Khi Ác Quỷ ôm Thiên Thần
|
|
Chương 8: Bị dằn mặt. Trong khi đó, tại trường học... - Dương Nhi đâu?- Hoàng Khánh dùng tay đập vào vai Nam Anh, hỏi gọn lỏn một câu. - Cậu ấy đi về được một lúc rồi- Anh xách balo lên, chau mày- Mà chí ít thì cậu cũng phải chào tôi một câu xong hẵng vào chủ đề chính chứ, đó là phép lịch sự tối thiểu đấy. - Không thích- Khánh buông thõng một câu, chẹp miệng nhìn bao quát lớp một lần nữa rồi đi nhanh về phía cầu thang. - Đúng là cục băng di động!
Hoàng Khánh đang trên đường trở về nhà, nghĩ ngợi cách tóm cổ Dương Nhi thì bỗng cảm thấy có ai đó đang đi theo mình. Cậu đột ngột dừng lại rồi quay ngoắt ra đằng sau thì khuôn mặt của Nam Anh đập ngay vào mắt. Khánh thở hắt để giữ lại bình tĩnh,hỏi: - Có chuyện gì? Nam Anh lắc đầu. Khánh cũng chẳng bận tâm cho lắm, cậu đúc hai tay vào túi quần rồi thủng thỉnh đi tiếp nhưng rồi Hoàng Khánh nhận ra dường như cậu tiến một bước thì Anh cũng tiến lên một bước. Hai người cứ song hành như vậy một đoạn thì Khánh bực mình quay lại, gằn giọng: - Đừng có đi theo tôi nữa! Như không lọt vào tai, Nam Anh gắt lên: - Cậu hay nhỉ? Đi cùng đường thì bị quy thành đi theo luôn hả? Ảo tưởng sức mạnh vừa thôi chứ, tôi đang đi về nhà chứ ai thèm đi theo cậu. Khánh hằm hằm nhìn Anh một lúc, toan quay người bước đi thì.. RẦM!! Một tiếng động lớn vang lên trong con hẻm nhỏ truyền đến tai hai người. Dù không thống nhất nhưng cả Khánh lẫn Nam Anh đều đồng loạt quay sang nhìn vào trong con hẻm và nhận ra ở đó có rất nhiều người đang vây quanh một cô bé!
- Được lắm! Mày tránh được một đòn nhưng chưa chắc đã tránh được đòn thứ hai đâu!- Cô gái đang thản nhiên đùa nghịch lọn tóc, nhìn về phía tên con trai đang nằm sõng soài dưới đất chẳng ai khác ngoài Kim Ngân. Nhi nhếch mép cười. Cô thủ thế, mỉa mai: - Đừng gọi từng đứa lên như vậy, mất vui lắm, cứ để chúng xông lên cùng một lúc đi. Có vẻ như Dương Nhi sắp đến giới hạn của sự chịu đựng. Cô không hề muốn đánh nhau to nên đã hết sức nhẹ nhàng nói chuyện với Ngân. Nhưng việc cô ta ngầm ra lệnh cho một tên xông lên tấn công đã khiến Nhi vô cùng tức giận. Thấy khuôn mặt Dương Nhi lúc này, Ngân có hơi hoảng nhưng đã kịp trấn tĩnh lại tinh thần. Cô ta vênh mặt, tay vẫn đùa nghịch lọn tóc: - Thích thì chiều! Ngay sau khi câu nói ấy vừa cất lên, hơn mấy chục tên con trai đứng đằng sau Ngân đồng loạt lao về phía Nhi. Cô mỉm cười với vẻ đầy thích thú, nắm chặt lòng bàn tay, chuẩn bị ra chiêu đầu. Trong một khoảnh khắc, Nhi bị một tấm lưng to lớn chắn ngang trước mặt. Cô còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói ấm áp đã vang lên: - Cả đám con trai đi đánh một đứa con gái, các người không thấy hèn sao? Dương Nhi theo phản xạ mà ngẩng lên. Một mái tóc bồng bềnh màu bạch kim hiện ra trước mắt làm cô ngạc nhiên hết sức. - Nam Anh?! Bạn làm gì ở đây? Cậu quay nửa mặt lại nhìn cô: - Mình thấy lo cho bạn nên chạy lại. Dương Nhi đang tính mỉm cười, bảo Anh tránh qua một bên để cô giải quyết thì một giọng nói khác đã vang lên với vẻ giễu cợt: - Nam Anh, cậu làm hỏng kịch vui của tôi rồi đấy. Tôi đã bảo với cậu là phải đợi tới lúc cô ta hấp hối rồi mới được xông vào kia mà. Ra là tên Khánh. Nhi cắn môi. Cuối cùng thì vẫn phải gặp hắn, thế là đi tong cái chiến dịch "một ngày không Hoàng Khánh" của cô rồi. Khóe miệng khẽ giật giật, cô lườm hắn một phát: - Có ai mượn anh cứu tôi không? Khánh bỏ ngoài tai câu nói của Nhi, từng bước tiến về phía Ngân, dành tặng cô ta một nụ cười khinh bỉ: - Chào Ngân, anh rất thích thú khi được gặp em trong bộ mặt này đấy. - Anh...anh Khánh?!- Kim Ngân kinh ngạc lắp bắp. Cô ta bặm môi, chỉ tay thẳng mặt Hoàng Khánh- Tụi bây đâu, lên xử đẹp hắn cho tao! Dù đã nghe thấy Kim Ngân ra lệnh nhưng chẳng ai dám chạy lên. Chúng nhìn nhau rồi đứng im tại chỗ. Gây sự với đại ca của băng Joker chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp cả. Thấy đàn em của mình cứ đứng cúi đầu không chịu lên, cô ta nhất thời phát điên, gào lên chửi rủa. - Xem ra sức ảnh hưởng của em kém quá nhỉ?- Khánh cười khinh khỉnh, rồi ngay lập tức, nụ cười ấy vụt tắt- Hạ màn được rồi đấy Ngân. Kim Ngân cứng họng không nói được câu nào, ngồi thụp xuống nền đất: - Thì ra ngay từ đầu em mới là người bị lừa. Thật nực cười, vậy mà em đã luôn nuôi hy vọng trả thù bấy lâu nay. - Trả thù sao?- Nhi ngạc nhiên. - Đúng vậy, bộ chị tưởng đây chỉ đơn thuần là một màn đánh ghen thôi sao?