Sẽ Cứ Mãi Yêu Anh
|
|
Chương 6 : Hiểu lầm tai hại Hôm nay nó cũng đến sớm như mọi khi. Vừa vào đến cửa lớp, 1 bóng người làm cho nó tí nữa sợ mà ngất luôn. Còn có người đến sớm hơn nó sao. Chuyện lạ hơn khi người đó lại là hắn. Nó tiến lại gần, bỗng hắn bật dậy. Trời ơi là hắn đây sao, không nhận ra luôn. Thường ngày hắn đẹp trai, đầu tóc gọn gàng ,mặt mày bao giờ cũng hồng hào, quần áo chỉnh tề. Thì hôm nay hắn lại hoàn toàn ngược lại. Đầu tóc bù xù, mắt thì thâm quầng, quần áo thì xộc xệch cứ như vừa đi đánh trận về. Nếu không phải nó quen biết hắn từ trước chắc là đối với vẻ bề ngoài của hắn bây giờ chắc nó còn tưởng con ma nào lại lạc vào cái lớp 11A1 này nữa chứ. Nó định bụng chẳng hỏi han gì kệ đời hắn. - Nè cậu sao vậy - Cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng lí trí của nó. - Sao là sao - Hắn vẫn vậy, độ lạnh vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. - Thì ... sao cậu khác vậy, cứ ... như là 1 tên ... ăn mày vậy - Nó e ngại - Cô ... Cô ... - Hắn thở dài - Chuyện của tôi không cần cô lo. - Tôi cũng đâu muốn lo gì cho cậu đâu - Nó nhún vai - Tưởng có chuyện gì thì tôi có thể giúp nhưng cậu không nói thì thôi, tôi cũng đâu cần. Nói xong nó bỏ ra ngoài nhưng không quên nói móc 1 câu : - Nè đi chỉnh chu lại nhan sắc của cậu đi nếu không gái không theo nữa đâu. Nó vừa đi ra ngoài, nhỏ, cô, anh, cậu bước vào thấy cảnh con trai thì tóc tai bù xù, người không còn 1 chút sinh khí, con gái thì hí ha hí hửng cười. Cả bọn lập tức đầu óc đen tối, cười với nhau. - Mấy người kia cười cái gì - Hắn bực bội - Haha ... 2 người làm gì vậy hả. Chắc đêm qua ông kiệt sức lắm. Không ngờ 2 người tiến triển nhanh đến vậy. - Anh không giấu nổi sự thích thú của mình. - Cái gì chứ hả, trong đầu mấy người đang chứa cái gì vậy - Hắn toan lao tới anh thì ... Cốc ... !!! - Cho chết, cái tội suy nghĩ bậy bạ này - Nó từ đâu lao ra giáng cho anh 1 cái vào đầu. Cả bọn thấy anh lăn quay ra sân tay thì ôm cái đầu, không nhịn được cười mà cười phá lên. - Haha ... Quân sao vậy ... haha ... trông mày không khác ... - Cậu không thôi cười được. Hắn kể tỉ mỉ nguyên nhân tại sao hắn lại như vậy, tại hắn lại có mặt ở lớp sớm như vậy. Hắn vừa kể vừa u sầu nhưng trái ngược với tâm trạng của hắn thì 5 người họ lại ngồi lăn ra cười ngất ngửa khiến cho hắn bực bội không tả nổi. Thì ra hắn bị ba mẹ bắt nếu không có người yêu sớm thì ba mẹ hắn sẽ cho hắn lấy con gái của đối tác làm ăn của ba hắn. Thời đại nào rồi mà " cha mẹ đặt đâu con nằm đó " bây giờ là " cha mẹ nới Đông, con nói Tây ; cha mẹ chỉ Tây, con chỉ Đông". 1 người ương bướng như hắn mà cũng có lúc như vậy sao. Thật là buồn cười.
