Nhóc Siêu Quậy Và 4 Chàng Hào Hoa
|
|
Chap 7 (tiếp) Tại lớp 10a5... -Hú hú...mày ơi, hôm nay mày có thấy gì đặc biệt không? Nó sà tới chỗ Minh Ngọc, nũng nịu gợi mở. Bất chợt, ánh đèn lóe lên trên đỉnh đầu, Minh Ngọc búng tay cái tách, mắt sáng như đèn pha ô tô. -Đúng rồi, hôm nay là ngày...ngày-nó gật đầu lia lịa chờ đợi câu nói của Minh Ngọc-là ngày PP shop giảm giá 30%. Ôi...tao hạnh phúc quá, may có mày nhắc đó. Nói xong, Minh Ngọc phóng vụt đi để lại lớp bụi mỏng. Phồng má, chu mỏ, nó đạp đạp chân vào cái ghế đói diện đầy tưc giận. -Hừ...bạn bè thế đấy... Nó bây giờ mới để ý mấy tên con trai đang đắm đuối hơn con cá chuối, say mê hơn con dê, đê mê hơn con kê mới lạnh người nhích ra khỏi cái đám sói già đó. Tưởng đâu là sẽ tránh xa khi nó là em gái đại ca nhưng chỉ thời gian đầu thôi, giờ lại không quan tâm như cũ mà nhiều tên muốn làm quen với nó để muốn Thiên Nam giúp đỡ hay còn gọi là 'bảo kê' đấy. Giờ giải lao, nó hậm hực ra sau trường, suy nghĩ trong giây lát, nó võ tay cái 'bốp' rùi chạy ra sau. Nó lấy những tờ giấy trông bắt mắt nhất, gấp máy bay cùng dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật' to đùng phi tới chỗ Tứ quái ngồi. Thiên Nhật nhặt lên, gãi gãi đầu rồi a lên 1 tiếng như nhớ ra điều gì làm nó mừng húm. -Hôm nay sinh nhật đại ca à? Nó như muốn đâm đầu xuống đất, tay cào cào bức tường dùng để trốn. Thiên Nam lắc đầu tỏ ý không phải, Thiên Nhật ngồi suy nghĩ... -Ừm...không phải sinh nhật đại ca, sinh nhật bọn kia thì chưa tới, cũng không phải sinh nhật mình. A...đúng rồi...còn 1 người rất quan trọng mình chưa nhắc đến-nó nghe đến đó lại vực dậy được tinh thần nhưng...-ơ mà sinh nhật Minh Ngọc qua mất rồi mà. chắc cái may bay này rơi nhầm chỗ. Nói xong, Thiên Nhật vứt thẳng vô thùng rác, mấy tên bạn thì lắc đầu cho cái tên nói chuyện 1 mình như vui lắm này. Nó quyết rồi, không dùng cách này được thì chuyển sang phương án 2. Nó từ từ lại gần chỗ Gia Huy và Lâm Phong đang ngồi. -Ô, anh ơi, hôm nay trời đẹp nhỉ? Lâm Phong chỉ mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Nó không bỏ cuộc. -Mọi người có thấy hôm nay đặc biệt lạ không? Nó giả vờ nhìn lên trời nói bâng quơ nhưng thực ra là đang nhìn lén biểu cảm của mọi người. -Chết, tao có hẹn với Minh Ngọc ở PP shop mà quên mất. Lại nữa, Thiên Nhật phóng vụt đi để lại khuôn mặt hiện rõ sự tức giận của nó. Không quan tâm mấy ông anh kia nữa, nó cũng đi thẳng, cúp học luôn mấy tiết sau.
