Chờ Yêu
|
|
Chương 9: Đúng như đã hẹn, vừa có trống ra về là Tuấn chạy đến lớp Tâm ngay. Cũng như lần trước, thấy Tuấn là ai trong lớp Tâm cũng xì xào to nhỏ nói những điều ko hay. - Sao thằng đó lại ở đây nhỉ? - Chắc là xuống kiếm ai nè. Bất ngờ mọi ánh mắt đổ dồn về Tâm. Lúc này Tâm đang dọn tập vở vào cặp, nó cũng thấy có gì hơi bất thường nên ngước mặt lên nhìn. Mọi người tránh né đi hết nhưng vẫn có những tiếng cười nói bàn tán, nhìn ngó Tuấn ở bên ngoài. Tâm cũng thấy rất lạ, nó nhìn Tuấn đang ở ngoài cửa, cậu hình như cũng đang khó chịu. Tâm cảm thấy khó hiểu, tại sao mà mỗi lần Tuấn qua lớp mình thì ai cũng xì xào bàn tán qua lại. Chỉ có lớp Tâm như vậy hay ai cũng như vậy, có chuyện gì mà mọi người lại tỏ ra như vậy chứ. Dọn tập xong Tâm đứng dậy đi nhanh ra ngoài để tránh khỏi cái ko khí khó hiểu này. - Tuấn. – Tâm vỗ vào lưng Tuấn. Tuấn vừa quay lại là bắt gặp bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía mình làm Tuấn chỉ muốn điên lên chửi tụi nó. - Này, sao vậy? – Tâm nói. - Ko…ko có gì. Đi thôi. - Tuấn quay lưng đi một nước. Tuấn chạy theo Tâm về nhà để Tâm cất xe rồi hai đứa đi ra công viên, mua nước rồi ra bãi cỏ ngồi. Cả hai im lặng ko ai nói gì vì vốn dĩ cũng ko có gì để nói. À mà có, Tuấn vừa chợt nhớ ra. Đáng lẽ là sẽ hỏi liền nhưng chuyện vừa nãy ở lớp Tâm làm Tuấn bực mình, quên mất phải nói gì. - Tâm… tui hỏi cái này nha? - Hỏi đi. – Tâm bình tĩnh. Tuấn hít một hơi thật sâu, hỏi điều này thì đúng là rất kì nhưng cậu tò mò muốn biết. -Bà... thích Minh phải ko? Tuấn ko vòng vo gì mà nói thẳng vào vấn đề luôn. Tâm ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Tuấn. Tâm chưa từng nói hay buột miệng nói đến chuyện này bao giờ, vậy sao Tuấn lại biết? Ko lẽ cách cư xử của Tâm lộ liễu đến vậy. Nếu Tuấn biết liệu Minh có biết ko? Tâm thầm nghĩ, trong lòng le lói chút hy vọng. Dù sao Tuấn cũng đã biết rồi nên Tâm cũng ko muốn chối hay gì nữa. -Ừ, tui thích Minh. Thấy Tâm trả lời mà ko hề né tránh gì, cậu cũng đâm ra bối rối. -Nói ra vầy thôi mà thoải mái ghê. – Tâm thở hắt ra, nhoẻn miệng cười. -Vậy bà... thích Minh... bao lâu rồi? - Tuấn ngập ngừng. Tâm kể cho Tuấn nghe hết những chuyện nó với Minh ngày nhỏ và cả chuyện nó rung động trước Minh mới đây. Nghe Tâm kể về Minh, Tuấn nhận thấy Tâm thích Minh thật lòng. Vì vừa kể mặt Tâm rạng rỡ hẳn, lâu lâu còn đỏ lên nữa. Theo lời Tâm, Tuấn nhận thấy Minh tốt tính. Thêm cả ngoại hình của Minh thì thực sự cậu khá hoàn hảo đấy, ko có gì đáng để chê cả. -Vậy bà tỏ tình đi. - Tuấn nói. -Tui... ko nói được. Ngại lắm. – Tâm thoáng đỏ mặt. - Giờ Minh chưa có đối tượng