- Ngân nhếch mép cười- Chẳng qua tôi chỉ muốn cho hắn cảm nhận cái cảm giác đau khổ giống như tôi thôi. - Tại sao em lại muốn vậy? Khánh đâu có làm gì... - Không ư? Chị nghĩ rằng hắn ta không làm gì gia đình tôi?- Ngân hét lên cắt ngang lời Nhi- Khách sạn Sunny mà ba tôi gây dựng trước đây rất nổi tiếng. Nhưng chính vì những thủ đoạn của hắn ta mà khách sạn dần đi đến bờ vực phá sản. Ba tôi đã cố gắng trụ lại, đi vay mượn khắp nơi để Sunny có thể tồn tại nhưng đến cuối cùng thì nó vẫn rơi vào tay của tên Khánh kia, cả cái quyền giám đốc khách sạn của ba tôi cũng bị tước mất. Ba tôi vì quá lo lắng không biết phải sống thế nào trước đống nợ chồng chất kia nên đã đổ bệnh. Nói đến đây, Kim Ngân đứng phắt dậy lao tới chỗ Hoàng Khánh, nắm chặt vào cổ áo anh, gào lên trong nước mắt: - Sau khi ba tôi trở thành nhân viên của anh, ông đã có những cống hiến không nhỏ, nhưng tại sao đồng lương anh trả cho ba tôi lại không hề xứng đáng với những gì ông đã làm hả? Khánh mặc cho Ngân lôi cổ áo mình đến xộc xệch cả đi, thản nhiên buông từng lời "cứa tim": - Vậy cô nghĩ rằng sau khi trả thù xong thì sẽ đòi được Sunny hả? Nằm mơ vẫn còn hơi sớm đấy. Vả lại cô dùng con nhỏ này để uy hiếp tôi là một sai lầm cực kì nghiêm trọng. Nghe anh nói vậy, Dương Nhi cũng cảm thấy có cái đúng. Trong tình huống vừa rồi, nếu cô có bị đánh đến mức phải nhập viện thì cái tên kia thay vì quan tâm thì hắn sẽ ngồi ở nhà nhởn nhơ rung đùi cho mà coi. Kim Ngân nghe xong thì sững người, cô ta cúi gằm mặt xuống, khẽ nở một nụ cười đầy đau khổ: - Nhưng ít ra tôi cũng đòi được công lý cho ba.. Nói rồi Ngân ngã ngồi xuống nền đất, òa lên khóc nức nở, liên tục nhắc tới ba của mình. Khánh không thèm bận tâm, cậu lạnh lùng bước ra khỏi con hẻm. Dương Nhi hết nhìn Ngân nức nở rồi lại quay sang nhìn bóng hình Hoàng Khánh đang dần khuất. Cô bặm môi đuổi theo người con trai vô tâm kia, bỏ lại Nam Anh đứng ngơ ngác nhìn theo. - Vậy là cậu cũng bị bỏ rơi. Tin tôi đi, đến cuối cùng thì cậu vẫn chỉ là người thứ ba mà thôi- Kim Ngân lên tiếng, nhếch mép cười. Anh nghe xong liền nổi cáu, quay ngoắt lại nhìn Ngân, gắt: - Tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu! Rồi tức tốc đi ra khỏi con hẻm.
- Khánh! Đợi đã! - Gì nữa? Nhi vội buông cổ tay Khánh ra, hỏi: - Tình hình của khách sạn Sunny thế nào rồi? - Ổn- Cậu nhăn mặt- Đừng có bảo là cô muốn tôi trao trả lại Sunny đấy! - Anh nói hộ tôi rồi còn đâu. Khánh đang tính hét chữ KHÔNG vào mặt Nhi thì đột nhiên có một luồng suy nghĩ chạy qua đầu làm anh khẽ nở một nụ cười tinh quái: - Thực ra tôi có thể cân nhắc về điều này.
|
Chương 9: Osin!! -" Cân nhắc? Cân nhắc cái đầu nhà anh ấy!"- Dương Nhi hậm hực nghiến răng ken két, cầm cây hút bụi lau tới tấp vào góc nhà. Cách đó vài bước chân là "cậu chủ" Hoàng Khánh đang ngồi trên ghế sofa, nhâm nhi tách trà nóng, mắt chăm chú vào quyển sách màu lục trên tay, điệu bộ trông rất nhàn nhã, khác hẳn so với vẻ bận rộn của Dương Nhi lúc này. - Cái đồ lưu manh giả danh tri thức, còn bày đặt đọc sách cơ đấy- Cô liếc xéo anh một cái, lầm bầm mỉa mai. Vừa dứt lời, Khánh đưa tay lên xem giờ rồi lại nhìn vào cuốn sách, thở dài một lượt: - Trưa rồi đấy, cô sang bên kia đường mua cho tôi suất cơm đi. - Anh hay nhỉ? Chẳng phải ngay trên kia có cái nhà hàng to đùng đó sao? Gọi người mang xuống là được rồi, bắt tôi chạy xuống dưới kia làm cái gì?- Nhi chau mày. Khánh nghe xong thì quay lại nhìn Nhi, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười đểu: - Đơn giản là tôi thích thế. Rồi quay đi nhấp một ngụm trà. Cô tức đến sôi máu nhưng cũng chẳng thể làm gì được, đành bặm môi quăng cây hút bụi xuống đất, đi thật nhanh về phía cửa. Dương Nhi là người đề xuất về ý kiến trao trả lại Sunny cho bố Kim Ngân nhưng lại không ngờ rằng tên Khánh lại lợi dụng điều đó để đưa cô vào tròng, bắt cô làm osin cho hắn thì hắn mới chịu xem xét về vấn đề đó. Báo hại Nhi phải hy sinh ngày nghỉ quý giá của mình để hầu hạ cái tên chết dẫm kia. Dương Nhi lao ra thang máy thì mới nhận ra Khánh "đề cao" cái thân cô tới mức nào, bằng chứng là có hai tên vệ sĩ to con đứng trực sẵn trước cửa thang. Ban đầu Nhi chẳng hiểu gì cả khi cứ bị hai tên đó giữ lại không cho đi cho đến khi tên đầu trọc phun ra một câu: - Cậu chủ có lệnh không cho cô đi thang máy, cảm phiền cô đi bằng thang bộ. Nhi sững người. Cô không phục, liền dùng võ để giải quyết nhưng chẳng ăn thua gì bởi hai tên này khỏe và nhanh hơn những tên trước rất nhiều. Thế là đành bất lực lết xuống cầu thang bộ, đúng là nhọ như cái lọ. - "Hoàng Khánh! Anh cứ đợi đấy!!"
