Một Vì Sao Khóc
|
|
Chap 6:Em đi theo tôi chứ?
Vù vù vù
Chiếc máy bay của hãng Vietnam airline sau hơn một ngày dòng dã trên không chung hiện giờ đang đi xuống mặt đất với một tốc độ vừa phải.Tiếng loa vang lên tục dặn dò hành khách trên xe phải cận thận, tất cả phải thắt dây an toàn đầy đủ.Nữ tiếp viên hàng không không ngừng di chuyển để phát thuốc cũng như túi bóng cho mọi người.
Chiếc máy bay hạ thấp xuống từ từ bánh xe cuối cùng cũng chạp xuống mặt đất trượt nhanh trên nền băng.
Mọi người trên xe mỉm cười, vui sướng, có người chắp tay cảm ơn chúa đã che trở cho họ.Tiếp viên hàng không đi qua đi lại để giúp đỡ mọi người trên máy bay.
Ai trên máy bay khi đi xuống đều phải ngoái đầu nhìn cặp trai tài gái sắc vẫn ngồi trên đó.Người con trai đang thu dọn đồ một cách nhẹ nhàng nhất để tránh việc làm cho cô gái bên cạnh tỉnh giấc.
Khuôn mặt anh trở lên vô cùng ấm áp khi nhìn cô gái bên cạnh mình.Đôi mắt xinh đẹp của anh đầy vẻ yêu chiều, đôi tay thon dài chạm vào làn da mịm màng của cô gái làm cho toàn thân cô gái đó khẽ cựa quậy.
Nàng vẫn ngủ say không hề hay biết mình đã xuống sân bay của bang New York rồi.
Ai cũng nhìn họ bằng ánh mặt ghen tỵ đến mấy cô tiếp viên cũng không lỡ phá vỡ cảnh đẹp ấy.
Một cô tiếp viên bảo dạn nhẹ nhàng đi đến "Excause me..."
"Yes..."Anh nói nhỏ, giọng nói đầy mê hoặc.Đôi môi mỏng cong lên làm cô tiếp viên trở lên bàng hoàng mặt ửng hồng, cô ấy cúi người xuống thầm than "Handsome".Cô ấy có chút ghen tỵ với nàng công chúa bên cạnh anh ấy. "Please..."Thiên thần nói chuyện với cô.Cô tiếp viên vội vàng ngước đầu lên.Sẵn sàng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì thiên thần. "Can you help me?"Anh đêu đều nói.Tay phải vẫn quàng qua vùng eo thọn gọn của nàng giữ chặt.Tay trái chỉ vào 2 cái vali mà hồng và màu đen tuyền.
Đôi môi quyến rũ nở nụ cười đầy cám dỗ với phái nữ.Cô tiếp viên như rô-bốt bị lắp sẵn chế độ, cô bước tới cầm 2 túi vali xách lên sau đó thì mang xuống máy bay.
Nam nhân kế thành công mĩ mãn.
Anh nói "thank you for helping me"
"You are welcom" cô tiếp viên nói.Luyến tiếc bước đi.
Anh bế bổng nàng lên.Thong thả bước đi.
Toàn thân nhỏ nhắn của nàng nằm gọn trong vòng tay của anh.Tóc búi cao tuột ra làm toàn bộ mái tóc dài của nàng xõa ra ve vãn bàn tay to lớn của anh.
Anh đứng yên lại đưa mắt nhìn cục bông trong lòng mình.Mắt nhíu lại, môi cong lên "Em đúng là tiểu yêu tinh."
Nàng khẽ trở mình nhưng vẫn lười biếng không chịu dậy.
Từ Thiếu Minh thư thái bước đi.Đúng là cặp đôi này làm cho bao nhiêu người ở sân bay phải ngoái đầu lại nhìn.Gây chấn động cả sân bay.Ai cũng ngỡ rằng họ từ trong tranh bước ra.Một vị hoàng tử và một nàng công chúa đang yên say trong giấc.
Hình như đã quen làm nhân vật trung tâm Từ Thiếu Minh không có phản ứng gì cả, không ngượng ngạo mà khuôn mặt trở lên lạnh băng bình thản.
Cảm thấy có gì đó khác biệt, vừa ấm áp vừa thoải mái cũng vừa lạ lẫm.Thụy An trở mình mạnh hơn đôi mắt xinh đẹp của nàng từ từ mở ra.Đôi lông mi cong vút của nàng rung rung.
Đập thẳng vào mắt nàng là một khuôn mặt thiên thần.Một vị thiên thần có một đôi mắt đen láy.Khuôn mặt anh tuấn toát lên một khí chất của một vj hoàng tử.Nàng không thể nói được từ nào để miêu tả khuôn mặt ấy.
Từ góc độ của nàng anh như một pho tượng được chạm khắc tinh xảo, tỉ mỉ.Nhưng bức tượng này có hồn.Ngũ quan không chê vào đâu được.Nàng tự thấy ngập ngùi cho chính mình.
Nàng có cảm giác lơ lửng.
Anh ta đang bế nàng đấy ư?
Không phải mơ chứ?
Nàng ngẩn tò te đưa tay véo mạnh vào má .
Mặt nàng méo xệch vì đau.Bàn tay búp măng nhỏ của nàng ôm mặt, miệng méo lại.
Dường như cảm nhận được điều gì đó Từ Thiếu Minh dừng lại cúi xuống bắt gặp ánh mắt nhìn trộm của nàng.Lập tức đôi mắt nàng thoáng sợ hãi, hàng mi cong cụp xuống che đi.
Anh cong môi lên.
Khuôn mặt nàng như hai quả cà chua chín vậy.Nàng có thể thấy được ánh mặt tò mò của mọi người.Nàng cựa quậy, giọng nói tựa như dòng nước tinh khiết chảy thằng vào lòng người "Bỏ tôi xuống."
Anh vẫn đi.
Kì chết đi được.
Nàng to giọng hơn "Tôi có thể đi được."
Anh đặt nàng xuống hàng ghế chờ.Nhiệt từ chiếc ghế lạnh băng truyền thẳng vào người nàng.Hơi ấm không còn có chút mất mát.(eo ơi ><) Ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn thiên thần.Từ Thiếu Minh mỉm cười với nàng nói đều đều, ấm áp "Em ở đây đợi tôi nhé.Tôi đi lấy vali." Vô thức nàng gật đầu.Xong thấy hơi mất mặt vì tội hám "giai" đẹp lập tức nàng rúc vào chiếc khăn bông trắng trên côt mình. Từ Thiếu Minh nhìn thấy lòng nàng môi cong lên khó hiểu.Anh cúi xuống bên vành tai nàng với tư thế rất ám muội khó có thể không làm người khác nghi ngờ.
Một đứa bé chạy qua trong tay ôm búp bê biết hát.Khiến nàng không hề nghe thấy Từ Thiếu Minh nói gì.Chỉ thấy khi anh đứng dậy khuôn mặt anh có chút biết đổi.
Sau khi làm động tác tuyên bố chủ quyền với Nguyễn Thụy An trước mặt công chúng Từ Thiếu Minh thấy mình ngớ ngẩn.
