Chờ Yêu
|
|
Chuyện kể về tình cảm của một cô gái và hai chàng trai.
|
Chương 1: Khu vui chơi - Chị hai, em muốn chơi trò này. - Ừ. Tâm đưa xu trò chơi cho Khang. Lấy được xu, Khang hí hửng chạy đi chơi. Tuy đang ở khu trò chơi nhưng Tâm ko thấy vui chút nào, nó cảm bơ vơ giữa chỗ này. Tâm vốn ko thích những chỗ đông ngườivà hầu như chẳng bao giờ đến những chỗ tấp nập thế này. Nhưng vì hôm nay là sinh nhật Khang, em trai của Tâm. Dù đã được tổ chức tiệc ở nhà, nói đúng ra thì chỉ là mua cái bánh kem nho nhỏ Khang thổi nến và cả nhà cùng ăn, nhưng Khang vẫn nằng nặc đòi đi chơi. Ba mẹ Tâm ko ham đi với thằng bé nên đã đưa tiền cho Tâm, kêu Tâm đi cùng em. Nếu ko đi cùng thì thể nào Khang cũng giận lẫy nên Tâm đành tốt bụng đi cùng. - Chị hai, em muốn chơi trò kia. - Ừ - Tâm yếu ớt đưa xu cho Khang - Chị sao vậy, ko vui à? - Ừ. - Nè, làm em mất hứng quá đó. Chị cũng chơi cái gì đó đi, chỗ này vui lắm á. - Biết rồi, đi chơi đi ông tướng. Ngồi một chỗ nhìn ngó xung quanh mãi cũng chán, Tâm đứng dậy đi lòng vòng, lựa trò nào đó để chơi. Và Tâm đã dừng lại ở trò gắp thú, lí do là vì trò này lúc này ko có người chơi. Tâm chậm rãi bỏ xu vào rồi bình tĩnh chơi, nó nhắm tới con rùa nằm ngay giữa đống gấu bông trong đó và… tất nhiên là ko gắp được. Con rùa đó trượt ra khỏi cái gắp thú. Ko nói nhiều, Tâm từ bỏ ngay vì hiểu tại sao ko ai chơi trò này. - Sao bỏ nhanh vậy? Tâm giật mình khi nghe tiếng ai đó nói ngay cạnh mình, nó quay sang bên cạnh thì thấy… một đứa con trai. “ Sao nhìn quen quen vậy nhỉ?” Tâm thầm nghĩ, khẽ nhíu mày nhìn cậu ta. - Đừng nói là ko nhận ra tui chứ. “ Sao lại nói vậy? Gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?”, Tâm nhìn từ chân tới đầu anh chàng đó. “ Wow, ăn mặc phong cách thật, mình biết người này sao?” - Tui, Minh nè. “ Minh!!!” trong đầu Tâm đang hiện lên người tên Minh mà nó biết. - Hàng xóm… - Đúng rồi – Minh chen ngang – Hàng xóm đây, người ngày xưa chơi đồ hàng với bà đây, quên tui rồi sao? Nghe đến “ chơi đồ hàng” Tâm cười phì. Giờ nó nhận ra anh chàng này là ai rồi, bạn thời thơ ấu đây mà. Minh lớn hơn Tâm một tuổi nhưng hồi nhỏ chơi chung với nhau toàn xưng hô ngang hàng nhau thôi nên thành quen. Minh lớn hơn Tâm một tuổi nhưng hồi nhỏ chơi chung với nhau toàn xưng hô ngang hàng nhau thôi nên thành quen. Trong khu mà Tâm ở, nhà Minh là giàu nhất và cũng là nhà cách biệt nhất ở nơi đó, có lẽ do bận rộn nên ko có thời gian giao lưu với hàng xóm xung quanh. Nhớ lại ngày xưa Tâm ko chơi với tụi con gái nhiều vì tụi nó nói Tâm giống con trai. Chuyện này xảy ra cũng tại mẹ Tâm cứ cắt tóc tém , mua quần áo in hình siêu nhân cho nó, làm nó nhìn chẳng khác gì một đứa con trai. Vì bị “ xua đuổi” nên Tâm đành ngậm ngùi chơi với tụi con trai nhưng cũng chẳng chơi được vì bọn nó toàn chơi đá banh, siêu nhân. Tâm ko thích những trò đó nên lại ngậm ngùi chơi một mình. Tưởng cả tuổi thơ Tâm phải chịu cảnh chơi một mình nhưng may thay