Chương Ngoại Lần trước khi đọc giới thiệu, Boll có viết rằng về chuyện xung đột của Handy và Din về mấy năm trước đúng không? Hôm nay, Boll sẽ viết ra cho các nạn độc giả.........Hết chương này thì sẽ có chương 11. Nhớ đón xem nha, Bắt đầu nà!!! --Tại một căn biệt thự trắng lệ trông rất kiêu sa và quí phái---- '' bịch, bịch''- tiếng giày cao gót và đôi giày mọi màu đen vang lên khắp nhà tiếng thẳng đến bộ bàn ghế đối diện hướng đi, hai bóng người nam và người từ từ bước đến và dừng lại. Người nam thanh tú mặc bộ đồ comle màu đen trong rất bảnh và '' soái '' sáng vai là một cô gái cũng không kém mấy, cô ta mặc bộ váy hở đùi trong rất quyền quí và sang trọng, đôi giày cao gót màu bạc kim lấp lánh chiếu sáng dưới chân cô, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh sau làn da trắng '' Chào ba, mẹ''- Din từ từ cúi người xuống trước ba bóng dáng người đang ngồi trên ghế! Đó chẳng ai khác chính là Ba ( Trương Tuấn ) mẹ ( Hà Lan Di ) và người cuối cùng chính là nó ( Trương Bảo Nghi, tên thường gọi là Handy ) nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn và lạnh buốt '' Anh hai về rồi à! và người kia là.....''- nó mở miệng nói nhưng vẫn không thay đổi ánh mắt nhìn Din, nó bây giờ có mười hai tuổi thôi, mái tóc nâu hạt dẻ được thắt tím sau lưng là được cột lại bằng sợi dây màu xanh biển, chiếc váy dài cao cổ và dài tay theo phong cách phương Tây trông rất đáng yêu! '' anh về rồi! đây là người mà anh thương yêu! cũng sắp là chị dâu của em''- Din vui vẻ trả lời trước sự tĩnh lặng của ba người họ '' Chị dâu?''- nó khẽ nhíu mày bước xuống ghế đang ngồi và từ từ di chuyển đến '' chị dâu '' tương lai của nó '' chào em! chị là Vũ....''- người con gái cao khoảng 1m75 cuối xuống mỉm cười nói nhưng........ '' không mượn cô lên tiếng! ''- nó lạnh lùng nói lại người con gái đó và tiếp tục di chuyển đến gần hai người họ '' em à! vậy là không được lễ phép đâu ''- Din nhíu mày nói với em gái mình thương yêu từ nhỏ Nó chợt khựng lại một chút rồi mới bước đi tiếp '' rồi! cô nói đi ''- nó đứng đối diện với chân cô rồi ngước lên cất tiếng '' à! chị......''- cô gái ấp úng nói thì nó lại cắt ngang '' cô không thấy tôi ngước lên không mỏi cổ hay sao?''- nó nói xong rồi cuối xuống, cô gái quay sang nhìn Din như tỏ vẻ không hiểu được gì '' em à! không cần phải làm chư vậy đâu ''- Din cúi xuống nhìn nó '' đây là lần đầu đấy anh ạ ''- nó chợt biến đổi ánh mắt buồn bã trở nên tức giận của mình nhìn Din '' Handy à...em??''- Din nhìn nó lại một cách khó hiểu! hôm nay con bé bị sao thế '' cô tên gì?''- Mẹ của Handy bỗng vấy lời, bà mặc một bộ áo lông màu trắng bạch và quần ôm sát đen, mái tóc màu nâu đen được quấn cao lên '' con tên là Vân Uyên Nhã''- Uyên Nhã cúi người trả lời '' cô và con trai tôi đang quen nhau sao?''- Mẹ nó vẫn tiếp tục hỏi '' dạ vâng''- Uyên Nhã '' lâu chưa? ''- bà nhìn biểu hiện của con trai mình một lúc rồi mới đưa mắt mình lại Uyên Nhã '' Dạ...cũng lâu rồi mẹ''- Uyên Nhã đột ngột nói như thân quen làm cho bà cười nhếch mép lên một chút nhưng không ai phát hiện được '' HAYLAA..... lại đây''- NÓ chợt nói to một tên của ai đó rồi khoảng một lúc sau, một chú chó con Husky lông màu đen óng chạy lại rồi khìu khìu chân nó! nó nhẹ nhàng cúi người bồng chú cún lên và liền tay vuốt nhẹ lông nó '' chú chó dến thương quá!''