thì bà nhanh lên đi. Bà ko muốn tỏ tình sao? - Tui muốn chứ, nhưng lỡ bị từ chối thì sao? - Nói ra được thì sẽ nhẹ lòng hơn. Chứ hai người cứ gặp nhau như vậy, bà sẽ khơ chịu lắm đấy. Với lại tui thấy Minh rất tốt, ko phải ổng hay chơi với bà nhất sao. Tỷ lệ thành công cao lắm chứ. Những lời Tuấn nói Tâm nghe đều rất thấm, nó thấy cậu nói thật có lý. Tâm tự nhủ hay thử nói với Minh xem, biết đâu thành công thì sao. Còn nếu ko Tâm cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn vì nói ra được. -Ừ, tui sẽ thử. Dù sao cứ gặp Minh vầy cũng khó xử quá. Nói xong Tâm tủm tỉm cười,Tâm vui vì có thể nói với ai đó mình thích Minh và vui vì có người ủng hộ điều đó. Nhìn Tâm vui, Tuấn có chút “bất an”. Cậu mường tượng ra cảnh nếu chuyện của Tâm thành công, cậu chắc chắn sẽ bị cho ra rìa và cậu ko thích chuyện đó tí nào. -Trễ rồi, về thôi. - Tuấn đứng dậy. -Ừ - Tâm cũng nhanh chóng đứng dậy. Sau khi đưa Tâm về, Tuấn cũng về nhà luôn. Về tới nhà, Tuấn chạy thẳng lên phòng rồi nằm dài xuống giường. Cứ như cậu đang rất mệt, cần nghỉ ngơi gấp vậy. -Anh hai ơi. Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng này Tuấn bật dậy ngay, nhanh chóng trở về tư thế nghiêm chỉnh. -Kim Anh, có gì ko em? - Tuấn nói có chút ngại ngùng. Kim Anh là em gái Tuấn, nhỏ hơn Tuấn bốn tuổi, con bé 12 tuổi. -Em có cái này cho anh nè. – Kim Anh cố gắng vào phòng Tuấn. Thấy Kim Anh đang khó khăn đi vào, Tuấn chạy ngay ra giúp... đẩy xe lăn vào trong. Kim Anh bị liệt nửa người do tai nạn nên cô bé phải ngồi xe lăn đến cuối đời. -Cảm ơn anh hai. – Kim Anh cười. Tuấn cười đáp lại, nhìn Kim Anh đầy ngượng ngùng. Kim Anh nhìn Tuấn một lúc rồi cười nhẹ, lấy ra trong túi áo hai sợi dây chuyền mặt hình thánh giá. -Cho anh này. – Kim Anh đưa hai sợi dây chuyền cho Tuấn. Tuấn cầm lấy hai sợi dây chuyền, bất giác nở nụ cười. -Cảm ơn em. -Có gì đâu mà. -Nhưng sao lại cho anh hai cái vậy? - Em mua cho anh nhưng người ta tặng em một cái nữa. Em đã có một cái giống vầy trước đó rồi nên cho anh hết đó. Anh có thể tặng ai đó một cái mà. - Ừ, cảm ơn em nhé. - Anh đừng khách sáo thế nữa. Thôi ko có gì nữa em ra ngoài nha. Tuấn nhanh chóng đứng dậy, đẩy xe giúp Kim Anh. -Để anh giúp em ra ngoài. Kim Anh nhìn Tuấn, cười tươi. -Dạ. Đưa Kim Anh xuống nhà xong, Tuấn tính lên phòng đi tắm. Cậu đi ngang giường, để ý đến hai sợi dây chuyền. Tuấn tự nhủ, một sợi mình sẽ đeo còn sợi kia thì sao, cho ai bây giờ. Nghĩ một lúc Tuấn nhớ ngay tới Tâm vì ngoài Tâm ra thì Tuấn đâu có ai để cho được. Phải rồi cậu sẽ cho Tâm một cái, coi như quà cũng được. Ai mà ko thích quà, chắc chắn Tâm sẽ thích.