|
Chap 7 (tiếp) Đang lang thang trên đường, nó thấy rất chi là khó chịu trong người, chỉ muốn giải tỏa ra. Chợt điện thoại nó báo có tin nhắn, đọc xong dòng chữ đó, nó tức tốc đi. -Lần này lại có vụ gì đây Joy? -Hôm nay chị có gì bực à mà chúc mừng sinh nhật chị. Joy cười rạng rỡ nói. -Chậc, chính cái đấy khiến chị bực mình đấy. Thôi vào chủ để chính đi. -Tổng giám đốc tập đoàn PP với hàng loạt công ty con, chi nhánh và các shop phân bố khắp các châu Á. Anh ta là Pete Trần, ảnh đây...anh ta đang bị nghi là giết người và buôn ma túy. Số ma túy đó được xác định là có trong phòng làm việc của anh ta. Chị hãy đột nhập vào đó tìm bằng chứng buộc tội hắn. -Ok. Nó ra dấu đã hiểu, sau đó cầm tập tài liệu về các chứng cứ phạm tội của Pete còn mơ hồ, thiếu vài thứ quan trọng nữa. Chuẩn bị những vật dụng cần thiết, nó hóa trang thành 1 cô gái 25 con nhà giàu. Đi cùng với điệp viên C đóng giả làm 2 mẹ con. Tại phòng của Pete Trần... -Không ngờ phu nhân và tiểu thư họ Hạ lại tới đây, thật vinh hạnh quá. Pete hồ hởi nói, trên trán hiện rõ sự gian sảo, hám lợi và háo sắc nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. -Cậu Pete, không phiền nếu cậu dẫn tôi đi tham quan căn phòng đồ cổ nổi tiếng của cậu chứ? Bà C nói giọng khiến người khác không thể nào từ chối. Bằng cách nói khéo là chân đau, nó được nghỉ tại phòng. Pete nghĩ rằng 1 cô gái thì sao làm gì được, không đề phòng mà để nó lại 1 mình. Sự thật đúng là nó không quen đi giầy cao, phía gót chân sưng đỏ cả lên, cởi bỏ đôi giày phiền phức, nó bắt đầu công việc. Đứng tại góc khuất camera, nó đưa tay lên phun sơn che đi mắt camera. Sau đó nó cầm usb cắm vào case máy tính, 10 ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím. Một loạt dữ liệu hiện ra nhưng ngay lập tức bị khóa lại cần có mật khẩu mới mở được. Nó liền báo cho C bằng máy truyền tín hiệu nhỏ xíu gắn trong tai. Điệp viên C với nhiều năm kinh nghiệm cũng hiểu được, cầm máy dò gọn lỏn trong lòng bàn tay, thừa lúc Pete không để ý, bà quét máy trên chùm chìa khóa của hắn ta rồi gửi lại dữ liệu cho nó. Nó nhập hàng mật khẩu dài ngoằng 'P1ee2ttt3eeee4ttttt5rrrrrr6aaaaaaa7nnnnnnnn8ppshop!@#$%^&*())' đột nhập vào hệ thống , copy và lưu trữ lại trong usb. Trong lúc chờ dữ liệu được lưu lại, nó đi tìm nơi giấu ma túy. Đi loanh quanh tìm khắp chỗ không ra, nó dựa vào tường, đột nhiên cùi chỏ đập vào 1 khoảng tường rỗng, nó gõ gõ vài cái rồi men theo bức tường thấy 1 cái nút được giấu kín nơi góc bức tranh treo tường. Mở ra bên trong nguyên 1 núi mà túy trắng xóa và nạn nhân xấu số do nhìn thấy việc làm của Pete. Chụp ảnh, lấy 1 vài thứ bằng chứng, nó bấm nút nhắn cho Joy. -Khoảng tường trống hướng nam căn phòng, nút mở góc bức tranh. Chẳng mấy chốc, nó nghe thấy tiếng bước chân ra về liền rút usb ra, đóng hầm lại ngồi về chỗ cũ giả vờ xuýt xoa chân đau. Lát sau, 2 người tìm cớ ra về. Về tới trụ sở, đưa lại cho Joy, nó vươn vai ra về.
