Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi Phần 2
|
|
p2 - Chap 10 Hôm sau... Khi nó đang đi làm thì bỗng nó nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài, nó lo lắng chạy ra thì ngay lập tức thấy cánh cửa văn phòng bật mở bằng một cú đá và cái thế đá đó vẫn còn được giữ nguyên. Nó tái mặt:
- Chị làm gì ở đây vậy?!
Đám nhân viên sợ sệt gần như tránh xa cánh cửa đó, nhưng ngay khi nghe phó giám đốc của mình gọi cái người đó là chị thì họ há hốc miệng, một số người lẩm bẩm:
- Phó giám đốc bị đòi nợ hay sao vậy?!
Còn hắn thì bình tĩnh bắt chuyện:
- Chào chị dâu, chị đến đây có gì không ạ?!
Trân hít một hơi thật sâu và nhìn quanh công ty, thật ra thì cô đang tìm kiếm cái khuôn mặt mang tên Chaerim. Ngay khi nhận ra cô ta đang đứng ở bên cạnh nó thì bà chị mới cười:
- Chị đến đây thăm công ty thôi. Chị đã thấy rồi. Chị sẽ ở lại nhà hai đứa. Ok?!
Rồi cô bỏ đi trong khi nó đang cố gắng mở miệng, tuy nhiên chưa nói được tiếng nào thì chị gái nó đã bỏ đi rồi. Haizzzz....
Bà la sát lên chiếc xe của mình và rồi lái về phía nhà của hai đứa em. Ngay khi ông Đạt mở cửa, cô đã lịch sự chào ông và hỏi ngay:
- Nghe nói có một cô gái ở đây, phòng của cô ấy ở đâu ạ?!
- Trên lầu, thưa cô.
- Cháo cảm ơn ạ - cô cười rồi đi lên phòng.
Trâm mở cửa ra và ngay lập tức khám phá căn phòng, cô nhìn quanh xem xét thật kĩ, dưới gầm giường, trên nóc tủ và cả trong chăn mền. Nhưng rốt cuộc không có gì khả nghi ngoài bộ đồ cũ kĩ của ai đó. Có lẽ là của con bé kia. Cô định đi ra khỏi phòng thấy chiếc máy tính bàn, đáng lẽ cô khung có quyền truy cập nhưng vì em gái mình, cô sẽ làm.
Nhưng trước khi chờ máy tính khởi động, cô gọi cho thiên tài công nghệ 1( Bạn vẫn nhớ ai chứ?!?! ):
- Chị tìm thấy một cái máy tính trong phòng của cô ta.
'' Hay quá, thế thì có thể cô ấy có cái gì đó thì sao?! Chị vào lịch sử mạng của cô ta đi''
Trâm làm theo và cô nhận thấy Chaerim vào rất nhiều lần trong một trang web.
- Cô ấy vào rất nhiều trong cùng một trang web. Chị sẽ vào đó.
Rồi Trâm nhấn vào đường link. Trước màn hình hiện ra một trang mạng xã hội. Trâm nhấn vào một tin nhắn chờ và dường như mọi thứ đúng như họ đã nghĩ, Chaerim đến đây là có kế hoạch. Vì tức giận nên Trâm đã không kiềm chế được bản thân:
- Chị sẽ nhắn trả lại.
'' Không chị đừng làm thế, sẽ bị lộ đấy''
Trâm bỏ mặc lời cảnh báo và nhắn trả:
- Cô đang rảnh lắm chứ gì?!
Và người kia đáp lại
'' Tôi nhớ giờ này cô đang làm việc mà?! Không phải chúng ta nói là không nhắn tin vào giờ này sao?!''
Tới lúc này thì hối hận là quá muộn. Vì cuống quýt nên Trâm không biết làm gì ngoài tắt máy và đi ra ngoài như chưa có gì xảy ra cả.
Trong lúc đó... Tại công ty
Chaerim cũng vừa mới đăng nhập vào tài khoản của mình. Cô vào phần tin nhăn quen thuộc, nhưng ngay khi đọc phần tin nhắn lạ thì cô thắc mắc ai đã làm chuyện này. Còn hậu phương của cô thì thấy cô đã tiếp tục vào tài khoản nên liền nhắn lại:
''Cô nhắn tin như thế cho tôi làm gì?!''