|
Chương 7 : Giúp đỡ Hôm nay là ngày hẹn hắn phải đưa bạn gái của mình về nhà. Hắn bó tay chẳng nghĩ được cách nào để ứng phó. Bỗng 1 bóng đèn 200W sáng lên trong đầu hắn. Hắn nhắn nó hết giờ lên sân thượng. Ban đầu nó khăng khăng không chịu nhưng khi bị hắn dọa sẽ lấy mất học bổng của nó thì nó đành phải lên. Sân thượng bình thường chẳng học sinh nào có thể lên được. Cửa sân thượng bị khóa không hiểu sao hắn có thể lên đó được. Giờ nó cũng hiểu tại sao rồi, hắn là hội trưởng hội học sinh đó gây vào hắn là cứ coi chừng. Chẳng biết tại sao hắn lại hẹn nó lên đấy. Suốt buổi học nó cứ suy nghĩ lí do này rồi lại nghĩ sang lí do kia. Cuối cùng cũng tan học, nó đưa mắt nhìn xem hắn đâu rồi thì chả thấy người đâu. Nó khoát cặp lên vai thẳng tiến lên sân thượng. Cửa sân thượng khép hờ, nó đẩy nhẹ cửa ra đã thấy hắn đang đứng ở đó rồi. Trông hắn từ đằng sau rất đẹp, nó nhẹ bước tới gần, muốn ngắm vẻ đẹp đó. - Tới rồi à - Hắn bỗng nói làm nó giật mình, mất hứng. - Gọi tôi lên đây có việc gì - nó chống 2 tay vào hông mà bực tức - Tôi không có nhiều thời gian mà ở đây nói chuyện với cậu đâu. - Giúp tôi chuyện giả làm bạn gái giúp tôi qua mặt bố mẹ tôi - Cái gì, đừng đùa - Nó hoảng hốt - Tôi không đùa - Hắn bỗng tỏ ra rất nghiêm túc khiến nó lúng túng - Khuông nói chuyện với cậu nữa, nói giỡn hoài. Tôi đi trước đây - Nó toan bước ra cửa thì bị hắn đe dọa. - Nếu cô không chịu giúp tôi, tôi đảm bảo cô sẽ mất học bổng mà mất học bổng thì sẽ không được học ở đây nữa - Hắn nói không to nhưng từng từ từng chữ lọt vào tai nó 1 cách rõ ràng không xót 1 từ nào - Anh ... Anh ... là cái gì mà đòi làm vậy - Hội trưởng hội học sinh, tôi có quyền - Hắn cười gian xảo. Nó tức muốn hộc máu, hắn dám lạm dụng chức vụ bức áp người quá đáng. Được thôi nếu cậu muốn vậy tôi sẽ làm, làm thật tốt để cậu vui, vui đến nỗi khóc ra nước mắt luôn. Hắn khi nhận được cái gật đầu của nó thì thỏa mãn lắm. Nói ngày mai sẽ đến nhà đón nó Sáng hôm sau " Tình yêu là thế. Đôi khi làm mình say mê. Đôi khi làm mình ngô nghê. Tin 1 người đến nỗi rơi lệ. Là thế, khi yêu ai thì chẳng biết nữa. Khi thương ai thì dù trong mưa. Vẫn cảm thấy thấy ấm áp dư thừa. Rồi khi em thấy, anh chung tay cùng người khác ấy. Sao em quên đi khoảnh khắc ấy. Anh bên ai hạnh phúc như vậy. Thì thôi buông đôi tay và để anh đi xem như ta lần đầu chia ly cũng là lần cuối nghĩ suy. Thì anh cứ đi đi anh cứ xa em và từng ngẫm nghĩ. Hạnh phúc ra sao yêu thương dường nào chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi. Vì đôi khi ta đã lạc mất nhau. Mình buồn vì tim mình đau. Mình buồn vì ai thấu đâu. Từng lời buông chưa hết câu. Nước mắt đã dần khóe sầu. Đừng bên nhau nếu không vui. Em muốn thấy anh cười. Vì yêu nên em xin anh cứ đi. Bỏ mặc em" Bản nhạc chuông cứ như vậy mà cất lên. Thật trong trẻo. Nó lười nhác không muốn nhấc máy vì nó biết người gọi là ai. Nó cố không