Chương 16: Vương Bảo không biết đạp xe: Hôm nay là thứ 7, trường nó được nghỉ , cả kí túc xá cũng về gần hết nên tụi nó quyết định dành cả ngày hôm nay để về mẹ mình. - Đi thôi các cậu!- nhỏ hào hứng mang balo lên vai. - Khoan đã, chúng ta chưa đủ người mà.- Nó - Ai vậy? - Osin cao cấp ý mà! Chúng ta có osin dại gì không biết tận dụng chứ.- Nó nháy mắt với nhỏ - Với lại hôm nay chúng ta còn phải mua đồ cho tụi nhỏ ở cô nhi viện nữa, cậu không nhớ à!- Cô xem vào. - Nhưng có liên quan gì đến bọn họ?- Nhỏ vẫn không hiểu. Hai người kia thở dài ngao ngán với nhỏ: Sao cậu ngốc thế! Thôi lát nữa cậu biết cũng được. Từ xa, hai chiếc moto Harley Davidson V-Ro đang tiến về chỗ tụi nó. Kitttttt…. Hai chiếc xe dừng lại ngay chỗ tụi nó làm tụi nó phải sặc vì khói xe. - Mấy cậu…. điên à…- Kèm theo làm một tràng ho sặc sụa của tụi nó. - Mấy cô muốn đi đâu thì lên xe đi nói nhiều quá!- Anh ném chiếc nón bảo hiểm về phía tụi nó, miệng lẩm bẩm: “Không biết mấy con nhỏ này làm gì kêu mình đến đây làm gì nữa, phải lỡ hẹn với em Lan chân dài rồi, haizz” . - Ai nói là tụi tôi đi xe đó?- Cô ném chiếc nón bảo hiểm lại cho anh. Anh và hắn nhìn tụi nó khó hiểu. Như biết được suy nghĩ của họ, nó và cô dắt hai chiếc xe đạp của mình đế trước mặt bọn hắn: Chúng ta đi bằng cái này. - Cái gì?????- Anh và hắn há hốc mồm trước những gì tụi nó nói. - Các cô không đùa đấy chứ? Tụi tôi ăn mặc như thế này mà phải đạp xe chở các cô đi sao? Các cô đang mơ à?- Hắn. - Các cậu không muốn chở cũng được, thứ hai tôi sẽ thông báo cho cả trường biết là thần tượng của họ đã thất hứa như thế nào .- Nó xoa cằm ra vẻ đăm chiêu. - Thôi được rồi! đi thì đi.- Hắn dắt xe rồi ngồi lên, anh cũng vậy. - Đi thôi!- nhỏ hào hứng đạp xe đi trước, theo sau là hắn và nó chung một xe. Đằng sau ba người họ: - Sao cậu còn chưa đi nữa? Hay là không biết đạp xe vây?- Cô trêu anh. - Biết… biết chứ! Cô nghĩ tôi là ai? Cái này dễ ợt. Cô trề môi: Vậy thì đạp đi! - Tôi… tôi… - Không biết đạp xe chứ gì! Thôi ra sao đi tôi chở. Anh đành gãi đầu leo ra sau xe, trong lòng tức tối vô cùng. Cô leo lên xe rồi đuổi theo ba người kia.
|
CHƯƠNG 17: NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN? Trên đường lúc này đang xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông trầm trọng . Ba cô gái xinh đẹp và hai chàng trai vô cùng handsome đang đạp xe trên phố làm ai ai cũng phải chú ý. Lúc dừng đèn đỏ: - Bây giờ mình đi đâu trước nhỉ?- Cô. - Hay ra chợ trước đi, mua ít đồ về cho mẹ sẵn tiện mua thêm đồ cho tụi nhỏ.- Nó - Được đó, được đó.- Nhỏ tán thành ý kiến đó.
