Khi Ác Quỷ ôm Thiên Thần
|
|
Chương 3: Bí mật được bật mí! Sáng hôm sau… Reng…reng…reng…!!! Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi trên đầu giường, Nhi đưa tay tắt nó đi rồi vục dậy. Vội mở toang rèm cửa, cô vươn vai, nhắm mắt cảm nhận những tia nắng chiếu vào da mặt, trong lòng hào hứng muốn được đến trường. Thường thì đối với Dương Nhi, đi học là một cực hình nhưng hôm nay có vẻ là một ngày trọng đại nên hứng thú đến trường trong cô dâng trào thấy lạ. Chạy vào nhà tắm, Nhi vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xách balo lên vai, khóa phòng cẩn thận rồi đi đến trường. Cô hát líu lo, tung tăng đi trên vỉa hè, thi thoảng lại xoay người vài vòng. Thấy những người đi đường đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Nhi vội hắng giọng, trở về trạng thái bình thường nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. Điều đầu tiên cô làm sau khi bước chân vào cổng trường là chạy lên tầng, hóng vào lớp 11A5 để tìm “nhà tài trợ” cho chuyến đi thăm quan khách sạn Paradise. Còn gì tuyệt vời hơn khi được Hoàng Khánh chiêu đãi một bữa ra trò chứ? Mới nghĩ thôi mà nước miếng của cô đã chảy dài trên khóe miệng rồi. Thấy Nhi cứ lấp ló đằng sau cánh cửa thì Vũ- lớp trưởng lớp 11A5 chạy ra hỏi han: - Dương Nhi! Cậu đang tìm ai hả? Thấy Vũ, cô giật mình ậm ừ: - À ờ… Mà cái bạn Hoàng Khánh bên lớp cậu đâu rồi? Chưa đến hả? - Ra là cậu tìm Hoàng Khánh. Hôm nay cậu ấy nghỉ, hình như là bị ốm- Vũ cười tươi rồi tự nhiên vẻ mặt đểu không chịu được- Sao vừa đến mà đã tìm Hoàng Khánh rồi thế? Bộ cậu thích cậu ta hả? Liền sau đó là cái táng mạnh vào đầu không thương tiếc của Nhi. Cô lắp bắp, đỏ mặt: - C…Cậu thích chết hả? Dám nói tôi thích cậu ấy. Thôi cảm ơn về thông tin của cậu, tôi về lớp đây! Nói rồi Nhi dông thẳng, bỏ lại Vũ đang đứng đấy, dùng tay bo đầu: - Mình chỉ đoán mò thôi mà, sao cậu ấy phản ứng dữ dội vậy nhỉ? Cô hậm hực bước vào lớp nhưng sự hào hứng trong lòng khiến cô quên bẵng cơn giận luôn. Hôm nay không phải đi học thêm nên Nhi có nguyên một buổi chiều rang rảnh, nhất định phải quẩy một trận tưng bừng ở nhà cậu nhóc mới được. -“Thời gian ơi, trôi qua nhanh lên!”- Cô nằm gục xuống bàn, suy nghĩ mông lung, chờ trống vào lớp. Buổi chiều.. Nhi thay bộ đồng phục bằng một bộ đồ thoải mái hơn. Chiếc áo phông cổ chữ vê màu xanh lam có mũ và quần soóc bò màu đen. Đeo đôi giày đế xuồng trắng vào chân, cô chạy ra ngoài tính khóa cửa thì sực nhớ ra mẩu giấy địa chỉ để quên trên bàn nên lại chạy vào lấy. Đúng là hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu mà. Nhi vừa mò mẫm tìm đường vừa hỏi những người xung quanh, phải khó khăn lắm thì cô mới tìm được cái khách sạn nổi tiếng kia. - “ Đường xá nơi đô thị quả là rắc rối, toàn ngõ với ngách, chẳng biết đâu mà lần cả”- Cô than thầm, trong lòng vừa khó chịu vừa mệt vì phải cuốc bộ khá nhiều (Nhi lười vận động mà). Nhưng khi vừa nhìn thấy tòa nhà cao ốc màu trắng sừng sững trước mặt, mọi mệt nhọc đều được lấn át bởi sự ngạc nhiên và thích thú. Khách sạn Paradise được xây theo dạng hình ống, có khoảng 60 tầng đều được lắp kính xung quanh. Trước cửa khách sạn là con đường hình vòng cung bao quanh một bãi cỏ. Giữa bãi cỏ có một phiến đá hình chữ nhật được khắc dòng chữ “Paradise” uốn lượn. -“Ôi, cao quá đi mất”- Nhi vừa đi vừa ngẩng lên nhìn tòa nhà chọc trời, trong đầu bắt đầu xuất hiện hàng ngàn câu ca ngợi Paradise. Bước vào sảnh chính, mở ra trước mắt cô là một không gian sang trọng và rộng lớn. Nhi bị choáng ngợp. Cô không ngờ rằng mọi thứ còn lung linh hơn cả những gì cô tưởng tượng nữa. Nhi ngó nghiêng một lượt rồi đi đến thang máy ở góc bên trái quầy tiếp tân, ấn nút để lên tầng 12. Cánh cửa đang từ từ đóng lại thì bỗng nhiên có một bàn tay giữ lấy khiến nó tự động mở ra. Là một anh chàng Tây cực kỳ đẹp trai. Sở hữu một làn da trắng bóc, dáng người thanh cao, mũi thẳng, mái tóc bồng bềnh màu bạch kim và đôi mắt nâu khói mê hoặc. Anh ta hớt hả chạy vào, hình như là đang vội. Ấn nút rồi chống hai tay vào hông, anh ngẩng cổ lên lẩm bẩm câu gì đó bằng tiếng Anh. Cửa thang máy bắt đầu khép vào… Thông thường thì mọi cô gái chắc chắn sẽ mê chàng Tây này như điếu đổ. Nhưng có vẻ Dương Nhi không nằm trong danh sách ấy bởi cô cảm thấy buồn cười hơn là mê mẩn. Chàng ta có khuôn mặt “búng ra sữa” nhưng lại vận một bộ vest đầy trưởng thành. Nhìn chẳng ăn nhập tẹo nào cả, cứ như ông cụ non ấy. Thấy con bé đứng đằng trước đang nhìn mình qua tấm gương phản chiếu, bặm miệng cười, anh khẽ nghiêng mặt vào trong, tay tạo thành hình nắm đấm đưa lên miệng hắng hắng giọng, mặt đỏ bừng hết cả lên. Hiểu ý, Nhi quay đi nhưng vẫn tủm tỉm cười, con trai gì mà dễ ngượng thế không biết. Đã lên đến tầng 12, cô bước ra khỏi thang máy, một không gian tĩnh lặng với ánh đèn mờ bao trùm. Nhi nhìn lại mẩu giấy một lần nữa rồi ngó nghiêng tìm kiếm căn phòng của cậu bạn. Đây rồi! Phòng 1001 hiện lên trước mắt. Cô tính đưa tay lên nhấn chuông thì cánh cửa gỗ bất ngờ mở toang ra khiến Nhi giật bắn, lùi lùi lại mấy bước. Một cô gái trẻ chạy vụt ra khỏi căn phòng, trên mặt hiện rõ hai hàng nước mắt. Nhi nhìn theo bóng dáng của cô gái rồi lững thững bước vào. Hoàng Khánh đang đứng trước bức