Anh đi thẳng đến quầy tiếp tân trước khi đi anh vẫn thấy nàng ngây ngô một chỗ.
Nàng làm anh đau đầu thật.Vừa nãy anh thấy bao nhiều gã đàn ông nhìn Thụy An với con mắt hăm he, nước miếng muốn rớt ra ngoài anh thấy bức tức lên đành phải tuyên bố chủ quyền.
Để cho nàng an toàn thôi mà.
Nguyễn Thụy An bắt đầu chú ý đến xung quanh.Sân bay ở New York rộng thật đấy.Không khí cũng lạnh hơn Việt Nam.Vậy là không phải mơ nữa nàng đã đặt chân lên đất nước Mĩ rồi.
Mọi người cũng đều là người da trắng, mắt xanh, mũi cao.Họ xinh thật nàng thở dài.
À phải rồi...
Nàng nghĩ ra là mình chưa gọi điện cho ba mẹ và Phương Nhan.
"Bây giờ là 2h sáng tức là ở Việt Nam đã khoảng trưa rồi."Tính toán xong xuôi nàng bắt đầu gọi cho mẹ.
Tiếng tút đường dài làm nàng thấy sốt ruột.Chân nàng cử động vẽ vòng tròn trên đá hoa.
"Alo" Giong nói quen thuộc vang lên.
Thế là Thụy An đã xa mẹ mình đến nửa vòng trái đất rồi.Nàng chưa bao giờ xa mẹ mình đến thế.Nàng bỗng không biết nói gì.Sống mũi cay xè những giọt nước mắt lăn dài.Bất chợt nàng cắt môi kiềm chế cảm xúc.Giong nàng lạc đi "Mẹ...ưm ưm..."
"Ừm..."Một nơi khác cũng đáp đến đầy nghẹn ngào hệt nàng "Con xuống máy bay rồi đó hả?Có buồn ngủ không?Say xe không?Mà con có đói không?Bên đó lạnh lắm phải không?"
"Mẹ, con phải trả lời câu nào trước đây...hự...hự...".Mẹ nàng vẫn nói nhiều như thế.
"Ừ nhỉ?Mẹ già rồi... Thiếu Minh có chăm sóc con không."
"Có ạ..."Nàng gật đầu lia lịa nước mặt theo nhịp cũng rơi lã chã.
Mẹ nàng đưa nàng sang đây đều có dụ ý hết, nàng ngốc nghếch giờ mới biết.Lúc biết nàng cũng tức lắm nhưng giờ thì tức giận cũng xua tan hết đi.
Biết mình sắp khóc.Không muốn khóc trước mặt con bà Hà nói "Thôi mẹ buồn ngủ lắm.Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
"Vâng...."Nàng luyến tiếc tắt máy.Bây giờ đến Selina.Nàng bỗng vội vàng tìm tên "Selina" do nhanh quá mà đã nhấn qua tên "Selina" nàng lại phải tìm lại cuối cùng cũng tìm được.
Tiếng tút của đường dây dài lại vang lên rất lâu không có ai bắt máy.Nàng bắt đầu lo lắng.Tiếng tút đã chuyển sang lời nhắn. "Alo Selina.Mình An An đây, mình đến New York rồi.Ở đây không khí lạnh lắm.Mình ăn uống đầy đủ rồi.Mình ngủ suốt dọc đường nữa.Mình ổn lắm.Nghe xong tin gọi cho mình nhé." Nàng thành thật nói hết sạch.Nàng đút điện thoại vào túi áo thở dài.
Nàng không hề biết có một ánh mắt đứng từ xa nhìn mình chăm chú nãy giờ.Từ Thiếu Minh đứng trước hai chiếc vali, anh dựa vào cái cột gần đó một chân trùng xuống.Anh nhìn nàng khóc mà trong lòng anh có một cảm giác đặc biệt.Đôi mắt xinh đẹp của anh chau lại nghĩ ngợi.Anh chỉ biết nó rất mới lạ và nó làm anh cảm thấy bực bội khó chịu.
Động tác bất cần đời của anh làm cho phái nữ đi qua chỗ đó đều điên đảo.Khuôn mặt thiên thần của anh giờ phẳng lặng như tờ không biểu lộ bất kì cảm xúc nào cả.Mùi nam tính bao bọc xuống quanh tạo cho anh một khí chất lạ thường.Đúng danh của một vị hoàng tử.
Bóng dáng bé nhỏ của nàng hiện diện trước mắt anh thất là yếu ớt.Chắc nàng rất nhạy cảm lại còn là lần đầu xa nhà nữa.Anh đứng thẳng dậy chỉnh lại áo kéo vali đến chỗ nàng.
Nàng ngước lên nhìn anh vội vàng đứng dậy đón lấy vali e thẹn nói "Cảm ơn anh."
Anh nhìn xung quanh rồi quay lại "Em đi theo tôi chứ?"
"Dạ..."
Anh chỉ tay về phía nào đó nàng nhìn theo bàn tay đó.Một tấm biển ghi tên hai người "Minh và An".
Mẹ làm nàng mất mặt quá nàng rụt cổ lại rúc vào chiếc khăn bông khẽ gật đầu.Anh khẽ cười thanh cao bước đi.Nàng ton ton chạy theo.
Không xa trong một chiếc xe hàng hiệu có ánh mắt chim ưng nhìn chăm chú vào nàng.Đôi mắt lạnh lùng đó hiện lên ý đầy nguy hiểm.Đôi môi cương nghị mấp máy bằng giọng đều đều nhưng đầy uy quyền làm cho người khác phải khiếp sợ "Điều tra cho tôi".
Đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau toàn thân to lớn ngả về phía sau, bàn tay cầm ly rượu lên nhấp nháp.Ly rượu sóng sánh.Đôi mắt chim ưng nhìn qua kính thấy Nguyễn Thụy An đang nói chuyện gì với người đàn ông bên cạnh.Khí lạnh âm u bao phủ trong xe đến mức khiếp sợ.
Cảm nhận được cái nhìn như dao cắt nàng bỗng dật mình đưa mắt nhìn theo phản xạ.Một ánh mắt đáng sợ lạnh giá như sứ giả diêm vương và đôi mắt hồn nhiên của nàng chạm nhau, bất giác làm Thụy An nổi da gà lùi về sau vài bước.Ánh mắt đó thật là khủng khiếp nhìn từ trong chiếc ô tô đen sang trọng kia.Chiếc ô tô quan chức dài đó lăn bánh đi khuất trong dòng người.Nguyễn Thụy An thở phảo chắc là do nàng tưởng tượng thôi.
|
Chap 7:Em thích tôi phải không?
Vèo vèo vèo.
Tiểu bang New York được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ.Không khí lúc nào cũng nhộn nhịp.
Thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn.
Ánh đèn chiếu từ cái tòa cao ốc, các con phố vẫn sáng rực.Tượng nữ thần tự do cao 46m thật vĩ đại đứng kiến cố trong màm đêm.
Tòa nhà cao nhất New York sáng rực rỡ.Đứng từ tầng 68 có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh ở New York-thành phố hiện đại bậc nhất thế giới.
Xe taxi chạy trên con đường tưởng chừng rát vàng bởi ánh đèn đường vàng chóe.