|
Chương 10: Có vẻ mọi chuyện đều ko theo ý Tuấn thì phải. Cậu muốn đi học để tặng quà cho Tâm, tuy ko nhất thiết phải vậy nhưng vì cậu háo hức quá. Tuấn đang bị sốt, sốt khá cao nên ko thể rời giường. Có lẽ là do đạp xe giữa trời mưa để mua giấy gói quà chăng, ngốc thật. Tuấn phải ở nhà hai tuần liền mới thấy khá hơn và đi học lại được. Tuấn có nhớ mang theo cả quà cho Tâm cơ, dù sao cũng vì nó mà Tuấn bị bệnh mà. Đến giờ ra chơi Tuấn cầm quà mình đã chuẩn bị đi tìm Tâm. Tuấn nghĩ Tâm chắc mẩm là vẫn ra sân sau chơi, chắc là ở cạnh Minh rồi nên Tuấn nhanh chân đi ra đó. Nhưng dường như chẳng có chuyện gì nằm trong ý muốn của Tuấn thì phải. Cậu ra đó mà chẳng thấy ai cả, Tâm hay Minh đều ko có ở đây. Tuấn thấy hơi lạ, thường thì hai người đó phải ở đây chứ, hay là ko đi học. Tuấn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tâm. Tâm nhanh chóng nhắn tin lại nói sẽ xuống sân sau ngay. Thấy Tâm nhắn vậy Tuấn vui vẻ ngồi chờ. -Đợi lâu ko? – Tâm vỗ vai Tuấn. - Ko lâu lắm. – Tuấn cười tươi. - Ông khỏi bệnh hẳn chưa vậy? – Tâm hỏi. Tâm rất tốt với Tuấn, hỏi thăm sức khỏe của Tuấn mỗi ngày để Tuấn ko buồn chán hay... tủi thân. Tuấn thấy có người quan tâm mình nên vui lắm. -Khỏi hẳn rồi. - Tuấn cười toe – À mà tui có cái này cho bà nè. Nói rồi Tuấn chìa hộp quà ra. -Quà gì vậy? Hôm nay đâu phải sinh nhật tui. - Tâm e dè nhìn Tuấn. - Ko có gì to tát đâu, cầm lấy đi. - Tuấn dúi hộp quà vào tay Tâm. Tâm thấy hơi ngại, cầm hộp quà mân mê trên tay. -Mở ra đi coi thích ko? - Tuấn hớn hở. Tâm mở hộp quà ra, nó thấy bên trong là sợi dây chuyền có mặt hình thánh giá. Kiểu dây này Tâm thấy ở nhà thờ có rất nhiều. -Đẹp quá, nhưng tui ko theo đạo. -Ko sao, đeo cho đẹp cũng được. - Cám ơn. Ko khí nhanh chóng trở nên im lặng đến khó chịu. Tuấn e dè nhìn Tâm, vẻ mặt Tâm có vẻ ko được vui lắm, cười nói trông cũng rất gượng. -Bữa nay... Minh ko ra hả? Sao bà ko rủ ổng ra cùng luôn? Tuấn nghĩ nhắc đến Minh thì Tâm sẽ vui hơn nhưng mà hình như ko phải. Mặt Tâm xụ hẳn xuống, chẳng có gì là vui cả. Tâm im lặng ngồi mân mê sợi dây chuyền một lúc. -Tuấn... – Tâm bất ngờ lên tiếng. -À... ừ, bà kêu tui hả? - Tuấn hơi giật mình khi nghe Tâm gọi. - Mọi chuyện... đỗ vỡ hết rồi. Giọng Tâm run lên như sắp khóc. Tuấn nghe mà ngớ cả người. -Có chuyện gì vậy? Sao mà... ...Tuần trước... Như một thói quen, cứ đến giờ ra chơi là Tâm chạy ngay ra sân sau. Hôm nay Tuấn vừa nhắn tin là bị ốm nên nghỉ , giờ chỉ có mình Tâm với Minh thôi. Nghĩ tới đó thôi mà Tâm lại thấy hồi hộp lẫn phấn khích. Dạo này Minh ko ra sân sau thường xuyên nên Tâm chỉ biết chạy ra đó rồi mong cậu có ở đó thôi. Xuống tới nơi Tâm đã thấy Minh ở đó trước rồi. Tâm mừng rỡ, vội chỉnh lại tóc tai rồi bôi ít son dưỡng lên môi cho tươi tắn rồi