Một Vì Sao Khóc
|
|
Chap 11 :Lưu Thiếu
New York về đêm - Thành phố không bao giờ ngủ.Nhộn nhịp, sôi động không ảm đạm như xế chiều nữa, chỉ có điều tuyết vẫn rơi tưởng chừng không ngừng. Đôi mắt Thụy An nhìn vào khoảng trống phía xa, nàng cọ xát tay vào nhau mà nàm tay vẫn đóng băng vậy.Tấm áo khoác đen của người con trai lạ đó giúp nàng giữ ấm hơn phần nào thôi. Nàng đã cố gắng chọn chỗ khuất gió lắm rồi mà.Nhìn tòa cao ốc to thắp đèn sáng chưng mà nàng thấy tủi thân hơn.Nàng ngồi đây cũng từ chiều chứ ít ỏi gì đâu.Người khác vẫn ra vào bình thường mà. Thụy An thở dài thườn thượt hoa tuyết rơi vào mũi nàng.Lạnh buốt. Bụng nàng réo ầm ĩ.Hôm nay ra khỏi trung cư mang ít tiền, tiền mua bánh mì, mua bản đồ, tiền cho hai chuyến xe buýt cả đi cả về nữa.Bây giờ cháy túi rồi nếu giờ ăn bánh nữa thì tối tính đi bộ về chắc.Không được. Sau một hồi đấu tranh nội tâm nàng đưa quyết định nhịn đói vì nhịn đói một bữa đâu có chết người. Nàng đứng dậy mấy bước đi đầu có hơi lảo đảo nhưng sau cũng thăng bằng.Một cô gái tết tóc, da trắng, mũi cao đang ung dung đi qua cổng chính sắp bước vào bên trong, đằng sau cô gái ấy còn có tùy tùng nữa.Nhanh chí nàng chạy nhanh tới định nhập hội thì... "Đại tiểu thư lại là cô hả?" Gã râu quai nón ậm à nói, xem chừng rất ngáo ngán. Bị vạch trần Thụy An nhanh chí mỉm cười rõ tươi "Hahaha chúng ta quen nhau sao?Haha" "Đưa cho tôi giấy thông hành."Gã đàn ông râu quai nón đưa tay ra trước mặt nàng. "Haha tôi đi cùng người phía trước mà..." "Đại tiểu thư phía trước cô nhiều người đi lắm.Cô đi cùng ai vậy?" Ông ta mỉa mai nàng. Haiz...nàng thở dài lủi thủi quay bước đi.Bực bội quá. Dậm chân mạnh một cái rõ to, rồi quay đi.
*** Một nơi mà hàng triệu người con trai muốn đến. Ánh đèn bên trong mờ ảo, đầy say mê lòng người hắt từ bên trong ra.Hiện giờ không đông đúc người người qua lại như thường ngày nữa, căn phòng rộng lớn chỉ có hai nhân viên nữ phục vụ.Họ ngồi cạnh nhau chuyện phiến, chuyện trên trời dưới biển có đầy đủ. "Hôm này Lưu Thiếu bao hết cả bar này.Chị em ta cũng đỡ mệt hơn, chạy đi chạy lại phục vụ."
"Ừ phải phục vụ toàn lũ yêu xanh.Mà Lưu Thiếu ấy à, tôi nghe nói là đẹp trai, lại còn nhiều tiền lắm."Cô gái tóc vàng thoa lớp trang điểm lên gương mặt xinh đẹp của mình làu bàu không ngừng. "Ừ nhưng đào hoa lắm.Phụ nữ đẹp ở tiểu bang này thử hỏi ai là chưa qua tay anh ý." "Chị em ta xếp hàng dài dài."
Người con trai lạ tuấn tú bước vào bar.Cúc áo bị thao gần hết nộ vòng ngực rắn chắc, Mái tóc màu đen hơi xoăn, đôi mắt xinh đẹp mê man, hai chân dài cố tình đi bắt chéo vào nhau, động tác bất cần đời. Hắn quay vài vòng ngã nhào vào lòng một cô phục vụ mái tóc vàng, khuôn mặt cô gái ửng hồng khi thấy một người đàn ông có ngoại hình đẹp đến mê người đang nằm trong lòng mình. "Anh là ai?" Cô gái đó hỏi. Người con trai lơ đãng ngước đôi mắt đa tình lên nhìn người con gái đó.Đôi môi mỏng cong lên giọng nói đầy mê hoặc "Tôi là một tên trộm.Em có biết không?" "Tên trộm?"Cô gái nghi ngoặc. "Phải đến đây lấy cắp trái tim em."Hắn đưa tay tháo dây buộc tóc của cô nhân viên ra đưa chiếc mũi cao của mình cọ sát vào mái tóc của cô. Cô gái bị hắn ta cuốn hút không biết trời đất nữa.Khuôn mặt anh tú của hắn phóng to dần trong mắt của cô, hơi thở hòa quyện vào nhau.Cô nhân viên còn lại biết điều đứng dậy bước đi thì bị một cánh tay kéo mạnh xuống mất đà lao vào lòng người con trai đó. "Em muốn đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi hả cô gái?" Hắn đưa lưỡi của mình niếm vào vành tai cô gái kia. Hai cô gái trong lòng hắn dường như chết mê chết mệt vì khuôn mặt đẹp trai kia.
Một bóng người cao lại gần khung cảnh mụ mị ấy.Cúi đầu... "Lưu Thiếu,Lưu Thái Gia cho gọi cậu." Lưu Thiên Phàm phong đãng đứng dậy, hai cô gái kia vẫn mơ hồ không hiểu chuyện.Dường như họ đang rất say đắm.Môi hắn cong lên đầy ý cười.Hắn chỉnh lại quần áo, với tay lấy chiếc áo khoác đang nằm cô đơn trên ghế trống.Dáng người cao bước đi.
***
"Chẳng nhẽ tôi còn không hiểu rằng anh nói thế chỉ để muốn tôi về.Nhưng lần sau đừng bày đặt ông nội tôi ra.Chả hay tẹo nào."Lưu Thiên Phàm bắt chéo chân thoải mái gả người xuống ghế sau.Đôi mặt nhắm lại. "Nhị thiếu gia, lão thái gia không phải có ý đó.Lão thái gia chỉ muốn cậu về nhà tu tâm dưỡng tĩnh..."Người đàn ông đáp. "Dừng xe."Lưu Thiên Phàm nói bằng giọng trầm trầm nhưng đối với mọi người đó là mệnh lệnh bắt buộc phải tuân theo. Người đàn ông thở dài tuân lệnh dừng xe lại.Mở cửa xe xuống, người đàn ông đó cúi chào Lưu Thiên Phàm. Cơn đau đầu ập đến, hắn thô bạo đập tay vào trán.Khuôn mặt đanh lại sực mùi nguy hiểm. Lái xe điên cuồng lao trong đêm.
***
Mùi thức ăn thơm đến ngạt mũi bay ra từ các nhà hàng lớn làm bụng của Thụy An sôi sùng sục, nàng đưa tay chấn an bụng của mình.Mỉm cười đau khổ vừa nãy còn ít tiền xu nàng làm rơi xuống lắp cống không tìm thấy nữa.Coi như đêm nay vừa nhìn đói vừa phải đi bộ về nhà rồi. Hôm nay đúng là xui xẻo mà.Không tìm được người lại còn tiền mất, bụng đói.Huhu Mặt nàng méo xệch nhớ nhà quá.Nước mắt lăn dài trên gò má.Căng mắt nhìn bản đồ để tìm đưa về nhà. Lớp sương trong mắt nàng giăng giẳng không tha.Tất cả mọi thứ trước mắt nàng mở nhạt đi.Chân nàng do quá lạnh mà xưng tấy lên, bình thường như ở nhà mẹ sẽ đun nước nóng và bắt nàng ngâm chân nhưng ở chốn đất khách quê người thì ai giúp nàng nữa chứ.Uất ức mà nước mắt không ngừng rơi.Lớp sương mù vẫn không buông tha con mắt nàng.
Chiếc xe ô tô màu trắng lao xé cả màn đêm, khi đang lao với tốc độ nhanh như thế bỗng phải dừng đột ngột làm xe quay một vòng trên đường. Nguy hiểm quá nàng đứng im bất động nhìn chiếc xe ô tô đó.Nàng đã thoát chết trong gang tấc... Lưu Thiên Phàm gục đầu xuống vô lăng mà thở không ra hơi.Mà tự hỏi không biết cô gái vừa rồi đã bị hắn đâm chưa?Cửa xe bị chân hắn đạp tung, hắn chạy đến.Cô gái vẫn đang đứng im không cử động, đôi mắt vẫn đó ngập sương cả người run lên.Đầu tóc rũ rượi không thể phân biệt đây là thiếu nữ hay không nữa? "Cô gái, cô làm sao không?" Thoáng ngạc nhiên Lưu Thiên Phàm hỏi thăm.Nhìn nàng mà hắn không khỏi không lo lắng.Dù sao nàng ấy cũng phải nói gì chứ. "Huhu" Thụy An bỗng òa khóc lớn.Khóc như chưa từng được khóc vậy.Trận khóc mà sau này nàng công nhận đây là trận khóc được ghi vào lịch sử của nàng. Tuyết rơi dày đặc.Lưu Thiên Phàm cau mày rồi giãn ra không hiểu hắn đang nghĩ cái gì.Dịu dàng hỏi han vì dụ con gái là nghề ruột của hắn mà. "Vị tiểu thư này em có làm sao không? Cho ta xin lỗi được không?" Nàng vẫn khóc bàn tay đưa lên vuốt nước mắt.Nước mắt, nước mũi tèm nhèm. Người đi đường chỉ chích hắn không ra gì.Câu nào câu ấy cũng khó nghe.Tuy không sống ở New York lâu nhưng ít ra Lưu Thiên Phàm vẫn biết ở đây họ tôn trọng phụ nữ thế nào, việc Thụy An khóc ầm ĩ thế này khác gì cầm dao phá hủy danh dự của hắn trong mắt mọi người.Cứ để thế này không ổn. Lưu Thiên Phàm cúi xuống bế bổng Thụy An lên.Nàng nhẹ quá.Nàng vẫn khóc, vẫn không để ý mà bôi nước mũi nước mắt tèm nhem lên áo choàng ngoài. Người con gái này đúng là phiền phức mà.
***
Đến một khách sạn nào đó sau khi thanh toán tiền Lưu Thiên Phàm mang cô gái vẫn khóc không ngừng kia lên phòng.Hắn đặt nàng xuống giường, chăm chú quan sát nàng, giờ mới nhận thấy nàng không phải người bản xứ ở đây, không phải người châu âu có thể là người Việt Nam hoặc người Trung Quốc.Vốn dĩ định hỏi nhưng nàng vẫn cứ khóc không ngừng, mọi uất ức được phèn dãi bày theo nước mắt ra ngoài. Cô gái này có vẻ đẹp truyền thống như một tờ giấy trắng tinh vậy.Mái tóc dài ẩm ướt, tổng thể có thể thấy thứ đáng giá trên người cô là tấm áo choàng bên ngoài. Lưu Thiên Phàm căn bản không biết dỗ phụ nữ đang khóc, hắn đưa tay di trán đầu đau như búa bổ nghe tiếng khóc của nàng suốt dọc đường đi chưa đủ sao? giờ lại còn nghe ở đây.Đầu hắn muốn nổ tung mất. "Im lặng." Hắn quát lớn. Phản tác dụng Thụy An khóc lớn hơn."Thôi thôi coi như ta thua có được không? Em làm ta đau đầu quá."Hắn nói bằng chất giọng ấm áp pha mệt mỏi, nói bằng tiếng Việt nữa. Lưu Thiên Phàm nằm xuống giường mắt nhắm lại vì quá đau đầu mà hắn không khỏi cau mày.Nàng thôi khóc, im ắng lạ thường.Đèn chùm trong phòng tỏa ánh sáng lấp lánh.Nàng không thấy lạnh nữa ngược lại thấy dễ chịu chắc là do vừa khóc xong. Thấy nàng thôi khóc đôi môi mỏng của hắn cong lên, nhưng đầu hắn vẫn đau lắm.Trong lòng Thụy An dâng lên một cảm giác khó tả, nàng không còn sợ con trai như trước nữa.Đặc biệt người này lại là người đồng hương của nàng nữa, nàng lùi lùi người lại cho đến khi nàng có thể quan sát khuôn mặt người con trai lại đó. Nàng giật mình, người con trai này nhìn rất giống người hôm nay nàng gặp ở UTA đặc biệt là đôi môi mỏng đa tình kia. Nàng có phải là bị hoa mắt rồi không, lắc mạnh đầu nàng chăm chú ngắm người con trai lại đó. Tổng thế mà nói hắn là một nam thần, ngũ quan cân đối, sắc nét, có lẽ đẹp nhất là chiếc mũ cao.Hắn sở hữu nước da màu bánh mật, phong cách ăn mặc rất lãng tử.Nàng thờ thẫn nhìn không chớm mắt, gương mặt đó đem lại cho nàng cảm giác bình yên lạ lùng. Hắn cau mày lại.Đưa bàn tay thon dài, công tử của mình đập mạnh vào chán.Nàng dật mình hét "Á" nhanh chóng đưa tay bịp miệng lại. "Em sợ ta đau sao?"Đôi mắt hắn vẫn nhắm nở nụ cười nửa miệng. "Không phải..."Nàng thanh minh.Chỉ là hắn đánh đầu mình thế thì chỉ có đau hơn mà thôi. Mắt hắn từ từ mở ra, nhìn nàng. Đôi mắt màu cafe đặc sánh lại, đẹp thật.Đôi môi cong lên, hắn không huy hiểm chút nào.Nhưng nàng vẫn thấy khó hiểu con mắt đó đẹp nhưng sâu xa lắm. Bề ngoài nhìn hắn rất đào hoa nhưng không biết bên trong thế nào?