- Uyên Nhã đưa tay định vuốt lông nó thì nó lên tiếng '' Coi chừng!''- nó chợt nói lên hai tiếng làm cô chợt khó hiểu nhưng cô vẫn đưa tay muốn vuốt ve nhưng trông chớp mắt cô bị Hayla cắn mạnh một phát vào tay làm cô chảy máu '' mày thả ra ngay!''- Din chợt gằn mạnh cầm con cún con và không ngần ngại ném mạnh tay nó xuống đất khiến đầu nó bị đập vào đất rất mạnh vào sàn! do vô tình nên anh đã trông phút chốt, chú cún máu chảy ở đầu rất nhiều! '' ANH BỊ ĐIÊN À! NÓ MỚI BIẾT ĐI CÓ 3 TUẦN THÔI ĐẤY ''- nó chợt la lớn tiếng với Din rồi khuỵu xuống đỡ cún vậy! '' Anh......''- Din chợt hoàn hồn và lúng túng! anh đang bị gì thế này '' TÔI ĐÃ NÓI CÔ COI CHỪNG RỒI KHÔNG NGHE! BỊ ĐIẾC NẶNG SAO, HAY LÀ NHÀ CÔ NGHÈO RỒI KHÔNG CÓ TIỀN CHỮA BỆNH RỒI THÁY NHÀ TÔI GIÀU RỒI ĂN BÁMM....''- nó hét to trước mặt Uyên Nhã và Din " BỐPPPPPPPPP.....''- Tiếng tát mạnh vang lên căn nhà, đôi má nó dỏ ửng năm dấu tay to của Din '' Thấy như vậy cô vui lắm chứ gì?''- nó mặc dù bị tát mạnh, đôi môi rỉ ít máu nhưng bị che bở mái tóc của mình '' em hôm nay bị gì vậy hả Handy, sao hôm nay em cư sử lạ vậy! hôm nay là ngày anh ra mắt người anh sắp cưới đấy....''- DIn nóng giận quát lại đứa em đang ngồi beenn con cún sặp ra đi kia '' vì cô.... ''- nó chỉ nói lên hai tiếng sau đó bồng chú cún đó ngồi dậy xoay người bước đi lên lầu lặng lẽ trước mặt người anh và cả nhà '' con trai à! có lẽ con đối xử hơi quá rồi đấy!''- Lan Di nhìn con trai bằng ánh mắt hơi đau lòng '' mẹ hãy nói em ấy đấy! ''- Din giận dữ nắm tay Uyên Nhã bước đi ra ngoài '' đứng lại ''- tiếng của nó lại vang lên làm cho Din và Uyên Nhã dừng lại đột ngột '' sao đây?''- DIn nhìn nó với sự tức giận và anh tưởng rằng nó sẽ hiểu ra lỗi lầm mà nó làm thái quá hồi nãy '' Đây là lần đầu tiên anh nói em nên cư xử lại, lần đầu tiên anh la em, lần đâu tiên anh dám giết chết Hayla, chú chó mà em thích và lần đầu tiên, anh dám tát em với đôi tay mà anh đã nắm tay em đi chơi khắp thế giới....chỉ vì....''- nói tới đấy nó chợt im lặng rồi bỏ đi lên lấu hẳn Din đứng đó ngây người, nó nói đúng! Đây chính là lần đầu tiên anh làm như vậy! nói nó, la nó, dám làm những gì nó yêu mến, và cuối cùng là anh đánh nó '' không lẽ hai đứa muốn đến với nhau như thế sao?''- TRương Tuấn ngồi im lặng quan sát tình hình và bây giờ mới lên tiếng '' đúng''- Din và Uyên nhã đồng tanh nhưng tiếng của Uyên NHÃ nhỏ hơn '' được! chuyện hôn sự ta không ép con....nhưng con đã phạm sai lầm rồi đó DIn! ta khuyên con...nên bảo vệ nguời sắp thành vợ của con cận trọng''- ông nói tới đây rồi đứng dậy bỏ đi, mẹ nó cũng đứng dậy và đi theo ông lên lầu hẳn '' anh à! ba anh nói như thế là sao?''- Uyên Nhã lo sợ '' không sao đâu em! hay là tụi mình đi du lijch nhế! anh xin lỗi em vì hôm nay chắc nahf anh àm việc căng thẳng nên....''