mới chạy tới chỗ Minh. -Này, ông xuống lâu chưa? Nghe tiếng Tâm, Minh quay qua. -Mới xuống à. -Ừ. – Tâm cười rồi ngồi xuống cạnh Mịnh. Cả hai ngồi cạnh nhau, im lặng chẳng ai nói gì. Ko khí im lặng vậy làm Tâm càng thêm bồn chồn. - Tui nhờ bà xíu được ko? Thấy Minh bất ngờ lên tiếng, Tâm giật mình quay sang. - Sao cơ? Minh đưa ra trước mặt Tâm một hộp quà màu hồng, to bằng bàn tay. Ko hiểu chuyện gì nhưng tự dưng Tâm thấy bối rối, tim cứ đập loạn xạ ko thôi. Tâm mong món quà này là cho mình. - Bà đưa cho lớp trưởng lớp tui dùm nha. Cảm giác như có ai vừa đấm vào mặt vậy, Tâm thất vọng ra mặt. Nhưng chẳng phải Minh nói là bạn gái đó đã có người yêu rồi sao, sao lại còn tặng quà. Cậu tính làm gì vậy chứ. Thấy Tâm ko nói gì cũng ko cầm lấy hộp quà, vẻ mặt nhìn cậu đầy khó hiểu vậy Minh cũng hiểu ra được. - Lớp trưởng của tui chia tay rồi. - À… - Tâm thở phào nhẹ nhõm, ra Minh ko phải người bất chấp như vậy. - À gì nữa, giúp tui đi. Phải tranh thủ nhanh nhanh ko thì mất cơ hội mất. Thấy Minh hớn hở như vậy, Tâm vừa thấy buồn vừa thấy có chút ghen tị, ước chi mình là người đó thì tốt biết mấy. - Này cầm lấy, giúp tui đi ha. – Minh dúi hộp quà vào tay Tâm. Thực lòng chẳng muốn tí nào nhưng Tâm đâu thể nhảy dựng lên nói ko thể, ko muốn được. Minh dù gì cũng chỉ coi Tâm là bạn, chẳng hề hay biết đến tình cảm của Tâm dành cho cậu. Ko thể trách Minh được, tại nó ko chịu bày tỏ, tự mình chôn giấu tình cảm này trong lòng thôi, tự mình chịu khổ thì trách ai được chứ. Tâm miễn cưỡng gật đầu đồng ý, đúng là đau lòng mà. Minh nhờ phải làm việc này càng sớm càng tốt nên ngay ngày hôm sau Tâm đã đến gặp lớp trưởng của cậu. Có vẻ Minh đã quan sát cô bạn này đã rất lâu rồi, cậu biết hằng ngày đến giờ ra chơi cô bạn này thường đi quanh trường mấy vòng cho hết giờ ra chơi. Tâm cũng vì vậy mà bám theo, vừa đi theo Tâm vừa nghĩ sao Minh ko trực tiếp làm chuyên này luôn mà phải nhờ mình. Thấy hơi ngại nên Tâm canh khi đến chỗ vắng một tí rồi đưa quà cũng được. Đi lòng vồn một hồi cũng tới chỗ vắng vẻ, Tâm định thần đem quà ra tặng thì… - Này. Tâm nghe thấy có tiếng con trai liền nhanh chóng núp vào bụi cây bên cạnh đẻ quan sát. - Anh ra đây làm gì? - Thấy chàng trai, cô bạn kia tỏ ra bực mình, giọng có chút giận dỗi. - Anh muốn xin lỗi chuyện hôm bữa. Là anh sai, tha lỗi cho anh, anh ko muốn chia tay. Giọng nói của chàng trai kia rất tha thiết, cậu ta nắm lấy tay của cô bạn kia. - Đừng giận anh nữa nha. Với ánh mắt van nài, lời nói dịu dàng mật ngọt thế kia đến người ngoài cuộc như Tâm còn động lòng thì cô bạn kia sao chịu nổi. - Biết lỗi rồi chứ gì, tha cho anh đó. Vậy là họ vui vẻ nắm tay nhau đi một nước. Tâm nhìn theo bóng hai người đó xa dần, ko ngờ được xem phim Hàn quốc miễn phí vậy. Thấy họ vui vẻ mà Tâm thấy buồn cho Minh, cậu phải làm sao đây. Ngày hôm sau, đến giờ ra chơi, Tâm thất thểu đi ra sân sau. Nó nghĩ chắc chắn Minh sẽ ở đó chờ để biết chuyện có thành công ko. Và đúng như dự đoán, Minh đang chờ sẵn. Tháy Tâm, Minh hớn hở ra mặt. - Chuyện tui nhờ bà sao rồi? Chắc biết chuyện Minh cũng ko buồn lắm đâu nên thôi cứ nói cho cậu biết. Vậy là Tâm kể hết những gì mình nghe và thấy được hôm qua cho Minh. Nghe xong Minh lập tức biến sắc, im lặng ko nói gì. Tâm thấy vậy cũng hơi bất ngờ. - Xui thật, lâu lâu mới nghiêm túc vậy mà. Biết vậy tui mạnh dạng một chút, tự mình bày tỏ tình cảm thì tốt rồi. - Vậy sao? – Tâm có chút đồng cảm. - Ừ có tình cảm thì nên nói ra, thành công hay ko thì kệ chứ đơn phương thế này mệt quá. Từng lời Minh thốt ra, Tâm thấy tim mình như bị bóp nghẹn. Thật đúng tâm tư của Tâm, liệu có đúng như lời Minh nói. - Tui thích ông. Tâm ko ngần ngại gì thốt ra ba chữ đó nhẹ như ko. Minh nghe cũng giật mình, cứ nghĩ Tâm đang nói chơi cho cậu đừng buồn nữa. - Nè đừng giỡn vậy. - Thật đấy, ko giỡn đâu. Nhìn mặt Tâm rất nghiêm túc, Minh gãi đầu, cười khó xử. Cậu im lặng suy nghĩ một lúc rồi quay qua nhìn thẳng Tâm. - Tui xin lỗi nhưng tui chỉ coi bà là bạn thôi, bà vốn biết vậy mà. Chuyện này thật khó xử. Tâm nghe xong có chút sốc. Biết là sẽ bị từ chối nhưng ko ngờ cảm giác lại thế này. Nhìn vẻ mặt khó xử của Minh làm Tâm cảm thấy như mình có lỗi vậy. Ko khí trở nên nặng nề, chịu ko nổi Minh đứng dậy đi về lớp, ko nói một lời nào. Tâm chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Phản ứng của Minh ngoài dự đoán của Tâm, nó ko ngờ cậu lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy. Tâm buồn thiu, ngồi thu lu ở đó cho đến hết giờ. Suốt quãng thời gian sau đó Minh ko ra sân sau nữa, Tâm nghĩ Minh còn ngại mình nên thôi. Thế nhưng khi ở nhà, thi thoảng có đụng mặt nhau Minh cũng bơ luôn có khi còn tỏ thái độ. Tâm nghĩ mối quan hệ giữa nó và Minh… đổ bể hết rồi. …
|
Chương 11: Thấy Tâm khóc ngay cạnh mình Tuấn cực bối rối, ko biết nên làm gì. Cậu chưa từng an ủi ai cũng ko biết an ủi như thế nào cho đúng nữa. Nhưng ko nói gì cũng ko ổn, đâu thể để Tâm khóc như vậy được. Tuấn rụt rè đưa tay vỗ vỗ vai Tâm. -Đừng buồn nữa. Khóc vậy mắt… sẽ sưng lên đó. Tâm quay qua nhìn Tuấn, Tuấn cũng nhìn Tâm. Nhìn Tâm lúc này tội thật, nước mắt hàng dài hàng ngắn trên mặt, mắt cũng đỏ hết rồi. Giờ Tuấn mới biết con gái khi thất tình sẽ trông thế này đây. -Ko người này thì người khác, bà đừng buồn rồi khóc nhiều vậy, xấu lắm. Tâm nghe vậy tụt hết cảm xúc nhưng nhờ vậy cũng ngừng khóc. -Ừ nhưng chắc tui ko dám nhìn Minh nữa quá, ổng còn là hàng xóm của tui nữa, khó xử quá đi mất. – Tâm xụ mặt. -Nhưng mà sao ổng làm quá vậy, ko làm người yêu thì làm