đàn chị như thế À...? Sau tiếng hét 'à' cuối câu là 1 cái tát giáng mạnh vào khuôn đang dần xanh xao của nó. 1 lần nữa ngã nhào xuống xuống sàn, nó đau rát bên má, mắt nó hoa lên, cơn đau đầu ập tới...bỗng nó nằm đó bất động. Mọi người xung quanh lo lắng cho nó nhưng lại không dám động chạm tới Nhã Uyên, chỉ còn cách mong cho nó không sao. Nhã Uyên nghĩ nó giả vờ, chân đi đôi giày cao 10 phân đạp đạp vào tay nó. -Mày định diễn với ai hả? Bỗng từ đâu nổi lên tiếng nói xầm xì. -Thiên Vy ơi, mình quay lại rùi nè, có cả nhóm anh Thiên Nam n...nữa. Á...Thiên Vy, cậu làm sao vậy? Minh Ngọc lon ton chạy vào cầm theo 1 bọc kẹo mút cùng tứ quái đi đằng sau bỗng thấy nó đang nằm bất động, da mặt nhợt nhạt dưới chân Nhã Uyên. Nghe tiếng hét của Minh Ngọc, tứ quái chạy xẹt đến chỗ nó. Nhanh chóng, Thiên Nam liền phân công. -Mày mau đưa Thiên Vy vô phòng y tế nằm nghỉ.-Lâm Phong gật đầu đã hiểu rồi tiến tới nhấc bổng nó lên đi về phòng y tế. -Còn mày, đi kiếm ông bác sĩ giỏi nhất về đây.-Thiên Nhật ra dấu 'ok' xong phóng vọt đi. -Minh Ngọc, em đi theo Lâm Phong chăm sóc Thiên Vy nhé.-Minh Ngọc nghe lệnh xong cũng vọt đi luôn. -Thế còn tao?-Gia Huy chỉ vào mặt mình hỏi. -Mày thì ở đây để cùng tao xử vụ này. NHÂN ĐÂY, TÔI MUỐN THÔNG BÁO 1 TIN MUỘN, NGUYỄN HOÀNG THIÊN VY CHÍNH LÀ EM GÁI TÔI. Thiên Nam nói lớn mang đầy vẻ nhấn mạnh từng chữ cùng ánh mắt uy hiếp ý là 'động vào em gái tôi là...CHẾT'. Cả căn tin sock và cả Gia Huy bên cạnh cũng khá ngạc nhiên, không ngờ nó lại là em gái của đại ca trường còn Nhã Uyên thì đứng hình luôn. Thiên Nam bẻ tay rôm rốp, nhiệt độ căn phòng tụt xuống âm độ, Nhã Uyên nuốt nước bọt ừng ực. Tay vung lên bỗng dừng lại nơi khoảng không, Thiên Nam bỗng rút tay lại quay ra Gia huy. -Tao không thích đánh con gái, mày tìm cách gì xử đi. Gia Huy gật đầu rồi cậu vẫy tay gọi 1 bạn nữ có dáng dấp yếu đuối hay bị nhỏ Nhã Uyên bắt nạt lại. -Em có thể giúp anh tát cô ta liên tục được không? Cô ta dám làm gì em thì anh xử, ok? Gia Huy liếc nhìn Nhã Uyên sắc lạnh nói với cô gái kia. Chỉ chờ câu nói đấy thôi, cô gái kia từ nhút nhát e thẹn mà giờ đã trở thành ác quỉ, hiếm khi được trả thù, liên tục những cái tát giáng mạnh vào mặt Nhã Uyên. Đến khi máu dính đến nửa mặt và 2 má sưng vù rồi Thiên Nam mới kêu dừng lại, bỏ đi cùng Gia Huy không thèm liếc nhìn nhỏ lấy 1 cái. Nhã Uyên ngồi dưới đất vừa sợ hãi lại vừa tức giận, răng nghiến ken két. Trở về với nó...Thiên Nam lượn qua bệnh viện gần nhất lôi luôn ông bác sĩ còn đang ăn dở tô mì về. Trán mướt mát mồ hôi khi bị lôi xềnh xệch về đây, ổng bắt đầu khám bệnh. Lúc này Thiên Nam và Gia Huy đã ở phòng