Khi Ác Quỷ ôm Thiên Thần
|
|
Chương 17: Ghen. Sau khi chật vật hai tiếng trên trường, Nhi hít một hơi thật sâu rồi lao thẳng đến khách sạn Paradise. Mở toang cách cửa gỗ rồi xông xáo đi vào, cô thấy Mimi đang nằm trên giường, tay ôm con gấu bông to đùng ngủ từ lúc nào. Nhi không thèm để tâm tới tên Khánh đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, vội chạy tới bên cô em gái của mình, đưa ngón trỏ đặt dưới lỗ mũi Mimi kiểm tra rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy vậy, Hoàng Khánh từ từ tiến về phía cô, nói một câu đầy hàm ý với chất giọng có phần giễu cợt: - Tôi chỉ chuốc thuốc độc cô chứ không chuốc độc con bé đâu, đừng lo. Nhi vì không nhận ra hàm ý trong câu nói đó nên liền quay ngoắt lại liếc xéo hắn một cái, vặc lại: - Không lo mới lạ, ai lại đi tin một kẻ đã từng lừa mình cơ chứ. - Có cô đấy- Khánh quay đi cười cười. - Đó chỉ là lỗi kỹ thuật thôi, chứ lần sau đừng có mơ mà động vào Mimi nhé. Tôi sẽ làm mọi cách để khiến con bé tránh xa anh, cứ chờ xem! Nói rồi cô quay lại nhìn Mimi, khẽ mỉm cười, trông con bé lúc ngủ thật đáng yêu, nhìn chẳng khác gì một thiên thần nhỏ cả. Nhưng khi nụ cười trên môi Nhi vừa dứt thì cũng là lúc một lực đẩy mạnh truyền đến từ phía sau khiến cả cơ thể cô chới với, nằm bẹp dí ra sàn. Biết chắc cú đẩy ấy là của ai, Dương Nhi nóng máu lật người lại tính bật dậy hét lên nhưng không thể bởi tên Khánh đang chống hai tay xuống nền gạch giữ người cô lại. Hắn nhìn cô, miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm: - Cô đang ghen đấy à? Dương Nhi bị câu nói của anh làm cho chối tai, vênh mặt gắt lên: - Anh nói cái gì cơ? Ghen? Mắc mớ gì tôi phải ghen? Cứ đợi tới khi nào tôi bị chập cheng giống anh đi nhé- Rồi cô nhìn Khánh bằng đôi mắt không thể đểu hơn, cười gian- Này, bộ anh vừa mới đu dây điện xong bị đập đầu vào đâu hả? - Thôi đừng chối nữa, chẳng phải có ai đó không cho tôi lại gần Mimi sao? Lại còn làm con bé sao lãng khi đang ôm tôi nữa chứ. Này Dương Nhi, đừng ích kỷ như vậy- Anh vẫn giữ tông giọng trầm, nụ cười trên môi cũng chưa có dấu hiệu tắt khiến máu trong người cô như sôi lên sùng sục. Tên này thần kinh đúng là có vấn đề, tại sao lại đi hiểu lầm một chuyện- cực- kỳ- hiển- nhiên như vậy chứ. Thử hỏi có người chị nào lại chống mắt lên xem em mình bị kẻ xấu hãm hại không? Nghĩ rồi cô lườm Khánh một cái rách cả mắt, gân cổ lên: - Tên dở hơi nhà anh, đã thế tôi nói thẳng. Chẳng qua là tôi… - Chị Nhi… Chị đến rồi hả?-Mimi đột ngột ngồi dậy dụi dụi mắt làm Dương Nhi giật thót, bỏ dở câu nói của mình mà bật vội người dậy, không quên đẩy tên Khánh một phát làm hắn ngã ngửa ra đằng sau. Một tiếng “cốp” vui tai vang lên ngay sau đó. Cô vẫn ngồi dưới sàn, quay ngoắt lại nhìn em mình, nở một nụ cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra: - Ủa chị làm em thức giấc rồi sao? Xin lỗi nha. Con bé không nói gì cả, chẹp chẹp miệng vô thức nhìn sang bên cạnh chị mình, và đương nhiên sau khi nhìn thấy Khánh đang nằm sõng soài dưới đất, Mimi đã cực kỳ hốt hoảng, lao thẳng xuống giường đỡ cậu dậy: - Hoàng tử của Mimi, anh sao vậy? Đừng chết mà, Mimi thương anh nhiều lắm. Nhi suýt chút nữa thì sặc nước bọt trước hành động sến sẩm của cô em gái, cô vội che miệng lại để kìm hãm trận cười kinh thiên động địa của mình. Rồi con bé quay ngoắt lại nhìn Nhi bằng ánh mắt không thể nào sắc hơn: - Chị Nhi… Chị đã làm gì thế này? Cô nén cười, biện minh: - Sao Mimi lại lườm chị, chị vô tội mà. Có trách thì phải trách tên kia kìa, cứ nằng nặc đòi chị chơi đấu vật, vật không lại nên nằm đất ăn vạ đấy chứ. Nói xong cô bật cười ha hả, không hề để ý tới khóe miệng đang giật giật của anh. Chẳng đợi Nhi cười hết, Khánh liền lợi dụng sức ảnh hưởng và tài năng diễn xuất thiên bẩm của mình để trả đũa cô, hắn dùng tay đẩy mặt Mimi đang hằn học nhìn Nhi lại, khẽ nở một nụ cười hiền: - Mimi ngoan ở lại đây với chị, anh đi lên Thiên Đường một lát rồi anh về… Rồi hắn nhắm mắt lại, điệu bộ hệt như sắp đi du lịch ở miền cực lạc thật vậy. Dương Nhi ngứa mắt lườm lườm Khánh, cao giọng mỉa mai: - Tính đi đâu nữa? Đây chẳng phải cái chốn Thiên Đường của anh sao? (Paradise= Thiên Đường). Ngay sau khi câu nói ấy vừa dứt, Mimi liền trợn trừng mắt lao đến chỗ cô như bay, cô cười cười chờ tới khi em mình chạy đến nơi rồi mới lao đi. Chạy được một lúc thì cũng thấm mệt, Dương Nhi tính dừng lại cho Mimi đánh thỏa thích nhưng cô chỉ vừa mới giảm tốc xuống, Mimi đã xả nguyên một tràng: - Chị Nhi độc ác lắm. Học võ cho lắm vào rồi hại chết hoàng tử của em. Khỏe thì khỏe như voi ấy, ế là phải. Chị nhìn Mimi này, kém chị cả chục tuổi mà có rất nhiều người theo đuổi Mimi đấy. Ngay sau đó là cái tiếng khục khặc đáng ghét phát ra từ phía tên Khánh đang nằm giả chết bên cạnh giường khiến cô phát cáu, liền chạy lại đá một nhát thật mạnh vào chân anh ta rồi vờ hốt hoảng: - Úi, tôi lỡ chân- Nhi nhìn đểu Khánh, cười thầm. Cho chết, ai bảo dám cười trên nỗi đau của cô chứ. Nhìn thấy hành động “bạo chúa” của chị mình, Mimi càng tức, đi thật nhanh tới chỗ Dương Nhi. Cảm thấy mùi tà khí đang đến gần, cô nhe răng với con bé, toan chạy đi thì bị tên Khánh chộp lấy cổ chân khiến cả người chao đảo, đập thẳng mặt xuống nền gạch trắng. Mimi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì giật mình khựng lại ngay lập tức, tròn mắt nhìn Dương Nhi. Hoàng Khánh lồm cồm bò dậy, tay vẫn giữ chặt lấy cổ chân cô, reo lên: - Ôi Mimi bé bỏng của anh, em đã thả sợi dây thừng này để cho anh trèo lên, trở về với thế giới sống phải không?- Cậu nở một nụ cười rạng rỡ- Cảm ơn em, anh nợ em mạng sống này. Mimi đỏ mặt trước đường cong tuyệt đẹp trên môi Khánh, quay đi phẩy phẩy tay thì Dương Nhi cũng từ từ ngồi dậy, vừa lườm anh vừa càu nhàu: - Nếu đã “trèo” từ Thiên Đường lên đây sao không “lên” Địa Ngục ngồi luôn đi? Lời nói của cô vừa dứt thì cũng là lúc Mimi kêu lên thảng thốt. Nhi khẽ nhướn mày, hết nhìn khuôn mặt tái mét của con bé rồi lại quay sang nhìn Hoàng Khánh đang dán mắt vào mặt mình mà chẳng hiểu gì cả. Cho tới khi cô phát hiện ra giọt nước màu đỏ tươi rớt ở chân thì mới đưa tay lên quyệt mũi và nhận ra ngón trỏ của mình xuất hiện một vệt máu dài. Nhi tá hỏa, vội vàng ngửa cổ thì bị Khánh chúi đầu xuống, gắt: - Đồ ngốc, làm vậy sẽ bị sặc do máu chảy xuống miệng đấy. Cô tức giận tính gào lên nhưng lại thôi, dù gì hắn ta làm vậy cũng là muốn tốt cho cô, đôi co với anh vì chuyện này quả không hay chút nào. Nghĩ rồi Nhi ngoan ngoãn ngồi im, cười trừ với anh. Hoàng Khách lắc đầu thở dài, kéo đầu cô hơi cúi xuống, bảo cô thở bằng miệng rồi dùng ngón trỏ và ngón cái bóp chặt mũi Nhi lại. Dương Nhi khá ngạc nhiên, tò mò không biết anh đã học ở đâu, cô đoán anh đã làm điều này rất nhiều lần rồi nên hành động khá dứt khoát, hơn nữa lại rất bình tĩnh, không luống cuống giống như cô hay Mimi, cứ như là bác sĩ thực thụ vậy. Nhi liếc lên nhìn cậu, liền bắt gặp ánh mắt đang tập trung cao độ của anh thì hai má khẽ ửng hồng, vội nhìn sang chỗ khác. Khánh giữ như vậy khoảng mười phút thì bỏ ra, máu lúc đó cũng đã ngưng chảy khiến Dương Nhi vô cùng ngạc nhiên, thi thoảng lại quyệt quyệt mũi để kiểm tra, điệu bộ nom không thể tin rằng Hoàng Khánh vừa cầm máu cho cô thành công. Mimi ôm chân anh, liên miệng khen hoàng tử của mình giỏi, hoàng tử của mình tài. Dương Nhi đứng cạnh đấy dù có hơi khó chịu nhưng vẫn để yên, đằng nào anh ta cũng vừa chữa mũi cho cô, cứ giả mù một lần chắc cũng chẳng sao. Ngồi chơi với Mimi thêm một lúc, Nhi toan đứng dậy đi về thì Hoàng Khánh đã chặn cô lại bởi một câu nói: - À đúng rồi, suýt chút nữa thì quên mất. Không biết có phải Mimi bịa đặt ra không nhưng sáng nay sau khi cô rời khỏi, con bé đã kể cho tôi nghe là nhỏ đã dắt mũi cô thành công. Cô không những không nghi ngờ gì mà còn lao về nhà như đúng rồi, có phải vậy không? Mimi chau mày, hờn dỗi gắt lên: - Mimi không nói dối. Đó là sự thật! Dương Nhi cứng họng nhìn con bé trân trối, cô không thể tin nổi em gái đã sống chung với mình 5 năm chỉ vì trai đẹp mà bán đứng luôn cả chị. Mimi ơi là Mimi, bao nhiêu người thì không thèm kể, lại đi kể cho tên Khánh nghe. Có mất mặt cô không cơ chứ? Kiểu gì cô cũng bị hắn ta trêu dài dài cho mà coi… Nhìn thấy dáng vẻ không-còn-gì-để-chối-cãi của Dương Nhi, Khánh liền quay đi hắng giọng để chặn tràng cười của mình lại, cố bình tĩnh nhất có thể: - Thật không ngờ, một người 17 lại dễ dàng bị một con nhóc 5 tuổi lừa. Đúng là ngàn năm chỉ có một mình cô thôi đấy Dương Nhi, tự hào lên. Nhận ra tên Khánh đang gắng nhịn cười, Dương Nhi bốc hỏa, đỏ mặt hét lên: - Tên chết dẫm! Nếu muốn cười thì cười to lên, tôi sẽ cho anh đi trồng lại cả hàm răng luôn! - Thôi nào đừng nóng, nóng máy lại cháy bugi đấy. Chẳng phải tôi đang lăng xê cô sao, cô cáu cái gì chứ?