bạn có gì đâu mà. Để tui đi hỏi xem sao. - Này thôi, làm vậy kì lắm. Cứ vậy đi, tui muốn quên chuyện này càng nhanh càng tốt. -Ừ, vậy thôi. Nói vậy chứ ko phải vậy. Hôm sau Tuấn nhắn tin cho Minh hẹn ra chơi gặp ở sân sau trường nói chuyện, Minh cũng đồng ý. -Sao ông làm vậy? - Vừa gặp mặt Tuấn vào thẳng vấn đề luôn. - Gì? – Minh ko biết Tuấn nói vậy là có ý gì. - Chuyện của ông với Tâm, Tâm kể tui nghe hết rồi. - À, bả kể cho ông rồi thì chuyện là vậy đó, tui ko thích thì từ chối thôi. - Biết là vậy nhưng ông đâu cần làm quá vậy, vậy cắt đứt luôn tình bạn đó. Minh thở hắt ra một hơi dài. -Cắt đứt vậy cho nhẹ lòng hai bên. Bả đã như vậy rồi thì hai đứa tui chơi với nhau ko thoải mái chút nào. - Thật là… ông ko coi trọng tình bạn này sao? - Ừm, chỉ là chơi với người thích mình rất khó chịu thôi. - Sao phải làm quá vậy chứ? Chuyện này đâu đến mức ko thể làm bạn được nữa. - Theo tui thì nên làm vậy. Bả đã thích tui rồi, tiếp tục ở gần nhau như vậy chả khác nào để bả tiếp tục mơ mộng. Nghe Minh nói đến đây thôi, Tuấn đã ko chấp nhận nổi. Nhìn cách Minh nói trông như một con người khác vậy. Ko phải, nói đúng ra thì đây là bộ mặt khác của Minh mà Tuấn chưa thấy được. -Tiếp tục mơ mộng? Ông nghĩ gì mà nói vậy, ông đề cao bản thân quá rồi đó. Bị nói mỉa, Minh bực mình nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, cười nhếch mép. -Ko phải quá rõ rồi sao. Tui và Tâm đứng cạnh nhau đã thấy có chênh lệch rồi, tui muốn quen người xứng với mình thì đâu có sai. Bả cũng ko phải kiểu người tui thích, nói thật người gì mà nhàm chán kinh khủng. Làm bạn là đã quá được rồi còn nghĩ đến làm người yêu, thật là… Ko giữ được bình tĩnh, Tuấn thẳng tay đấm mạnh vào mặt Minh. Cú đấm ngay mặt làm Minh loạng choạng, mặt đau điếng, suýt thì ngã xuống đất. - Mày điên rồi hả? – Minh tức giận, la lớn. - Ko ngờ là mày là loại người hai mặt như vậy. Mày thôi ảo tưởng về bản thân mình đi, mày đâu tốt đẹp gì. Điên tiết, Minh lao tới đấm Tuấn một cú ngay mặt, ko hề nương tay. Cú đấm của Minh cũng làm Tuấn đau điếng đồng thời làm cậu sôi máu. Tuấn đá mạnh vào chân Minh. Ko kịp phản ứng, Minh khuỵu xuống đất. -Mày cũng đâu tốt đẹp gì mà dạy đời người khác, đồ c**. – Minh điên tiết. Nghe những lời Minh nói càng làm Tuấn nóng máu hơn nữa, cậu lao vào đánh Minh túi bụi. Minh cũng ko chịu thua, cậu bật dậy đánh trả. Cả hai sức ngang nhau nên cứ vật lộn, đánh nhau túi bụi ko ai chịu thua ai. Cả hai cứ đánh nhau như vậy tới khi có người tới sân sau bắt gặp. Xui sao người bắt gặp lại là thầy giám thị. -Này hai em dừng ngay cho tôi. - Thầy giám thị la lớn. Dù biết thầy giám thị đang trước mặt nhưng cả hai vẫn mặc kệ, vẫn ko dừng lại, vẫn lăm lăm đánh đối phương cho đến khi phân thắng bại thì thôi. Thầy cũng bực