- Tôi không có, từ sáng giờ đây là lần đầu tôi vào kia mà. - Chaerim đáp trả.
'' Vậy không lẽ... Chúng ta bị phát hiện sao?! Cô phải nhanh lên đi trước khi nó bị bại lộ''
- Cô đến ngay đây đi, cải trang thành người giao hàng nhé?!
'' ok''
Chaerim đọc xong thì cuống quýt xóa đi tin nhắn giữa hai người. Cô phải lập tức lên kế hoạch. Ngay lúc đó, cô thấy nó từ phòng hắn đi ra thì tiện hỏi:
- Chị đã hoàn thành xong bản vẽ của mình chưa?! Tôi thì xong rồi.
- Vậy hả?! Bản của tôi cũng xong rồi, chỉ chờ ngày nộp thôi. Cái bản của cô xong thì sau giờ trưa hãy để lên bàn của tôi nhé. - Nó vui vẻ.
Chaerim cúi đầu chào nó thay lời cảm ơn.
Giờ trưa....
Chaerim trong nhà vệ sinh sửa sang lại trang phục, một cô gái khác đi ra, thấy Chaerim ở đây cô liền hỏi:
- Không định đi ăn sao?!
- Không, tôi phải hoàn thành cho xong bản thiết kế, coi đi vui vẻ nha.
Coi gái rửa tay xong rồi lau tay và tạm biệt Chaerim. Chaerim tỏ ra vui vẻ đáp lại, nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, coi dừng khựng lại mọi hành động làm đẹp của mình để lắng nghe sự im lặng trong phòng làm việc. Sau khi đã chắc chắn mọi chuyện ổn thỏa, cô nhẹ nhàng đi khỏi nhà vệ sinh và đóng cửa lại, cô cứ thế nhắm thẳng đến phòng của nó. Cô mở cửa và tiến nhẹ đến bàn làm việc, hừm... Đúng là ở đây rồi, bỗng nhiên cánh cửa ngoài phòng làm việc động đậy, Chaerim nhanh chóng đi ra khỏi phòng nó và tiến đến bàn làm việc của mình. Sau khi cánh cửa bật mở, một người giao đồ ăn nhanh xuất hiện. Tim Chaerim kăng đét liền thở phào nhẹ nhõm vì đó không ai khác chính là hậu phương của cô - Huynji.
Hai người liền bắt tay vào việc. Nhưng trước tiên nhất, Huynji lấy ra một mây quét và đi quanh căn phòng, Chaerim thắc mắc:
- Cái đó là gì nữa vậy?!
- Máy quét, nó sẽ phát hiện mọi thiết bị ghi âm hay ghi hình.
Câu nói vừa kết thúc, máy liền phát ra tiếng kêu, nó chỉ ra hai chỗ: Một là trên góc tường, cái đó thì không gì đáng ngạc nhiên và cái thứ hai chính là trên nóc tủ, cái mà Zin đã đặt. Huynji thở hắt ra:
- Hừm... Loại máy quay này rất khó kiếm, nếu không may thì đây có thể là bạn của tôi.
- Ý cô là sao?! - Chaerim khoa hiểu.
Huynji không đáp lại, cô chỉ liền lật lại phía sau của chiếc máy quay và bắt gặp một kí hiệu quen thuộc, hừm... và đúng, cô đã gặp lại chiến hữu. Huynji nhếch môi cười:
- Vậy là chúng ta đã gặp một trong số đối thủ của tôi rồi.
Cô càng cẩn thật hơn khi truy cập vào máy quay an ninh gần đó và hack vào hệ thống, cô xóa đi đoạn băng lúc họ xuất hiện và ghép vào đó là cảnh văn phòng bình thường.
Sau khi mọi thứ ăn toàn, Huynji lấy ra chiếc điện thoại và chụp lại các bản thiết kế có trong tập của nó. Sau khi hoàn tất, cô nhắc nhở Chaerim:
- Cô mau tìm cớ ra khỏi nhà này đi, nếu không thì sẽ có chuyện không hay đâu.
- Tôi biết rồi.
