Ngôi Trường Tôi Yêu (Trường Học KQ)
|
|
Buổi học hôm sau - Cậu ko nên đặt chân lên bàn như thế chứ! - GH dịu dàng bảo HD. - Không thích bỏ xuống đó.- HD vênh váo Vừa lúc đấy, HA bước vào lớp. Thấy vậy, lên giọng quát: - Bỏ xuống. - Sao cậu dám nói với tôi bằng cái kiểu đó.- HD cũng to tiếng đáp trả HA. - Đừng quên những gì đã hứa hôm qua- HA cười. Mấy đứa con trai xung quanh, nhìn HD gật đầu, "thương tiếc". HD đành miễn cưỡng bỏ hai chân xuống, ngồi ngay ngắn. HA hài lòng - Cậu hiểu chuyện rồi đấy! Từ đó, bọn con trai cũng bớt gây chuyện, và trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Gh rất vui vì việc này. Cô thấy biết ơn hA.Một hôm, vào giờ ra chơi, Gh lại gặp hA.,nói: - Cảm ơn cậu! - Vì chuyện gì? - Cậu đã làm cho các bạn nam thay đổi. Điều đó thật tuyệt! - Các bạn nữ cũng cần thay đổi nhỉ? - Sao? Bọn mình có gì không tốt sao? - Chính vì quá tốt nên mới cần thay đổi. HA mỉm cười, tiến lại chỗ các bạn nữ đang ngồi nói chuyện. - Chào, mình ngồi cùng đc ko? - Ừ, cậu ngồi đi!- BN cười đáp. HA ngồi phắt xuống, và bắt đầu tám tới tấp. Các bạn nữ nghe HA,dù rất mắc cười, nhưng chỉ che miệng,không dám cười lớn. Thấy thê, HA "hô hào" - Thôi nào, các cậu. Cười sảng khoái lên. Phải cười thật to lên. Trong các nữ sinh đã có tiếng khúc khích. - To lên, to lên nào! Thế là, cả đám con gái cười như chưa từng đc cười. Bọn con trai thây điều nghìn năm có một này, chỉ biết mở to mắt nhìn, không nói lên lời.Gh nhìn bọn con gái thích thú, nhưng vẫn cố kiềm chế. Hôm tiếp theo, HA lại rủ các bạn nữ đi ăn trưa. HA ăn một hồi, ngẩng lên thấy các bạn vẫn đang chuẩn bị khăn lau miệng, dao, thìa, dĩa...đủ các loại, rồi từ từ cắt thức ăn bỏ vào miệng, nhai chậm dãi. - Các cậu tưởng mình đang ăn trong một nhà hàng sang trọng à? - Chúng mình vẫn thường quen ăn như vậy.- GH nhẹ nhàng đáp. - Thôi! Cho tôi xin. Làm ơn bỏ mấy thứ đó mà ăn lên nhanh đi! -Nhưng... - BN định nói. HA lấy miếng bánh đang ăn giở, nhanh chóng nhét vào miệng BN. - Ăn đi nào! Không đc đùn ra. BN gật gật, nhai ngồm ngoàm. - Ngon không?-Ha hỏi. Bn vẫn tiếp tục nhai, gật đầu. Ăn xong, BN cười bảo: - Tuyệt quá!
