Nhóc Siêu Quậy Và 4 Chàng Hào Hoa
|
|
-Ôi...má ơi, kiểu này con khó lòng mà về tới nhà 1 cách toàn diện rồi. Nó nói thầm, khuôn mặt khổ sở, cố gắng chống chọi lại cái lũ trâu vật kia. Tuy rằng đang bị thương nhưng với 1 siêu trộm như nó, việc này cũng đã được rèn luyện qua ít nhiều. Với lấy 1 quả bóng nhựa màu trắng cầm vừa lòng bàn tay dắt bên cặp phòng những tình huống cấp bách như thế này, nó rút sợi dây, ném vào đám kia, trái bóng đó vỡ *bụp*, các loại khói sắc màu tràn ra che kín tầm nhìn chúng. Nó thừa cơ hội này cố gắng chạy ra khỏi con hẻm nhưng chân nó như muốn nhũn ra, không chạy đi bao xa, Pete và tay sai đã bám đuổi, 1 ít vệt khói vẫn còn vương trên chúng. Bọn chúng quây xung quanh nó, khuôn mặt đằng đằng sát khí sau khi nếm bom khói. Người qua đường nhìn nó lo lắng, một vài người ngay lập tức báo cho cảnh sát. -Đừng tưởng đó chỉ là khói thường thôi nhé! Nó búng tay 1 cái, những tên đã hít phải loại khói sắc màu đồng loạt đổ rạp, chân tay tê cứng, không thể cử động được. -Mày vẫn còn dám đắc ý hả con ranh? Pete nghiến răng ken két, tay rút khẩu súng FN Herstal FNP-9 chĩa thẳng vào nó uy hiếp. Người dân sợ hãi, tự động tránh ra xa. Nó lo lắng, nhỡ tên này nổi điên bắn loạn xạ thì sẽ ảnh hưởng tới người vô tội. Chính cái lúc đó, Pete đánh mạnh vào gáy khiến nó lảo đảo và ngã xuống, ngất lịm. Một chiếc xe ô tô đen phóng xịch đến, Pete vác nó vứt lên xe, bỏ lại bọn đàn em đang í ới dưới đất. Lúc đó, Thiên Nam mới đang thong dong tới trường dù đã dậy muộn. Thấy đám người vây quanh đồng thời xe cảnh sát đang chạy tới chỗ đám đông đó, vốn không quan tâm, Thiên Nam mặc kệ, tiếp tục đi. -Nguyễn Hoàng Thiên Vy, sinh ngày a.b.c. Khổ thân cô bé, nhìn trông dễ thương thế mà...chậc. Một viên cảnh sát đang lấy lời khai của những người đứng cạnh hiện trường, tay cầm tấm thẻ học sinh để trong chiếc cặp rơi ở đấy. Nghe tới cái tên Thiên Vy, Thiên Nam rẽ đám người kia lao vào giật tấm thẻ học sinh trên tay viên cảnh sát. Hai cảnh sát khác tới giữ tay Thiên Nam do vượt qua khu vực cho phép lại còn giật một vật rất quan trọng cho quá trình điều tra. Dù vậy, cơn tức giận và sự lo lắng càng dâng cao, Thiên Nam cố tiến lại chỗ tên vẫn đang nằm dưới đất kia, đạp liên tục vào bụng hắn. -Thằng ch*, em gái tao đâu? Tên đó đau đớn ôm bụng, vẫn không chịu nói gì. Sau đó cảnh sát tạm giam chúng đồng thời đưa Thiên Nam về sở để điều tra thêm về vụ án. -Đ** m*, bọn chúng đã bắt cóc em tôi, mấy người phải đi hỏi chúng chứ, sao cứ khăng khăng hỏi tôi những thứ không liên quan vậy? Tính mạng nó còn không rõ sao rồi mà mấy người vẫn có thể như vậy sao? Thiên Nam tức giận đập bàn cái *Ruỳnh* khiến cốc cafe của viên cảnh sát ngồi đối diện bị đổ, cafe loang ra khắp bàn. Lại 1 lần nữa, viên cảnh sát khác tới giữ cho cậu bình tĩnh. (Thiên Vy đang ra sao...tên Pete có bị trừng trị...mọi người đón xem phần tiếp theo của chap 8 nhé!
