Ngôi Trường Tôi Yêu (Trường Học KQ)
|
|
HD nghênh ngang huýt sáo trên đường về, bỗng dưng bị một người đàn ông lạ mặt chạy ngang qua vô tình huých phải. - Ông có mắt không vậy?-HD giận giữ ngoảnh đầu nhìn ông ta quát. Nhưng ông ta cứ chạy như ma đuổi. HD lắc đầu, nhìn lại thấy một cái túi sách. Ngay lập tức, HD nhặt rồi giơ lên, hét lớn: - Ông làm rơi túi sách này. Bất thình lình, cậu bị bắt giữ mà vẫn ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra. - Chú à sao lại bắt cháu? Không trả lời HD, người cảnh sát quay sang hỏi người phụ nữ bên cạnh - Đây có phải là túi sách của chị không? - Phải rồi. Bắt nó đi! - Cô chú à, không phải cháu đâu- HD thanh minh. - Cậu đừng chối nữa. gần đây khu này hay bị trộm cướp hóa ra là cậu làm. - Nhưng không phải cháu. Thật đấy! - Im đi! Về đồn giải quyết. Và...sau một thời gian dài, HD đã đc gọi lên phòng BGH. Các học sinh cũng đã có mặt ở đó xem chuyện gì đang xảy ra. - Haiz. Lâu rồi em không gây chuyện, thầy nghĩ em đã hối cải- Thầy giáo phụ trách thở dài, nói. HD tới, nắm cổ áo thầy, giọng khẩn thiết - Thầy phải tin em. Em không có ăn cướp. Nghe HD nói, các học sinh nhìn nhau bàn tán. MH vội lại kéo tay HD ra khỏi thầy, can ngăn - Bình tĩnh đi, HD! - Cậu có tin tớ không?- HD bỗng quay sang hỏi MH - Tớ tin cậu nhưng không có bằng chứng thì người sẽ chẳng tin điều đó. - Trước mắt, em bị đình chỉ học, tôi cũng chưa rõ thời hạn.Nếu lâu quá, em sẽ không thể lên lớp. - Thầy bảo. HD buồn bã chạy ra ngoài, thấy thế, GH liền đuổi theo cậu. - Cậu không thể bỏ đi như thế! HD đứng lại, nói: - Không sao đâu. Nghỉ học cũng đc mà dù sao ở lớp mình có học gì đâu. GH chạy lại, lắc vai HD, nói một cách giữ dội khác hẳn thường ngày - Cậu không nghĩ cho bạn bè mình à? Họ cần cậu. Giờ cậu bỏ đi, họ phải làm sao? Hơn nữa, giờ cậu còn làm họ rất lo lắng đấy. Làm ơn phấn trấn lên đi! HD không nói gì, gạt 2 tay GH xuống, chạy biệt tăm. GH chỉ đứng đó mà hét lên: - Cậu làm tớ thật thất vọng. Đường về nhà hôm ấy, HA hỏi: - Thực sự HD không là tên cướp nhỉ? - Chắc chắn. - Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Nhưng giờ phải làm sao? - Bắt cướp. - Bằng cách nào? - Chờ hắn hành động, chúng ta sẽ ra tay.