Đám con gái nhìn nhau rồi cũng xông vào oách chém. Một lần nữa, Bọn con trai đầy kinh ngạc, mắt mở to, miệng cũng không đóng lại đc. Còn GH tất nhiên lại kiềm chế. Mãi cũng có chuyện xảy ra. Một hôm nọ, BN không đi học.trong giờ học,GH lo lắng, cứ được vài phút lại nhìn xuống chỗ ngồi của BN. Ha trông thấy, cô đứng phắt dậy - Thưa thầy, cho GH ra ngoài. Thầy giáo quay xuống hỏi: - gh, em có chuyện gì sao? Không để gh kịp trả lời, HA liền chạy lại kéo GH ra khỏi lớp và nói với thầy: - Xin lỗi, chúng em có việc gấp. Họ nhanh chóng rời đi. GH hỏi: - Sao cậu làm thế? - Chuyện gì? - Bỏ tiết ấy. - Ngồi đó cậu cũng có học đc đâu. - Tôi... - Bạn bè quan trọng hơn nhỉ? GH im lặng. HA nói tiếp: - HaiZ. Đôi khi phá vỡ quy tắc một chút. - Hả? - Trường học ko phải cái chợ nơi ai muốn làm gì thì làm nhưng nó cũng không cần thiết phải là một ngôi chùa. Với mỗi người, trường học phải là nơi vui vẻ nhất cuộc đời học sinh. Nhữg lời nói này, GH suy nghĩ về những gì mình đã làm từ lúc bắt đầu đến giờ. "Mình có phải chỉ miễn cưỡng làm một hs gương mẫu? Và việc đó có xứng đáng để mình phải có gắng nhiều như vậy?"
|
GH đang mải suy nghĩ. - Cậu gọi thử cho BN xem sao?- HA bảo. GH lúc này mới sực tỉnh, lôi đt ra gọi, nhưng ko thấy BN trả lời. - Cậu ấy ko nghe máy. Từ sáng mình cũng đã gọi cậu ấy rất nhiều lần. - Thử gọi về nhà cậu ấy xem. GH lại bấm gọi đến nhà BN. Bà quản gia bên ấy nói BN không ở nhà. Điều này khiến GH càng thêm lo lắng hơn. Cả hai người chạy đi tìm khắp nơi BN thường đến mà không thấy. Khi quá mệt, họ dừng lại thở hổn hển. Chợt GH nhớ ra điều gì đó, thốt lên: - Sân thượng trường học. - Hả? Không đáp lại, GH vội vàng chạy về trường. Cô nhớ mấy hôm trc có nghe ai đó nói thấy BN hay lên đó. Còn HA thì lấy máy gọi cho MH. - Cậu mau lên sân thượng trường học tìm BN. - Ừ. MH vừa tắt máy, HD tò mò hỏi: - Có chuyện gì vậy? - BN ở trên sân thượng. MH và HD nhanh chóng chạy lên đó. Vừa tới nơi, họ thấy BN đang đi trên lan can vừa thấy vừa nhỏ. HD hét: - Mau xuống đi! - Dưới kia cao quá nhỉ? - Này, này...cậu... đừng... có mà làm ...điều dại dột. - HD sợ hãi, lắp bắp. - Các cậu thật hạnh phúc. Đc làm điều mình thích. - Vậy nhảy xuống đó là điều cậu thích sao?- MH hỏi. BN bước xuống, nói: - Tuy mình thích nhảy xuống đó, nhưng mình thích sống hơn. - Hả?- HD khó hiểu. - Thế cậu làm gì ở đây?- MH lại hỏi. - Mình chỉ là chịu nhiều áp lực nên mới ở đây một mình cho khuây khoả thôi. - Gì vậy trời?- HD mặt mày nhăn nhó. - Bố mẹ mình vừa về thăm mình mấy hôm trước. Và như mọi lần họ dạy bảo những điều mình phải làm. Tất cả cũng chỉ là những gì họ muốn. Họ đâu biết mình thực sự muốn làm điều gì. Vừa lúc ấy, HA và GH cũng đã lên đc đây. GH chạy lại ôm BN khóc: - Cậu có biết mình lo lắng cho cậu thế nào ko? - Mình xin lỗi. HA, HD, MH đứng nhìn họ một lúc rồi trở về lớp. ....... Vài ngày sau Một nam sinh chạy vào báo tin bọn nam sinh Hắc Phong tới gây sự. Đám con trai lâu ngày không đánh nhau, ngứa tay ngứa chân tới tấp chạy ra. HA vội chạy ra theo. - Lâu không gặp.