- DIn định nói thì một bàn tay ấ, áp đặt lên gò ám anh '' không sao đâu''- Uyên nhã cuời dịu dàng! nhưng ai đâu biết được ____________________________ LÚC NÓ VÀ TRÂN XẢY RA CHUYỆN ____________________________ '' gọi anh hai tôi tới giùm! tôi muốn nói chuyện với anh ấy''- nó nằm trên giường chưa khỏi vẻ sợ hãi và lo âu '' anh hai cậu đi nghĩ mát rồi! nên người khác sẽ lo vụ này'' -Chi hồn nhiên nói '' cậu đi ra ngoài chút đi! tôi muốn yên tĩnh một chút''- nó nói rồi đắp mền của mình lại '' ờ, vậy bà nghĩ ngơi nha''- Chi thở dài rồi bước ra ngoài Nó nằm trong chăn ấm mà vẫn cứ thấy lạnh lẽo rất nhiều! Anh hai nó đã không còn quan tâm nó? vì chuyện hôm trước sao? bây giờ lúc nó cần người thân bên cạnh thì đã chẵng còn ai! Ba mẹ nó đã đi nước ngoài làm việc nên hai anh em nó tự chăm sóc lẫn nhau! Bây giờ anh hai nó đã không còn như trước nữa! chỉ vì......Nó nghĩ tới đây chợt ngồi bật dậy! trong đầu nó hiện rất rõ nhiều chuyện đang xảy ra '' được! cô chán sống rồi đây!''- nó chợt cuời lớn khiến ai nghe cũng phải sởn gai ốc ####### TẠI HAWAII################### Làn gió mát buổi tối ban đem ở HAWAII thật sự rất lạnh lẽo nhưng trên cát đang có hai bóng người dựa vào nhau nói chuyện rất âm tình..... '' hôm nay sao trăng đẹp lung linh quá''- Uyên Nhã nhìn về ánh tẳng soi sáng kia mà dựa vào vai Din '' đúng là nó đẹp thiệt! nhưng nó lại không đẹp lung linh bằng nụ cuời trên khuôn mặt của em''- Din cũng nhìn về phía trăng kia mà cất lên lời '' biển hôm nay nhìn tĩnh lặng quá ''- Uyên Nhã lại nhìn mặt biển đang im im lặng trôi soi bón dưới ánh trăng huyền ảo '' đúng là tĩnh lặng hơn bao giờ hết nhưng không sâu thẳm bằng đôi mắt của em!''- DIn lại lần nữa đối đáp lại Uyên Nhã '' buổi tối cây hoa sữa thơm quá!''- Uyên nhã lanh trí đổi sang chủ đền khó hơn '' không thơm bằng hương trên mái tóc đem huyền của em! còn gì không để ai nói ra hết ''- Din nhìn Nhã Uyên cuời thầm chợt '' Việc ám sát và muốn chia cắt gia đình đâu tại sao lại không có''- tiếng nghe quen thuộc vang sau hai người làm cả hai giật mình quay phắt lại nhưng không thấy bong dáng của nó đâu '' Handy! em... không phải em đang ở Mĩ sao?''- Din không tin vào mắt mình! sao giọng con bé lại ở đây được chứ?! '' tôi hỏi cô! ai bày ra chuyện này??''- nó vẫn ẩn nấp mình vào chỗ nào đó làm cho nguời ta không thẻ tìm kiếm được '' hả''- Uyên Nhã nheo mắt '' em đang nói gì thế''- Din nheo mắt khó hiểu '' tôi hỏi cô! ai đã sai cô làm những việc này?''- nó '' em à! em nói gì vậy chị không hiểu''- Uyên Nhã nhìn đi chỗ khác trả lời '' hôm nay! sau cái cây! chị đã làm những gì với TRân''- nó gằn giọng '' chị....!!''- Uyên Nhã lo sợ núp sau người DIn '' đừng để anh mạnh tay với em!''- Din hạ giọng mạnh xuống, rồi trông thể phóng thủ của Karate đai đen NÓ chợt im lặng không nói gì, rồi khoảng một lúc sau! nó giơ tay cao lên là búng một phát '' rốt cuộc cũng được đấu với anh rồii! Hân hạnh hân hạnh''- bóng Candy bước ra từ sau bụi cây, cô lúc 12 tuổi mà cao một mét 60 đấy! '' Candy! em....''- DIn bất ngờ nhìn vẻ sắc đẹp của Candy và.... ''đừng quên tụi em nhé''- lần lượt sau đó là Sandy, Kindy và Chi '' các emm....''- DIn buông lỏng thế phòng thủ ra đứng ngơ ngác nhìn bọn em họ của mình '' lơ là rồi!''- rất là nhanh khi chỉ trong nháy mắt! Candy đã đứng sau DIn và.... '' ÁÁÁÁÁÁÁ......''- tiếng hét của Uyên Nhã thất thanh làm cho lòng Din đau nhói, Candy đã bẻ tay của Uyên Nhã ra sau làm cô đau điếng '' các em đang làm gì vậy ''- Din định lấy tay đánh Candy để cô lùi lại nhưng.... '' Em đã nói là đừng quên bọn em mà''- Chi và Sandy đã từ đâu ở dưới người Din gạt chân làm anh mất thăng bằng ngã xuống '' Em xin lỗi nha!''