còn Minh chịu chơi đồ hàng với nó. Có lúc Tâm cũng hỏi Minh con trai chơi đổ hàng có kì ko thì cậu nói vui, trò nào chả giống nhau, chẳng kì gì cả. Điều này khiến Tâm mừng rơn vì cuối cùng cũng có người chơi với mình lâu dài. Nhưng hai đứa chỉ chơi với nhau đến hết cấp một, lên cấp hai ai còn chơi đồ hàng nữa. Vả lại cấp hai Minh được học trường chuyên, lo học nên cứ phải học suốt, hết học gia sư lại đi học thêm. Bởi vậy hai đứa từ đó chẳng nhìn thấy nhau thường xuyên. Thời gian xóa nhòa tất cả, giờ Tâm ko nhận ra Minh cũng phải. - Chào – Tâm ngượng ngùng nói - Sao xa lạ vậy? Cũng phải, lâu rồi tui mới gặp lại Tâm. - Ờ. Tâm hết biết nói gì, nó thấy ngượng ngùng vì lâu rồi cả hai mới gặp lại, giờ giống như làm quen lại ý. - Bà thích rùa hả? _ Minh bất ngờ lên tiếng - Ơ, à ừ - Tâm ngơ ra - Vậy tui gắp cho bà con rùa kia ha, coi như quà gặp lại. Tâm cũng hơi bất ngờ trước lòng tốt của Minh. Cậu thật tốt bụng, từ nhỏ tới giờ vẫn vậy. Tâm cười, gật đầu đáp lại. - Cái này chơi phải có mẹo đó, tui biết cái mẹo này, cá chắc với bà tui sẽ gắp được cho coi. Tâm chỉ cười rồi nhìn Minh chơi. Minh nói vậy mà làm được thật, cậu gắp được con rùa đó rồi. - Được rồi kìa. – Tâm reo lên Minh cúi xuống lấy con rùa bông đó lên đưa cho Tâm. - Cho bà đó. - Cảm ơn – Tâm cầm lấy con rùa, cười tít mắt.
|
Chương 2: - Dậy ngay đi trể học rồi kìa. “ Trễ sao?” Tâm mơ màng kiếm kiếm điện thoại coi giờ. 6 GIỜ 30 PHÚT. - Dậy ngay, gọi rồi mà sao còn nằm đó.- Mẹ Tâm la ầm lên “ Chết thật, trễ rồi” Tâm hoảng loạn nhảy ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân. Ko kịp ăn sáng nữa, Tâm cứ thế xách cặp lao như bay ra ngoài cửa, lấy xe đạp đi học. Từ nhà Tâm đến trường mất ít nhất là 15 phút mới tới nên Tâm dốc hết sức đạp thật nhanh, may ra còn kịp. Tâm đã quẹo vào hẻm với “tốc độ cao” và thế là… RẦM, trong chớp mắt nó đã nằm lăn ra đất, người một nơi xe một nơi. “ Chuyện quái gì thế này? Sao mình lại thành ra thế này?” Tâm vừa nghĩ vừa cố gắng ngồi dậy. Vụ chấn động khiến nó quá sốc ko hiểu nổi mình bị vậy là do đâu. - Cháu có sao ko? Vài người ở đó nhìn thấy tốt bụng đỡ Tâm dậy Vài người ở đó nhìn thấy tốt bụng đỡ nó vào lề ngồi, nó cảm động cảm ơn họ. - Nãy có đứa chạy xe máy đụng phải cháu đấy, mặc đồng phục hình như là học sinh. - Thằng tệ thật, đụng con người ta rồi chạy xe đi luôn vậy mà coi được ấy. Nghe mọi người xung quanh nói nói Tâm cũng chẳng buồn nói câu nào vì bây giờ nó đau quá. Nguyên phần thân bên phải hồi nãy nện xuống đất giờ đau điếng làm nó đau chảy cả nước mắt. Ko biết với tình trạng này nó đi học kiểu gì đây, sao đời nó lại xui thế chứ. Tâm ngậm ngùi xoa xoa mình mẩy cho bớt đau. - Xin lỗi bạn, bạn ko sao chứ? Tâm giật mình ngước mặt lên tìm chủ nhân giọng nói và ngay trước mặt nó là một chàng trai. - Thằng này nãy đụng cháu này. Sao giờ mới quay lại? - Cháu xin lỗi, tại cháu ko để ý. “ Tui nằm một đống giữa đường vậy mà ko để ý hả”, Tâm nhìn cậu ta đầy tức tối. Dù vậy trong lòng vẫn có chút vui vui vì cậu ta còn biết quay lại hỏi han, khỏi mất công nó ấm ức chịu trận. Mọi người dần tản đi vì thấy có người trở lại chịu trách nhiệm rồi ở lại chi nữa. Giờ chỉ còn Tâm với cậu ta. - Bạn có sao ko? Mình xin lỗi.