- Tên cầm đầu nói. - Sao? Nhớ bọn này rồi hả?- HD đáp lại giọng đầy khiêu khích. - Anh em. Chờ đợi gì nữa xông lên! May thay, HA ra kịp, thét lớn: - Đừng lại! Bọn đầu gấu khựng lại, đổ đồn vào nhìn HA. Tên cầm đầu lên tiếng - À, đây có phải thủ lĩnh mới của các nam sinh không nhỉ? HA vênh mặt đáp: - Phải! Các người đến đây làm gì. - Cô bé à, động não đi! Là tới đánh nhau đó. - Bảo tôi động não ư?- HA tức tối,nhưng rồi bình tĩnh lại nói- Đánh nhau mãi chán lắm. Thử cái khác đi. - Gì? - Lát sẽ rõ. Hắn nghi ngại.Thấy vẻ mặt đó của hắn, HA thách thức: - Sao? Sợ thua hả? - Không hề. - Vậy đấu 3 trận. Nếu chúng tôi thắng các người từ giờ không đc đến gây chuyện ở trường này. - Còn nếu thua? - Chúng tôi sẽ đánh với các người. - Được.
|
Tất cả các trò chơi này đều đc hai trường lựa chọn , viết ra giấy bỏ vào hòm phiếu .Đại diện 2 trường sẽ lên bốc thăm lấy 3 trò chơi để thi đấu.HA được nhường bốc 2 phiếu,còn hắn bốc thăm 1 phiếu. ~Thi chạy - Mỗi người sẽ đứng trước vạch xuất phát , cúi xuống, một tay đặt trước ngực, tay kia chỉ xuống đất rồi quay 10 vòng rồi chạy về đích, lấy cờ. Ai giành đc cờ trước sẽ thắng. Cách chơi đc phổ biến xong. HA quyết định lên đấu trận đầu. Đối thủ của HA là một tên cao, to, đen, hôi. Trông kinh ra phết. Không chút sợ sệt, HA bước tới vạch xuất phát. Sau tiếng còi "buýt...". Hai người lập tức cúi xuống, quay như chong chóng. Hết 10 vòng, HA vội chạy về phía đích. Tên kia quay đc 10 vòg thì loạng choạng rồi ngã lăn ra đất. HA đã lấy đc cờ trước và giành chiến thắng.Trọng tài tuyên bố: - Trận 1 trường KQ thắng! HA chạy nhảy cẫng, hét lên sung sướng.Trong khi đó bọn con trai trườg cô thì mặt như đưa dám. Ai trong họ cũng muốn thua để tiếp tục cùng các "đồg đội" của họ " vào sinh ra tử". ~ Chọi gà - Tay người chơi giữ 1 chân,và dùng sức để làm đối phương bỏ chân bị giữ xuống ,chân còn lại có thể di chuyển tùy ý nhưng ko đc ra khỏi vạch quy định nếu không cũng sẽ bị thua. Hai bên rõ chưa. - Rõ- Đồng thanh. Trận này MH "lên sàn" và như các bạn nam khác cậu ta cũng muốn trường mình thua. Vì thế, MH đã cố tình để chân rơi xuống khi vừa bị đối huých nhẹ một cái. Mấy tên trường Hắc Phong thấy thế cười đùa, mỉa mai. MH lạnh lùng trở lại đứng cùng các bạn. ~ Nhảy dây - Trò chơi này vô cùng đơn giản. Hai người chơi chỉ cần cùng nhau nhảy dây, ai đừng lại trước sẽ thua. HD đấu trận này. HD cùng đối thủ bước tới lấy dây. Sau khi có hiệu lệnh, cả hai bắt đầu nhảy. HD lúc đầu nhảy bình thường, đc tầm chục cái, cậu ta giả bộ kiệt sức nhảy chậm lại rồi ngừng hẳn. Không ngờ đối thủ của cậu cũng chỉ nhảy đc bằng thế thì vấp dây và dừng lại. Vậy là cả hai bên không phân định thắng thua. Họ bàn bạc rồi thống nhất chơi kéo, búa, bao để tìm ra người chiến thắng cuối cùng. HD và các nam sinh KQ có vẻ đều yên tâm lắm. HD có bao giờ thắng đc ai trò này đâu. - Kéo, búa, bao- Đồng thanh. .... Biết kết quả, nam sinh KQ ủ rũ vì HD đã...thắng.Không thể tin đc trên đời có người lại chơi kéo, búa, bao dở hơn cả HD.
