Ngôi Trường Tôi Yêu (Trường Học KQ)
|
|
Một tháng trôi qua êm đềm với trường KQ cho đến khi MH vô tình gặp thằng bạn ở trường cũ. - Có phải là MH không? MH nghe thấy, bỗng quay lại xem là ai,cậu nhận ra đó là Thiên Minh (TM ) -một đứa nhà giàu xấu tính. TM nhìn MH với cặp mắt kinh bỉ - Giờ cậu trở thành côn đồ rồi nhỉ. MH đi, mặt có vẻ không quan tâm. Nhưng tên TM không chịu buông tha - Cha là tội phạm thì con cũng là tội phạm thôi! Nghe đến đây, MH hung hãn quay lại xếch cổ hắn, thét: - Bố tao không phải tội phạm. Dứt lời, MH đấm hắn một cái ngã xuống đất. Mọi người xung quanh đổ đến xem có chuyện gì. HD có việc đi ngang qua cũng xúm lại cùng đám người kia. Thấy MH bc tới định đánh hắn tiếp, HD chạy tới can ngăn. - MH dừng tay!- HD kéo MH ra chỗ khác. Sáng hôm sau, mẹ của TM đến trường tố cáo MH đã đánh con trai bà. MH đã đc gọi lên phòg BGH.Các học sinh trong trường kéo nhau tới xem xét tình hình. - Thưa thầy hiệu trưởng, cậu hs này là hành vi mang bạo lực với con trai tôi. Tôi đề nghị nhà trường xử phạt nặng cậu ta. À không, phải đuổi học cậu ta. - Để tôi hỏi em MH, thưa phu nhân. - Cần gì phải tra hỏi. Chẳng phải sự thật rành rành ra đó. - MH, có phải em đã đánh bạn? - Vâng- MH đáp. - Vì sao em làm vậy? MH cúi đầu không trả lời. Được thể, bà ta nói một thôi một hồi: - Các người thấy chưa? Cậu ta làm thế vì bản tính thích đánh người của cậu ta . Tốt nhất cậu ta nên bị đuổi học, rồi cho vào trại giáo dưỡng đi. Ở đó, sẽ có người dạy dỗ cậu ta đàng hoàng chứ cha là tội phạm làm sao nuôi dạy con cái tốt được. Nghe những lời lẽ cay độc của mẹ TM, MH bị xúc phạm, không kìm được nước mắt, gào lên: - Bà im đi! Sau đó, MH chạy ra ngoài, HA liền đuổi theo. Bà ta tròn mắt bảo: - Ô ô, các người xem cậu ta vừa nói gì với tôi kìa! - Phu nhân bình tĩnh. Hãy cho chúng tôi thời gian. - Đến sáng ngày mai, các người phải có quyết định đuổi học cậu ta nếu không tôi sẽ cho các người biết tay. Bà ta tức giận bỏ về. Thầy hiệu trưởng lo lắng không biết làm gì. Còn về HA, khi chạy theo kịp, cô víu vai MH hỏi: - MH, cậu định đi đâu? MH không đáp, hất tay, vô tình làm HA ngã. Thấy thế, MH liền dỡ HA dậy nói -xin lỗi. Mình muốn ở một mình - Chạy đi mất hút. HA đứng đó nhìn theo một lúc rồi cũng về nhà. MH chạy một mạch đến một cây cầu bắc qua sông hét to: - A........