- Cậu ta hỏi, mặt nghiêm trọng. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng đó Tâm thấy bối rối, lắp bắp đáp lại - Ừm, đau nhưng… ko… sao đâu. May cho cậu ta là nó dễ tính nên ko làm quá chuyện này. Nó cố nặn ra một nụ cười thứ lỗi, dù thoạt nhìn ai cũng biết đó là nụ cười đau đớn. - Thật ko vậy? Cậu ta tròn mắt nhìn Tâm đầy kinh ngạc khiến Tâm cũng giật mình như bản thân mình vừa làm sai gì vậy. Nó thấy mặt cậu - Bạn đứng dậy thử đi. “ Rốt cuộc cậu muốn cái gì?” nó nhìn cậu đầy ngờ vực. - Đứng dậy cho mình xem bạn có sao ko, nhanh đi. – Cậu ta to tiếng Bị dọa nạt, Tâm đâm tủi thân. Nó đã làm gì sai mà lại bị thế này, thật ko công bằng. Nó cố gắng đứng dậy, chỉ có phần thân bên phải bị đau còn bên trái ko hề hấn gì nên nó cố lấy chân bên trái trụ lại để đứng vững. - Đi thử đi. “ Đứng thôi đã đau muốn chết rồi còn muốn tui đi nữa sao” nó than thầm trong bụng, hậm hực bước một bước… bằng chân phải. Rẹt… rẹt… cảm giác như điện giật, nó đau điếng, ngã xuống đất. Cậu kia hốt hoảng, định đỡ nhưng ko kịp. - Có sao ko? Tiếp đất lần hai, ngay vết thương chưa kịp cũ, Tâm đau quá đâm ra quạu. Thấy cậu ta chìa tay đỡ nó dậy, nó bực tức đẩy mạnh tay cậu ta ra. Cậu ta cũng khá ngạc nhiên định nói nhưng thấy biểu cảm ko mấy dễ chịu của nó nên im lặng. Ngồi một lúc Tâm gắng tự mình đứng dậy lần nữa. Nó ko muốn tiếp tục ngồi ăn vạ nữa, dù gì trường ở ngay kia rồi, đi học thôi. - Bạn đi đâu vậy? - Đến trường. - Đề mình đưa bạn đi. Chân đau mà, ko đi nổi đâu. Tự nhiên Tâm thấy vui hẳn. Ko ngờ cậu ta cũng tốt vậy. - Nhưng xe của tui… - Để mình chở vào luôn cho, đi. Ko để nó nói tiếp, cậu ta nắm cổ tay nó đỡ lên xe. - Tui tên Tuấn. Bạn tên gì vây? - Tui tên Tâm. - Xin lỗi bạn nha, mình chạy ẩu quá. -…- Tâm ko muốn trả lời - Bạn kín tiếng nhỉ. Chứ mình nghĩ cỡ người khác bị mình đụng trúng chắc mình bị dập cho tới bến rồi. - Vậy mốt bạn chạy cẩn thận đi. Nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng đầy sắc bén khiến Tuấn lặng đi vì ngượng. Vậy là cậu im luôn đi thẳng vào trường. Gửi xe xong xuôi, Tuấn tính đỡ Tâm về lớp luôn nhưng Tâm nhất quyết gạt Tuấn ra, nói ko cần. Vì nó vẫn tự đi được, ko đến mức cần người đỡ, nó vốn mạnh mẽ mà. Nhưng sự mạnh mẽ của nó khiến Tuấn thấy khó chịu, cậu thấy nó khinh người thế nào ấy. - Này. Tuấn chặn nó lại. Hành động của Tuấn làm nó giật mình, khẽ co người lại. Tuấn nhìn thấy biểu cảm của nó chỉ thở dài, nhìn nhìn gì đó ngay trước ngực nó. - Bạn… nhìn cái gì vậy? – Tâm hốt hoảng che thân. - Đừng hiểu lầm, tui chỉ nhìn phù hiệu của bạn thôi. Bạn học 11A6, ra về tui sẽ đưa bạn về, chờ tui đừng có về trước. Tui về lớp đây, nhớ đó. - Ơ… Nó chưa kịp trả lời Tuấn đã chạy mất.