y tế. Cả bọn lo lắng nhìn ông bác sĩ khám cho nó, một lát sau ổng quay ra với 1 đơn thuốc nói. -Cô bé chỉ bị cảm thôi. Uống theo đơn này là ổn. Lau mồ hôi trên trán, tất cả thở phào nhẹ nhõm, mây thiệt là nó không sao. Quả thực là nó rất quan trọng đối với tứ quái và Minh Ngọc mà, tỉnh dậy là nó bị nhồi nhét đủ món tốt cho sức khỏe và lốc thuốc bổ. Vài ngày được chăm sóc 'tận tình', nó đã khỏi ốm và lại lon ton chạy nhảy như thường. ------------------------------------------------------------------------------------ Nó nghĩ lại mà càng thấy khó chịu hơn, bây giờ thầy cô cũng để ý sau vụ ở căn tin rùi. Ngồi suy nghĩ mông lung mà chuông vào tiết đã reo tự lúc nào, nó đứng dậy phủi váy bước về lớp mà lòng thở dài. -Haizzz...đâu phải là em gái đại ca trường mà thích thú gì đâu... End chap 6. Vậy là mọi người đã rõ lý do vì sao GH biết nó là em gái TN rùi nhé. Mình từ đầu đã dự định cho phần lý do này sau cho 'độc' nên ai cảm thấy không thích thì cho mình xinh lỗi nhe...hi. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ để truyện tới được chap 6 này rùi nên đón đọc chap tiếp nha!
|
Hix...xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ trong thời gian qua, mình hứa là sẽ không bỏ fic, mong m.n thông cảm. Chap 7: Sinh nhật Thiên Vy. Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua tấm rèm trắng nơi khung cửa sổ, khẽ hôn lên bờ mi cong vút của nó. Hàng lông mi lay động, đưa tay lên dụi dụi, đôi mắt trong veo từ từ mở ra, thích nghi với ánh sáng. Ngáp 1 cái dài như cây cột điện, nó mệt mỏi nhảy khỏi giường. Mắt nhắm, mắt mở, nó với lấy em dế cưng thì bỗng khuôn mặt bừng sáng, rạng rỡ nhảy tưng tưng khắp phòng. Do vậy nên hậu quả là em gấu xinh xinh to gấp đôi nó đã mất 1 cánh tay. -Yes, yes...một năm trời mong ngóng, cuối cùng cũng đã tới sinh nhật của Nguyễn Hoàng Thiên Vy này...hahahahaha!!!!!!!!!! Cảm xúc không ngừng trỗi dậy, nó vô WC vừa đánh răng lại vẫn vừa...hát được mới giỏi. Đang say sưa chà răng theo nhịp bài hát, tay nó chợt khựng lại, trán nhăn vào. -Không thể để sinh nhật như năm ngoái được, lần trước mình ngạc nhiên quá bị ông Thiên Nam chụp được cái khoảnh khắc...không thể đần hơn rồi đóng khung treo đầy phòng. Năm nay cần cẩn thận hơn, phải vừa tỏ vẻ ngạc nhiên lại vừa dễ thương 1 chút...ừmmmmmmm. Nó đưa tay vuốt vuốt cằm thì lát sau mới tá hỏa lên sửa soạn nhanh kẻo muộn giờ học. Phóng ra cổng với tốc độ tên lửa, nó vẫn không quên giả vờ vứt lại tờ giấy ghi lời bát hát 'chúc mừng sinh nhật' lên ghế sofa, cạnh Thiên Nam. Nào ngờ Thiên Nam chỉ cầm lên rồi để lại chỗ cũ, vác balo lên vai và đi học, măt mũi lại vẫn tỉnh bơ.
|