Thụy An thò mặt ra khỏi cánh cửa xe thích thú ngắm nhìn xung quanh.Mọi thứ làm nàng hết sức ngỡ ngàng, nó đẹp đến mức huy hoàng.Đôi môi đỏ như trái anh đào cong lên, nàng đưa máy ảnh chụp liên tục cảnh kì vĩ của New York về đêm.Phấn khích đến nỗi muốn thò cả người ra khỏi cửu kính xe mặc dù thời tiết vẫn rất lạnh.
Nàng vẫn có cảm giác như đây không phải sự thật nữa.Nàng có thể tận mắt chứng kiến tượng nữ thần tự do, tòa cao ốc cao ngất mà Hà Nội không có.
"Im sorry.You can't see."Người lái xe taxi kính cẩn nói.
Thụy An biết là thò mặt ra khỏi cửu kính xe là không phải nàng quay về chỗ mà trong lòng đầy mất mát.
Nàng quay sang bên cạnh len lút nhìn Từ Thiếu Minh.Từ lúc nên xe anh không hề nói câu nào.
Anh đang ngủ...
Hàng mi dài cong vút, khuôn mặt anh tỏ rõ sự mệt mỏi.Chẳng lẽ suốt dọc đường anh không ngủ được hả?
Nàng tự đặt câu hỏi.
Nhìn anh rất bình yên nàng có thể tưởng cho dù thế giới có đổ sập xuống anh cũng vẫn rất bình thản.Nàng lằng lặng ngắm chân dung tuyệt thế này.
Chiếc mũi cao, đôi môi hồng nhạt đầy quyến rũ.Nàng chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt của anh mà thôi.
Do chúa trời ưu đãi anh sao? Tại sao anh lại có vẻ thiên thần làm người khác nghẹt thở thế này.
Tuy rằng anh đang ngủ nhưng vẫn làm nàng sợ không dám mom men đến gần để xem rõ bức tranh thiên thần này.
Mặt nàng nghệt ra vì mãi nhìn giai đẹp.Mất mặt quá đi.
Nàng cúi gằm mặt xuống, đôi môi cắt vào nhau.
Bàn tay thon dài của anh nâng cằm của nàng lên đẩy khuôn mặt của nàng về phía anh.
Nhiệt từ bàn tay đó thật ấm áp làm toàn thân nàng run rẩy.Nàng tặng cho anh cái nhìn ngạc nhiên, nhưng khi chạm vào đôi mắt xinh đẹp của anh thì lông mi của nàng cụp xuống.
Không muốn làm nàng đau anh nhẹ nhàng nâng cằm của nàng.Động tác nhẹ nhưng mà đây cũng hệt như mệnh lệnh.
"Nói sao mà em đỏ mặt." Anh bình thản nói.
Nàng ấp úng như gà mắc thóc không nói được nên lời bặm bẹ mãi mới nói được một câu "Tôi...đầu ...có...chắc do tôi bị lẻ mặt mà thôi..."
Chưa nói xong thì hơi thở mạnh mẽ của anh đã phả thẳng vào khuôn mặt nhỏ bé của nàng, làm nàng càng đỏ mặt hơn.Bàn tay vô thức đưa lên chống đỡ vùng ngực rắn chắc của anh.
Nàng nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, nàng không biết anh muốn gì ở nàng nữa...
Hương chanh của anh nhè nhẹ truyền vào mũi nàng hòa vào trong nhịp thở không đều đặn của anh.
Anh thở có chút không ổn định nhưng ngay sau đó lại bình thường trở lại.Khuôn mặt nàng và Thiếu Minh chỉ cách nhau vài xentimet, chưa bao giờ nàng gần gũi với một người con trai xa lạ như thế này.
Nàng thấy không đủ oxi để thở nữa rồi muốn đẩy anh ra nhưng chân tay nàng như cứng đờ lại.Lưỡi cũng níu lại không cất thành tiếng.Nàng vô dụng quá và nàng cũng cảm thấy bất lực trước thân hình to lớn của anh.Anh cao to đến mức nàng không thể nhìn thấy bất kì cảnh vật nào phía sau anh nữa.
Nàng thấy cả người mình như rôm cắt rất nóng và khó chịu tất cả điều đó đều thể hiện hết lên khuôn mặt như trái cà chua chín mộng của nàng.
Anh rất thỏa mãn với mùi sữa tắm Lux hương oải hương trên người nàng.Mái tóc của nàng mượt mà níu kéo bàn tay trái của anh.Chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng níu kéo bàn tay phải của anh.
Tư thế cực ám muội.
Anh thấy người mình nóng nên chưa bao giờ anh lại thấy mình có một ham muốn đôi với người con gái này lớn thế này.Nàng như một chú nai đang sợ hãi trước một con dã thú, càng làm sự ham muốn của anh tăng lên mỗi lúc một lớn.Đôi môi mộng đỏ của nàng làm anh muốn cắt rồi từ từ tận hưởng vị ngọt của nó.
Núm đồng tiền của nàng lúc ẩn lúc hiện mập mờ đầy cám dỗ, mời mọc.May anh cũng giỏi nhẫn nhịn, anh biết cuộc sống sau này của anh và nàng, anh sẽ khổ rồi đây.
Anh nói với giọng chân thực "Em thích tôi phải không?"
Cái gì?
Nàng ngước lên đối diện với khuôn mặt thiên thần trước mặt mình mà há hốc mồm.
"Đúng em thích anh." Nàng trả lời thành thật.
Đối với nàng câu hỏi này hệt như một câu nói giữ hai đứa trẻ với nhau.Nàng thú thật nàng thích anh như một đứa bé gái thích một bạn trai có dáng vẻ thiên thần chứ không có ý gì khác.
Đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn nàng mỗi lúc một âu yếm hơn.Nàng thích anh điều đó làm anh rất vui.Vui hơn bất kì một câu nói "thích" của những người con gái bên cạnh anh trước kia.
Mũi của anh và nàng chạm vào nhau, bất giác nàng lùi vào phía sau.Hành động đó của nàng làm anh không vui, anh đặt cho nàng một chế độ khá đặc biệt, anh ngồi thẳng dậy lại bỏ máy tính bảng ra xem tin tức.
Từ trước đến giới chưa có cô gái nào từ chối anh như nàng.Điều nàng vừa nói rằng nàng thích anh có phải sự thức không vậy.
Anh chau mày lại rồi dãn ra ngay lập tức.
Thấy thiên thần có thái độ kì quặc đó Thụy An không nói gì thêm ngoan ngoãn ngồi im lặng.Thi thoảng lén lút nhìn Thiếu Minh.
Biết nàng nhìn mình anh lại càng không tập trung được.Anh quay sang thì nàng lại cúi gầm mặt xuống.
"Em sợ tôi ư?"anh tắt máy tính đều đều giọng.
Anh làm sao vậy chẳng nhẽ anh đều đối với các cô gái quanh mình thế này sao.Nàng lắc đầu không nói gì.
"Vậy thì thả lỏng mình một chú đi."Anh nói hệt ra lệnh nàng đâu giám không tuân theo chứ.
"Sau này còn phải sống với nhau chạm mặt nhau thường xuyên.Nếu mà em cứ giữ thái độ như vậy sẽ làm cả hai mất tự nhiên đó."