Sau khi mua đồ ăn cho cậu xong, Nhi lại thẫn thờ trèo lên thang bộ bởi dưới sảnh cũng có hai tên con trai đứng canh trước cửa thang máy, nhìn cô chằm chằm.. Cố gắng bò lên mấy bậc cuối, Nhi chống tay lên đùi thở dốc, lau những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt rồi đi xiêu vẹo vào trong phòng. Hoàng Khánh vẫn đang ngồi đó thưởng thức trà, làm bộ nhìn vào cuốn sách. Thấy Nhi nhăn nhó trườn vào, anh nhẹ nhàng đặt quyển sách sang bên cạnh, khoanh tay trước ngực: - Sao lâu thế? - Anh thử đi xuống tầng một rồi đi lên tầng mười bằng thang bộ xem có lâu không? - Nhi vừa thở hồng hộc vừa tức giận xả cho Khánh một tràng. - Vậy cơm đâu? Dương Nhi vuốt mặt, lườm anh một cái rồi đặt mạnh hộp cơm xuống bàn, toan đi vào phòng vệ sinh rửa mặt thì Khánh gọi với lại: - Này, thìa đâu rồi?- Khánh gắt- Làm có mỗi một chuyện mà cũng không xong. Lên tầng lấy thìa cho tôi! Nhi bặm môi, nhét cục tức vào trong họng rồi lao lên tầng. Và tự nhiên việc sai vặt cô trở thành "thú vui tao nhã" đối với Khánh, mà anh ta sai vặt theo kiểu hết sức "có tâm": đợi Dương Nhi đi vào rồi mới nói thứ tiếp theo mà anh cần. - Sang bên đường lần nữa mua cho tôi lon nước ngọt. -... - Xuống quầy lễ tân lấy cho tôi cái bút bi. -... - Lên tầng lấy cho tôi ly cocktail. -... Tức nước vỡ bờ, Nhi chạy lên mỗi tầng lấy mỗi thứ một cái rồi ôm xuống "yết kiến" Khánh. Anh nhìn cô xong lia sang đống đồ rồi phang cho Nhi một câu xanh rờn: - Tôi không cần nữa đâu, cho cô tất đấy! Nhi nghiến suýt vỡ cả hàm răng, bây giờ chỉ ước rằng có thể đá tên Khánh một phát cho bõ tức. Nhi hít một hơi để tĩnh tâm, quay đi tính về thì Khánh hỏi: - Cô muốn đi đâu? - Đi về chứ đi đâu- Nhi quay lại cãi- Anh hành hạ tôi suốt từ sáng đến giờ rồi còn gì. Hoàng Khánh nhìn cô xong đi đến kệ sách, chọn đại một quyển rồi ngồi xuống ghế: - Cô khoan đi, ở đây chờ tôi uống xong ấm trà này đã rồi lên lấy cho tôi ấm mới. Lúc đó cô có thể về. Dù có hơi khó chịu nhưng Nhi cũng miễn cường đồng ý, cô ngồi táy máy các thứ, chờ hắn uống xong cái của nợ đó nhưng... Nhi không thể hiểu nổi, anh ta uống kiểu gì mà hơn hai tiếng trôi qua, ấm trà vẫn chưa hết. Lẽ nào lại kéo đầu Khánh xuống rồi lên gối một cái.. Dương Nhi nắm gục cạnh bức tường kính, ngắm nhìn con đường nhộn nhịp dưới kia thì cậu nhóc lên tiếng làm cô giật mình: - Tôi uống hết rồi, lên lấy ấm mới đi. Cô quay ngoắt lại, bực tức hét lên: - Có thật là anh bình thường không hả? Anh ngốn một ấm trà 50ml trong ba tiếng, mà đấy là tôi còn chưa đề cập đến việc anh uống liên tục đấy nhá! - Thế giờ cô có lấy cho tôi không?- Khánh vẫn nhỏ nhẹ. - Tự túc là hạnh phúc!- Nhi gắt. - Nhờ vả là cao cả nhé. Mà có cần tôi nhắc cho cô nhớ rằng cô đang... Chưa kịp nói hết câu, Nhi đã giật lấy ấm trà rồi tức tốc phi lên trên tầng, bỏ lỡ mất nụ cười đểu hiện hữu trên môi Khánh.(cô mà nhìn thấy chắc Hoàng Khánh cũng chẳng còn răng để khoe đâu..).
Nhi cầm ấm trà từ tay ông đầu bếp, toan quay ra thì vô tình nhìn thấy một thứ.. và môi cô khẽ tạo thành hình bán nguyệt. - Tốt lắm- Khánh nhận ấm trà từ tay Nhi rồi móc từ trong túi quần ra một chiếc máy điện thoại cảm ứng màu xanh đen đưa cho cô- Cầm lấy cái này, phòng khi có chuyện như hôm qua xảy ra. Nhi cảm động đến suýt khóc, không ngờ rằng cái tên lù đù như con gà rù này lại quan tâm cô đến vậy, liền cười tươi một cái: - Anh...lo cho tôi sao? - Ồ không, đừng hiểu lầm ý tôi. Chẳng qua là tôi không muốn cô chết thôi- Khánh khẽ châm chấm khóe mắt- Cô chết rồi thì tôi biết phải hành hạ ai? Sau khi câu nói đó được đưa lên não để xử lý thông tin thì cũng là lúc nụ cười trên môi Nhi tắt ngúm. Cô lườm tên Khánh một phát nhưng chợt nhớ ra một chuyện thì lại hí hửng hẳn vì sắp được trả hết đống "nợ" cho Khánh. - Về đây, ahihi. Nói được có thế, Nhi liền co giò lao thẳng xuống vỉa hè rồi núp sau một con hẻm gần đấy. Cô đợi một điều bất ngờ sắp sửa xảy đến, nhưng vì hồi hộp nên không đợi được lâu liền đánh liều thò mặt ra ngoài.. Và "cái thứ bất ngờ" kia lao vụt qua mặt Nhi khiến cô giật bắn, ngã ngồi ra đằng sau. Nhi hoàn hồn nhìn tên con trai đang chạy như vũ bão về phía xuôi, liên tục gào thét tên cô chẳng ai khác ngoài Hoàng Khánh. Tại sao ư? Hí hí!! Quay trở lại thời điểm cô vô tình nhìn thấy một thứ ở trong bếp, đó là chai nước mắm hảo hạng được đặt ngay ngắn trên kệ. Nhi phát hiện ra nó cùng màu với thứ nước trà trong ấm nên đổ vào pha thử. Chắc giờ tên Khánh đang "cảm ơn" cô lắm lắm đây, nhờ cô mà anh được uống một loại nước "tuyệt vời". Nhi nhìn dáng vẻ vội vã đến quên cả đeo giày của cậu, bặm miệng cười thầm.
|
Chương 10: Gia sư. Nhi ngó quanh rồi khoan khoái đi về nhà. Trả hết đống nợ cho cái tên trời đánh đó đúng là sảng khoái cả người mà, lại còn được cho không cái máy cảm ứng mới toanh nữa chứ. Số cô xem ra là chưa nhọ cho lắm, hehe. Nhi vô tư nhảy chân sáo về nhà mà không hề biết rằng đang có một khó khăn mới đang chờ ở phía trước mang tên: Thi học kỳ!!