- Kindy lạnh lùng xin lỗi rồi nhanh tay trói tay và người DIn lại bằng thanh sắt, tiếp sau đó cô lôi sau lưng mình ra ba cây kim độc và châm vào người DIn '' em bất đắc dĩ thôi anh! ba cây kim này sẽ đâm vào dây thần kinh làm anh bị tê liệc và mất đi lực của mình! em sẽ không làm anh ngất đâu! vì em sẽ cho anh xem kịch nữa''- Kin dy nói nhỏ nhẹ rồi ngồi trên nguời Din, Sandy và CHi thì cũng ngồi lên để anh không thể làm gì '' các em biết võ và sử dụng vũ khí sao?''- DIn '' anh không biết sao? à quên, bọn em có học mà... học tới đai đen rồi, vũ khí thì cũng thành thạo gần một năm rồi ''- Chi vẫn hồn nhiên nói '' chỉ có ba tụi em thôi sao?''- Din hơi lo lắng '' không! còn có Handy nữa! bọn em phải bái phục nó đấy, học rất là siêng, bọn em học võ hai tuần mới học xong! còn nó thì học 1 tuần đã xong rồi! nó còn đánh lại thầy nữa mà....''- Sandy '' vậy em ấy đâu!''- DIn nhìn xung quanh thì chợt thấy một cái bóng bé nhỏ đi từ xa đến! mái tóc hạt dẻ xõa ra bay bồng bềnh trong cơn gió, môi mắt vô hồn nhìn về nơi xa, chiếc váy trắng phất phới tung nhẹ qua một bên, trên tay bé bỏng đang cầm một thanh sắt dài 30cm đi đến chỗ mọi người '' xong rồi sao?''- nó ngước nhìn '' đương nhiên! bắt được gián điệp rồi! ''- Candy nháy mắt nhìn nó hãnh diện '' quỳ xuống ''-Nó nhìn Uyên Nhã một chút rồi nói '' không! ''- sau khi im lặng mọt thời gian, UYên Nhã cũng đã lên tiếng phản kháng '' bị như thế còn gan cãi sao?....Làm cho cô ta quỳ''- nó cười khinh nhìn Uyên Nhã rồi bảo Candy '' chuyện cỏn con''- Candy thúc cùi trỏ chân vào sau đùi UYên Nhã làm cô khuỵu xuống '' Handy à! Em dừng lại đi.... nếu như em còn tiếp tục làm như vậy thì sẽ không yên với anh đâu''- Din nghén răng chịu đựng '' Thì như vậy tôi cũng sẽ không tha thứ cho ai giết chết người bạn thân của tôi! kể cả người thân hay người ngoài, kể có phải là máu ruột thịt hay không! tôi sẽ giết hết những ai làm bạn tôi bị thương hay phản bội lại tôi ''- nó trợn mắt nhìn xuống Din, nó đã xuát hiện đây! con người thèm khát dòng máu xuát hiện trong màn đêm! '' giết chết? bạn thân? em đang nói gì thế?''- DIn nhìn đứa em của mình '' tôi nói cho cô biết! em trai cô đang ở trong bàn tay tôi! sinh mệnh sống còn của em trai cô là do tôi quyết định! khôn hồn thì mau khai hết đi. đừung để tôi phải mạnh tay đấy!''- nó đưa cán thanh sắt nâng cầm Uyên Nhã lên và dịu dàng thốt ra, nhưng không phải dịu dàng mà được xem như lời cảnh báo '' mày định làm gì em tao?''- Uyên Nhã bây giờ nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống '' tao định làm gì à! để xem, tao định xé xác nó thôi! nhưng mà chính tay tao làm việc đó! tao sẽ cầm dao nhỏ... rạch từ từ, đứt từng miếng, sau đó phải tẩm gia vị bằng axit, chanh, muối, ớt, và mù tạt, sau đó cắt tiết như cắt tiết gà, rồi tao sẽ luộc tụi bây! và màn quan trọng là tao sẽ tận mắt thấy thằng em mày từ từ vào bụng chon chó Tây Tạng yêu Quí của tao''- nó cười một nụ cuời làm cho Uyên Nhã nghe mà phải rưng rưng nước mắt! vì Uyên Nhac biết! với thế lực hùng mạnh đúng thứ hai trên thế giới như thế thì chuyện nó có thể giữ được em trai của Uyên Nhã là điều đương nhiên! nó còn có thể thả tên sát thủ giết hàng loạt ra nữa nói chi là sinh mạng bé nhỏ đó '' mau khai hết đi! tao còn phải bay qua Mĩ nhập hồ sơ nữa''- nó chán nản nhfin con người đang lo sợ và vô hồn kia '' ta hỏi sao mi trả lời như thế nhé! ok. có phải mi là gián điệp?''