- Khánh vẫn giữ nguyên trạng thái nín cười khiến Dương Nhi càng cáu tiết. - Anh đang lăng mạ tôi thì có!- Nhi tức giận gào lên- Bỏ ngay cái bộ mặt gợi đòn ấy đi trước khi tôi đấm anh thật. Cậu vênh mặt như muốn trêu tức cô thêm, cười đểu: - Cô tưởng tôi sợ cô à? Nhi lườm anh một cái sắc lẻm, gằn giọng: - Anh nên sợ. “ Thì…đồng ý làm người hầu cho anh. Ahihi!” Ngay sau khi lời của Dương Nhi vừa dứt thì một câu nói khác đã vang lên khiến cô giật mình kinh ngạc, quay đầu lia lịa để định hình nơi phát ra tiếng nói. Đó chẳng phải là giọng cô sao? Nhưng cô đâu có nói câu đó? Hay trong này có…có m…a….??!! Nhi khẽ run lên bần bật, gắng tự thuyết phục mình không nên tin vào điều hoang đường thì cái tiếng mỉa mai của Hoàng Khánh đã vang lên xóa tan sự sợ hãi trong cô: - Nghe có thấy quen không? Cô trấn tĩnh lại tinh thần. Hắn ta nói vậy là có ý gì? Lẽ nào Nhi đã từng nói câu này rồi? Cô căng đầu ra nghĩ lại, ừm… là lúc nào nhỉ…? - “A nhớ rồi!”- Khi đã lục lại được câu nói ấy trong đầu thì cũng là lúc mặt Nhi tối sầm lại. Nếu nhớ không nhầm thì đó chẳng phải là “bằng chứng trước tòa” mà tên Khánh giữ để trói buộc cô với nghề osin sao? - Có phải đã nhớ ra rồi phải không?- Hoàng Khánh lên tiếng làm Nhi giật thót, vội trở về với thực tại. Thấy cô im lặng không nói gì, Khánh càng được đà, liền khoanh tay trước ngực nhếch mép cười: - Ơ thế không có gì để nói à? Nhi nghiến răng trèo trẹo, dù cáu lắm nhưng vẫn phải cố nhịn, không thì anh ta lại chơi cái bài gửi ảnh thì chết cô. Nghĩ rồi Nhi miễn cưỡng hét lên: - Tôi sợ anh, được chưa? Đồ đểu! Nói rồi liền tức tốc phi ra ngoài, bỏ lại Mimi nãy giờ chẳng hiểu hai người đang nói về chuyện gì và tên Khánh đang cười đắc thắng. Tối, Dương Nhi hậm hực quay trở lại phòng Khánh, bực bội mở toang cách cửa gỗ, toan hét lên thì đã bị hắn ta chặn họng lại bằng cái suỵt nhẹ cùng với một khuôn mặt nhăn nhó. Nhi tỏ vẻ không hiểu, chưa kịp hỏi thì hình ảnh Mimi đang ngủ ngon lành trong lòng anh đã đập vào mắt cô. Ra là vậy, có lẽ phải khó khăn lắm Hoàng Khánh mới ru được con bé ngủ đây. Khẽ chạy lại bên anh, Dương Nhi nhẹ nhàng bế con bé lên, vỗ vỗ lưng Mimi vài cái rồi nhìn Khánh: - Anh vất vả rồi. - Ngày mai có tiết học không?- Khánh tiếp lời, nội dung chẳng liên quan gì tới câu nói của Dương Nhi khiến cô hơi thắc mắc không biết anh ta lại giở trò gì với cô, liền gật đầu cái rụp: - Có, nhưng sao? - Nghỉ đi- Giọng Khánh vang lên đều đều làm Nhi hết sức chối tai, tính hét lên phản đối nhưng kịp nhớ ra cô em gái đang ngủ trên tay mình. Cô đành thở hắt để giữ lại bình tĩnh, giọng vẫn biểu lộ sự bất bình: - Nghỉ để bà giáo băm à? Đối phó với anh đủ mệt rồi, tôi không muốn nghe ca cải lương thêm đâu, vả lại tôi chưa muốn chết. Mai tôi sẽ đưa Mimi qua sớm. Vậy đi. Nói rồi cô quay người toan đi ra cửa thì Hoàng Khánh lên tiếng: - Con bé nói ngày mai muốn đi chơi. - Thì hai người đi mà không có tôi cũng được mà, lôi tôi đi làm gì cho mệt?- Nhi cau mặt nhìn anh, trong lòng đã loáng thoáng ý nghĩ rằng bởi tại lo lắng sợ cô học hành nhiều mệt nên Khánh mới rủ cô đi xả hơi. Nhưng những gì hắn ta chuẩn bị phun ra đã khiến Nhi không khỏi “nghẹn ngào” mà vứt ngay cái suy nghĩ ấy vào sọt rác: - Không có người xách đồ! Dương Nhi nóng máu, đã vậy còn lâu cô mới đi, khẽ gắt lên: - Ngu gì mà đi? Không đi! Khánh gật gù ồ lên một tiếng, thản nhiên móc chiếc máy ghi âm màu đen từ trong túi quần ra, đưa lên đập đập vào má mình: - Ủa sáng nay cô chưa nghe rõ hả? Để tôi bật cho cô nghe lại nhé? Cô bặm môi, hằm hằm nhìn cậu một lúc rồi chẳng nói chẳng rằng gì mà đi nhanh ra ngoài. Đợi cô đi khuất, Khánh mới quay đi nhìn bầu trời đầy sao qua bức tường bằng kính, đưa tay lên che miệng cười thích thú, khẽ nói: - Trêu cô ta quả thật rất vui mà. ----------------------- - WOW!!!!!- Mimi hét lên vui sướng, không chần chừ mà chạy thẳng tới cổng của khu vui chơi giải trí Neko. Ngay sau Mimi là Hoàng Khánh đang nở một nụ cười hiền gọi với cô nhóc lại, mặc cho Dương Nhi vẫn giữ nguyên bộ mặt như mất sổ gạo lết theo sau, trong lòng không khỏi lo sợ rằng bà giáo chủ nhiệm sẽ đánh tụt hạnh kiểm của cô xuống vì đã nghỉ ngày hôm nay. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì số Nhi đúng là nhọ hơn cả con bọ, ít ra con bọ còn có quyền được lựa chọn chứ không như Nhi, theo bà giáo thì bị tên Khánh xử đẹp, mà theo Hoàng Khánh thì bà ta…cũng xử đẹp cô nốt. Có tội nghiệp thân cô không cơ chứ? Ăn ở tốt như vậy mà ông “giời” cứ thích đặt Nhi vào mấy cái tình cảnh oái oăm như thế này mới đau chứ. Đêm qua cô cũng tính cả rồi, nếu ngả về chiều của tên Khánh có lẽ sẽ an toàn hơn một chút bởi tại tên đó khá nham hiểm, không những thế dây thần kinh của anh ta thường xuyên bị chập nên tốt nhất là cứ chiều theo ý hắn cho yên thân, mai lên trường nghe bà giáo ca cải lương còn đỡ. Không hối hận với quyết định của mình, Dương Nhi cố gắng trườn nhanh hơn để đuổi kịp hai con người đã cách cô một đoạn khá xa. Lo lắng là thế nhưng khi Nhi đứng xung quanh những trò mà cô chưa kịp chơi trong lần đi trước thì một cảm giác thích thú bỗng nhiên dấy lên trong lòng. Nhi liền ném cái vẻ sầu não ban đầu đi, thay vào đó là bộ mặt không thể tươi hơn. Đúng lúc đó Hoàng Khánh bất giác quay đầu lại, liền bắt gặp nụ cười đang ngự trị trên môi cô, anh quay đi, khóe môi ẩn hiện một đường cong nhẹ nhàng. Đúng như tính cách của một đứa trẻ năm tuổi, Mimi chạy khắp nơi, liên tục quay lại hối cô và anh đi nhanh hơn. Dương Nhi cũng hồn nhiên không kém, cùng em gái mình chơi đủ thể loại trò, để lại tên Khánh ở bên dưới đứng khoanh tay trước ngực nhìn vô định đâu đó, có vẻ như anh không hứng thú với mấy chỗ như thế này thì phải. Khi hai chị em cô vừa bước xuống toa tàu, hình ảnh hai cô gái đang tán tỉnh Hoàng Khánh đập ngay vào mắt khiến Nhi hơi ngớ người rồi cũng thở hắt như chấp nhận một sự thật hiển nhiên. Giờ nhìn quanh mới để ý, Hoàng Khánh là người nổi bật nhất ở đây. Cô giữ người con bé mặt mày cau có, xông xáo tính lao tới lại, ngồi đó chờ anh ta xong việc. Thật đúng như dự đoán, hắn ta không ngần ngại mà cười tươi với hai cô bé ăn mặc có phần hở hang kia. Nhi ở cách đó không xa nên có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện, nói chung hai người kia chỉ hỏi những câu xoay quanh về gia thế hay tiền bạc của Khánh mà thôi. Nhi phóng tầm mắt ra đằng xa, vô thức bật ra một câu, giọng hơi khó chịu: - Không biết anh ta đi cùng ai nữa. Mimi nãy giờ còn đang vùng vẫy trong tay Nhi, khi nghe thấy chị mình nói vậy thì lập tức khựng người lại ngẩng lên, tròn mắt nhìn cô. Lúc hai người đó thiết lập một cuộc hẹn với Hoàng Khánh thành công, họ bắt đầu chuyển sang nói chuyện phiếm, tìm cơ hội rời đi. Nhi cũng không quan tâm gì mấy, cho tới khi câu chuyện của hai cô gái bắt đầu xuất hiện mặt cô. - Này này, anh có nhìn thấy con bé ngồi ở ghế đằng kia không?