Trời đã bắt đầu tối nhưng tiếng giảng bài của cô Hân vẫn vang lên đều đều. Nhi gật gù trong lớp học thêm, cố gắng mở mắt ra để tiếp thu bài giảng. Cứ cái đà này thì cô sẽ bị bà giáo chủ nhiệm cho đi học hè mất, huhu.. Nghĩ tới đây, Nhi vội bừng tỉnh, khẽ vỗ vỗ mặt rồi cắm đầu vào viết. Cô không phục, nhất quyết không để cho mùa hè của mình trở nên lãng xẹt như vậy. Đang loáy hoáy phân tích thơ, bỗng một mùi khét xộc vào mũi khiến Nhi thoáng chút tò mò mà quay lại. Mọi người bắt đầu xôn xao, không biết làn khói đen đang dần bao phủ cả phòng học này từ đâu ra. Cảm thấy bất an, cô Hân liền yêu cầu học sinh của mình cầm cặp rồi đi xuống tầng. Khi đi qua phòng bếp, sức nóng của một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội đã làm cho mọi người hoảng loạn, vừa hét vừa chạy nhanh ra đường. Khi đã cảm thấy an toàn, họ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Dương Nhi nhìn căn nhà đang dần bị bao phủ bởi lửa, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa từ xa, thật may mắn vì mọi người đã kịp thời chạy ra ngoài. - Bố! Bố lại hút thuốc gần đống rơm đấy à?- Nhi giật mình bởi tiếng hét lớn của cô giáo Hân, theo phản xạ mà quay lại. Cô Hân lúc này đang chống nạnh nhìn người đàn ông tóc bạc trắng, mặt đỏ gay lên vì tức giận. Nhi thở dài, thì ra đây là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.
Trong khi đội cứu hỏa đang dập tắt ngọn lửa, cô Hân cúi đầu xin lỗi toàn thể lớp: - Cô thay mặt bố cô xin lỗi các em, ông ấy nghiện thuốc lâu rồi, cô nói hoài mà ông không chịu bỏ. Đám học sinh cười cười rồi an ủi cô giáo mấy câu. Họ bảo cô nên đợi tới khi nào nhà được tu sửa xong rồi hẵng tiếp tục dạy lại. Cô Hân khẽ cười gượng gật đầu. Sau khi đám cháy được dập tắt, tụi bạn Nhi mới an tâm mà đi lấy xe đạp của mình để ở gara cạnh nhà. Rất may rằng lửa chưa kịp bén sang đó. Dương Nhi cười chào tạm biệt cô giáo rồi lững thững đi bộ về nhà. Gay go thật, ngày kiểm tra đang rất cận kề! ------ "Con thiên nga đỏ" uốn mình khoe dáng trong ô điểm bài kiểm tra của Nhi. Cô nằm bò xuống bàn, hận không thể xé nát tờ giấy ra thành trăm mảnh. - Dương Nhi, bạn không sao chứ?- Nam Anh thấy tình hình có vẻ không ổn liền quay sang hỏi han. Cô vẫn nằm gục xuống bàn, kiệt sức lên tiếng: - Trông mình giống như không sao lắm hả..? - Đúng rồi! - Anh trả lời một cách chắc nịch làm Nhi không khỏi "xúc động" mà "dành tặng" cho cậu nhóc một cái nhìn tóe lửa. -Bạn vừa phun ra cái gì cơ? - Ờ không...- Nam Anh vội xua tay lia lịa. Anh không biết mình đã lỡ nói gì nhưng cái mặt sát khí của Nhi đã nhắc cho cậu biết đó đích thị là một câu chọc ngoáy! Phương Yến ngồi cạnh khẽ lật trang sách, phá tan bầu không khí căng thẳng: - Tớ đã nghe kể về vụ việc nhà cô Hân rồi. Dương Nhi, thời gian không còn nhiều nữa đâu. - Thì tớ biết mà- Nhi than- Nhưng giờ kiếm đâu ra lớp đây, chỗ nào tớ xin đều nói là đủ người cả rồi. Yến ngưng đọc một lúc, nhìn cô bạn nói: - Vậy cậu thử nhờ ai đó dạy kèm đi. Nghe vậy, mắt Nhi và Nam Anh đều đồng loại sáng choang lên. Anh vội tạo tay thành hình nắm đấm đưa lên miệng hắng hắng giọng làm Nhi với Yến cùng nhìn lên: - Bộ bạn bị viêm họng sao? Cậu khẽ xụ mặt xuống nhưng niềm tin có thể đưa Nhi về đội của mình đã làm Anh phấn chấn hơn hẳn. Cậu tính mở miệng ra nói nhưng Nhi đã reo lên: - Hay Yến dạy kèm cho mình đi! Phương Yến còn chưa kịp trả lời thì đã nhận ra "tín hiệu" của Nam Anh từ đằng sau lưng Nhi. Cậu nhảy dựng lên, dùng hai cánh tay liên tục tạo thành dấu tích chéo, vẻ mặt hiện rõ câu "nhất quyết không được". Yến đơ người ra nhìn nhìn cái dáng của cậu nhóc, Nhi thấy lạ liền quay ra sau nhưng Anh đã kịp ngụy trang bằng cách giả vờ tưới chậu hoa cạnh cửa số. - Mình không thể dạy cậu được đâu. Công việc ở tiệm bánh rất bận rộn, cậu biết đấy- Yến lên tiếng làm Nhi buồn thiu nhưng lại làm cái tên giả vờ chăm chỉ kia như muốn bung lụa. - Vậy...để mình dạy cho bạn đi. Đằng nào điểm số của mình cũng không quá tệ và mình đã có mấy năm kinh nghiệm trong việc làm gia sư rồi đó- Ra dáng một học sinh ưu tú, Nam Anh vênh mặt tự hào. - Như vậy có ổn không? - Không sao đâu, mình sẽ không lấy tiền đâu mà. Lát tan học thì ở lại luôn nhé. Nhi reo lên mừng rỡ. Tốt quá rồi, Nhi sẽ chẳng lo bị mấy con số kia ám ảnh nữa, cô sẽ càn quét bài thi một cách ngon lành cho mà coi. Vui quá đi!!
|
Chương 11: Đỏ mặt. Nhưng mà... mọi sự không giống như cô nghĩ chút nào... Trong khi Nam Anh đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt thì Nhi lại bất lực nằm bò ra bàn. Cô không thể hiểu nổi ngôn ngữ của cậu, tiếng Việt xen kẽ một chút tiếng Anh.. Đúng là muốn đánh đố Nhi mà, môn Toán đã khó như vậy rồi mà còn thêm mấy từ Anh ngữ vào. Thật chẳng biết anh đang nói cái gì nữa. Cô yêu cầu Nam Anh dừng lại rồi thu dọn sách vở, đi xiêu vẹo ra khỏi lớp. Chết thật rồi! Nhi phải làm sao đây? Giá như cô gặp được một gia sư có đủ khả năng đào tạo cô thì hay biết mấy. Bụp! Suy nghĩ của Nhi vừa dứt thì cô đâm mặt vào cái gì đó cứng như đá. Vội lùi lại, cô mệt mỏi đưa mắt lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt sâu hút của Hoàng Khánh. Chưa đầy một giây sau, Nhi theo phản xạ tính phóng đi nhưng Khánh đã kịp giữ lại: - Cô định đi đâu? - Đi đâu còn lâu mới nói! - Hừ, đứng đây nghe tôi hỏi tội rồi muốn đi đâu thì đi. Nhi làm bộ mặt cún con, gãi gãi đầu: - Ủa lạ nhỉ, tôi có làm gì nên tội đâu ta, tôi ngây thơ thế này cơ mà. - Ngây thơ? Ngây thơ mà đổ cả chai mắm vào bình trà của tôi hả?- Khánh gắt lên. - Chết thật chết thật. Đổ nhầm chai mắm sao? Vậy mà tôi còn tưởng đó là nước thanh lọc cơ thể gì cơ- Nhi nhún vai một cái rồi che miệng cười hì hì. Khánh dường như đã đến giới hạn, gầm vào tai cô: - Cô được lắm, theo tôi về nhà, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ!- Rồi cầm chặt tay lôi Nhi đi. Lại muốn làm theo ý mình sao? Mà anh ta định dùng quyền hành gì để đưa cô về? Thật quá quắt mà. Nghĩ rồi Nhi cố giật tay lại, toan hét lên thì một giọng nói ở trên tầng đã vang lên: - Dương Nhi à, đừng bỏ về vội. Mình sẽ cố gắng nói tiếng Việt thật nhiều để cho bạn hiểu mà. Nếu mình có nói lạc sang tiếng Anh thì bạn có thể bảo mình. Hoàng Khánh ngước lên nhìn người con trai đang vội chạy xuống tầng, thở dốc kia: - Hai người đang làm cái gì trên đó vậy? Trường về gần hết rồi đấy. - Liên quan gì tới anh. - Mình đang làm gia sư cho Nhi- Tuy cùng lên tiếng nhưng nội dung của Nam Anh và Dương Nhi khác nhau một trời một vực. Cô đưa mắt lên nhìn Nam Anh với vẻ ngạc nhiên. Cậu ta nói cho tên kia làm cái gì không biết. Hoàng Khánh tỏ vẻ thích thú, dùng tay xoa cằm rồi ồ lên một tiếng: - Việc đó thì tôi có thể làm đấy! Cô nhìn anh một lượt: - Ngữ như anh thì học hành cái gì mà bày đặt dạy tôi? Nếu giỏi rồi thì đưa bài kiểm tra khảo sát đây xem nào. Khánh đưa tay lục cặp rồi mang ra một tờ giấy hơi nhàu đi đưa cho Nhi. Cô giật lấy cùng với thái độ khinh thường nhưng ngay sau đó đã phải há hốc mồm vì con mười đập ngay vào mắt cùng với lời phê: "Quá xuất sắc"! Nhi hết nhìn Khánh rồi lại nhìn xuống bài kiểm tra, nom không thể tin được. Đương nhiên là không thể tin được rồi, cái tên lưu manh đó mà cũng được mười toán cơ đấy. Bộ thế giới này loạn hết lên rồi sao? Sau khi bị hạ gục bởi số điểm cao chót vót của Hoàng Khánh, cô ngồi xuống băng ghế đá cách đó mấy bước chân, nhìn đi nhìn lại bài kiểm tra trên tay, bỏ mặc hai tên con trai đang đứng cãi nhau ở đằng sau. Ngay bây giờ có một thắc mắc đang dấy lên trong lòng Nhi, là rằng tại sao tên Khánh đó lại được ông trời ưu ái như vậy?
Hoàng Khánh thắng cược khi so sánh bài kiểm tra Văn với Nam Anh. Cậu nhóc hậm hực bặm môi, đi nhanh về phía cổng trường, lẩm bẩm câu gì đó bằng tiếng Anh. Hình như là đang dỗi thì phải. Nhi cứ nhìn theo Nam Anh liền bị Khánh búng một cái vào trán, cười khẩy: - Sắp có trò để chơi rồi đấy, có vui không? - “Bị anh hành hạ cho thân tàn ma dại thì vui vẻ cái nỗi gì?”- Cô nghĩ nhưng không dám nói ra, sợ anh ta làm thật thì chết cô. Khánh ra lệnh cho Nhi đi theo anh. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc nghe lời.. ------ - Làm xong bài tôi giao chưa?- Hoàng Khánh vừa nói vừa mở cửa bước vào cùng với cốc nước trên tay nhưng những gì đang diễn ra khiến máu trong người anh sôi lên sùng sục: Dương Nhi đang nằm gục trên bàn, đánh một giấc ngon lành. ĐỐP!!!! Khánh dùng quyển sách giáo khoa đập thẳng vào đầu Nhi không thương tiếc làm cô nhăn mặt, từ từ ngồi thẳng dậy bo đầu. - Cứ cái đà này thì cô muốn khi nào xách mông ra khỏi đây hả?- Cậu nhóc gầm lên rồi tự nhiên hạ giọng xuống- Hay cô muốn ngủ chung với tôi? Chỉ nghe được có thế, Nhi tỉnh ngủ hẳn, liền cắm mặt vào viết. Viết không một chút suy nghĩ gì nên lại lãnh nguyên một nhát nữa vào đầu: - Làm bài cẩu thả thế này à? Sai be bét rồi, lại còn gạch xóa lằng nhằng nữa chứ. Làm lại vào trang khác cho tôi! -“ Cái đồ khó ưa, đồ đàn bà!”- Nhi bặm môi rủa thầm. Cô xoa xoa đầu rồi lật sang một trang mới. Nhưng bài này làm thế nào nhỉ? Nhi khẽ gãi đầu, quay lại hỏi anh. Khánh chỉ còn biết thở dài, cậu đe dọa cô mấy câu rồi cúi xuống giảng lại. Đầu Khánh cách đầu Nhi có mấy centi, nhờ đó mà cô có thể cảm nhận được hơi ấm phả ra từ người cậu cùng với một mùi hương rất riêng. Tâm hồn của cô nhất thời bị mùi hương ấy cuốn đi.. - Đã hiểu chưa? -Hả..hả? Hiểu cái gì cơ?- Dương Nhi giật mình trở về với thực tại làm Hoàng Khánh chán nản đứng thẳng dậy thở dài. - Rốt cuộc từ nãy tới giờ đầu óc cô để đi đâu vậy? Nhi khẽ cười trừ: - Thông cảm nhé, tôi có hơi bị mất tập trung. Anh giảng lại nốt lần này đi, nhất định tôi sẽ chăm chú nghe mà- Cô giơ tay lên thề thốt. Anh nhìn Nhi bằng đôi mắt ngờ vực rồi bắt đầu giảng lại từ đầu.
