Chờ Yêu
|
|
Chương 4: Từ khi kết bạn với nhau, cứ đến giờ ra chơi là Tuấn lại xuống lớp tìm Tâm rủ đi chơi. Ko cần phải gọi, chỉ cần thấy Tuấn từ phía xa đi tới là Tâm đã lao ra ngoài, để mọi người trong lớp khỏi để ý. Chuyện cứ diễn ra như vậy được nửa tháng. Tâm ko thấy phiền khi chới với Tuấn vì vốn dĩ nó ko có bạn nào quá thân trong trường, nó hơi khó hòa đồng nên vậy. Tâm thấy bản thân mình ko có bạn cũng là chuyện dễ hiểu nhưng còn Tuấn. Chơi với Tuấn cũng được một thời gian, nó thấy cậu ko tệ chút nào vui tính, hòa nhã. Vậy tại sao cậu lại ko có bạn chứ, thật khó hiểu. Tâm vừa nhìn Tuấn, vừa suy nghĩ. - Sao nhìn tui ghê vậy? Ăn nhanh đi, bánh nguội ăn ko ngon đâu. Tuấn còn rất tốt bụng nữa. Dù ko yêu cầu nhưng ngày nào Tuấn cũng mua bánh bao cho nó ăn. Nó đã nói là dửng mua cho nó nữa nhưng Tuấn cứ lì lợm mua cho. Thấy cậu tốt vậy, nó cũng ko từ chối làm gì mặc dù đã ăn sáng ở nhà rồi nhưng nó vẫn phải cố ăn thêm bánh bao. Nhờ Tuấn mà trong vòng nửa tháng nó đã tăng thêm 2kg. - Cám ơn đã mua bánh bao cho tui. – Tâm nói. - Ây dà, sao bà cứ khách sáo vậy, bạn bè cả mà. Mà bà cám ơn tui thật lòng hả? - Thật, sao vậy? - Mặt bà bộ nó như vậy luôn hả? Đơ như cục đá, hiếm lắm tui mới thấy bà cười. Nhìn nó đo đến vậy sao? Thật ra Tâm đã nghe điều này từ nhiều người rồi nhưng nó ko thể nào hiểu nổi. Trong lòng nó rõ ràng cảm xúc dạt dào lắm mà sao mặt nó cứ y một khuôn ko nhúc nhích. Mặt lúc nào cũng vô cảm đâm ra khó gần, đây cũng là lí do khiến nó khó kết bạn. - Ờ, mặt tui nó cứ như vậy, tui cũng ko biết phải làm sao nữa. Dù mặt vẫn đơ nhưng giọng nói của Tâm vẫn có cảm xúc nên Tuấn biết là nó đang buồn, buồn vì cái mặt đơ của nó. - Được rồi, đừng có buồn đâu phải ai cũng giống ai. Tuy bà hơi đơ nhưng cũng hay đó chứ, tui thích. Có người đồng cảm, Tâm rất cảm động. Nó cười với Tuấn, nhe răng đàng hoàng ko đơ tí nào. “ Wow, mặt đơ mà có nụ cười như vầy” Tuấn nghĩ thầm. Trong mắt Tuấn thì Tâm cũng bình thường thôi nhưng nụ cười của Tâm thu hút cậu,. Ko biết do nụ cười nổi bật thật hay vì Tâm ít cười nên thế. Nhưng dù sao thấy Tâm cười Tuấn thấy dễ chịu hơn. … Chiều vừa đi học về, Tâm thấy Minh đang đứng trước cửa. Thấy Minh nó vui lắm, chạy vào nhà cất xe xong là nó chạy ra ngoài gặp cậu ngay. - Chào – Minh vui vẻ nói. - Chào, ông qua đây có gì ko? – Tâm nói. - Tui qua tìm bà nói chuyện xíu, ra ghế ngồi đi. … - Ông chuyển tới trường tui học hả? - Ừ. Tâm hơi bất ngờ khi biết Minh chuyển tới trường mình học. Vì trường nó chỉ là trường bình thường trong khi trường Minh đang học có danh tiếng, trường chuyên còn gắn thêm hai chữ quốc gia. Chưa kể học lực của Minh cũng trong hàng xuất sắc chứ đâu phải vừa, với lại năm nay Minh cũng thi đại học rồi sao lại chuyển đến trường nó học chứ. - Bà thắc mắc lắm chứ gì, cũng phải thôi. Cái này là chủ ý của tui. Trường tui đang học xa nhà quá mà mẹ tui lại ko cho tui ở kí túc xá trường, báo hại tui đi học trễ liên tục, nên tui xin về học trường gần nhà cho tiện. - Vậy thôi hả? Năm nay ông thi đại học rồi còn gì, trường tốt vậy mà bỏ sao. – Tâm đang thấy tiếc. - Lo gì, tui có gia sư riêng mà. Tâm chợt nhớ ra, nhà Minh giàu mà. - Ờ. - Vậy có gì tui chuyển qua bà tới chơi với tui nha, ko có bạn tui buồn lắm. - Ừ, tui sẽ qua chơi với ông mà… Nói tới đây Tâm chợt nhớ đến Tuấn. Vậy là phải gạt cậu qua ít lâu rồi, phải ưu tiên cho bạn lâu năm trước đã. Có gì sau này giới thiệu hai người với nhau. Thật có lỗi quá.