"Vậy theo em thì sao?"Hắn dùng tay vuốt trán mình di qua di lại. Hình như anh ta rất đau thì phải?Nàng nghĩ. Hắn cau mày lại, khó chịu, bóp mạnh trán mình lại ngược lại hắn càng cảm thấy đầu mình dường như muốn nổ tung ra đến nơi. Nàng hít một hơi sâu đưa bàn tay trắng gần nhưng lạnh ngắt của mình cầm lấy bàn tay to kia bỏ ra khỏi đầu hắn.Lưu Thiên Phàm lười biếng mở mắt.Đôi mắt cafe đặc ấy nhìn nàng không chớp mắt, bàn tay nàng đặt sang hai bên thái dương của hắn xoa bóp nhẹ nhàng.Hương thơm từ người nàng bay ra nhẹ nhàng vương vào cánh mũi của hắn.Hơi thở nhè nhẹ của nàng phả vào gương mặt anh tú của hắn: "Thế này sẽ không đau nữa..."Nhẹ nhàng buông một câu không đầu không cuối, nàng tập chung xoa bóp đầu cho hắn. Gương mặt nàng càng lúc càng hiện rõ trong mắt hắn.Hắn cau mày không tin vào mắt mình.Nàng rất đẹp và cũng rất giống cô ấy- người mà hắn đã từng yêu như sinh mệnh của mình.Trên đời lại có hai người giống nhau thế này? Cục đá trên đầu được dần bỏ xuống , hắn thấy dễ chịu rất nhiều. "Không đau nữa..."Hắn nói.Đôi môi nàng cong lên "Vậy thì tốt rồi...khi nào đau anh chỉ cần nhẹ nhàng xoa bóp ở hai bên thái dương không cần phải đập mạnh tay vào trán, không thì đau sẽ càng đau hơn."Nàng mỉm cười. "Tại sao em có thể làm được như vậy?"Hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên, đưa mắt đi chỗ khác, ánh mắt xa xăm.Bàn tay hắn lắm chặt gần xanh ở tay nổi lên.Thụy An không biết gì về hành động khác thường của hắn, nàng đứng dậy đưa tay vuốt mái tóc rối tung của nàng, nở nụ cười ngờ nghệch, động tác vụng về, nàng vuốt qua loa mong sao cho tóc đỡ rối là được rồi. "Ngày trước bà nội hay xoa hai thái dương cho tôi lúc tôi đau đầu..."nói đến đây Thụy An mỉm cười ngập tràn hạnh phúc, quay sang nhìn đôi mắt cafe của hắn:"Còn bây giờ tôi giúp anh..."
Lưu Thiên Phàm đưa cánh tay rắn của mình lắm lấy cổ tay của Thụy An kéo mạnh, đẩy hẳn nàng xuống giường còn mình thì nằm đè lên thân hình nhỏ nhắn của cô gái. Thụy An mở to mắt nhìn đôi mắt cafe đang dậy sóng kia, một nỗi đau không tả được trong đáy mắt ấy.
Nàng cố giãy giụa nhưng không làm sao mà thoát được móng vuốt của Lưu Thiên Phàm, nàng thở mạnh tự trách tại sao lại quá tin người như vậy.Từ Thiếu Minh dặn nàng những gì nàng quên bằng sạch sao? Lưu Thiên Phàm không ý thức được bản thân hai bàn tay hắn ghì chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Thụy An.Nàng thấy đau, màn sương mù bao phủ đôi mắt nàng.Khuôn mặt hắn ở gần nàng quá.Đôi mắt cafe không ngừng ra soát khuôn mặt nàng, nàng cảm thấy khó thở quá, thiếu oxi. Mùi hương nam tính của hắn chiếm lấy xâm nhập vào từng vạt áo, kẽ tóc của nàng.Nàng không thể chịu nổi tức giận nói, sự tức giận của một người tuyệt vọng :”Anh điên à...buông tôi ra...” “Không được cử động.”Lưu Thiên Phàm hung hãn quát lên.Một thứ tiếng chói tai, Thụy An giật mình nước mắt lăn dài. Hắn đưa bàn tay thon dài của mình lau những giọt nước mắt cho nàng, bàn tay ấy lần đến bờ môi căng mộng đang dần hồi phục màu sắc, hắn giữ cằm của nàng.Ánh mắt hắn trở lên u mê khiến nàng không thể đối diện với nó đó được.Nàng nhắm chặt mắt lại. Dưới người hắn nàng giờ hoàn toàn là một người con gái khác, hắn đưa tay vén tóc của nàng, mái tóc mềm mượt chui vào khẽ tay hắn có cảm giác buồn buồn làm người hắn nóng bừng lên.Hương thơm trên người nàng dịu nhẹ không giống như những người con gái khác hắn gặp. Nàng nhắm chặt mắt cả người run lên từng đợt nước mắt không ngừng rơi.Lưu Thiên Phàm dần dần hạ thấp đầu xuống tiến tới bờ môi căng mộng của nàng, sự ham muốn che mờ đi lí trí của hắn nhưng cuối cùng con tim hắn thắng.Khi còn cách bờ môi của Thụy An mấy centimet hắn nhận ra hơi thở không phải của nàng ấy lúc đó mới đánh thức được hắn. Bàn tay Lưu Thiên Phàm nắm chặt. đấm mạnh sang hai bên làm nệm lún xuống, hắn hôn nhẹ vào trán của Thụy An rồi bật dậy đưa tay xoa đầu mình.Thụy An nằm bất động mấy giây khi lấy lại nhịp thở ổn định nàng ngồi dậy, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Lưu Thiên Phàm. Không khí trong phòng căng như chão tưởng chừng sắp đứt, có thể nghe tiếng thở của đối phương.Quần áo của nàng xộc xệch, cúc áo của hắn bung ra gần hết. Anh ta vẫn còn đau đầu sao?Nàng tự vấn. Môi nàng ghì chặt vào nhau vẫn chưa hết sợ, nàng lắm chặt tay vào tấm ga giường, cắn chặt môi để nén cơn khóc. Trong lòng nàng tự dưng thấy thương con người này hình như hắn không phải người xấu nếu là người xấu thì đã...xảy ra những chuyện kinh khủng đã xảy ra với nàng rồi.Ánh mắt hắn vừa nãy còn ngập tràn đau khổ, hắn nhìn nàng đầy xót xa.Hắn bị làm sao vậy? Nàng quay ra định chào tạm biệt hắn thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình.Khuôn mặt nàng đỏ nên tim đập sai một nhịp nàng quay đi lắp bắp như gà mắc thóc : “Tôi...” “Ta xin lỗi.”Hắn trầm tư nói, đôi mắt không rời nàng “Em nói cho ta biết em đã gặp rắc rối gì ở New York.Ta có thể giúp em.” Lưu Thiên Phàm ngồi tựa vào thành giường, động tác bất cần. “Tôi...” “Đừng gây người như thế chứ cô gái.” Hắn cười, nụ cười ấy đã khiến nàng phải ngước lên nhìn hắn.Đôi mắt cafe đặc khó hiểu. Đây là chuyện vui hay chuyện xấu?Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Dù sao cả đời mình cũng không vào được UTA mất. Nàng thở dài đầy đắn đo nhưng giọng nói của hắn rất thật.
“Tôi thấy anh...không được vui?” Nàng nói câu không đúng chủ đề nhưng câu này lại là câu mà nàng muốn nói nhất bây giờ, một lúc lâu nàng mới nghĩ ra câu hỏi này. Hắn cau mày rồi giãn ra rất nhanh.Hắn cười đôi mắt cười theo.Nhưng nàng thấy có gì đó không ổn. “Tại sao em lại hỏi ta thế?Làm sao mà ta lại buồn khi có một người con gái đẹp đến như vậy ở bên cạnh.” Lưu Thiên Phàm đưa tay chống cằm dõi theo sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt nàng.Mái tóc của hắn theo động tác mà cũng chuyển động che một phần nhỏ trên trán hắn.Sự kết hợp hết sức hài hòa như vậy chắc làm hàng triệu trái tim phụ nữ tan chảy ra mất huống hồ là nàng.Nhìn hắn quả thật là một giai nhân tuyệt thế. Nàng hít sâu “Tôi không biết... là do giác quan mách bảo...?” “Từ bé đến giờ tuy tôi chưa mừng sinh nhật lần nào nhưng tôi vẫn thấy mình hạnh phúc.Mình hạnh phúc thì mọi người cũng thấy hạnh phúc.Mình cười họ cũng cười theo...” Nàng mím môi đưa chân vẽ vòng tròn trên đất.Nàng cảm tưởng cằm của mình sắp dính chắt với ngực không tách rời được ra nữa. Im lặng. “Rồi sao?”Hắn trầm trầm nói nhưng đây là mệnh lệnh. Thụy An dật mình hóa ra vừa rồi nàng không phải đang độc thoại một mình, hắn vẫn đang nghe nàng nói mà. “Kể từ sau đó tôi tự hứa với mình sẽ sống thật vui vẻ.Vì khi tôi vui người ngồi cạnh tôi cũng vui.”Nàng nói nhỏ xíu. “Vậy sao hôm nay em khóc?” “Tôi cũng không biết...nhưng hôm nay tôi rất xui xẻo...”Nàng thở dài. Im lặng. Không khí đột nhiên yên lặng Lưu Thiên Phàm nhắm mắt lại, quá khứ lại kéo về xâm nhập vào trái tim hắn.Khiến hắn không thở đều, ngắt quãng. “Á” Thụy An bịp miệng bằng đôi bàn tay bé nhỏ của mình nàng hận không thu được tiếng vừa rồi.Nàng len lút nhìn sắc mặt của người đàn ông kia. Lưu Thiên Phàm mở mắt quan sát nàng, cau mày rồi tiến tới bên nàng hắn cúi xuống cởi bỏ đôi tất chân của nàng ra.Nàng không cản được chỉ còn cách quay mặt không dám đối diện với hắn.Lưu Thiên Phàm trau mày nhìn Thụy An đang sợ sệt ngồi trước mặt mình. “Em bị cước chân rồi sao không nói sớm?”Hắn nói mà nàng nghe như hắn chuẩn bị đến “ăn tươi tế sống” nàng đến nơi. “Tôi...” Hắn nhẹ nhàng đặt đôi chân bé bỏng của nàng lên tấm nệm rồi đứng thẳng dậy.Dáng người cao lớn quay lưng với nàng rồi hắn rảo bước đi tới bên điện thoại bàn, nói tiếng anh , nhưng vì hắn nói bé quá với nói nhanh quá lên nàng không nghe thấy mấy chỉ nhớ có từ “honey” rồi thấy hắn nở nụ cười phong đãng khác hẳn với con người của hắn khi nãy. Lưu Thiên Phàm quay ra nhìn Thụy An, bước tới bên nàng nâng bàn chân của nàng lên đặt lên đùi hắn.Nàng rụt lại thì bị hắn giữ, nàng có nói bảo buông ra nhưng hắn im không nói.Mãi sau, khi nghiên cứu về bàn chân của nàng xong hắn liền với tờ báo ngồi xem tin tức. Nhìn kĩ mới phát hiện ra hai từ to đùng, ưỡn ẽo trên trang bìa báo “Play boy”.Coi như mù nàng quay đi không nhìn hắn nữa. Cốc cốc cốc Là tiếng gõ cửa. Nàng ngờ vực, hắn bỏ tờ báo xuống bước đến cửa một tay chống, một chân khụy xuống mở cửa, nở nụ cười đầy mê hoặc phái nữ. Cô nhân viên đỏ mặt đưa vào chậu nước ấm và khăn tắm.Trước khi đi ra cô nhân viên còn nhìn Thụy An bằng con mắt ghen tỵ có phần ngưỡng mộ nữa chứ. Thụy An ngốc nghếch không hiểu có chuyện gì đang sảy ra nữa.Lưu Thiên Phàm lại gần nâng bàn chân nàng lên đặt vào chậu nước nóng.Các vết cước làm nàng vô cùng khó chịu thì sau khi đang ngâm nước nóng nàng cảm thấy thoải mái.Không hiểu do thoải mái quay hay không mà bây giờ nàng rất xúc động rất cảm kích. Anh là người đầu tiên ở New York chăm sóc mình.Mình nhất định sẽ báo đáp. Nàng nghĩ vậy mà nước mắt lại không ngừng rơi xuống gò má. Lưu Thiên Phàm ngồi bên cạnh nàng.Bình thường hắn không có hứng thú muốn biết tên con gái nhưng nàng có lẽ là ngoại lệ . “Em tên là gì?” “Nguyễn Thụy An...” Nàng đáp nhỏ nhưng thấy thiếu nói bổ sung thêm “Thụy trong nhẹ nhàng, êm ả.”An” trong bình an.” “Thụy An...Thụy An... tên không tồi.” Sao cơ? Nàng nhìn hắn.Hắn đang phán xét về tên nàng đấy ư? “Lưu Thiên Phàm.Đó là tên của ta.”
