Một Vì Sao Khóc
|
|
Chap 1 :Tôi không thích bắt ép
Trời càng về khuya càng nổi gió mạnh.Gio làm cho ta cảm nhận rõ rệt mùa đông đã đến Hà Nội thật rồi.Thu Hà Nội đã hết.Một thời tiết mới lại đến với thủ đô Hà Nội đầy nét cổ kính. Người đi lại trên đường cũng không nhiều lắm,chỉ thấy chủ yếu xe cộ của những du khách từ khắp mọi miền đất nước đi qua đi lại điều đặn mà cũng trở lên nhịp nhàng. Lá rụng,gió cuốn. Ánh đèn màu vàng nhạt tỏa tia sáng yếu ớt ở một con phố Hà Nội. Từ trên tầng số 7 của học viện Mỹ Thuật có một ánh mắt xinh đẹp,dịu dàng đang say sưa nhìn phố cổ Hà Nội.Hà Nội một nơi thì đông vui,một nơi thì váng vẻ.Có phải nơi đây đang phân chia gia cấp không nhỉ?Nhưng sao nó vẫn đẹp một cách lạ thường vậy. Bàn tay búp măng trăng nõn khẽ chạm vào bảng vẽ.Khuôn mặt thanh tú của nàng ửng hồng hạnh phúc khi thấy những đường nét mà nàng đã vẽ cả tháng trời mới xong toàn cảnh của trung tâm Hà Nội. Đôi lông mày dày của nàng nhăn lại không bằng lòng , khuôn mặt có nét không vui. Tại sao mình lại bỏ quên một nơi vắng vẻ về đêm kia.Nàng hướng ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi miên man một lúc rồi bỏ tạp dề đã dính bê bét đủ các loại màu vào tủ đựng.Khóa cửa phòng xong xuôi nàng đứng dậy ra về. Bây giờ là 9h tối khá muộn đối với nàng.
Mái tóc dài xoăn nhẹ được nàng vơ vội búi lên làm vài lon tóc tuột xuống, vẻ vãn đôi má trắng hồng của nàng.Nhìn nàng bây giờ giống cái bánh tét được gói cẩn thân.Nàng ôm bảng vẽ về Hà Nội vào lòng.Đôi chân bước theo nhịp điệu của cơ thể. Tâm trạng của Nguyễn Thụy An rất vui vì hôm này nàng cũng hoàn thành xong bài vẽ để nộp cho thầy giáo.Nàng muốn ôm chọn Hà Nội vào lòng những cũng buồn vì nàng đã quên mất một góc phố hiu quạnh về đêm vừa rồi nàng say sưa ngắm nhìn. Bỗng có tiếng bước chân chạy dồn dập phía sau nàng bật ngờ quay xuống thì bị bịp khăn bông vào mũi.Sau đó nàng nhìn thấy rất nhiều ngôi sao đang bay lượn trên đầu nàng.Mắt nặng trĩu cuối cùng nàng không thấy gì nữa trước khi nhắm lại nàng có nghe thấy tiếng bảng vẽ đáp xuống mặt đất.Những chuyện sau nàng cũng không biết nữa.
