Sẽ Cứ Mãi Yêu Anh
|
|
Cuộc đời của nó - Diệu Hằng sẽ cứ lặng lẽ trôi qua, 1 cách buồn chán và yên ắng. Cuộc sống của nó sẽ không bao giờ nổi sóng nếu như hắn - Hoàng Quân không bước vào cuộc đời nó, nếu như nó không nhận được học bổng và vào trường Two Mis này. Dù muốn hay không thì hắn cũng đã chính thức bước vào đời nó. Nó - Mai Thị Diệu Hằng là một cô gái không có điểm gì nổi bật, con nhà nghèo, bố mất khi nó mới 2 tuổi. Nó sống với chị gái và mẹ. Vì không có tiền nên chị của nó là Bảo Ngọc phải nghỉ học đi làm kiếm tiền cùng mẹ để nó có tiền tiếp tục học. Khinó được chuyển đến trường mới,một phần nó cũng rất vui, một phần cũng hơi lo sợ. Nó cứ đứng ngẩn ngơ mà ngắm cái trường mới không để ý rằng 1 chiếc xe đang lao tới sau lưng nó. - Nè con nhỏ kia muốn chết hay sao mà đứng giữa cổng đi vào thế hả - Là Hoàng Quân, hắn nói vọng từ trong xe ra. Nó giật mình quay lại, nhìn qua tấm cửa kính của ôtô, nó thấy 1 người con trai, rất đẹp trai còn bên cạnh là 1 cô gái đang ôm cổ bá vai người con trai đó. 1 lần nữa tiếng hét lại vang lên. - Con nhỏ kia, điếc à - Lần này là cô gái ngồi bên cạnh nói. Nó từ từ né sang 1 bên cho xe đi vào. Cứ nhìn theo ôtô mà nó ước có ngày được như vậy. Nhưng ước thì vẫn chỉ là ước thôi. Nó được điều vào lớp 11A1 của trường. Bước vào lớp mọi ánh nhìn đổ dồn vào nó nhưng chỉ mấy phút đầu thôi. - Em tự chọn chỗ đi- Cô chủ nhiệm nói. Nó từ từ tiến tới cái bàn cuối cùng mà ngồi vừa yên vị dưới ghế, bỗng 1 luồng điện phát sáng. Tất cả học sinh nữ cứ hướng mắt lên nhìn người con trai đó. Lại là hắn, người sáng nay nó gặp ngoài cổng. Hắn bước xuống bàn cuối thì thấy có người ngồi chỗ đó thì hét lên. - Ai cho cô ngồi chỗ đây hả Đáp lại hắn là sự yên lặng khiến cho hắn tức tối hơn. Vứt cặp xuống bàn và lăn ra ngủ. Cả buổi đó hắn cứ ngủ vậy thôi. Theo đúng chủ nghĩa " cô giảng kệ cô, tôi ngủ kệ tôi " Reng ... Reng... Reng ... Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến. - Cô chuyển ngay đi chỗ khác cho tôi. - ..... - Bộ cô điếc à? - ..... - Tôi nói lại lần cuối: " ĐI CHỖ KHÁC " !!! - ..... Hắn cứ thế mà độc thoại 1 mình thôi. Dù hắn có quát nó vẫn gan lì không trả lời, không nhìn hắn lấy 1 cái. Không phải là nó kiêu mà nó không muốn đối mặt với hắn mà thôi. - Bộ cô bị câm rồi hả? Tội nghiệp ghê Hắn quát không được giờ quay ra nói lời khinh bỉ với nó. Nhưng nó vẫn chẳng quan tâm cho lắm. Cho đến khi ... - 2! Chào bạn mình là Thanh Thanh. Còn bạn Nó thấy cô bạn này dễ thương, nói chuyện hòa đồng lên mới bắt chuyện lại. - Chào! Mình là Diệu Hằng. Hắn đứng cạnh thấy