Xuyên Về Làm Hậu
|
|
Chương 5: Cướp dâu Tiếng nói của tên công công còn chưa dứt thì một nam nhân xinh đẹp mặc long bào đã bước vào, vô cùng vội vàng nhìn quanh, rốt cục là dừng ánh mắt trên khuôn mặt nàng, thập phần sửng sốt không tin, sau đó định thu lại ánh mắt thì hắn lại nhìn thấy những chữ Hỉ dán đầy nhà vô cùng chói mắt... Tức thời ánh mát nam nhân vô cùng bực tức, vùng vằng tiến vào... Tên công công cũng nhanh nhẹn theo sát... -Vô lễ! Tiểu nữ ti tiện nhà ngươi, đã biết hoàng đé gía đáo mà còn không mau quỳ xuống? Người đâu? Bắt ả... Chữ "đi" còn chưa thốt ra thì hoàng đế kia đã tối xầm mặt mũi, cúi xuống một chút, rồi nhấc bổng nàng lên, không đếm xỉa tới mấy người xung quanh, trong đó có cả Tần Lộ đang cúi rạp thân mình ở dưới đất, ngang nhiên mang nàng đi... Nàng kinh sợ, có chút kháng cự muốn thoát ra nhưng lại bị nam nhân này xiết chặt, cư nhiên không thể thoát ra... Thế rồi nam nhân cúi xuống... -Nàng giỏi lắm, giám bỏ ta đi mà hành thân cùng nam nhân khác! Thế rồi hai người một mã phóng đi mất hút
|
|
E Chương 6: Nàng tỉnh dậy, trời đã quá trưa... Đêm qua mang nàng về, tên kia nhốt nàng vào phòng này, thật lâu sau đó nàng mới biết hắn đã đi... Nàng ngồi dậy, liền cảm thấy choáng váng, nhất thời bất động... Cửa gỗ bật mở... Một cô nương thật quá mức xinh đẹp bước vào, có hơi kích động nhìn nàng đang ngồi trên giường: - Thục phi, người đã tỉnh! Nàng nghe không nổi cách xưng hô này, rõ ràng mới tối qua nàng vẫn đang là một tân nương, là phu thê của Tần Lộ... Thế mà y lại một chút hổ thẹn cũng không có, ngang nhiên phá đám, sau đó còn ngang ngược đưa người đi, một cái màn gọi là giải thích hay giới thiệu cũng không có. Cái này là muốn đem nhốt người để bức chết người ta? - Không cần ngươi gọi ta là phi phi cái gì, ta tên là Liên Y, hơn nữa giờ ta đã mang họ Tần nha! - Nhưng Thục phi, người... Thực sự là sắc mặt của cô nương này trở nên khó coi thì càng khó coi hơn... Rốt cục cũng không chịu nổi: - Nô tỳ xin phép cáo lui... Thực quá chán với cái cô nương cứng nhắc này, nàng lười biếng ra hiệu cho cô ta lui đi. Lập tức, cô ta quay đi rất nhanh, hớt hải chạy đi... Cũng không lâu sau đó, trong cung có một cái đồn là Thục phi bị mất trí... . . . Càng không hay hơn... Chuyện này đã đến tai y...
|
Chương 7: Hoàng thượng tức giận Trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên không sai... Chưa tới nửa ngày sau, nàng đã nghe thấy cái tiếng hô chói tai của thái giám truyền tới: -Hoàng thượng gía đáo!!! Hảo! Nàng nhân dịp này trả thù hắn! Cánh cửa gỗ mở ra... Y bước vào, vô cùng buồn bã nhìn nàng quỳ rạp dưới chân mình... -Nàng đứng dậy cho trẫm!!! -Đa tạ hoàng thượng! -Nàng...- ánh mắt hắn có chút mất mát... Người con gái trước mặt hắn bây giờ không phải là Liên Y mà hắn biết... Thấy có chút gượng gạo, hắn ra lệnh cho tất cả đều đi ra... Nàng có chút theo phản ứng liên định quay lưng bước đi... -Nàng ở lại đây cho trẫm!!! -Được! Ta ở lại! -Nàng... Có thật nàng đã quên ta không? -Thật! Một chút về ngươi cũng không nhớ! -Nàng nói dối!- hắn đen mặt -Ta nói dối ngươi làm gì? -Còn không phải do nàng muốn cưới tên kia? -Ta và Tần Lộ mới quen nhau tháng trước, thực sự ngay cả tên trước đó cũng không nhớ, cái danh Liên Y này cũng là do hắn đặt cho... Ngươi còn muốn ta làm cái quái quỷ gì thì ngươi mới tin? -Trẫm...- hắn đau xót nhìn nàng, sau đó không nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra khỏi phòng...
|