bắt máy nhưng điện thoại cứ đổ chuông. Cầm điện thoại lên, chữ " Âm binh " cứ lấp lánh trên màn hình. - Alo - Bộ điếc à - Hắn không nén nổi bực tức mà thét lên. Lúc nào cũng vậy, cứ thích quát tháo người khác - Xuống dưới nhà mau Nó phải đưa điện thoại ra xa tai chỉ sợ bị thủng màng nhĩ 1 cách oan uổng. Nó dập máy luôn - Tên âm binh chết tiệt đã phá đám giấc ngủ của bản cô nương mà còn lớn tiếng. Cứ ở đó mà đợi đi - Nó cười 1 cách gian trá không tả nổi. Hắn dưới nhà đợi nó 15 phút rồi mà chưa thấy xuống. Liền gọi tiếp nhưng chỉ có tiếng tút ... tút ... đáp trả lại hắn. Thực sự máu đã dồn lên não hắn định đạp bay cổng nhà nó mà xông vào. Cũng may nó đã chịu xuất hiện - Cô là rùa à mà chậm chạp thế hả - Là cậu cần tôi chứ tôi đâu cần cậu đâu. Không thích thì thôi, cậu kiếm người khác đi - Vậy thì cô sẽ mất học bổng Lại lấy học bổng ra dọa nó. Nhưng nó bị dồn với kiểu dọa này rồi - Cứ việc - Cô ... Cô ... được rồi đi
|
Chương 8 : Rung động Hắn đưa nó tới 1 cửa hàng quần áo. Nó và hắn bước vào, 1 đội ngũ nhân viên gập người xuống cúi chào. Bọn người đó theo lệnh của hắn kéo xồng xộc nó vào trong. Nó ngơ ngác, những cô nữ nhân viên này người làm tóc, người thì trang điểm, người thì chọn quần áo, người thì chọn phụ kiện đi kèm, đủ loại. Tóc nó thường ngày buộc bổng lên, hôm nay thì được làm xoăn đuôi, mặt được trang điểm nhạt làm nổi bật giương mặt trái xoan của nó. Nó ngắm mình trước gương, khoác trên người nó là 1 bộ váy màu hồng đào. Xung quanh hông đính nhiều kim tuyến, chân váy xòe ra, chỉ đến đùi Nó bước ra, khiến cho hắn 1 giây lỡ nhịp. Đứng đơ người nhìn nó. Hắn hôm nay cũng rất phong độ. Mặc trên mình 1 chiếc áo vest đen trông rất bảnh nha. Nó được dẫn đến 1 căn biệt thự to ơi là to. Nhìn từ ngoài căn biệt thự đó màu trắng toát lên vẻ sang trọng. Vào bên trong ngôi nhà thì nó phải giật mình, bên trong rất đẹp, đầy đủ tiện nghi. - Chào cháu - Bà Trang Hạ vui vẻ - Dạ, cháu chào 2 bác ạ - Nó khom người cui chào. - Ba mẹ đây là Diệu Hằng, bạn gái con - Hắn - Không ngờ con đẹp vậy quả không sai - Ông Lâm. - Không sai gì ạ - Nó thắc mắc - Thì thằng Quân nó bảo con rất đẹp - Bà Trang Hạ tiếp lời - Dạ - Nó - Con thích ăn gì để ta sai người làm - Bà Trang Hạ ân cần hỏi nó Thực ra ba mẹ hắn rất hiền và tốt với nó, nó không lỡ ra tay hại ( P/s: Mọi người đừng hiểu lầm, chỉ là muốn hạ thủ cho hắn bẽ mặt thôi ) - Dạ thôi, để con làm cho ạ. Để con nấu đồ ăn cho - Được không con, thật làm cho 2 bác ngại quá. Con là khách mà - Dạ không sao ạ - Nó vui vẻ Từ nhỏ nó được mẹ dậy cho cách nấu ăn. Nó biết làm rất nhiều món. Nó lúi húi trong bếp không biết ở ngoài hắn và ba mẹ hắn nói gì. Thôi thì đành tìm cơ hội khác để hại hắn thôi * Ở ngoài phòng khách * - Con cũng giỏi quá ha. Kiếm được cô gái giỏi như vậy, ba mẹ tự hào về con - Bà Trang Hạ vui vẻ - Tất nhiên con trai ba mẹ là ai chứ - Hắn tự đắc * Trong nhà bếp * Nó loay hoay mãi cuối cùng cũng xong. Cả nhà hắn tới bàn ăn mà trầm trồ khen nó nấu ăn giỏi. 1 bàn đầy đồ ăn ngon. Mọi người ngồi ăn vui vẻ - Diệu Hằng con là con tiểu thư nhà ai - Bỗng bà Trang Hạ hỏi Nó giật mình, suy nghĩ 1 lúc nó đáp - Con chẳng là tiểu thư đâu bác ạ - Nó - Vậy bố mẹ con làm nghề gì - Ông Lâm - Ba mẹ. Sao ba mẹ lại hỏi về vấn đề đó - Hắn lên tiếng giải vây cho nó - Thì muốn tìm hiểu con dâu tương lai thôi - Ông Lâm Không khí vui vẻ đã biến mất, thay vào đó là căn thẳng. Nó quyết định nói sự thật, không muốn giấu ba mẹ hắn. Mặc dù trước đó hắn đã dặn cứ để hắn lo - Con là con nhà nghèo, ba con mất khi con mới 2 tuổi. Con sống cùng mẹ và chị gái. Hằng ngày mẹ và chị gái đi bán đồ ăn sáng ngoài chợ. Con được vào trường Two Mis là nhờ học bổng - Nó bộc bạch Nó cúi gằm mặt xuống đón nhận sự giận dữ của ba mẹ hắn. Vì sao ư? Sự khác biệt giữa nhà giàu có nhà nghèo luôn có 1 bức tường ngăn cách khá lớn. Họ thường khinh miệt những người nhà nghèo. Và 1 khi con trai họ thích 1 đứa con gái nhà nghèo thì họ luôn cho rằng đứa con gái đó muốn vào nhà mình để vơ vét tài sản của con trai họ. - Bố con mất rồi à. Bác xin lỗi vì chạm vào lỗi đau của con - Bà Trang Hạ vẫn giữ giọng nói dịu dàng như trước - Dạ - Nó bàng hoàng - Con ... tuy nhà con không khá giả nhưng ba mẹ con thật hạnh phúc khi có con là con gái. Nó bỗng tự nhiên thấy vui. Buổi ăn cơm lại vui vẻ trở lại. Hắn đưa nó về, trước khi về ba mẹ hắn còn cho nó quà cơ. Là gì đó hả? Là chiếc váy đó. Lần đầu tiên nó cảm giác được sự ấm cúng của 1người khác dành cho nó mà không phải ba mẹ hay chị gái mình
|
Chương 9 : Đi chơi Sáng thứ 2 đầu tuần, lại phải ngồi chào cờ. Thầy hiệu trưởng cứ thao thao bất diệt lên giảng xuống giảng tái giảng hồi là tái này cái kia mà tuần nào cũng đề cập. Nó nghe đến phát ngán rồi, còn hắn hả. Tất nhiên là ... ngủ. Hắn là hội trưởng hội học sinh mà nên được phép vắng mặt. Giờ này hắn đang trên phòng dành cho hội trưởng mà ngủ rồi. Cuối cùng 45 phút cũng trôi qua. - Nè Diệu Hằng hôm qua bà đi đâu với Quân vậy. Khai mau. - Cô quàng tay lên cổ nó khiến cho nó tí mất đà mà dập mặt - Đi ... đi đâu là ... nói chung là giả làm bạn gái hắn để qua mặt bố mẹ hắn - Nó không giỏi khoản nói dối nên nói hết luôn - Giả làm bạn gái hay là làm bạn gái thật hả - Anh từ đâu nhảy bổ vào - Nè đừng có mà nói bậy - Hắn còn hơn, xuất quỷ nhập thần từ đâu lòi ra, không 1 tiếng động - Hết hồn - Cả bọn đồng thanh luôn - Cúp tiết đi - Hắn đề nghị - Hả mới đầu tuần mà đã trốn học rồi sao - Nó hoảng hốt - Ừ - Hắn - Ok - Cả bọn hưởng hứng ngay trừ nó Nó 3 chân 4 cẳng định chuồn nhưng không kịp kịp nữa rồi, nó bị kéo đi luôn. Chuyện này mà để mẹ nó biết thì ôi thôi toi luôn. Nhưng hắn đã bảo là không sao đâu, nhà trường không thông báo cho phụ huynh đâu có hắn lo rồi. Họ bàn nhau đến khu nhà ma chơi. Riêng nhỏ là không chịu nhưng bị cậu nói khích nên đành phải đi. Vào bên trong nhỏ nắm chặt lấy tay cậu. Nhỏ bước thật chậm, dò dò từng bước 1, bỗng 1 bàn tay chạm vào vai nhỏ khiến nhỏ giật mình mà cấu chặt vào tay cậu. Khi họ ra khỏi căn nhà ma thì cũng là lúc nhỏ sợ quá mà ngất lịm đi. Làm cả bọn cuống cuồng người thì chạy đi mua nước, người thì đi mượn dầu gió, người thì phe phẩy quạt cho nhỏ. Nhỏ từ từ mở mắt. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm - Đức Anh, tay cậu chảy
|
Chương 9 : Đi chơi Sáng thứ 2 đầu tuần, lại phải ngồi chào cờ. Thầy hiệu trưởng cứ thao thao bất diệt lên giảng xuống giảng tái giảng hồi là tái này cái kia mà tuần nào cũng đề cập. Nó nghe đến phát ngán rồi, còn hắn hả. Tất nhiên là ... ngủ. Hắn là hội trưởng hội học sinh mà nên được phép vắng mặt. Giờ này hắn đang trên phòng dành cho hội trưởng mà ngủ rồi. Cuối cùng 45 phút cũng trôi qua. - Nè Diệu Hằng hôm qua bà đi đâu với Quân vậy. Khai mau. - Cô quàng tay lên cổ nó khiến cho nó tí mất đà mà dập mặt - Đi ... đi đâu là ... nói chung là giả làm bạn gái hắn để qua mặt bố mẹ hắn - Nó không giỏi khoản nói dối nên nói hết luôn - Giả làm bạn gái hay là làm bạn gái thật hả - Anh từ đâu nhảy bổ vào - Nè đừng có mà nói bậy - Hắn còn hơn, xuất quỷ nhập thần từ đâu lòi ra, không 1 tiếng động - Hết hồn - Cả bọn đồng thanh luôn - Cúp tiết đi - Hắn đề nghị - Hả mới đầu tuần mà đã trốn học rồi sao - Nó hoảng hốt - Ừ - Hắn - Ok - Cả bọn hưởng hứng ngay trừ nó Nó 3 chân 4 cẳng định chuồn nhưng không kịp kịp nữa rồi, nó bị kéo đi luôn. Chuyện này mà để mẹ nó biết thì ôi thôi toi luôn. Nhưng hắn đã bảo là không sao đâu, nhà trường không thông báo cho phụ huynh đâu có hắn lo rồi. Họ bàn nhau đến khu nhà ma chơi. Riêng nhỏ là không chịu nhưng bị cậu nói khích nên đành phải đi. Vào bên trong nhỏ nắm chặt lấy tay cậu. Nhỏ bước thật chậm, dò dò từng bước 1, bỗng 1 bàn tay chạm vào vai nhỏ khiến nhỏ giật mình mà cấu chặt vào tay cậu. Khi họ ra khỏi căn nhà ma thì cũng là lúc nhỏ sợ quá mà ngất lịm đi. Làm cả bọn cuống cuồng người thì chạy đi mua nước, người thì đi mượn dầu gió, người thì phe phẩy quạt cho nhỏ. Nhỏ từ từ mở mắt. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm - Đức Anh, tay cậu chảy máu kòa - Nó - Cậu sao vậy - Nhỏ Lần đầu thấy nhỏ nhẹ nhàng với cậu đấy - Còn hỏi, thì tại ai vừa nãy trong khu nhà ma cấu chặt tay tôi chứ - Cậu nói với vẻ giận dỗi - Thì ... tôi xin lỗi - Nhỏ Cô băng tay cho cậu. Máu cũng bớt hơn. Thực ra lúc trong căn nhà ma vì muốn che cho nhỏ đỡ chạm vào khúc xương mà người nhân viên đóng giả ma đó cầm lên cậu mới bị thương nặng như vậy. Buổi đi chơi kết thúc. Ai về nhà nấy. Hắn đưa nó về. Thực ra về 2 ncười cùng nhau đi bộ về. Lần đầu tiên nó cảm thấy gần hắn tới mức này. Hắn cũng vậy, tự nhiên cảm thấy có cái gì đó vui vui. Bóng 2 người in xuống con đường dài. Trăng soi tỏ xuống bóng của họ. Khiến cho 2 cái bóng như hòa làm 1 .
|