nó trả lời Thanh Thanh thì bực lắm. - Quân xuống căn tin đi Thấy cậu bạn của mình sắp không kìm chế nổi, cũng là để giải vây cho cô bạn kia, Nhất Nam- anh thấy nể nó lắm. Thì nhỏ cho đến bây giờ đây là lần đầu thấy có người cho hắn ăn nguyên 1 quả đại bác " bơ ". - Diệu Hằng mình nể bạn kinh luôn - Đức Anh nói với nó rồi chạy vụt theo 2 đứa bạn thân của mình Diệu Hằng ngồi thơ thẩn chẳng hiểu cậu bạn vừa rồi nói vậy có ý gì nữa. Đầu nó cứ ong ong hết lên
|
Chương 2: Gặp mặt (2) ********************** - Trịnh Hoàng Quân (hắn): Con trai độc nhất của 1 tài phiệt giàu nhất nhì thế giới. Đẹp trai, học giỏi ( nhưng hơi lười học), thông minh, tài sắc vẹn toàn. Khối cô chết vì sắc đẹp này. - La Thanh Thanh (cô): Con gái yêu của tập đoàn Hoa Thị. Xinh đẹp, học giỏi, dễ thương, hòa đồng. - Đặng Nhất Nam (anh): Đẹp trai, hài hước, vui tính, thương thầm cô từ lâu. - Hoàng Thị Tuệ Như (nhỏ): Xinh xắn, dễ thương nhưng hơi nóng tính 1 tí. - Bùi Đức Anh (cậu): Em họ của Hoàng Quân, khắc tinh của nhỏ. 2 người cứ gặp nhau là cãi, như lửa với nước. ************************** - Thanh Thanh. Cậu ta nói vậy là có ý gì - Nó ú ớ hỏi cô. - À, ý cậu là Đức Anh đó hả. Tại từ trước đến giờ chưa 1 ai dám không trả lời cậu ấy cả. Cậu là người đầu tiên và chắc cũng là người cuối cùng - Cô cười. Từ ngoài cửa đi vào 1 cô gái xinh xắn, lại chỗ nó và cô. - Thanh Thanh xuống căn tin đi ! À chào bạn- Nhỏ - Chào, mình là Diệu Hằng - Xuống căn tin với bọn mình đi. Nó gật đầu rồi xuống cùng 2 người bạn mới của mình. Vừa xuống căn tin đập vào mắt nó là cảnh 1 đám con gái vây quanh 1 cái bàn, kín luôn. 3 người đó là hắn, anh và cậu đang tirén lại bàn của nó, cô và nhỏ đang ngồi. Anh và cô nhanh nhẹn đi lấy đồ ăn cho mọi người. Còn hắn thì cứ lườm nó thôi. Về phần của nhỏ và cậu vừa đặt mông xuống ghế là cãi nhau luôn mồm thôi nào là: ai cho anh ngồi ở đây, nào là nhìn thấy mặt anh/cô là thấy ghét;... đủ thứ chuyện trên đời được 2 người này lôi ra mà cãi nhau cho đến lúc chuông báo vào giờ học 2 người này mới thôi cãi nhau nhưng thay vào đó là những cái lườm nguýt nhau. - Bó tay với 2 người này luôn - Không hẹn mà gặp cả 4 người cùng nhau nói luôn. Vậy là cuối cùng 5 tiết cũng trôi qua, tan học. Nhỏ và cô hỏi nó: - Hằng, nhà cậu ở đâu để mình đưa bạn về. Nó không đáp ngay, ngẩn đầu rồi cúi đầu, im lặng 1 lúc nó mới nói: - Không cần đâu, mình tự về được. Mình đi trước đây. Nói rồi nó lon ton chạy trước, đơn giản 1 điều là nó không nói thêm bất kỳ điều gì. Không muốn họ biết gia cảnh của mình sợ họ sẽ khinh miệt và coi thường nó.