- Cô gái mặc áo croptop đen chỉ chỉ về phía Nhi, tỏ vẻ khinh thường- Trông cô ta quê mùa quá, cả con bé cô ta đang ôm đó cũng quê mùa không kém. - Đúng rồi đúng rồi- Người kia liền hưởng ứng- Hình như là người từ quê lên. Trông như bọn khố rách áo ôm ấy, sao bây giờ tụi mình hay gặp phải tụi ăn mày thế không biết? Nói rồi họ đồng loại phá lên cười khiến Dương Nhi nóng máu, tính đứng dậy giải quyết thì tên Khánh đứng im ở đó nãy giờ cũng lên tiếng: - Thật ghê tởm. Nhi chết sững dừng ngay ý định của mình lại, nhìn anh đầy kinh ngạc. Cô cúi đầu cười nhạt, hóa ra đi cạnh cô, anh xấu hổ tới vậy sao? Nhi nghẹn họng đứng dậy, mặc kệ những tiếng cười hớn hở của hai cô gái, kéo Mimi toan bước đi thì tiếng hét thất thanh của một trong hai người kia đột nhiên vang lên làm mọi người giật mình quay lại, trong đó có cả Dương Nhi. Trước mặt cô diễn ra một cảnh tượng khá đáng sợ. Hoàng Khánh đang nắm chặt vào cổ tay của cô gái mặc áo croptop đen kia, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi anh nhưng không hề có chút thiện cảm nào. - Cô vừa dùng bàn tay bẩn thỉu này để chạm vào người tôi phải không?- Giọng Khánh vang lên đều đều, dù đôi môi đang mỉm cười nhưng sắc mặt anh khiến những người xung quanh không khỏi rùng mình. Cô ta đau đớn đến nỗi không nói được lời nào, nước mắt cứ thế chảy giàn giụa trên khuôn mặt tái nhợt kia, ngước lên nhìn Khánh bằng ánh mắt sợ sệt. Anh nhếch mép đầy khinh bỉ với cô gái xinh đẹp trước mặt: - Hình như các cô hiểu lầm ý tôi rồi. Ba từ “thật ghê tởm” là tôi dành cho các cô đó- Rồi nụ cười kia vụt tắt, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo hơn- Xúc phạm người của tôi đồng nghĩa với việc coi thường tôi, mà có muốn biết kết cục của những kẻ đó sẽ như thế nào không? Câu nói vừa dứt, Hoàng Khánh càng bóp tay mạnh hơn khiến cô ta kêu thảm lên một tiếng. Dương Nhi nuốt nước bọt ừng ựng, cô đã quá quen với cái vẻ cợt nhả thường ngày của anh ta, nhiều khi còn nghĩ rằng tin đồn Khánh máu lạnh các thứ chỉ là tin đồn nhảm, giờ được tận mắt chứng kiến anh trong phương diện này, không ngạc nhiên mới là lạ. Nhi vội thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình, đưa mắt lên nhìn cô gái kia. Người dù có ngốc đến đâu cũng có thể nhận ra tình hình bây giờ đang căng thẳng tới mức nào. Hoàng Khánh vẫn nắm chặt tay của cô gái mặc croptop đen, đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào mặt cô ta không chút thương cảm. Dương Nhi bặm môi, liền đánh liều chạy tới chỗ Hoàng Khánh trước khi anh khiến tay cô ta lìa thành hai khúc. Nhi đưa tay chạm vào lưng Khánh, thầm đoán chắc rằng kiểu gì hắn cũng đuổi cô đi chỗ khác hay đe dọa câu gì đó rồi lại tiếp tục sự nghiệp đang dở dang của mình cho xem. Nhưng cô không thể ngờ rằng, khi hắn vừa quay lại nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên tia ngạc nhiên, bàn tay đang nắm vào cổ tay của cô gái kia cũng dần được nới lỏng rồi thả ra. Cô ta ngồi bệt xuống đất, run rẩy ôm lấy tay mình, cô bạn đi cùng nãy giờ đứng co dúm ở một góc giờ mới dám chạy lại đỡ cô gái mặc áo croptop dậy, vội dìu đi mất. Hoàng Khánh không thèm nhìn hai người đến nửa con mắt, kéo khăn mùi xoa từ trong túi quần ra lau tay rồi ném thẳng vào sọt rác. Dương Nhi thở phào nhẹ nhõm, thắc mắc không biết điều gì đã khiến cho anh ta nghe lời đột xuất vậy, cô liền ngẩng lên che miệng cười hình bán nguyệt thì bắt gặp ánh mắt Khánh đang nhìn mình rồi quay đi mất. Cô ngớ người, anh ta nhìn Nhi kiểu đó là có ý gì chứ? Cô chẹp miệng, bệnh của hắn có lẽ chẳng bao giờ khỏi cả, cứ mặc kệ cho xong. Nghĩ rồi Nhi tính quay đi thì Khánh lên tiếng: - Mimi đâu rồi? - Thì ở đằng kia kì…- Cô vừa nói vừa quay đầu lại hàng ghế mình vừa ngồi. Nhưng những gì cô thấy chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: mất tăm! Dương Nhi cùng Hoàng Khánh hớt hả chạy đi tìm, một lúc lâu sau cả hai người đều gặp nhau tại đài phun nước, thở hồng hộc. Anh chau mày nhìn cô, gắt lên: - Chưa thấy người chị nào để em gái đứng bơ vơ một mình giữa đám đông đâu đấy. Cô không nói gì, chỉ đứng đó lấy sức để chạy tiếp. Nhi cắn chặt răng, thầm tự trách mình vì đã sơ suất tới như vậy, nếu Mimi mà có mệnh hệ gì chắc cả đời này cô sống không nổi mất. Khánh đề nghị cô nhờ nhân viên nào đó thông báo tìm trẻ lạc trên loa, Nhi liền gật đầu, toan quay người chạy đi thì một giọng nói không mấy dễ chịu đã vang lên: - Em của hai người hả?
Nhìn Mimi đang đứng bên cạnh liếm kem ngon lành mà trong lòng Nhi an tâm hẳn, quay ra cúi đầu cảm tạ: - Thật may vì bạn đã tìm thấy con bé. Cảm ơn bạn. Nam Anh nhìn cô cười ái ngại, xua tay bảo Nhi không cần khách sáo. Cậu nói đã tình cờ nhìn thấy Mimi đứng khóc khi đang nói chuyện với nhân viên bảo trì, anh đã chạy lại hỏi han và khá bất ngờ khi con bé nói nó đi cùng chị gái tên là Dương Nhi. - Sau đó mình đã giúp con bé tìm bạn- Nói rồi liền quay sang lừ Khánh, ngữ điệu cũng thay đổi- Nhưng thật không ngờ lại có thêm cả tên này. Nhận thấy thái độ không mấy vui vẻ của Nam Anh, Hoàng Khánh không những không cảm thấy khó chịu mà còn mỉm cười để trêu ngươi cậu: - Xin chào. Anh hằn học nhìn rồi không thèm để ý tới hắn nữa, mỉm cười bắt chuyện với Nhi. Ngay cả Mimi ban nãy còn hùng hổ muốn tiến tới để làm cho ra lẽ khi thấy Khánh nói chuyện cùng người con gái khác giờ cũng đổi chiều khi gặp được chàng Tây bảnh trai này, mặc cho Hoàng Khánh đứng bơ vơ ở đó. Thấy mọi người rôm rả nói chuyện mà bỏ quên mình, Khánh chau mày gắt lên: - Này, tôi còn sống đấy nhé! Nam Anh nghe được thì cười gian, trong đầu đã nghĩ ra trò vui để trả đũa vụ ban nãy. Cậu làm bộ mặt ngơ ngác, quay đầu lia lịa: - Ủa Nhi, bạn có nghe thấy con gì kêu không? Cùng lúc câu nói của Anh cất lên là cái quay đầu của Dương Nhi, nhưng cô còn chưa kịp quay đến 180 độ thì đã bị cậu nhóc dùng tay giữ mặt lại. Hoàng Khánh cau mày liếc xéo Anh, liền đưa tay nắm vào cổ áo Nhi kéo ngược ra đằng sau. Dương Nhi chới với suýt ngã, chẳng biết là cô may mắn hay xui xẻo mà vẫn bị Nam Anh giữ chặt đầu, tạo nên một cảnh tượng hết sức buồn cười, mà tâm điểm của sự buồn cười đó chẳng ai khác ngoài Nhi. Nhận ra ánh mắt của những người xung quanh, cô vội đập đập vào cổ tay của Nam Anh, còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã a lên một tiếng rồi thả tay ra. Cô chới với tập hai, tay theo phản xạ huơ lên cao tìm kiếm vật gì đó để bám vào nhưng thứ Nhi bắt được toàn là không khí. Cô nhắm tịt mắt, chỉ còn biết chờ đợi cái đập đầu sắp sửa xảy đến với mình thì đột nhiên có một cánh tay nhanh như cắt luồn qua eo giữ người cô lại. Nhi hoàn hồn, tim đập thình thịch như sắp rớt ra ngoài đến nơi, cô trấn tĩnh lại tinh thần rồi đứng thẳng dậy, quay lại tính cảm ơn thì Khánh lên tiếng: - Đừng tưởng tôi đỡ là vì cô, chẳng qua tôi không muốn chân mình phải bó bột vì bị cái đầu đá của cô rơi trúng thôi. Mà này- Anh lia ánh nhìn xuống dưới, cười giễu- Số đo vòng hai của cô là bao nhiêu thế? Khóe môi Nhi khẽ giật giật, đúng là không thể nghĩ tốt cho cái tên này được quá hai giây mà, cứ nhường một tí thì kiểu gì cũng bị anh ta vùi dập. Bộ ngưng nhây với cô năm phút thì cái khách sạn nhà anh sập hay sao? Nhi hằm hằm nhìn Khánh, đang tính gân cổ lên thì Nam Anh đã cầm tay kéo người cô lại, hốt hoảng lên tiếng: - Dương Nhi đứng đấy đợi mình, mình đi mua bông băng rồi quay lại. Nói xong, Anh tức tốc chạy đi mất khiến Nhi chẳng hiểu gì cả, liền cúi xuống nhìn tay mình thì mới phát hiện ra những vết chém chằng chịt đã đông máu trên mu bàn tay, có lẽ là dư âm của vụ dằn mặt hôm trước. Nhi thở dài, những thứ như thế này đối với cô chỉ là vết muỗi cắn thôi mà, Nam Anh cuống lên làm gì cơ chứ? Mimi im lặng ăn kem nãy giờ, khi nhận ra hoàng tử tóc bạch kim quan tâm tới Nhi nhiều hơn là con bé thì liền nhìn cô bằng đôi mắt sắc lẻm, mỉa mai: - Thôi hai anh chị ở đây mà tình tứ- Xong quay sang cười với Khánh, giơ hai tay lên- Hoàng tử, bồng em! Khánh có hơi lưỡng lự nhưng rồi vẫn cho cô nhóc ngồi lên cánh tay mình, đi thẳng tới quầy lưu niệm gần đó. Dương Nhi không hề ngạc nhiên khi thấy cậu đột nhiên nghe lời Mimi, cô cũng phần nào đoán ra được ý định muốn chuộc lại lỗi lầm vì đã bỏ con bé lại một mình của anh.