Mấy tiếng sau… - Thật sảng khoái. Không ngờ tôi lại có thể học được tất cả kiến thức toán từ đầu năm tới giờ đấy!- Nhi vươn vai rồi thu dọn đống sách vở đang bày la liệt trên bàn, cười tươi rói. - Tất cả là nhờ công của tôi thôi- Cậu nhóc thản nhiên nói làm cô khẽ bĩu môi- Ngày mai sau khi tan học, cô qua tiệm cafe mua cho tôi một cốc rồi hẵng đến đây. Lại giở trò sai vặt đấy! Nhưng thôi, coi như đó là một lời cảm ơn về vụ này vậy. Nghĩ rồi Nhi miễn cưỡng gật đầu, tung tăng đi về nhà. Những ngày như vậy cứ thế trôi qua và ngày thi học kỳ cũng đang chuẩn bị cận kề. Trong mấy ngày ôn tập cuối, Dương Nhi cảm thấy mình đã nắm vững kiến thức nên đã lấy cớ khát nước để ra ngoài hít thở khí trời. Sau khi trở lại với mấy lon nước ngọt cùng với vài bịch snack trên tay, cô mới nhận ra Hoàng Khánh đã ngủ quên trên ghế sofa từ lúc nào. Khẽ nhón chân lại gần, Nhi ngắm nhìn khuôn mặt của anh. - “Ác Quỷ mà cũng có thể mang một khuôn mặt của Thiên Sứ như thế này sao?” - “Không biết khi cười thì anh ta sẽ như thế nào nhỉ?” -“…” Hàng ngàn ý nghĩ cứ thế vây quanh đầu óc Nhi mãi không thôi. Cô mê mẩn đắm chìm vào khuôn mặt tựa Thiên Thần của Hoàng Khánh.. Và đôi môi bất giác nở một nụ cười.
Thời gian ơi, xin hãy ngưng lại... ---------- Hai ngày thi cuối cùng cũng qua. Nhi thở phào nhẹ nhõm, thầm tin chắc rằng cô sẽ được điểm phẩy cao. Bước ra khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ. Câu hỏi thăm đầu tiên là: - Ổn chứ? Nhi giật mình quay lại, ra là Hoàng Khánh, cô chạy lại cười tươi: - Đương nhiên là ổn rồi, anh nghĩ tôi là ai? Anh khẽ thở hắt một cái: - Vậy thì tốt rồi. - Sao lại tốt? Bộ anh… - Tôi sợ cô làm tổn hại tới danh dự của tôi. Gì chứ cái đầu đất của cô thì có thể lắm!- Dương Nhi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Khánh chen ngang, làm cô tức sôi cả máu. Hoàng Khánh đúc tay vào túi quần, thủng thỉnh đi xuống cầu thang. Một lúc sau có nghe thấy tiếng hét: - Anh cứ đợi đấy! Mấy bài này mà tôi không được trên tám phẩy thì tôi làm con anh luôn!!!
|
Chương 12: Tiền ơi là tiền!! Nhi tức tối quăng cặp sách vào góc nhà. Tên Khánh dám coi thường năng lực của cô sao? Cứ đợi đấy, sẽ có lúc anh ta phải chống mắt lên thán phục cô thôi. Nghĩ tới đây, Nhi vươn vai rồi nằm bẹp xuống tấm nệm. Nói gì thì nói, thi học kỳ xong đúng là sảng khoái mà, cứ như vừa trút bỏ được một gánh nặng trên vai vậy. -“Mong là mình sẽ luôn được bình yên thế này mãi”- Nhi nhắm mắt nghĩ thầm nhưng đâu có ngờ rằng khi dòng suy nghĩ này vừa trôi qua thì rắc rối lại tới gõ cửa phòng cô. Rầm! Rầm! Rầm! Dương Nhi khẽ chau mày, không biết ai làm phiền cô đúng lúc vậy. Dù có hơi tò mò nhưng Nhi quyết định là cứ nằm lỳ dưới đệm, mặc kệ cho họ gõ, gõ riết rồi sẽ thôi ngay mà. Tiếng đập cửa “rộn ràng” cứ thế kéo dài mãi không dứt. Chối tai, Nhi bực bội bật dậy, đi nhanh tới mở cửa: - Cái gì mà… Chưa nói hết câu nhưng cô đã tự động chặn họng lại bởi con người đang đứng trước mặt. Là bà chủ nhà. Bà ta đứng soi soi bộ móng tay vừa đi làm nail về, bình thản nói: - Đến ngày đóng tiền nhà rồi đấy. Vừa dứt lời liền bỏ sang phòng bên cạnh lặp lại câu nói vừa rồi. Nhi nhìn theo mái đầu hình cây súp lơ chi chít toàn lô uốn tóc, nhớ lại phí thuê rồi đóng cửa lại. Bà chủ nhà là người hơi khó tính, lại còn chẳng công bằng tẹo nào. Ví dụ như ngay lúc này, Dương Nhi còn chưa ở hết một tháng nhưng đã bị bà ta bắt đóng tiền nhà như bao người. Thôi đành vậy, dù sao phí thuê ở đây rẻ gấp đôi so với chỗ khác. Nhi lật nhanh cuốn sổ mà cô nhớ rằng cô luôn kẹp tiền ở trong đó. Lần một không thấy gì, Nhi khẽ nhăn mặt đành lật lại lần hai, vẫn không thấy gì. Cô quyết định ở lần ba là sẽ rũ cuốn sổ xuống. Và một tờ tiền rơi ra làm Nhi toe toét nhưng nụ cười ấy hiện hữu chẳng được bao lâu khi cô xác định được mệnh giá..