|
Chương 5: Minh chuyển tới trường Tâm gây được rất nhiều sự chú ý. Ban đầu chỉ là học sinh trong trường chỉ là tò mò muốn thấy học sinh mới ra sao nhưng khi biết học sinh mới là trai đẹp, người bu lại càng lúc càng đông. Lúc này trước cửa phòng tài vụ đã chật cứng người hóng chuyện. Tâm cũng xuống xem thử nhưng thấy đông quá chắc chen vô tìm Minh cũng ko được, nó nhắn tin cho Minh có gì ra sân sau gặp. Sau khi nhận được tin nhắn đồng ý, nó đi ra sân sau chờ. Cùng lúc đó… - Ủa, đi đâu rồi? Tuấn cầm theo bánh bao đứng trước cửa tìm Tâm, ngó nghiêng khắp lớp ko thấy nó. Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho nó thì - Thuê bao quý khách vừa gọi… - Kì vậy, ko lẽ hôm nay ko đi học. Ko tìm được Tâm, Tuấn tiu ngỉu đi về lớp. … - Ê, chờ tui lâu ko? – Minh vỗ vai Tâm. - Ko lâu lắm. – Nó cười Minh cũng cười, cậu ngồi xuống cạnh Tâm. Tâm nhìn sang Minh, thấy cậu chảy mồ hôi đầm đìa. - Ông chảy mồ hôi nhiều lắm đó, Tâm nói thì Minh mới để ý, cậu đưa tay vuốt mặt, đúng là nhiều mồ hôi thật. - À, chắc tại phòng tài vụ nhiều người quá tui chen ra hoài mới được, mệt muốn chết. Công nhận trường bà đông ghê ha. Nghe Minh nói, Tâm cười ko nói gì, lặng lẽ lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho Minh. - Có sẵn luôn, cám ơn bà nha. Minh cầm lấy khăn giấy, lau mồ hôi. Tâm nhìn theo đâm ra ngứa tay vì mồ hôi của Minh cứ chảy ko ngừng, chảy xuống dưới cổ thành hàng này tới hàng nọ luôn. Chịu ko nổi nữa, nó lấy một tờ khăn giấy lau cho cậu. Tâm vừa chạm vào cổ Minh là Minh đã giật nảy lên. Cậu ngạc nhiên nhìn nó, nó đâm bối rối. - À xin lỗi… tại ông chảy mồ hôi nhiều quá nên… nên tui lau giúp. Minh cũng chỉ giật mình vậy thôi chứ ko có ý bực mình gì, nhìn nó tỏ ra có lỗi vậy cậu thấy buồn cười. - Vậy hả? Làm tui giật mình, ko sao đâu lau tiếp đi. Minh nhướn cổ ra, xích lại gần Tâm. Thấy Minh tốt bụng vậy, Tâm vui lắm, nó tiếp tục lau mồ hôi cho cậu. - Hì hì, cám ơn nha. Minh quay qua nhìn Tâm, cười tươi. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ cách nhau tầm hai gang tay. Tâm quay sang nhìn cậu. Gương mặt đang tươi cười của Minh được ánh nắng chiếu vào làm nổi bật hơn. “ Đẹp trai quá”, trong đầu Tâm bất ngờ hiện lên ba chữ đó, nó đơ ra nhìn cậu ko chớp mắt. - Sao vậy?- Minh bất ngờ lên tiếng. Tâm bừng tỉnh, tim đập loạn xạ liên hồi mặt cũng bắt đầu nóng lên. “ Mình sao vầy nè” Tâm vỗ vỗ vào mặt. - Này, bà sao vậy? Minh lên tiếng, Tâm bừng tỉnh luôn. Nguyên gương mặt của Minh đập vô mắt nó, tim nó lại đập loạn xạ. - Bệnh hả? Sao mặt đỏ vậy? Tâm hoảng loạn lấy tay che mặt, đứng phắt dậy. - Tui có tiết kiểm tra, tui về lớp đây. Tâm quay lưng chạy một mạch đi mất hút. - Ơ… - Minh