|
Chương 18: Đại chiến trên bàn ăn. Đứng đợi ở đó một lúc thì Nam Anh cũng hớt hả chạy đến cùng với một túi nilon to đùng, chẳng nói chẳng rằng gì mà ấn cô ngồi xuống bệ hoa đằng sau rồi đặt túi nilon xuống đùi, để lộ ra mấy chục bịch bông gòn và vài chai khử trùng khiến cô bất giác nhăn mặt, không giấu được nụ cười khổ: - Bạn không cần phải làm quá lên như vậy đâu, mình ổn mà. Cậu chau mày nhìn cô, vừa xé bịch bông gòn ra vừa gắt: - Ổn là ổn thế nào? Vết thương sẽ bị nhiễm trùng nếu bị bẩn đấy- Nam Anh đột nhiên hạ thấp giọng- Hơn nữa bạn có một bàn tay rất đẹp, mình không cho phép bất kì vết tích nào được hiện hữu trên nó! Dương Nhi tròn mắt ngạc nhiên, thắc mắc không biết cậu học mấy câu gắn mác “soái ca ngôn tình” đó ở đâu, dù có hơi sến súa một chút nhưng khiến cô có cảm giác như đang được bảo vệ vậy. Thật không ngờ sẽ có ngày Nhi được nghe những lời “người lớn” này từ Anh. Nhưng cô chìm đắm trong cái mộng tưởng còn chưa được bao lâu thì cậu ta liền bắt chước theo sự nghiệp của tên Khánh mà vùi đầu cô xuống. Sau một hồi cắn xé thứ trên tay, Nam Anh gãi đầu cười ái ngại chìa túi bông gòn ra trước mặt cô: - À… thật ngại quá, bạn có thể bóc hộ mình được không? Ngay sau khi câu nói ấy được não xử lý thành công, đôi mắt Dương Nhi đang lấp lánh toàn sao bỗng trở nên xám xịt vô hồn. Không quên dành tặng anh ánh mắt như đang nhìn sinh vật lạ vừa đáp xuống Trái Đất, cô giật lấy bịch bông gòn rồi xé nó ra bằng một phần ba sức lực của mình. Cậu nhận lại túi bông, nhe răng chữa cháy: - Cảm ơn bạn nha, cũng may là mình đã xé rách được một chút rồi đó. - Ừ, chắc thế- Cô nhăn nhở cười. Cứ cái đà này thà bảo Nhi tự băng bó luôn cho rồi, chứ để Nam Anh động tay vào chắc đến Tết Tây vẫn chưa xong quá. Nhưng nghĩ cũng thấy tội, cô để ý từ nãy cậu ta đang rất cố gắng trở thành người đàn ông mẫu mực trước mắt cô mà giờ khiến anh vỡ mộng thì không hay chút nào, chi bằng cứ để cậu nhóc thể hiện một chút cũng được. Cảm thấy ánh mắt đầy thương cảm của người đối diện, Nam Anh ngẩng lên nói bằng một giọng đanh thép: - Cho dù mình không mạnh mẽ đi chăng nữa thì mình cũng sẽ cố hết sức để bảo vệ bạn. Lại một câu “ngôn tình” khác được ra đời làm Dương Nhi có chút an tâm, tính để anh tiếp tục công việc của mình nhưng khi chiêm ngưỡng cảnh tượng cậu ta ra sức mở nắp chai khử trùng, cô lập tức gạt phăng cảm giác ấy đi mà lên tiếng: - Cố quá coi chừng thành quá cố đấy, đưa đây mình mở dùm cho. Nam Anh lắc đầu lia lịa, rặn mãi mới ra một câu: - Không…cần…đâu. M…Mình sắp mở được… rồi… Cuối cùng người mở nắp chai khử trùng vẫn là Dương Nhi. Nhìn Anh đổ thuốc vào miếng bông gòn cùng với bộ mặt như bánh bao thiu, cô liền cười xòa đưa tay ra như an ủi cậu: - Bôi khéo vào đấy. Nam Anh nghe xong, khuôn mặt bỗng tươi hẳn lên. Cậu mỉm cười gật đầu, cầm lấy tay Nhi toan đưa miếng bông ngập thuốc sát trùng xuống lau vết thương thì Hoàng Khánh bế Mimi từ đâu đi tới ngồi vào giữa hai người khiến cả cô và Anh đều đồng loại giật bắn mình. Nhi thở hắt trấn tĩnh lại tinh thần rồi hằm hằm nhìn hắn, giở giọng hăm dọa: - Anh đang làm cái gì vậy hả? Bộ thèm đập hay sao? Khánh trưng nguyên khuôn mặt lạnh lùng ra, thản nhiên phun một câu xanh rờn: - Mỏi chân thì ngồi. Nhi chẹp miệng tính vặc lại thì Nam Anh đã chau mày gắt lên: - Này, cậu hơi vô duyên rồi đấy. Nhưng tên Khánh vẫn nở một nụ cười tươi rói cho được, quay sang chọc tức Nam Anh: - Cảm ơn vì đã khen tôi vô cùng duyên dáng. - Anh kia, anh nói gì cơ?- Khánh vừa dứt lời, Mimi liền vênh mặt lên bênh vực hoàng tử của mình. Và thế là bốn con người với bốn đôi mắt hình viên đạn nhìn nhau “ trìu mến”. Có lẽ họ sẽ vẫn nhìn nhau như vậy nếu như tiếng bụng sôi lên réo rắt của ai đó không bất chợt vang lên. Dương Nhi quay đi cười khổ, thầm nguyền rủa cái bụng phản chủ tự nhiên biểu tình đúng lúc dầu sôi lửa bỏng này. Cảm thấy có ai đang nhìn mình, cô quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt đầy ngạc nhiên của Nam Anh và Hoàng Khánh thì mặt bỗng ửng đỏ, vội gắt lên: - Người ta đói thì bụng người ta gọi, lạ lắm hay sao mà nhìn? Thấy vậy, Nam Anh quay đi hắng giọng chặn tràng cười lại, chuyển chủ đề: - À ừ, giờ chắc cũng quá trưa rồi, mình biết một quán cơm gần đây, để mình dẫn bạn đi. Dương Nhi gật đầu lia lịa hưởng ứng. Từ sáng tới giờ cô chưa bỏ cái gì vào bụng nên khi nghe thấy hai từ "quán cơm" phát ra từ miệng anh thì không nghĩ gì nhiều mà đi theo. Nghe thấy có đồ ăn, Mimi cũng reo lên: - Chị Nhi, chờ em với. Bốn người họ dừng chân tại một quán ăn khá rộng, bên trong đông nghịt người. Dương Nhi đưa mắt nhìn bao quát, còn chưa biết sẽ ngồi ở đâu thì một nhân viên phục vụ đã chạy đến, nhìn Nam Anh nói: - Cậu chủ, bàn đã chuẩn bị xong rồi, mời cậu chủ đi theo tôi. Nhân viên đó dẫn bọn cô đi tới một bàn trống cạnh cửa sổ rồi đưa cuốn menu cho từng người. Khi đã chọn món xong, Dương Nhi quay sang nói chuyện với em mình, Nam Anh ngồi ở đối diện hùa theo được mấy câu thì khuôn mặt của Hoàng Khánh bỗng nhiên lọt vào tầm nhìn khiến cậu nhóc khó chịu lên tiếng: - Anh đi theo bọn tôi làm cái gì? Khánh khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười: - Đơn giản là tôi thích thế. Nam Anh chẹp miệng lườm lườm Hoàng Khánh xong nở một nụ cười mỉa mai: - Nhà hàng chúng tôi kinh doanh mà “bắt” được một đại thiếu gia như cậu đây đúng là quý hóa. Hiểu ý Nam Anh sẽ không trả tiền cho bữa trưa của cậu, Khánh thản nhiên đốp lại: - Thật vinh hạnh cho tôi, không ngờ nhà hàng của cậu cũng quèn y như chủ nhân của nó nhỉ? - Cậu… Dương Nhi chau mày nhìn hai người, tò mò không biết điều gì đã biến họ thành kẻ thù của nhau nhưng rồi cũng gạt phăng nó đi. Họ làm sao thì kệ họ, trâu bò đánh nhau ong bướm không cẩn thận kiểu gì cũng bị vạ lây. Nghĩ rồi cô cúi xuống tính nói chuyện tiếp với Mimi thì tiếng bán tán của đám con gái ở bàn đối diện đã lọt vào tai. - Mấy cậu, hai anh chàng kia đẹp trai quá nhỉ? - Đúng đúng. Ôi, tớ mà sở hữu cả hai người đó thì tốt biết mấy- Một cô gái khác chắp tay như cầu nguyện lên tiếng. Ngay sau khi câu nói ấy vừa dứt, Dương Nhi không ngần ngại mà quay lại nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy thương hại. Nhi chắc chắn rằng sau khi cô ấy rước hai cái của nợ này về thì đúng một ngày sau cô ta không đuổi cổ họ đi thì hàng xóm cũng qua mắng nhiếc vì “mở nhạc” cả đêm. Nhìn thấy ánh mắt của Nhi, cô gái vừa phát ngôn kia liền nhăn mặt, quay đi nói với bạn của mình: - Các cậu có thấy người ngồi bên cạnh anh tóc đen đó không? Cô ta nhìn tớ ghê quá. Họ gật gù rồi lia mắt về phía Dương Nhi. Đột nhiên một cô gái khác đập đập bàn rồi giật tay người bên cạnh liên tục: - Ê ê, cậu có thấy đứa trẻ ngồi giữa đó có vẻ khá giống cô ta không? Lẽ nào… Dương Nhi hết sức chối tai, họ nói vậy là có ý gì cơ chứ? Tính bảo Mimi là con của cô và tên Khánh à? Đừng có mơ! Có chết cô cũng không thèm lấy hắn đâu. Nhưng Nhi còn chưa kịp đứng dậy biểu tình thì cô gái kia đã lên tiếng: - Mà chắc không phải đâu, chắc là osin hay người trông trẻ thuê thôi. Chứ cô ta như vậy mà lấy được một cực phẩm như anh chàng quyến rũ kia đúng là chuyện lạ nhất trần gian. Tai Khánh đột nhiên thính thấy lạ, anh ta nhếch mép quay sang nói đểu Dương Nhi: - Đấy cô thấy không? Đi với một người tỏa sáng như tôi mà cô vẫn bị lu mờ thấy rõ. Nhi quay ngoắt lại lia mắt lườm Hoàng Khánh, cùng lúc đấy Nam Anh cũng khoanh tay trước ngực lên tiếng: - Đúng là tên ảo tưởng sức mạnh. Nhìn lại mình đi, Dương Nhi thì đẹp lồng lộng, cậu thì đẹp lồng lộn. Hoàng Khánh hằm hằm nhìn Anh rồi nhanh chóng lấy lại phong thái mà nở một nụ cười tươi như trêu ngươi kẻ đối diện: - Không ngờ cậu chủ ở đây không những quèn mà còn bị đui nữa. Nhận ra đôi mắt như muốn giết người của Nam Anh, Dương