|
Ngay sau giờ tan học hôm sau, Ha và MH đến chỗ có cướp để "rình mò". Họ thấy GH và BN cũng đang ở đó. Hai người này đang bị mấy đứa con trai trêu nghọe. Trong tình hình đó, vị anh hùng Hd bỗng xuất hiện để giải cứu các mĩ nhân. - Chúng mày đang làm gì vậy?Tránh xa các bạn tao ra! - Tên nhãi con này la ai đây nhỉ? - Tao là ai chúng mày không cần biết. Khôn hồn thì cút đi! - Á à dám ăn nói sấc xược với tụi này. Đánh nó! Chúng nó xông vào, Hd không chịu thua cũng lao tới. Thấy thế, HA và MH nhanh chân tới giúp Hd giải quyết mấy tên đó. Trong chốc lát, chúng bị đánh lăn quay ra đất, sợ hãi vội đứng dậy bỏ chạy. xong xuôi, Ha quay sang hỏi GH và BN: - Hai cậu làm gì ở đây. - Chúng tớ tới bắt cướp. Thực ra chỉ để bảo vệ danh dự cho trường.- BN đáp. - Ồ ồ,ra thế- HA gật gật rồi lại hỏi HD- Còn cậu? - À, dĩ nhiên là về nhà. - Ừ ha. Tớ quên mất. - Thế cậu làm gì ở đây? - Bắt cướp trả lại trong sạch cho cậu. HD nghe vậy, cảm động, ôm Ha nói: - Cảm ơn cậu.Tớ không ngờ cậu lại tốt đến vậy. - thôi, thôi. Tất cả cũng nhờ có MH. HD lại sang ôm MH khóc lóc.thấy cảnh tượng đó, GH và BN nhìn nhau bật cười. - Vậy nếu có mặt ở đây rồi. Cùng nhau bắt tên cướp đó đi.- GH đề xuất - ok, nhất định phải bặt đc hắn- HA nói với vẻ mặt đầy quyết tâm. BỌn họ chia nhau ra, Hd-GH-BN một nhóm, MH-HA một nhóm đi quan sát xung quanh. Chợt nhóm HD-GH-Bn phát hiện có một tên khả nghi. Hắn đang tới gần một phụ nữ trung niên có mang theo túi sách.Hd thì hấp tấp định chạy ra thì Bn can.Đợi cho hắn giật túi sách, GH nhanh chóng chụp lại ảnh làm bằng chứng rồi gọi cho Ha, Mh đến tiếp viện. Hai bên đuổi theo.Hắn nhanh chóng bị tóm gọn và đưa về đồn cảnh sát. - chú cảnh sát bắt hăn đi! hắn chính là tên cướp hay xuất hiện ở khu này đó.- Ha vừa nói, vừa đấy hắn vào trong. GH lại mở điện thoại cho cảnh sát xem. - Bằng chứng đây, chú cảnh sát. xem ảnh, chú cs nói: - Đúng là hắn rồi. Cảm ơn các cháu. - Vậy cháu trong sạch đúng không?- HD sáng mắt. Chú cảnh sát gật đầu, bảo: - Ừ. Xin lỗi vì để cháu bị oan. - Đúng đó chú là cảnh sát kiểu gì vậy?- HA có vẻ bực dọc. Chú cảnh sát gãi đầu, không biết trả lời thế nào. HA liền cười nói: - Cháu đùa thôi! Vậy là mọi người được một trận cười sảng khoái. Riêng MH không cười, "đắm đuối" nhìn GH. - Này muốn cười thì cười đi! MH giật mình, cố ra vẻ lạnh lùng đáp: - Mình không muốn. - Kệ cậu ấy, Cậu ấy không biết cười đâu.- HD nói. - Tuỳ cậu thôi- HA quay ngoắt đi.- Hứ! Lợi dụng thời cơ đó, MH cũng lén cười một chút nhưng lại bị HA bắt quả tang. - Cười rồi hả? - Đâu có!-MH đỏ mặt tía tai phủ nhận. - Cười đi! Cười đi mà! Nhìn mình nè! - HA chớp chớp mắt. MH liền lấy một tay hất mặt HA ra chỗ khác, bước đi về phía trước nhanh như mọi khi, miệng nở nụ cười . HA thấy thế, cũng lại lon ton chạy theo, nói to: - Cậu cười đẹp trai hơn mà.
|
Trời đã xẩm tối, xe nhà BN đã đến đón trước đồn cảnh sát. BN quay sang bảo GH: - Tớ về trước đây! GH gật đầu đáp: - Ừ cậu về trước nha! - Tạm biệt!- BN vẫy tay chào rồi ra mở xe, trở về nhà. GH cũng vẫy tay chào lại .Nhìn đồng hồ, GH có vẻ sốt ruột.Bỗng có tiếng chuông điện thoại, GH mở máy lên nghe - Alo, chú tài xế ạ? - Chú xin lỗi nhưng xe bị hỏng trên đường, không thể đến đón cháu đc. - Không sao, cháu sẽ bắt taxi về. - Vậy ổn không? - Cháu tự lo đc ạ. - Ừ. Phiền cháu nhé! - Không sao. Cháu cúp máy đây. Chào chú. Nghe xong cuộc điện thoại của Gh, HD nói: - Để mình đưa cậu về! - Không cần đâu! - Cũng tối rồi để mình đưa cậu về. Sau khi bắt đc taxi, HD mở cửa nói: - Cậu vào đi! GH ngại ngùng vào trong xe. Đợi GH ngồi xuống, HD mới vào xe. Xe chạy, ở cạnh HD, khiến GH thấy có chút bối rối. Cả hai im lặng một lúc. ------------------------------------------------------------------------ - Tớ..- hai người đồng thanh. - Cậu nói trước đi!- HD nói. - Cảm ơn vì đã cứu mình một lần nữa. - Không có gì đâu. Lần này, cậu cũng giúp mình mà. Trên đường bỗng có một xe tải đi ngang qua, tài xe vội phanh gấp. GH sợ hãi, người lao về trước, mắt nhắm tịt. HD liền kéo mạnh GH lại. - Cẩm thận. Xe lại tiếp tục chạy, GH mở mắt quay sang nhìn HD.HD ngại ngùng, buông tay ra, ngồi về vị trí cũ. - Cảm ơn!Cậu lại cứu mình rồi-GH ái ngại. - Không có gì. Không khí trong xe có vẻ nóng lên hẳn, có chút ngột ngạt. Cả hai tiếp tục im lặng cho tới khi xe dừng ở nhà GH. - Tới nhà mình rồi. Mình về đây!- GH nói rồi mở cửu xuống xe. - Ừ-HD gật đầu. GH nhìn HD qua cửa xe, mỉm cười, vẫy chào. HD cũng chào lại.