ngơ ngác. Ngượng quá Tâm cắm đầu cắm cổ chạy ko để ý ai cả và tất nhiên nó đã đụng phải người ta. May mà chạy chậm nên khi đụng phải chỉ loạng choạng chứ ko té. - Xin… xin lỗi. - Làm gì mà ko nhìn đường gì hết vậy, mà bà ở đâu tui đi tìm ko thấy. Nghe giọng nói quen thuộc, nó ngước lên nhìn. Là Tuấn, may quá là người quen đỡ mắc công tội lỗi. - Bà sao vậy? Mặt bà đỏ lắm đó. Tuấn cúi cúi xuống nhìn Tâm. Thấy hành động đó của Tuấn, Tâm giật mình lấy tay che mặt. Cố gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Phải rồi… Tâm lóe lên một ý tưởng. Nhanh như cắt nó ngước mặt lên nhìn thẳng Tuấn. Tuấn thấy Tâm nhìn mình, mặt vừa đỏ vừa căng thẳng nên đâm ra bối rối. - Làm… làm gì mà… nhìn tui dữ vậy? - Ông cứ yên vậy đi? Tâm nhìn Tuấn một lúc. Ko có cảm giác gì cả, ko có cảm giác như ở cạnh Minh. Ngượng quá, Tâm chạy một mạch về lớp, bỏ Tuấn đứng bơ vơ giữa trường.
|
Chương 6: Minh rất hòa đồng nên cậu kết thân bạn mới rất nhanh, mấy đứa con trai trong lớp gần như kết bạn gần hết rồi. Cứ đến cuối tuần Minh và các bạn cậu hẹn nhau ra sân đá bóng. Đá được một hồi lâu, Minh thấy khát nước, cậu ra chỗ để túi lấy nước uống. Vừa uống Minh vừa ngó nghiện xung quanh. Chợt cậu để ý sân bên cạnh có người, một cậu con trai đang chơi tâng bóng một mình. -Ê, Minh ra đá tiếp đi.- Một cậu bạn chạy ra gọi Minh. - Bên kia có ai kìa, chơi một mình nhìn tội quá. – Minh chỉ cậu ta. - À thằng Tuấn đó, nó hơi bị nổi trong trường đấy. Mà chơi một mình cũng phải thôi cả trường mình đa số là tẩy chay nó hết rồi, có ai chơi với nó nữa đâu. - Tẩy chay??? Ủa mà sao vậy? – minh tò mò - Tui rõ lí do là gì nhưng hình như ghê gớm lắm. - Ầy, ko rõ mà cũng nói. Hay kêu nó qua chơi chung đi, nhìn tội quá. - Ê đừng… Cậu bạn chưa nói hết minh đã chạy qua sân bên kia. Cậu bắt chuyện với Tuấn rồi kêu Tuấn qua chơi chung. Nhìn Minh lạ lạ chưa gặp bao giờ nên Tuấn vui vẻ đồng ý chơi cùng. Thấy Tuấn đám bạn của Minh hơi e dè, có vài đứa viện lí do bận bịu gì đó đi về, chỉ còn vỏn vẹn vài đứa ở lại chơi. Minh cũng thấy lạ, tại sao lũ bạn lại phản ứng như vậy, Tuấn đã làm gì mà sao trông nghiêm trọng vậy, tò mò thật. Trước khi về Minh còn tốt bụng hẹn Tuấn ở trường, có gì cùng chơi với nhau luôn. Thấy Minh tốt vậy, Tuấn cũng ko nỡ từ chối. cậu vui vì có thêm được một người bạn mới. Ngày hôm sau. Đến giờ ra chơi, Tâm đang định đứng dậy đi gặp Minh thì điện thoại của Tâm rung lên . Nó mở lên xem, là tin nhắn của Tuấn, Tuấn kêu nó ra sân sau cậu ở đó. Thật trùng hợp, Minh và Tuấn đều ở sân sau, có khi nào…Tâm chạy ra sân sau. Tới nơi Tâm ko thấy Minh ở chỗ hai đứa hay hẹn ngồi nữa, nó lo là Minh ko ở đây. Tâm đi ngó xung quanh