Biết đâu được từ bé đến lớn nàng là một cô gái nhát gan mà.Nàng gật đầu "rộp" một cái.
Từ Thiếu Minh thư thái tựa cả người xuống thành ghế.Đôi mắt anh nhìn vào kính chiếu hậu một cách đáng sợ nhât.Anh đang đe dọa người tài xế nãy giờ vẫn đang chụp ảnh họ không ngừng.
Người tài xế thấy một mùi nguy hiểm từ người con trai này lập tức thu máy ảnh lại giả vờ lái xe mà mồ hôi to như hạt ngô vẫn lăn dài trên trán.
Đôi môi mỏng của anh cong lên anh đưa tay xuống phía sau áo lấy con chíp định vị của mình và Thụy An ném xuống chân dẫm mạnh một cái lập tức ở nơi nào đó có tiếng hét toáng nên ôm chặt tai.
Mới lên xe anh đã thấy tài xế có vấn đề nên anh đã cố tình ngủ để xem biểu hiện của tên tài xế kia.
Cũng may vừa nãy anh đã tình cờ thấy con chíp nhỏ ở khăn choàng của Thụy An tiện thể lấy ra. Định theo dõi anh đâu dễ vậy.
Khuôn mặt Thiếu Minh trở lên u ám hơn.
|
Chap 8: Em không hiểu những gì tôi nói hay sao? Chắc mẹ nàng phải phát rồ vì muốn có con rể mất, nàng nghĩ thế ngay cả trung cư cũng mua hết rồi. Thụy An khẽ thở dài đôi má ửng hồng lên vì xấu hổ khi nhìn Từ Thiếu Minh xách vali của hai đứa vào trong trung cư.Có giống như cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mặt không nhỉ? Nghĩ tới đó nàng thoáng nổi da đôi má càng ửng lên như trái cà chua chín mộng vậy. Hương chanh, mùi hương trên người anh rất nhanh chóng chiếm hết không gian trong nhà trung cư.Cũng như anh đứng đâu thì làm tiêu điểm ở đó. Đôi mắt xinh đẹp của anh chau lại rồi giãn ra hình như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Nàng đi theo sau lưng anh mà nghĩ vớ vẩn, mộng lung một thôi một hồi cho đến khi nàng đâm sầm vào tấm lưng to khỏe của anh.Nàng dật mình đưa tay lên xoa chán bé của mình. Anh quay xuống nhìn nàng.Đôi mắt nàng long lanh như viên pha lê vậy, nàng vô thức cắt môi lại, bàn tay búp măng nhỏ nhắn đưa tay lên xoa chán miệng khẽ rên “Đau...quá...” Nàng dễ thương quá khiến anh không kìm được lòng, anh đưa tay lên giữ cằm của nàng kéo mạnh cho răng không cắn môi.Nàng ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn anh .Bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của anh nàng thấy khó thở quá bèn cúi xuống lập tức hàng lông mi dài che đi đôi mắt đang sợ hãi của nàng. Anh nói bằng giọng trầm trầm nhưng sao lọt vào tai nàng lại đáng sợ thế không biết “Em không hiểu những gì tôi nói?” Anh nói là từ giờ sống chung thì không được rụt rè đại khái là như vậy.Nhưng tính cách của nàng như thế rồi thì nàng biết phải làm sao....hichic... Nàng ngọ nguậy lắc đầu.Đôi môi lại cắt chặt vào nhau nữa, bàn tay không biết làm gì bấu chặt vào chiếc váy bông của mình. Cằm của nàng bỗng nhói đau đôi môi lại tách ra khỏi răng.Một lần nữa anh buộc nàng nhìn mình. Anh làm thế để làm gì chứ?Nàng ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt anh làm nàng khó hiểu.Lấy hết can đảm nàng mới lí nhí “Tôi xin lỗi chắc cần phải có thời gian...thì tôi mới...sống ôn hòa được với anh...”Nàng đưa bàn tay của mình đẩn bàn tay đang giữ cằm mình của anh. Nàng chạy đến chỗ vali của mình rồi lon ton chạy đại vào căn phòng nhỏ trong nhà.Đóng sầm cửa lại mà thở, khuôn mặt nàng đỏ, nóng ran.Anh nhìn nàng với con mắt khó hiểu, suy nghĩ gì đó.Nàng tựa lưng vào cánh cửa. Nàng ngóng tay nghe thấy tiếng bước chân đều đều của anh, tiếng vali kéo nghe thật êm tai.Tiếng cửa gỗ phòng bên cạnh đóng nghe khô khốc chả lại cho màn đêm sự yên tĩnh. Nàng thở phào đưa mắt nhìn căn phòng bé nhỏ mà mình vừa chiếm trước.Không biết anh có nghĩ là mình tham lam không nhỉ? Căn phòng nhỏ bằng căn phòng ở nhà của nàng nhưng đẹp hơn nhiều.Mọi thứ đều dễ thương rất vừa mắt nàng.Mỗi tội không có cửa sổ nhưng lại có phòng tắm trong phòng. Nàng cảm thấy như là mình đang ở trong thiên đường vậy. Dường như do ngủ quá nhiều ở trên máy bay lên bây giờ nàng vô cùng tỉnh táo.Nàng vui vẻ thu dọn quần áo vào chiếc tủ xinh xinh đặt ở góc phòng.Coi này...Nàng dơ bộ bikini lên mà há hốc miệng. “Sao mẹ có thể mua cho mình bộ đồ gợi cảm này cho mình...” nàng dơ lên dơ xuống quay sang trái sang phải, nàng nuốt nước bọt khan mà mặt méo xệch bộ bikini trong suốt chỉ đính thêm vài bông hoa ở chỗ kín đáo.Càng nhìn khuôn mặt nàng càng đỏ“Thế này khác gì không mặc ...chả che được cái gì cả...”Nàng than lên... Cạch Nàng đóng vali không vào.À không phải không mà vẫn còn một bộ bikini mẹ nàng mua nữa rồi cho xuống gầm giường. Dọn xong nàng lấy quần áo cho mình mặc mang vào phòng tắm.Tính ra 2 ngày chưa tắm ngồi trên mắt bay ê ẩm hơn 27 tiếng.