|
Chap 12 :Khí chất của trai Mĩ hàng hiệu
Nàng thấy có cảm giác gì đó rất lạ cái tên này sao nghe giống tên Lưu Diệc Phàm vậy.Hay người đàn ông đưa tờ giấy cho nàng viết nhầm tên.Lưu Diệc Phàm thì chả thấy đâu xuất hiện một Lưu Thiên Phàm người con trai này lại còn nói sẽ giúp nàng nữa? “Mọi người thường gọi tôi là Lưu Thiếu.” Lưu Thiên Phàm lười biếng vắt chân lên nhau gả người nhìn sắc mặt của nàng rồi nằm luôn vào chân nàng khiến nàng dật mình muốn đứng thẳng dậy. “Suỵt”Lưu Thiên Phàm đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Thế này là thế nào? Nàng liếm bờ môi của mình mà lại thở dài vô thức lại cắn môi.Hắn bình yên nằm trên chân nàng. Bàn chân nàng nghịch nghịch vẽ vài vòng trong nước. Khuôn mặt của hắn giờ lại trở về như lúc mới gặp bình yên.Hắn nhắm mắt đôi lông mi dài cong vút, rất đẹp đến nữ giới còn phải ghen tỵ.Nhưng sao nàng thấy hắn và người con trai chiều này có gì liên quan đến nhau nhỉ? Nghĩ mới nhớ nàng đưa tay sờ vào tấm áo choàng.Nó ẩm vì tuyết dính đã tan rồi.Người con trai đó cũng là người châu Á nhưng sở hữu vóc dáng và chiếc mũ lai Tây. Nàng thấy nhớ nhà quá nhưng làm sao bây giờ tài khoản trong điện thoại cạn kiệt.Mở chiếc điện thoại di động ra thì nhận được thông báo tài khoảng visa sắp hết hạn.Nàng muốn thọt cả hai con mắt vào trong, mới đến New York chưa ráo hai ngày mà đã sắp hết hạn visa á? Mặt nàng biến sắc lại còn nhận được cả tin nhắn đến lấy hành lý ở đồn công an vì khu trung cư của nàng thuê đã hết hạn, giờ đã chuyển nhượng cho người khác. Nàng đơ cảm xúc nhìn điện thoại với những tin nhắn đối với nàng đó là những lời nguyền kinh khủng nhất từ trước tới nay. Bộp.Chiếc điện thoại rơi xuống. Tách Giot nước mắt của nàng vô tình rơi xuống má của Lưu Thiên Phàm.Hắn mở mắt.Nhìn sắc mặt phờ phạc của nàng mà trong lòng có cảm giác khó chịu.Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng. “Đừng khóc.Em nói em vui thì người khác mới vui cơ mà.” Nàng lắc đầu mà không thốt được nước mắt thiếu nữ không ngừng rơi, nàng khóc ngoan không ầm ĩ như vừa rồi điều đó lại làm hắn bực hơi, hắn với tay lấy chiếc điện thoại của nàng bình tĩnh đọc tin nhắn. Bàn tay hắn siết chặt điện thoại nghe thấy cả tiếng nứt của vỏ. “Đừng làm hỏng nó trong đó có số của...người thân...tôi....huhu...”Nàng nức nở lấy lại điện thoại mà ngấn lệ nhìn Lưu Thiên Phàm. Mặt hắn đanh lại. Hắn bước xuống lau chân nàng bằng khăn bông.Hắn ngước lên nhìn nàng “Không được khóc ta muốn nhìn em cười mỗi ngày.” “Ta sẽ giúp em.” Thụy An nhìn người con trai trước mặt mình, nàng thấy sống mũi mình cay quá. “Anh tên Lưu Thiên Phàm?” Nàng muốn chắc chắn tên của người con trai ngồi trước mặt nàng. Khuôn mặt điển trai quay sang nhìn nàng.Lưu Thiên Phàm đưa tay về phía nàng, theo phản xạ Thụy An lùi lại phía sau nhưng bàn tay của Lưu Thiên Phàm đã nhanh chóng luồn vào mái tóc ẩm của nàng kéo mạnh nàng về phía hắn. “Phải là ta.Em không tin sao?” Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng vương vào má nàng.Nàng đỏ mặt.Đẩy hắn ra nhưng không đẩy được. Chụt Một cái hôn nữa được chạm vào trán nàng.Tim ngừng đập phải nói sao nhỉ?Đây là lần đầu có người hôn trán nàng.Lại là trong một buổi tối tận hai lần liền.Tại sao nàng không cương quyết từ chối? Mất mặt quá.Nàng cúi gầm mặt xuống, cằm sắp dính chặt vào cổ. Nhìn dáng vẻ dễ thương của nàng Lưu Thiên Phàm không khỏi động lòng, đôi môi mỏng cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp.Phong cách lãng tử hắn đứng dậy kéo nàng đi, Thụy An ngoan ngoãn bất lực không chống cự, lẽo đẽo theo sau hắn.Nhìn tấm lưng to của Lưu Thiên Phàm mà tưởng tượng như cô con dâu theo về nhà chồng. Mất mặt quá đi thôi.Nàng hận không tự đào được một cái hố mà chui xuống.
*** “Lưu Thiếu...”Cô nhân viên quần tiếp tân rụt rè cúi đầu đẩy tờ hóa đơn lên phía trước. Chưa cần xem xét Lưu Thiên Phàm rút thẻ tín dụng bạc của mình. Thụy An căng mắt nhìn tấm thẻ bạc đó lướt qua một cái máy gì đó rồi lại quay trở về chiếc ví da bò của Lưu Thiên Phàm. “Kỳ diệu thật...” Nàng trầm trồ, trong lòng bái phục tấm thẻ đó.Hồi nhỏ nàng từng xem phim thấy họ cũng nhét tấm thẻ đó qua một cỗ máy, chỉ có vài thao tác mà có thể mua được bao nhiêu thứ.Lúc đó tưởng chỉ có trong phim ảnh mới có không ngờ ngoài đời cũng có tấm thẻ kì diệu như vậy. Lưu Thiên Phàm đưa mắt tìm kiếm gương mặt nàng, nàng ngồi ở ghế chờ đang nhìn hắn chăm chú không rời, trông ngờ nghệch đến mức đáng yêu. Đôi môi mỏng cong lên bước tới bên nàng.Cô nhân viên phục vụ mặt đầy tiếc nuối không nói lên lời. “Em nghĩ gì vậy cô gái?” Bàn tay hắn đưa ra nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Thụy An lên. Đôi mắt nàng như mặt hồ phẳng lặng trong veo có thể nhìn thấy đáy. Lưu Thiên Phàm có thể nhìn thấy mình trong đó.Hắn thấy có cảm giác rất gần gũi, cau mày khó hiểu, đôi môi cong lên hắn cúi thấp người xuống cho tới khi cánh mũi cao của hắn chạm vào trán của Thụy An.Hơi thở nóng hổi phả vào khuôn mặt nàng, giọng nói đầy mờ ám “Em đừng nhìn ta như thế...” Hắn ngừng lại. Bàn tay của Thụy An xiết lại, nàng như là một con robot không phản kháng gì.Hay do người đàn ông trước mắt lại hấp dẫn đến mức làm đứt dây thần kinh kiểm soát của nàng rồi. Khạch sạn đông người qua lại nên Thụy An và Lưu Thiên Phàm trở thành tâm điểm chú ý cho mọi người.Nhưng cả hai đều không để ý đến mọi người xung quanh đang xem phim tình cảm mà chính họ thêu dệt lên. Lưu Thiên Phàm nhìn nàng, nàng vẫn trao cho hắn ánh mắt đẹp mê hồn ấy, giọng nói nàng như tiếng suối chảy thẳng vào tim hắn “Tại sao...?” Mắt hắn cười khiến nàng thấy khó hiểu.Đôi mắt nàng pha chút nghi ngờ hệt như mặt nước hồ gợi sóng lăn tăn, thoáng chút lấp lánh.Đẹp. “Vì nó đủ sức mạnh công phá một con người.” Nàng nhắm chặt mắt lại vì đau, Lưu Thiên Phàm cắt tai nàng, rất nhanh hắn đứng dậy kéo nàng đi.Phong thái hoàng tộc của hắn rất ngạo mạn nhưng bên cạnh hắn nàng không khó chịu mà trái lại có cảm giác khó tả. Tuyết vẫn rơi không ngừng, nàng thấy trên đường phố có những người đang quét tuyết.Để đó tốt chứ sao?Có thể mỗi sáng đều được nghịch tuyết. Bàn tay nàng nằm ngoan ngoãn trong bàn tay ấm áp của Lưu Thiên Phàm, nàng không thấy lạnh nữa, thật ấm áp. “Ta sẽ giúp em.” Nhớ lại ánh mắt, cử chỉ của hắn lúc đó nàng mỉm cười nhẹ nhàng.Lén lút nhìn khuôn mắt của hắn, khuôn mặt nhìn nghiêng hút hồn đó làm trái tim nàng đập sai nhịp, nàng quay đi chỗ khác tự thấy xấu hổ cho chính bản thân mình. Đến khu vực để xe hắn mở cười cho nàng.Lưu Thiên Phàm ngồi trước vô lăng “Đọc địa chỉ nơi em cần đến.” Nàng giật mình à ừ rồi mở điện thoại coi phần ghi chú đọc lại địa chỉ của khu trung cư.Chiếc xe chuyển bánh. Khuôn mặt nàng biến sắc, mong rằng ba mẹ không biết mấy chuyện này, ba mẹ biết thì sẽ lo lắng chết mất.Xiết chặt tày vào chân, nàng có thể cảm nhận chân mình đang rất đau hình như ra ngoài trời lạnh khiến chân bị cước trở lại.Thật ngứa ngáy, rát và khó chịu. Nhắm mắt lại chịu đựng, một hơi ấm từ bàn tay truyền thằng vào tim nàng.Là hắn.Thụy An nhìn xuống bàn tay rồi nhìn hắn, hắn lắm bàn tay nàng môi cong lên “Đừng sợ.Có ta đây.” “Vâng.”Nàng đỏ mặt cúi đầu xuống ngượng ngùng.Bàn tay đó ấm quá. “Chân em bị cước trở lại à?” Lưu Thiên Phàm nói bằng chất giọng bình thường không để lộ bất cứ tâm trạng nào cả, nhưng đối với nàng lại là những lời dịu dàng.Khuôn mặt nàng đỏ hơn nàng xiết chặt tay lại ngọ nguậy lắc đầu. Lưu Thiên Phàm thấy không bằng lòng nhưng cũng không nói gì thêm.Vì chính hắn cũng không biết sao hôm nay hắn lại đi giúp một cô gái không quen không biết mới chỉ gặp nhau chưa đầy 2h vậy mà tưởng chừng hai người đã gặp nhau hai năm rồi. Hay tại không có việc gì làm, nhàn rỗi đến mức này.Hắn thấy mình thật khó hiểu, môi lại cong lên như thường lệ.Nụ cười đầy mê hoặc nhưng rất khó hiểu ý nghĩa sâu xa trong nụ cười đó. Hắn chỉ biết nàng giống người con gái mà hắn yêu và nàng rất khác với những cô gái quanh hắn nàng còn là một tờ giấy trắng tinh khôi. Ở nàng có vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng kiều diễm động lòng người.Đây có lẽ là thứ khác biệt duy nhất ở cô gái mà hắn từng yêu và giờ vẫn yêu. *** Họ đứng trước căn hộ nhỏ, Thụy An thấy khó thở quá, thiếu oxi thì phải? Mấy lần đưa tay lên lại rụt lại cứ như thế mấy lần.Trong đầu nàng rối tung hệt như mớ bòng bong.Suy nghĩ rất nhiều. Lưu Thiên Phàm đứng tựa người vào tường một chân khụy xuống trông rất phong đãng. Haiz Nàng thở dài. “Để ta.”Lưu Thiên Phàm đưa tay nhấn chuông cửa nhưng sắp nhấn thì bị Thụy An giữ tay lại.”Bỏ đi.” Lưu Thiên Phàm ngừng tay lại.Trán nhắn lại “Lí do?” “Tại vì...chúng ta vào đấy thì làm được gì.Chẳng nhẽ lại ép họ đi sao.Có thể họ đang sống rất hạnh phúc bây giờ tôi đến đòi phòng thì họ sẽ phải suy nghĩ, niềm vui giảm bớt đi.Cả tôi và họ đều không vui bây giờ thà rằng tôi đi tìm nơi khác còn hơn ...ở đây phá nhà người ta.” “Sao em lại biết họ hạnh phúc?”Lưu Thiên Phàm tựa đầu lên tường, nghiêng người hỏi Thụy An. Khu trung cư vắng tanh người duy nhất có hai bóng người in xuống mặt đất một chiếc bóng cao, một chiếc bóng nhỏ.Gio lạnh lùa vào Thụy An run lên, mũi cũng đỏ lên. "Anh chăm chú nghe thì anh sẽ thấy có tiếng trẻ con.”Nàng khẽ đáp áp tai mình vào cánh cửa ra vào. Lưu Thiên Phàm làm như nàng áp tai nghe tiếng động bên trong. “Baby come on...” Là tiếng của hai người lớn một là phụ nữ hai là đàn ông, có tiếng non nớt khẽ kêu của em bé.Hình như em bé đang tập đi . Thụy An nhớ lại hồi bé mình cũng được ba mẹ chăm sóc, nâng từng bước đi của nàng mà sống mũi nàng cay xè bây giờ một mình nàng lang thang nơi đất khách quê người này, thật chống trải.