|
Như đã nói, bà mẹ TM hôm sau đến trường.Một lần nữa, các hs lại tụ tập trước phòng BGH. - Các ông đã ra quyết định chưa?- mẹ TM hỏi thầy hiệu trưởng. - Chúng tôi... - Các ông còn không mau mau đi!Đừng quên chồng tôi là tổng biên tập tờ báo lơn nhất trong nước. Nếu còn chần chừ tôi sẽ cho đăng báo trường KQ toàn những hs là tội phạm .Những Phụ hyunh mà biết họ sẽ không cho con đến đây học nữa và các ông chỉ còn nước mà đóng cửa cái trường học này. - Vậy chúng tôi sẽ ra quyết định ngay bây giờ! Thầy hiệu trưởng bất lực viết giấy đuổi học.Mh ngồi đó buồn bã. Đứng ngoài nghe mấy lời bà ta nói, không nhịn nổi, HA nhảy bổ vào nói; - Sao bà không xem lại hành vi của con mình đi! - Cô nói gì?- bà ta trố mắt nhìn HA. - Có những lời nói còn tàn nhẫn hơn cả nắm đấm, không phải vậy sao, thưa phu nhân? cả bà và con trai bà đều vậy nhỉ? - ÔI các hs trường này thật hỗn láo. - Thôi HA, cậu ra ngoài đi!- MH khuyên. - TỚ... HA nuốt nc bọt miễn cưỡng ra khỏi phòng. Thầy hiệu trưởng chuẩn bị đóng dấu, cách tờ giấy một khoảng cách cực tiểu thì TM xuất hiện - Đừg tay! Mọi người chú ý nhìn TM. Cậu chạy lại giật con dấu trên tay thầy hiệu trưởng đặt xuống bàn, hổn hển nói tiếp - Thưa thầy, tất cả là lỗi của em. xin thầy đừng đuổi học MH. - MH, con...- Mẹ TM ngạc nhiên nhìn con trai. - Đủ rồi mẹ. chúng ta về thôi! Nói xong, TM ra về,mẹ cậu cũng đi theo. - Phu nhân.Vậy còn việc đuổi học? - Con trai tôi đã nói còn gì.- Mẹ TM quay lại đáp rồi nhanh ra khỏi trường.
............. tan học, chiều qua, HD đến trường TM hỏi han để tìm gặp TM. Sau khi biết đc mục tiêu, HD nhanh chóng bịt miệng,túm cổ ra bãi đất trống gần đó. tới nơi, HD buông TM ra, hắn hoảng hốt hỏi: - Cậu là ai? Sao lại bắt tôi tới đây? - Cậu có phải TM? TM gật đầu, đáp: - Ừ, nhưng cậu tìm tôi có vc gì? Hd mặt tức giận, tay giơ nắm đấm,TM sợ hãi mắt nhắm tịt. Bỗng "phịch" một cái, TM mở mắt ra thấy HD đang quỳ dưới đất. - Xin cậu hãy giúp MH. - Cậu...cậu...sao cậu phải làm vậy?- TM không khỏi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm. - Vì chúng tôi là bạn.Lần dầu gặp, tôi đã cảm thấy quý mến cậu ấy.(Chuyện là: một lần HD đi học về thấy khát nước quá mà quên ko mang theo tiền. Thấy MH đang ngồi ghế đá uống nước,HD tự nhiên nói không suy nghĩ: - XIN lỗi, cậu cho tớ ngụm nc đc ko? Mh hơi ngạc nhiên rồi đưa chai nc cho Hd. Hd sung sướng nhận lấy, uống một hơi hết chai, kêu lên: - Ôi, ngon quá! Mình chưa uống nc này bao giờ? HD ngồi tụt xuống cạnh Mh nói tiếp; - Gia đình cậu giàu lắm nhỉ? Nhìn cậu lại rất thông minh nữa. Cậu chắc sẽ làm nên những vc vĩ đại. MH chỉ nhìn HD nói: - Cảm ơn!). Trông cậu ấy lạnh lùng mà lại vô cùng chu đáo. Bố cậu ấy vì công ty phá sản, đã đi uống rượu. Trong lúc say xỉn, ông ấy lái xe về nhà, đâm chết người và bị bắt. Mẹ cậu ấy thì bệnh tật liên miên.nhưng may có cậu ấy chăm soc, gánh vác mọi việc trong gđ. Khi cậu ấy chuyển tới học cùng trường, tôi rất vui (- Xin giới thiệu với các em đây là hs mới của lớp ta.bạn MH. -xin chào. cả lớp chẳng ai quan tâm chuyện gì đang diễ ra, vẫn bơ thầy như mọi khi. Bống Hd liếc nhìn rồi quay hẳn về phía trước, mở to mắt nói: - Ô, là cậu, người đã cho tớ nc Hd đứng phắt dậy, lại khoác vai Mh nói với cả lớp - các cậu chú ý! Lúc này, các hs mới đổ đồn nhìn về phía bục giảng, chăm chú nghe HD nói. -Bạn này đã giúp tớ. từ nay nhớ đối tốt với cậu ấy.Nếu không coi chừng tớ đấy. cả lớp vỗ tay. Hd quay sang bảo Mh: - nào lại đây ngồi với tớ đi!)và cũng kể từ đó, chúng tôi trở thành bạn thân. Cậu ấy là người luôn luôn giúp đỡ tôi giải quyết rắc rối, cùng vượt qua bn khó khăn .Có lẽ tôi sẽ chẳng tìm đc người bạn nào tốt như vậy. - Ra vậy. Đứng lên nào!- TM chìa tay ra mỉm cười. Hd cầm tay TM, đứng dậy. - Cảm ơn! - Cậu thật hp khi có người bạn tốt. Trước giờ, tôi không có người bạn nào đôi xử chân thành với mình cả. - Chúng mình làm bạn nhé! - Hả? - Thì trở thành bạn thực sự ấy. Tm ôm HD, cảm động nói: - cảm ơn cậu nhiều lắm.