mình lắm, định vào can nhưng nhìn cả hai thằng nào cũng to cao hơn cả mình mà còn “chiến” kịch liệt quá, nhìn mà sợ. -Này mấy em kia, ra can ngăn hai bạn này nhanh cho tôi. - Thầy gọi mấy đứa con trai đang đá banh gần đó. Mấy đứa đó nghe theo chạy lại can, kéo hai thằng ra xa khỏi nhau. -Bỏ tao ra, đừng có ngăn tao. - Tuấn gào lên. - Bỏ ra, tao phải đập ch** nó. -Minh giãy dụa. - Hai cậu thôi ngay cho tôi, lên phòng giám thị ngay cho tôi. Còn đánh nhau nữa là tôi đình chỉ hai cậu đấy. Nói đến thế rồi cả hai đành “đình chiến”, ngoan ngoãn đi theo thầy giám thị. -Hai em ngồi xuống đó ghi bản kiểm điểm cho tôi. - Thầy giám thị đưa giấy cho hai đứa. Cả hai cầm lấy giấy, im lặng ghi thật nhanh cho xong. -Thù hằn gì nhau mà đánh nhau đến mức sưng mặt máu thế kia. Ghi xong rồi thì lên phòng y tế xin thuốc xức vào rồi quay lại đây. Minh và Tuấn nghe thầy giám thị nói vậy mới giật mình sờ lên mặt. Đứa thì chảy máu mũi, đứa thì trầy mặt chảy máu chưa kể người đứa nào cũng ê ẩm, đau điếng. Ghi xong bản kiểm điểm cả hai đứng dậy đi qua phòng y tế và ko quên “dành” cho nhau ánh mắt tóe lửa. Cùng lúc đó Tâm đang ở trong lớp thì nghe đám con gái cùng lớp ở ngoài chạy vào, đứng ngay trước mặt mình. -Nè biết gì chưa, bạn của bà đánh nhau đó. - Hả? – Tâm vẫn chưa hiểu lắm. - Thì hai người mà bà hay chơi cùng đó, đánh nhau lên phòng giám thị rồi kìa. Tâm im lặng nghĩ ngợi một hồi, hai người đang được nói tới là Tuấn và Minh sao. Nhưng sao có chuyện hai người đánh nhau chứ, có nhầm ko. Tâm đứng dậy, thất thểu đi tới phòng giám thị xem thử có phải thật ko. Tới phòng giám thị, Tâm nhìn vào, ko thấy ai… -Nếu muốn kiếm hai đứa vừa đánh nhau thì đang ở phòng y tế đó. – Thầy giám thị nhìn thấy Tâm liền nói. - Dạ, cám ơn thầy – Tâm cười gượng. Tâm đi tới phòng y tế mà tim đập thì thịch, mong sao ko phải là hai người đó. Tới phòng y tế, Tâm thấy có rất nhiều người đứng ở ngoài nhìn vào, chủ yếu toàn con gái. Tâm khó khăn lắm mới chen vào để nhìn vào trong được. Thấy Minh và Tuấn ở trong đó, quần áo xộc xệch, bẩn thỉu, mặt mũi thì sưng vù. Tâm há hốc, chen hẳn vào trong phòng. Thấy Tâm, Tuấn và Minh bất ngờ, nhìn chằm chằm. Tâm nhìn Minh đầu tiên nhưng khi thấy Minh nhìn mình thì lập tức quay ra chỗ khác. Tâm nhìn Tuấn, ko nói gì nhưng mặt như muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tuấn hiểu ý và cảm thấy xấu hổ vì Tâm đã nói ko nên nói về chuyện đó với Minh mà cậu lại làm vậy, để rồi đánh nhau thế nay. Tuấn ko cần bôi thuốc gì nữa, cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thấy Tuấn bỏ đi, Tâm liếc nhìn Minh như thể ko muốn bỏ mặc Minh nhưng trong trường hợp này phải vậy thôi. Tâm chạy theo Tuấn xem cậu thế nào. Ra ngoài Tâm ko thấy bóng dáng Tuấn đâu, chắc là ra ngóc ngách