|
Chap 7 (tiếp) Chiều tối, nó đang về nhà, đi qua 1 khu xây dựng đang dở dang nhưng bỏ khá lâu rồi nên không nhiều người qua lại. -Hừ...sinh nhật gì mà chán ngắt vậy nè. Nó chắp tay sau lưng, chân đá viên sỏi dưới đất bỗng *viu*...*bốp* Và viên sỏi nó đá đã an tọa trên đầu của 1 tên gầy nhom đang ngồi nghe hút điếu thuốc dưới 1 đất cạnh đó. Khuôn mặt như lớp da mỏng đắp lên xương, cánh tay gầy rộc, làm nó liên tưởng tới bộ xương di động trước mặt mình. -Con ranh kia, mày vừa chọi đá vào đầu tao đúng không? Tên đó gằn giọng đầy tức giận đồng thời cầm viên sỏi trên đầu vứt xuống đất cái *bốp* tan thành nhiều mảnh nhỏ luôn. Nó cúi xuống lượm 1 mẩu lên đăm chiêu nhìn. -Đây là sỏi chớ không phải đá. Nghe cái giọng ngây thơ vô (số) tội của nó, tên kia lại càng tức điên hơn nữa. Cái mặt vốn đã đen nhẻm giờ lại càng đen. -Hừ...con #$%&*+"!@? Mày dám lên giọng dạy đời tao hả? Nó bịt 2 tai lại, không để lọt 1 câu nào vào. Mặt vẫn tỉnh bơ trả lời. -Này, làm ơn ăn nói có chút văn hóa đi nhé! Nghe ngứa tai lắm đấy. Nó nói còn phụ họa bằng cách ngoáy ngoáy tai, mặt mày khó chịu nhưng đầy vẻ trêu tức tên kia. Không thể chịu được nữa, tiến tới chỗ nó định đánh thì chợt nó la lên. -Bác cảnh sát ơi giúp cháu với. Tưởng làm cách này là tên kia sẽ bị lừa mà quay ra đằng sau nhưng hắn biết thừa là không có ông cảnh sát nào đằng sau cả. -Trò đấy cũ rồi...giờ thì xác định đi. Bọn mày đâu, ra đây có trò vui nè! Tên gầy rộc nói lớn, từ đâu hàng chục tên to con, gầy nhỏ đều đủ. -Thôi, mình đúng là xác định thật rồi. Nó nói nhỏ rồi cố tìm đường chạy bởi nó biết rằng bản thân không thể đấu lại tất cả bọn này được. Ánh mắt nó lóe sáng, đã tìm được chỗ chạy nhưng 1 tên to béo bước ra chắn trước nó, cười khẩy. Nó bây giờ chỉ còn nước là phòng thủ thôi chứ đánh lại chắc không thể về nhà vẹn toàn được. Lướt nhìn từng tên đánh giá thực lực, nó khẽ thở dài, tạo thế phòng thủ để chuẩn bị cho 1 trận đấu còn chưa chắc kết quả. 1 tên to béo xông tới định tát nó coi như đe dọa trước và để biết là có dễ ăn. Nó nhẹ nhàng lấy chân phải làm trụ, chân trái co lên dời khỏi mặt đất, tránh cái tát đó đồng thời tay phải với lấy thanh gỗ đánh lực vừa đủ vào gáy khiến tên đó chao đảo mất thăng bằng, ngã gục xuống đất, trên đầu sao trăng đủ cả. Mấy tên còn lại thì trố mắt nhìn, kiểu này có vẻ không phải là dễ rồi. Tát cả đồng loạt xông lên, tên thì tay không, tên thì tay lăm lăm cây gậy gỗ nhặt rải rác gần đấy đập liên tục vào nó. Nó nhanh nhẹn tránh đòn đồng thời tước đi vũ khí của bọn chúng nhưng không thể tránh được hết 1 cách hoàn hảo, 1 tên đánh lén đằng sau đánh mạnh vào tay phải của nó. Cả lũ cười đắc ý, nghĩ nó không giữ được vũ khí bên tay phải nữa thì đánh gục nó là 1 chuyện hết sức đơn giản. Mặt nhăn lại đau đớn, tay phải nó giờ buông thõng, tay trái cầm gậy gỗ cố gắng đấu lại chúng.