tường kính, hai tay đúc túi quần, mắt nhìn xa xăm đâu đó. Thấy trong phòng có vẻ khá ngột ngạt nên Nhi lên tiếng: -Khánh! Mình đến rồi nè. Mà cậu cũng ngộ ghê cơ, nói ra là mình biết rồi, còn bày đặt viết thư nữa. Cô cười ha hả. Nhưng cậu nhóc vẫn không quay lại nhìn cô, vẫn để cho cái sự im lặng bao bọc. Biết mình vừa chọn sai thời điểm để trêu đùa, Nhi ngưng cười, đánh trống lảng sang chuyện khác: - Oa! Công nhận là phòng cậu đẹp dã man tàn bạo luôn ý. Cậu là con trai mà ngăn nắp ghê. Nói rồi cô chạy quanh phòng. Ngó nghiêng cái bàn làm việc, lật lật mấy trang sách trên kệ, dòm ngó cái phòng tắm, cô hít hà: - Cậu vừa tắm xong hả Khánh? Vẫn còn thơm mùi dầu gội nè. Cô trèo lên ghế sofa nhảy nhảy vài lượt xong chạy đến giường của cậu nhóc làm cho ai kia giật mình chú ý. Nhi rơi tự do xuống giường, lăn lộn mấy vòng: - Đệm êm thật. Cứ như là được nằm trên mây vậy. Cô khoan khoái vươn vai, nhưng tự nhiên cảm thấy rợn cả người nên Nhi vội bật dậy và bắt gặp khuôn mặt Khánh ở cự ly gần. Cô đỏ mặt, lắp bắp: - A…Ờ…cậu…cậu qua đây từ lúc nào thế? Mình không nghe thấy tiếng chân cậu.. Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Khánh nhìn Nhi, ánh mắt chan chứa sự lạnh lẽo. Khẽ rùng mình, Nhi bặm môi: - Khánh này, mình…. - Tôi có một yêu cầu- Cậu chen ngang, đi đến bàn lấy ra từ ngăn kéo một xấp ngân phiếu. Cậu vừa viết vừa nói- Đây là 500 triệu, cô có thể ra ngân hàng để đổi lấy tiền. - Sao tự dưng lại… - Nhưng với một điều kiện- Lại chen ngang. Khánh giựt tờ ngân phiếu ấy ra, đôi môi nở một nụ cười nửa miệng- Ngủ với tôi. Ôi thần linh ơi, cái gì đang diễn ra ở đây thế này? Nhi trợn tròn mắt, nhìn Khánh trân trối rồi vội cười phá lên: - Ahahaha..! Cậu đúng là hài hước mà Hoàng Khánh! Thấy mặt anh vẫn lạnh như tờ, cô mới chắc rằng câu nói ấy không phải là đùa. Đôi môi tắt ngúm nụ cười, Nhi hỏi lại: - Cái… cái gì?? Khánh thản nhiên nhả từng câu từng chữ ra làm cô chết sững: - Cậu cũng nghe rồi đấy. Nhưng nếu nó quá khó hiểu thì tôi sẽ giải thích cho cậu nghe: Tôi muốn mua cậu và cậu sẽ chấp nhận cái giá ấy chứ? Nếu muốn cao hơn, tôi sẵn sàng chiều cậu. Như không thể lọt vào tai, Nhi cười nhạt: - Vậy mấy hôm trước là… - Là diễn đó, cô ngốc ạ!- Khánh cười khinh khỉnh, chìa tờ ngân phiếu ra trước mặt Nhi- Này cô, cô có muốn thêm một chút không? Lưỡng lự một hồi, Nhi cũng cầm lấy tờ ngân phiếu, nhưng chẳng thèm đợi phản ứng tiếp theo của cậu, cô xé nó ra thành nhiều mảnh rồi lia vào mặt Khánh, tức giận hét lên: - Tôi vô giá!! Cậu ngốc ạ! Nhi hậm hực đi nhanh ra ngoài mà không hề biết rằng Khánh đang nhìn theo cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ hiếu kỳ. Lần đầu tiên trong đời cậu có một cô gái khiến cậu sực tỉnh, vậy mà trước giờ Khánh đều nghĩ rằng có tiền là sẽ có được mọi thứ. Đúng là quá sai trái! Cậu nhóc khẽ cười khẩy, lẩm bẩm: -Thú vị thật!
Mạnh mẽ là thế nhưng khi Nhi vừa mới bước chân ra khỏi Paradise thì đã thở dài thườn thượt. Đây là cái thứ mà người ta vẫn hay gọi là “tình đầu” đây sao? Nó đi qua Nhi quá nhanh, cô còn chưa kịp cảm nhận sự đẹp đẽ trong mối tình mà người ta vẫn nói, chỉ toàn là hụt hẫng… Trời bắt đầu trở tối, những ánh đèn bắt đầu được bật lên. Nhi dảo bước trên con phố đông người qua lại, trong lòng bối rối vô cùng. Vào những lúc như thế này, cô luôn tìm đến mẹ mình để lắng nghe lời khuyên của bà. Nghĩ là làm, Nhi đi tới tủ điện thoại công cộng gần đó, bỏ xu rồi bấm số. Những âm “tút” vang lên một hồi xong kết thúc bởi tiếng nhận điện trong trẻo của một đứa trẻ: - Alo, ai đấy ạ? Cô đoán chắc cái giọng ấy là của MiMi, khẽ cười một cái: - MiMi hả? Chị Nhi đây, em có khỏe không? Mẹ… - A..! Chị Nhi! Là chị Nhi!- Con bé bỗng reo lên cắt ngang lời cô, ngay sau đó vang lên tiếng dép loạt xoạt vội vã, tiếng MiMi nhỏ dần đi- Ba mẹ ơi, chị Nhi gọi điện về! Không lâu sau, một giọng khàn khàn của một người phụ nữ vang lên: - Dương Nhi! Vậy mà mẹ cứ tưởng con quên mất mẹ rồi chứ- Bà trêu- Lên trên đó thế nào? Có thích nghi được không? Trường học ra sao? - Vâng, trường học tuyệt lắm ạ, bạn bè thì đứa nào cũng hòa đồng, cũng thân thiện hết cả, mà không khí ở đây cũng rất trong lành. - Vậy thì tốt rồi-Bà cười- Mà Nhi này, nếu trường mới có gì làm con không vừa ý, con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ sẵn sàng giúp con chuyển về trường cũ. Nghe xong, những ý định muốn tâm sự với mẹ mình đều tan đi mất. Cô sợ rằng sau khi nói ra, bà sẽ bắt cô về quê, và cô sẽ không được học tại ngôi trường mà mình yêu thích kia nữa. Nam Sơn là do Nhi lựa chọn, cô phải có trách nhiệm với sự lựa chọn ấy. Nghĩ rồi Nhi cố nói bằng một giọng vui vẻ nhất có thể: - Không, không cần đâu mẹ. Con cảm thấy rất thích khi được học ở đây! Cô nghe thấy tiếng bà cười phả vào điện thoại: - Mẹ rất vui khi nghe con nói vậy- Liền sau đó là tiếng nheo nhéo của MiMi: -Mẹ ơi! Cho con nói chuyện với chị Nhi đi! Alo, chị Nhi ơi! - Ơi- Cô cười -Khi nào chị được nghỉ hè, chị dẫn em đi chơi nhé chị- MiMi hồn nhiên nói. Cô ừ một tiếng. Nói chuyện thêm một lúc nữa, cô chào tạm biệt cả nhà rồi gác máy. Nhi hít một hơi thật sâu, thở mạnh, bước đi từng bước thật nhanh để trở về nhà. Ngay bây giờ, cô muốn làm một giấc thật ngon, có gì để mai tính.