- nó thích thú nhìn UYên Nhã '' phải!''- Uyên Nhã gật đầu trước sự chứng kiến của Din '' mi không có tình cảm với anh trai tao?''- nó '' đàn ông mù quáng! chỉ vì muốn yêu nên như thế! đúng là ngu''- UYên Nhã nhìn Din đang thất thần đến dường nào, nhưng cô cũng đau khi phải nói như vậy! vì cô đã lỡ yêu anh mất rồi '' mục đích?''- nó '' trả thủ vì dám tống em tao vào tù!''- UYên Nhã nói tới đây chợt gằn giọng ''và mày giết chết Hồng Bảo Trân!''- nó tối mặt lại và nghẹn họng '' đúng! tao sẽ làm tất cả... sẽ khiến mày thử cái cảm giác mà bị mất đi người thân''- Uyên Nhã cuời nhếch mép '' BỐPPP...........''- Tiếng tát tay mạnh của nó cho Uyên Nhã khiến cho Candy phải thả tay và cho cô ta uống nước biển một cách '' thoải mái '' ''Con khốn! tao đang thử đây! nhưng tao đã thử cái vị mất đi nguời thân mà chưa gặp lần nào! còn em mày.... em mày thì sao? nó còn sống đúng chứ! nó còn tồn tại, trong khi đó thì sao... HẢ?''- nó bước xuống biển nắm tóc cô giật lên mạnh khiến cô la oai oái! Nhìn cảnh đó trông rất thảm thiết '' mày muốn thử chứ gì! được.... tao cho mày thử''- Nó đèn đầu Uyên Nhã xuống nước biển mặn làm cô sặc nước '' chắc mày chưa gặp địa ngục thì chưa sợ...hôm nay tao sẽ tiễn mày đi một đoạn''- nó vẫy tay một cái! lập tức sau đó là một cọng dây xích sắt tung ra dà khoảng 1m8 NÓ nhanh tay xiết chặt quanh cổ cô '' Nóng! Nóng quá......''- Uyên Nhã giẫy dụa cầm sợ dây xít rồi lại buôn tay ra '' quên nói! Day xích này có chất Axit và độc cực mạnh đấy... giết chết người đấy! nóng thì ta cho nóng nữa''- NÓ nói rồi lại nắm đầu co cặn xuống nước, rát lắm đấy! NÓ như là một con người không kiểm soát, cứ tiếp tục hành hạ khiến cho cả bốn cô Kindy, Candy ,Chi và Sandy xuống ngăn cản nó lại '' Handy là! mày còn bị thương đấy''- Candy nắm tay trái của Handy '' Handy dừng lại đi!''- Sandy nắm tay phải của nó dang ra '' tụi bây buông ra! tao còn chưa xử cái con đó xong mà! tao phải trả thủ cho TRân... tao phải dâng nó xuống địa ngục kể cả thằng em của nó''- nó điên cuồng cựa quậy! mặc cho trán nó rỉ máu, đôi mắt đỏ vì nước biển dăng vào, nước mắt tuông rơi thì nó vẫn muốn tự tay xé xác ả đó ra '' đừng mà! đừng hại em tao..... tao cầu xin''- Uyên Nhã khóc rơi nước mắt chắp tay cầu xin nó nhưng hầu như là gió thoảng qua tai............ '' dừng lại!''- Kindy pahri dùng lực mạnh hơn, cô cô lấy tay mình giật cổ lại để cho nó không có oxi thở thì tự đọng thả tay ra NÓ cự nguậy lắm mà vẫn không thể được nên đành thả lỏng! sức còn chưa khỏe, cộng lại bị thương năng nên nó ngất luôn..... '' mày nhốt ả đó lại đi Kindy!''- Sandy và Cnady đỡ nó vào bờ rồi đi, còn Kindy đứng nhìn Uyên Nhã rồi cầm cái thanh sắt rút lại! sau đó cõng cô ta lên đi vào, Chi thì ở trên bờ nhìn Din đắm đuối, sau đó cô dỡ Din dậy cùng Kindy đi lên xe! và tất nhiên... cả hai cũng phải rất cực nhọc khi vác hai người lớn tuổi
|