nào rồi. Tâm phải đi lòng vòng khắp trường, tìm mọi ngóc ngách mãi mới tìm thấy Tuấn đang ngồi sau bãi giữ xe. Tâm đi khe khẽ lại gần Tuấn, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Tuấn thấy có lỗi với Tâm nên ngồi xích ra, né ko nhìn Tâm. -Sao ông với Minh lại đánh nhau vậy? – Tâm nói khẽ. Tuấn ko trả lời Tâm, sợ nói ra Tâm sẽ giận cậu vì đã đánh Minh trầy da tróc vẩy như thế. -Ông nói với Minh chuyện kia đúng ko? Tâm nói đúng rồi nhưng Tuấn vẫn im lặng. Thấy Tuấn cứ im lặng vậy Tâm cũng bực. -Minh làm gì mà ông đánh ổng như vậy? Nói gì đi chứ. Thấy Tâm trách móc mình Tuấn cũng quạu, cậu quay qua, mặt cau có. -Bà lo cho thằng đó thì đi lo cho nó đi, ở đây làm gì. Lần đầu tiên thấy Tuấn tức giận với mình, Tâm sốc. Đơ người một hồi mới nói được. -Bộ… tui nói gì sai sao? – Tâm ngập ngừng. - Thằng đó chẳng thích bà chút nào đâu, nó còn ko coi trọng tình bạn giữa bà và nó. Bà đừng có luyến tiếc nó nữa, vậy chỉ có mình bà buồn thôi. Từng câu chữ Tuấn nói ra như tát vào mặt Tâm vậy. Buồn lắm chứ như chuyện đã rõ ràng vậy rồi thì cứ để nó qua thôi. Nhìn những vết thương trên mặt Tuấn, Tâm nghĩ chuyện chắc phải nghiêm trọng hơn lời kể của cậu cơ nhưng nó ko muốn hỏi nữa. Tâm ko có ý trách Tuấn gì cả, cũng vì nó mà cậu làm vậy. Tâm đưa tay phủi cát còn dính trên tóc Tuấn. -Thôi chuyện đã qua cho nó qua đi, sau này đừng nhắc tới nữa. Mà sao lại đánh tới mức này, chảy máu rồi. Thấy Tâm ko tức giận mà còn an ủi mình, Tuấn mủi lòng. Từ trước tới giờ ngoài em gái ra thì chưa có ai dịu dàng với cậu như vậy. Cậu cố tình cúi đầu xuống thấp vừa tầm để Tâm phủi bụi cho. - Tuấn!!! Bất ngờ có tiếng ai đó kêu lên làm hai đứa giật mình quay qua nhìn. Là Minh, cậu đang đứng cách chỗ hai đứa đang ngồi khá xa nhưng cũng vừa đủ để nhìn thấy nhau. - Gì vậy? – Tuấn nói, mặt có chút khó chịu. - Thầy giám thị kêu lên phòng. Nói xong Minh quay lưng, cứ vậy đi lên phòng giám thị trước. Nghe vậy Tuấn ngồi im, tự mình cảm thấy xấu hổ. - Thôi lên phòng giám thị đi, tui lên với ông. – Tâm đứng dậy. - Ừ. – Tuấn cũng đứng dậy. Cả hai cùng nhau đi lên phòng giám thị. Tuấn vào trong, còn Tâm đứng ở ngoài. Vừa vào đến, thầy giám thị nhìn Tuấn, vẻ mặt ko có chút cảm tình gì. - Em ngồi xuống đó, đánh nhau tới mức này mà coi được hả. Em đó – Thầy chỉ Tuấn – Sao ở đâu em cũng giở thói côn đồ được vậy, bộ muốn bị đuổi học nữa hả? - Ơ – Tâm buột miệng lên tiếng. Thầy giám thị nghe thấy tiếng ở ngoài liền đi ra xem là ai. - Em ở lớp nào vậy? Sao giờ chưa về lớp, ở đây làm gì? Thấy thầy, Tâm giật mình. - Dạ… em về lớp đây ạ. Tâm ngó vào phòng, nhìn Tuấn. Tuấn cũng hiểu ý, nói trong miệng kêu Tâm về lớp đi. Tâm vẫy tay tạm biệt Tuấn rồi cúi đầu chào thầy giám thị đang đứng trước mặt rồi nhanh chân chạy về lớp.
|