|
Chương 4: Học sinh mới. Với cái tính hay tò mò của mình, đương nhiên Dương Nhi sẽ cực kỳ thắc mắc về con người thật của cậu bạn Hoàng Khánh kia. Cô hớt hả chạy lên lớp, vừa nhìn thấy Phương Yến đang đọc sách ở ngoài hành lang, Nhi xông xáo lao tới hỏi lia lịa khiến cô bạn vuốt mặt không kịp. - Rốt cuộc cậu muốn hỏi gì? Làm ơn nói chậm một chút- Yến khẽ nhăn mặt. - Hoàng Khánh là người như thế nào?- Nhi hỏi nhanh. Mặt Yến tái dần đi: -Nếu là về cậu ấy thì mình không có gì để nói cả. Cô gập vội cuốn sách lại, tính đi vào lớp thì bị Nhi giữ tay: -Ahuhu, cậu giúp mình lần này thôi. -Thì cậu có thể nhờ người khác mà- Yến cố gắng giật tay lại. - Mình đang nhờ cậu rồi, thôi thì cứ nhờ nốt- Nhi mếu máo. - Phương tiện truyền thông thì sao? - Mình làm gì có điện thoại, vả lại đi hỏi thì sẽ được nghe chi tiết hơn. Nha, nha, bạn Yến yêu quý! Đuối lý, Yến nhỏ nhẹ: - Chỉ lần này thôi nhé… - Yay! Cảm ơn Yến. Yêu Yến nhất đấy!- Nhi reo hò rồi kéo cô bạn xuống ghế đá dưới sân trường. - Vậy giờ cậu muốn biết điều gì? Nhi nghĩ một hồi: - Ùm… A! Nói cho mình nghe, tại sao toàn trường này lại sợ cậu ta một phép vậy? Cậu ta là hội trưởng hội học sinh à? - Hội trưởng hội học sinh? Không, cậu lầm rồi- Yến che tay lên miệng cười nhẹ- Cậu ấy mà là hội trưởng hội học sinh thì trường có mà loạn hết lên mất! Nhi nhăn mặt. Thì ra tên Khánh lừa cô, đúng là chán sống rồi mà. Nhi hỏi tiếp: - Thế sao các cậu lại… Rồi Yến kể cho Nhi nghe cái lịch sử vẻ vang của cậu nhóc. Được mệnh danh là “Joker của băng nhóm Joker”-một băng nhóm nổi tiếng về sự hùng mạnh trong giới xã hội đen. Khánh là một con người độc ác, lạnh lùng nên cậu đi đến đâu, mọi người cũng phải nể sợ. Ngoài ra, cậu là con trai của chủ tịch Lâm- người đang điều hành những chuỗi khách sạn nổi tiếng trên toàn Đông Nam Á. Nhi nuốt từng chữ, cô không ngờ rằng đằng sau cái bản mặt ngây thơ vô (số) tội ấy là một tên trùm xã hội đen. Đúng là “lòng người khó đếm nông sâu” mà. Cô chẹp miệng: - Nhà mặt phố bố làm to như vậy, thảo nào lại ở Paradise. Đó là khách sạn năm sao đấy chứ chẳng chơi đâu. Yến dõng dạc: - Không hẳn là ở thôi đâu. Hoàng Khánh chuyển đến đó là để trực tiếp điều hành đấy! - CÁI GÌ??? Ý cậu là…cậu ta là chủ nhân của Paradise sao?- Nhi hét toáng, cô trố mắt nhìn Yến, Nhi tưởng rằng mình nghe lầm. Yến gật đầu làm Nhi càng kinh ngạc: - Thật không ngờ…- Rồi chợt sực nhớ ra một chuyện- À mà Yến này, cậu ta đã từng có người yêu hay dạng dạng nào như vậy chưa? - Ồ, cái đấy thì nhiều lắm- Yến phe phẩy tay, giọng hơi mỉa mai- Cậu ta có sở thích là lợi dụng con gái để mua vui mà. Nhi nghe vậy thì cũng ngợ ra được phần nào về cô gái hôm qua, cô ấy đáng thương thật. Rồi Nhi chuyển chủ đề, đứng đối diện Yến, cầm tay cô bạn cười tươi: - Xuống cangteen cùng mình đi, mình còn chưa ăn sáng. -Thôi cậu xuống một mình đi, mình muốn lên lớp- Yến từ chối. - Chán lắm!- Nhi chau mày. Cô nắm chặt lấy tay Yến, kéo đi- Xuống cùng mình đi mà! Và thế là Nhi thắng. Yến đành ngồi canh Nhi ăn, thi thoảng lại tiếp chuyện với Nhi rồi mới được bình an mà lên lớp...
Ba tiết học trôi qua, Nhi thẫn thờ lết ra khỏi lớp. Công nhận là cứ như cực hình ấy, mệt ghê! Cô đứng ngoài hành lang vươn vai vài cái thì tự nhiên có ai đó cầm tay cô, giật ngược ra đằng sau khiến Nhi loạng choạng suýt ngã. Vội xoay người lại, tấm lưng to lớn của Khánh đập vào mắt làm cô kinh ngạc, giựt vội tay ra, hét: - Này, ai cho anh nắm tay nắm chân tôi hả? Tính bắt nạt con gái nhà lành à? Tôi nói cho anh hay, nhà họ lành chứ con gái họ chẳng lành đâu! Khánh bỏ ngoài tai câu nói của Nhi, lại cầm lấy tay cô nhưng lần này thì rất thô bạo khiến Nhi đau đớn. Khánh kéo cô ra khuôn viên đằng sau trường- cái nơi mà cậu đã từng cứu “hờ” cô, nhưng có vẻ sự việc đang bị đảo lộn lên một chút: Nhi vẫn là nạn nhân, còn Khánh từ anh hùng trở thành thủ phạm. Huhu… Nhi khoanh tay trước ngực, sẵng giọng: - Ý đồ của anh là gì? Cậu cười nhếch mép: - Sao cứ phải nghĩ xấu cho nhau thế? Chẳng qua là tôi cảm thấy khá hứng thú cô, vậy thôi. - Thế gọi là ý đồ là đúng rồi còn gì- Nhi cãi. Cậu bỏ mặc câu cãi trả, nghiêng nhẹ đầu: - Tôi có một điều kiệ… - Thôi thôi, tôi xin anh. Vài ba cái điều kiện của anh thì có cái nào là tôi dùng được không? Chỉ tổ thêm phiền phức, vậy nên DẸP đi !!- Cô chen ngang, gào lên. Nhi quay đi tính dông thẳng thì Khánh lên tiếng bằng cái giọng uy quyền đáng ghét: -Đứng lại! -Nếu không thì sao?- Nhi cười khinh khỉnh. - Vậy giờ cô muốn bị ràng buộc? - Thử xem- Cô thách thức. Khánh cười khẩy, chìa ra mấy tấm ảnh, thản nhiên nói: - Vậy thì trước khi đi, cô có thể qua đây chọn giúp tôi một bức ảnh được không? Tôi muốn gửi về nhà cô một tấm. Dù không muốn nhưng Nhi vẫn quay lại bởi tò mò không biết Khánh gửi ảnh gì về nhà mình. Cô giật lấy mấy tấm ảnh, và đã phải há hốc mồm vì những thứ hiện lên trước mắt. Cô lật giở từng tấm, nhận ra toàn là hình của Khánh và cô ở mọi thời điểm kể từ khi quen biết anh: ngày chuyện trò đầu tiên, cái hôm Nhi và cậu đi dưới bóng râm của chiếc ô màu lam, rồi cả lần cô bắt gặp khuôn mặt Khánh ở cự ly gần trong phòng anh nữa. Tất cả đều ở đây. Chợt nhớ ra lời nói dối mẹ của mình vào tối qua, Nhi tái mặt đi, tức tốc xé sạch những tấm ảnh nhưng Khánh lên tiếng khiến cô ngưng lại ngay lập tức: - Cô cứ việc xé, tôi vẫn còn bản sao mà. Và kiểu gì tôi cũng phải dán lên bảng tin nhà trường một bức. Chắc chắn cô sẽ nổi như cồn đấy! - Anh…anh dám!- Cô gằn giọng. Khánh bật cười: - Cô nghĩ thử xem, tại sao Hoàng Khánh tôi đây lại không dám cơ chứ? Nhi hằn học nhìn cậu, bặm môi: - Đồ đểu cáng! Khánh nhếch mép: - Cảm ơn, cô quá khen! Cô lườm lườm anh, nghiến răng, hậm hực nói: - Vậy giờ anh muốn tôi làm gì? - Người hầu!- Cậu trả lời không một chút nghĩ suy làm Nhi tức tối, gào lên: - Không! Có chết cũng không! Anh nghĩ gì mà nghĩ rằng tôi sẽ hầu hạ một kẻ như anh? Khánh tiếp lời, đưa tay lên nhìn đồng hồ: - Chà, sắp đến giờ hẹn với câu lạc bộ phát thanh viên rồi. Quyết định nhanh lên đi chứ, đừng làm mất thì giờ của tôi và cô còn khoảng 5, 4, 3… Nhi bị dồn vào thế bí, luống cuống nói: - Thôi được rồi, tôi…tôi đồng ý! - Đồng ý cái gì cơ?