Chương 12: Nghi Ngờ Vớ Vẩn Chương 12: '' ơ, khoan đã.......''- nó cứng đờ họng đứng hình! Cái gì thế này? Sao mọi chuyện diễn ra nhanh thế! nó còn chưa kịp phản ứng gì nữa mà! phá show nó sao? ( boll: chị nhầm rồi! em mới là boss của show này ; Handy: vậy em mướn chị làm gì ; boll: Chúng ta hãy cùng nhau tập trung vào chuyên môn, vâng tập trung vào chuyên môn ) '' đừng nói là em quên anh nha?''- cậu ta buông ra đứng thẳng người lên và cười với nó một cái! mái tóc màu nâu đỏ và ánh mắt màu hổ phách nhìn nó không rời '' cậu là.......ai?''- nó nói ra khiến cậu nghe hụt hẫn! cũng đúng.... lâu rồi chưa gặp đương nhiên nó không thể nhận ra cậu rồi! đành phải introduce thôi '' Ây da! thực sự cậu là không nhớ.... được rồi để tôi nói, tôi tên là Đoàn Thái Minh ( Hen ) nhớ chưa''- Hen cười khổ nói với nó '' Chưa!''- nó nghênh ngang trả lời thẳng khiến anh xém ngã ngữa '' Em thật sự....''- Hen định cố giải thích thì.... '' Nghĩ sao không nhớ! định nói này đần à''- nó chợt nhảy ôm chần Hen trong vui mừng. Hen và nó cùng học chung với nhau từ hồi lớp 1, cho đến lớp 6 học kì I thì nhà Hen phải chuyển công tác đến nước ngoài định cư nên Hen phải theo cả nhà dời đi. Và từ đó trở đi, nó và Hen cũng không liên lạc gì với nhau....... '' sao cậu biết chỗ tôi thế!''- Nó vẫn ôm chặt và ngây ngô hỏi '' à thì! cậu quên là tập đoàn cậu và tập đoàn nhà tôi đang hợp tác à!''- Hen thở dài '' à! tôi không biết....''- nó buông thả Hen ra cười tươi vui vẻ đáp '' Này...''- tiếng kêu nghe quen thuộc làm cho hai người bất giác quay đầu lại và một trong số họ rất ngạc nhiên '' tới rồi à!''- nó ngẩn ngơ và vô tư trả lời. Đúng là lâu lắc mà.....đã tới trễ còn làm ra vẻ ta đây.... ''.....''- hắn không trả lời mà vẫn lặng lẽ bước tới gần. Ôi trời ơi! Đúng là Hen đã cao hơn nó rất nhiều...khoảng chừng 1m79,9. Nhưng khi hắn bước tới thì thấy sự rõ rệt trầm trọng là hắn cao hơn Hen nửa cái đầu. Hắn cúi xuống nhìn Hen một lúc thì đôi lông mày nheo lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hen..... '' cậu về nước mà sao không nói với tôi một tiếng, đợi cậu làm tôi muốn phát điên ấy''- hắn im lặng một lúc sao thì lên tiếng bất ngờ " Giề...."- nó không nghe lầm ấy chứ! hai người...có quan hệ! người chủ động hỏi lại là hắn....còn câu đợi cậu làm tôi phát điên! không lẽ...... " ÁÁÁÁÁ......."- nó chợt ôm đầu hét toáng lên "cô/em bị sao vậy"- Hắn và Hen đồng thanh hỏi " còn đồng thanh nữa chứ! Ôi mai gót "- nó hớn mặt lùi một bước, chợt Sandy đi ra thì đụng phải nó làm cả hai ngã khuỵu.... " Ayda! Ủa sandy/handy"- nó cà cô chỉ tay về người đốu diện " sao mày ăn mặt kính mít thế?"- nó nghi ngờ " tao có chuyện quan trọng! hôm nay là ngày trọng đại......mấy tài liệu văn bản tao làm xong phụ mày rồi đó, ok? Giờ tao phải đi đây"- Sandy lất mắt kính râm đeo lên! " Ấy ấy! Đi đâu vậy? "- nó níu tay Sandy lại " hôm nay là ngày 6/8 đấy! là ngày thần tượng của em họ tao......là fan metting lần thứ ba của TFBoys á! à không..... chủ yếu là qua đó xin chữ kí của Khải, đúng không ta? ...mới nói tới đây, tao cảm thấy mệt mỏi rồi! Haizz....chỉ vì tao quen biết ở bên đó nên người ta cho cái vé Fan metting ấy.....cho nó, rốt cuộc nó phải vào đại học Oxford nên nó nằng nặc bắt tao đi qua bển chỉ để xin chữ kí đấy....mốt còn có ai nữa không biết....thôi tao đi nha, mai tao về"- nói rồi Sandy đi gấp vào xe rồi đi ra khỏi sân ( cái này là.....hư ảo tí ạ! ) "sướng.....tao muốn đi vạn lý trường thành gần chết luôn mà không được....thứ gì!!!"- nó hầm hực giận chân. Thật sự là nó cũng đã tường qua Trung Quốc rồi.....nhưng khi mỗi lần nó qua đó thì có một vụ ám sát xảy ra với nó, nên nó không dám bước qua lãnh thổ đó lần nào nữa " bây giờ cũng gần trưa rồi! đi ăn đi"- Hen " Ok/cũng được...."