|
truyện mới của mình ^^, mong mọi người thích.
|
Chương 3: Nói lời là giữ lấy lời. Giờ ra về Tuấn đã đứng lù lù ở trước lớp Tâm, ai trong lớp đi ra cũng nhìn, tò mò ko biết Tuấn chờ ai. Tâm ngồi trong lớp, khi vừa đánh trống ra về là nó đã nhìn thấy Tuấn đã đứng ở đó rồi. Nó cực kì bất ngờ, ko ngờ cậu nói thật còn đến sớm như vậy nữa. Nó chậm chạp thu dọn sách vở để mọi người trong lớp đi hết rồi nó mới dám ra, sợ mọi người để ý. - Còn đau lắm hả? Sao ra lâu vậy?- Tuấn nói. “ Còn phải hỏi nữa sao, thật là” Tâm rủa thầm trong bụng, cố lết lết đi. Tuấn tính mặc kệ vì dù gì Tâm cũng lơ cậu thế mà. Nhưng nói cho cùng người làm nó ra thế này là cậu nên… lương tâm cậu trỗi dậy. - Đưa cặp đây tui cầm dùm cho. - Ơ, ko cần đâu… tui tự mang được. - Tự cái gì, mệt quá để tui cầm cho. Ko cần sự đồng tình của Tâm, Tuấn giựt cái cặp trên tay Tâm rồi đi. Tâm cũng chào thua cậu ta, mặc kệ để cậu ta muốn làm gì thì làm. Cả hai đi cạnh nhau mà chẳng nói câu nào. Tâm cũng ngại lắm, nó quay sang nhìn cậu. Tuấn đang đi song song với nó, cũng nhích từng bước theo nó, đi chậm thế mà cậu cũng kiên nhẫn đi cùng sao. Tâm nhìn Tuấn đầy cảm động. Ấn tượng ban đầu của Tâm với Tuấn ko tốt lắm vì nó thấy cậu cư xử kì cục thế nào ấy. Giờ thì tốt hơn rồi. - Cám ơn… bạn – Tâm rụt rè nói “Cuối cùng cũng chịu mở miệng” Tuấn thấy lòng nhẹ hẳn và có chút khoái chí. - Ừm, hửm… bạn nói gì cơ? – Tuấn giả đò hỏi lại. - Cảm ơn. Tâm nói, ý chỉ là lặp lại nên ko có tí thành ý nào làm Tuấn mất hứng. Ko ngờ đã ít nói còn bị đơ nữa, thú vị thật. Tuấn phì cười. - Này, kết bạn với tui đi. - Sao??? – Tâm ngạc nhiên. - Tui đang cố kết bạn đây, tui thấy bà rất thú vị vậy nên… kết bạn đi. Được chứ? Thấy Tuấn niềm nở vậy, Tâm cũng ko nỡ từ chối. - À… được. - Được rồi, bạn hiền đi thôi, để tui chở bà đi chơi. - Ơ, ko phải nói chở tui về sao. - Ầy đi chơi đã, phải làm thân với nhau chứ. Vậy là Tuấn chở Tâm đi ra công viên, chạy xe hóng gió vòng vòng quanh đó. Đưa nó đi ăn hàng đủ thứ, cậu bao hết. Tuấn nói rất nhiều, những điều về cậu cho Tâm nghe. Cậu học chung trường, học lớp 12A1 với Tâm và hơn nó một tuổi. Vì hai đứa giờ làm bạn nên Tuấn kêu cứ xưng hô ngang hàng cho tự nhiên. Tâm nghe hết nhửng gì Tuấn nói nhưng ko biết trả lời sao vì nó còn ngại với cậu. Cậu nói đến đâu là nó cứ gật đầu ựm ờ. - Nhìn bà như con búp bê chó ở cửa xe hơi ấy, cứ gật gật mãi thôi. – Tuấn vừa nói vừa gật đầu diễn lại. Tâm choáng, đứng hình nhìn cậu. - Làm gì mà