- Cậu đá đểu Cô nhăn mặt, hắn còn giả vờ để trêu tức cô cơ đấy. Nếu không phải vì mấy tấm ảnh kia thì Nhi đã cho cậu nhóc một nhát banh hàm rồi. Nhưng thôi, một điều nhịn là chín điều lành. Nghĩ vậy nên Nhi nuốt cục tức vào họng, cố gắng nặn ra một nụ cười: - Thì…đồng ý làm người hầu cho anh. Ahihi! - Ok!- Khánh cười đắc thắng, cậu rút từ trong túi quần ra một cái máy ghi âm, đưa lên- Đây sẽ là bằng chứng trước tòa, phòng khi cô trở mặt với tôi. Nói rồi Khánh bước đi, cười ha hả, để lại cô bé Dương Nhi đang tức đến run cả người. Có vẻ như cục tức ban nãy đã trồi lên dữ dội hơn bao giờ hết. Cô bốc hỏa, gào thét, chửi rủa Hoàng Khánh liên miệng cho tới khi trống vào lớp vang lên. Nhi tức tối trèo lên cầu thang, nện từng bước xuống bậc khiến cho mấy đứa lớp khác cứ ngoái lại nhìn. Cô ngồi thụp xuống ghế rồi nằm bò ra bàn thở hắt, ngán ngẩm chờ cô giáo bộ môn đi vào. Dương Nhi còn có một tính cách rất “khác người” nữa là hễ tức điên lên hoặc bất lực thì điều tiếp theo cô muốn làm là…ngủ. Và ngay bây giờ là một ví dụ điển hình bởi ý thức của cô đang dần chìm vào cõi mộng. Nhưng những tiếng hét thất thanh của đám con gái khiến Nhi giật mình mà trở về với thực tại. Cô khẽ chau mày: - “Lại cái gì nữa đây?” Cô nheo mắt nhìn lên rồi lại nằm xuống, Nhi chẳng nhìn thấy gì cả, lũ con gái cứ nhao nhao cả lên. Tiếng bà giáo chủ nhiệm vang lên làm cô nổi da gà, bà nói bằng giọng ngọt như mía lùi, khác hẳn cái tiếng the thé chanh chua thường ngày: -Các em thân mến, lớp chúng ta có một bạn du học sinh mới chuyển đến. Vì gia đình có việc đột xuất nên bạn ấy đã lỡ mất ba tiết học đầu. Các em hãy cho một tràng pháo tay để chào mừng bạn ấy nào! Liền đó là tiếng vỗ tay rào rào vang lên khiến Nhi chối tai, tính đứng dậy biểu tình thì đột nhiên toàn thể lớp im bặt, thay vào đó là tiếng phụng phịu đầy tiếc nuối của đám con gái dãy bên. Dù có hơi thắc mắc nhưng cô vẫn không thèm ngẩng lên. Điều quan trọng nhất đối với cô ngay bây giờ là giấc ngủ ngàn vàng này. Bỗng có một ngón tay của ai đó chọc chọc vào hông khiến Nhi bực mình lắc nhẹ người. Cứ tưởng như vậy là xong, ai ngờ người đó chọc thêm vài cái nữa rồi lay lay người cô. Ba máu sáu cơn, Nhi bật người dậy, đập bàn cái rầm, hét lên: - Đứa nào chán sống thế hả? Dám phá giấc ngủ của bản cô nương ta! Lẽ dĩ nhiên, cô trở thành tâm điểm chú ý cho cả lớp. Vội cười trừ, cô xua tay: - Ahaha… Không có gì đâu. Là nằm mơ thôi. Thấy những cái mặt khó hiểu dần giãn ra, Nhi mới quay ngoắt sang bên cạnh, hằm hằm tìm kẻ vừa chọc tức cô… Và hiện lên trước mắt Nhi là một chàng Tây với mái tóc bạch kim bồng bềnh cùng đôi mắt màu nâu khói mê hoặc. Anh cười tươi, chìa tay ra: - Chào bạn, mình là Nam Anh. Rất vui khi được làm quen với bạn! - Ơ, anh là….- Nhi trố mắt. - Cô…
|
Chương 5: Hộ tống. - Trông mặt bạn quen quen- Nam Anh nói làm cô cười tươi, tính mở miệng ra thì cậu tiếp lời- Hình như chưa gặp bao giờ. Câu sau của Anh làm môi Nhi tắt ngúm nụ cười. Cô khẽ giật giật khóe miệng: -Bạn tính troll mình? - Ơ không không- Cậu xua tay lia lịa- Mình nó thật mà, mình đã gặp bạn bao giờ đâu? Cô thở hắt: - Mình là người đi chung thang máy với bạn lúc ở Paradise này. Nhớ chưa? -A!- Anh vỗ tay cái bốp, reo lên- Ra là bạn, mình nhớ rồi! Xin lỗi nhé, tại người Việt nào cũng xấu na ná nhau. Nhi đơ mặt ra nhìn cậu, dường như cái câu nói kia không lọt được vào tai, cô cúi xuống ngăn bàn lấy ra một chồng sách, huơ lên tính cho cậu nhóc một phát thì Nam Anh vội can lại, mặt tái mét: - Ấy, sao bạn lại muốn đánh mình? Mình có làm gì sai đâu? - Phải, bạn chẳng làm gì sai cả, nó chỉ quá sai thôi!- Nhi lạnh lùng nhìn cậu, tay vẫn trong tư thế sẵn sàng. - Thôi thôi. Bỏ chồng sách xuống đi- Anh cười trừ- Nếu mình nói sai gì thì cho mình xin lỗi. Mình mới học tiếng xong nên không thành thạo cho lắm. Cô hờ một cái, đúc lại chồng sách vào ngăn bàn. Nam Anh thấy thế liền toe toét: - Thank you! Nhi khẽ cười cái rụp, sát mặt lại đe dọa cậu, phòng khi cậu lại muốn làm phiền cô nữa: -Giờ mình sẽ ngủ, mình mà thấy bạn làm phiền mình và để mình thức dậy thì đừng có trách mình vô tình đấy nhé! Nam Anh ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, suýt chút nữa thì rớt luôn cả đầu. Nhi nhoài người xuống bàn, tiếp tục giấc ngủ vốn quý của mình. Đối phó với cái tên trời đánh thánh vật Hoàng Khánh kia thực sự làm cô hao nguyên khí, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nhi mặc kệ tiếng gào hô nghiêm của lớp trưởng, chìm vào cõi mộng đang dở dang… . . . . RẦM!!!! Tiếng đập bàn tựa tiếng sấm truyền vào tai khiến cô giật thót liền bật vội người dậy, giữ nguyên cái bản mặt ngái ngủ làm cho ai kia dù muốn cười nhưng vẫn không dám cười. Nhi từ từ lia ánh nhìn của mình lên thì bắt gặp khuôn mặt ngơ ngơ như con bò đeo nơ của Nam Anh. Cô tức giận, đứng phắt dậy: - Mình nói mà bạn không nghe thấy gì hả? Đã bảo là không được làm phiền mình kia mà. Mới ngủ có tí mà đã gọi dậy rồi. Anh bĩu môi: - Tí đâu mà tí. Tan học được mười phút rồi đấy! Nhi tròn mắt nhìn cậu rồi quay ngoắt xuống nhìn đồng hồ: - Ôi trời! Mình đã ngủ liền hai tiết rồi sao? - Ừm hứm- Cậu nhóc gật gù- Và bạn còn được ghi danh vào cái sổ gì nữa cơ. -CÁI GÌ??- Nhi hét- Ý bạn là quyển sổ màu xanh lá cây ấy hả? - Đúng rồi- Anh thản nhiên đáp. Cô ngồi thụp xuống vò đầu bứt tai, mếu máo: - Nam Anh… nói cho mình nghe, tại sao bạn không gọi mình dậy? Cậu nhăn mặt: - Gọi bạn thì có mà “đi” luôn cả hàm chứ chẳng chơi. Không phải bạn cấm mình gọi đó sao? Mà cái quyển sổ đó là gì mà mình thấy mọi người đều sợ nó vậy? Nhi đập thẳng đầu xuống bàn, rên rỉ: - Đó là sổ đầu bài đấy Anh… nếu bị ghi vào đó thì chết chắc- Rồi cô bật người dậy, lắc lắc vai cậu- Nếu bạn thấy mọi người sợ như vậy thì phải bất chấp kêu mình dậy chứ, sao lại im lặng? Nam Anh gãi gãi má, suy nghĩ một lúc xong phang cho cô một câu xanh rờn: - Mình cũng không biết nữa. Bất lực, Nhi hoàn toàn bất lực. Cô buông thõng tay xuống, thu dọn sách vở rồi đi xiêu vẹo ra khỏi lớp, bỏ lại Nam Anh vẫn đứng đó cùng khuôn mặt buồn thiu, cậu lẩm bẩm: - Mình lại làm gì sai sao?