Thế là Huynji bỏ đi và kế hoạch đã hoàn thành hơn một nữa. Cái thắng đã nằm trong tay họ rồi.
|
p2 - Chap 11 Hôm đó về nhà, nó giật mình khi thấy chị gái vẫn còn trong nhà, Jeachun thì vui mừng vì thấy Bà la sát, vì ít nhất thì cô không khắt khe với trẻ con. Trâm ôm lấy cháu và hôn lên trán Jeachun. Cô vui vẻ ra mặt, nhưng sau khi thấy Chaerim xuất hiện, nụ cười tắt hẳn, cô đặt cháu xuống và vờ vui vẻ:
- Tôi chuẩn bị xong bữa tối rồi, mọi người vào ăn đi nhé.
- Chị không ăn sao?! - Nó hỏi
- Chị ăn rồi, bây giờ chị lên phòng nghỉ ngơi đã.
Nói rồi Trâm lên phòng mặc mọi người ăn bữa tối.
Sau khi bữa tối kết thúc, nó và Chaerim dọn và rửa đống chén bát, còn hắn và con trai thì vẫn đúng giờ mà nghe lời mẹ đi tắm. Chaerim lên phòng thở hắt ra, thế là hết một ngày rồi. Cô nên làm gì để thoát ra khỏi ngôi nhà đây nhỉ... Bỗng cánh cửa bật mở ngay khi cô nằm xuống giường, Chaerim hoảng hốt ngồi dậy thì thấy Trâm đứng trước cửa với vẻ mặt cực kì đáng sợ. Cô ta sồng sộc đi vào và không chần chừ mà thẳng tay tát vào mặt Chaerim, cô gằn từng chữ thật rõ:
- Cô làm cái quái gì vậy?!
- Cô nói gì tôi không hiểu?! - Chaerim mếu máo.
- Cô còn giả bộ nai tơ là có tin một cái tát sẽ đến nữa không?! Cô được ai sai tới. - Trâm tức giận nhưng chỉ nói một cách tiếng nhỏ nhưng nghe rất đáng sợ. Vì cô không muốn ai nghe thấy.
Chaerim nghe thế thì cũng liền gạt bỏ vở kịch của mình, thay vào đó, cô lập tức hiện lên bộ mặt thật của mình. Cô cười khẩy:
- Muộn rồi, dù cô có biết tôi là ai thì cũng không có bằng chứng đâu để mà kết tội tôi.
- Tôi đã đoán ngay mà?!?! Cô là con gái của công ty đối thủ chứ gì?! Các người chơi bẩn như vậy thì sẽ bị quả báo cho mà xem. - Trâm hằn giọng
- Quả báo?! - Chaerim cười khẩy - Vậy thì tôi sẽ chờ xem cáo quả báo đó ra sao.
Chaerim trợn mắt lên nhìn Trâm một cách táo bạo, Trâm thì là một người nóng tính nên không ngần ngại cho thêm một cái tát trời giáng vào mặt Chaerim, và lần này còn mạnh gấp chục lần lúc đầu, đên nỗi khóe miệng Chaerim chảy cả máu. Nhưng như thế đâu hề gì?! Cô ta bị thế quen rồi.
Ngay tối hôm đó, Trâm đi thẳng xuống phòng em gái và bắt cô em.đưa mình đến công ty. Nó dù không hiểu gì nhưng rốt cuộc cũng phải làm theo khi thấy vẻ mặt đáng sợ đó của chị gái mình.
Ngay khi họ vừa mở cửa phòng làm việc của nó. Trâm phi thẳng đến cái tủ mà nơi Zin đã cất chiếc Camera, nhưng tuyệt nhiên không thấy nó đâu. Trâm điên cuồng lùng xục khắp nơi, cuối cùng cô thấy chiếc máy quay bị lấy mất cuốn phim và hình như là một số linh kiện khác. Cô lấy điện thoại gọi cho thiên tài:
- Tiêu rồi, cô ta đã lấy mất cái cuộn phim và cả vi mạch rồi.
'' Chị hãy đến phòng bảo vệ để xem máy quay an ninh đi''
Trâm nghe thế thì liền chạy đi, nó thấy chị gái lần đầu như thế thì không khỏi lo lắng:
- Có chuyện gì vậy?! Chị kể cho em nghe đi?!!