|
Mấy hôm nay, HA thấy một tên lạ mặt. Hắn đứng trước cổng trường mỗi lúc tan học.Qua quan sát, HA thấy hắn thường đi theo quấy rối GH. Vào một ngày đẹp trời no,hắn quyết định hành động. Hắn đi cùng hai tên khác và bắt GH, đưa lên xe. HA nhìn thấy liền bám theo. Bọn chúng đưa GH đến một căn nhà hoang. HA tìm chỗ nấp và gọi điện MH. MH chỉ kịp nghe HA bảo " Đến đây mau!" thì bất ngờ nghe thấy tiếng đập mạnh rồi im hẳn. Biết có chuyện chẳng lành. MH xác định vị trí HA qua điện thoại và nhanh chóng tới đó. Còn về phía HA, sau khi bị đánh bất tỉnh, mở mắt thấy mình đang bị trói trên một chiếc ghế,GH ở bên cạnh nhìn quanh thấy 3 tên lưu manh. HA quát: - Thả tao ra! - Em gái,tỉnh rồi à?- một tên cười đểu nói. - Chúng mày định làm gì? Tên khác vuốt ve khuôn mặt GH khiến cô sợ hãi. Hắn quay sang nói với tên đồng bọn. - Chúng ta chỉ muốn vui vẻ một chút. - Đúng đó. "Ha ha..." Chúng cười với nhau, tiến gần tới GH. HA giãy giụa,hét: - Dừng lại. Đừng động vào bạn tao. Một tên quay sang bảo với HA - Kiên nhẫn đi. Sẽ tới lượt em. Khi chúng bắt đầu động vào người GH bỗng MH xông vào đạp cửa. 3 tên lưu manh giật mình quay lại. - Xem ai kìa! MH ko trả lời xông vào đánh nhau với chúng. Sự thật, MH ko thể một mình chọi 3 tên đó, nên bị đánh tan tác.Một tên cầm thanh sắt định đánh MH từ phía sau. HA hét lên: - Cẩn thận! May thay, HD từ đâu xuất hiện cùng các bạn nam khác. HD đạp tên đó ngã xuống. Các bạn khác đánh cho 3 tên một trận và cứu đc HA và GH. GH sau khi được cởi trói, vội tới xem MH có ổn không. Cô lấy khăn tay đưa cho MH. MH nhận lấy lau mặt.Ngửi thấy mùi hương trên ấy, MH có chút ngượng ngùng. - Cảm ơn cậu.- GH nói. MH chỉ khẽ gật đầu. Trong lúc đó, 3 tên lưu manh bị HD cùng "đồg bọn" trói lại. HA vừa đc cởi trói, liền tới đạp mỗi tên một cái đau điếng, vênh mặt bảo: - Đáng đời. Định hãm hại chị hả? Không có cửa đâu các chú. Xong xuôi đâu đấy mọi người cùng nhau ra về. - Cậu ko có gì muốn nói hả?- HD nhắc nhở. HA ngây thơ trả lời: - Nói gì? - Hứ, không có tôi cậu tiêu rồi. - À, hiểu rồi. - Vâng nói đi! - Nhưng tôi chẳng biết nói gì. HA nhìn HD đáp,rồi chạy nhanh đến gấn MH khoác tay cậu, nói: - Hôm nay rất cảm ơn cậu. Chúng ta về thôi! MH vẫn giữ thái độ cũ. HD thấy vậy, chỉ biết nói: - Này, là tôi cứu đc cậu mà. HA quay lại lè lưỡi, cười toe toét. Còn GH đã nhìn HD với con mắt khác, có chút biết ơn và chút cảm giác rất kì lạ ko diễn tả đc. Bọn họ cứ vừa đi, vừa nói chuyện thật vui vẻ.