Nhi hậm hực bước ra khỏi cổng trường. Hôm nay đúng là xúi quẩy mà. Hết tên Hoàng Khánh lộng hành rồi lại đến tên Nam Anh giở quẻ. Không biết cô sinh vào giờ con gì mà đen dữ vậy nhỉ? Nhi đi qua hàng xe ô tô đỗ dài bên lề đường, miệng đang làu bàu chửi rủa Hoàng Khánh thì đột nhiên có ai đó nắm chặt lấy tay cô, kéo ngược ra đằng sau khiến Nhi chới với, ngã ngửa vào trong chiếc ô tô màu xám. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tên lái xe đã rồ ga, lao thẳng ra ngoài quốc lộ. Nhi trấn tĩnh lại tinh thần. Cô nhận thấy mình đang bị hai tên mặt mày bặm trợn, săm trổ đầy mình giữ chặt. Hừm…đây là một màn bắt cóc hả? Cô chau mày nghĩ ngợi, nhìn sơ qua thì đám này không phải loại dễ xơi nên Nhi đành ngoan ngoãn ngồi im, đợi thời cơ chín muồi… Cuối cùng cơ hội cũng đến khi mà tên lái xe ngậm điếu thuốc, quay nửa mặt ra sau: - Ê, có bật lửa không bây? Sau khi nghe xong, tên ngồi bên phải Nhi bỏ tay ra khỏi người cô để mò vào túi quần. Nắm lấy thời cơ, Nhi vung nắm đấm lên chuẩn bị hành quyết tên còn lại.. Và trên con đường nhựa bằng phẳng, người ta nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu xám đang yên đang lành thì tự dưng đánh võng loạn xạ, lấn át hết cả đường đi của mọi người. Mọi thứ đều trở nên hỗn độn. Những chiếc xe máy thi nhau phanh gấp lại. Ô tô cứ thế ngoặt tay lái, đâm sầm vào nhau. Rồi cả bên trong con xe màu xám kia nữa, nó cũng lộn xộn không kém. Hiện giờ tên lái xe đang cố gắng cầm chắc tay lái, liên tục quay ra đằng sau để nắm bắt tình hình bởi cô bé Dương Nhi đang…nổi loạn!! Ngay sau khi hạ nốc ao một tên, cô dùng chân bá vào cổ tên còn lại, giật ngược ra sau làm hắn bị khó thở. Phải khó khăn lắm tên đó mới khống chế được Nhi. Anh ta trói chặt người cô lại rồi trèo lên ghế trước, thở dốc mặc cho cô ra sức dãy dụa. - “Đúng là công toi mà, suýt chút nữa thì thành công rồi”- Cô bặm môi than thầm. Cơ hội tẩu thoát đã bay đi mất, giờ Nhi chỉ còn nước nằm đây chờ chết thôi. Huhu… Chiếc xe có vẻ như đã ổn định trở lại, nó lại băng băng trên đường quốc lộ. Nhi nằm dài ở ghế sau, tưởng niệm về những tháng ngày tươi đẹp đã qua. Cô nghĩ ra nguyên một bản di chúc, định là sẽ nhờ tên nào đó trong nhóm “bắt cóc tống tiền” viết hộ rồi gửi cho ba mẹ. Nhi nguyện chuyển nhượng con heo đất trị giá 200 đồng cho bé MiMi, đợi khi nào tờ tiền ấy có giá trị thì con bé sẽ có cả một gia tài (biết đợi đến bao giờ hả chị hai?). Nhi tiếp tục tạo ra phần tiếp theo, thi thoảng lại lẩm nhẩm đọc để không bị quên. Bất ngờ con xe màu xám ngoặt lái đổi hướng khiến Nhi bị đập mặt vào lưng ghế, ê cả mũi. Vội ngóc cổ lên tính xả cho cái lũ kia một tràng thì đôi mắt cô bắt gặp một hình ảnh làm đồng tử dần dãn ra. Nhi chết sững bởi thứ hiện lên trước mắt, đó chẳng phải là khách sạn Paradise sao? Tại sao lại….? Lẽ nào… Ô tô cứ thế lao thẳng xuống gara ở tầng âm. Tên lái xe đỗ vào trong một bãi trống gần đó rồi tức tốc lao xuống mở cửa sau dùm tay du côn. Hắn vác Nhi lên vai xong cùng bạn hắn- cái tên vừa bị cô ban một cú trời giáng vào đầu giờ đã tỉnh lại đi vào thang máy. Ngay lúc này cô đang cầu xin rằng mình bị bắt cóc thật, như vậy còn hơn là phải đi yết kiến cái tên Khánh đáng ghét kia. Cầu trời khấn Phật…! Cánh cửa thang máy dần mở ra, lại là không gian tĩnh lặng với ánh đèn mờ quen thuộc. Hai tên lưu manh đi được một đoạn thì dừng lại, nhấn chuông hai lần rồi mở cửa bước vào. Nhi vẫn đang nhắm tịt mắt, hy vọng điều tồi tệ nhất không xảy đến. Nhưng khi giọng nói đểu cáng ấy cất lên cùng một tông trầm thì cái hy vọng mong manh kia như bị xé toạc làm đôi: - Có bắt được cô ta không?