- Không còn thời gian nên chị sẽ nói ngắn gọn. Cái cô gái ở trong nhà em là gián điệp của công ty đối thủ. Cô ta đến đây để lấy cắp bản thiết kế em sắp nộp đấy.
- Nhưng sao chị biết là cô ta đến để làm thế?! - Nó nhăn mặt khó hiểu
- Vì công ty họ sắp đo đến bờ vực phá sản rồi. Và chỉ có bản thiết kế của một công ty có tiếng như em mới có thể cứu họ. - Trâm thét lên một cách điên dại. - Mau gọi cho chồng em bảo chặm cô ấy lại.
Nó nghe chị nói thế thì liền nhanh chóng lấy điện thoại
Tại nhà...
Chaerim biết ngay có điều không hay nên liền đi xuống nhà và nhanh chóng mang giày. Hắn thấy cô ta vội vàng vào lúc tối như vậy liền hỏi:
- Cô đi đâu à?!
- Tôi ra ngoài một lát. - Chaerim cố cười một chít rồi liền nhanh chóng đi ra ngoài. Bỗng bé Jeachun xuất hiện và đòi uống sữa nên hắn dẫn con ra nhà bếp.
Chaerim nhanh chóng chạy ra ngoài cổng, vì đây là đường vắng nên cô cần phải chạy ra đại lộ để có thể bắt taxi.
Hắn đang cho Jeachun uống sữa thì nghe thấy điện thoại kêu lên. Thấy màn hình vợ gọi nên hắn nhẹ nhàng:
- Hai chị em đi đâu mà giờ mới gọi về?!
- Tụi em đang về. Chaerim có ở nhà không?! - nó gấp gáp
- Cô ấy mới ra ngoài. Sao vậy?! Giọng em nghe gấp quá.
- Mau chặn cô ta lại đi. Có chuyện rồi.
Hắn nghe thế thì không chần chừ dặn con trai là không được ra khỏi phòng ba mẹ rồi cứ thế để lại Jeachun ở nhà và chạy ra ngoài.
Chaerim lo lắng, sốt sắng đợi xe nhưng vì trời đã khá tối nên tầng suất hoạt động không nhiều. Cô lo lắng mình sẽ bị phát hiện mất thôi. Lát sau, cũng có một chiếc taxi chịu dừng lại, ngay khi đang mở cửa định bước lên xe thì cô nghe tiếng gọi:
- Chaerim...!!!
Cô đưa mắt lên nhìn thì thấy hắn đang chạy đến trong khi trên người chỉ mặc độc nhất chiếc áo ba lô và quần xà lỏn, đến giày còn không mang kịp. Chaerim nhanh chóng lên xe và thúc bác lái xa may chóng lái đi. Chiếc xe cứ thế lăn bánh bỏ đi, để mặc hắn cố dốc những sức lực cạn kiệt còn lại ở phía sau.
Hắn bất lực khụy xuống và thở hổn hển...
Khoảng 5' sau...
Nó và chị gái đang đi xe về thì thấy hắn đang ngồi bên lề đường. Trâm dừng xe lại, nó xuống xe lo lắng:
- Sao vậy?! Sao anh lại ở đây?! Chaerim đâu?!
- Cô ta trốn mất rồi. - Hắn bất lực.
- Thôi thì để mọi chuyện về nhà bàn đã. - Trâm thở dài.
Trong nhà... Jeachun ngồi trong lòng mẹ, trên tay vẫn còn bịch sữa uống dở. Cậu bé đưa mắt nhìn bố nó. Hắn nói:
- Vậy là chúng ta không ngăn được sao?! Đến chiếc máy quay an ninh cũng bị hack rồi thì ta biết làm gì đây?!
- Em cũng không biết nữa?! Chúng ta chỉ chờ xem đến ngày đó thì họ có nộp cái bản đó không?! Em cần cái bản gốc đó.
- Để làm gì?! ván này chúng ta thua rồi. - Trâm nói.