|
Dạo gần đây, GH và HD có vẻ khá thân, họ thường nói chuyện với nhau. Thậm chí HD đã chuyển lên ngồi ngang với GH .HD thường cố ý trêu nghoẹ GH. Họ còn cười đùa,nói chuyện với GH ngay trong giờ học làm thầy cô nhiều lần nhắc nhở. Mỗi khi MH lén nhìn GH, thấy vậy, có vẻ không vui. Điều này ở MH bị HA để ý được. Trên đường về nhà, HA đã cố tình chọc MH. - Cậu có để ý gần đây có gì lạ không? - Lạ gì? - Thì GH và HD gần đây rất thân thiết đó. - À, mình không quan tâm chuyện đó lắm. - Thật không nhỉ?- HA tủm tỉm- Vậy mà có người cứ nhìn họ buồn bã. - Không phải tớ! - Này, này tớ không nói là cậu, là do cậu tự nhận đấy. - Ừ- MH ngượng quá vội vàng đi trước. HA đi sau nói to: - Thích người ta phải nói ra chứ. - Mình không thích ai cả.- MH phủ nhận. Vậy mà... tan học hôm sau - Cậu... giúp mình ...- MH bối rối gãi đầu. Lần đầu thấy MH như vậy, HA rất mắc cười nhưng vẫn cố nhịn, giả vờ không biết gì, hỏi: - Giúp gì? - Là...là mình muốn...rủ GH đi ...chơi. - Cậu quyết định sẽ chinh phục GH rồi sao?- HA nở nụ cười toả nắng. - Đại khái vậy. HA khoanh tay trước ngực, nói: - OK. Mình sẽ làm cho buổi hẹn hò đầu tiên của hai người trở nên lãng mạn nhất quả đất. - Cảm ơn. - Vậy kế hoạch như thế này!- HA khoác vai MH vừa đi vừa nói ------------------------------------------------------------------------ Giờ ra chơi HA tới bàn GH bảo: - Cuối tuần này, cậu có rảnh không? - Tớ có. Nhưng có việc gì vậy? - Tớ có 2 vé xem phim. Tớ định đi với bạn mà nó bận rồi. Cậu đi với tớ nhé! - Tớ đi xem cùng cho.- HD tự dưng xen vào. - Cậu biến đi!- HA cau có đuổi HD. HD thấy thế nói: - Thôi tớ không đi nữa.- Bỏ đi chỗ khác chơi. HA tiếp tục: - Đi nha! Năn nỉ cậu đó- mắt chớp chớp. - Ừ. Vậy tớ đi!
