Sẽ Cứ Mãi Yêu Anh
|
|
CHƯƠNG 10 : sỰ XUẤT HIỆN CỦA MỘT NGƯỜI Hôm nay, nó vui vẻ đến lớp. Vừa vào đến cửa lớp nó thấy 1 người lạ tay tay quàng tay hắn nói chuyện rất thân thiết. Nó thắc mắc không biết người đó là ai. Cuối cùng thắc mắc của nó cũng được giải đáp. Đó là Hà Nguyện Như, gia cảnh cũng không đến nỗi. Trước đây là chị hai của trường Two Mis này. Dính nhiều scandal với hắn nào là tình yêu, bạn thủa nhỏ, vợ chưa cưới, ... Nó chẳng muốn quan tâm nhưng không hiểu tại sao tim mình lại nhói đau Cả buổi đó nó chỉ thấy Nguyệt Như cứ bám chặt lấy hắn mà hắn chẳng nói gì - Cô ta thật mặt dày mà - Nhỏ bực tức - Sao vậy - Cô thắc mắc - Thì Hà Nguyệt Như đó cô ta thật là mặt dày. Mặt cô ta dày chắc được 15cm rồi đó - Nhỏ nó và cô chẳng hiểu nhỏ đang nói gì nữa. Giờ mới được nhỏ, cô, anh và cậu giải thích - Cô ta trước đây là bạn thủa nhỏ của Hoàng Quân, luôn tự cho mình là bạn gái của hắn - Nhỏ - Thực ra trước đây cũng có 1 thời gian hắn yêu cô ta thật nhưng chẳng hiểu tại sao tự dưng cô ta đòi chia tay với Hoàng Quân rồi chuyển trường khác luôn - Anh đăm chiêu Nó ngẩn người ra, hắn mà cũng có lúc bị người ta đá sao. Đẹp trai vậy còn bị đá. Hèn gì mà hắn gặp ai cũng quát tháo, nóng nảy, tính này được sinh ra từ vụ đó sao - Mãi sau, Hoàng Quân mới thấy cô ta đi theo người khác nên mới bỏ hắn. Hắn tức tối lắm, sinh ra hắn nóng nảy, ít cười hơn hẳn lúc trước - Cô tiếp lời - Vậy sao giờ cô ta quay lại mà hắn vẫn bình thản cho cô ta thân mật với mình thế chứ - Nó - Ai biết, thật không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì mà - Cậu nhún vai, tặc lưỡi Thật ra ngay giờ phút này, nó không biết mình sao nữa, thấy trong người khó chịu sao sao ý. Lúc hắn dẫn nó về và bảo nó là người yêu của hắn trước bố mẹ của hắn, nó thấy rất vui. Chẳng lẽ nó thích hắn rồi. Nó không muốn nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ nó càng mệt mỏi Hắn đã cho nó bao nhiêu cảm xúc vui mừng giờ lại vất cho nó cái cảm giác khó chịu này. Nhưng với thân phận của mình nó biết nó không thể có hắn. Trèo cao thì té đau. Đây là lần đầu tiên nó cúp học. Nó lên sân thượng, nằm tựa vào tường. Nó cứ ngồi đó cho đến lúc tan học Nó suy nghĩ liệu hắn có còn thích Hà Nguyệt nữa không. Nếu không còn thì sao, không còn thì sao. Vì chiều nay nó còn có ca học nên nó ở lại trường luôn. Nó định xuống thư viện thì Nguyệt Như chặn đường - Nghe nói cô là người yêu của anh Hoàng Quân - Nguyệt Như nói như muốn giễu cợt nó - Không có. Giờ tôi đi được chưa - Nó nói Nguyệt Như dúi vào tay nó 1 tập ảnh rồi nói - Tôi với anh Hoàng Quân đã là 1 cặp, cô liệu hồn mà tránh xa anh ấy ra nếu không gia đình cô sẽ không yên đâu Nguyệt Như đi rồi, nó nhìn từng tấm ảnh một. Từng bức ảnh, cảnh Nguyệt Như và hắn thân mật. Nó bỗng thấy tim mình có ngàn mũi dao đâm vào. Nước mắt cứ thế trào ra, nó đau lắm nhưng đâu ai có thể hiểu được