Có tiếng em bé ngã, tiếng khóc oe oe vang lên thật dễ thương biết bao.Nàng mỉm cười dịu dàng nước mắt lăn dài.Con rất nhớ mọi người.Nhớ lắm nhưng con biết phải làm sao bây giờ?Làm sao bây giờ?
Trong lòng dâng cảm giác sót xa nhưng nhanh chóng biến mất Lưu Thiên Phàm nói " Em thật tốt bụng.” Hắn phải công nhận lần đầu gặp một người con gái tốt thế này.Phải nói là ngốc hay quá ngốc nữa nhường cho người ta thế này nàng tính nhập hội ăn mày à?.Hắn xoa hai thái dương rồi nhìn nàng.Nàng vội vàng đưa tay lau nước mắt. Nàng ấy lại khóc? Lưu Thiên Phàm trau mày lại. “Em định đi đâu?”Hắn thờ ơ hỏi. Phải bây giờ nàng có thể đi đâu đươc? Nhà không có trường học cũng không nhận nàng.Nàng mất hết rồi còn gì.Sao thiên đường và địa ngục lại gần nhau thế? Hôm qua vẫn còn rất tốt vậy mà sang hôm nay thì xúi quẩy tận mạng.Nàng thở dài ôm lấy túi ba lô cúi mặt xuống " Cảm ơn Lưu tiên sinh, ân huệ này tôi nhất định báo đáp.” Nàng nói vậy có ý gì? Hắn nhìn nàng không chớp mắt.Đôi mắt hắn dậy sóng.Tại sao nàng không đến cầu xin hắn, nàng có nhan sắc mà chỉ cần làm hắn vui rất có thể hắn cho nàng một cuộc sống sung túc không cần phải lo nghĩ gì nữa?Tại sao em không làm vậy cô gái kia? Nàng rất đặc biệt, từ trước đến giờ người con gái tiếp cận hắn đều là vì tiền cô gái này thì khác, cô không như vậy.Hay tại cô giống người mà hắn yêu, giống cả bề ngoài lẫn tính tình kiên cường không chịu khuất phục. Nàng rảo bước đi.Việc đầu tiên là đến đồn cảnh sát lấy quần áo rồi tìm một khách sạn hợp giá cả ở tạm.Khi đi mẹ nàng có đưa cho khoảng hơn hai chục triệu mà mẹ và ba đã tích góp suốt mấy chục năm trời, tính ra tiền nước Mĩ cũng được 1000 đô, có lẽ trang trải được độ một tuần.Thời gian này có lẽ nàng phải đi tìm việc làm, không thể sống được mãi với số tiền mẹ đưa được. Chết rồi. Nàng sực nhớ.Nhưng còn visa thì sao?Nàng bị tống về nước khi visa hết hạn mất.Lúc đó biết đối mặt với mẹ và ba thế nào đây. Tính đi tính lại cuối cùng lại trở về điểm suất phát.Nàng đánh mạnh một cái vào đầu.Mím chặt môi nàng nghĩ :Liệu có nên nhờ Lưu Thiên Phàm giúp không nhỉ?Nhưng vừa cảm ơn anh ta xong, lại còn nói sẽ báo đáp ân huệ nữa chứ.Nguyễn Thụy An ơi là Nguyễn Thụy An mày không được sống dựa dẫm vào người khác nhiều thế được.Thôi bây giờ cứ đi lấy vali đồ đạc đã. Lui thủi bước đi trên hành làng vắng người lòng nàng cũng như hành lang này rất trống trải. Lưu Thiên Phàm quan sát nàng cho tới khi dáng người nhỏ nhắn của nàng biến mất sau góc khuất.Lòng hắn trỗi lên cảm xúc khó hiểu.Hắn đứng dậy bước đi ngược hướng với nàng. Hành lang vẫn còn lưu giữ hơi ấm của hai con người vừa đứng đây nhưng rất nhanh một cơn gió đến mang toàn bộ đi, không để lại một dấu vết gì. *** New York rộng lớn này chẳng nhẽ lại không có chỗ nào cho nàng sao? Nàng không tin. Phải mạnh mẽ, không được khuất phục, Việt Nam là một dân tộc anh hùng nàng là con của dân tộc anh hùng nàng thì phải kiên cường.Hít một hơi sâu bước vào đồn cảnh sát đã báo tin cho nàng.Đồn cảnh sát này cách khu trung cư khoảng 100m về phía nam.Kể ra cũng gần nàng đi bộ cũng có thể tới. Đồng hồ điểm báo 23h tức bây giờ là khoảng 7h sáng ở Hà Nội.Nàng không chắc cho lắm. Trong đồn chỉ còn vài người cảnh sát ở lại trực.Nàng bước vào rồi đến gần một bàn làm việc của một gã đàn ông, hắn đang chăm chút làm việc với cái quyển sách dày cộm trước mặt cũng có thể đây là người tốt. “Xin chào.Tôi là Thụy An.” Gã đàn ông ngừng làm việc ngước lên nhìn một lượt từ đầu đến chân nàng.Hắn có đôi mặt màu nước biển, mái tóc màu vàng, mũi dọc dừa cao, nước da trắng, hắn khoảng hai bẩy tuổi gì đó.Trông hắn rất ưa nhìn. “Tôi có thể giúp gì cho bạn.”Hắn cất tiếng.Khuôn mặt hắn nhìn rất nghiêm, có phần lạnh lùng. Nàng bắt đầu thấy yên tâm hơn.Bây giờ phải biết chọn người mà tiếp xúc.Nàng thầm mừng vì gã này không biến thái như mấy tên bảo vệ mà nàng gặp sáng nay.Yên tâm lên nàng nở nụ cười thân thiện. “À tôi được gửi tin nhắn là đến lấy đồ đạc.” “Phải.Là tôi gửi tin nhắn cho bạn.Bạn chờ tôi một chút.”Hắn đứng dậy toan bước vào trong bỗng dừng lại quay xuống nhìn nàng “Khoan bạn phải đưa cho tôi chứng minh thư nhân dân đã thì tôi mới bàn giao đồ cho bạn được.” Hắn thật chu đáo.Làm việc rất nghiêm túc.Nàng thầm nghĩ. “Vâng.”Nàng mở balo lấy chứng minh thư nhân dân đưa cho hắn.Hắn nhận lấy rồi mang theo vào bên trong không quên nhắc “Mời bạn ngồi, nãy giờ tôi quên mất.Cho tôi xin lỗi”. Nàng mỉm cười ngồi xuống ghế.Hơi ghế lạnh lẽo truyền thẳng vào người nàng, nàng xoa hai tay vào nhau.Độ 5ph sau hắn mang túi vali của nàng ra, vali vẫn còn nguyên vẹn hòn đá trong lòng nàng cũng xem như nhẹ đi vài phần.Nhận vali không quên cảm ơn, nàng bước đi.Bây giờ phải đi tìm chỗ nghỉ ngơi mới được. “Thụy An.” Nàng dật mình bởi tiếng gọi nghe rất buồn cười. Gã cảnh sát mỉm cười với nàng, nàng ngờ nghệch nghĩ lại khuôn mặt nghiêm túc của hắn trong đồn sao bây giờ quay 180 độ thế này. “Dạ...” Nàng đáp lại có chút đề phòng.Hắn gãi đầu có chút ngượng ngùng với nàng.Thụy An cắt môi nín cười, nàng nhịn cười đến mức sắp nội thương rồi. “Bạn quên chứng minh thư này.”Hắn dơ tấm thẻ trước mặt nàng. Trời nàng muốn tự tay băm mình ra thành trăm mảnh mất, cái quan trọng nhất thì lại quên, nếu không nhờ anh chàng cảnh sát tốt bụng này không biết chuyện gì xảy ra với nàng nữa. “Cảm ơn bạn rất nhiều.”Nàng cúi đầu lia lịa. “Không có gì...”Hắn ta lại gãi đầu mỉm cười “Mà hình như visa của bạn sắp hết hạn, mình khuyên bạn nên làm cái mới đi nếu mà bạn vẫn còn muốn ở New York.” “Vâng.” Nàng đáp pha chút phiền muộn trong đó. “Bạn có cần tôi giúp gì nữa không?” “Sao?” Nàng bất ngờ vì câu hỏi đó. “Thì...”Hắn dừng lại rồi nói tiếp, hắn nói từ từ nàng nghe rất rõ “Tôi thấy muộn rồi mà bạn vẫn cầm vali hành lí như vậy tức là chưa có chỗ ở, bạn lại là con gái nữa chứ.Nên bạn có gì cần tôi giúp không?” Hắn đúng là trai Mĩ hàng hiệu mà.Đây mới gọi là lịch lãm chứ.Mắt nàng long lanh nước gật đầu đến “rộp” một cái.
|
Chap 13 : Người bạn mới.