|
Chương 6: Vết tích. - Đại ca, con bé đây ạ- Nói rồi tên lưu manh đặt Nhi xuống ghế xong trở lại vị trí ban nãy. Cô khẽ nhăn mặt. Thì ra lũ đó là đàn em trong băng nhóm “Dô ta” gì gì đấy của Khánh. Làm cô hết cả hồn, cứ tưởng là sắp được một chầu gặp Diêm Vương rồi chứ. Nhưng dù sao thì cũng không thể tha thứ cho tên Khánh kia được, báo hại Nhi cứ chết đi sống lại mấy lần. Vẫn trong tư thế quay lưng về phía cô, Khánh quay nửa mặt nhìn Nhi bằng đôi mắt sắc lạnh vốn dĩ. Cậu gần như gầm lên, quay ngoắt lại, đập bàn cái rầm: - Tại sao lại trói nhỏ như vậy hả?- Câu nói ấy như làm ấm tim cô, khẽ ngước đôi mắt cún con lên nhìn thì cậu tiếp câu- Chúng mày có nghĩ tới thanh danh của tao không thế? Nhi đơ mặt, khóe miệng khẽ giật giật. Ra là vì cái tiếng tăm của cậu ta. Làm cô mừng hụt. Trong ngày hôm nay thì đây là lần thứ hai rồi đấy! Thật là làm cho con người ta tức chết mà. Hai tên du côn sợ đến tái cả mặt, lắp bắp mách tội Nhi: - Tụi em cũng lực bất tòng tâm đấy chứ, tại cô ta manh động quá! - Manh động? - Vâng, con bé đấm em một phát, kẹp cổ thằng kia một phát. Tưởng là chết ấy. Khánh im lặng, hết nhìn mấy vết bầm trên mặt lũ đàn em rồi lại lia xuống nhìn Nhi. Anh khoát khoát tay: - Thôi đi ra đi. Hai tên cúi đầu lễ phép, kéo nhau ra ngoài. Khánh tiến đến gần Nhi, kéo cô ngồi dậy, hằm hằm: - Con gái gì mà chả thuỳ mị nết na tẹo nào cả, cứ như con gấu xổng chuồng ấy. Nhi bốc hỏa: - Anh nói cái gì cơ? Anh có tin là tôi sẽ nhai đầu anh như nhai một miếng cá rán không hả? Mà tôi còn chưa xử lí vụ anh thuê người bắt cóc tôi đâu nhá! - Ơ, sao cô cứ phải nghĩ oan cho tôi thế nhở? Rõ ràng là điều người đi hộ tống cô mà- Khánh giả vờ ngây thơ. Nhi nóng mặt, mỉa mai: - Ờ vâng, hẳn là điều người đi hộ tống cơ. Công nhận là dịch vụ nhà anh tốt ra phết, khuyến mãi thêm cả dây cuốn người nữa.- Cô chau mày- Còn không mau qua đây lấy lại đồ khuyến mãi đi, cứ đứng trơ mắt ếch ra làm gì? Cậu vòng tay ra trước ngực, nhếch mép cười: - Cô đang ra lệnh cho tôi đấy à? Nên nhớ rằng bây giờ cô là đầy tớ của tôi đấy nhé. Cầu xin làm sao cho giống một đầy tớ đi. Nhi tức đến hộc cả máu. Bây giờ cô chỉ muốn thực hiện một ước nguyện nhỏ nhoi, đó là ném tên Khánh xuyên qua bức tường kính, cho hắn tan xác luôn đi! Nhưng bởi tại mấy cái bằng chứng chết tiệt kia nên cô đành nhắm mắt làm thinh. Nhi khẽ nở một nụ cười méo xệch, hai tay nắm chặt, run lên bần bật như muốn níu lại cơn “bùng cháy” sắp lan tỏa, cố nói bằng giọng ít tà khí nhất: - Ahihi… Cậu chủ yêu quái…ý lộn… yêu quý. Cậu có thể cởi trói dùm tôi được không ạ? Khánh gật gù, tỏ vẻ hài lòng: - Ừm… tốt hơn rồi đấy! Cô lừ anh một cái, nghiến răng nghĩ: - “Hoàng Khánh. Anh cứ thử cởi trói cho tôi xem, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ”. Khánh cầm lấy hai bả vai Nhi, tưởng chừng anh sẽ cởi trói cho cô. Nhưng không. Cậu kéo mặt cô sát lại mặt mình, nở một nụ cười đểu như trêu tức Nhi thêm: - Ngoan thế này thì phải thưởng! Thế này thì quá lắm rồi. Cô phải làm cái gì đó để cho tên này biết điều hơn mới được. Nghĩ rồi Nhi cười cái rụp. Nhanh như cắt, cô ghé miệng vào cổ anh, ngoạm cho Khánh một nhát đau điếng. Cậu nhóc rùng mình, ngã ngồi ra đằng sau, tay vội đưa lên ôm vào vết cắn. Trong khoảnh khắc ấy, Nhi bật nhảy đến bàn làm việc của cậu, vớ lấy cái kéo cắt đứt sợi dây. Cô tháo những đoạn còn mắc trên người ra, chống tay vào hông mỉa mai: - Phần thưởng của anh đấy, có thích không? Không đợi anh trả lời, Nhi lườm Khánh một phát rồi bỏ đi. Cậu nhìn theo bóng dáng của cô, nhăn nhăn mặt lẩm bẩm: - Cô ta…dám cắn mình? Khánh đứng phắt dậy, tính đuổi theo để làm cho ra lẽ thì tiếng chuông điện thoại reo lên giữ chân cậu lại. Anh khẽ chẹp miệng, đưa tay lên bàn lấy điện thoại, miễn cưỡng nói: - Alo. Bên kia vang lên tiếng lanh lảnh của một đứa con gái, giọng điệu uốn lượn : - Anh Khánh hả? Em Ngân đây. Chả là con bạn em mở tiệc trong bar, nó bảo em rủ thêm cả anh cho vui. Không biết anh có đi được không. - Ok- Cậu nhóc trả lời. Đằng nào thì cũng đang muốn xả giận, cứ đi xem sao. Cô bạn Ngân kia reo lên đầy thích thú : - Vâng, bar cũ nha anh !- Hình như còn quay đi khoe khoang với đám bạn xong mới tắt máy- Chúng mày ơi, anh ấy có đi! Hoàng Khánh cười khẩy một cái. Cậu chẳng lạ gì cô bé vừa gọi cho mình. Kim Ngân- cô tiểu thư ăn chơi của khách sạn Sunny. Cô ta đã liên tục tán tỉnh cậu, thái độ giả tạo không chịu được. Nhưng vì không muốn xảy ra xung đột với bên đối tác cộng thêm cái sở thích oái oăm của Khánh nên cậu nhóc vẫn “mở đường” cho Ngân. Khánh lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra rồi bước vào phòng tắm. Còn về phần Nhi… Cô đang bực bội nện những bước chân voi xuống cái vỉa hè đáng thương, nghiến răng nghiến lợi trù tên Khánh xuống mười tám tầng địa ngục. Bỗng có một mùi hương thơm lừng “chạy” qua mũi khiến cô quên bẵng cả cơn giận mà đi theo. Mùi hương ấy đưa Nhi đến trước một tiệm bánh vắng khách, trang trí bên trong có phần giản dị và không được bắt mắt. Cô đưa mắt nhìn những chiếc bánh được bày trong tủ kính, phân vân không biết chọn loại nào.. - Quý khách có muốn thử bánh Donut không? Nó rất là ngon đấy! Nhi giật mình, cô ngước lên tính trả lời thì một khuôn mặt hiện lên trước mắt làm cô ngạc nhiên : - Ơ… Phương Yến ?? - Dương Nhi.. ? ------------ Yến đặt đĩa bánh xuống bàn rồi ngồi xuống, cô nhìn Nhi đang chóp chép, hỏi : - Cậu đi đâu vậy ? Nhi đưa mắt lên, tính nói ra chuyện vừa rồi nhưng lại thôi, cô cười : - Mình đi loanh quanh đây, ngao du một tí. Thấy Phương Yến ồ lên một tiếng, Nhi cũng nhe răng xong bắt đầu công cuộc đánh chén. Cô không muốn nói cho Yến nghe, Nhi nghĩ rằng cô bạn sẽ lại run rẩy và khép mình với cô, thực sự cô không muốn điều ấy xảy ra, nó thật khó chịu. - Ai vậy Yến?