tìm thì thấy Minh đang chơi bóng rổ với một đám con trai, chắc là bạn mới của Minh. Tâm hơi thất vọng vì tưởng chỉ có cậu với nó thôi, nhưng thôi dù gì Minh cũng cần có bạn mà, ko nên ích kỉ vậy. Tâm nghĩ rồi ngồi xuống ở một chỗ khá khuất, mọi người có thể ko thấy nó nhưng nó nhìn thấy được hết, quan trọng là thấy được Minh. Ở đó có rất nhiều người nhưng Tâm chỉ chú mục vào Minh, chỉ nhìn Minh chơi thôi. Nhìn Minh chơi bóng rổ, nó cứ cười mãi đến nỗi ko ngậm miệng được, tim nó đập thình thịch. Mỗi lần nhìn Minh bị cướp bóng, Tâm tiếc hùi hụi như mình bị mất, khi Minh úp rổ nó mừng quýnh lên. Nhưng chỉ với Minh thôi, mấy người khác nó ko quan tâm. Đang chơi thì bất ngờ trái bóng văng ra khỏi sân và lăn lông lốc thẳng tới chỗ tâm đang ngồi. Mọi người đổ dồn ánh mắt về trái bóng từ từ rồi mới thấy Tâm, Minh cũng nhìn thấy. - Ê, Tâm – Minh gọi lớn, vẫy tay chào Tâm. Tâm bất ngờ khi nghe thấy Minh gọi, nó bối rối, mặt bắt đầu đỏ lên. Nó cố giữ bình tĩnh cười, vẫy tay đáp lại. - Ném trái bóng lại đây cho tụi tui đi. Nghe Minh nói Tâm mới để ý tới trái bóng, ra là gọi nó vì trái bóng này. Nó xụ mặt, cầm trái bóng lên. Thấy Minh gọi ai tên Tâm, Tuấn cũng để ý ngó ngó theo ánh nhìn của Minh. Là Tâm, bạn cậu này. Vậy ra hai người này cũng quen nhau. - Tâm!!! – Tuấn cũng gọi lớn. - Ủa, hai người quen nhau sao? – Minh nhìn Tuấn - Ừ, để tui ra lấy bóng cho. Tuấn vui vẻ chạy ra chỗ Tâm. - Ngồi đây xem nãy giờ hả? - Ờ - Giờ Tâm mới biết sự hiện diện của Tuấn. - Thấy tui chơi hay ko? – Còn Tuấn thì nghĩ Tâm nãy giờ xem mình chơi. - Hay – Nói đại chứ nó có nhìn gì khác ngoài Minh đâu. - Vậy hả? – Tuấn cười tít mắt – Ngồi trong góc khó thấy lắm, ra đây ngồi đi. - Ko sao mà, ra chơi đi, bóng nè. – Tâm đưa trái bóng cho Tuấn. - Ơ mà… - Ê Tuấn, nhanh lên. Tuấn tính nói chuyện với Tâm thêm xíu nữa nhưng mấy đứa ngoài kia kêu dữ quá nên đành thôi. Cậu tiếc nuối cầm lái trái bóng rồi chạy ra ngoài sân chơi tiếp. Tâm nhìn theo Tuấn cười nhẹ rồi ngồi xuống tiếp tục xem. - Úp rổ nè, he he. Tuấn vừa ghi được điểm, mừng rỡ đập tay với mấy đứa chơi cùng. Chợt Tuấn nhớ đến Tâm, ko biết trong tình cảnh này mặt nó còn đơ ko hay là sẽ vui vẻ, mừng rỡ. Tò mò muốn biết biểu cảm của Tâm, Tuấn quay sang nhìn đầy hớn hở. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt ngấm, Tuấn nhìn Tâm, Tâm đâu có hề nhìn cậu. Nó nhìn theo một hướng khác xa xăm hơn nhiều. Tuấn nhìn theo hướng mắt của Tâm và nhanh chóng biết được Tâm đang nhìn Minh. Tuấn tự nhiên thấy hụt hẫng, cậu thở dài, quay sang nhìn Tâm. Tâm vẫn chú mục vào Minh, ánh mắt thì long lanh đầy mơ màng, ko lẽ… - Tuấn, đỡ bóng nè. - Hơ… Tuấn nghe gọi, lơ đãng quay mặt