Dương Nhi thất thần ngồi thu lu một góc, cái đầu linh hoạt của cô dường như trống rỗng. Cầm tờ tiền cuối còn lại trong tay mà “ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”. Không biết bây giờ phải làm sao nữa, huhu… -“Hay giờ gọi điện về xin ba mẹ nhỉ?”- Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Nhi nhưng đã bị cô gạt phăng đi. Không được, nhất quyết không được! Cô có thể hiểu ba mẹ đã vất vả như thế nào để làm ra số tiền này, cứ dựa dẫm vào người khác như vậy chẳng hay chút nào. Hay là… - Không! Không bao giờ!!- Ý nghĩ vừa mới lóe lên chưa được một nửa mà Dương Nhi đã hét toáng, lắc đầu lia lịa. Ai chứ cái tên đó thì tuyệt đối không, kiểu gì hắn ta sẽ lại tìm cách trói buộc cô cho mà xem. Ọt ọt ọt… Nhi khẽ nhăn mặt, ôm bụng rồi nhắm mắt lại. Có lẽ giấc ngủ sẽ giải quyết được cơn đói này chăng? ----------- - “Đói quá đi mất”- Dương Nhi ôm bụng than thầm, cố gắng lê chân vào lớp. Hôm nay cô chỉ dám ngậm một viên kẹo bé tẹo. Cứ cái đà này chắc lả sớm quá… Vội nằm gục xuống bàn, cái bụng phản chủ lại kêu lên réo rắt, giá như có ai đó có lòng hảo tâm, mua cho Nhi cái gì đó bỏ vào bụng thì tốt biết mấy. - Này Dương Nhi, ăn đi cho nóng- Một chiếc bánh bao bốc khói nghi ngút được đưa ra trước mặt cô. Nhi liền từ từ ngẩng mặt nhìn lên. Thì ra là Nam Anh, người gì đâu mà dễ thương hết biết. Cô cầm lấy cái bánh từ tay cậu, cắn một miếng ngon lành. Anh cười tươi: - Có ngon không? - Có! Cậu nhóc chống tay ngồi nhìn Nhi ăn hết cái bánh rồi hỏi: - Sao cậu lại nhịn đói thế? Cô lắc đầu khẽ cười, chối: - Đâu có, là sáng nay chạy vội nên không ăn gì thôi mà. Nam Anh im lặng không hỏi thêm gì về chuyện này nữa, chuyển sang một chủ đề mới. Tiết học cuối.. Trong khi cả lớp đang nhao nhao ầm ĩ, bà giáo chủ nhiệm vẫn cố gắng gào lên: - Các em nhớ nói với ba mẹ đóng tiền học cho cô nhé! Như sét đánh ngang tai. Lại là tiền. Sao tự dưng lại đổ dồn hết vào lúc này vậy trời? Nếu không đóng đầy đủ, kiểu gì cô cũng bị đuổi cổ ra khỏi trường cho coi, huhu… Nhi lảo đảo đi trên vỉa hè, đầu quay vòng vòng tổng số tiền mình phải chi trả trong tháng này, mặc kệ cái bụng vẫn đang đánh trống ầm ầm, mặc kệ luôn cả âm thanh phanh xe đột ngột kia nữa. - Này đầy tớ! Lên xe đi, tôi cần cô dọn phòng cho tôi đấy. -“Hừm… đối với cái tên này tốt nhất là cứ giả điếc cho xong”- Cô thầm hằn học nghĩ, cố gắng bơ đi những tiếng gọi đáng ghét kia. Hoàng Khánh bắt đầu nổi cáu, anh phi xuống xe nắm chặt cổ tay Nhi, gắt: - Cô cố tình bơ tôi đấy à? Dương Nhi làm bộ mặt ngây thơ như con nai tơ: - Ơ, chúng ta quen nhau à? - Thế này đã đủ quen chưa?- Khánh chau mày mở điện thoại lên cho Nhi xem màn hình chờ. Cô nheo mắt lại nhìn, một lúc sau mới há hốc miệng ra khi hình ảnh đã được xử lí thông tin xong. Trong ảnh là một cô bé đang ngủ rất ngon lành trên bàn la liệt sách vở, miệng mở hờ, nước miếng chảy dài ở khóe môi. Ngay cạnh đó là cái bản mặt đáng ghét đang lè lưỡi làm dáng. Cô hét toáng lên, chộp vội cái máy nhưng không kịp: - Anh chụp từ khi nào vậy hả? - Ủa, chúng ta quen nhau sao?- Khánh hỏi mỉa lại, thủng thỉnh trèo lên xe, toan phóng đi thì bị Nhi giữ vô lăng: - Ấy khoan khoan, quen, có quen chứ, hihi- Nhi vội cười nham nhở, thầm mong cái tên chết dẫm kia đừng cho cô tỏa sáng nhất trường vào ngày mai. Khánh nhìn Nhi cười đắc thắng. Phải khó khăn lắm thì cô mới kìm nén được cái ham muốn được nhét cả đôi giày vào miệng anh ta. - Lên xe- Anh ra lệnh, cô đành lủi thủi nghe theo.
- Có chuyện gì thế?- Hoàng Khánh phá tan sự im lặng trong xe, mắt vẫn nhìn thẳng. - Việc gì tới anh?- Nhi lườm. - Cô muốn tỏa sáng không?- Anh thản nhiên hỏi. Và Dương Nhi đã phun ra tất cả mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Khánh xoa cằm cười đểu: - Tốt cho c… - A!- Nhi vội chen vào họng Khánh, reo lên- Sao tôi không đi làm thêm nhỉ? Đúng rồi ha! Cô hí hửng đòi xuống. Bỗng trong anh dấy lên cảm giác gì đó khó chịu nhưng lại bị cái sự hiếu kỳ xem cô bé hậu đậu Dương Nhi sẽ chịu đựng được bao lâu lấn át đi. Hoàng Khánh đi thêm một đoạn nữa, tới chỗ cột đèn giao thông đang hiện đèn đỏ, anh đuổi Nhi xuống giữa đường rồi phóng đi mất hút, mặc cho cô gân cổ lên chửi rủa.