|
Chap 7 (tiếp) -Haha...con ch* này, mày chết đi! Một thằng bất ngờ tấn công đằng sau, nhảy vào cùng cây gậy giáng mạnh vào đầu nó nhưng 1s...2s...3s...sao không thấy gì xảy ra với nó vậy. Mở to đôi mắt ra nhìn cảnh tượng trước mặt, không biết Gia Huy từ đâu đang đánh nhau với lũ du côn kia. Ngồi dưới đất, tay ôm lại vết thương đang vô cùng nhức nhối, nó dõi theo từng cử động, đường đánh của Gia Huy, thật khâm phục, chỉ thoáng chốc là cả bọn kia tên thì ngã rạp, tên thì sợ hãi chạy không biết trời đất, đường lối đâu nữa mà tông thẳng vào bức tường phía trước. Gia Huy tiến lại gần nó, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận. -Này, em đi đâu từ sáng tới giờ vậy hả? Một cô gái như em còn dám đánh nhau với cái lũ ấy nữa chứ? Thực sự trong lòng cậu đang rất giận nó, không hiểu vì sao lại cảm thấy lo lắng. Nó cũng không biết giải thích sao, chẳng lẽ nói là từ sáng đi ăn trộm bằng chứng cho tổ chức, nó đành im lặng cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi. -Sao anh biết em ở đây vậy? Nó lí nhí hỏi, bỗng bàn tay Gia Huy đặt lên đầu nó, xoa nhẹ, câu trả lời có vẻ tránh né. -Mọi người lo cho em lắm đó, về thôi. Nó xong, cởi chiếc áo khoác của mình choàng vào người nó. Nó chống tay xuống đất định đứng dậy nhưng không còn chút sức lực nào nữa, nó đã kiệt sức lúc đánh nhau với tụi kia rồi. Nhìn cái dáng vẻ khó coi cố đứng dậy của nó, Gia Huy cũng hiểu vì sao rồi. Tiến tới nhấc bổng nó lên, đi thẳng về dù nó nói là có thể tự đi được. Chẳng mấy chốc, về tới nhà nó. Mọi người trong nhà sốt ruột đợi nó về, vừa nghe tới tiếng mở cửa đi vào là cả lũ chen lấn chạy ra. Nhìn cảnh Gia Huy bế nó thì có người đang cảm thấy khó chịu trong lòng dù ngoài mặt không thể hiện ra. -Thiên Vy , mày bị làm sao vậy? Minh Ngọc lo lắng hỏi khi thấy có vài vết xước trên mặt nó. Nghe Minh Ngọc hỏi vậy, Thiên Nam tiến lại gần nó soi xét mấy cái vết thương đó. -Nó bị làm sao vậy, Gia Huy? -À, lúc tao đến đây thì thấy Thiên Vy bị ngã. -Được rồi, để em đưa Thiên Vy lên phòng. Minh Ngọc để ý khuôn mặt đang cố chịu cái cảm giác tê buốt từ cánh tay dội thẳng lên não, giải vây giúp khỏi những câu hỏi tốn thời gian này. Đưa nó vô phòng, bỏ chiếc áo khoác của Gia Huy ra, Minh Ngọc sửng sốt bởi người nó đầy những vết thương và cánh tay bên phải đang thâm tím lại. Vội vàng lấy hộp y tế, sát trùng rồi băng bó lại, Minh Ngọc vừa hỏi nó. -Mày làm gì mà trông thân tàn ma dại vậy? -Á...đau-nó kêu lên 1 tiếng khi Minh Ngọc chạm nhẹ vào cánh tay đang bị thương. Thấy có vẻ nghiêm trọng, Minh Ngọc toan xuống nhà báo với Thiên Nam đưa nó tới bệnh viện nhưng nó kịp thời giữ lại. -Không cần đâu, mày lấy giùm tao lọ thủy tinh trong tủ lạnh đi. Minh Ngọc không hiểu gì nhưng vẫn lấy cho nó. Mở nắp ra, nó uống đổ thứ nước đỏ lòm trong đó lên cánh tay phải, cánh tay giật giật, khuôn mặt nhăn lại đau đớn, nó vẫn tiếp tục đổ lên vết thương tới khi cạn. Minh Ngọc lật đật lấy băng băng lại cánh tay cho nó. -Tạm thời ổn rồi, mày đừng lo lắng nữa. Nó gượng cười trấn an nhỏ bạn thân, sau đó vô nhà tắm thay đồ. Một lát sau, Minh Ngọc gõ cửa hỏi nó. -Mày đỡ hơn chưa, xuống nhà sẽ có 1 bất ngờ đấy! Nó chậm rãi bước xuống cầu thang với Minh Ngọc, dưới phòng khách vắng hoe. Bất chợt đèn vụt tắt, Lâm Phong cầm chiếc bánh sinh nhật tiến tới chỗ nó. -3...2...1 *Bụp* 'ánh sáng về bản', mọi người đứng đằng sau Lâm Phong cười toe chúc mừng sinh nhật