Toàn thân Nguyễn Thụy An mỏi nhừ dựa cả người vào chiếc ghế.Mà lạ nha chiếc ghế này rất êm giống như chiếc niệm ở trên giường vậy làm nàng càng muốn ngủ.Đôi mắt xinh đẹp gắng mở ra nhưng không tài nào mở nổi.Bây giờ nàng mới nhận ra tay mình bị chói chặt về phía sau,vải đen xì quấn quay mắt nàng. Môi nàng mấp máp "Có ai không...cứu..tôi..." Im lặng Đáp lại lời nói của nàng là một sự im lặng đến đáng sợ.Một lúc sau Nguyễn Thụy An nghe thấy tiếng cười. Không đây không phải là tiếng cười bình thường dường như nó vọng đến từ địa phủ.Nàng chết rồi sao?Không nàng cảm thấy nhịp thở mạnh mẽ của ai đó mà. Người con trai ngồi cách Nguyễn Thụy An không xa đang thích thú nhìn bộ dạng hiện giờ của nàng.Hắn ngồi nghịch quả cầu pha lê.Tư thế ngồi rất thoải mái hai chân thon dài vắt chéo lên nhau.Đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng hiện lên một ý cười châm biếm. Hắn thong thả bước đến ngồi trước mặt Nguyễn Thụy An.Cảm nhận được điều gì đó nàng lùi lại phía sau.Khuôn mặt hoảng hốt khi có một đôi tay to lớn đang nâng cằm mình lên. Cảm nhận rõ sự run rẩy của nàng đôi môi hắn cong lên. "Anh...là...ai?" Chết nàng bắp đầu nói lắp rồi."Tại...sao tôi ở đây?"Nàng có thể ngửi thấy mùi long đản bao vây lấy mình.Mùi hương này có thể doạn chết người mất.Chắc là của người con trai lạ kia. Khuôn mặt anh tuấn của hắn cau lại với vẻ khó chịu.Bàn tay to của hắn luồn quay mái tóc mượt của nàng chạm vào da đầu của nàng.Kéo mạnh đầu nàng lại gần hắn giọng nói đầy mê hoặc phảng phất bên tai nàng "Tôi chưa đến mức phải bắt ép phụ nữ.Em đến như thế nào sẽ được trở về như thế."Hắn ngừng nói đút vào tay nàng một tấm bìa nhỏ,lạnh buốt.Lòng bàn tay đang nắm chặt của nàng như có ma lực gì vô thức nhận lấy cái tấm thẻ nhỏ ấy..Cả người nàng co rúm lại "Em có thể đến tìm tôi.Tôi sẽ chờ". Chiếc mũi cao của hắn cọ sát vào làn da nhạy cảm của nàng khiến cho toàn bộ tóc tơ sau gáy nàng dựng ngược lên.Hô hấp nàng không ổn định.Nàng đã bị giọng nói và mùi long đản ấy mê hoặc mất rồi bàn tay của nàng càng nắm chặt lấy tấm bìa đó mà lòng có một cảm xúc lạ. Hắn dường nhìn thấu được lòng nàng thản nhiên đưa răng cắn lấy vành tai của nàng làm nàng khẽ kêu lên, cổ rụt lại.Đôi môi hắn cong lên.Hắn đứng dậy lập tức cảm giác lạnh lẽo của căn phòng lại bao phủ lấy người nàng.Có chút mất mát. Chết tại sao mình lại nghĩ như thế nhỉ? Hơi mất mặt.Mặt nàng ửng đỏ đôi môi cắn lấy nhau.Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì bị một chiếc khăn bịp mũi rồi nàng ngất lịm đi.
|
Chap 2:Ngủ trước cổng nhà.