- Không đâu ạ. Em có cách, nhưng phải cần bản gốc. - Nó đáp lại chị gái.
|
p2 - chap12 Chị gái nó im lặng nhìn em mình. Thằng cháu thấy cả nhà mang không khí nặng nề nên liền nói:
- Không phải con đã nói là con không ưa cô ấy ngay từ đầu rồi sao ạ?! Tại cả nhà không tin con mà thôi.
Rồi cậu bé cứ thế đi vào phòng. Nó nhìn con trai đi rồi mới nói:
- Em thật sự có cách nhưng em muốn yêu cầu chị điều này.
- Em nói đi.
- Em muốn chị đừng can thiệp vào chuyện này. Em sẽ giải quyết ổn thỏa.
Chị gái nó nghe thế thì lền nhăn mặt khó chịu. Cô không thể nghĩ rằng có ngày em gái sẽ nói với mình câu đấy. Hắn nghe nó nói thế thì cũng ngạc nhiên không kém, Chị gái nó chính là một phần đắc lực trong lúc này mà nó lại không cần sự giúp đỡ của chị, vậy nghĩa là gì?!?!
- Ok?! - Chị nó nói với vẻ mặt tỉnh bơ - Em lớn rồi. Chị sẽ cho em giải quyết. Nhưng nếu mọi chuyện không ra gì thì chị sẽ can thiệp.
- Ok. - Nó đáp lại.
Chị gái nó bỏ đi ra khỏi nhà. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa đóng lại. Trâm lấy tay lau nước mắt. Em gái cô sẽ không giải quyết được vụ này đâu. Con bé đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng Trâm đồng ý cho em gái mình tự giải quyết là vì cô muốn nó biết được rằng. Không phải cái gì cũng theo kế hoạch mà mình định sẵn.
Ngày nộp bản thiết kế đã đến...
Khắp nơi đều thấy mọi người tất bật tập trung cho buổi quyết định ngày hôm nay. Nó và hắn được bảo vệ len lỏi qua đám phóng viên để vào bên trong phòng họp. Tất cả các đại diện công ty thời trang Châu Á đều tụ họp ở đây cả. Nó và hắn ngồi ở hàng thứ ba để tiện xem các bản thiết kế được trình bày. Nó đưa mắt nhìn quanh, hầu hết thì phóng viên các đài nổi tiếng đang chuẩn bị cho buổi quay trực tiếp. Nó thở dài, nếu nó vẫn còn bản thiết kế thì chắc chắn nó sẽ đưa công ty lên tầm cao mới. Hắn nhìn vợ cúi mặt thì liền nắm lấy tay vợ an ủi:
- Sẽ ổn thôi mà.
Bỗng chị gái nó tiến lại chỗ cả hai đang ngồi rồi an tọa trên chiếc ghế bên cạnh. Nó thấy thế thì liền nói:
- Không phải chị sẽ chuẩn bị cho bài giới thiệu của mình à?!
- Chị rút bản đăng ký rồi. Cạnh tranh gì với mấy công ty thấp hèn đó chứ?!
- Nhưng đó là cách đuea công ty con của chúng ta phát triển mà?!
- Em khỏi lo, vẫn còn nhiều cách. - Chị nó cười.
Nó không nói gì nữa, cuộc thi cũng đã bắt đầu. Công ty đầu tiên đến từ Thái Lan. Vì muốn được quảng bá truyền thống trang phục nên họ đã chọn các thiết kế cải tiến lại nó. Và cứ thế lần lượt các nước tham gia, tuyệt nhiên năm nay nó không thấy Việt Nam tham gia, kể cả công ty lớn hay cạnh tranh chung với công ty chị nó. Nó lấy làm lạ nhưng cũng chỉ nhíu mày không nói. Và... Cuối cùng cũng đến cái bọn công ty đê hèn đó. Và không ai khác lên thuyết trình chính là cô bạn Chaerim. Cô đưa mắt nhìn thẳng vài nó như thách đố, nó cũng không vừa mà nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ta. Chaerim nói:
- Đây là lần đầy công ty chúng tôi tham gia cuộc thi, nên tôi mong muốn tìm thêm sự giúp đỡ từ các bạn. Tôi sẽ vài thẳng vấn đề ngay bây giờ.