Sau khi tắm nàng sấy qua loa tóc tai xong vẫn còn ẩm nhưng nàng lười biếng chạy thẳng lên giường chui vào trong chăn gối.Nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ bỗng nàng dật mình chạy thẳng đến cửa sổ.Ánh mắt lấp lánh khi thấy những bông tuyết đang bay bay trong không gian bên ngoài kia.Nàng mỉm cười mở cửa phòng chạy ra ban công, nàng không cả mặc áo khoác chỉ độc bộ quần áo ngủ hình thỏ bông dễ thương.Sau khi mở cửa ban công ra nàng hứng thú giơ tay đỡ những bông tuyết đang bay bay.Nụ cười trên gương mặt nàng cứ chốc chốc lại thoáng hiện lên.Mái tóc dài gợn sóng của nàng bay phất phơ.Lần đầu được chạm vào tuyết lên nàng ra sức hứng.Tuyết chạm vào bàn tay trắng ngần của nàng làm tay nàng lạnh buốt.Nàng lại đưa tay bôi bôi lên bộ quá ngủ rồi lại đưa tay ra nghịch. New York thật tuyệt. Nàng bỗng thấy thật ấm cảm giác thật dễ chịu, hương chanh ngay lập tức phả thẳng vào sống mũi của nàng.Nàng nhìn áo khoác lông cừu màu đen tuyền trên người mình rồi đưa mắt nhìn chủ nhân của nó.Anh rất cao, rất to nàng công nhận, nàng mím môi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh.Nàng ngạc nhiên mở trừng mắt.Anh diện cho mình bộ quần áo thể thao thùng thình nhưng rất hợp với anh.Mái tóc anh dường như vẫn ẩm, mùi nam tính trên người anh tỏa ra ôm trọn lấy nàng khiến nàng thấy bình yên lạ thường.Anh giống nàng đưa tay ra chạm vào bông tuyết đang bay.Đôi mắt màu cafe đặc của anh không biểu lộ cảm xúc gì nên nàng không thể đọc được bất kì suy nghĩ nào của anh.Khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh đẹp thật.Những nàng công chúa tuyết cũng như cùng suy nghĩ với nàng tất cả đều bay về phía anh rơi vào lòng bàn tay to lớn của anh rồi tình nguyện tan chảy. Bị anh bắt gặp đang nhìn trộm anh nàng lập tức quay mặt sang chỗ khác mặt đỏ ửng rúc ngay vào trong áo.Mùi chanh phảng phất nhẹ nhàng làm nàng dễ chịu vô cùng.Nhưng vẫn cảm thấy anh đang nhìn nàng không rời bàn tay bé nhỏ liền túm chặt vào chiếc áo.Không gian bắt đầu căng như dây đàn.Anh thoải mái tựa người vào ban công, mái tóc bay bay hơi rối động tác bất cần đời đó tô đậm nét đẹp của một vị thiên sứ là anh.Đôi môi quyến rũ của anh cong lên, anh thục tay vào túi nhìn nàng dường như đang tận hưởng chân dung mĩ miều của nàng. Giong nói trầm trầm vang lên "Em lạnh không?" Nàng lắc đầu theo phản xạ. "Nói dối" Anh bất chợt kéo mạnh nàng vào lòng mình.Đưa tay xuống nắm chặt bàn tay nhỏ bé run rẩy mà lạnh buốt của nàng bóp mạnh khiến tay nàng tưởng trừng như rời ra, rồi anh lại dịu dàng đưa tay nàng đặt trước vòng ngực rắn chắc của mình.Cằm của anh đặt trên đỉnh đầu nàng, hương của dầu gội đầu và sữa tắm hòa quyện vào nhau tạo ra một hương thơm thật đặt biệt.Đôi mắt cafe nhắm lại. Toàn thân nàng run mạnh đôi mắt nàng mở to như hai cái đèn pin vậy.Anh ôm nàng?Đây là lần đầu tiên một người con trai lạ ôm nàng. Anh đối xử với người con gái xa lạ điều thế này sao? "Tay em đỡ lạnh hơn chưa?"Hơi thở ấm áp của anh phả trên đầu nàng.Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt chống đỡ vòng ngực của anh thoáng run. Anh không hiểu rốt cuộc cảm giác của mình đối với cô gái này là thế nào nữa mà anh lại hành động ngu ngốc không kìm được mình thế này.Nhưng một khi đã làm anh lại không muốn buông ra nữa.Đôi mắt anh nhắm chặt hơn. Toàn thân nàng bất động.Không chuyện này không thể xảy ra được.Nhưng người anh to lắm, làm sao nàng đẩy anh ra được đây.Mọi ý nghĩ tồi tệ xâm chiếm nàng. Nàng cảm thấy sợ hãi thay vì thấy ấm áp, nàng đẩy anh ra.Anh khó chịu chau mày lại, hết lần này đến lần khác nàng đều cự tuyệt anh vậy.Anh không cảm tâm dùng sức ghì mạnh nàng. Nàng nói trong run rẩy"Tay tôi hết lạnh...làm ơn buông tôi ra..." Nàng nói gì chứ?Nàng nghĩ anh là loại người gì vậy.Mắt anh nhắm chặt lại, da mặt trắng bệch.Gio tuyết vẫn lùa tùng luồng vào họ. Anh ôm chặt nàng hơn bao giờ hết như muốn nhập nàng vào thân thể của anh.Nàng lắc đầu đẩy mạnh anh, nhưng nàng càng đẩy anh càng ôm chặt nàng hơn.Anh lớn giọng "An An nghe anh nói này" Nàng dật mình, chân tay không khua múa nữa thở hổn hển, nhịp thở anh cũng không đều.Sau khi bình tĩnh anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng trầm giọng "Anh sẽ phải về nước vào ngày mai.Chủ tịch công ty anh bảo tài liệu hôm trước anh đưa có vấn đề vì vậy..."Anh ngừng nói nhìn sâu vào ánh mắt thỏ con của nàng.Nàng đứng im từ từ nhìn anh chờ anh nói tiếp "Anh sẽ không ở đây nữa, em tự lo nhé." Mắt nàng mở to hơn môi mím chặt lại.Nàng thấy sợ, nàng một mình ở New York sao?Sao tự dưng nàng thấy sợ thế này. Hơi thở của anh phả nhè nhẹ nên trán nàng.Chiếc mũi dọc dừa của anh đặt lên chán nàng "Biết làm sao bây giờ.Em hiểu những gì tôi nói đúng không.Cả việc làm mà tôi làm lúc nãy nữa" "Đó là phép lịch sự chào tạm biệt thôi" Anh biện mình cho hành động lỗ mãng của mình.Nàng im lặng ngật đầu "Tôi hiểu...đây là lần đầu tôi đến New York nên có chút không quen...múi giờ nhưng không sao tôi sẽ quen thôi"Nàng mạnh dạn nhìn đôi mắt cafe đặc của anh. Nàng cũng cảm thấy hơi bất an với cuộc sống một mình sau này. Anh quay lưng bước đi nàng nhìn tấm lưng to của anh cho đến khi anh bước vào trong phòng của anh.Nhìn anh thật cô đơn. Nàng thấy hành động của mình vừa nãy là hơi quá quắt.Nàng tự đánh vào trán mình thở dài. Ấy anh quên áo này.Nàng nhận thấy áo của anh mình vẫn đang mặc.Thôi xong... Đóng cửa phòng anh chầm chậm ngồi lên giường đôi tay thon dài dở xấp tài liệu ra xem rồi nhanh chóng gấp lại.Bàn tay anh vẫn còn vương lại hương thơm trên người của nàng, đúng là ngất ngây mà.Nhưng sao nàng nói nàng thích anh không giống tẹo nàng.Anh đưa tay lên chán di mạnh vớ chiếc điện thoại trên đầu giường anh nói "Cho tôi một vé về Việt Nam nhé giám đốc."
*** Cách khu trung cư không xa một chiếc xe quan chức dài đen bóng đậu ở đó.Ánh đèn đước hiu hắt chiếu lên nền tuyết dày đặc trên nóc xe, chứng tỏ xe đó đỗ ở đây rất lâu rồi.