Nhi dù muốn mặc kệ cũng chẳng thể mặc kệ được, cô không muốn bữa trưa của mình trở thành bãi chiến trường của hai tên dở người này đâu. Nghĩ rồi cô vội cười tươi đánh trống lảng: - A mang đồ ăn ra rồi kìa. May quá, mình đói sắp lả rồi. Nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của Nhi, Nam Anh có vẻ như đã nguôi ngoai được phần nào. Nhân viên vừa đi lại đặt khay đồ ăn xuống, Anh đã nhanh nhảu xếp đĩa thức ăn ở nơi mà Dương Nhi dễ gắp nhất, tính mời cô ăn thì tên Khánh đã kéo đĩa cơm rang ở trước mặt cô về phía mình. Anh cau mày, dùng thìa gõ mạnh vào tay Hoàng Khánh nhưng không ngờ hắn ta đã kịp thời rụt tay vào. Khánh chậm rãi xúc từng miếng đưa lên miệng, không quên nhìn Anh như thách thức. Dương Nhi ngán ngẩm mặc cho họ đưa mắt “đắm đuối”, bây giờ cô phải lấp đầy bao tử cái đã, chuyện không liên quan tới đồ ăn giải quyết sau đi. Nhưng khi Nhi vừa định cho miếng khoai tây chiên vào miệng, một chiếc dĩa từ đâu phi tới bay vụt qua mặt khiến cô giật bắn mình. Nhi trấn tĩnh lại tinh thần, vô thức quay lại thì một cảnh tượng mở ra trước mắt làm cô không thể không nổi điên. Nam Anh và Hoàng Khánh bây giờ đang có một trận đấu đũa quyết liệt, mà lí do bắt nguồn thì hết sức củ chuối: tên Khánh vô tình ăn mất miếng dưa leo cuối cùng trong bát. Lửa trong người Nhi như dâng lên hừng hực, cô không quan tâm tới những ánh mắt của những người xung quanh đang chĩa về phía mình mà hét lên: - Phục vụ, cho thêm năm bát dưa leo muối đi! Rồi quay ngoắt lại nguýt từng người một. Đúng là ăn với mấy tên điên này mất cả ngon mà, bộ là trẻ con tiểu học hay sao mà vẫn còn đánh nhau giành ăn? Cô đang đói thì chớ, cứ phi đồ lung tung như vậy thì ai mà ăn cho nổi. Thấy ánh mắt cảnh cáo của Dương Nhi, Nam Anh im bặt ngồi xuống không dám hó hé gì thêm, còn tên Khánh thì lại tiếp tục đĩa cơm đang ăn dở của mình. Dương Nhi thở hắt lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu đánh chén. Bữa trưa trôi qua đại khái là yên ổn. Buối chiều, Nam Anh cáo từ cô vì có người bên bảo trì gọi điện nhờ anh tới kiểm tra, cậu chào tạm biệt Nhi, không quên đe dọa Hoàng Khánh mấy câu rồi mới an tâm mà rời đi. Bóng dáng anh vừa khuất, tên Khánh liền giở thói sai vặt ra mà hành hạ cô, hắn ta liên tục ghé vào mấy quán lưu niệm mua cho Mimi hết con thú nhồi bông này tới con thú nhồi bông khác, chẳng nói chẳng rằng mà dúi mấy cái túi vào tay cô. Ban đầu Nhi có hét lên phản bác nhưng tên Khánh không phản ứng gì nhiều, chỉ cười cười rồi nói đúng ba từ: - Máy ghi âm. Dương Nhi cứng họng không dám nói thêm câu nào nữa, cô lườm lườm giật lấy túi gấu bông trên tay hắn ta, hậm hực đi nhanh về phía trước. - Tên đểu cáng nhà anh, bộ không giở trò dọa nạt ra với tôi thì anh không chịu được hả? Nhi đang lẩm bẩm chửi thì Hoàng Khánh lại thòng một cái túi khác vào cổ cô, nhếch mép tiếp lời: - Đúng vậy, không thể chịu được. Nhi cáu đến run cả người, hận không thể ném cả đống đồ trên tay vào mặt hắn, cô mà ném kiểu gì Mimi cũng khóc ré lên cho mà coi.... Thật tức chết mà! Khi về đến khách sạn thì chân tay Nhi như rã cả ra, cô trút sức lực cuối để dỡ tất cả đống túi trên người rồi nằm phịch xuống sàn, thở không ra hơi. Mimi ôm mấy con thú nhồi bông lên giường ngắm nghía với vẻ mặt không thể thích thú hơn mà không hề biết rằng hoàng tử của mình đang đứng trước mặt Dương Nhi từ lúc nào. Thấy anh ngồi xuống nhìn vẻ thân tàn ma dại của cô, Nhi vừa thở vừa gắt lên: - Nhìn cái gì mà nhìn? Tên trời đánh, có muốn tôi chọc thủng mắt không hả? - Cô… sợ lắm đúng không?- Hoàng Khánh lên tiếng hỏi một câu chẳng liên quan khiến cô ngớ người, anh ta nói Nhi sợ là sao? - Về việc gì? - Lúc tôi có ý định bẻ gãy tay con nhỏ đã nói xấu cô- Khánh hạ thấp giọng. Nhi à lên một tiếng, ngồi dậy ưỡn ngực với vẻ tự hào: - Thì ra là vụ đó, tại sao tôi phải sợ cơ chứ? Đối phó với một kẻ như anh được một thời gian rồi, bản cô nương đây đã chai mặt với nỗi sợ từ lâu. Khi lời nói vừa dứt thì cũng là lúc tên Khánh đưa tay ra định chạm vào cô, không hiểu thế nào Nhi lại rụt người né tránh. Anh khựng lại một lúc rồi thu tay về: - Tôi đã nhìn thấy nỗi sợ trong ánh mắt của cô, đừng cố dấu. Nhưng đừng lo, tôi sẽ không làm gì tổn hại tới cô đâu- Hoàng Khánh bật ra một nụ cười nhẹ, nhìn Nhi dịu dàng. Đồng tử dần dãn ra, cô dụi dụi mắt mấy lần để chắc rằng hình ảnh trước mặt mình không phải là ảo ảnh. Nhi khẽ rợn sống lưng, liều mình hỏi một câu: - Ta…tại sao…? - Đồ ngon thì phải để dành chứ- Hắn trở lại nguyên hình ngay sau đó, nham hiểm nhìn Dương Nhi. Dù đã có sự chuẩn bị về mặt tinh thần nhưng máu trong người cô vẫn sôi lên sùng sục, liền dùng thiết đầu công nhằm thẳng mặt anh ta mà lao tới: - Gãy răng rồi thì khỏi phải ăn!! Không ngờ tên Khánh nhanh tay túm được đầu Nhi vẫn ra sức chúi về phía trước. Hắn nhoẻn miệng dùng cả hai tay ôm vào má cô, từ từ tiến sát mặt lại. Dương Nhi đỏ bừng mặt, vội đẩy mạnh Hoàng Khánh ra mà đứng phắt lên, nhìn Mimi lắp ba lắp bắp: - M…Mimi ở đây c..chơi ngoan. C…chị có việc p…phải đi… rồi… Con bé nãy giờ mải chơi giờ mới quay lại tròn mắt nhìn chị mình: - Ơ, chị đi đâu v… Nhưng cô nhóc còn chưa kịp nói hết câu thì Nhi đã đóng cửa một cái rầm, bỏ lại Mimi chớp chớp mắt chả hiểu gì cả và tên Khánh đang ngả người chống tay về phía sau, quay đi phì cười. - Bình tĩnh, bình tĩnh, bĩnh tĩnh nào, đây là chuyện thường ngày mà, cần gì phải đỏ mặt cơ chứ?- Nhi đứng trong thang máy vỗ vỗ má trấn tĩnh lại tinh thần, khuôn mặt vẫn chưa hết ửng lên. Khi cảm thấy ổn hơn, cô mới tự giáo huấn lại bản thân bởi đã phản ứng như thế, bị tên tâm thần ấy năm lần bảy lượt dồn vào tình huống như vậy cũng quá quen rồi, tại sao lúc đó lại xấu hổ? Đáng lẽ ra phải táng cho hắn vài cái cho bõ tức chứ. Lẽ nào cô… Nhưng ý nghĩ còn chưa được một nửa thì cô đã lắc đầu nguầy nguậy mà gạt phăng nó đi. - “Có lẽ vừa nãy mình bị làm cho hết hồn nên mới phản ứng như vậy thôi, chứ không có chuyện đó đâu!” Nhi ưỡn ngực, hiên ngang đi ra khỏi thang máy để trở về nhà, cô tự tin rằng suy nghĩ của mình là đúng. Hai ngày sau… - Oaaaaaa, đẹp quá đi mất- Mimi nhìn quang cảnh bên ngoài qua cửa kính lớn của nhà hàng thuộc khách sạn Paradise, reo lên đầy thích thú. Hoàng Khánh ngồi xuống ghế cười tươi với cô nhóc: - Anh biết Mimi thích nên mới cố ý chọn bàn này đó, vừa ăn vừa nhìn thành phố lúc tối thì còn gì bằng. - Chỉ hoàng tử hiểu em- Mimi mắt sáng rực quay lại tặng Khánh một cái ôm thật chặt làm kẻ ngồi đối diện cực kỳ gai mắt nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười bán nguyệt: - Mimi ngồi xuống tử tể đi, không lại ngã đau đấy. Hoàng Khánh nghe xong liền nhìn cô bằng ánh mắt thích thú, dùng tay ôm chặt Mimi hơn làm Nhi chỉ muốn đấm hắn một cái cho hả giận, cô đoán chắc rằng tên đó lại nghĩ cô đang ghen với em gái mình đây. Nhưng thôi, dù gì hôm nay cũng là ngày cuối cùng Mimi ở lại, tốt nhất không nên làm hỏng không khí lãng mạn của con bé. Nghĩ rồi Nhi nuốt cục tức vào bụng, quay đi nhìn con đường nhộn nhịp tràn ngập ánh đèn phía dưới rồi lia mắt về dãy nhà đằng xa. Thấy cô nhìn mãi không chán, tên Khánh lên tiếng hỏi với cái nhoẻn miệng đầy tự hào: - Cô thích lắm hả? - Thích…-Vì mải thả hồn theo phong cảnh nên Dương Nhi vô thức lên tiếng, nhưng khi cô định hình lại được thì một suy nghĩ chợt vụt qua đầu- Nhưng tôi đã tới chỗ đẹp hơn rồi. - Thật? Nhi gật đầu chắc nịch cốt để trả thù vụ trêu tức khi nãy chứ làm gì có chuyện cô chuồn đi đâu được ngoài cái nơi khỉ ho cò gáy này. Cô đảo mắt nhìn phản ứng của Hoàng Khánh nhưng chỉ thấy hắn đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó. Nghĩ rằng anh ta đang tìm kiếm địa điểm mà cô nói, Nhi chột dạ liền đánh trống lảng sang chuyện khác nhằm tránh việc mình bị mất mặt ngược lại.