Cô ta bấm nút và một hình ảnh thiết kế suất hiện trên màn hình lớn, Chaerim tiếp tục:
- Phong cách chúng tôi hướng theo lần này là sự thanh lịch, trang nhã. Với những bộ cách như thế này, sẽ rất thích hợp cho việc đi làm cũng như đi đến những bữa tiệc.
Trong khi Chaerim diễn thuyết dài dòng, hắn đưa mắt nhìn vợ và nắm lấy tay nó an ủi. Nó mệt mỏi nhẻo miệng cười và dựa đầu lên vai hắn. Chaerim nhìn thấy cảnh đó thì ngập ngợ vài câu rồi hít thật sâu. Chị gái nó thấy thế thì liền nhẻo miệng cười:
- Thì ra đó là điểm yếu của cô em. Tốt.
Chaerim kết thúc bài thuyết minh của mình, và đáng lẽ coi ta phải xuống khỏi khán đài. Nhưng thay vào đó, lòng ghen tuông đã đưa cô ta đu sai bước:
- Tôi biết bản thiết kế này không được đẹp cho lắm, nhưng phải nói rằng, nó lại đủ sức để thu hút sự nhòm ngó của những công ty lớn. Tôi xin nói thẳng là chính công ty Hoang Park đã có ý định cướp nó từ tay tôi. Nhưng may mắn thay tôi đã nộp nó kịp thời.
Lời nói làm nó, hắn và cả chị gái nó thẫn thờ, cô ta điên rồi sao?! Vừa ăn cướp vừa la làng ư?! Chính cô ta đã có ý định cướp nó mà?!
Đám phóng viên và khán phòng lập tức nhốn nháo, họ không ngờ một công ty lớn như thế lại có ý định chiếm đoạt thiết kế từ tay một công ty nhỏ khác. Đúng là hành động bẩn thiểu. Đám phóng viên nhận thấy đây là thời cơ tốt nên thừa nước đục thả câu. Họ nhanh chóng đưa tin:
- Một sự kiện đã xảy ra khi công ty nhỏ lật tẩy bộ mặt của Hãng thời trang nổi tiếng Hoang Park....
Nó hoang mang nhìn ra đám phóng viên và bắt đầu hoảng sợ. Hắn lập tức nắm lấy vai nó và nói:
- Chúng ta đi thôi.
Nó lấy tay bịt miệng để ngăn những tiếng nấc phát ra, ngay khi họ ra ngoài cửa thì đám phóng viên lập tức bu kín lại và bắt đầu hỏi dồn dập. Nếu không có những người bải vệ đưa họ ra tận cửa thì mọi chuyện sẽ lại tệ hơn.
Chaerim nhìn đám hỗn loạn trước mặt mà thỏa mãn, vì tận hưởng sự sung sướng nên cô không thấy Trâm đang sồng sộc từ trong cánh gà đi ra phái khán đài mặc kệ lời ngăn cản của ekip. Và không chần chừ một cái tát hạ màn trên mặt Chaerim. Và nó được phát sóng ngay lập tức, mọi thứ cứ như một phim truyền hình. Số lượng Khán giả xem đài của chương trình ngày hôm nay bỗng dưng tăng lên chóng mặt. Trâm thét lên đủ lớn cho cả khán phòng nghe:
- BITCHIER....!!!! YOU HAVE TO SEEN WHAT YOU DONE. THAT'S WHAT YOU WANT?!?! HA... YOU'LL PAY FOR THIS. (Con khốn, cô xem lại mình đã làm gì đi, đây là những gì cô muốn hả?!?! Cô sẽ phải trả giá cho chuyện này)
Rồi cô sồc sộc bỏ đi, để mặc cho Chaerim đứng ôm mặt trên khán đài.
|
Chính từ ngày đó, mọi thông tin liên quan đến công ty của nó đều là về việc cô lấy cắp bản quyền, cứ mỗi ngày lại có thêm người rút khoảng đầu tư, chứng khoán công ty giảm mạnh. Và điều nó nên làm cũng đã đến, nó tổ chức một cuộc họp:
- Đã đến lúc tôi phải đóng cửa công ty rồi. Tôi đã từng cho rằng mình có thể cứu vãn mọi thứ nhưng thật sự là hết rồi. Mọi người phải tự tìm một công việc cho riêng mình đi.