- Một giọng mỏi mệt của một người phụ nữ vang lên từ trong nhà. - Mẹ không cần phải lo đâu ạ. Chỉ là bạn học của con thôi- Phương Yến quay nửa mặt ra sau, nói vọng vào. Dương Nhi liếm liếm mép : - Là mẹ cậu hả ? Yến cười nhẹ : - Ừ. Cậu thông cảm nhé, mẹ mình bị bệnh nên không thể ra tiếp cậu được. Nhi tính xua tay bảo không cần thì tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên : - Ai bảo con vậy? Bạn của con thì mẹ phải ra đón chứ! Bà bước ra trong sự ngạc nhiên của Yến và ái ngại của Nhi. Dành tặng cô một nụ cười hiền, bà nghiêng đầu : - Cháu dễ thương thật. Tên cháu là gì ? - Dạ, là Dương Nhi ạ !- Cô cười tươi. - Dương Nhi, tên rất đẹp- Bà dịu dàng nhìn cô- Thật hiếm khi thấy con bé dẫn bạn về nhà chơi. Ở lớp chắc nó khô khan lắm, nhưng Yến rất tốt và chu đáo đấy cháu. Bất cứ lúc nào rảnh, cháu cứ quay lại đây chơi với Yến nhé ! Mắt Nhi sáng lên như đèn pha ô tô, cô vội cầm lấy tay bà, reo lên : - Vâng, cháu sẽ thường xuyên tới đây để thăm cái tủ bánh… ý lộn… bạn Yến ạ ! Phương Yến nghe xong liền hằm hằm nhìn Nhi : - Cậu tốt nhỉ ? Cô tái mặt, vội cười xòa một cái rồi chuyển chủ đề luôn. Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra.. Trong khi đó, tại quán bar. Tiếng nhạc xập xình được mở to hết cỡ, ánh đèn chói lóa nhấp nháy liên tục, ai nấy cũng đều lắc mình theo giai điệu của DJ đang chơi nhạc phía trên. Hoàng Khánh đang ngồi cùng nhóm của Ngân, nhâm nhi ly rượu đá trên tay, mặc cho đám con gái nói chuyện rôm rả ở bên cạnh. Cậu chán nản nghĩ: - “Cứ tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ toàn con gái đưa lời qua lại với nhau. Biết thế này thì thà ở nhà bắt nạt con gấu kia còn sướng hơn”. - OÁCH XÌ!!!- Dương Nhi đang nói chuyện với mẹ Yến thì hắt hơi một phát. Cô dùng tay quyệt quyệt mũi, thắc mắc không biết ai nhắc đến mình rồi lại vui vẻ trở lại với hai mẹ con nhà Yến. Hoàng Khánh dốc ly uống cạn, tính đi về thì mới nhận ra có một cô bạn ngồi cách mình 4 người cứ nhìn cậu chằm chằm. Thấy Khánh nhìn lại, cô liền đỏ mặt, quay vội đi. Cậu nghĩ rằng có lẽ cô ta đã “đổ” mình nên quay ra tán tỉnh: - Này cô bé mái thưa, sao cô cứ nhìn tôi mãi thế? Liền sau đó, tất cả mọi người có mặt ở đấy đều đồng loạt quay sang nhìn cô gái để tóc mái thưa kia. Biết việc làm của mình đã bị phát giác nên đành ấp úng thú tội: - Mình là mình có cảm tình với cậu…- Nghe xong, tất cả các cô gái đều ồ lên thích thú. Cô khẽ nói tiếp- Nhưng mình khá tò mò, không biết trên cổ cậu có phải là vết tích do bạn gái cậu để lại không.. Đương nhiên ngay sau khi câu nói ấy vừa cất lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cái vết răng hằn trên cổ Khánh. Cậu đưa tay lên cổ ôm vào thành quả của Nhi, cười trừ: - Không phải là bạn gái, mà là… - Người yêu?- Một cô gái chen ngang. - Không, mà là… - Là…là con trai sao? Lẽ nào cậu là…- Một cô bé khác tiếp lời. - Ý tôi là… - Người chuyển giới? RẦM !!! Khánh tức tối đập bàn, lạnh lùng đáp : - Muốn nghĩ sao cũng được. Rồi lập tức bỏ về. Để lại cả đám đang hết hồn nhìn theo bước chân cậu, ánh mắt tò mò pha lẫn chút tiếc nuối. Lũ con gái này đúng là loại thích suy diễn và bất lịch sự mà. Cứ nhảy vào họng thế thì ai giải thích cho được? Tốt nhất là về ngủ cho khỏe, sáng mai còn đi ‘‘thanh toán’’ cái vết trên cổ này nữa.
|
Chương 7: Buổi đi chơi không vui vẻ. Sáng hôm sau… Phương Yến và Dương Nhi cùng nhau đi bộ đến trường. Hôm qua vì mải nói chuyện nên khi Nhi nhìn lên đồng hồ thì đã 6 giờ kém rồi. Cô vội vã xin phép thì mẹ Yến giữ lại. Bà nói là cô ở lại ăn cơm chung cùng hai mẹ con bà luôn cho vui. Nhi ái ngại từ chối nhưng vì mẹ Yến cứ một mực muốn mời cô một bữa nên Nhi đành đồng ý. Ăn cơm xong, cô cùng Yến rửa bát rồi nói chuyện với bà thêm một lúc nữa thì mới nhận ra đã hơn 9 giờ tối. Nhi tá hỏa, xin phép đi về thì bà Lan- Mẹ Phương Yến nói: “ Con gái chân yếu tay mềm ra đường vào giờ này không an toàn chút nào, chi bằng cháu cứ ở lại đây một tối, sáng mai về cũng được”. Nhi không muốn làm phiền Yến và mẹ cô thêm, với lại nhìn cô bạn từ nãy tới giờ lúc nào cũng im ỉm, mặt không chút biểu cảm gì nên Nhi nghĩ chắc Yến khó chịu lắm. Cô cười xòa: “ Thôi không sao đâu ạ, bác đừng lo, cháu biết võ mà bác”. Bà Lan khẽ chau mày, hắng giọng vài cái : “ Biết võ cũng không thể về, dù gì thì cháu cũng là con gái”. Dương Nhi gãi gãi đầu tính nói thì Yến lên tiếng: “ Cứ ở lại đây đi, mình không thấy phiền đâu. Vả lại thì mẹ mình nói đúng đấy”. Thế là Dương Nhi hết lý do để từ chối, nhưng cũng nhờ đấy mà cô được ngó nghiêng phòng riêng của Yến và nằm chuyện trò với cô bạn về những thứ trên trời dưới biển. Yến đôi khi im lặng, đôi khi lại mỉm cười và đôi khi tiếp lời lại, và cả hai đứa cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. BỤP!! Mải mê suy nghĩ nên Nhi đâm sầm vào một vật cản nào đó, cô vội lùi lại mấy bước, đưa tay ôm mũi, ngẩng lên tính tổng sỉ vả cho cái tên ngáng đường kia một trận thì hắn quay lại: - Ô, Dương Nhi! Bạn đến rồi hả? - Bạn không nhìn thấy sao?- Nhi chau mày đốp lại. Cái tên Nam Anh này hỏi rõ là thừa. Anh luống cuống gãi đầu, vẻ mặt buồn thiu lộ rõ: - Mình biết là bạn vẫn giận mình về vụ hôm qua. Dù không biết mình đã làm gì nhưng để mình đền bù cho bạn bằng một buổi đi chơi nhé! Dương Nhi lắc đầu: - Không cần đâu, mình quên rồi- Cô mỉm cười với cậu- Cùng vào lớp đi! Nói rồi cô cầm tay Yến và anh, vui vẻ đi lên lớp. ------- Trống ra chơi vang lên nhanh chóng khi Nhi có một người bầu bạn trong giờ. Suốt ba tiết học, Nam Anh và cô nói chuyện không ngớt, ngay cả khi cô giáo nhắc nhở mà họ cũng chẳng thèm bàng đến. Mãi tới khi cô giáo dọa sẽ ghi vào sổ đầu bài thì hai người đó mới chịu im lặng. Cũng phải thôi, họ nói chuyện quá hợp nhau, Nam Anh và Dương Nhi đều có điểm chung là nói nhiều mà. Cô cùng cậu đi ra ngoài hành lang, vươn vai mấy cái xong tính đi xuống cangteen thì bỗng nhiên, một khuôn mặt hiện lên trước mắt Nhi, khuôn mặt của Ác Quỷ đi kèm với nụ cười Thiên Thần: - Dương Nhi, lâu rồi không gặp. - Định nghĩa từ ‘‘lâu’’ của anh hay ho quá nhỉ?