|
Chap 8 (tiếp) -Xin lỗi con, ba mẹ sẽ cố về nước sớm nhất có thể. Có tin gì của Thiên Vy, con nhớ báo ngay với mẹ nhé! ... Cúp máy, lại trở lại chỗ ngồi, bỗng từ cửa xuất hiện tiếng bước chân dồn dập. -Tình hình thế nào rồi anh/ mày/ đại ca. Tứ quái cùng Minh Ngọc hộc tốc chạy tới đây sau khi nhận được tin báo, ai cũng đều thể hiện rõ vẻ lo lắng trên mặt. Lắc đầu tỏ vẻ chưa biết thêm chút manh mối nào, tất cả ủ rũ người đứng, người ngồi. -Tao phải đi tìm cái thằng ch* đó...hừ. Gia Huy mất bình tĩnh, xắn quần xắn áo định đi cứu nó. -Mày bình tĩnh đi, không nên manh động lúc này. Chúng ta còn chưa biết chúng bắt cóc Thiên Vy vì lý do gì. Lâm Phong giữ Gia Huy lại, điềm tĩnh nói. Mấy cô cảnh sát thì còn đang mơ mộng, từ đâu lại toàn nam thanh nữ tú hội tụ để cứu bạn vậy. -Excuse me, tôi là Joy Milions thuộc tổ chức quốc tế W cử đến để hỗ trợ cảnh sát trong việc điều tra vụ bắt cóc nạn nhân là Nguyễn Hoàng Thiên Vy. Joy mở cửa bước vào dõng dạc nói, đằng sau là 10 người cả đàn ông lẫn phụ nữ mặc nguyên cây đen, đeo kính đen nốt, khuôn mặt nghiêm nghị. Vốn là 1 người thông minh, là bộ não của tứ quái, Lâm Phong ngay lập tức có thể nhận ra ngay Joy. -Cậu là người chơi piano cùng Thiên Vy trong Cuộc thi tài năng của trường chúng tôi? Tất cả đều ngạc nhiên quay lại nhìn Lâm Phong, trên đầu mỗi người đều hiện dấu hỏi chấm. Sao Thiên Vy lại có thể quen thành viên của tổ chức quốc tế chuyên truy bắt tội phạm? Thực ra nó là người thế nào? Có là cô gái đơn giản chuyên bày trò quậy phá như con nít kia không? Nhìn cả bọn bằng đôi mắt lạnh tanh, Joy chỉ vẻn vẹn trả lời 1 câu. -Xin lỗi, tôi không có phận sự trả lời câu hỏi của anh. Bây giờ Joy cũng bồn chồn lắm nhưng cần phải giữ khuôn mặt này cho công việc và bảo vệ an toàn cho nó. Sau việc này còn có thể tìm được người của Pete Trần cài vào cảnh sát. --------------------------------------------------------------------- Tại phòng tạm giam, Joy cùng tứ quái bước vào chỗ lũ đàn em của Pete. -Là Pete Trần chủ mưu? Lại giọng nói lạnh băng được phát ra cổ họng Joy, ánh mắt lãnh khốc khiến tên kia muốn dựng tóc gáy dù...đầu trọc lốc. -Pete Trần? Thiên Nhật không hiểu Joy đang nhắc tới ai nữa. -Là tên tổng giám đốc PP, lần trước đã bị bắt vì tội buôn ma túy, giết người...nhưng đã bỏ trốn. Lâm Phong sử dụng bộ óc của mình nói như thuộc lòng vậy. -Tại sao 1 tên nguy hiểm như vậy lại bắt Thiên Vy chứ? Rốt cục nhỏ siêu quậy ày có quan hệ gì với hắn? Gia Huy giờ lại thêm bội phần lo lắng hơn bởi nó đang nằm trong tay của 1 tên tội phạm nguy hiểm. Bỗng Joy đứng dậy, bỏ đi. Thiên Nam liền kéo cả bọn đi theo...