- Chúng tôi sẽ không làm thế đâu thưa gián đốc, phải có cách khác chứ?!
- Không còn đâu. - Nó ôm mặt khóc.
Mọi người chìm trong im lặng. Bỗng một anh chàng hấp tấp chạy vào và nói:
- Không xong rồi, cổ phiếu ta đã giảm 70%. Và đã có một công ty khác ra giá mua rồi.
- Ra giá ư?! Là ai?!
- Của.... Cô... CHAERIM - Cậu ta ấp úng.
Cà căn phòng nháo nhào lên. Nó im lặng không nói gì, nó gần như sụp đổ hoàn toàn. Nó đã sai khi không nhớ sự giúp đỡ của chị gái mình. Bỗng hắn lên tiếng:
- Bán cho họ đi.
Mọi người trố mắt lên nhìn hắn. Nó cũng há hốc miệng không tin được những gì mà hắn nói
|
p2 - chap13 Bỗng dưng cánh cửa phòng họp lại đánh rầm bật mở. Một cái thế đá huyền thoại xuất hiện, và không ai khác chính là bà la sát. Trâm thảnh thơi đi vào với điệu bộ thoải mái nhất. Nếu mấy nhân viên chú ý sẽ thấy style của bà chị cũng thay đổi, từ mấy bộ cánh ngắn cũn cỡn và ôm sát người cùng đôi giày cao gót thì giờ là áo phông đơn giản cộng với cái quần jean ôm thời thượng, thêm cái áo khoác da nữa. Găng sờ tơ là đây. Nó ngây người nhìn chị gái, Trâm tiến lại cái máy tính trước mặt nó, cô nhìn một lát rồi nhăn mặt:
- Thật là... Em vẫn ngồi xem mấy cái nhảm nhí và mấy cái bình luận giở hơi đó hả?! Còn không lo cho công ty đi!!!
Nói rồi cô không chần chừ cầm lấy cái laptop ném bật vào tường làm nó vỡ tan tành. Cả căn phòng đứng cách xa bà cô một cách sợ hãi, Trâm phẩy tóc rồi nói:
- Nếu em cần bản thiết kế gốc để lật tẩy coi ta thì chị sẽ tham gia. Kì này chị sẽ không để em làm một mình đâu. Ok?!
Nó không dám cất lấy một tiếng nói mà thay vào đó lại đứng dậy một cách sợ hãi. Cô chị nhìn chiếc ghế mà nó cố tình nhường cho mình nhưng thay vì ngồi vào đó, Trâm đá ghế ra và đập rầm tay lên bàn, tiếng đập lớn đến nỗi làm ai nấy giật bắn mình. Trâm bắt đầu nói:
- Ngay ngày mai, chúng ta sẽ bán công ty, mấy cô cậu không ai được bỏ bê công việc, mà thay vào đó hãy làm việc thật chăm chỉ, cô gắng đưa công ty trở lại tầm cao của nó. Còn lại những chuyện khác cứ để tôi lo. Có ai có ý kiến gì không?!
Một anh định giơ tay lên nêu ý kiến thì Trâm liền cắt lời:
- Tốt, chúng ta giải tán.
Và thế là cô đi ra thong thả như cách đã đi vào. Nó thấy tình hình đang không ổn mà chị nó vẫn như đang đùa nên liền chạy theo sau và cố gắng hỏi chị mình, hắn thấy thế nên cũng chạy theo sau:
- Chị đang làm gì vậy?! Công ty đang nguy kịch mà chị làm thế được sao?! Em gây dựng nó lên, nó như một phần trong cuộc sống của em.
- Cậu nghe rồi chứ, nó sẽ không đồng ý đâu?! - Trâm nói lại, hắn phía sau tiến gần và đỡ lời:
- Là anh yêu cầu bán nó đấy. Anh đã yêu cầu Chaerim mua nó.
- Sao anh lại làm thế?! - Nó khóc - Anh biết em rất quý công ty này mà?! Em thà để nó phá sản còn hơn bán chó cái con người đó. - Nó thét lên như mất lý trí.