Ở gần đó:
- Mẹ ơi mẹ, coi anh kia lớn rồi mà không biết đạp xe kìa!- Một cậu nhóc dễ thương gần đó lên tiếng- Tội nghiệp chị xin đẹp đó quá mẹ ha! Người mẹ biết con mình đang đụng phải ổ kiến lửa nên đành bịt miệng cậu nhóc đó lại. Trên xe, bốn người bọn họ thi nhau cười khúc khích để lại một người mặt đen như cái đít xoong. - Các cô cười cái gì chứ? Cả mày nữa!- Anh lườm bọn họ. Mặc kệ cậu bạn của mình tụi nó vẫn cười và bỏ đi trước. - Cô cười cái gì? Vui lắm à?- Anh hậm hực với cô. - Hì hì , đâu có gì đâu, tại tui thấy cậu nhóc đó nói đúng mà. - Đúng cái gì mà đúng chứ?- Anh cố cãi. - Thôi được rồi được rồi, thằng nhóc đó nói sai được chưa?- Cô cố gắng trấn tĩnh con khỉ đang ngồi trên xe mình. - Hứ! Sau một hồi vòng quanh khắp chợ tụi nó đã mua được rất nhiều đồ. - Hi hi. Hôm nay tụi mình mua được quá trời đồ rẻ luôn.- Cô hào hứng. - Đúng đó! Hay là mình mua thêm ít đô nữa đi.- Nhỏ. - Các cô mua gì mà lắm thế hả? Hai tay tôi mỏi hết rồi này!- Anh và hắn than thở. - Haizz. Các cậu xách có xíu đồ đó mà cũng la à? Xem tụi tôi này, mỗi người hai túi đó!- Nhỏ huơ huơ hai cái túi trong tay mình. - Hả? Cô nghĩ sao vậy? Cô xem xem tụi tôi còn chỗ nào để cầm không? Trên tay bọn hắn bây giờ rất nhiều túi đồ như quần áo, bánh kẹo, sách vở,… - Thôi đủ rồi các cậu, hôm nay nhờ mấy cậu ấy mình mua được quá chừng đồ rồi, phải tha cho người ta chứ!- Nó Được người khác khen, anh và hắn phổng mũi tự khen mình: Cũng tại tụi tôi đẹp quá mà! - Ọe các cậu tự tin quá rồi đấy!- Cô. - Vâng! Các cậu đẹp trai quá nên giờ không thể nào ra ngoài được rồi!- nó nhìn xung quanh lên tiếng.
Xung quanh bọn nó lúc này tập trung rất nhiều ngườ, đặc biệt là nữ. Già, trẻ ,lớn, bé cả những người có chồng, người yêu đi cùng đều dồn ánh mắt hình trái tim về phía bọn hắn. - Cậu cầm cái này cho tôi đi!- Cô đưa nốt hai cái túi của mình cho anh rồi tiến về phía trước. - Cô ta định làm cái quái gì thế?- anh tò mò hỏi nó và nhỏ. - Cậu nhìn đi rồi biết!- Nhỏ thích thú nhìn theo cô - Nhìn cái gì mà nhìn, hồi giờ chưa thấy trai đẹp à? Có tin là tôi xử đẹp các người hết không hả?- Kèm theo là một ánh mắt chết chóc. Trông cô lúc này không khác gì một bà vợ nhỏ đang ghen cả. Tiếng hét của cô rất có hiệu lực. Bằng chứng là đám đông đã tản ra gần hết. Chỉ còn một số còn quyến luyến nhìn theo. - Uầy. Cô nhận cô dữ thật đó! Tiếng hét của cô có hiệu lực thât!- Anh giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Cô lấy lại hai cái túi anh cầm hộ , lườm anh một phát cháy cả mắt rồi rời đi. Tụi nó cũng theo sau.
Ra đến cổng, anh gọi người đến chở hết đống đò của tụi nó về nhà chứu nếu chở hết đống đò này không biết khi nào mới về tới nhà nữa.
|