*** Nàng cầm tờ giấy có ghi địa chỉ tên của khách sạn rẻ nhất ở New York. Đứng trước một khách sạn nhỏ và cũ, tường cũng thấy rêu bám lên.Thụy An kéo vali vào trong.Khách sạn này không có khách khứa gì hay sao mà có mỗi một cô tiếp tân đang ngồi trước màn hình máy tính mặt lờ lờ thỉnh thoảng lại lăn xuống bàn rồi nhanh chóng ngước lên.Cứ như vậy đến mấy lần. Nàng mỉm cười bước đến. “Xin chào.” Cô tiếp tân bừng tỉnh ngồi thẳng dậy chỉnh lại quần áo đứng bật dậy cúi thấp đầu “Tôi có thể giúp gì thưa tiểu thư.” Hả? “Tôi không phải tiểu thư gì đâu gọi tôi là Thụy An như thế là được rồi.”Nàng thấy thái độ tiếp khách của cô nhân viên này rất chu đáo, nhưng chu đáo qua thành ra có chút vụng về. “Như thế sao được, khách hàng là thượng đế mà.” Cô gái mắt xanh đó cười với nàng, nụ cười thân thiện khi tiếp đón nước bạn. “Mà tiểu thư không phải là người Âu- Mĩ à?” “Vâng.” Nàng đáp khẽ. “Tôi đến đây để thuê một phòng.” Nàng đáp. Cô gái mắt xanh cười lên, cô ấy rất mừng.Chạy đến xách vali của nàng rồi nói “Vâng tôi sẽ dẫn tiểu thư lên phòng.Tuy bề ngoài trông khách sạn của chúng tôi cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ tuy không dám so với khách sạn 5 sao nhưng thái độ phục vụ thì không thua khách sạn tiêu chuẩn 5 sao đó đâu.”Cô ấy thao thao bất tuyệt nói. “Vâng.Vậy thì tốt quá.” Thụy An đi sau cô gái đó cũng thấy an tâm hơn.Khách sạn này có khoảng 8 phòng gì đấy. “Phòng của tiểu thư đây, chị cần gì thì cứ gọi nhé.” Cô gái toan quay đi thì bị Thụy An gọi lại “Đợi đã.” “Có vấn đề gì sao ạ?” “Không...không...”Nàng khua tay “Chỉ là tôi muốn hỏi...giá thành của khách sạn là bao nhiêu thôi.” “À rẻ lắm chỉ độ 20 đô thôi ạ.Qúy khách không phải lo đâu.Chị là người khách đầu tiên trong tháng nay của khách sạn chúng tôi đấy ạ.” Cô gái mỉm cười rạng rỡ rất dễ gây thiên cảm với đối phương. “Mà cô tên là gì vậy?” Thụy An nói. “Helen Cullen.” “Thụy An.” Thụy An dơ tay ra lắm lấy bàn tay trắng ngần của cô gái tên Helen đó.Một cái tên dễ nhớ, dễ thương như chính con người của cô ấy vậy
*** Căn phòng nhỏ nhắn, xinh xắn, tường được sơn màu hồng tạo cho ta cảm giác ấm áp.Mọi thứ trong căn phòng khiến nàng rất hài lòng, giá cả hợp lí căn phòng dễ mến nữa.Thụy An ngồi lên tấm nệm êm trên giường, một lần nữa Thụy An mở vali hành lí ra sắp xếp đồ đạc ít ỏi của mình vào tủ quần áo nằm im lìm ở góc căn phòng. Tinh thần nàng phấn chấn, nàng vui vẻ chọn một chiếc váy dài đến chấm chân và áo đi kèm, nhún nhảy vào phòng tắm, phòng tắm tuy không được tiện nghi nhưng rất sạch sẽ. *** Sau khi tắm rửa xong Thụy An thoải mái ngả mình xuống chiếc giường êm.Bắt đầu nghĩ mọi chuyện cho sau này. Ục ục ục Chuông bụng réo ầm ĩ, đúng rồi từ trưa đến giờ nàng đã ăn uống gì đâu. Nhanh nhẹn chạy đến bên cửa sổ, New York vẫn nhộn nhịp tuy chuông đã điểm 24h rồi, đảo mắt tìm kiếm một quán ăn khuya ngoài hè phố nhưng không thấy.Phải rồi ở Mĩ người ta không cho bày biện đổ ăn ngoài đường, thất vọng tràn trề.Bây giờ nàng muốn ăn sủi cảo và cari, nhớ mấy món đó mà Thụy An nuốt nước miếng không ngừng. Nàng bước xuống tầng 1 thấy Helen đang ngồi vẽ vẽ gì đó trên tờ giấy thấy nàng gần đến thì vội giấu giếm sau trang sách. “Tiểu thư, chị cần gì ạ?”Helen cười. Nàng lắc đầu “Tôi muốn ra ngoài mua chút đồ ăn.” “Vậy ạ.”Helen cười, một tay gãi đầu tay còn lại giữ chặt trang sách.Nàng quay bước đi... “Tiểu thư...”Helen gọi nàng lại.Thụy An nhìn Helen, cô gái lại cười dường như nụ cười luôn thường trực trên môi cô gái này vậy “Nếu chị không ngại có thể ăn chung cùng em.” Nói rồi Helen dơ lên hai hộp cơm được gói ghém cẩn thận hình như không phải đi mua tùy tiện ở ngoài đường, mà được mang đến. Bụng Thụy An reo hò ầm ĩ, nàng ngượng ngùng gật đầu. Hai người họ ngồi đối diện nhau và bắt đầu ăn.Ồ.Mở hộp cơm ra mùi thức ăn bay thẳng vào cánh mũi, hương thơm quen thuộc, ngửi mà nhỏ nước miếng. Thụy An ngạc nhiên đây chẳng phải sủi cảo sao? Cái vị cay cay ngọt ngọt của nó. Nàng cầm đũa gắp một miếng thật to vào miệng nhai ngấu nghiến.Ngon quá không khác gì mẹ nàng làm. “Ngon quá.”Thụy An tấm tắc.Thỏa lòng mong ước nãy giờ, thầm nhủ thì ra ông trời cũng đâu có bạc với nàng. “Hihi...tiểu thư thích là được rồi.” Helen gắp một miếng sủi cảo vào hộp cơm của Thụy An. “Em đừng gọi tôi là tiểu thư nữa.Tôi không phải tiểu thư đâu cứ gọi An An như người nhà tôi gọi là được rồi.” “Thế cũng được ạ?” Helen nghi ngoặc nhìn nàng, vì thức ăn vẫn còn nhiều trong miệng quá nàng không trả lời được chỉ gật đầu. “Chị ăn từ từ thôi.Nước đây.” Helen đưa cốc nước ấm cho Thụy An.Nàng uống một ngụm nuốt trôi thức ăn mắc nghẹn ở cổ. “Đương nhiên.Chị gọi em là Hải Luân.” Thụy An gật gù ngẫm lại một lúc rồi nhoẻn miệng cười để nộ hàm răng trắng ngần. “Hải luân?” “Phải Helen tiếng Việt gọi là Hải Luân.Sau này em có sang Việt Nam mọi người hỏi em tên là gì? Em nói với họ em là Hải Luân.” “Vậy tốt quá.Hà hà...” “Rất tốt.Ăn đi cơm còn nóng quá nhỉ?” “À vừa Bella mang cơm khuya đến.Em cũng hay cơm muộn mà.” “Sao lại là hai suất?” Nàng gắp sủi cảo bỏ vào miệng.Trước khi bỏ vào miệng còn nán lại đếm xem còn mấy miếng nữa. “Nó mang cho cả con bạn ở cùng em nữa nhưng con bạn em hôm nay cáo ốm ở nhà.” Helen phụng phịu đáp lại.”Chứ thật ra nó lại vào bar chứ ốm đau gì nó.” “Mà tại sao em lại nói chị là người đầu tiên đến đây trong tháng này.” “Vâng đó là sự thật mà.Bọn em đang tính nếu tháng này không có ai đến thì sẽ đóng cửa khách sạn này.Chị đến cũng được coi là nữ thần may mắn của khách sạn chúng em” Giong nói pha chút tiếc nuối. Thụy An ho mạnh, thôi rồi nàng bị sặc.Hải Luân thấy vậy cầm cốc nước đưa cho nàng “Chị ăn từ từ thôi.” Nàng đâu có phải sặc vì chuyện đó mà sặc vì quá bất ngờ khách sạn này là do cô gái Tây này và bạn cô ấy mở.Tuy khách sạn không được khang trang cho lắm nhưng vốn bỏ ra đối với cô gái này không phải là ít. “Này đừng nói với em chị nghĩ khách sạn này là của em mở nhé?” Hải Luân mặt méo xệch nhìn nàng. “Ừ...” ngượng ngùng đáp lại Thụy An thấy có gì đó không ổn. “Haiz... đây là khách sạn của ba em để lại, xây cũng được hơn chục năm rồi bây giờ ông mất rồi nên em thay ba trông nom khách sạn này. Chị thấy khách sạn được xây dựng giống như một căn nhà lớn vậy.” Hơn chục năm. Thảo nào tường bên ngoài có rêu xanh.Nàng nghĩ.Tiếp tục cặm cụi ăn. “Em có thể trang hoàng lại khách sạn này mà. Chị thấy địa điểm này rất đẹp khách sạn cũng không quá to bỏ tiền ra sơn lại tường bên ngoài là được.Còn bên trong chị thấy rất sạch sẽ.Nếu sơn lại tường bên ngoài thì khách khứa sẽ đông hơn.” Thì ra nàng cũng có đầu óc kinh doanh đấy chứ.Thụy An thầm cười. “Khó khăn là ở chỗ đó.” Hải Luân thở dài giảng giải cho Thụy An “Tiền sơn rất tốn, kinh tế của em bây giờ kiếm được tiền để giữ được khách sạn này là khá lắm rồi.” “Thật sao?” Thụy An thấy thất vọng thay cô gái này. Chợt trong đầu nàng lóe ra một suy nghĩ táo bạo nàng hỏi “Vậy sơn đắt nhưng màu vẽ có đắt không?” Bị câu hỏi bất ngờ đó ập đến, giờ đến lượt Hải Luân bị sặc cơm.Cô nàng khua tay loạn lên “Ặc ặc...cái đó thì không đắt, em ấy à em có hẳn một kho màu, em đang định đem đến cô nhi viện cho các em bé ở đấy.” “Vậy hả? Vậy chị chỉ cần 1/3 số đó thôi.” Thụy An nháy mắt tinh nghịch. “Nhưng chị định làm gì với đống màu vẽ đó?” Gắp nốt miếng sủi cảo cuối cùng, Thụy An đứng dậy vươn vai mấy cái kéo Hải Luân ra ngoài đến bức tường gần nhất có rêu. Bàn tay nhỏ của nàng mân mê rêu xanh.”Rất thật.” Hải Luân mở to mắt ngạc nhiên nhìn Thụy An không chớp mắt lấy một cái, lắc đầu “Chị có thể nói rõ hơn không em không hiểu...” “Em chỉ cần gom đủ số màu mà chị yêu cầu là được, chị đảm bảo 80% khách sạn của em sẽ trở lên hưng thịnh như thời ba em vậy. Hơ hơ.” Thụy An quay lưng vui vẻ bước đi để mặc Hải Luân ngây ngô đứng một mình không hiểu đầu cua tai nheo gì hết.
“Chị nói kĩ cho em được không?Đi mà...” Hải Luân xoa hai tay vào nhau. “Không được, nói trước đâu còn gọi là bất ngờ nữa.Mà bây giờ chị nói chưa chắc em đã tin chị.” Thụy An đứng dậy thu dọn hai hộp cơm quay ra nhìn Hải Luân “Phòng bếp đâu? Chị cần rửa mấy cái thứ này.” “Đi thẳng thấy cái cột thứ nhất thì rẽ trái đi qua một cái thang máy là đến khu vực bếp ăn.” “Cảm ơn em nhé.” Thụy An nhanh nhẹn mang hai hộp cơm đi.Hải Luân lại lẽo đẽo theo sau nàng. Bước vào phòng ăn nàng quẹt mắt một lượt xung quanh phòng , phòng ăn bày trí gọn gàng ngăn lắp tủ gia vị riêng, tủ bát đĩa riêng.Rất khoa học. Nàng đến gần bồn rửa bát và bắt đầu công việc của mình. “Chị...chị nói cho em biết kế hoạch của chị được không?” Hải Luân không thôi lăn nỉ khiến nàng nhớ đến thằng em trai nàng học lớp 12 ở nhà, lớn rồi mà vẫn còn hay làm nũng nàng. Xong công việc Thụy An kéo Hải Luân ngồi lên chiếc ghế gỗ gần đó “Em có mang giấy bút bên người không?” “Chắc là kế hoạch này rất mắc cười làm chị không thể nói bằng ngôn ngữ đúng không? Không sao em mang giấy bút đây, chị viết đi.” Hải Luân lễ phép đưa giấy bút bằng hai tay, cười hả hê. Thụy An ném cho cô con mắt bực mình.Hải Luân lè lưỡi làm mặt xấu với nàng. Đến lượt nàng đắc ý vừa viết vừa nín cười.Nàng đoán khuôn mặt Hải Luân đang biến sắc không ngừng.Sau Khi viết xong Thụy An đứng dậy ngáp một cái rõ dài “Các cụ nói không có bao giờ sai. “Căng da bụng là trùng con mắt chị đi ngủ trước đây.” Thụy An bước lên cầu thang vào phòng của mình ném mình xuống giường rất nhanh chóng nàng chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày hôm nay là một ngày mệt mỏi với nàng, nàng sẽ không bao giờ quên nó, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng rất phiền não rồi, chỉ cần đặt mình là nàng ngủ li bì đến 8h sáng hôm sau. Nhưng trong lúc ngủ nàng không ngừng nhẩm đi nhẩm lại ba từ “Lưu Thiên Phàm”.
*** Tia sáng yếu ớt của mặt trời chiếu vào khung cửa sổ phòng nàng, mơ màng ngồi dậy sau giấc ngủ ngon lành tối quá.Vệ sinh cá nhân xong nàng bước xuống tầng 1. Chưa chạm chân xuống tầng 1 nàng đã nghe tiếng Hải Luân hét lớn rất oai vệ “Nào các em nhanh lên nào đưa mấy thùng màu vẽ để ra chỗ này cho chị.Chỉ cần làm xong các em có thể mang nốt những thùng vẽ còn lại về cô nhi viện để nghịch.”