Dương Nhi chen vào dòng người tấp nập, tìm kiếm một bảng hiệu ghi: “tuyển nhân viên”. Cô ngó nghiêng hết bên này cho tới bên kia đường, cuối cùng cũng tìm được. Đó là một quán cafe cách trung tâm thành phố một đoạn khá xa, thiết kế bên trong khá bắt mắt cùng với ánh đèn vàng ấm áp, bên ngoài còn có một cái bảng viết thực đơn của ngày hôm nay, dòng cuối cùng có ghi là đang cần tuyển nhân viên gấp. Cô mở cửa bước vào, tiếng chuông trên cửa vang lên, ngay sau đó có một cô gái diện bộ Kimono của Nhật Bản tới cúi đầu chào Nhi, cô ấy trông khá là trẻ con bởi mái tóc được cột hai bên. - A ờm…- Nhi gãi đầu- Mình muốn phỏng vấn xin việc. - Được rồi. Em được nhận- Cô gái kia cười tươi rói với Nhi làm cô chỉ còn biết trố mắt. Vậy là xong rồi sao?! Cô nhìn Nhi một lượt, tiến lại gần đập nhẹ vào vai: - Chị tên là Miên- Cô ấy nghiêng đầu cười mỉm để lộ chiếc răng nanh- Em tên gì? - Em tên Dương Nhi ạ. - Dương Nhi, tên rất đẹp- Miên vừa cười vừa nhìn chăm chăm vào Nhi cùng đôi mắt lấp lánh- Em có một khuôn mặt rất xinh, dáng cũng chuẩn nữa. Chị tin chắc rằng em mặc Kimono sẽ rất hợp. Nói rồi Miên kéo Nhi vào trong phòng thay đồ, lấy ra một tấm vải được treo ngay ngắn trên móc rồi gọi một cô bé vừa thay đồ xong ở gần đó, nhờ mặc Kimono giúp Nhi. Trong lúc thắt dây đai, cô biết được cô bạn kia tên Ánh Kim. Hai người nói chuyện khá là vui vẻ, cũng từ đây mà Nhi mới biết chị Miên-quản lí quán cafe năm nay hai mươi bảy tuổi. Nhi thật sự sốc, cô không ngờ rằng ở độ tuổi ấy mà chị vẫn đẹp như con gái thời hai mươi vậy. Sau khi tạo xong kiểu tóc, Ánh Kim kéo Nhi lại trước gương: - Thế nào? Cậu có thích không? Bộ Kimono của cô được trang trí họa tiết hoa hồng trắng với nền xanh dương dài tới mắt cá chân cùng với chiếc thắt lưng màu đỏ đô ôm lấy vùng eo thon gọn. Mái tóc đen tuyền óng ả giờ đã được búi nghiêng sang một bên và cài một chiếc trâm hình một nhánh hoa anh đào. Nhi không khỏi ngỡ ngàng, cô ngắm nhìn mình một lúc xong quay lại nắm tay Ánh Kim, reo lên: - Quá thích luôn ấy chứ, mình còn chẳng nhận ra mình luôn đó, cảm ơn Kim nhiều nha. Ánh Kim cười toe toét, cô kéo Nhi ra ngoài để bắt đầu công việc, và một khung cảnh hỗn độn mở ra trước mắt hai người. Quán cafe Sakura giờ đã mất đi vẻ tĩnh lặng khi trước, thay vào đó là những tiếng nói chuyện ồn ào cùng hàng người xếp thành hàng dài ở quầy thu ngân. - Ôi trời, chị tưởng hai đứa ngủ luôn ở trong đó rồi chứ- Chị Miên hớt hả chạy lại, đưa cho Dương Nhi cuốn sổ nhỏ, một cây bút và quyển menu- Em làm nhân viên phục vụ nhé. Chị Miên toan chạy đi thì nhớ ra một chuyện liền quay ngoắt lại nói nhanh: - À đúng rồi, khi thấy khách, em phải cúi đầu nói “chào mừng chủ nhân” rồi dẫn họ tới bàn trống xong đưa cho họ quyển menu nha. - Chào…mừng…Ơ…chị Miên!- Nhi lắp bắp, tính hỏi về cái câu chào lạ hoắc kia nhưng chị Miên đã vội chạy đi tiếp khách. Cô hít sâu cho đỡ run ( đây là lần đầu tiên Dương Nhi đi làm thêm mà) rồi quay ra cửa cúi chào khách vừa mới tới.
Giờ cao điểm đã qua, quán bắt đầu vơi dần khách. Dương Nhi lau giọt mồ hôi lăn dài trên má nhìn lên đồng hồ. Giờ đã là quá trưa, cơn đói lại sắp chuẩn bị “hoành hành”. - Dương Nhi, vất vả cho em rồi- Chị Miên vỗ vai. - Ôi dào, có gì đâu chị. Dù công việc có hơi mệt nhưng em lại cảm thấy rất vui đó!- Nhi cười tươi. - Con bé này chẳng ngại khó gì cả, yêu thế không biết- Chị Miên ôm chầm lấy Nhi âu yếm rồi cầm vai cô giảng giải- Quán lúc nào cũng có hai đợt đông nhất trong một ngày, một là vừa xong, hai là vào buổi chiều tối đó. - Chấp hết ạ- Nhi làm vẻ mặt khí thế, chống một chân lên bàn thở mạnh. Chị Miên dường như cũng hưởng ứng, cũng làm theo động tác của Dương Nhi, xong hai chị em cùng nhe răng ra cười. - Thôi thôi, hai người vào trong thay đồ đi rồi tụi mình ra ngoài ăn- Diệp Hy thấy cảnh tượng hết sức trẻ con kia liền che miệng cười khúc khích. Nghe vậy, Nhi cùng Miên khoác vai nhau, tung tăng đi vào phòng thay đồ. - Thật hiếm khi thấy chị Miên thân với ai nhanh như vậy ha!
Cả đám cùng nhau đi bộ trên vỉa hè nói chuyện rôm rả. Bây giờ cô mới để ý rằng nhân viên trong quán chỉ có hai anh đầu bếp là con trai, nhưng không phải vì thế mà họ xa cách nhau, thậm chí họ rất thân nhau là đằng khác. - Hôm nay chúng ta ăn mừng vì sự có mặt của Dương Nhi, thành viên mới của Sakura cafe!- Ánh Kim dõng dạc. Tất cả mọi người đều đồng tình, quyết định đi ăn một trận đã đời trước khi đợt khách thứ hai “tấn công”.
|