|
mong là tình huống sắp tới sẽ hay hơn bây giờ
|
|
CHƯƠNG 10: SỰ XUẤT HIỆN CỦA MỘT NGƯỜI Hôm nay, nó vui vẻ đến lớp. Vừa vào cửa lớp nó thấy 1 người lạ quàng tay với hắn nói chuyện rất thân thiết. Nó thắc mắc không biết người đó là ai. Cuối cùng thắc mắc của nó cũng được giải đáp. Đó là Hà Nguyện Như gia cảnh cũng không đến nỗi. Trước đây là chị hai của trường Two Miss này. Dính nhiều scandal với hắn nào là tình yêu, bạn thủa nhỏ, vợ chưa cưới,.... Nó chẳng muốn quan tâm nhưng không hiểu tim mình lại nhói đau Cả buổi đó nó chỉ thấy Nguyệt Như cứ bám chặt lấy hắn mà hắn cũng chẳng nói gì - Cô ta thật mặt dày mà - Nhỏ bực tức - Sao vậy - Cô thắc mắc - Thì Hà Nguyệt Như đó cô ta thật là mặt dày. Mặt cô ta dày chắc được 15cm rồi đó - Nhỏ Nó chẳng hiểu nhỏ nói gì nữa. Giờ mới được nhỏ, cô, anh và cậu giải thích cho - Cô ta trước là bạn thủa nhỏ của Hoàng Quân, luôn tự cho mình là bạn thân của hắn - Nhỏ - Thực ra trước đây cũng có 1 thời gian hắn yêu cô ta thật nhưng chẳng hiểu tại sao tự dưng cô ta đòi chia tay với Hoàng Quân rồi chuyển trường khác luôn - Anh đăm chiêu Nó ngẩn người ra ra, hắn mà cũng có lúc bị người ta đá sao. Đẹp trai vậy mà còn bị đá. Hèn gì mà hắn gặp ai cũng quát tháo, nóng nảy, tính này được sinh ra từ vụ đó sao - Mãi sau, Hoàng Quân mới thấy cô ta đi theo người khác nên mới bỏ hắn. Hắn tức tối lắm, sinh ra nóng nảy, ít cười hơn hẳn lúc trước - Cô tiếp lời - Vậy sao giờ cô ta quay lại mà hắn vẫn bình thản cho cô ta thân mật với mình thế chứ - Nó - Ai biết, thật không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì mà - Cậu nhún vai, tặc lưỡi Thật ra ngay giờ phút này, nó không biết mình sao nữa, thấy trong người khó chịu sao sao ý. Lúc hắn dẫn nó về và bảo nó là người yêu của hắn trước ba mẹ hắn, nó thấy vui vui. Chẳng nhẽ nó thích hắn rồi. Nó không muốn nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ nó càng thấy mệt mỏi Hắn đã cho nó bao cảm xúc vui mừng giờ lại vất cho nó cảm giác khó chịu này. Nhưng với thân phận của mình nó biết nó không thể có hắn. Trèo cao thì té đau. Đây là lần đầu tiên nó cúp học. Nó lên sân thượng, nằm tựa vào tường, nửa nằm nửa ngồi. Nó cứ ngồi đó cho đến lúc tan học Nó suy nghĩ liệu hắn có còn thích Hà Nguyệt Như nữa hay không. Nếu còn thì sao, không còn thì sao. Vì chiều nay nó có ca học nên nó ở lại trường luôn. Nó định xuống thư viện thì bị Nguyệt Như chặn đường - Nghe nói cô là người yêu của anh Hoàng Quân - Nguyệt Như nói như muốn giễu cợt nó - Không có. Giờ tôi đi được chưa - Nó Nguyệt Như dúi vào tay nó 1 tập ảnh rồi nói - Tôi với anh Hoàng Quân đã là một cặp, cô liệu hồn mà tránh xa anh ấy ra nếu không gia đình cô sẽ không yên đâu Nguyệt Như đi rồi, nó nhìn từng tấm ảnh một. Từng bức ảnh, cảnh Nguyệt Như và hắn thân mật. Nó bỗng thấy như tim mình như có ngàn mũi dao đâm vào. Nước mắt cứ trào ra, nó đau lắm nhưng đâu ai có thể hiểu được