- nó/hắn đồng thanh lên tiếng rồi.... " cái gì mà cũng được chứ! phải là ok luôn..là ok luôn đấy!"- nó nhấn mạnh " tôi muốn nói gì kệ tôi....nhiều chuyện"- hắn gằn giọng rồi bỏ đi vào xe " Tôi chỉ hỏi quan tâm anh thôi! không thích nữa thì tôi không thèm nói nữa"- nó hứ một cái rồi nắm tay kéo Hen theo Hắn nhìn lại thì thấy cảnh tượng đó thì bỗng không hài lòng " cần thiết là nắm tay không?" Hắn ngồi trong lái xe, còn nó và Hen ở đằng sau nói chuyện này đến truyện khác, từ tin đại sự đến tin lá cải..... nó đâu biết rằng vì nó mà có một người mất tập trung vào chuyện lái xe " Hai người im đi, làm tôi mất tập trung lái xe quá đấy "- hắn quạo căng " anh lái là việc của anh, tôi nói là việc của tôi.....liên quan gì"- nó nheo mày bực mình quát thì Hen can ngang " thôi nào! tại Kan là người hướng nội....thích yên tĩnh nên không có gì là sai cả!"- Hen " A.... anh còn bên vực cho tên đó! tôi là người thân...là đối tác với cậu đó....bên vực người ngoài! Nghỉ chơi "- nó ụ mặt chề môi ( làm nũng ) quay mặt đi chỗ khác rồi đeo headphone vào mắt mắt...... Hen và hắn cười khổ trong lòng. với cái trò " quá bướng " của nó thì chắc ai cũng chịu thua " dậy đi cô nương! "- hen lay lay vai nó làm phá tan giấc mộng đẹp.... " gì vậy?"- nó dụi dụi mắt....thì ra tới nơi rồi...là biển đấy, nhà hàng kế biển luôn...hèn chi đi lâu thế mà... Nó vui mừng nhảy xuống xe rồi đi một mạch vào trong đó!nhưng nó không đi vào hàng mà nó đi một mạch ra biển '' mát quá!''- nó vươn tay đón lấy gió biển tát vào mặt, mái tóc nâu bay tung tỏa trong gió mang theo mùi hương dầu gội thơm của hoa hồng loa tỏa không khí xung quanh '' cô ấy ra đó làm gì thế''- hắn nhíu mày, trẻ con lắm rồi đấy! hắn chợt cuời nhẹ vu vơ thì bị hen lấy khuỷu tay lay lay '' đang nhớ cô em nào à!''- Hen cười gian hí hửng '' bộ cậu đi qua đó riết tính tình thay đổi sao? vớ vẩn!!''- hắn liếc nhìn Hen rồi ngồi vào bàn '' nè! anh em với nhau lâu như thế rồi mà cậu giấu được bọn tôi sao! hơi khinh đấy....''- Hen tặc lưỡi ngồi đối diện Kan tra khẩu '' vậy sao? vậy cậu thử nói tôi đang nghĩ cái gì?''- hắn vẫn cái thái độ lạnh như tảng băng di động, chỉ cử động mỗi cái miệng '' cậu đang nghĩ tới người đó! phải không?''- hen sát mạt lại gần '' ai?''- hắn '' thì là người đó''- hen lại tiến gần hơn nữa '' hai người đang làm gì vậy? không lẽ hai người.....''- nó từ đâu chạy vào và bất chợt chứng kiến cảnh tượng đó '' Ấy Ấy! không phải em nghĩ đâu? bọn anh đang bàn chuyện...''- Hen đứng phắt dậy quơ tay múa chân từ chối ''cô định nói bọn tôi làm sao?''- hắn ngồi nheo mày '' ngay cả em cũng không trong sáng gì mấy? vậy mà cứ như con nít mới lên 3 vậy? '' Boll: Chị Handy nghi ngờ vớ vẩn rồi Xin chào các độc giả! dại này là do máy tính bị hư, thứ hai nữa là do em mắc kiểm tra bài 1 tiết... 1 tiết đấy nên mới ra chuyện chậm chễ như vậy ạ! Mong các độc giả thông cảm
|