|
Hôm nay, HA không đi học mà chẳng báo cáo, cũng chẳng ai biết tin tức gì về cô . Điều này, làm một người đặc biệt lo lắng, đó là MH. Cậu nhìn chăm chú chỗ ngồi của HA từ tiết1 sang tiết 2 đến tiết 3 rồi tiết 4 và cuối cùng cậu xin nghỉ học, chạy thẳng đến nhà HA. Hơn nữa, MH lo lắng như vậy cũng do HA kể bố mẹ bận đi công tác mấy ngày nên cô ở nhà một mình. MH càng sợ HA gặp chuyện chẳng lành hơn là vì vậy. Đến trước nhà HA, MH bấm chuông loạn xạ, không ai mở cửa. MH sót ruột, trèo cổng xông vào nhà tìm khắp các phòng. Cậu thấy HA đang nằm ngủ, người cô run bần bật. MH tiến lại gần, tay sờ lên chán HA, nói: - Cậu ốm rồi! Nói đoạn, MH kéo chiếc chăn kín cổ HA.Nhìn xung quanh,thấy cửa sổ mở, MH biết chắc tối qua HA quên đóng cửa thời tiết về đêm khá lạnh nên mới bị cảm. MH lấy khăn lau mặt cho HA,sau đó, xuống bếp, nấu chút cháo. Xong xuôi, Mh mang lên phòng cho HA. - Dậy đi! Dậy đi nào!- MH gọi. HA mở mắt, thấy MH ngồi trên giường, cô giật mình ngồi dậy trố mắt,hỏi: - Cậu...Sao cậu vào đc đây? - Trèo cổng. - Hả? MH bưng bát cháo lên, múc một thìa thổi thổi, đưa gần miệng HA. HA ăn một miếng, thốt lên: - Ngon quá!- Giơ ngón tay cái.
MH để chiếc thìa vào bát, từ từ tiến lại sát làm HA bối rối. khi khoảng cách đã quá gần, HA mắt nhắm tịt. MH bỗng đưa bát cháo ra trước mặt HA, bảo: - Cậu tự ăn đi! Lúc này, HA mở mắt, lúng túng nhận bát cháo, múc lấy múc để cho vào miệng, hét: - Bỏng quá! MH vội lấy cốc nước cho HA cười, bảo: - Uống đi! HA uống một hơi hết sạch cả cốc nước, kêu; - A nóng quá! - Ăn chậm thôi! - Cũng tại cậu... - Hứ? - À, không-HA nói rồi ăn tiếp. Khi ăn xong, HA đặt bát lên bàn, nói: - Cháo thật ngon. Cảm ơn cậu rất nhiều. - Không có gì. - Mà sao cậu lại tới đây? - Chỉ vì chúng ta là bạn. - Hay bởi vì không có tớ làm cậu buồn,cô đơn, lo lắng, hả?- HA lại giở giọng trêu trọc. MH dí đầu HA một cái, bảo: - Mơ đi! - Xừ-HA cau mày. - Cậu mau nghỉ ngơi đi! MH ra khỏi phòng HA.Lát sau, MH đi tìm được thuốc hạ sốt,mang lên phòng cho HA thì cô đã ngủ mất. MH ngồi xuống cạnh giường, bỏ thuốc lên bàn, nhìn HA rồi thiếp đi lúc nào không biết. Khoảng 5h chiều, mẹ HA về. Nghe tiếng chuông cửa, HA sực tỉnh chạy vội xuống mở cổng. MH cũng vừa tỉnh xem giờ cũng nhanh chân chạy xuống.Vừa thấy Ha, bà hỏi: - Con làm gì lâu vậy? - À...- HA vừa mở cổng vừa suy nghĩ câu trả lời. - Ai kia?- mẹ HA thấy MH chạy ra. - Đó là bạn con, Mh con hay kể với mẹ ấy. - Cổng khóa bạn con vào bằng cách nào vậy? - Là con mở.À,Cậu ấy là người cẩn thận.Vào nhà phải khóa cửa mới đc. - Ra thế!