qua và BỐP, mặt cậu đỡ trọn trái bóng. Tuấn bất ngờ quá, ngã vật xuống đất. Mọi người trong sân bóng thấy thế cũng há hốc miệng nhìn rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Tuấn xem thế nào. Và Minh tất nhiên cũng chạy đến, nhờ vậy mà Tâm mới biết Tuấn bị ngã, nó cũng chạy ra xem sao. - Có sao ko Tuấn? - Đau ko vậy? Xin lỗi nha. Cú ném ko mạnh, chỉ là bất ngờ quá nên Tuấn mới ngã xuống thôi. Tính giải thích nhưng mọi người lao vào hỏi thăm ko ngừng, Tuấn tự dưng thấy thích thích. - Ông ko sao chứ? Đến Tâm, người luôn đơ trước mọi hoàn cảnh giờ cũng lao vào và tỏ ra lo lằng cho Tuấn khiến cậu cảm thấy thật sự cảm động. Lợi dụng điều đó, Tuấn làm tới luôn, cậu giả vờ đau và bắt đầu rên rỉ. - A… a… mặt của tui – Tuấn ôm mặt rên rỉ. Tuấn diễn mà cả đám tin sái cổ, đứa nào cũng hoang mang nhìn nhau, đứa ném trái bóng cũng một phen hoảng sợ. Cả đám ngơ ngác ko biết phải làm gì. - Đưa tui lên phòng y tế đi. - Tuấn nhăn nhó lên tiếng. - Được rồi, để tui đưa ông đi. – Minh đưa tay đỡ Tuấn dậy. - Để Tâm đưa tui đi là được rồi. – Tuấn nói, lén lén nhìn qua Tâm. Minh bất ngờ, quay sang nhìn Tâm. Tâm thấy Minh nhìn mình cũng nhanh chóng tảng lờ ánh mắt sang chỗ khác, hình như nó chẳng để tâm gì tới Tuấn cả. Tuấn thấy mình bị bơ, vô cùng bực tức trong lòng. - Nè, đưa tui lên phòng y tế, đau chết mất. – Tuấn rên la, tay hướng về Tâm. Giờ Tâm mới để ý tới Tuấn, lời cậu nói thì nó nghe chữ lọt chữ ko nên ko hiểu hành động của cậu lắm. - Bạn là Tâm hả? Bạn đưa Tuấn lên phòng y tế đi. - Ờ, phải đó. - Hở??? …
|
Chương 7: - A…a…đau quá đi…a – Tuấn giả vờ đau đớn. - Đau thật hay làm quá vậy ba. – Tâm liếc Tuấn. - Đau thật mà. Trời ơi đau quá!!! – Có vẻ Tuấn đang nổi hứng nên càng làm quá hơn nữa. - Thôi, biết rồi, điếc tai tui. Tuấn khoái chí cười hì hì. - Mà ông bị đau ở mặt mà, chân tay có bị gì đâu mà bắt tui dìu. Ông biết ông nặng lắm ko. Tranh thủ lúc nãy nhận được sự thương cảm của mọi người Tuấn đã đòi Tâm dìu đi bằng được, dù chân chẳng đau gì. Tâm lúc đó vẫn còn nghi nghi là Tuấn giả vờ, kiếm cớ chọc mình nên ko muốn dìu. Nhưng lúc đó Minh đã nói một câu. - Bà dìu ổng đi, mặt bị dính banh nên chắc ko nhìn rõ đâu. Minh nói với ý chọc ghẹo, bọn con trai bên cạnh cũng khúc khích cười, Tuấn cũng vậy. Là đùa nhưng Tâm chẳng thấy vui tí nào, còn thấy hơi buồn nữa. Đã vậy mấy đứa khác ở đó còn cười đùa hùa theo nữa làm Tâm đâm bực. Nó hung hăng nắm lấy tay Tuấn rồi lôi đi luôn. - Ầy, nãy bà tự lôi tui đi mà. Lôi mạnh kinh khủng luôn á, nhìn tay tui nè, đỏ lên luôn rồi. Tuấn đưa tay lên thổi thổi, liếc qua nhìn Tâm cười châm chọc. Tâm biết cậu cố tình chọc mình nhưng ko biết cãi lại thế nào, chỉ liếc một cái rồi im lặng tiếp tục dìu cậu. Đến phòng y tế, Tâm quăng Tuấn xuống giường bệnh ngay lập tức. - Ây dà, mệt chết được. – Tâm thở - Cô y tế ko có ở đây, để tui ra tìm cô. - Khỏi đi, nằm tí là đỡ à. - Ờ… vậy tui lấy dầu xức cho ông nha. - Ừ. – Tuấn vui vẻ gật đầu lia lịa. Tâm đi đến tủ thuốc loanh hoay tìm chai dầu. Quái, sao ko có chai dầu nào đã xài rồi nhỉ. Tâm lục lọi khắp tủ. - Nè lấy đại đi. – Tuấn thì thầm. - Lấy chai mới luôn hả? – Tâm lưỡng lự. Tuấn cười toe, gật gật. Tâm nghe theo, lấy luôn chai dầu mới trong lô. - Rồi, đau ở đâu? - Đây… đây nè. – Tuấn ko rõ là đau ở đâu nên quơ quơ khắp mặt. Và Tâm thấy sao thì hiểu đúng như vậy, lạnh lùng đổ dầu tay. Tuấn ngây thơ ko biết gì, cứ hồn nhiên giương mặt ra chờ đợi, trông rất chi là phởn. Tâm tặc lưỡi, nhẹ nhàng xoa dầu lên khắp mặt Tuấn. Và trong một phút… ko chính xác là chỉ một giây nhiều chuyện, Tâm đã lỡ “hơi” nhích tay mình một tí xíu, chọt ngón tay đầy dầu của mình vào mắt Tuấn. Tuấn thấy mắt mình bị chọc vào cũng bất ngờ mở mắt ra xem thử và thế là… - Á AAA… bà làm cái gì vậy??? – Tuấn la inh ỏi. - Tui… tui… - Thấy Tuấn hoảng, Tâm cũng hoảng theo. - Chết tui rồi… a trời ơi… tui đui mất rồi… mắt của tui. Tuấn kêu la cực kì nghiêm trọng, nước mắt cậu cứ trào ra ko ngừng. Tâm ngơ người đứng nhìn, nó vừa hoảng vừa buồn cười, hai cảm xúc đan xen ko biết bộc lộ thế nào. - Ráng… ráng khóc đi, sẽ… đỡ mà. – Tâm vỗ vai Tuấn trong vô thức. Con trai mà khóc thật mất mặt nhưng biết sao bây giờ, mắt đau quá rồi nên Tuấn mếu máo luôn. Tâm đứng chứng kiến sự việc chỉ biết cố nén tiếng cười, trong lòng cảm thấy có lỗi tự hỏi chắc hẳn Tuấn đau lắm. - Đỡ đau hơn rồi. Tuấn nói vậy nhưng mắt vẫn ngập tràn nước, ko mở lên nổi. - Để tui lau cho. – Tâm nhanh nhảu lại gần. Tuấn nghe vậy né ra liền. - Lấy khăn giấy lau sẽ tốt hơn đó. – Tuấn cười khổ. - Ờ, hì hì. – Giờ Tâm mới nhớ tay mình vẫn đầy dầu. Tìm được bịch giấy trên bàn của cô y tế, Tâm lấy giấy ra lau cho Tuấn. Tâm làm rất nhẹ nhàng, Tuấn thấy rất thích. Chợt cậu nhớ ra chuyện hồi nãy, tự hỏi sao Tâm lại nhìn Minh như vậy. - Nè… Tùng…tùng…tùng… - Ô trống đánh rồi, ông còn mệt thì nằm nghỉ đi nha, tui về lớp. - Ờ, bà về đi. – Tuấn nói có chút tiếc nuối. Nhìn theo Tâm cho đến khi nó đi khuất hẳn Tuấn mới nằm kềnh xuống giường. Cậu thấy lòng có chút bức bối vì điều mình thắc mắc chưa được giải thích. - Tuấn, sao em lại ở đây? – Bất ngờ cô y tế đi vào. - Em mệt. – Tuấn nói, giọng hờ hững. - Lại đánh nhau à? – Cô y tế nói có chút mỉa mai. - Để em yên bộ chết à. Tuấn bực mình, lớn tiếng rồi quay người vào tường. Cậu ghét bị người khác nói mỉa mình như vậy. - Thì thôi, làm gì dữ vậy.