|
Chương 3: Bí mật Vừa về đến nhà nó chạy ra chợ phụ mẹ và chị bán hàng. Bán gì hả? Thì là bán đồ ăn sáng đó mà. Tay nghề của chị nó và mẹ nó cực ngon luôn. Đảm bảo đến ăn 1 lần là mê luôn, muốn đến lần thứ 2 ăn thêm lần nữa. Nên cửa hàng lúc nào cũng đông khách. -Hôm nay đi học vui không con gái - Bà Trang mẹ của nó - Chắc vui lắm cua con nhỉ - Chị của nó là Bảo Ngọc - Dạ vui ạ, con còn quen với 2 bạn mới đó mẹ - Nó hí hửng kể cho mẹ và chị của mình nghe. Cuối cùng hàng cũng hết, nó cùng mẹ và chị hai mình trở về căn nhà nhỏ của mình. Nhà của nó nằm trong 1 con hẻm, sâu hút vào bên trong. Nếu ai mà muốn tìm đến nhà nó để đặt đồ ăn sáng hay gì đó thì chắc là hơi vất vả để tìm nhà. 6h30 sáng. - Cua nhỏ, dậy đi học - Bảo Ngọc gọi. - ..... - Cua nhỏ, .... - ..... Bảo Ngọc đi vào phòng nó chỉ thấy có tờ giấy để trên bàn học của nó còn người thì không thấy đâu. Nội dung của tờ giấy chỉ vẻn vẹn 1 dòng chữ: " chị bảo mẹ em đi học rồi, yêu 2 người nhiều ". Nó đi học trước vì hôm nay bàn nó trực nhật và cũng bởi vì nó không muốn thấy cảnh các bạn được bố mẹ đưa đi học. Nó cũng khát khao được như vậy. - Diệu Hằng! Làm gì mà đứng đơ ra vậy - Nhỏ vỗ vai nó. - À! Không - Nó lắc đầu. - Tên đó đâu mà để cậu trực 1 mình vậy - Cô hỏi. - Mình không biết.- Nó Xì xầm ... xôn xao ... ồn ào. ... đó là hiện tượng 3 chàng hoàng tử nhà ta gây ra đây mà. Không có họ là yên tĩnh, có họ rồi sấm chớp ùn ùn kéo đến. 5 tiếng ở trường cũng trôi qua 1 cách nhanh chóng. Cũng như thường ngày tan học nó 3 chân 4 cẳng chạy trước không để cho bọn họ nói 1 điều gì. Từ ngày nó chuyển đến trường mới cũng được hơn tháng rồi mà hôm nào cũng vậy, cứ hết tiết là chạy trước. Nhỏ, cô, anh hay cậu có hỏi nhà ở đâu hay bố mẹ thế nào thì nó cũng nói là : " nhà mình không có gì để chơi đâu, bố mẹ mình vẫn khỏe, cảm ơn ". Vậy đấy
|
Chương 4 : Khám phá bí mật Cả 4 người kể cả hắn ai cũng muốn biết gia cảnh nhà nó ra sao. Tại nó giấu kĩ quasleen cả bọn quyết định đi theo nó khi tan học. Cả bọn kinh ngạc khi nó bước vào 1 căn nhà cấp 4 cũ kĩ. Cái sân thì nhỏ xíu, giờ thì cả bọn hiểu tại sao nó giấu rồi. Đi theo nó đến quán ăn nhà nó, tuy quán không to như các quán khác, nhưng trong đó có 3 người chủ hàng dễ mến. - Bác ơi, cho bọn cháu 5 bát tào phớ - Nhỏ lên tiếng. - Có ngay, mấy cháu chờ chút - Bà Trang tươi cười. Chỉ có 5 phút tất cả đã xong. - Cua nhỏ phụ chị mang ra cho khách Diệu Hằng cũng tươi cười mà phụ chị bê ra. Chưa đặt bát xuống bàn, nó thấy hắn, anh, cậu, nhỏ và cô thì giật mình làm rơi luôn cả bát tào phớ nóng hổi trên tay xuống đất. Điều này cũng đồng nghĩa tay nó bị bỏng luôn. - A! Diệu Hằng có sao không? - Nhỏ và cô chạy lại chỗ nó. - Để mình và Nhất Nam đi mua thuốc cho - Cậu sốt sắng. Chỉ còn lại 1 mình hắn, là kẻ thừa. 2 thằng bạn thân thì đi mua thuốc rồi, còn cô và nhỏ thì giúp nó nhúng tay vào nước lạnh rồi. Khi thuốc mang đến hắn giành lấy thuốc và xoa cho nó. Trông tình cảm lắm. - Sao... Sao... Mọi