"Thưa thiếu gia mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa rồi giờ chỉ cần cho biểu thiếu gia gặp cô gái ấy là xong"
Không gian trong xe yên ắng người con trai mặc vest sở hữu đôi mắt chim ưng lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc.Khuôn mặt anh tuấn của anh u ám đáng sợ.Bàn tay từ từ lật trang báo.Đôi chân dài vắt chéo lên nhau anh ngước mắt nhìn người lái xe, làn môi mỏng khẽ nhếch lên giọng trầm trầm như ra lệnh vang lên "Đi thôi" "Thưa thiếu gia chúng ta đi đâu?" "công ty quản lí UTA"
|
Chap 9 : Người đàn ông bí ẩn. Trường đại học New York Nàng như dải lụa ngồi “bịch” xuống ghế.Bàn tay nhỏ của nàng đưa lên xoa thái dương cố chấn tĩnh lại.Cô giáo viên này nói gì cơ.Không có xuất hổng bổng nào có tên nàng sao.Mọi chuyện này là sao? “Are you ok?” Cô giáo viên người Thụy Điển ân cần hỏi. “Ok”Nàng gắng gượng mỉm cười nhẹ. Ring ring ring Tiếng chuông điện thoại vang lên gây sự chú ý của mọi người trong phòng.Nàng đứng dậy gượng gạo, chân nàng như níu lại,nàng lảo đảo bước ra khỏi phòng với tâm trạng nặng trĩu, rảo bước nhanh đến bên khung cửa sổ gần đó nàng dựa vào tường đưa tay lục lọi trong ba lô nhỏ của mình chiếc điện thoại. Selina “Là Selina...”Nàng lấy giọng tự nhiên, hít một hơi dài “Alo Selina” “An sao mãi cậu mới bắt máy ý?Có chuyện gì xảy ra phải không?” Giong nói quen thuộc của cô bạn thân đã mấy ngày nàng không nghe rồi.Tự dưng làm cho sống mũi nàng cay xè. “Tớ thì có chuyện gì...”Nàng phũng phịu. “Tớ thì có chuyện gì.”Selina nhại theo bằng giọng đặc đặc có chút chọc tức nàng “Có chàng ở bên thì làm gì có chuyện gì được xạch xạch” Nàng nghe thấy tiếng mở của một lon nước ngọt hay lon bia gì đó. “Cậu uống bia à?” “Ừm” “Selina...lại có chuyện gì xảy ra với cậu à?” “Không có chỉ là hôm qua tớ về nhà...”Cô ấp úng.Selina đăm chiêu nhìn xuống con đường phía dưới.Đứng trên tầng số 28 của trung cư nhìn xuống thật tuyệt.Mọi thứ như con kiến vật cô có thể nhìn thấy tất cả và cả bầu trời trăng sao kia nữa.Cô mở cửa ngồi thẳng lên lan can cửa sổ nhẹ nhàng nhắm mắt rồi đưa lon bia Hà Nội ngụm một hớp dài.Đầu đau như búa bổ hình như cô ngủ một ngày tỉnh dậy đã là nửa đêm rồi, thấy cuộc gọi nhỡ cách đây 32h trước nên gọi lại.Tâm trạng cô không được tốt cho nắm.Nghĩ ngợi xa xăm cô tiếp tục cuộc trò chuyện với nàng. “Sao cậu về nhà bác Kiều chắc vui nắm đúng không?” Cô sờ tay lên má dường như cô vẫn cảm nhận được bàn tay nóng nẩy của cha khi đáp thẳng xuống mặt cô không thương tiếc.Cô nếm nếm môi cười đắng “Đồ ngốc ba con gặp lại nhau không vui mới là lạ.” “Ờ...” “An này cậu có thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời kia không?” Nàng ngẩn tò te ngước đầu nhìn lên bắt gặp ánh nắng ấm áp của mặt trời.Nhiệt độ ở New York cũng tăng lên hơn so với ngày hôm qua.Vì chưa thích ứng được với ánh sáng nàng đưa tay che trước mắt.Nắng hôn lên tay, lên má, lên những đường nét ngây thơ dễ thương trên gương mặt nàng hôn cả lên mái tóc dài như sóng biển của nàng.Tâm trạng nàng ổn hơn rất nhiều, bất giác nàng nhoẻn miệng làm lộ hàm răng trắng ngà.Nhìn nàng như một bức tranh để cho người ta chiêm ngưỡng vậy. “Phương Nhan cậu dơ tay lên đón lấy ánh trăng bạc đi, tớ dơ tay đón bình mình vàng.”Nàng hóm hỉnh cười. Nàng nghe thấy tiếng cười ở một nơi nào đó trong điện thoại, Selina cười nghe thật giòn.Phương Nhan làm theo đưa tay hứng ánh bạc của vầng trăng.Cả hai im lặng tạo lên một khoảng lặng bình yên dễ chịu vô cùng.Nước mắt của cô lăn dài trên gò má gầy của cô.Phương Nhan lạc giọng đi “An tớ nhớ cậu lắm, cố mà học nhé.Tớ muốn ngủ.” Đúng là nàng sơ xót mà đáng lẽ phải bảo Phương Nhan đi ngủ sớm mới phải bây giờ ở đấy chắc là nửa đêm rồi “Ừ ngủ đi.Tỷ tỷ tốt tớ sẽ...gắng học.”Nàng nhỏ giọng chờ Phương Nhan tắt máy rồi nàng cũng cất điện thoại đi. Phương Nhan đưa ta lên chán nước cứ đuổi nhau lăn dài không thôi.Thở dốc cô mệt mỏi nịm đi vào giấc ngủ.Khi cô ngủ rồi thì một người có trai thân hình vạm vỡ bế bổng cô lên mang vào phòng.Anh nhìn cô rồi hôn nhẹ lên chán cô rồi quay lưng bước đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. *** Nàng bước đi dạo xung quanh trường đại học New York khoa mĩ thuật.Nàng ao ước được học ở đây lâu lắm rồi.Thấy các bạn bằng tuổi ở đây tùy ý ngồi một chỗ vẽ vẽ, nụ cười luôn xuất hiện trên gương mặt họ nàng thấy ngượng mộ quá.Sân cỏ của trường cũng có người người nằm tắm nắng, người thì ngồi làm bài tập hay đọc một cuốn tiểu thuyết về tình yêu mà mỉm cười thay cho nhân vật trong chuyện. Tuy thời tiết vẫn lạnh nhưng nắng lên mọi thứ như sống động hơi bao giờ hết.Chỉ cần một ánh sáng không đủ mạnh của mặt trời thôi.Tuyệt thật. Nàng nhắm mặt dang tay hà hít không khí trong lành. Vậy là nàng không được học sao? “Không cô được học.” Giong một người đàn ông trung niên nói bằng tiếng anh. Nàng dật mình nhìn thấy xung quanh “Không có ai cả?”Hay là nàng do nàng ảo tưởng.Thụy An tự giễu mình. “Cô cười gì?” Hả là có người nói với mình thật mà. Nàng nhảy lên một cái ngó nghiêng, nàng tò mò quá.Tiếng cười của người đàn ông bí ẩn đó vang lên nhè nhẹ như nắng ấm khiến Thụy An thấy an toàn.Nàng khẳng định người đàn ông này không phải người xấu, nàng mạnh dạn hỏi lại bằng vốn tiếng anh ít ỏi của mình “Làm sao mà ông biết là tôi buồn vì chuyện không có học bổng ở trường này.” “Tôi có thể thấy tất cả mọi điều của cô.”Người đàn ông đó ngấm ngầm nói lời khẳng định bản lĩnh của ông ta. Nàng mỉm cười, thấy của trò chuyện này khá thú vị. “Ông là thấy bói.” “Không phải.” “Vậy là ông phù thủy rồi.’ “Cứ coi là vậy” “Vậy ông nói xem tôi làm thế nào để được học.” Nàng cười, nhẹ nhàng đung đưa người, chân vẽ vòng tròn trên mặt đất.Nàng nghĩ ngợi gì đó hỏi đùa “Vậy làm sao tôi có thể được học ở trường ?” Dường như đã đợi câu hỏi này lâu lắm rồi người đàn ông bí ẩn đó nói “Hãy đến công ti quản lí UTA.” “Cái gì quản lí UTA?” Trong đầu nàng nghĩ lại lúc mình và Phương Nhan nói chuyện với nhau trong thư viện. “Đúng.Chỉ cần đến đó cô sẽ được đi học.” “Thật sao?” Nàng ngờ vực. “Đúng.” Như tìm thấy phao cứu sinh vậy, nàng rạng rỡ hẳn lên.Chỉ cần đến đó sẽ được học sao.Thú vị quá. “Cảm ơn” Nàng nói đi nói lại mấy câu to không thấy ai đáp.Chắc ông ta đi mấy rồi-người đàn ông bí ẩn-mà nàng gặp trên đất nước Mĩ.