|
Chap 8 (tiếp) Mở he hé mắt, nó thấy căn phòng hiện đang không có ai canh giữ, cửa đóng kín, cố gắng ngồi dậy cởi trói. Dù gì cũng mang cái danh siêu trộm nên đối với nó chuyện này chỉ đơn giản. Tìm đầu mối của sợi thừng, nó mắt vào 1 miếng sắt nhọn, kéo mạnh 1 cái, tay nó được giải thoát khỏi mớ dây chật ních. Rút cây cặp tóc, bẻ cong, luồn vào ổ khóa, nó loay hoay giây lát *cạch* mở khóa. Nó nhanh nhẹn, bước đi nhẹ nhàng không có tiếng động, bước về phía cánh cửa... -Bọn mày mau vào bắt con nhỏ đấy ra đây cho tao. Pete nói lớn ra lệnh cho lũ đàn em. Bọn chúng lục đục định mở khóa nhưng cửa đã được mở tự lúc nào. Một tên vào kiểm tra, không thấy nó đâu, lo sợ sẽ bị tên Pete xử, mồ hôi túa ra liên tục. Bực tức cái lũ tay sai vô dụng này, Pete đẩy cửa đi vào thấy tên kia đang nằm bất động dưới sàn, mặt mũi tái mét, miệng ú ớ không ra câu, giữa trán cắm 1 cây kim màu đen. Nhanh chóng hiểu được tình hình, Pete quay phắt ra sau, tay giơ khẩu súng Glock-17 tầm mắt, đối diện với người trước mặt. Nó lạnh lùng cầm khẩu FN Herstal FNP-9 cao tầm trán Pete, sẵn sàng bóp cỏ ngay tức khắc nếu tên này có chút biến động nào. -Quả nhiên là siêu trộm của tổ chức quốc tế W, tôi không nên xem thường cô rồi. Pete cười khẩy, khuôn mặt không chút thay đổi. -Tôi phải cám ơn anh vì khẩu FN Herstal FNP-9 trong phòng vũ khí rồi. Nhưng anh cũng không phải tay vừa khi có thể tìm ra danh tính thực của tôi nhỉ... Nó hơi nghiêng đầu, giọng nói có phần khó chịu. Bọn tay sai đứng ngoài thấy Pete đang gặp nguy hiểm, đồng loạt xông vào chĩa súng vào nó. -Hừ...cô mà giết tôi thì cô cũng chẳng toàn mạng mà ra khỏi đây đâu...hahahahahahaha. Pete nở nụ cười đắc trông vô cùng nhức mắt, nó cũng đâu có sơ ý như vậy, 1 tay cầm súng, 1 tay đưa vào túi áo khoác *cộp...cộp...cộp* hàng trăm viên đạn cỡ 19mm rơi ngổn ngang trên sàn. Tất cả ngạc nhiên, không hiểu nó đã lấy hết số đạn của bọn chúng như thế nào. Không tin vào mắt mình, chúng lấy súng ra kiểm tra, quả thực không còn viên đạn nào cả. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh cùng nụ cười nhạt trên gương mặt nó, sát khí tỏa ra làm chúng không rét mà run. -Bọn mày, mau giết nó, cứu tao nhanh. Nhìn đám tay sai đang sợ hãi kia, Pete hét lên ra lệnh nhưng có vẻ chả xi nhê gì với tâm trạng hiện giờ của cả lũ. Bỗng cửa phòng bị đạp tung ra, 1 đoàn cảnh sát cùng thành viên của tổ chức quốc tế W xông vào, hàng chục khẩu súng hướng về phía lũ kia. Joy bước vào ra lệnh chỉ huy cấp dưới tới bắt tay sai Pete. Pete vẫn không bỏ cuộc dù tay cầm súng đã run. Tứ quái được Joy đưa đi theo, ngạc nhiên, sửng sốt, đây có phải là nhóc siêu quậy, chuyên bày trò quậy phá không mà giờ là người lạnh lùng, khắp người đầy vết thương, áng đứng vững chắc, tay