|
Chương 8: Khi biết Tâm và Minh trước đó đã là bạn của nhau, còn là bạn thời thơ ấu nữa nên Tuấn khá buồn. Khó khăn lắm cậu mới có Tâm là bạn vậy mà giờ lại có người chen ngang. Có nhiều bạn thì tốt nhưng trong tình cảnh này, khi chơi cùng Tâm và Minh cậu thấy mình như cái bóng đèn vậy. Biết là Tâm thích Minh nên vì vậy khi chơi cùng Tuấn cứ có cảm giác như đang ngăn cách hai người vậy. Dù thấy rất có lỗi nhưng Tuấn đâu thể dứt ra khỏi vì nếu ko chơi với hai người này thì Tuấn đâu còn ai khác. Hơi ích kỉ chút nhưng vì lợi ích bản thân nên kệ, mặt dày chút, Tuấn chen vào để có tình bạn ba người. Như một thói quen, vừa đánh trống ra chơi là Tuấn đã chạy ngay ra căn tin mua một cái bánh bao rồi hớn hở chạy đến lớp tìm Tâm. Đang vui thì mặt Tuấn nhanh chóng xụ xuống vì ko thấy Tâm trong lớp, Tuấn nghĩ ngay đến sân sau. Và khi ra đó thì đúng là Tâm ở đó thật, cùng với Minh, hai người hình như đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Thấy cảnh Tuấn đâm bối rối, cậu nghĩ mình nên đi thì hơn chứ ở lại chỉ làm kì đà chứ được gì. - Ê Tuấn, xuống hồi nào vậy, qua đây chơi. – Cùng lúc đó Minh quay ra vô tình thấy Tuấn. - À… ờ. Tuấn lại ngồi xuống cạnh Tâm, đưa cái bánh cho Tâm. - Của bà nè. Tâm cười tươi nhận lấy cái bánh. Tuấn đơ ra ko tin nổi lá Tâm mới cười, cục đá biết cười rồi. - Tuấn tốt dữ ta, mang bánh cho luôn. - Nè ăn ko? – Tâm đưa bánh cho Minh. Xém chút nữa là là quai hàm của Tuấn rớt xuống dưới đất. Đây có được coi là dại trai ko, tại sao đem bánh cậu cho cho người khác, quá đáng. - Của Tuấn cho bà mà, ăn đi. Tâm tách cái bánh ra làm hai, đưa cho Minh một nửa. - Ăn chung cho vui, ăn một mình kì lắm. Tuấn ngồi như pho tượng, thất thần nhìn hai người ngồi cạnh mình, tình quá nhỉ. Tuấn hậm hực quay người đi. - Của ông nè, ăn ko? Tâm chìa nửa phần bánh của mình cho Tuấn, khẽ chạm cậu. Tuấn bất ngờ lẫn cảm động nhìn Tâm, ko ngờ mình cũng có phần. - Cám ơn. – Tuấn tủm tỉm, cầm lấy bánh. Cả ba im lặng tập trung ăn bánh. - A phải rồi, cho hai người xem cái này nè. Minh bất ngờ reo lên, lấy điện thoại ra lướt lướt rồi đưa cho Tâm và Tuấn xem. Hai đứa nhìn vào thì thấy hình Minh chụp chung với một đứa con gái, khá là xinh. Tuấn xem xong bất giác nhìn sang người bên cạnh. Tâm nhìn chằm chằm vào tấm hình, mắt như sắp rớt ra tới nơi, trong đầu tự hỏi nhỏ này là nhỏ nào, sao lại chụp ảnh với Minh thế này. - Nhìn dễ thương lắm đúng ko? Lớp trưởng lớp tui đó, mặt xinh, tính tình hòa đồng dễ thương. Từng câu nói của Minh như mũi tên đâm vào người Tâm. Tâm đơ người, mặt ko chút biểu cảm. - Tui đang để ý nhỏ này á, lúc mới chuyển vô là thích rồi. Tui… tính tỏ tình.