|
Tối Chủ nhật GH đang đợi HA ở rap chiếu phim mãi không thấy Ha đâu. Vài phút sau, GH nhận đc cuộc gọi từ HA -Alo, GH hả? - Mình bị ốm rồi- giả vờ hắt xì. - Thế chúng mình không xem phim nữa à? - À, không không. Mình không xem, còn cậu vẫn xem. Lát sẽ có người xem phim với cậu. - Ai thế? - Là người cậu quen đó. Nhất định phải đợi đó. - Ừm. Mình biết rồi- GH nói xong, tắt may."Cậu ấy bảo ai đến nhỉ? Người quen? Có khi là BN hay là ...HD. Thôi đi! GH mày đừng có mà mơ tưởng". GH đứng ngó nghiêng. HA, HD đang núp ở gần đó. - Vé đây. Cầm đi! Mình sẽ vào ngồi hàng ngay sau hai cậu. HD gật đầu. - Chúc may mắn- HA cười đẩy HD ra khỏi chỗ núp. HD đến gần GH, nói: - Chào cậu. - MH à?- GH có chút thất vọng. - Ừ, là HA bảo mình tới. - Cậu ấy vừa gọi cho mình. - Chúng ta vào trong thôi! Sau khi GH,MH đã ổn định chỗ ngồi, một người mặt đồ đen, che kín mít từ đầu đến chân bước vào. Đó là HA. Như đã nói, HA lại ngồi ngay sau hai người họ. Nhân lúc GH không để ý, HA vỗ vai MH. MH quay xuống, HA làm dấu hiệu OK. MH cũng đáp lại, rồi quay lên. - Chúng mình xem phim gì đây nhỉ? - À, mình quên không xem rồi. - Vậy cứ xem thôi! MH gật đầu,rồi mở máy ra đọc tin nhắn Ha vừa gửi. "- Để hộp bắp giang ở giữa. Sau đó mời cô ấy ăn. Khi cô ấy lấy bắp giang thì giả vờ vô tình chạm vào tay cô ấy - OK" - Cậu ăn bắp giang đi! GH giơ tay ra lấy bắp giang. - Nhanh, nhanh lên- HA thúc. MH đưa tay đến nhưng GH đã rụt tay lại mất. MH đành bốc bắp rang nhét đầy miệng. HA ngồi sau nhìn mà thấy bực mình " Bình thường nhanh lắm sao giờ chậm chạp vậy?". - Ô, là phim ma hả?- GH hỏi. - Chắc vậy. " Đây là cơ hội tốt. Khi đến cảnh kinh dị, GH sẽ sợ hãi ôm choàng lấy MH. Mình thật thông minh mà". HA cười thầm. Thế nhưng, sự thật là GH xem hết cảnh này đến cảnh khác chỉ thốt lên: Hay quá!, wow!Tuyệt thật!, Ồ nhìn con ma kìa! Thích quá,... Trong khi MH đang vật lộn mỗi lần đến cảnh kinh dị là như bị tra tấn. " Xì. Con trai gì. Nhát gan vậy". HA nhìn MH, suy nghĩ mỉa mai. MH lại nhận đc tin nhắn. " - Giả vờ ngủ gật đi! Nhớ tựa vào vai cô ấy nhé! - ừ" MH ngáp một cái. Nhắm kĩ mục tiêu từ từ ngả người. Cách bờ vai 1cm, thì bỗng GH quay đi nghe điện thoại. MH đập đầu vào thành ghế. Ngại quá, MH nhanh chóng ngồi thẳng dậy, thầm rên rỉ. HA tức điên, đứng phắt dậy, định nói thì một người kêu - Ngồi xuống đi! Tôi không xem được. HA ngại ngùng, xin lỗi rồi ngồi xuống. Nghe máy xong, GH quay sang bảo: - Mình phải về thôi. - Vậy mình đưa cậu về. - Ồ, cũng được. Hai người rời khỏi chỗ ngồi,HA cũng liền bám theo. Trước cổng nhà GH - Mình về nha, tối nay rất vui. - Ừ chào cậu. GH vẫy tay cười tạm biệt. GH từ từ bc đến mở cửa. Bỗng dưng MH nói: - Đợi đã! Nói xong, MH nhanh chóng lại gần GH. Hai tay giữ khuôn mặt nhỏ bé của GH, hôn lên môi cô.
Đứng nhìn họ từ xa, HA chợt cảm thấy con tim mình đau nhói, nước mắt không hiểu vì sao cứ tuôn trào. HA lặng lẽ bỏ về. Bị hôn bất ngờ, GH tròn mắt, đẩy MH ra rồi đi thẳng vào nhà. MH chẳng biết làm gì, đành buồn bã trở về nhà. Đêm ấy,Cả ba trằn trọc mãi chưa ngủ. GH " MH thích mình nhưng mình lại chỉ coi cậu ấy là bạn. Nên làm gì để cậu ấy hiểu ra tình cảm của mình?" MH " Mình đã làm điều ngu ngốc gì vậy? Giờ không thể làm bạn trai cô ấy. Ngay cả làm bạn như xưacũng chẳng được nữa." HA " Cảm giác đó là sao ta? Sao mình lại phải khó chịu? Không lẽ...Bỏ đi! Tỉnh táo lên nào!"
|