- Mẹ Ha gật gù rồi quay sang thân thiện chào MH- Chào cháu! - Cháu chào bác.-MH phép cúi đầu. - Nhà con cũng gần đây nhỉ? - Vâng. Dạ, thôi. Muộn rồi xin phép bác con về ạ.-MH nói xong, vội đi luôn để kịp giờ làm thêm. - Ừ cháu về cẩn thẩn.- Mẹ HA vẫy tay chào rồi quay sang HA ngạc nhiên hỏi- Ô, sắc mặt con! - Do con bị cảm đấy ạ! - Đấy mẹ không có nhà là lại có chuyện mà. Vào nhà mẹ xem nào! - Dạ, con đỡ rồi mà. May mà có MH chăm sóc. - Thế mà con cũng nói đc à? Lớn rồi không biết chăm sóc bản thân. MH không tới chắc con không còn đứng ở đâu. Không lúc nào là ko để mẹ phải lo lắng cả... Nói chung, buổi chiều hôm ấy HA bị mẹ mắng cho một trận đáng nhớ.
|
- Chủ tịch, cậu ấy đến rồi! - Được rồi, cô ra ngoài đi. Khi cô thư kí ra khỏi phòg, người đàn ông xoay lưng lại. - Lâu không gặp. Mời cậu ngồi.-cười. - Là cậu.- Ngạc nhiên. - Không ngờ giờ cậu lại trở thành một giáo viên. - Tôi cũng không ngờ giờ cậu đã trở thành chủ tịch một tập đoàn lớn vậy. Cậu tài giỏi hơn tôi nghĩ đó. - Cảm ơn vì đã đánh giá thấp tôi. - Hứ. Rốt cục cậu mời tôi tới có việc gì. - Gia cảnh cậu bây giờ có vẻ không tốt nhỉ? - Đâu liên quan tới cậu. - Thực ra tôi muốn tạo điều kiện cho cậu để kiếm được một khoản tiền hậu hĩnh. - Cảm ơn lòng tốt của cậu. Nhưng đó là việc gì? - Tôi nghĩ việc này sẽ rất đơn giản với cậu. Cậu chỉ cần thuyết phục Chủ tịch bên cậu bán miếng đất ngôi trường KQ. - Cậu định làm gì với nó? - Để làm ăn thôi. Cậu cũng không cần quan tâm. - Vậy sao cậu chắc chắn tôi sẽ làm. - Vì khoản tiền này!- Đặt vali lên bàn và mở ra.- Xứng đáng để làm không? ------------------------------------------------------------------------ - Mọi người tập trung!- GH nói lớn. Cả lớp chú ý quay lại nghe GH định thông báo. - Thứ bảy tuần này tờ báo học trò sẽ tới thăm và phóng vấn các hs trường mình. Mọi người lưu ý ăn mặc chỉnh tề, cư xử lễ phép và nhớ thực hiện đúng nội quy. - Chán thế!- các nam sinh mặt mày ỉu xìu. - Cố gắng một hôm nha !- GH động viên. - Đúng đó! Cố gắng lần này thôi!- các nữ sinh hưởng ứng. - Đành vậy chứ biết làm sao. - Cố lên! Sáng Thứ 7 - Ai vẽ lên tường thế này? - Làm sao đây? Phóng viên sắp tới rồi. - Đúng đó. Làm gì bây giờ? Thấy mấy bạn nữ xôn xao trước cổng trường, HD cùng mấy bạn nam lại hỏi: - Có chuyện gì vậy? - Có người đã vẽ bậy lên tường.-gh đáp. - Có lẽ nào là các cậu. - ồ. Phải không? - Cũng đúng chỉ mấy cậu ấy mới làm vậy. - Thôi đi! Các cậu nghĩ bọn tớ là người thế sao?- HD nói. - Chỉ có các cậu chứ ai vào đây nữa. - Đúng, đúng. Là bọn họ làm.