Đoàng !!! Y như vừa bị bắn một phát. Tâm sốc toàn tập, miệng cứng đờ ko nói gì được. Tuấn cũng dần thấy bầu ko khí có chút ko ổn nhưng vẫn im lặng xem mọi chuyện đi tới đâu. - Tâm, tụi con gái mấy bà thích gì vậy? Nói chính xác là muốn được tỏ tình như thế nào đi. Tâm vô thức cười hắt ra, quay sang nhìn Minh với ánh mắt ko thể tin được. Hơi vô lý nhưng trong lòng Tâm đang thầm trách sao lại tàn nhẫn vậy, Tâm đang thích Minh vậy mà… quá đáng. Minh thấy Tâm im lặng, nhìn cậu bằng ánh mặt khó hiểu còn cười đầy gượng cười nữa. Minh bắt đầu thấy ko ổn nhưng cũng ko rõ có chuyện gì nữa. Tâm lúc này như đang trách móc Minh… bằng ánh mắt vậy. Lúc này Tâm ko thể tỏ tình với Minh được vì nó ko dám nhưng trong lòng vừa buồn vừa muốn tức điên lên. Muốn nói lắm nhưng ko nói được vậy thì đành trút qua ánh mắt, khổ nỗi chẳng ai hiểu được. Ko khí im lặng. Ngoại trừ Tâm đang trợn mắt nhìn Minh chằm chằm thì Minh và Tuấn đang cảm thấy có chút hơi kì cục. Minh thì tự hỏi sao Tâm nhìn mình ghê vậy, còn Tuấn thì tự hỏi hai người đang làm gì, sao im lặng lâu vậy. - Bà sao vậy? Tui nói gì sai hay sao mà bà nhìn tui dữ vậy? - À… ko sao. – Tâm giật mình, quay mặt đi chỗ khác. - Vậy nãy giờ tui nói gì bà có nghe ko vậy ? Tâm gật gật cho có lệ. - Vậy thì cho tui xin tí ý kiến đi. - Tui… ko biết gì đâu. – Tâm cố né ra khỏi tầm mắt của Minh. Tuấn nãy giờ ngồi cạnh cảm thấy lạc lõng vô cùng, ko ai để ý ko ai nói chuyện, chỉ biết nhìn theo hai người bên cạnh đang nói gì thôi. Thấy Tâm đang có biểu lộ đầy khó xử, Tuấn thấy mình cần ra tay… ứng cứu. - Sắp vô học rồi, đi thôi. Minh lấy điện thoại ra coi giờ. - Còn 5p nữa mới vô học mà, làm gì mà sớm vậy. - Giờ đi là vừa rồi, khối của Tâm ở xa mà. - À vậy thì về lớp thôi. – Minh tin lí do mà Tuấn đưa ra. Còn Tâm thì vô cùng cảm kích Tuấn đã cứu nó ra khỏi cái tình cảnh khó xử này. - Đi với tui. - Tuấn vẫy vẫy Tâm. - Ủa, ông phải đi với tui chứ. Ông với Tâm đâu có cùng khối đâu. - Kệ, tui thích. Đi thôi. - Ờ, bye nha. – Tâm nói với Minh rồi đứng dậy đi theo Tuấn. Đi được một đoạn, Tuấn quay đầu lại nhìn, ko thấy Minh cậu mới yên tâm mở lời. - Ê Tâm… - Gì ? – Tâm ngước lên nhìn Tuấn. - Bà… thích… Minh, đúng ko? – Ko vòng vo, Tuấn hỏi thẳng luôn. Tâm đơ người sau khi nghe xong câu hỏi của Tuấn, tự hỏi sao Tuấn lại biết chuyện này. - Giờ vô học rồi ko nói chuyện được, ra về đi đâu nói chuyện ha. – Tuấn nói. Tâm hơi lưỡng lự chút xíu nhưng dù sao Tuấn cũng biết rồi, Tâm cũng đang cần người để nói chuyện nên… vậy cũng được. - Ừ. – Tâm cười. Thấy Tâm đồng ý ko miễn cưỡng như những lần trước đó Tuấn vui lắm. Cậu hí hửng. - Vậy nhớ nha, ra về tui chờ bà đó. Nói rồi Tuấn chạy về lớp, miệng cười ko thôi.
|