- Nghe anh này!!! Chuyện lần này anh sẽ không bỏ qua đâu. Anh biết em làm được nên anh đã cố gắng thỏa thuận để Chaerim mua lại công ty. Chúng ta không thể để cô ta thắng ván này một cách đơn giản. Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà em đã định bỏ cuộc sao?! Ch....
- Trò chơi?! - Nó cười khẩy trong khi nước mắt thi nhau chảy - Anh xem những chuyện này là trò chơi ư?! Anh xem tương lai của công ty, tương lai của anh và em, quan trọng hơn là tương lai của Jeachun là trò chơi thôi ư?!?! Anh quá đáng lắm rồi.
Nó liền hầm hực bỏ đi, để mặc hắn đứng trơ ra khi chưa nói hết câu. Tuy vậy nhưng hắn và chị nó cũng đuổi theo.
Nó về nhà, và đóng rầm cửa lại, Jeachun thấy thái độ của mẹ hơi lạ, lại theo sau là dì và papa đang rất hốt hoảng. Hắn không chần chừ đập rầm rập trong nhà, Trâm ngồi xuống sofa mệt mỏi, cậu nhóc lại gần và hỏi:
- Có chuyện gì thế ạ?!
- Không có gì đâu. Mẹ cháu cứng đầu như thế, dì không biết phải làm sao nữa.
- Bố mẹ hay như thế lắm, và cháu thường là người giải hòa, có thể lần này cháu giúp được. - Jeachun ngây thơ nói.
Trâm nhùn đứa cháu trai 7 tuổi của mình. Gì đây, nó có còn là đứa trẻ không vậy?!? Nếu như thế thì chắc chỉ có cậu bé mới giúp đỡ được. Trâm nghĩ thế nên liền kể cho cậu bé toàn bộ câu chuyện.
10h đêm...
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, nó không đáp lại mà chỉ im lặng nhìn về phía cánh cửa, bỗng giọng trẻ con cất lên:
- uma... Con Jeachun đây ạ!! Con vào được chứ?!
Mấy giây sau... Cánh cửa bật mở... Jeachun tiến vào. Nó ngay lập tức ôm lấy con trai và hai mẹ con bắt đầu trò chuyện. Jeachun bỗng nói:
- Mẹ đúng là không có tính kiên nhẫn gì cả. Bố chưa nói xong mà mẹ lại giận nữa rồi.
- Gì?! Con học ở đâu cái thói đó thế hả?! Dì bày con chứ gì. Cái ông cụ non này.
- Thật ra thì con nghe hết chuyện đó rồi. Dì kể cho con cả đấy. Mẹ phải nói cho con biết chứ.
Cậu bé bắt đầu nói về những điều mà làm nó không thể tin về những điều mà một cậu bé bình thường có thể nói. Nhưng dù cho như thế nào thì nó cũng bị thuyết phục. Nó mở cửa ra thì thấy chị gái đứng sẵn ở đó. Nó nhăn mặt, chị gái biết nó sẽ nói gì nên liền lên tiếng trước:
- Chị biết là em sẽ nói câu chị luôn luôn đúng.
- Không phải - Nó chóng nạnh nói - Chị bắt một cậu bé 7 tuổi biết những gì không nên biết. Sao chị có thể chứ?!
- Ok. Chị sẽ không làm thế nữa. Nếu em đồng ý theo kế hoạch.
- Ok. - Nó đáp lại.
Kế hoạch thành công.
Ngày hôm sau, hắn tận tình dẫn Chaerim lên công ty xem xét. Và cô không chần chừ mà mua ngay công ty trong hôm đấy, mặc cho nó đưa ra giá cao ngất. Chaerim lên mặt nói:
- Tôi sẽ làm phước như cái cách cô đã làm cho tôi. Tôi sẽ cho cô một chỗ làm trong công ty. Pha cafe. Ok?!
Nhân viên nháo nhào, không thể tin rằng thiết kế chính của công ty sẽ đi pha cafe. Họ nhìn nhau e ngại. Nó không nói gì mà thay vào đó vui vẻ chấp nhận. Hắn biết nó rất khó chịu nhưng phải làm sao kia chứ?! Mọi thứ phải đúng theo kế hoạch
|