cầm khẩu súng chĩa thẳng trán Pete. Bất chợt, Pete đạp mạnh vào bụng nó, bắn vào ổ khóa cửa sổ định chạy trốn. Nó ôm bụng ngã ra sàn, tứ quái vô cùng lo lắng nhưng nó vẫn không kêu than gì. Mỉm cười, nó giơ khẩu súng lên bắn vào kính cửa, kính vỡ tan, bắn ra đâm vào chân, tay Pete trong lúc định nhảy qua cửa sổ. Pete ngã vật ra đất, tay ôm lấy vết thương rỉ máu, rút những mảnh thủy tinh ra, cảnh sát vây quanh, còng tay, đưa về xe cảnh sát đưa về trụ sở chính của thành phố. xong việc cũng là lúc nó mặt nó trở nên tái mét, ngất lịm. Nhanh chóng đưa tới bệnh viện gần nhất để điều trị, tứ quái vừa lo lắng lại vừa xuất hiện hàng trăm câu hỏi về nó. Ba mẹ nó bỏ dở cả hợp đồng vô cùng quan trọng, lên máy bay về nước. Thấy nó có vẻ không sao, chỉ cần nằm ở viện 1 tuần là ổn, họ thở phào nhẹ nhõm. End chap 8. (Chap 8 chỉ dừng lại ở đây thôi các bạn nhớ đón xem chap tiếp của truyện để theo dõi diễn biến nhé!)
|
Chap 9: Quay lại Mỹ... Trong phòng bệnh V.I.P, nó nằm đọc manga mà cười rũ rượi như con đười ươi xổng chuồng vậy. Mẹ Hạ Băng ngồi cạnh cầm trái táo, gọt bỏ lớp vỏ vừa suy nghĩ về cô con gái đặc biệt đến kì lạ của mình. Chợt Hạ Băng dừng lại, nhìn nó và nói hết sức nghiêm túc. -Quay lại Mỹ đi Thiên Vy. Nó không ngạc nhiên lắm về quyết định và lời nói của mẹ mình, nhẹ nhàng đặt cuốn manga xuống giường. -Con không sao mà mẹ, cho con ở lại Việt Nam bên cạnh anh Thiên Nam và các bạn nhé! Khuôn mặt tỏ vẻ như chú cún con xin chủ điều gì đó vẫn chẳng thể hạ gục được quyết định sắt đá của mẹ nó. -Không được, trở về bên Mỹ ta sẽ cho người bảo vệ danh tính thật của con để dễ dàng hoạt động cho tổ chức. Nó bây giờ mới ngạc nhiên, trố mắt nhìn Hạ Băng. -Sao...sao mẹ biết con là người của W? -Con đang hỏi mẹ sao...hahaha...với ta thì đơn giản rồi. Mặt nó méo xẹo, mẹ mình mà cũng có lúc cười như vậy nữa sao...nhưng đúng là không gì có thể dễ dàng qua mặt bà mẹ Hạ Băng này. -Vậy nhé, sau khi con xuất viện thì chúng ta sẽ sang Mỹ. Hạ Băng nói chắc khiến nó không dám cãi lại nữa. Đúng lúc đó ngoài cửa phòng bệnh ồn ào, tứ quái và Minh Ngọc cùng đám bạn trong lớp ùn ùn kéo đến làm náo loạn cả dãy hành lang khiến cô y tá nhắc giữ trật tự mệt nghỉ luôn. -Thiên Vy ơi, mọi người đến thăm nè! Minh Ngọc í ới từ ngoài cửa rồi và tất nhiên cái cửa không được mở nhẹ nhàng mà cả đám xông vào luôn=> cánh cửa cứ thế mà lụi tàn, bản lề cũng muốn rụng ra. Nó cười toe toét để lộ má lúm đồng tiền cực dễ thương làm cả nhóm đơ ra luôn. Chẳng cần biết xung quanh xảy ra chuyện gì, nó chỉ chú tâm tới đống đồ và quà tặng của lũ bạn thôi. -Nè, nhóc siêu quậy, khi nào ra viện đi chơi cùng cả nhóm nhá! Gia Huy đưa gói bánh cho nó nói. -Nó không nói gì, chỉ nhận lấy gói bánh bóc ăn lảng sang chuyện khác...