- Thì ra Mimi tên Dương Dương hả? Giờ mới biết tên thật của em, anh thật có lỗi- Khánh giả bộ cười gượng, cúi đầu đầy hối lỗi. - À không sao đâu ạ, em nghĩ giờ không cần thiết cho lắm- Cô nhóc lấp lửng, hai má chợt hồng lựng cả lên- Đợi mai sau đi làm giấy đăng ký kết hôn thì biết tên sau cũng được mà. Dương Nhi đang uống nước thì bị cô em gái làm cho tí sặc, vội bỏ cốc xuống ho lên khù khụ. Hoàng Khánh thấy vậy càng được đà, cười tươi hưởng ứng: - Được! Cô vuốt vuốt ngực lườm hắn một cái, bộ anh ta quên mất rằng Mimi cách anh ta cả chục tuổi sao? Vả lại rước cái tên trời đánh thánh vật đấy về để trưng bày hả? Như đoán được suy nghĩ của Dương Nhi, anh nghiêng đầu lên lớp: - Tuổi tác đối với tôi không quan trọng, quan trọng là tình yêu dành cho nhau được bao nhiêu kia. Cô nghe xong tuyệt nhiên không thắc mắc gì thêm. Sau khi ăn bữa tối xong, Nhi tính quay trở về phòng để thay chiếc áo bị dính nước sốt của con bé thì Khánh nắm tay giữ cô lại, kéo xuống khu mua sắm. Bước vào tiệm quần áo trẻ con, anh đi quanh một lượt nhặt ra rất nhiều bộ váy khác nhau đưa cho nhân viên rồi yêu cầu cô ta thay đồ dùm Mimi. Hoàng Khánh cùng Dương Nhi ngồi ở ghế chờ, một lúc sau cô nhóc bước ra cùng với bộ cánh đầu tiên xong thứ hai, thứ ba,… Cứ mặc vào cởi ra liên tục như vậy khiến Mimi có vẻ đã hơi nản, nói vọng ra: - Em sẽ thử bộ em thích nhất nhé. - Tùy em- Hoàng Khánh nhẹ nhàng lên tiếng làm cô rợn cả tóc gáy nhưng lại khiến cho mấy bà chị nhân viên suýt chút nữa không kìm được mà hét lên. Một lúc sau, Mimi bước ra trong sự ngạc nhiên hết sức của Dương Nhi. Cô bé bây giờ đang diện một chiếc váy xòe hai dây màu trắng có những viền hoa văn xám chạy xung quanh chân váy và dây thắt màu ghi ôm lấy vùng eo. Tuy chiếc váy có phần đơn giản nhưng vẫn toát lên được vẻ trang nhã cộng thêm khuôn mặt lanh lợi kia làm Mimi trông chẳng khác tiểu thư đài các là bao. Con bé có mắt thẩm mĩ khá thật! Khánh nở một nụ cười ưng ý nhìn Mimi xoay vài vòng, búng tay như ra lệnh. Hiểu ý, cô nhân viên ban nãy thay đồ cho Mimi đưa chiếc túi chứa bộ quần áo bẩn cho Dương Nhi, gập người chào cậu chủ của mình. Mimi nắm tay anh tung tăng nhảy chân sáo được một đoạn thì tên Khánh đột nhiên bế cô bé lên: - Giờ em có muốn chơi game không? Mimi còn chưa kịp trả lời, Nhi ở đằng sau nhận ra trang phục mà em mình đang mặc liền chau mày gắt lên: - Bỏ ngay con bé xuống, tính lợi dụng thời cơ làm chuyện đồi bại đấy hả? Anh quay lại nhếch một nụ cười gian tà nhìn cô, giọng vang lên đều đều: - Tôi sẽ không làm gì quá đáng như cô nghĩ đâu…trừ khi cô muốn thế chỗ. Nhi nóng máu, mở miệng định phản bác nhưng đành phải nuốt cục tức vào họng sau khi nhìn thấy ánh mắt dao găm cùng với hành động ôm vào cổ Khánh của Mimi. Cô hậm hực đi theo tên Khánh, không rời mắt khỏi em gái nửa giây. Anh bước tới cầu thang bộ, đi lên khu vui chơi cách đó hai tầng rồi mới thả cô nhóc xuống đất. Đến lúc này Dương Nhi mới hiểu ra ý đồ của Khánh. Mà điểm lại bốn ngày qua, cô nhận thấy Hoàng Khánh dù cái mặt có hơi giả tạo một chút nhưng anh ta rất chiều chuộng và quan tâm Mimi, xem ra Hoàng Khánh có vẻ khá thích trẻ con. - “Hắn ta cũng không hẳn là người xấu nhỉ?”- Nghĩ tới đây, đôi môi cô khẽ bật ra một nụ cười nhẹ nhàng. Bước vào căn phòng đầy những trò chơi bỏ xèng, mắt Nhi trở nên sáng rực như đèn pha ô tô, cô cầm một đống xèng rồi kéo tay em gái chạy đi khắp nơi. - Đừng có đứng như trời trồng như vậy chứ, lại đây chơi với tôi- Thấy tên Khánh cứ khoanh tay trước ngực nhìn cô với Mimi chơi, Nhi thuận tay kéo Khánh lại trò bắn súng gần đó. - Không thích- Anh chau mày. Cô bĩu môi, liền giở giọng thê lương: - Nếu không làm vì tôi vậy làm vì Mimi đi, hôm nay là ngày cuối cùng nó ở đây mà. - Em cũng muốn xem hoàng tử diệt yêu quái- Con bé reo lên đồng tình. Khánh thở hắt không nói gì thêm, nhặt lấy hai đồng bạc trên tay cô nhét vào khe rồi giơ súng lên bắt đầu trò chơi. Ánh mắt Khánh tập trung cao độ vào màn hình, tay cầm súng cũng thoăn thoắt nã vào những con yêu quái liên tục xuất hiện, tạo nên một hình tượng lạnh lùng mà quyến rũ rất thu hút người nhìn. Dương Nhi nhất thời bị khuôn mặt kia làm cho mê mẩn, cô chăm chú nhìn một hồi rồi quay đi với hai má ửng hồng nên không để ý tới ánh mắt của Mimi đang quan sát mình nãy giờ. - Điểm tuyệt đối này- Hoàng Khánh vừa gác súng vào kệ đỡ vừa quay mặt lại thì mới nhận ra rất nhiều cô gái đang đứng quanh đó nhìn mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Mimi nổi cáu, không để cho anh kịp phản ứng gì mà đi nhanh tới kéo Hoàng Khánh về khách sạn. Dương Nhi đang ngẩn người ra đột nhiên giật mình trở về với thực tại, quay đầu chạy theo bóng dáng hai người. ---------------------- Sau khi thay quần áo ngủ xong xuôi, cô cùng Mimi bước ra khỏi phòng tắm nhưng không thấy Hoàng Khánh đâu. Nhi có hơi tò mò nhưng cũng nhún vai mặc kệ, bây giờ cho em mình đi ngủ sớm để ngày mai có sức đi về mới thực sự quan trọng. Nghĩ rồi cô chạy đi tắt điện, chỉ để lại ánh đèn ngủ mờ mờ xong leo lên giường và bắt đầu đọc những câu truyện cổ tích cho em gái nghe. Giọng Dương Nhi vang lên đều đều một lúc thì tắt lịm, Mimi mắt vẫn mở thao láo tò mò quay lại nhìn mới nhận ra chị mình đã say giấc nồng ở bên cạnh. Con bé thở dài ngao ngán, không biết Nhi đọc truyện để ru ai ngủ nữa… Mimi nằm cạnh nhẹ nhàng vuốt tóc chị mình, khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Đêm hôm đó… Sáng. Ánh dương từ bức tường kính chiếu vào căn phòng làm Nhi khẽ cựa mình tỉnh dậy. Đôi mắt vừa từ từ mở ra, cảnh tượng Hoàng Khánh ở cự ly gần vẫn đang ngủ ngon lành đập ngay vào mặt khiến cô giật bắn mình, người theo phản xạ lùi lại mà ngã lộn cổ xuống giường cái rầm làm tên Khánh hơi chau mày. Nhi đau điếng người, ngồi dậy xoa xoa cái lưng tàn thì anh thò mặt xuống nhìn cô, nói bằng giọng ngái ngủ: - Sao cô lại ở dưới đó? - Thế còn anh? Sao anh lại nằm cạnh tôi?- Nhi nghiến răng hét lên. - Hai người dậy rồi hả? Lời nói của cô vừa dứt, tiếng nói trong trẻo của một đứa trẻ liền vang lên khiến cả Khánh và Nhi đều đồng loạt quay sang nhìn. Mimi đóng cách cửa gỗ lại, cầm quyển từ điển hằm hằm nhìn cô, mỉa mai: - Chị Nhi, bộ chị tính đi chuyến xe buổi chiều sao? Cô gãi đầu cười trừ, cầm bộ quần áo dự phòng mang đi hôm qua xong chạy vào phòng tắm. Trong suốt quá trình vệ sinh cá nhân, cô tuyệt nhiên không nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào ở bên ngoài nên lấy làm lạ, đáng lẽ phải có một tràng khóc lóc thảm thiết của Mimi để cho hoàng tử của nhỏ dỗ dành chứ. Xong xuôi, Nhi tò mò bước ra thì một khung cảnh cực kỳ khó tin mở ra trước mắt khiến cô không khỏi há hốc mồm: trong khi Hoàng Khánh đang ngồi ở bàn giải quyết công việc thì Mimi lại ngồi một góc bình thản lật từng trang sách, không hề có thái độ nũng nịu hay giằng co gì hết, thật sự rất kỳ lạ đối với một con bé bám dính lấy Hoàng Khánh suốt bốn ngày qua. Nhi nhón chân lại gần Khánh, che tay lên miệng thì thầm: - Này, em tôi bị anh làm cho thành cái giống gì kia? Khánh chau mày gắt khẽ: - Sao lại hỏi tôi? Tôi cũng đang ngạc nhiên đây. - Chị Nhi!- Cô toan nói thêm với anh câu nữa thì tiếng gọi lớn của Mimi đột ngột vang lên làm Nhi nhất thời giật bắn mình. Con bé chẳng đợi cho chị mình lấy lại bình tĩnh, đi lại dúi chiếc balo màu hồng vào người cô, còn nhỏ thì ôm con mèo trắng và túi giấy đựng chiếc váy mới mà Mimi đã mặc vào tối qua, quay ngoắt người về phía cửa. Nhưng mới bước được hai bước, Mimi liền dừng lại cất giọng lạnh lùng: - Em sẽ chỉ lấy hai món này coi như nhận ý tốt của anh, những thứ còn lại xin trả lại anh. Nói rồi, con bé tiếp tục đi mà không hề chào hỏi, không hề quay đầu lại chờ đợi sự tiễn biệt từ anh. Dương Nhi trố mắt, hết nhìn bóng dáng của cô em gái đang dần khuất sau cánh cửa rồi lại lia mắt sang Hoàng Khánh mà chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Mimi tuyệt tình tới vậy???
|
Chương 19: Bí mật của Mimi. Suốt chặng đường về nhà, Mimi không nói với Dương Nhi nửa lời, cứ để mặc cho chị mình cố gắng thao thao bất tuyệt bên cạnh. Thấy con bé vẫn đang chống tay lên cằm nhìn khung cảnh qua cửa sổ bằng kính mà không thèm liếc mình một cái, Nhi vào thẳng chủ đề chính: - Đã có chuyện gì với em vậy? Im lặng… Cô thở dài, tính xoa đầu an ủi thì con bé đã tranh lời, đôi mắt to tròn vẫn hướng về những chiếc đèn trang trí nhấp nháy bên ngoài: - Em sẽ không nói gì về anh Khánh với mẹ đâu, coi như trả ơn chị đã bao che cho em. Còn bây giờ, làm ơn đừng làm phiền em nữa.