“Thưa vâng.” Lũ trẻ nhao nhao lên, nhưng sắp xếp những hộp giấy kia rất đúng nơi quy định mà đội trưởng Hải Luân đề ra.Đứa nào hoàn thành xong cũng đến chỗ Hải Luân báo cáo và được cô xoa xoa đầu mấy cái. Hải Luân như đang kiểm tra chất lượng, mẫu mã chuẩn bị nhập vào kho hàng quan trọng.Cô vạch thùng ra kiểm tra rồi viết gì đó vào quyển sổ cầm trên tay.Nhìn rất ra dáng nhưng xấu mỗi cái việc đưa bút lên miệng cắt, mắt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi gì đó lung tung rồi ném ánh mắt khinh khỉnh vào quyển sổ, có vẻ ngán ngẩm loay hoay với cuốn sổ nhỏ. Hải Luân không để ý là Thụy An đang đứng trên cầu thang quan sát họ nãy giờ. Trời cô bé này cũng là sinh viên đại học rồi chứ có ít tuổi gì đâu mà la lối hệt như trẻ con vậy.Lũ nhóc này này phối hợp với cô rất ăn ý có phần rất dễ thương. “Chào mọi người buổi sáng.” “Các em chào chị Thụy An đi.” Hải Luân bắt nhịp “1,2” “Chúng em chào chị Thụy An.” Lũ trẻ đồng thanh.Chúng bỗng nhao nhao nói rì rầm với nhau “Chị ấy không phải là người nước mình.” “Chị ấy xinh đẹp quá các cậu nhỉ?” “Hệt thiên thần bước ra từ trong phim.” “E hèm...các em tập trung.”Hải Luân đưa tay lên miệng lấy giọng gương mặt nghiêm túc không nhớn nhở như tối hôm qua. Lũ trẻ đứng thành hàng ngay ngắn chờ ban bố mệnh lệnh của cấp trên. Chúng nó làm giống hệt đang ở trong quân đội mặt đứa nào đứa ấy nghiêm trang.Mắt đứa này nhìn gáy đứa kia. Rất buồn cười nếu bây giờ nàng cười thì có phải Hải Luân hạ lệnh treo cổ nàng thị chúng không nhỉ?Nhưng không chịu nổi khi nhìn cảnh tượng này nữa mất thôi. Hít sâu nào. Hải Luân lùi hai bước cho đến khi đứng cạnh nàng, cô nàng nghiêng người nói thì thầm “Chị thấy sao, trông đội quân tí hon của em nghe lời em không kìa.” Phì Nàng chịu thua, quay mặt ra đằng sau, Thụy An cười đến rung người.Gương mặt lũ trẻ không biến sắc. “Các thùng còn lại các em có thể mang về cô nhi viện được rồi.Còn giờ giải tán.” Hai bên cúi đầu chào nhau, nàng thấy Hải Luân rất nghiêm túc cúi đầu chào lũ trẻ nàng cũng làm theo cúi đầu xuống chào lũ trẻ. Một thằng bé cao lớn nhất trong lũ nhóc chỉ huy từng đôi một mang từng cái thùng làm bằng bìa cứng kia khuân lên xe ngựa rồi lũ nhóc bắt thêm mấy chiếc xe ngựa nữa lần lượt treo lên.Chẳng mấy chốc lũ trẻ đã đi hết.Nàng có thể nghe thấy chúng đang cãi nhau, tranh giành ầm ĩ trên xe ngựa. “15 lọ màu đỏ, 20 lọ màu vàng, 15 lọ màu lục, 4 lọ màu tím. Tất cả đã đầy đủ không thiếu màu nào.Quên còn 2 chổi sơn nữa kèm hai bát ô tô cỡ lớn.”Hải Luân ngán ngẩm ngồi chống tay lên cằm thao thao bất tuyệt “Chị định lấy màu nước thay cho sơn hả? Vô ích thôi, chỉ cần một tuần mưa là khách sạn này không chỉ có rêu mà còn nhem nhuốc nữa đó. Lúc đó khỏi cần đóng cửa nó cũng tự sập.Kế hoạc Luân- An phá sản.”
|
Thụy An cười tươi như hoa rồi chạy vào bếp lôi ra hai cái tạp dề đưa cho Hải Luân một cái.Hải Luân ném cho nàng cái nhìn ngáo ngán uể oải đứng dậy phong độ vừa rồi trước mặt lũ trẻ đi đâu về đâu không biết nữa. “Em đừng có vẽ lung tung, nghe chưa hả? Chị bảo em làm gì thì em làm đó.” Thụy An xắn ống tay áo bắt đầu lôi những hộp màu vẽ ra. Ngồi pha chế màu là nghề ruột của nàng mà.Nhưng mỗi lúc pha chế xong là mặt nàng lại dính đủ thứ màu quần áo cũng nhơ nhác theo.Nhưng đó lại là niềm đam mê của nàng. “À mà khoan em có thể đi mua cho chị lọ sơn móng tay loại óng ánh đó.” “Được được loại óng ánh thì loại óng ánh.” Hải Luân gật gù chiều theo ý của Thụy An. Thì đâm lao phải lao theo lao thôi. Ở Mĩ họ đánh thuế đồ mĩ phẩm rất rẻ cô có thể mua một lúc chục lọ cũng chả tốn là bao.
Rất thành thạo bàn tay nàng nhanh nhẹn đổ màu cần thiết lên hai bát nhựa to.Một lúc pha chế cả hai thì sẽ nhanh hơn chỉ cần không mất đi theo tác cần thiết là được. Thụy An ngồi tẩn mẩn pha chế, ngay cả khi Hải Luân ngồi bên cạnh ôm khoảng chục nó nhũ đủ các loại màu đang lấp lánh sóng sánh trong bình thủy tinh nàng cũng không để ý.Hải Luân chống tay lên cằm nhìn bàn tay Thụy An thoăn thoắt pha chế các loại màu với nhau nhìn khá là công phu. Thụy An còn không sợ bẩn đưa chổi sơn quệt vào màu rồi bôi lên tay đưa lên mũi ngửi ngửi.Khuôn mặt nàng theo đó mà cũng biến dạng theo.Lúc thì đôi môi nàng cong lên, lúc thi cau có lại. Tạp dề của Thụy An nhanh chóng trở lên nhem nhuốc vô cùng, trên mặt của nàng cũng xuất hiện màu mè.Hải Luân che miệng mỉm cười tinh nghịch. Thụy An say mê không để ý đến xung quanh cũng giống như mọi người đi đường không để ý đến khách sạn tường có rêu này. Hải Luân thấy hoa mắt chóng mặt khi nhìn bàn tay thoăn thoắt của Thụy An, cô lười biếng ngáp một cái dựa vào thành bàn đôi mắt cô nặng trĩu cuối cùng thì khép hẳn lại. Thụy An tiếp tục bôi màu lên bàn tay rồi mở một lọ nhũ quết lên phần màu đó.Đôi môi nàng cong lên. ******* Hai giờ đồng hồ trôi qua Thụy An đã hoàn thành xong hai bát màu to tướng.Mỗi bát là một màu sắc khác nhau, màu tối và màu sáng nhìn rất bắt mắt. Nàng quay sáng thấy Hải Luân ngủ ngon quá nên không lỡ gọi nhưng nếu không gọi e rằng ngày hôm nay không xong mất. “Hải Luân...” “Dạ có chuyện gì sao?” Hải Luân bừng dậy đưa mắt xung quanh vung chiếc chổi sơn bé tẹo trong ta dơ lên tư thế chuẩn bị chiến đấu. “Em làm gì đấy hả? Ra giúp chị một tay.” Thụy An bê hai bát màu ra.Hải Luân giờ mới tỉnh hẳn đứng dậy rũ bụi trên quần áo. “Mang cả mấy lọ nhũ mà em mua nữa.” Thụy An quay lại nhắc nhở. “Vâng...vâng...chờ em chút xíu à.” Hải Luân ôm mười lọ nhũ của mình ra thì thấy Thụy An đang ngồi dưới đất tô gì đó. “Em cứ để xuống dưới ý.” “Vâng.Em ra bên kia quét nhé.” Nói rồi Hải Luân ôm một bát màu tối ra bên kia. “Đứng lại cho chị.” Thụy An dật mình quay ra hét lên một cái.”Em đứng đây và cho cái chổi quét của em vào bát khi nào chị gọi thì em đưa chổi quét cho chị.Ok?” “Yes Boss.”Hải Luân gật đầu rộp một cái nhưng ném cái nhìn nghi ngờ vào người Thụy An “Nhưng chị định làm gì với đống màu vẽ này?” “Lát nữa em sẽ biết thôi.Hề hề.”Thụy An nở nụ cười bí ẩn. Nén nghi ngờ xuống Hải Luân tìm một chỗ ngồi cạnh Thụy An. Mỗi người một công việc, Thụy An ngồi tô vẽ, Hải Luân thì bôi màu lung tung lên thân cây cảnh gần đó.Thỉnh thoảng cô lại quay ra nhìn Thụy An,không thì ngồi nhìn trời, nhìn đất. Nhiều người qua đường cũng nán lại nhìn họ nhưng rồi cũng lại lắc đầu bỏ đi. Thụy An tập trung vẽ vẽ lên tường.Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy không ngừng hoạt động, Hải Luân bắt đầu tập chung ngồi quan sát, mắt cô càng lúc càng mở to hơn bịp miệng cô khẽ thốt lên “Đẹp quá.” Cô không tin vào điều kì diệu trước mắt mình nữa.Một khoảng tường rêu trước mặt cô đã trở thành một bức tường rực rỡ có hoa, cỏ, lá.Chất liệu rất hiện thực, rêu là dây quấn, bây giờ Thụy An chỉ cần vẽ thêm hoa và lá. “Đưa cho chị chổi màu của em nào.”Thụy An mặt mèo quay xuống. “Vâng.” Hải Luân không hỏi nửa lời răm rắp nghe theo. Họ phối hợp với nhau rất ăn ý. Ánh nắng mỗi lúc một đậm hơn, trời quang hơn và đẹp hơn bao giờ hết.Nắng vàng hôn lên mái tóc xoăn nhẹ của Thụy An, mơn man trên da thịt nàng, tỏa sáng lấp lánh trên đôi môi căng mộng như trái anh đào chin của nàng. *** Khách sạn thay bộ quần áo mới, bộ quần áo ấy rất nhiều màu sắc.Nhìn rất đẹp vài hài hòa phong cách có đôi chút hoang dã.Nhưng giờ trở thành tiêu điểm nổi bật nhất khu phố này. Người đi đường dừng lại rất đông ai cũng phải trầm trồ khen là có sáng tạo. Thụy An chỉ vẽ hoa ở tầng 1 nàng thấy thế rất hợp lý, còn mấy rêu xanh ở tầng hai và tầng ba lên để đó thì sẽ thật và đẹp hơn. Cảm giác đây sẽ là một cây leo khổng lồ có thân uốn lượn ở phía trên. Suy nghĩ của nàng đã tạo lên khuôn mặt mới của khách sạn. Đúng như nàng suy nghĩ khách sạn trở lên rất đẹp và ngộ nghĩnh. “WOW.Yeah đẹp quá huhu.” Hải Luân hét lên hưởng ứng. “Chị cool quá đi.” Cô ôm chặt lấy cổ Thụy An rồi hôn đến “chụt” một cái vào má nàng. “Chưa xong được.Em muốn giữ màu được lâu không?” Thụy An hỏi. “Tất nhiên là có.” “Chị có một cách nhưng không biết có hiệu quả lâu dài được không.” Thụy An tiến chỗ màu nhũ lắc lắc trước mặt Hải Luân “Chúng ta thử bôi nhũ này lên các bông hoa và lá trên tường biết chừng sẽ giữ được khoảng nửa năm gì đó.” “Ý kiến hay đấy.” Hải Luân mắt sáng rực lên giúp Thụy An hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng.
*** “Gãy lưng em mất rồi.” Hải Luân vừa đi vừa đấm mạnh xuống lưng. Thụy An xoa cổ tay của mình rồi cúi xuống giúp Hải Luân dọn dẹp bãi chiến trường mà hai nàng bày ra. “Chị là họa sĩ à?” “Không hẳn chị học về họa mà.” “Chị cừ thật đấy. Hà hà.” Hải Luân ôm hai bát vẽ và chổi sơn, Thụy An ôm thùng giấy đựng mười lọ nhũ, lọ nào lọ ấy cũng chỉ còn lại 1/3 phần nước. Cả hai vui vẻ khuân chúng vào bếp. “Mà sao chị nghĩ được ra việc vẽ thêm họa tiết lên tường vậy?” “Hôm qua lúc nghe em nói về rêu xanh chị bỗng nảy ra ý tưởng này.Có phần táo bạo nhưng cảm ơn em đã giúp chị.” “Hơ hơ...”Hải Luân phổng mũi rồi vỗ mấy cái vào ngực “Hà hà em mà lị. Ba em ấy à ông ấy mà gặp được chị ông ấy sẽ quý chị lắm luôn.Vì ba em cũng rất mê vẽ, ông ấy tích lũy cơ man là màu vẽ. Ông mất lên chỗ màu ấy được chuyển hết vào kho, giờ không ngờ chỗ màu ấy lại hữu dụng như vậy...”Helen ngừng nói chăm chú nhìn khuôn mặt mèo của Thụy An rồi chạy đi lấy khăn ướt “Chị rửa mặt đi này, bỏ tạp dề ra đây để em cho vào máy giặt.”Hải Luân ba hoa chích chòe xong thì đến lấy tạp dề trên người Thụy An ra. “Ờ.” “Cảm ơn chị. Chị đúng là nữ thần may mắn của khách sạn này mà.” Hải Luân cười khì khì rồi cầm quần áo bẩn vào phòng giặt. Vừa có người cảm ơn nàng kìa còn gọi nàng là nữ thần may mắn của họ nữa. Nàng cười ngây ngô một mình sống mũi cay xè, từ nhỏ nàng rất xui xẻo trong công việc còn học tập thì ổn, điều đặc biệt là không giúp được cái gì cho ai vậy mà giờ lại giúp được Hải Luân được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô bé ấy, cảm giác này thật tuyệt giúp đỡ mọi người đúng là niềm vui mà.Họ cười mình cũng thấy vui theo. “Chị nghĩ lung tung cái gì vậy?” Hải Luân vỗ vai Thụy An làm nàng tỉnh mộng thôi nghĩ lung tung nữa. “Không có gì.” “Chị chưa đi ăn sáng đúng không? Em dẫn chị đi đến một nơi ở đó toàn món ngon thôi.” Bụng réo ầm ĩ Thụy An vui vẻ gật đầu. “Em dám chắc tối nay sẽ có người đến thuê phòng cho coi, không chỉ một mà còn rất nhiều người.Haha nghĩ đã thích rồi.Hơ hơ...” Hải Luân vừa đi vừa thao thao bất tuyệt mãi không thôi suốt dọc đường đi.Cô không ngừng nói, không ngừng khua múa chân tay. Thụy An cười hưởng ứng theo.Họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng họ không cảm thấy xa cách trái lại còn thấy rất thân quen với nhau tưởng chừng đã gặp nhau lâu rồi.