người... lại ở đây - Nó cúi gằm mặt xuống - Sao lại giấu bọn mình không coi bọn mình là bạn sao - Cô khoanh tay trước ngực vờ hờn dỗi. - Không ... không phải là tại ... mình sợ nếu biết gia cảnh của mình mọi người sẽ không chơi với mình nữa. - Bộ cô nghĩ bọn tôi là hạng người như vậy sao. Chẳng để cho nó nói tiếp, hắn chảy vào hét tum lên khiến cả chợ đổ dồn con mắt về phía bọn nó. Cũng khiến cho nó, cô, nhỏ, cậu và anh phải giật mình về cách nổi khùng của hắn. - Thôi. Làm gì mà kích động vậy ông bạn.- Anh không nén nổi bật cười luôn. - Xin lỗi, mình không cố ý muốn giấu mọi người đâu, chỉ là ... - Nó - Không sao đâu - Cô - Tay sao rồi - Hắn hỏi - Sao là sao - Nó - Chả sao - Hắn - Thì sao - Nó Lại thêm 1 đôi nữa như nước với lửa rồi. Nhưng người ta thường nói, ghét của nào trời trao của đấy đúng không mọi người. (P/s: kiểu gì mà chả thành; DH : Cứ đợi đấy; HQ : Ai là của cô ta chứ ; P/s: Thì 2 người là của nhau đó!!! ; HQ/DH: Đứng lại )
|
Chương 5 : Lễ hội của trường Hôm nay là ngày kĩ niệm 10 năm thành lập trường. Trường được trang trí rất dẹp, bango treo đầy cổng, mỗi góc của trường đều được trang trí bằng những chậu hoa rất nhiều màu sắc. Bốp ... Bốp ...Bốp ... những tiếng vỗ tay vang lên. Nó hướng mắt về sân khấu của trường. Là bọn họ, họ đang nhảy, là bài " Good boy" đó. Từng động tác, từng điệu nhảy rất điêu luyện và rõ ràng. Nhảy đẹp nhất chắc là hắn. Thường ngày, hắn lười học, hay trốn tiết, nóng tính hay quát tháo người khác mà cũng biết nhảy sao. Đúng là không đánh giá ai về vẻ bề ngoài được. Bài nhảy vừa kết thúc tiếng vỗ tay rất to vang lên. - Và bây giờ là tiết mục hay nhất của ngày hôm nay. Xin mời bạn Diệu Hằng lớp 11A1- Giọng cô vang lên gọi tên nó khiến cho nó cứ ú ớ đứng ngây ra không biết gì. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó bị nhỏ kéo lên sân khấu của trường trước bao con mắt của mọi người. - Sao ... lại lôi mình lên đây - Nó ú ớ - Thì hát đi - Nhỏ nói giọng nhẹ bâng - Hả ... hát hò gì chứ - Nó hốt hoảng. - Cầm lấy và hát đi - Nhỏ dí vào tay nó cái miccro Nhạc bắt đầu nổi lên, 1 giọng nam cất lên " Cuộc sống đâu lường trước điều gì Tình yêu có thể đến rồi đi Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt Mà vẫn lạc nhau" 1 giọng ngọt ngào, 1 chất giọng đặc biệt là hắn. Không ngờ hắn hát hay vậy. " Còn nhó trong ngày nắng nhạt nhòa Mình quay lưng về phía người kia Rồi bước đi và chẳng nhìn lại Dù 1 lần " Bài hát cứ thế trôi qua, lần lượt thay phiên nhau hết hắn rồi nó. 2 giọng ca 1 nam 1 nữ hòa quyện với nhau như là 1. Không ngờ giọng hắn lại hay như vậy. Mỗi người 1 ý nghĩ nhưng lại chung 1 ý nghĩa nhỉ. - Nè 2 người hát hay ghê, không ngờ đó nha - Cậu hí hửng vỗ vai hắn - Bình thường - Còn hắn thì lạnh tanh - Đúng là khác mà, sao không - Nó cũng đâu có vừa. - Cô ... Cô ... - Hắn cứng họng luôn. - Cô Cô gì ở đây - Nó - Thôi, 2 người này. Diệu Hằng đến quán nhà cậu ăn mừng đi - Nhỏ lên tiếng can - Ok - Tất cả đồng thanh trừ nó và hắn
|