|
Một lần,GH và BN đang đi ra cổng trường tình cờ gặp HD và MH. - MH và HD kìa! - GH, có gì mà hôm nay cậu lại quan tâm đến họ vậy. - À, mình muốn mời họ đi ăn để cảm ơn chuyện hôm trước đã cứu mình. Nói rồi, chạy lại bảo với hai cậu bạn - Hai cậu đi ăn cùng tụi mình nhé! Đc mời đi ăn, HD mừng tíu tít đồng ý ngay. - OK luôn. - Vậy cậu đi ăn cùng họ, mình về đây- MH quay sang bảo HD. - Sao vậy? Hôm nay cậu có đi làm thêm đâu.Đi đi mà- HD năn nỉ. GH cười nhìn HD gật đầu. - ừ, mình đi. Họ đến quán ăn gần trường. - woa! hấp dẫn quá!- HD thốt lên. - Vậy hai cậu mau ăn đi! - Cứ tự nhiên nhé! Cả GH và BN đều mỉm cười nói. - mình không khách sáo đâu. Và thế là, HD lao vào oách chén.Còn MH ko hiểu sao ngồi trc mặt GH khiến cậu phân tâm. Thi thoảng lại liếc nhìn GH. Mỗi khi ấy GH chỉ mỉm cười nói nhỏ:"ăn đi". Nó làm MH có chút ngại ngùng. Ăn hết chỗ thức ăn trên bàn, HD hỏi; - Mình gọi thêm đc không? Lúc đó, GH lại dịu dàng đáp: - Tất nhiên rồi. Bất thình lình, HA từ đâu xuất hiên khoác vai HD và MH, nói: - Hai tên này, đi ăn không rủ đại tỉ. - Chúng tôi chỉ được hai cậu ấy mời đi ăn thôi- HD miệng nhai nhồm nhoàm đáp. - cậu cùng ngồi ăn chung đi!- Gh mời. - cảm ơn cậu- HA mừng rỡ đáp, ngồi xuống cạnh MH. Sau khi ăn uống no say, 5 người tạm biệt nhau ra về. - Sao cậu không đợi mình về chung, mình tưởng cậu đi làm rồi.- HA trách móc. ( Thực ra trước MH đi làm thêm ca đêm nhưng gần đây ông chủ đã sắp xếp cho cậu đi làm ca chiều) - Cậu thấy đó. - Nói rõ xem nào. - Tại HD bảo mình đi! - Ô, coi như lần này tha cho cậu. Lần sau, nghỉ làm phải nói với mình không được tự ý về trước đấu đấy. HA nói xong, quay ra đằng trước đã thâý Mh đi đc tầm 5m. HA vội chạy tới, cằn nhằn - Cậu cứ đi nhanh thế!Cậu không đi chậm lại đc sao? Từ từ thôi nào... MH không trả lời, HA lại hỏi tiếp: -Hôm nay, cậu thấy món nào ngon nhất? MH vẫn không đáp lại. HA tiếp túc nói - Mình thích ăn nhất món thịt nướng. Nó ngon lắm luôn -.... -.... -..... Cứ như thế, HA nói đến hết đừog về trong khi MH vẫn chỉ im lặng. Đối với MH, việc nghe HA lải nhải mỗi ngày đã quá quen thuộc như cơm bữa. Quả thực, lúc đó im lặng vẫn là tốt nhất.
|