Cô chau mày tỏ ra bất mãn, vội thu cánh tay định chạm vào mái tóc của Mimi lại, hậm hực: - Chị là chị của em, làm sao có thể không quan tâm em được. - Vậy chị yên tâm, lát nữa em với mẹ sẽ có một cuộc nói chuyện thân tình đấy. Tiếng trong trẻo của một đứa trẻ vang lên đều đều tựa tiếng bom nổ ngang tai. Nhi cười khổ, không dám nói thêm nửa lời. Bước xuống xe ca, hai chị em cô cùng nhau trở về nhà cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Cho đến khi màu trắng lẫn hồng của hoa giấy phủ trên vách tường hiện lên trước mặt, Mimi mới đột ngột dừng bước làm Dương Nhi giật mình khựng lại theo, cô toan mở miệng ra hỏi thì con bé đã quay ngoắt lại nói lớn: - Em phó mặc anh Khánh cho chị đấy, em mà biết chị bắt nạt hoàng tử thì chị chết với em. Rồi con bé tức tốc phi vào trong nhà, trước khi đóng cửa có nghe thấy tiếng hét đầy phẫn nộ:
- Chị mà bắt nạt được cái thứ thần kinh đó là phúc bảy đời nhà mình đấy. Cô cáu tiết đi thẳng ra bến xe mà không biết rằng Mimi đang nhìn mình qua khe cửa khép hờ, khẽ mỉm cười. Thấy bà Quyên định chạy ra ngoài sân, Mimi liền lên tiếng giữ chân mẹ mình:
- Ngày mai chị Nhi có hai ca học thêm nên về sớm nghỉ ngơi lấy sức ạ- Rồi nhỏ nói bằng chất giọng hồ hởi- Thôi con về phòng nha mẹ, đi chơi vui mà cũng mệt quá xá luôn!
Cánh cửa gỗ sơn hồng vừa đóng, nụ cười của Mimi cũng tắt vụt, con bé trèo lên giường úp mặt vào gối, nhớ lại toàn bộ sự việc đã khiến Mimi quyết định từ bỏ Hoàng Khánh. Vào đêm hôm qua, sau khi hai chị em cô ngủ được một lúc thì tên Khánh mở cửa bước vào, trên tay ôm một tập giấy tờ để mạnh xuống bàn làm Mimi giật mình. Nghe thấy tiếng bước chân, con bé dụi dụi mắt, vô thức lẩm bẩm: - Hoàng tử… Nhưng Mimi đã phải nuốt vế sau vào họng mà nằm xuống ngay lập tức khi thấy Hoàng Khánh đang đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Dương Nhi cùng một nụ cười ấm áp. Mimi hoàn hồn khẽ thở một hơi trấn an tinh thần, nhỏ đánh liều nhìn lên một lần nữa liền nhận ra đôi lông mày anh đang chau lại khi nhìn xuống bàn tay chằng chịt vết cứa. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Khánh nâng tay Nhi lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như muốn xoa dịu vết thương rồi ân cần để xuống. Anh trở lại bàn giải quyết công việc, không hề để ý tới Mimi đang hạ người nằm xuống. Con bé vùi đầu vào gối lén gượng cười, đến bây giờ nhỏ mới ngộ nhận ra rằng Hoàng Khánh đối xử với mình giống như là một người anh trai đối với người em gái chứ không hề có một chút tình cảm nào hết. Phải chăng người mà cậu thật sự thích là… Nghĩ tới đây, Mimi bất giác đưa mắt nhìn Dương Nhi đang ngủ ngon lành bên cạnh. Nhóc chau mày nghĩ ngợi hồi lâu rồi cuối cùng cũng chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng: Khánh và Nhi đã có tình cảm với nhau. Mà đáng buồn hơn cả là hai người họ đều không hề nhận ra điều đó. Vậy nên với vai trò của một kẻ ngoài cuộc, nhỏ chỉ có thể chúc phúc rồi rời đi và không gây bất kỳ khó dễ nào hết. Mimi nhẹ nhàng thở dài, nhắm nghiền mắt cố ném suy nghĩ ra khỏi đầu mà chìm vào giấc ngủ. Cô nhóc cần có sức để trở về vào ngày mai một cách thật dứt khoát! ------------------------ Sau hai lần liên tục ngồi trên xe, Dương Nhi lảo đảo trở về phòng trọ cùng với cái đầu quay cuồng, cô gắng tra chìa vào ổ rồi nhoài người xuống giường chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Lúc Nhi mở mắt tỉnh dậy thì trời đã tối mịt, bụng cũng kêu lên réo rắt vì đói. Cô buộc lại mái tóc rối tung rồi vớ lấy điện thoại ở bên cạnh xem động tĩnh của Hoàng Khánh nhưng lạ là không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào. Nhi thở phào nhẹ nhõm, ngáp thêm cái nữa rồi chạy ra đường tìm thứ lót dạ.
Những ngày tiếp theo, tên Khánh dường như bốc hơi làm Nhi sướng đến nỗi đã nhảy lên và hát ầm ĩ, liền chọn một ngày đẹp trời để chạy thẳng tới chỗ Phương Yến tận hưởng sự kiện ngàn năm có một này. Nhưng càng về sau, một cảm giác thiếu vắng chẳng rõ nguyên do càng bủa vây lấy cô, số lần nhìn vào điện thoại trong vô thức cũng ngày một nhiều lên. Thật sự Nhi không thể hiểu nổi bản thân bị làm sao nữa.
Hôm nay là ngày cô hẹn với Phương Yến cùng làm bánh nhưng khi vừa mới bước vào tiệm, Nhi đã nằm bò ra bàn để mặc Yến hí hoáy đằng sau. Thấy vẻ mặt thất thần của cô bạn, Yến vừa đánh bông bát kem đang cầm trên tay vừa chạy lại hỏi han nhưng chỉ nhận được tiếng thở dài cùng cái lắc đầu ngao ngán.
Nghĩ Dương Nhi nổi máu lười, Yến không hỏi gì thêm mà quay trở lại quầy bếp. Đến khi những chiếc bánh trong lò sắp được nướng xong, Yến bất giác nhìn về phía Nhi thì nhận ra cô bạn đã không hề đổi tư thế trong hai tiếng vừa rồi. Cảm thấy có cái gì không ổn, Phương Yến đánh động: - Dương Nhi- Nghe thấy tiếng gọi, Nhi mới từ từ ngẩng bộ mặt bánh bao thiu lên nhìn cô. Yến đeo găng tay cách nhiệt vào rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, vừa mở lò nướng ra vừa nói: - Dù không biết đã có chuyện gì nhưng cậu biết đấy, sẽ rất khổ sở nếu cứ giấu một chuyện không vui, nếu cậu đã sẵn sàng chia sẻ thì mình luôn ở đây. Nhận ra ý tốt của Yến, hai mắt Nhi dưng dưng xúc động liền nhào tới ôm chầm Phương Yến: - Ôi, mình yêu cậu!! Bị ôm bất ngờ, Yến giật thót suýt đánh đổ khay bánh đang cầm trên tay, cô vội đẩy Dương Nhi ra nhưng bất lực, liền dùng kem phủ trắng quyệt lên mặt Nhi. Dương Nhi vờ ngạc nhiên, nhanh tay lấy một ít kem rồi đuổi theo cô bạn để trả thù. Bà Lan ngồi trong nhà loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng hai đứa chạy qua cửa kính mà không khỏi phì cười, phải công nhận rằng từ khi chơi với Nhi, Phương Yến có vẻ cởi mở và vui vẻ hơn trước rất nhiều. Cầm chiếc cupcake vừa được trang trí xong đưa lên miệng, vị ngọt thanh của bánh cùng với vị chua của chanh tan nơi đầu lưỡi khiến Nhi không thể cưỡng lại được mà cắn thêm miếng nữa. Cô chóp chép, dõng dạc tuyên bố: - Mai sau có lấy chống nhất định phải đặt bánh cưới ở đây! - Thôi đi cô nương- Yến vừa cười vừa đưa khăn giấy cho Nhi- Kem dính hết lên mép rồi kìa. Nhi bĩu môi vờ giận dỗi: - Cứ chờ đi, đơn hàng của tớ sẽ không nhẹ đâu, hứ! Phương Yến đang tủm tỉm cười thì bà Lan từ trong nhà bước ra hiền từ nhìn hai người: - Nghe Nhi nói mà mẹ chỉ muốn thử ngay một cái. Nghe thấy tiếng nói, Yến cùng Nhi đồng loạt quay lại nhìn. Dương Nhi nhanh nhảu cầm một chiếc bánh chạy tới chỗ bà Lan, hí hửng mời cùng mấy lời ca tụng trên mây. Người phụ nữ cầm lên cắn thử một miếng, khuôn mặt trở nên rạng rỡ vô cùng. Bà Lan đi tới dịu dàng xoa đầu cô con gái: - Con chưa bao giờ làm mẹ hết ngạc nhiên cả, ngon lắm. - Mẹ cứ cầm thêm đi- Đôi môi Yến vẽ lên một đường cong, cô bê khay bánh ra trước mặt mẹ mình. Dương Nhi mỉm cười theo, cô nhận ra đây là lần đầu tiên mình được chứng kiến nụ cười tươi như vậy trên gương mặt của cô bạn, có lẽ Yến tự hào lắm đây. Sau khi bà Lan bước vào nhà cùng với hai chiếc bánh, Nhi mới quay lại hỏi Phương Yến: - Mẹ cậu hảo ngọt hả? - Y chang cậu còn gì. Rồi Yến ngưng một đoạn đứng xếp những khay bẩn vào bồn rửa, nói: - Mẹ mình trông rất vui vẻ khi ăn đồ ngọt nên ngay từ nhỏ mình đã tập tành làm bánh chỉ mong lại được nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời ấy. Và chẳng biết từ lúc nào, không chỉ mẹ Lan, mình cũng muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của tất cả mọi người. Nhi im lặng hồi lâu, cô thầm thán phục ước mơ của cô gái trước mặt- dùng những chiếc bánh để truyền tải niềm vui đến người khác. Còn Nhi, điều cô mong ước nhất vào ngay lúc này là gì? Nghĩ tới đây, không hiểu thế nào khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Khánh đột nhiên hiện lên tâm trí. Nhi lắc đầu nguầy nguậy, ngay lập tức vứt thẳng hình ảnh ấy vào sọt rác. Đang yên đang lành tự dưng lại nghĩ tới tên chết dẫm đó làm gì chứ? Đúng là muốn cô tổn thọ đây mà. Thấy bạn mình cứ lắc lắc đầu, Yến nhướn mày hỏi: - Cậu sao vậy? Dương Nhi giật mình quay lại, gãi đầu cười trừ rồi chạy tới phụ giúp Phương Yến. Cầm những chiếc bánh được Yến cho trên tay mà trong lòng tràn ngập niềm vui sướng, Nhi hí hửng nhảy chân sáo về nhà thì đột nhiên một bàn tay của ai đó đập vào vai khiến cô theo phản xạ cầm lấy rồi vặn ngược lại. Đối phương kêu lên oai oái, lúc đó Nhi mới phát hiện ra kẻ trước mặt sở hữu mái tóc màu bạch kim!!! Dương Nhi nở một nụ cười méo xệch nhìn Nam Anh xoa bóp bả vai, cô mời cậu ăn bánh cùng với lời xin lỗi ái ngại. Anh xụ mặt, nhưng cậu đã lấy lại vẻ tươi tỉnh ngay sau khi nhớ ra một