nghiêm trọng vậy, tui chọc bà tí thôi mà. - Hừ - Tâm thở hắt ra. - Giận sao? Tui giỡn thôi mà. Giận thì ko giận, nó chỉ hơi khó chịu, nó vẫn còn ngại với Tuấn. Chỉ mới quen thôi mà, nó vẫn còn e dè với cậu. - Sao… ông ko có bạn trên trường vậy? Tui thấy ông đâu có tệ. - Thật hả? – Tuấn nghĩ mình được khen nên cười. - Ừ. Sao ông ko có bạn? - Chắc tại quá khứ của tui huy hoàng quá. Tâm ngơ ra nhìn cậu, ko biết là đang nói thật hay nói đùa nữa. Quá khứ huy hoàng là sao?. Nó cứ nhìn Tuấn, mong cậu kể chút gì về quá khứ của cậu cho nó nghe. - Đừng nhìn tui vậy, tui ngại đó. Tuấn nói, Tâm cũng giật mình. Nó đảo mắt ra chỗ khác ngay. - Có gì sau này thân hơn một chút tui sẽ kể, ok. Thôi giờ trễ rồi, về thôi. Tâm gật đầu đứng dậy. … Tuấn rất tốt bụng, chở Tâm vào đến tận cửa nhà dù nó đã nói cậu cho nó đến đầu hẻm để nó tự đi bộ vào. Cùng lúc đó, Tâm vừa xuống xe… mẹ Tâm đã mở cửa ra ngoài. Tâm đứng hình nhìn mẹ, mẹ Tâm cũng hết sức bất ngờ nhìn nó và cậu con trai lạ hoắc đứng trước cửa nhà. - Đi…đi về đi. – Tâm xua xua Tuấn. - Ơ…ơ – Tuấn ngơ ngơ ra. - Về… về đi, nhanh nhanh lên. – Tâm đẩy Tuấn - Gì vậy? Sao lại đuổi tui dữ vậy? Chưa kịp nói tiếp mẹ Tâm đã lao như bay chạy ra chặn họng nó ngay lập tức. Tâm và Tuấn giật mình nhìn bà. - Bạn con đó hả? Chào cháu. - À… dạ, cháu chào cô. - Anh là gì của chị em vậy ạ? Tự dưng Khang từ đâu xuất hiện, đứng giữa mẹ Tâm và Tâm khiến Tuấn giật thột. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn Khang, mỉm cười. - Chào em. - Bạn trai chị hả? – Khang nhìn Tâm - Tầm bậy.- Tâm phản bác - Anh là bạn thân của chị em. – Tuấn cười. Mẹ Tâm và Khang cùng lúc nhìn Tuấn từ đầu tới chân, rồi từ chân lên đầu. Thấy hai người họ nhìn mình vậy, Tuấn lúng túng. Cậu cũng nhìn xuống xem cách ăn mặc của mình rồi lấy tay vuốt vuốt lại tóc. - Cháu là đứa bạn đầu tiên tới nhà đó. Hai đứa thân nhau hồi nào vậy? - Dạ sáng nay – Tuấn trả lời rất hồn nhiên. - Sáng nay? – Khang hỏi lại, tưởng mình nghe nhầm. - Ừ - Tuấn cười toe. Mẹ Tâm và Khang lại nhìn Tuấn, Tuấn lúng túng tập hai. Tâm như đứng ngoài cuộc nhìn toàn bộ sự việc nó cũng khó chịu thay cho Tuấn. - Mẹ à, đừng có nhìn nữa. Thôi ông về đi, vậy được rồi. - Ờ. – Tuấn vẫn còn bối rối. - Đi đi – Tâm đẩy đẩy Tuấn. - Dạ, chào mọi người cháu về. Tuấn lễ phép cúi chào rồi lên xe đi về. Thấy cậu về rồi Tâm thở phào nhẹ nhõm. Nó quay vào thì bắt gặp ánh mắt đầy tò mò của mẹ và thằng em. - Đừng hỏi gì cả? – Tâm nhìn mẹ và Khang nói.
|