|
Chap 14 :Tại sao cô tiếp cận Thiên Phàm? Mặt trời lẩn trốn trong đám mây, bầu trời phủ một lớp sương mờ, gió ùa về lạnh đến run người.Hình như tuyết sắp rơi nữa, nàng rất thích tuyết. Khu phố nhỏ mà nàng và Hải Luân đến là một khu phố cũng rất náo nhiệt tuy thức ăn không được bày ra vỉa hè nhưng cũng xuất hiện món ăn Việt Nam.Điều đó làm nàng rất vui, nàng có thể ngửi thấy mùi cay xồng lên cánh mũi, ngửi mà nuốt nước miếng, mắt cay cay theo. Không ngờ ở Mĩ cũng có chỗ bày biện đồ ăn ở Việt Nam.Nàng để ý đến mọi người đang đi trên phố hầu hết là người châu Á, cảm giác như mình được trở về quê hương trong giây lát vậy.Lắm lấy tay của Hải Luân nàng cười tươi. “Tại sao em biết nơi này vậy?” Hải Luân làm mặt xấu với nàng “Bí mật.” “Chúng ta ra kia ăn sườn nướng đi.” Thụy An chỉ tay vào quán ăn cách họ chừng mấy chục mét. Hải Luân đồng ý.Chọn chỗ ngồi ứng ý cả hai gọi món ăn hầu như toàn là Thụy An gọi “Cho cháu 6 cái sườn nướng, 4 cái bánh mì cay, 2 bánh mì nướng, 2 lon coca.” Thụy An quay ra nhìn Hải Luân “Gọi nữa không?” “Em ấy à em nghĩ thế là đủ.” Hải Luân đáp. “Cô bé là người Việt Nam à?” Cô phục vụ chăm chú quan sát Thụy An. Thụy An gặp được người đồng hương vui mừng gật đầu “Vâng cháu là người Hà Nội, cô là người ở đâu vậy?” “À cô cũng là người Hà Nội.Trùng hợp quá.” Cô bán hàng rôm rả. “Vâng cháu cũng thấy thế.” “Đợi cô một chút nhé, xong ngay thôi.” “Vâng.” Nàng gật đầu mắt long lanh nhìn người bán hàng. Một thứ cảm xúc gì đó trỗi dậy trong lòng, nàng vô thức cắt môi vào nhau.Ông trời không bạc với nàng mà. “Chị rất dễ hài lòng.” Hải Luân bình luận. “Thật à? Hihi.” Thụy An cười chỉ trỏ xung quanh “Em nhìn xem ở đây ai cũng mang cho mình một nụ cười rất rạng rỡ, chỉ cần nhìn mọi người quanh mình hạnh phúc là chị cũng thấy hạnh phúc rồi.” “Phải.” “Chị đến New York tính cũng được 3 ngày nhưng đã trải qua không biết bao nhiêu vất vả rồi.Không biết còn bao nhiêu thử thách phía trước đợi chị nữa?” Thoáng buồn rầu nhưng một lúc nhanh thôi Thụy An lại mỉm cười “Không sao cả, chị sẽ vượt qua nó thôi.Không vượt qua được cũng phải vượt qua.” “Chị rất cool.” Hải Luân nhướng người về phía trước ôm lấy cổ Thụy An “Chị là thiên thần trong lòng em.Hà hà.” “Thức ăn đến đây.Chúc hai cháu ngon miệng nhé.” Cô phục vụ nhánh mắt với hai đứa một cái. Thụy An vui vẻ ăn sườn nướng.Nàng thèm chết mấy món này mất thôi.Vừa ăn vừa khóc vì cay.Hải Luân ăn cay rất kém lên tay không ngừng quẹt ngang lau nước mắt. Thế là cả hai cùng cười ầm lên. Xoảng xoảng Rầm rầm Tiếng đổ vỡ nghe chói tai.Thụy An vô thức quay ra nơi phát ra tiếng động kinh hoàng đó.Một người con trai bị đẩy, ngã lăn ra ngoài đường, anh ta nằm bệt xuống đường quay qua qua lại chắc do đau.Nhìn hắn ta rất quen, nàng đã gặp hắn ở đâu thì phải. Người người ở xung quanh xô xát như vậy cũng không đến giúp ngược lại họ còn tránh xa, vội vàng đi qua, người thì thơ ơ như không thấy gì đang xảy ra. “Thằng chó đểu ngay cả gái của tao mày cũng dám dành sao?” Tên tây da trắng khuôn mặt dữ tợn, trợn ngước đôi mắt màu xanh biển của hắn lên, hắn ngồi xuống kéo cổ áo của người con trai đó lên thụi một nắm đấm vào mặt anh ta. Người con trai đó bị cú đấm đau đó lại nằm bệt xuống đất, thở không ra hơi nhưng đôi môi mỏng dính máu nhưng vẫn cong lên ném cho tên tây cái nhìn thách thức “Bổn thiếu gia ta chơi gái lại phải cần biết nguồn gốc xuất xứ sao? Thật...lực cười...”tên con trai cười lớn, anh ta làm như đây là chuyện buồn cười nhất thế gian này vậy.Người con trai lảo đảo đứng dậy. Bốp Cú đấm nữa lại giáng xuống vào gương mặt anh tú của hắn ta.Hắn lại lăn xuống đất. Tim nàng như rơi một nhịp là anh ta ...Lưu Thiên Phàm giọng nói của anh ta làm sao nàng quên được.Thụy An toan đứng dậy đến giúp thì bị Helen kéo tay lại. “Chị điên rồi chị biết gã tây kia là ai không?” Thụy An lắc đầu “Chị không biết.” “Nếu chị còn muốn ở New York thì tốt nhất không lên dây dưa với hắn.Hắn ấy à hắn là con trai thống đốc bang New York đấy.” Helen nói nhanh như sợ nếu không nói nhanh thì Thụy An sẽ đi mất. Người Thụy An thoáng chốc cứng lại.Nàng bất lực nhìn cảnh tượng đẫm máu cách nơi mình đứng không xa. Lưu Thiên Phàm đang bị một đống người vây quay, họ đều sở hữu khuôn mặt khát máu tên thủ lĩnh chính là gã tây da trắng con trai thống đốc bang, mà Helen vừa nhắc. Hắn ngang ngược ngồi lên cái ghế bên cạnh đó, hai chân bắt chéo lên nhau “Nếu mày cầu xin, tao có thể tha cho mày.” Lưu Thiên Phàm bật cười mặc dù khuôn mặt anh tú của hắn đã bị biến dạng đâu đâu cũng là máu, vết bầm tím thâm thèo lại.Có lẽ rất buốt. “Lại...đây...” Lưu Thiên Phàm không đứng dậy nổi chỉ còn cách khua khua tay ra hiệu với tên tây kia. Tên tây kia nghi ngoặc lại gần cúi xuống, hai người họ với tư thế nói thì thầm với nhau. Thụy An nắm chặt váy. Phập Một tiếng hét chói tai khiến tim Thụy An co lại. “Thằng chó đểu...Đánh nó cho tao...đánh mạnh vào...”Tên tây ôm tai đã rỉ máu của mình nguyên nhân là do bị Lưu Thiên Phàm cắt.Hắn mặt tái mét chỉ tay không ngừng vào Lưu Thiên Phàm đang nằm bệt trên đất, hét lên như con lợn bị chọc tiết. Cả bọn lao lên thụi những cú đấm, đá không ngừng vào người Lưu Thiên Phàm. Lưu Thiên Phàm kêu một tiếng nào. Một tên trong số đó vực người Lưu Thiên Phàm dậy, toàn thân Lưu Thiên Phàm toàn là máu, ngay cả đứng hắn cũng không đứng vững.Tên con trai thống đốc cầm một cái trùy sắt gõ mạnh xuống đất tiến tới chỗ của Lưu Thiên Phàm. Nước mắt ứa ra từ lúc nào không hay.Toàn thân Thụy An run mạnh lên. Lạnh buốt. Tuyết rơi trên nền màu đó.Nàng tưởng chừng từng nhịp thở của Lưu Thiên Phàm rất khó khắn, mắt hắn dường như sắp nhắm nghiền lại, điều mà nàng không hiểu, tại sao đôi môi đa tình ấy vẫn cong lên.Nụ cười khinh bỉ người đối diện. Ta sẽ giúp em. Lời nói dịu dàng dứt khoát vang lên trong đầu Thụy An.Helen thấy không ổn kéo nàng đi nhưng không kéo được.Thụy An dứt tay Helen ra và chạy đi. Nàng từng nói sẽ báo đáp Lưu Thiên Phàm vậy mà giờ thấy anh ta gặp khó khăn nàng định bỏ đi mà không giúp ư? Nàng là người xấu.Nàng biết visa sắp hết hạn nếu gây gổ với con trai thống đốc lúc này khác gì chuộc họa vào thân, có thể bị trục xuất về nước trong thời gian sớm nhất. Nhưng nhìn Lưu Thiên Phàm ra nông lỗi thế kia nàng không thể không giúp. “Không...” Thụy An hét lên, nàng chạy đến đẩy tên con trai đứng cạnh Lưu Thiên Phàm ra, mất chỗ dựa Lưu Thiên Phàm ngã xuống Thụy An ôm lấy hắn.Người hắn to quá khiến nàng không đỡ được cuối cùng cả hai ngã ngồi.Chạm vào vết thương, Lưu Thiên Phàm khẽ kêu, tiếng kêu ấy chỉ mình nàng nghe thấy. Tiếng kêu ấy cứa vào trái tim bé nhỏ của nàng.Đau . Mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn nàng như sinh vật lạ, tên con trai thống đốc này nổi tiếng ngang tàn hách dịch chưa ai ở New York dám động đến hắn.Nàng đang tự tìm đường chết cho mình rồi.