- Cô mỉa rồi tia mắt lên môi Khánh- Nụ cười ấy là sao? - Nhi hiểu mình mà, mình muốn ‘‘thanh toán’’ cái ‘‘vết săm’’ hôm qua cậu‘‘săm’’ cho mình ý- Khánh lại cười, nhưng nụ cười giờ đã trở thành hình bán nguyệt. Hiểu ý, Nhi ồ lên một tiếng, cô mỉm cười lại bằng nụ cười đểu giả: - Mình nhớ rồi, thế Khánh có thích một vết nữa không? Mình ‘‘săm’’ cho. Khánh khẽ chau mày rồi trở lại với vai diễn của mình: - Ồ, muốn chứ! Vậy chiều nay cậu tới nhà mình đi, tiện thể mình sẽ ‘‘thanh toán’’ cậu luôn. Cậu nhóc liếc mắt nhìn đểu Nhi xong đúc tay vào túi quần, thủng thỉnh đi vào lớp, bỏ lại một kẻ muốn giết người và một kẻ ngây ngô không hiểu gì cả. Nam Anh đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi vội reo lên: - Dương Nhi, mình không ngờ là bạn biết săm nghệ thuật đ… - Này Nam Anh- Cô bỏ ngoài tai câu chọc ngoáy vô tình ấy, chen vào họng cậu. - Hở? - Cái vụ đi chơi ý, bây giờ nó có còn hiệu lực không?- Nhi cố gắng mỉm cười. Cô nghĩ rằng đây là giải pháp tốt nhất để toàn mạng, chứ cứ ngoan ngoãn đi gặp Khánh thì có mà bị hắn cắt tiết rồi ăn tươi nuốt sống luôn chứ chẳng chơi. Dại gì? Chiều… Nhi đi đến chỗ hẹn thì đã thấy Nam Anh đứng đó chờ cô từ lúc nào. Vội chạy tới chỗ anh, khoát tay chào: - Nam Anh, bạn đợi mình lâu chưa? Cậu thấy cô thì mừng ra mặt, cười tươi: - Mình vừa mới đến thôi. - Vậy giờ đi thôi!- Nhi giục. Cô đang tính cầm tay cậu, kéo đến trạm xe buýt thì Nam Anh đã nhanh nhảu bấm nút mở khóa ô tô rồi lôi Nhi vào trong, mặc cho cô bạn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Suốt chặng đường, cô cứ táy máy liên tục. Hết radio xong lại đến máy điều hòa. Anh quay sang nhìn Nhi rồi lại nhìn thẳng, nói: - Bạn thích lắm hả? - Đương nhiên! Đây là lần đầu tiên mình được ngồi trên một chiếc Audi mà. - Vậy… nếu có lần sau, bạn vẫn muốn đi chứ? Vì không hiểu hết ý nghĩa trong câu nói đó nên Nhi vô tư trả lời: - Ok! Nghe xong, mặt Nam Anh khẽ ửng lên, anh tủm tỉm cười một lúc rồi nói: - Nhà mình vừa mới khánh thành một nơi, bạn có muốn đến thử không? -Có chứ!- Nhi reo. Thầm tự hỏi không biết nhà cậu khánh thành cái gì… Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe của khu vui chơi Neko- một trong những khu giải trí lớn nhất Đông Nam Á. Nhi hết nhìn cái cổng to đùng rồi lại quay sang nhìn Nam Anh, miệng lắp bắp mãi không thành lời. - Đừng ngạc nhiên vậy chứ. Gia đình mình chỉ kinh doanh khu vui chơi thôi mà- Cậu gãi đầu ái ngại- Đây cũng chính là lí do tại sao mình lại chuyển tới Việt Nam. - Ra vậy. Mà nhà bạn kinh doanh khu vui chơi tầm cỡ như thế này thì đúng là đỉnh của đỉnh đó!- Nhi nói lớn, mắt cứ chăm chăm vào cái đầu mèo khắc dòng chữ Neko kia. - Mình rất vui vì bạn thích- Anh cầm tay cô- Đi thôi! Cậu và Nhi hào hứng lao vào trong, chơi hết trò này tới trò khác, tâm trạng hai người cực kỳ vui vẻ và thích thú cho tới khi… - Trùng hợp ghê nha. Thì ra cậu trốn ở đây- Một giọng nói giễu cợt vang lên đằng sau lưng cô. Nhi khẽ rùng mình, quay ngoắt lại, mặt cô tái mét đi vì nhận ra người vừa cất lời không ai khác ngoài cái tên đểu cáng- Hoàng Khánh! - Ahaha… Trùng hợp thật- Cô cười trừ- Lí do gì đã khiến anh bám theo tôi thế? - Hừ, tôi thèm vào, chẳng qua…- Khánh đang nói dở thì có một giọng nữ vang lên thảnh thót, át luôn cả tiếng của cậu: - Anh Khánh! Em mua nước về rồi nè, anh chờ em có lâu không? Là Kim Ngân. Cô chạy tới bám vào tay Khánh, nũng nịu. Nhưng khi vừa nhìn thấy cái mặt đang cáu tiết của Dương Nhi thì vội rụt tay lại. Khẽ liếc Nhi một cái, giọng Ngân phụng phịu: - Đây có phải là cô gái đã ‘‘đánh dấu chủ quyền’’ trên cổ anh không? Khánh quay đi không nói gì, còn Nhi thì hết sức ngạc nhiên: - Này cô, cái gì mà… - Ấy ấy, em không cố ý làm chị ghen đâu. Tại em cứ tưởng rằng anh Khánh chưa có người yêu..- Ngân nhảy vào họng cô, nói với vẻ đầy hối lỗi. Như không thể lọt vào tai, Nhi nheo mắt tính hỏi lại thì Khánh cướp lời: - Em có bị làm sao không Ngân? Em nhìn xem cô ta là ai mà lại đi so sánh cùng với một người phong độ như anh? Ôi thần linh ơi, hắn vừa phun ra câu gì cơ? Phong độ cơ đấy. Suýt chút nữa thì cả bữa trưa của cô trồi ngược lên cổ họng rồi. Khẽ vuốt vuốt ngực, Nhi hằm hằm nghĩ: - ‘‘ Hừm, đã thế chị cho cưng vỡ mộng’’. Rồi nói bằng giọng điệu đà đến nổi da gà: - À vâng, mình biết là bạn Khánh đẹp mà, một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng, chim sa cá chết trôi. Hahaha… - Cô… Nhi và Khánh cứ thế mà đấu khẩu với nhau nên quên mất cả hai con người đang đứng bên cạnh, cố gắng nhảy vào họng một trong hai để dập tắt cái Thế chiến thứ ba đi. Mãi tới khi Nhi nhận ra mọi người đang nhìn mình chằm chằm thì mới kéo tay Nam Anh đi, vứt lại một câu bực tức: - Về! Đúng là tụt cả hứng đi chơi mà! Cuộc chiến tạm thời kết thúc…
Ngày hôm sau, Nhi lại trở về trạng thái ban đầu, lại vui tươi như thường ngày. Dù có hơi thắc mắc nhưng Nam Anh vẫn không dám đả động đến, cậu sợ Nhi sẽ biến cậu thành…bao cát. Sau năm tiết học uể oải, Nhi trốn về sớm để tạo ra ‘‘ một ngày không Hoàng Khánh’’. Đang tung tăng trên lối mòn thì bỗng nhiên có một bàn tay của ai đó đập vào vai cô: - Mày là Dương Nhi? Nhi quay mặt ra đằng sau, hơi nhướng mày lên: - Cô là…
|