nó. -Có mỗi cô em gái sao mà quên sinh nhật được chứ! Thiên Nhật đẩy nó ngồi xuống sofa rồi lôi gói quà được gói cẩn thận, đẹp lung linh ra. Nó mừng rỡ mở gói quà to oạch ra, từng lớp, từng lớp, mở mãi không hết giấy bọc nhưng nó vẫn vui vẻ mở bởi nghĩ là đồ quí, dễ vỡ mới phải gói cẩn thận. Mở tới lớp cuối cùng, nó nhấc ra khỏi hộp, môi giật giật, mắt tóe lửa. -B...bóng đèn? -Đúng rồi, anh thấy khi người ta có ý tưởng mới sẽ có bóng đèn xuất hiện trên đầu mà anh thấy em dạo này chả có phát kiến gì vĩ đại cả nên nghĩ chắc bóng đèn trên đầu em cháy tóc rồi...hi. Thiên Nhật ngây thơ giải thích ý nghĩa món quà khiến cả lũ té ngửa. -Ây, anh tránh ra, món quà của em mới là nhất! Minh Ngọc đẩy Thiên Nhật ra, đưa hộc quà xinh xắn cho nó. Mở ra là hộp đựng đồng hồ. -Cảm ơn mày nhé, mày tặng tao đồ sang thế...*cộp*...hở đồng hồ đâu? Nó mở hộp đựng ra nhưng không thấy chiếc đồng hồ nào cả, hỏi con bạn đang toe toét cười kia. -À...để tiết kiệm, năm nay tao tặng mày cái hộp đựng, sinh nhật năm sau tao sẽ tặng đồng hồ cho đủ bộ nhé. Lại 1 lần nữa nó té ngửa vì độ hợp ý, luôn tỏ ra ngây thơ vô (số ) tội của cặp đôi Minh Ngọc-Thiên Nhật này. -Thôi, đừng giận nữa. Chắc chắn món quà của tao-anh trai số 1 và thằng Gia Huy này là tuyệt nhất. Thiên Nam tự hào đưa món quà cho nó. Có vẻ khả quan hơn 1 chút, lấy từng thứ trong hộp ra. -Vỉ đập muỗi...thuốc xịt côn trùng...thuốc chống muỗi...hương diệt ruồi...a...anh Thiên Nam, anh nghĩ em thu hút động vật đến thế cơ à? Nó nhìn Thiên Nam, tay bẻ răng rắc, đúng lúc đấy, Thiên Nhật từ đậu chạy ra vấp phải chân ghế đâm sầm vào Lâm Phong và...cái bánh cứ thế mà hòa vào cùng đất mẹ thôi. Không thể chịu được nữa, nhiệt độ trong người nó đang tỉ lệ thuận với sự lộn xộn của căn phòng bây giờ. -Hừ...em không thích sinh nhật nữa. Nó hét lên làm cả lũ hết hồn rồi bỏ lại những khuôn mặt ngơ ngác dưới nhà, lên phòng đóng sập cửa lại...đi ngủ c c c c c c c c c c c c End chap 7
|
Chap 8: Pete Trần-Thiên Vy mất tích. *Kẹt* tiếng cửa gỗ cũ mục mở ra nghe nặng trĩu. Trong căn phòng gỗ tối tăm, 1 cô gái nằm bất tỉnh trên sàn, mình mẩy đầy khắp những vết thương. *Tạch* mở đèn điện lên, ánh sáng yếu ớt, lờ mờ, khó nhìn. -Hừ...đúng là con nhỏ ngoan cố mà. Bọn mày canh chừng cho cẩn thận đấy. Pete hất mặt nói đúng giọng điệu của 1 tên quỷ dữ khiến bọn tay sai phải đổ mồ hôi lạnh. -Vâng. Tất cả đồng loạt cúi đầu vâng lệnh không dám thêm bớt 1 từ nào. Cô gái trong căn phòng kia khẽ cựa mình... ---------------------------------------------------- Trước đó...7.00am Nó lê lết cái xác vẫn còn đau nhức từ vụ trước, mệt mỏi đi đường tắt qua 1 con hẻm ít người qua lại. Một bóng đen xuất hiên phía sau, một đám đàn em mặt mũi bặm trợn đi đằng sau như thần chết vậy. Trông dáng vẻ này khá là quen, nhưng vẫn chưa thể nhớ ngay ra là ai. Bỏ cặp kính râm ra, là Pete Trần, tên giám đốc PP buôn ma túy và giết người bữa trước nó ăn cắp bằng chứng. -Đừng sợ, chỉ cần cô theo tôi thôi. Pete nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt hiện rõ chữ 'sát' nhìn nó. -Anh là ai? Tôi không quen. Nó có chút lo lắng, tại sao hắn biết con người thật của cô ngoài đời này. Cố phủ nhận, nó giả bộ là 1 nữ sinh trung học bình thường. -Không nói nhiều, bắt nhỏ đấy lại cho tao. Ném ánh mắt giận dữ về phía nó, tên này không thể xuất hiện ngoài này quá lâu. Cảnh sát đang truy bắt sát nút. Bọn đàn em nhất loạt xông vào nó...
|