|
Chap 10 : Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Thụy An cầm trong tay một gói bánh mì tay còn lại cầm bản đồ xe buýt.Nàng liên tục đưa tay cầm bánh mì lên miệng. Mắt nàng sáng rực lên khi nhìn thấy tuyến xe đi đến công ty quản lý UTA, nàng đặt bánh mì xuống ghế đợi xe buýt chăm chú di chuyển tay trên bản đồ mà lòng vui khôn xiết.Khi đưa tay tìm bánh mì thì không thấy đâu chỉ sờ thấy một cái gì đó kì quái nàng dật mình co tay lại. Là một chú chim bồ câu có màu đen trắng. Nàng bật cười khi thấy chú chim đang đứng cạnh nàng thản nhiên rỉa chiếc bánh mì dở dang của nàng.Nàng cúi đầu xuống ngắm nghía chú chim, gõ gõ tay lên cái đầu nhỏ nhắn của chú chim bồ câu kia, chú chim nhìn nàng rồi tiếp tục rỉa bánh mì. “Á à hay nhỉ.Em không sợ ta sao?”Nàng chống nạnh hỏi.Nhưng chả có tiếng nói nào của nàng lọt vào tai của chú ta thì phải.Bây giờ nàng mới hiểu câu “Khi bạn ở các nước châu Âu nếu mà mua bánh mì xong không để ý thì sẽ bị chim bồ câu ăn mất ngay.” Nàng lắc đầu cười rồi tiếp tục công việc nghiên cứu bản đồ xe buýt.Độ 10ph sau thì chiếc xe buýt đã đỗ xuống trước mặt nàng rồi.Nàng quay lại nhìn chú chim kia vẫn bận bịu với mẩu bánh mì nằm trong góc gói đựng.Nàng cúi xuống lấy nốt mẩu bánh mì trong góc bỏ lên mặt gói rồi vội vã lên xe buýt.”Tạm biệt chú mày nhé.”Nàng nói. Thụy An tìm một chỗ ở hàng ghế cuối cùng.Bàn tay vô thức lắm chặt tờ bản đồ. “Lần này mình làm có đúng không?Chỉ cần đến đó nhờ họ sao.Đó đâu phải là công ty từ thiện đâu mà là công ty quản lí siêu sao mà.Haiz...”Thụy An chống tay lên chán mặt méo xệch. Trong lòng nàng rối răm.Lại thở dài. Tờ giấy trong tay nàng đã bị nhàu nát nhưng bàn tay bé nhỏ của nàng vẫn không thôi siết chặt tờ giấy trong lòng bàn tay nàng. Xe buýt lăn bánh, tâm trạng nàng không ổn định, Thụy An thấy mặt mình nóng ran trái ngược với không khí lạnh lẽo ngoài kia.Sương mù bao phủ lấy bầu trời.Mặt trời chốn đi không chiếu ánh sáng ấm áp nữa. Hình như sắp có mưa tuyết thì phải? Xe buýt vắng khách hình như có khoảng hơn chục người gì đó.Không đông đúc như ở Hà Nội.Tự dưng nàng muốn xe buýt đông khách hơn tốt nhất là trật cứng đi cũng được. Ting Ting Tiếng cửa phụ của xe buýt mở khi đến mỗi chạm dừng. Chưa đến đâu.Nàng tự chấn an mình. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.New York không tấp lập như ban đêm. Nàng nhận xét.Bàn tay vò lấy tờ giấy trong tay.Xe buýt dừng đúng chạm mà nàng cần đến, Thụy An sau khi thanh toán tiền nàng bước xuống xe ngay lập tức một cơn gió tuyết phả ngay vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Hắt Xì Thụy An che mũi, mũi nàng đỏ lên rồi.Lạnh.Phải đi khoảng 100m mới đến công ty quản lí ngôi sao ở New York. Nàng dở lại tờ giấy nhỏ, nhau nát trong lòng bàn tay mình nhìn dòng chữ nhỏ "Cô cần kiên trì tìm bằng được người tên là Lưu Diệc Phàm.Chỉ có người đó mới giúp được cô."Nàng cắt môi, bàn tay thoáng run rẩy, nuốt nước miệng Thụy An đưa mắt nhìn lên con đường phía trước bị sương mù bủa vây.Đôi chân nhịp nhàng bước đi.