|
Chương 11: Tuyệt vọng và sự khởi đầu mới Tâm trạng của nó bây giờ y như bài hát " Anh cứ đi đi " nhưng nó với hắn đã là gì đâu, nực cười. Vừa đi nó vừa ngâm nga bài hát mà nước mắt cứ tuôn ra. Nó phải làm sao đây Cuộc sống là vậy đấy, ngoài đời thực không bao giờ là màu hồng cả. Bao giờ cũng có biến cố xảy ra. Mấy hôm nay không hiểu sao cứ nhìn thấy hắn và Nguyệt Như, nó lại thấy chướng mắt vô cùng Nó cứ cố tìm hết cách này đến cách khác để tránh mặt hắn ngoại trừ giờ lên lớp vì nó ngồi cạnh hắn mà. Mỗi lần hắn cố bắt chuyện với nó thì y như rằng nó chỉ làm 1 động tác đưa tai nghe lên nghe và phán 1 câu " lắm mồm quá ". Hắn thấy nó cứ trốn hắn như trốn tà hắn cũng thấy khó chịu, lại còn nói hắn lắm mồm chứ Cuối cùng không thể chịu được cách cư xử của nó hắn quyết định hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Giờ ra chơi nó chưa kịp bước chân ra khỏi cửa lớp thì 1 ánh sáng xoẹt qua kéo tay nó ra khỏi vòng tay bạn bè. Nó vừa kịp hoàn hồn lại thì đã thấy mình ở trên sân thượng, ngớ người ra nó mới biết người kéo nó là hắn. Toan bước đi, hắn kéo giật nó lại báo hại nó tí ngã - Cô làm sao vậy hả? - Hắn lên tiếng Nó đang cố phân tích xem câu hỏi của hắn có ý gì chứ - Sao là sao - Nó - Sao trăng gì, sao cô lại tránh mặt tôi - Hắn có vẻ bực Hóa ra hắn muốn nói về chuyện đó, nên trả lời thế nào nhỉ. Nói nó đang ghen hay là chẳng có gì - Có sao - Nó trả lời như không - Tôi bắt đầu khó chịu rồi đó - Hắn - Khó chịu kệ anh mắc gì đến tôi Lần này nó cất bước đi thật nhưng chỉ bước được mấy bước thì bị hắn kéo giật lại. Lần này mạnh hơn nên kết quả là 2 môi cắn nhau. Mặt nó đỏ lịm đi, mặt hắn cũng không kém. Nó không hiểu tại sao lí trí thì bảo đẩy hắn ra còn trái tim thì muốn níu kéo lại. Nụ hôn chắc không kết thúc nếu không bị 1 ai đó phá đám. Cánh cửa bị bật ra, cả 1 đám đổ rạp xuống đất. Nó từ xấu hổ chuyển sang tức giận đùng đùng. Đập vào chân hắn 1 cái rồi chạy đi và không quên ném lại cho đám bạn 1 cái lườm giận dữ Cũng may đó là tiết cuối nên nó phi thẳng về nhà luôn. Chỉ nghĩ đến cảnh vừa nãy nó lại bất giác đỏ mặt lên Còn về phần hắn cũng không kém. Nó đi rồi, cả đám mới lổm ngổm bò dậy đến chỗ hắn - Nè ông với Hằng có ý gì hả - Cậu vỗ vai hắn. Hắn giật mình ngớ người ra - Ý gì là ý gì. Chỉ là.... là vô tình thôi mà - Hắn cố bao biện Nhưng cả bọn vẫn không tha cho hắn, gặng hỏi này hỏi nọ làm cho hắn đến ngại ngùng đến xấu hổ đến tức giận. Cả bọn quay lại lớp nhưng không thấy nó đâu hả Nó đi được nửa đường thì nhận được cuộc điện thoại là lạ. Nó nhấc máy. Sao Nguyệt Như cứ thích làm phiền nó thế nhỉ. Bực mình
|