|
Chap 9 (tiếp) Nó nhai nhóp nhép miếng snack khoai tây, trong đầu đang nghĩ đủ thứ chuyện. Bây giờ nó vừa mới trở lại trụ sở của W tại Việt Nam, còn rất nhiều thứ cần phải giải quyết nữa nên nếu quay lại Mỹ thể nào ông sếp cũng càm ràm khỏi nói đã thế còn cắt lương mất. Nghĩ tới cái khoảng thời gian đó là đã muốn khóc, ôi những món đồ tuyệt đẹp đang bay xa dần. Nhưng cãi mẹ cũng không xong, đòi ở Việt Nam là mẹ Hải Băng có khi còn bắt nghỉ việc ấy chứ...chẹp...quả là cách này không được, phương án kia cũng chẳng xong. Lòng thầm gào thét ông trời cứu giúp, nó chỉ muốn 'đập đầu vào...gối tự tử' thôi. Nghĩ là làm, nó lôi chiếc gối êm ái ra, đầu đập lia lịa như bổ củi thần chưởng mà quen mất còn bao nhiêu người trong phòng nữa. Hạ Băng, tứ quái, Minh Ngọc cùng đám bạn há hốc mồm ngạc nhiên "bộ đây là 'tác dụng phụ chậm' của vụ bắt cóc đó à...". Mẹ Hạ Băng nhìn nó thì cười như ngàn năm miệng bị khóa, ôi đứa con gái dễ thương, ngốc nghếch. Lũ bạn con trai thì còn bị cuốn theo nụ cười của mẹ nó, dù đã có tuổi nhưng Hạ Băng thực sự vẫn còn rất đẹp. -Này, em bị sao vậy? Không lẽ ĐIÊN? Ngắn gọn, súc tích, chỉ với 2 câu hỏi của Gia Huy thôi đủ để nó cũng mươn 'điên' thực sự rồi. Ai đời đi nói con gái nhà người ta như thế không chớ. Bỗng *bốp* nó đập 2 lòng bàn tay vào nhau. -A! Tự nhiên em muốn ăn chocolate quá...mọi người mua cho em nhaaaaaaaa.... Nó kéo dài cái miệng ra, nũng nịu làm cả bọn muốn nổi da gà. -Mày ăn nhiều vậy nhỡ tăng cân rồi béo lên thì khi xuất viện có mà lăn về nhà à? Lúc đó đừng bảo là em gái của Nguyễn Hoàng Thiên Nam này đấy! Thiên Nam nheo mắt châm chọc làm nó tức xì khói. -Thôi, để tao mua cho mày nhé! -Ôi...chỉ có Minh Ngọc là tốt nhất! Yêu mày quá... Sau đó Minh Ngọc ra ngoài mua đồ cho nó, Thiên Nhật cũng đòi đi theo 'bảo vệ' cho bạn gái, đã thế lôi theo Gia Huy, Gia Huy kéo theo Thiên Nam , còn Thiên Nam 'bắt' Lâm Phong phải đi cùng dù Lâm Phong muốn ở lại nói chuyện với nó. Vậy là tứ quái và Minh Ngọc đã ra ngoài, mẹ nó thì có việc gấp phải đi, bạn cùng lớp cũng kéo nhau vừa về rồi. Nó ngồi 1 mình trong căn phòng bệnh V.I.P, vò vò mái tóc ngắn ngang vai tới mức như tổ quạ rồi mà vẫn chưa nghĩ ra được kế hoạch nào trọn vẹn cả về phía ba mẹ và cả về phía tổ chức. -Kiểu này