Thế là trên con đường lớn đó có một bóng dáng nhỏ bé của người thiếu nữ hòa cùng trong cơn gió tuyết lạnh buốt.Tuyết bấu dính lên mái tóc dài xoăn nhẹ của nàng, dính lên bộ váy dài mà nàng đang mặc.Khuôn mặt thiếu nữ tái nhợt đi nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lạ thường.Nàng dười như không vướng một chút bụi trần. Đứng trước tòa nhà lớn, to sừng sững thiếu nữ thoáng dật mình, rồi lại thất thần vài giây, đôi bàn tay bé nắm chặt lấy quai túi balo.Môi bặm lại. Thụy An hít một hơi dài sải bước nhỏ tiến gần đến cửa chính để đi vào trong công ty to đoàng mà nàng từng thấy. Còn khoảng 10 bước nữa là tới cửa chính rồi. 1,2,3,4 "Đứng lại." Thụy An nhăn mặt lại, quay lại nhìn người đàn ông xa lạ kia.Ông ta có thân hình cao lớn, quần áo khá gọn gàng, dễ nhìn, nàng có thể bảo đảm ai gặp ông ta cũng ấn tượng nhất là bộ râu quai nón ông ta đang sở hữu.Ông ta nói tiếng anh, nàng nghe như ông ta đang ngậm muối mà nói vậy, không dễ nghe chút nào. Toàn thân nàng cứng đờ, nàng quay lại nở nụ cười ngượng ngạo, điều nàng phát hiện nữa là ở đây không chỉ có mình ông ta mà còn vai người nữa đứng sau ông ta, diện quần áo giống ông ta.Quần áo của bảo vệ thì phải."Xin lỗi tôi vào đó tìm ...người.Xin phải phép."Nói xong nàng quay lại bước tiếp thì ngay lập tức có khoảng bốn, năm người chặn trước mặt nàng. Nàng như chú chim sẻ đứng giữ bày diều hâu vậy.Nụ cười của nàng méo xệch. "Vị tiểu thư này có lẽ không biết quy tắc ở đây rồi.Ai có giấy thông hành mới được qua." Rầm Nàng dật mình, mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy cái gậy sắt của gã râu quai nón gõ mạnh xuống đất.Gậy sắt đó mà gõ vào ai thì người đó không về núi thì cũng tàn tật mà thôi. Sao bọn con gái thường nói "Đẹp trai như trai Hàn, lịch lãm như trai Mĩ cơ mà."Ngụy biện hết à. Mà lại còn cần giấy thông hành nữa chứ?Đây có phải là biên giới đâu mà? Nàng đau khổ nghĩ, nàng cố nâng miệng mình nở nụ cười mà đầy khó khăn "Haha...xin lỗi tôi cần tìm người đó có việc gấp." Giong ồm ồm như ngậm muối của gã đàn ông kia vang lên "Tiểu thư cho tôi xem giấy thông hành thì mới được vào không thì mời về cho."Hắn thô bạo đẩy nàng đi.Nàng mất đà lao về phía sau, không còn thấy phương hướng, nàng nhắm chặt mắt chờ cú tiếp đất đau đến tái người sắp đến với mình.
"Lúc không ai ngờ nhất anh bỗng xuất hiện Và mang em thoát khỏi chốn hồng trần đầy cạm bẫy này Trái tim em như ngừng đập, em thấy mình ngạt thở vì quá hạnh phúc Thế là em từng bước dấn chân vào thế giới của anh Không lối thoát"
Một cánh tay rắn chắn đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng như đỡ lấy cánh hoa hồng vậy.Mùi long đản tràn ngập bầu không khí xung quanh nàng.Không biết là do quá đau hay ấm ức mà đôi mắt xinh đẹp của nàng phủ một lớp sương, ngước nhìn ân nhân của mình, giọt nước mắt lăn dài.Đôi mắt nàng ngơ ngác nhìn khuôn mặt điêu khắc trước mặt mình mà nhịp tim đập không rõ. Hương thơm này... Nàng mơ hồ nhìn người con trai đó.Anh đỡ nàng đứng thẳng dậy.Cả người anh toát ra khí lạnh hơn cả những bông tuyết đang rơi trong không gian này.Đôi mắt chim ưng tàn nhẫn càn quét gương mặt nàng không thương tiếc.Thụy An vẫn như còn đang mơ chưa tỉnh. Là anh ta.Người con trai tối hôm đó.Có nhầm không nhỉ? Bốn mắt nhìn nhau Thụy An không đủ can đảm đối diện với đôi mắt chim ưng đó.Anh mắt đó đầy mùi huy hiểm, tưởng chừng có thể nuốt cả người nàng vào trong mắt anh vậy.Anh như bước tượng được chạm chổ tinh xảo nhất mà nàng biết.Mái tóc màu bạch kim của anh bay bay trong gió khẽ rối.Cả vòng tay rộng lớn ấy đang ôm lấy nàng. Nàng dật mình đẩy anh ra vì không để ý nãy giờ nàng đang ở trong vòng tay anh.Anh cũng đứng thẳng dậy chỉnh lại bộ vest đen của mình. Nhìn một cách tổng thể của Nguyễn Thụy An bây giờ, nàng mặc một chiếc váy dài quá đầu gối, chiếc áo lông, khăn lông khá ấm áp nhưng nàng vẫn rùng mình khi từng đợt gió lùa vào.Mái tóc dài xoăn giờ đã ẩm vì bị tuyết bám lấy.Nàng có đôi mắt đẹp, trong veo dường như có thể nhìn thấy đáy mắt vậy.Bờ môi mỏng của Lưu Diệc Phàm khẽ cong lên làm người ta đủ chết không cần dao đâm.Tấm áo choàng đen của anh bị gió thổ tung nhẹ lên, anh đưa tay từ từ cởi bỏ tấm áo choàng của mình đưa cho nàng. Nàng run rẩy trong cơn gió lạnh buốt, nhìn anh nàng khẽ lắc đầu từ chối.Phải rồi nàng chưa cảm ơn anh mà "Cảm ơn" Nàng nói nhỏ xíu à nhưng anh nghe rất rõ.Khuôn mặt anh không biến sắc vẫn lạnh đầy huy hiểm nhưng trong đáy mắt có chút không bằng lòng.Anh thản nhiên bước đến bên nàng từ từ vòng tay qua người nàng, giúp nàng choàng tấm áo khoác đen của mình, anh nhẹ cúi người xuống cho đến khi anh có thể đối diện gương mặt nàng.Bàn tay to ấy cài lại dây áo choàng trước cổ cho nàng.Hương lỏng đản phảng phất trên cánh tay anh thâm nhập vào cánh mũi của nàng.Nàng nhắm chặt mắt lại.Tấm áo khoác dài vừa đến chấm chân nàng.Bàn tay của anh nhẹ nhàng lấy làn tóc bên trong của nàng vuốt ra bên ngoài, gỡ tuyết bám trên tóc nàng rồi đội mũ của áo choàng cho nàng.Mũ vành to che hết toàn bộ đầu nàng.Tuyết không xâm nhập được vào trong làn tóc của nàng được nữa. Lưu Diệc Phàm không nói không rằng, khuôn mặt không biến sắc nhưng vị thiếu nữ trước mặt anh khuôn mặt nàng đang đỏ như trái cà chua chín mộng vậy. Đám tùy tùng đang sau anh đi theo chủ.Anh bước đi qua nàng.Dáng anh cao lớn dường như anh có thể dang tay che trời vậy. Bóng dáng anh mờ nhạt trong sương mù.Anh như thuộc về bóng đêm vậy. Mùi long đản vẫn không thôi bao phủ lấy nàng.Bàn tay nàng siết chặt vào tấm áo choàng.Ấm thật. Nàng nhìn theo tấm lưng to lớn ấy nhưng mang một vẻ cô đơn nàng không thể miêu tả được. Người con trai lại bước vào bên trong tòa địa ốc kia, đám bảo vệ cung kính cúi đầu.Dáng đi cũng mang một dáng vẻ đặc biệt làm người khác khiếp sợ. Rốt cuộc người đó là ai?Có phải là người tối hôm đó không? Tâm trạng rối bời, mắt nàng lại bị lớp sương bao phủ.
|