- các bạn nữ khẳng định. - Không phải chúng tớ. Đừng có nghĩ xấu về chúng tôi như thế. Các cậu cũng có tốt đẹp gì đâu. Họ cãi nhau một hồi, GH mới can được, quay sang HD nói: - Các cậu về trước đi. Ở đây bọn tớ tự giải quyết đc. - Cậu...-HD nhìn GH thất vọng. Các bạn nam ra về. HA bảo với GH: - Làm thế có quá đáng với họ không? - Tớ không có ý nghi ngờ họ nhưng trong lúc này làm vậy là tốt nhất.- GH buồn rầu đáp. HA im lặng nhìn họ thở dài,lo lắng. Các nữ sinh vừa giải quyết đc bức tường lấm lem thì phóng viên đến. Họ nhanh chóng cất dọn đồ đạc, rồi ra chào hỏi phóng viên một cách lễ phép. Mọi việc buổi sáng hôm đó tưởng chừng sẽ thuận lợi thì bỗng có đám người lạ mặt đến trường gây sự. Các nam sinh xuất hiện ngăn cản nhưng không đc và xảy ra một trận ẩu đả. Trong khi các nữ sinh đang sửng sờ nhìn họ,người phóng viên có mặt hôm nhanh chóng chụp lại cảnh tượng này rồi bỏ đi. HD phát hiện ra bèn đuổi theo. Biết có người bám theo, ông ta nhanh chân lẩn tránh. HD đi một lúc bắt dc ông ta tại một con hẻm. HD túm cổ người pv, quát: - Mau đưa máy ảnh cho tôi. Ông ta suy nghĩ rồi đưa chiếc máy ảnh cho HD. Nhận đc máy, Hd thả ông ta đi. Nhưng thấy khi ông này chạy vội vã, tay còn cầm gì đó, HD biết mình bị lừa vội đuổi theo.
|
Khi chạy qua đường, một chiếc ô tô chạy vọt qua đụng trúng HD. Dân tìh xúm lại xem, người chủ xe cũng xuống xem tình hình của HD. TM vô tình đi ngang qua nhìn thấy HD,lao tới,lo lắng hỏi: - Cậu có sao ko, HD? - Mau...mau lấy lại...- HD vừa nói chỉ tay về phía pv rồi bất tỉnh. TM nhìn theo tay HD chỉ thấy một người đàn ông đang chạy. TM bảo chủ xe đưa HD vào bệnh viện rồi đuổi theo người pv. May thay, cậu đã lấy lại đc từ ông ta. Chiều - Cậu tỉnh rồi à?- TM hỏi han. HD vừa tỉnh lại nhớ đến chuyện lúc sáng, thốt lên: - Thẻ nhớ! TM móc trong túi ra thẻ nhớ giơ ra, bảo: - Cậu yên tâm đi nó ở đây rồi. - Phùuuu- Hd thở phào nhẹ nhõm. - Tớ đến rồi đây!- HA tươi cười cầm giỏ hoặc quả bc vào. Nghe tiếng, HD nhìn ra cửa thấy HA,CM,GH,BN đang bc vào. - Ô! Cậu là người đã giúp MH.- BN chỉ tay vào TM. - À, không là do lỗi mình mà cậu ấy suýt bị đuổi học.- TM ngại ngùng gãi đầu. - Cậu tên gì nhỉ?- BN hỏi. - TM. - Tên hay quá! - Cảm ơn.- TM ngượng ngùng đáp. Trong khi đó, Ha vỗ vào vai HD , nói: - Cậu làm tốt lắm! - Dĩ nhiên!- HD đắc trí. GH cũng chạy lại, lo lắng hỏi: - Cậu ổn không? - Á, mình còn đau nhiều chỗ nữa. A ở đây ở đây ở đây... - thôi! Đừng giả bộ nữa!- HA nói, quay sang hỏi MH- Phải không? -Ừ- MH gật đầu cười. - Sao đến cả cậu cũng cười tớ sao, MH? Và bọn họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ cả buổi chiều hôm ấy.
|