chuyện: - Dương Nhi, bạn có thích biển không? Lớp mình và lớp 11A5 đang muốn tổ chức một buổi đi chơi xa đó. Nghe thấy biển, mắt cô sáng rực lên: - Đi, đi chứ. Mình chưa bao giờ nhìn thấy biển cả. - Vậy đợi chút, để mình gọi điện cho lớp trưởng. Nam Anh rút chiếc máy điện thoại cảm ứng ra bấm số, một lúc sau cậu quay lại với cái mặt bí xị: - Lớp trưởng bảo hầu như thành viên muốn đi đều nằm trong danh sách học hè và bạn ấy không thể xin cho họ nghỉ được, cả bạn cũng vậy phải không? Giờ phải làm sao đây? Dương Nhi nghĩ ngợi hồi lâu, bỗng một ý tưởng chợt loé lên trong đầu: - Đúng rồi! Rồi quay lại nhoẻn một nụ cười mờ ám nhìn Anh. Chiều hôm sau, cô cùng mấy người trong danh sách đi chơi bước theo Nam Anh vào phòng hội đồng- nơi có bà giáo chủ nhiệm lớp Nhi đang soạn giáo án ở đó. - Em chào cô- Cả nhóm đồng thanh làm bà ta ngẩng đầu lên. Đúng như dự đoán, sau khi bà giáo nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Nam Anh, lập tức thay đổi sắc mặt: - Nam Anh, trời nắng thế này sao lại đến trường? Ngồi xuống đây, cô rót nước cho uống. Cả đám đứng sau lén bĩu môi, sắp ba mươi tới nơi rồi mà vẫn mám trai cho được. Nam Anh thấy bà ta toan chạy đi, vội khoát tay lên tiếng: - Không cần đâu ạ, em nhờ cô một chuyện rồi sẽ đi ngay. - Em cứ tự nhiên- Bà ta chớp chớp đôi mắt. Cậu gãi đầu, cười gượng: - Cô có thể cho mấy bạn ở lớp học thêm nghỉ vài buổi được không ạ? - Về chuyện này…- Bà chủ nhiệm ái ngại đẩy gọng kính- Có lẽ là tôi... Không để cho bà ta nói hết câu, Nam Anh liền xụ mặt, lí nhí cướp lời: - Không được sao ạ? Nhìn thấy khuôn mặt búng ra sữa cúi xuống, bà giáo mủn lòng cười: - Thực ra không phải là không được. Tôi cũng đã nghe cô giáo chủ nhiệm lớp 11A5 nói rồi, tính đi chung với nhau phải không? Nhìn cả lũ gật đầu lia lịa, bà giáo thở hắt: - Được rồi, ba ngày thôi đấy, tôi sẽ nói chuyện với cô giáo lớp 11A5 dùm cho. Đương nhiên ngay sau đó là tiếng hò reo ầm ĩ của đám học sinh đằng sau. Nam Anh cười tít mắt, trước khi đi có để lại một câu khiến bà giáo chủ nhiệm suýt chút nữa thì hét lên vì vui sướng: - Em yêu cô! Nhi trở về nhà thu dọn đồ cho ba ngày đi chơi rồi nhoài người xuống nệm lăn qua lăn lại, trên môi không dứt được nụ cười. Cô nóng lòng chờ tới ngày mai để được nhìn thấy biển và trải nghiệm những thứ đáng mong đợi. Sực nhớ ra một chuyện, Nhi cầm máy bấm số của Phương Yến tính rủ cô bạn đi cùng nhưng đáp lại Nhi chỉ là câu nói: "thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy...." - Có chuyện gì vậy nhỉ? Thôi để ngày mai qua chỗ Yến coi sao- Cô khẽ lẩm bẩm rồi cài chuông báo thức, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nhi muốn có năng lượng cho cả ngày vui chơi. 3 giờ sáng hôm sau, cô quyết định ra khỏi nhà sớm hơn giờ khởi hành một chút để ghé qua nhà Phương Yến. Đứng trước ngôi nhà của cô bạn, Nhi ngậm ngùi xách balo bước tới chỗ tập trung khi nhìn thấy cánh cửa kéo bằng sắt được khoá từ bên ngoài, có lẽ Yến và mẹ cô cũng đi đâu đó chơi chăng? Gần tới trường, Nhi đã loáng thoáng nhìn thấy hai chiếc ô tô đỗ ở bên lề đường cùng đám học sinh lớp cô và lớp 11A5. Cảm giác thích thú đột nhiên dấy lên trong lòng, cô xốc lại balo rồi chạy thật nhanh tới đó. Nhi giơ cao tay chào mọi người, đáp lại cô là khuôn mặt tươi cười của Nam Anh và ánh nhìn không mấy thiện cảm của đám con gái. Nhi chẹp miệng không quan tâm, tính đáp lại Anh thì tiếng hét nạt nộ của lớp trưởng Vũ của lớp 11A5 đã vang lên: - Dương Nhi, đứng xếp hàng để điểm danh mau lên!
- Mình mong các bạn tôn trọng và thực hành nghiêm túc những điều luật mà mình đã phổ biến sơ qua- Vũ cười cười, tông giọng đột nhiên sặc mùi tà khí- Nếu không vì thể diện của trường thì hãy nghĩ tới thể diện của các bạn.
Dương Nhi nuốt nước bọt ừng ực, lời đồn đại quả không sai. Lớp trưởng lớp 11A5 là một con người cực kỳ hiền lành và dễ gần, nhưng một khi bạn nào trong lớp to gan động vào hai từ “nội quy” thì coi như xong với anh ta. Mà nghĩ cũng thấy lạ, tên Khánh học cùng với lớp trưởng ma vương sao chẳng hề hấn gì nhỉ? Lẽ nào hắn ta còn trên tài cả Vũ? Nghĩ tới đây, Nhi bất giác rùng mình.
Thấy đám trước mặt gật đầu lia lịa, Vũ hài lòng nở một nụ cười tươi rói, rút tờ giấy từ trong túi quần ra rồi bắt đầu phân chỗ cho từng người. Giọng nói của lớp trưởng cứ vang lên đều đều cho tới khi.. -Dương Nhi...- Cậu ngưng đoạn, nhìn chăm chăm vào vế sau, nhếch mép tiếp tục- Nam Anh. Lời nói của Vũ vừa dứt, tiếng reo đầy vui sướng của Nam Anh đã vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhận ra những ánh nhìn khó hiểu đang chĩa về phía mình, cậu gãi đầu cười ái ngại: - Hôm nay trời đẹp quá nhỉ? Nhìn thấy đường cong gượng gạo trên môi anh chàng, lũ con gái như bị kích động, thi nhau trả lời mà quên bẵng luôn chuyện kia. Hiệu ứng trai đẹp quả là rất lợi hại. Sau khi phân chỗ xong, đám học sinh chẳng ai nhường ai, chen lấn trèo lên xe. Nhi bị xô tới xô lui, mấy lần loạng choạng suýt ngã, phải khó khăn lắm cô mới giữ được thăng bằng mà đưa mắt tìm ghế. Mấy đứa con gái đằng sau thấy dáng vẻ đứng không vững của Nhi, họ nhìn nhau cười gian rồi đồng loạt chúi người về phía trước. Nhận ra ý định của đám con gái xấu tính, Nam Anh nhanh tay kéo Nhi về phía mình làm họ trở tay không kịp, ngã đè lên nhau. Cậu ném những ánh nhìn bực dọc về phía họ rồi quay sang định hỏi han Dương Nhi thì mới phát hiện ra cô đang bị anh ôm chặt. Nam Anh bất giác rùng mình, theo phản xạ đẩy cô ngồi vào ghế kế bên. Cậu đỏ bừng mặt, lắp bắp: - Mình.... Mình xin lỗi. Bạn không sao chứ? - Mình không sao, cảm ơn bạn nha. Nhi mỉm cười cho qua rồi hướng mắt về phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, tưởng tượng ra viễn cảnh được nằm trên bãi cát, cảm nhận những con sóng lăn tăn đùa nghịch đôi bàn chân. Đôi môi bất giác bật ra một đường cong thích thú, cô tựa đầu vào cửa kính tiếp tục thả hồn theo gió. - Vậy là sắp được nhìn thấy biển rồi nhỉ?- Nam Anh hào hứng bắt chuyện, cốt là muốn cô chú ý tới mình. Nhưng cậu còn chưa nhận được câu trả lời từ Nhi thì một bàn tay của ai đó đã đập vào vai cùng với tông giọng khiến người nghe lạnh sống lưng: - Hình như có cái gì đấy sai sai thì phải, đúng không Nam Anh? Biết chắc người đằng sau mình là ai, Anh nở một nụ cười méo xệch, cố gắng điều hoà nhịp thở mà ngoảnh lại: - Ờ... Vũ, sao cậu lại ở đây? Xe của lớp 11A5 ở phía dưới mà. - Vì có kẻ VI PHẠM NỘI QUY nên mình nhất định phải chấn chỉnh lại. Cậu có biết là kẻ nào không Anh?- Vũ nhấn mạnh từ cấm kỵ, nụ cười trên môi lớp trưởng đã lạnh giờ lại càng lạnh hơn. Cả không gian bị sự im lặng bao trùm, đám con gái dù rất muốn bênh vực người trong mộng nhưng lại sợ ma vương xử đẹp nên chỉ dám đưa những ánh mắt đầy thương cảm về phía anh chàng. Nam Anh toát cả mồ hôi hột, không dám lên tiếng. Cậu mà mất bình tĩnh rồi nói hớ ra chuyện mình tráo đổi tên để có thể ngồi cạnh Dương Nhi thì cuộc đời cậu coi như bế mạc. Thấy Nam Anh cứ cúi gằm mặt xuống, Vũ nhếch mép định mở miệng "xuống đao" thì Nhi đã tranh lời cứu cánh, cốt là muốn trả ơn Anh về vụ khi nãy: - Cậu cần gì phải làm quá lên như vậy, dù sao sự việc cũng đâu có lớn lắm. Ngay lập tức, Vũ nuốt hết những lời muốn nói vào trong bụng, sắc mặt cậu chàng cũng dần trở nên tối sầm lại. Dương Nhi là người mới chuyển đến nên không biết, kẻ dám đứng lên biện minh cho người sắp bị lớp trưởng hành quyết là kẻ gan to bằng trời. Và lẽ dĩ nhiên, cả hai đều sẽ bị xử với mức phạt ngang nhau. Xem ra cô bé Dương Nhi này tới số rồi. - Cậu...- Phải mất một lúc lớp trưởng mới cất tiếng tiếp tục-... Nói cũng có lý. Sau khi câu nói được xử lý thông tin xong, toàn thể học sinh đồng loạt trưng nguyên bộ mặt cá chết trôi, há hốc mồm như không thể tin vào tai mình. Đây là lần đầu tiên họ thấy Ma Vương tha mạng cho kẻ có tội. Dương Nhi mỉm cười, tính đáp lại sự đồng tình kia thì Vũ chen lời: - Nhưng để yên như vậy sẽ thành gương xấu mất- Cậu vừa nói vừa lôi cổ Nam Anh ra khỏi ghế- Bây giờ mình sẽ tịch thu chỗ này, cậu tìm chỗ khác đi. Bị cướp chỗ một cách trắng trợn, Anh gồng mình lấy tất cả dũng khí để lật đổ Vũ: - Cậu... Chỉ mới thốt ra được một từ, Vũ quay ngoắt lại nhìn cậu nhóc với đôi mắt sắc lẻm khiến Anh giật thót nuốt hết chữ còn lại, khí thế hừng hực ban nãy cũng không biết bay đi đâu mất. - Cậu có ý kiến gì à? - Ờ...không.... Mình chỉ đang tìm chỗ ngồi mới thôi, hihi- Nam Anh gãi đầu cười gượng, đợi Vũ quay đi rồi mới lủi thủi chui vào ghế trống đằng sau, âm thầm gào thét.
|