chắc phải theo mẹ về Mỹ thật rồi...hix...làm sao giờ. -Em kì thiệt ha, lúc đứng đối diện tên tội phạm nguy hiểm thì bình tĩnh lắm cơ mà. Vậy giờ lại ngốc nghếch vò đầu như đứa trẻ nít. Nó giật mình quay ra, Lâm Phong đã đứng ở cửa tự lúc nào. Bắt đầu cảm thấy tội lỗi chất đầy mình vì chưa nói việc mình quay về Mỹ với mọi người, nó chỉ biết thở dài, không nói gì. Lâm Phong tiến lại gần chỗ nó, hạ mình xuống chiếc sofa êm ái. -Chà! Đúng là cũng khó thiệt, hay em kể cho anh, anh giúp bày kế để ở lại đây. Dù khuôn mặt thư sinh điển trai hiền dịu mà nó thường hâm mộ nhưng cái hoàn cảnh này thì nó lại ngửi thấy mùi nguy hiểm, dù gì anh cũng là đầu não của nhóm, vô cùng thông minh, không biết trước cũng biết sau cả thôi. Nó kể lại việc mình làm ở W và những vụ rắc rối gần đây về việc đi Mỹ. Lâm Phong không tỏ vẻ mấy ngạc nhiên khiến nó cũng thấy hơi lạ. -Trông anh có vẻ như biết trước ấy nhỉ? -À...anh đã từ cho người tìm hiểu về tổ chức đó rồi. Cũng dể hiểu khi em quen cái cậu Joy Milions đó, không những thế lại còn rất nể em trong lời nói đối với em nên chắc em cũng có 1 vị trí không hề nhỏ trong W. Nó chỉ mỉm cười nhẹ 1 cái rồi quay ra chỗ cửa ra vào lấp ló vài cái bóng đen. -Anh có câu hỏi gì không anh Thiên Nam? Nó hỏi xong là lúc cảnh cửa được mở ra với lực cực lớn, Thiên Nam hằm hằm tiến vào cùng những người kia đi đằng sau không giấu nổi khuôn mặt như muốn nói "không thể tin được" vậy. -Hóa ra trước giờ đôi lúc mày biến mất để làm cái công việc chết tiệt nguy hiểm đến mạng sống thế à? -Em cũng muốn kể với anh từ sớm từ hồi mới tham gia tổ chức nhưng ngày hôm sau phải sang Mỹ gấp cho khóa học thực tập và huấn luyện nên chưa kịp kể cho anh. -Lại còn lý do, lý trấu nữa hả? *Cốp* Thiên Nam cho nguyên 1 cú cốc đầu không thương tiếc vào đầu nó. Ôm 'quả ổi' to đùng trên đầu đang nhày 1 'chín', mặt nó như chỉ chực khóc, Thiên Nam đành tha cho. -Nhưng hình như 2 em vừa nhắc tới việc đi Mỹ là sao, Thiên Vy? Gia Huy nhìn nó, hỏi. Lúc này cặp đôi kia chợt nhớ tới, đồng tình câu hỏi của Gia Huy, gật đầu liên tục chờ câu trả lời ở nó. -Sau khi xuất viện, em sẽ phải về Mỹ. Lại 1 lần nữa, sốc. Minh Ngọc và Thiên Nhật thì năn nỉ nó ở lại đủ kiểu, chỉ 3 người còn lại là im re nhưng lại có biểu cảm khác nhau...
|