“Anh không...sao đúng không...trả lời em đi...” Vị mặn chát thấm lên đôi môi dính máu của Lưu Thiên Phàm. Là nước mắt. Lưu Thiên Phàm khó khăn mở mắt ra nhìn nàng.Khuôn mặt nàng lập lòe trong bầu trời tuyết rơi.Hơi thở yếu ớt ấy mơn man trên bàn tay trắng của nàng.Nước mắt không ngừng rơi Thụy An nói trong tiếng nấc “Anh không sao đúng...không...” Là cô ấy.Người mà hắn yêu.Hắn nhìn nàng với con mắt ấm áp đầy yêu thương.Đưa bàn tay máu của mình chạm vào đôi má lạnh buốt của Thụy An, hắn lẩm bẩm mấy từ trong miệng mà không làm cách nào để nói thoát ra “Thu...Hương...” Thụy An không nghe được Lưu Thiên Phàm đang nói gì, nàng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lũ côn đồ đang vây quanh “Tôi xin các anh tha cho anh ấy có được không...tôi xin các anh đấy.” Người nàng dính đầy máu của Lưu Thiên Phàm, mùi tanh tanh xồng lên mũi nàng, cái mùi gớm nghiếc ấy khiến nàng thấy tức ngực muốn ói. Nàng sợ hãi ôm chặt lấy Lưu Thiên Phàm mong hắn truyền cho nàng chút hơi ấm, để nàng không còn sợ nữa. Nàng bị kéo đứng dậy, Lưu Thiên Phàm ngã xuống nền tuyết phủ trắng.Tên con trai thống đốc giữ chặt nàng miệng suýt xoa chiêm ngưỡng chân dung mĩ nhân đứng trước mặt hắn.Nàng vùng vậy tránh né bàn tay thối tha của hắn.Hắn bóp chặt hai má nàng kéo gần lại. “Chà cô em xinh đẹp thế này, đúng là tên chó đểu kia có phúc nhưng ta chưa bao giờ cho phép ai có diễm phúc hơn ta cả.” Hắn cười hả hê. “Buông ...tôi ...ra...”Thụy An dùng hết sức để thoát khỏi móc vuốt của hắn nhưng nàng không làm được. “Ngoan nào.Theo ta chẳng phải em sẽ sung sướng hơn sao.Tên kia trông cũng chẳng qua khỏi hôm nay.” Gã tây ôm chặt vùng eo thon gọn của nàng đưa mũi hít hương thơm trên người nàng. “Không...” Nước mắt trào ra.Thụy An thấy mình thật vô dụng. “Không được làm hại chị tôi.Buông chị ấy ra.” Hải Luân cầm thanh gỗ từ đâu chạy đến chỗ tên cồn đồ phang mạnh vào gáy hắn.Lập tức hắn bỏ Thụy An ra.Nàng lảo đảo lùi về phí sau. “Con điếm.”Hắn vớ ngay cái trùy sắt bên cạnh không thương tiếc dang tay đánh mạnh vào người Hải Luân khiến cô gã nhào xuống đất một dòng máu tươi chảy từ trán của cô ra, rơi xuống nền tuyết rất nhanh thôi đã thấm vào tuyết trắng. Đôi mắt gập sương của Thụy An mở to ra. “Hải Luân...”Thụy An hét lên chạy đến bên Hải Luân thì bị gã tây đó giữ lại. “Hải Luân sao em ngốc thế?” “Chị...chị...là người...chị duy nhất trên thế giới...này...em không thể bỏ chị...được...” Hải Luân gượng cười nhưng càng cố cười máu trên trán không ngừng rơi ra giờ lại thành cô mếu máo khóc không thành tiếng. “Chị xin lỗi.Là chị không tốt, không bảo vệ được cho em.Huhu.” Nàng gào lên trong uất ức. “Buông tôi ra.” “Chị...em muốn...ngủ...” Nụ cười trên môi cô bé biến mất đôi mắt xanh xinh đẹp ấy lim dim lại. “Không.” Thụy An cúi xuống cắt mạnh vào cánh tay lông lá của tên tây kia.Vì quá đau, một cái tát giáng mạnh không thương tiếc hạ thẳng xuống khuôn mặt bé nhỏ của Thụy An.Rất đau.Rất rát.Mặt nàng đỏ lên rồi sưng lên trong cái lạnh giá của mùa đông. Nàng không giữ được thằng bằng.Do bị choáng khiến mắt nàng nặng trĩu rồi màn đêm xuất hiện. Có lẽ cuộc đời của nàng sẽ kết thúc ở đây tại nơi đất khách quê người này sao? Hương long đản ôm trọn nàng, cách tay rắn chắc nào đó đỡ lấy nàng. Đôi mắt long lanh đang dậy sóng ấy một lần nữa rơi lệ trước mặt anh.Lưu Diệc Phàm cau mày lại nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình.Ngay tức khắc anh nhận ra cô gái đã từng ngã vào người anh ở UTA.Nhưng nhanh thôi đôi lông mày sắc của anh được giãn ra,một tay ôm lấy Thụy An tay còn lại rút khẩu súng đen đến lạnh người, giơ lên trước mặt gã tây.Mặt anh không biến sắc vẫn kiêu ngạo, lạnh lùng, không biểu cảm.Không gian xung quanh làm hình nền anh trở lên nổi bật nhất tạo nên một bức tranh thần thoại. “John Kerry.” Anh ghì mạnh từ chữ.Âm ngữ nặng trịch được nói bằng giọng trầm vốn có của anh làm ai ở xung quanh cũng phải mất vía. Gã con trai thống đốc-John mặt tái lại. Cả người hắn run lên khác với điệu bộ hốc hách ngang tàn vừa rồi.Nhưng hắn vẫn giữ lại một chút lòng tự cao, dùng hết khẩu khí nhưng vẫn bị lắp bắp “Mày...mày biết tao là ai rồi thì mày đừng...có dây...khôn hồn thì bỏ khẩu súng...xuống ...” “Tao chỉ biết có người sống kẻ chết.”Lưu Diệc Phàm giữ thẳng tay chỉ cần bóp coi viên đạn lạnh lùng văng ra sẽ đi xuyên qua não chính của John.John khiếp sợ ngã ngồi xuống đất.Trông bộ dạng hắn mới thảm thương làm sao. Mặt anh đanh lại, ngay lúc này anh mang dáng dấp của ác quỷ không ai dám không phục. “Chúng mày ...bắt thằng nhãi...con nằm dưới đất cho tao...”Hắn run rẩy ra lệnh.Không một tiếng đáp hắn quay lại lũ thuộc hạ đều đã bị trói đứng cạnh là một nhóm người mặc áo đen, gang tay đen.Lưu Thiên Phàm đang được người khiêng lên một chiếc xe ô tô công chức dài. “Nếu...mày...mày giết...tao ba tao...sẽ không tha...cho mày...” “Mày nghĩ tao sẽ sợ sao.Mày tin chỉ trong một ngày tao khiến vị trí thống đốc bị đổi không?”Chất giọng trầm trầm nhưng có tính sát thương vang lên. Khí thái ngất trời của Lưu Diệc Phàm khiến John khiếp vía.Gio kéo đến hoa tuyết rơi dày thêm, mái tóc màu bạch kim của anh bay lên khẽ rối. “Đại thiếu gia mấy tên súc vật này sử lí sao đây ạ?” Một tên thuộc hạ đến bên cạnh Lưu Diệc Phàm cúi đầu cung kính. “Theo ý của nhị thiếu gia.” Lưu Diệc Phàm vứt khẩu súng cho tên thuộc hạ đứng cạnh mình.Bế Thụy An lên, nàng nằm gọn trong vào ôm của anh, người nàng lạnh buốt.Mặt nàng trắng bệch. “Còn tên kia thì sao?” Thuộc hạ chỉ vào tên John đang quỳ gối ở dưới đất , hắn đang run rẩy cúi đầu không dám ngước đầu lên miệng lầm bẩm như người mất trí.Trong đầu hắn vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt giết người của Lưu Diệc Phàm. “Đuổi cùng giết tận.”Ánh mắt sắc lên tia máu của sự chết tróc.Lưu Diệc Phàm lạnh lùng bế Thụy An bước vào xe ô tô đang đỗ cạnh chỗ anh đứng. “Vâng.”Tên thuộc hạ cúi đầu chào Lưu Diệc Phàm.Tất nhiên hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Lưu Diệc Phàm giao rồi. *** Biệt thự nằm gần biển, xung quanh là rừng thông. Tráng lệ mà nguy nga như một tòa lâu đài cổ, sừng sững hiên ngang nằm dưới làn mưa tuyết. Căn phòng sơn màu xám đậm.Ánh đèn màu tím tỏa sáng, tạo lên một không gian lạnh lẽo u khuất.Lưu Diệc Phàm ngồi trên ghế xoay, anh ngồi soải sâu xuống, đôi chân thon dài bắt chéo lên nhau.Đôi mắt chim ưng nhắm hờ.Lông mi dài cong vút. Dáng ngồi của vua chúa. Mái tóc bạch kim kết hợp với bộ quần áo vest đen tuyền, tạo lên dáng dấp kiêu ngạo, lạnh lùng, đầy quyền lực mà khó ai có thể có. Tiếng bước chân đều đặn vang lên.Tên thuộc hạ cúi đầu xuống “Đại thiếu gia.” “Nói” anh nói giọng trầm trầm. “Nhị thiếu gia đã qua cơn nguy hiểm chỉ là do mất nhiều máu quá lên chưa tỉnh hẳn vẫn hôn mê.” “Nói tiếp.” “Vị tiểu thư kia chỉ là sợ quá lên ngất thôi.Khuôn mặt đã được bôi thuốc giảm đau sẽ không để lại bất kì vết sẹo nào.” “Đại thiếu gia.” Một tên mở cửa bước vào đưa một sấp giấy đút trong bao bì đặt lên bàn nói “Đây là toàn bộ hoạt động của nhị thiếu gia khi trở về New York.” Đặt thêm một sấp nữa xuống “Còn đây là mối quan hệ của nhị thiếu gia và vị tiểu thư kia.” “Các người có thể ra ngoài được rồi.” “Rõ.” Lưu Diệc Phàm xoay ghế, khuôn mặt không biểu cảm, anh cầm lên xem hai tập bao bì kia.Một lúc sau anh rời khỏi ghế, dáng đi thoát tục nhẹ nhàng lướt trên mặt đất. Bàn tay nắm lấy nắm đấm cửa, khẽ bước vào trong. Căn phòng rộng đầy đủ tiện nghi xa hoa như cung vua ở.Có ngựa gỗ, kính hiển vi, bàn pi-a,...Đèn chùm phát ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu lên chiếc giường to nằm giữa phòng. Nhìn gương mặt anh tú đầy vết bầm của Lưu Thiên Phàm đang ngủ ngon lành kia, bàn tay anh vô thức nắm lại, nổi gân xanh. Mắt lóe tia đỏ gầu. “Thiên Phàm em yên tâm anh sẽ bắt chúng phải trả giá. Không ai có thể động đến người của Lưu Gia ta.” Anh tiến gần giường cúi người nhẹ nhàng đắp kín chăn cho Lưu Thiên Phàm ánh mắt lóe nên sự cưng chiều đối với người em trai của mình. Cầm bức ảnh có mặt ba người.Người phụ nữa ngồi giữa rất đẹp đang mỉm cười rạng rỡ với anh, hai tay bà ôm chặt lấy hai đứa trẻ nhìn giống nhau như giọt nước. Khung cảnh ấm áp đó ùa về với anh trong giây lát nhưng nhanh sau đó khuôn mặt anh trở lại như bình thường.Bước ra khỏi phòng của Lưu Thiên Phàm, Lưu Diệc Phàm vào thang máy.Thang máy khép lại. *** Người con gái nằm trên giường khẽ trở mình.Gương mặt nhỏ nhắn của nàng đang tấy đỏ, rát và đau.Thụy An nặng nhọc mở đôi mắt xinh đẹp, mọi thứ đều mờ ảo trước mắt nàng.Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là đèn chùm treo trên nóc nhà, trông nó kì ảo và đẹp lắm. “Á” nàng khẽ kêu khi bàn tay của mình chạm vào đôi má sưng đỏ.Tiếp theo nàng ngắm bộ quần áo trên người mình, không có bê bết máu nữa mà là môt bộ váy rộng màu hồng phấn, rất thoải mái. Đây là thiên đường sao? Không ngờ mình chết lại được lên thiên đường. Hương long đản lan tỏa khắp không gian, hương thơm mạnh liệt ấy khiến nàng dật mình.Nàng đưa mắt nhìn xung quanh và thấy dáng một người con trai đứng cạnh cửa sổ quay lưng về phía nàng.Dáng đứng lạnh lùng và cô đơn nàng đã từng bắt gặp ở đâu đó.Tay anh cầm ly rượu đỏ lắc nhẹ, nước rượu sóng sánh trong ly thủy tinh trắng muốt.Đưa rượu lên miệng nhầm nháp một ngụm, Lưu Diệc Phàm xoay người lại nhìn thiếu nữ đang ngồi trên giường chăm chú quan sát anh. Lưu Thiên Phàm. Thụy An nheo mắt lại.Không...không giống. Nàng nhắm mắt lắc đầu.Bức tượng hoàn mĩ nhất thế giới hiện ra trước mắt nàng mỗi lúc rõ nét. Một lúc sau nàng mới nhớ ra anh là ai.Đây chẳng phải là người con trai cho nàng mượn áo choàng đây sao.Sao anh ta lại ở đây?Mà mình chưa chết sao? Thụy An nghĩ ngợi lung tung.Mắt nàng chạm vào mắt anh, nàng cúi ngầm mặt xuống theo phản xạ tự nhiên, nàng không dám nhìn.Đôi mắt chim ưng xinh đẹp ấy nhìn rất đáng sợ, hệt như trong nó đang ẩn dấu một thứ vũ khí giết người vậy. Thu người lại một góc Thụy An sợ hãi không dám nhìn người con trai phía trước mình, anh mang gương mặt thiên thần nhưng lại làm người khác phải khiếp sợ.Nàng không hiểu lí do vì sao mình lại thấy sợ người con trai trước mặt mình thế. Anh bước chậm trãi tiến đến chỗ con mồi đang không ngừng run rẩy. “Ngước mặt lên.” Anh ra lệnh, giọng nói đầy quyền lực khiến không một kẻ nào không dám nghe theo bam gồm cả nàng- người con gái tội nghiệp. Cạnh. Tiếng ly rượu đặt lên bàn.Thụy An nín thở ngước mặt lên.Lưu Diệc Phàm đến gần nàng hơn, bàn tay thon dài lạnh buốt ấy vén mớ tóc lòa xòa trên mặt nàng sang một bên.Thỉnh thoảng bàn tay lạnh lẽo ấy chạm vào da thịt nóng rực của nàng, nàng như muốn hét toáng lên vì sợ.Đôi môi nàng cắt chặt vào nhau “Để tôi điều tra được những lời cô nói mà sai nửa chữ thì tôi khiến cô muốn sống không được muốn chết không xong.” Gương mặt anh tuấn ấy đanh lại, u khuất đến tột cùng.Lời nói trầm trầm, đanh thép dội vào tim Thụy An làm nó rỉ máu. “Lưu thiếu gia...đang...ở đây...sao...?”Nàng lắp bắp hỏi.Không biết lấy dũng khí ở đâu nữa.Nói xong mà nàng muốn tự đi cắt lưỡi của mình mất thôi. “Đúng.” Đôi mặt chim ưng ấy nhìn sâu vào đáy mặt nàng. Vô thức nàng cắt chặt môi.Cả người không ngừng run rẩy. Lưu Diệc Phàm quay người bước đi để lại sau là hương long đản đáng sợ hệt như con người anh vậy. Mãi đến khi cửa phòng đóng lại Thụy An mới lấy lại được nhịp thở ổn định. Vừa nãy nàng tưởng như mình chết không thể sống được nữa vậy.Vậy là trong ngày hôm nay đã hai lần nàng đứng trước cửa quỷ môn quan rồi. Nàng bật khóc lên vì sợ anh nghe thấy, nàng lại cắt chặt môi lại.Tiếng khóc đầy oan ức.Toàn thân không ngừng run mạnh lên.
"Anh nên làm gì đây? Anh cứ liên tục có những suy nghĩ thật tệ Anh xin lỗi.."
|