Chương 13 Chương 13 Nó cười rồi ngồi xuống bàn ăn rồi Kan gọi phục vụ ra để gọi món " cô ăn món gì?"- hắn lạnh lùng " Bít tết "- nó cầm điện thoại ra rồi bấm lia lịa " còn cậu?"- hắn nhìn qua Hen " Cơm sườn nha! "- Hen nhìn vào menu một hồi rồi lên tiếng " cho tôi một cơm sườn, hai bít tết "- hắn nói với tên phục vụ rồi chợt lướt nhìn nó " cô làm gì thế? "- Hắn " tôi đang rút ngày lại về vụ khai giảng trường...."- nó không thèm nhìn hắn nói mà chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại " sao lại rút chứ.... mới đầu tháng 8 thôi mà! còn 10 ngày lận..."- hắn nheo mày thắc mắc " công ty tôi có việc.... với lại tôi sắp quay lại Anh rồi...nên khai giảng sớm để cho mấy đứa bạn tôi đỡ chán..."- nó cứ mãi nhìn điện thoại mà nó không biết rằng có một người đang thay đổi sắc mặt " cô sắp quay lại Anh...trong bao lâu??"- hắn đen mặt " tôi không biết!! ít nhất thì vài tuần.....còn nhiều nhất là một năm....mà anh hỏi chi vậy?"- nó chợt dừng lại hỏi " không có gì.....chừng nào khai giảng vậy?" - Hắn quay sang chỗ khác " ngày mai "- nó " đồ ăn tới rồi ạ "- tên phục vụ đẩy xe đồ ăn ra rồi đưa từng món đồ cho nó, hắn và Hen *********** Cả đám đã trên đường về sau khi ăn sáng xong.... hắn vẫn cái khuôn mặt đấy, trầm lặng và ít nói......Mấy phút sau, hắn đưa nó về tới nhà rồi không chào hỏi mà lái xe đi mất....nó cũng không quan tâm với cái bản mặt nghìn năm đóng băng đạt đến đỉnh VYOLIMPIC của hắn nên....bỏ qua **************** Tại Phòng nó *****&*****&**** " Alo.... "- tiếng của Simon phát lên từ đầu dây bên kia " À...Simon à!! chuyện khai giảng trường mình đấy....tôi đã đổi lịch rồi "- nó " đổi rồi sao??.......... SAOOOO?? NGÀY MAI ÀK.... CẬU GIỠN VỚI TÔI CHẮC "- Simon la toáng làm nó giật bắn cả mình " Bình tĩnh đi!! tại tôi bận công việc mà...cậu cũng phải hiểu cho tôi chứ "- nó thở dài nói " nhưng có cần gấp rút vậy không?? "- Simon " ờ thì......"- nó gãi đầu " thôi sao cũng được! mai mấy giờ tập trung để tôi báo với toàn thể trường "- Simon " 8h nha...thanks "- nó cười rồi cúp máy...Chợt " ĐÙNGGG..... "- hai cánh cửa phòng nó mở toan ra lầm giật bắn mình lần hai...... ( handy : tôi muốn làm đơn xin khiếu nại...cứ đà này tôi bị nhồi máu cơ tim mất ) " Cái gì vậy?? "- nó quay lại thì bị Candy, Kindy đè lên khi chưa có phản ứng " Trời ơi! Mày có bị gì không hả Handy...tụi tao mới làm xong hồ sơ vậy mà mai phải đi học rồi sao.... Ông trời ơi!! "- Candy ngồi trên người nó than trách " mặc dù mày không phải con người nhưng mày cũng phải biết tụi tao là con người chứ...không phải trâu bò đâu "- Kindy rồi phía sau Candy cũng nói theo " từ từ đã...có gì rồi...rồi nói....tao...tao không thở.....thở được....cứu "- nó cố lấy hơi van xin....một Kindy đã hơi nặng rồi...còn nguyên con heo nái nặng vàn cân ngôi trên người nó thì sao nó sống " tạo sao mày lại làm vậy?? "- Cnady và Kindy đồng thanh hỏi nó " ba....ba tao...nói có việc ở......Anh! cần tao...qua gấp...mốt đi rồi..ở vài tuần lận.."- nó lắp bắp " vậy sao?? "- Candy nghe thế liền đứng dậy còn Kindy thì.... " thiệt sao?? "- Kindy " có trời đất chứng dáng "- nó Kindy đứng dậy rồi chạy đi ra ngài nhà lấy xe đi nộp bản thiết kế lại đồng phục....còn Candy! tội lắm...phải chạy lên phòng hội xem lại tài liệu rồi lấy xe của mình chạy đến công ty về vụ tưới cây rồi...bla bla bla Còn nó thì phải chịu sự chửi rủa từ mấy đứa bạn.......nào là lớp nó về cái vụ ngày mai khai giảng....có nhiều đứa mới tới Châu Âu thì phải đặt vé quay về Việt Nam.....có đứa thì đang ở Philippin......nhiều lắm Nó phải chịu trận từ sáng đến chiều thì mới ngưng...tổng công cuộc gọi đến là 300 cuộc làm cho máy nó...hư luôn Chap này có hơi ngắn..hihi
|