Mặt trời lười biếng mãi đến 8h mới chịu dậy tỏa ánh nắng ấm ấp lên cả thành phố.Mọi người ra đường chạy bộ,mua đồ ăn sáng.Vang xa là tiếng loa đếm "1,2,3..." tập dưỡng sinh của các cụ. Bà Hà vươn vai mấy cái đi ra khỏi phòng tắm rồi đi thẳng lên phòng của con gái.Chưa đầy 5 phút một tiếng thét kinh hoàng vang lên "Mình ơi." Cả nhà bị chấn động già trẻ dậy hết chạy thẳng lên tầng 2.Ai cũng hốt hoàng, ông Lâm hỏi dồn dập "Sao sao?Có chuyện gì sáng sớm ầm ĩ thế này rồi?" Bà Hà lắp bắp không nói lên lời tay chỉ vào căn phòng nhỏ trước mặt mình,mặt bà tái mét "An ...An đâu hả ông?" Ông Lâm ngó vào phòng không thấy con gái đâu quay ra nhìn vợ.Hai vợ chồng há hốc mồm đủ để nhét vừa hai quả trứng gà.Bà Hà chạy thẳng xuống nhà đến bên chiếc điện thoại bấm số 113.Ông Lâm thì cuống cuồng viết bảng tường trình. Bà cụ thì lật đật đi ra ngoài nhà tính hỏi thăm thì thấy Nguyễn Thụy An đang nằm trước cổng say sưa ngủ.Bà vội vã chạy vào nói "Vợ chông nhà chúng mày đang làm gì thế.An An đang ngủ ngoài cổng kìa" Đầu dây bên kia điện thoại vang lên một giọng nói chính trực "Vâng đây là đồn cách sát Hà Nội" Bà Hà vẫn đang ngỡ ngàng, một lúc sau mới nói "Tôi...gọi lộn số...".Bên kia lập tức vang giọng quát tháo ầm ĩ "Này bà chị tưởng chúng em rảnh lắm à?Cứ 10 người mà có đến 9 người như bà chị thì chúng em móm hết ạ..."
Bà Hà đưa máy điện thoại ra xa mặt méo xệch.Đợi hết cơn thịnh nộ ở đầu dây bên kia bà mới nói hai từ "xin lỗi" rồi cúp máy.
Hai ông bà chạy ra ngoài nhìn thấy con gái mình đang ngủ ngon lành miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng cong lên.Hai ông bà tức đến hốc máu nhưng cả hai cũng phải đưa Nguyễn Thụy An vào nhà. Khoảng tầm trưa đôi lông mày dày của nàng nhăn lại đôi mắt xinh đẹp mở ra ngơ ngác.Hai tay vươn ra "Chào buổi sáng" "Sáng sủa gì trưa rồi" Một giọng nói tựa như tiếng sư tử gầm vang lên khắp căn phòng đang tràn gập ánh nắng.Nàng dật mình quay ra cảnh giác nhìn thấy khuôn mặt cuồng phong của mẹ mình nàng cúi xuống vẻ mặt ăn năn "Mẹ...sáng nay con không có tiết mà." "Cô còn nói,bà nội cô mà không thấy cô ở ngoài cửa thì chắc tôi kéo cả đống cảnh sát đến nhà ta rồi" Bà Hà tức giận,đôi mắt giận dữ phóng đạn thẳng vào Nguyễn Thụy An. Nàng nuốt nước bọt.Cố nhớ lại hôm qua nhưng càng nhớ nàng càng đau đầu.Nàng chỉ nhớ là bị bịp mặt rồi gặp một anh chàng không biết mặt mũi ra sao,rồi bị đưa về trong trạng thái hôn mê,xong cố hết sức về đến nhà còn về sau thì chịu. Thấy con mình làm mặt si đần bà Hà càng điên hơn.Bà hít thở đếm "1,2,3,4" bà trừng mắt dọa chết cô con gái của mình mất thôi "Đã về đến cổng nhà còn mấy bước nữa thì vào được nhà mà cũng lười.Con ý à, ngốc nghếch thế này mai ai lấy con hả?" "Con không lấy chồng..." "Con nói cái gì?" Bà Hà làm bộ không nghe rõ ngằn từng chữ hỏi lại. Nguyễn Thụy An rụt cổ không dám nói nữa chạy thẳng vào nhà vệ sinh để cho mẹ cô thao thao bất tuyệt ở ngoài.
|
Chap 3: Kiều Phương Nhan
Nguyễn Thụy An mặc một chiếc áo len dày màu trắng cùng với chiếc váy kẻ sọc hồng đậm ngắn đến đầu gối.Chân đi dày búp bê.Mái tóc búi cao trên đầu, nhìn nàng giống như búp bê được bày trong tủ kính.Khuôn mặt thanh tú đến mức tinh khiết,đôi môi như trái anh đào chín đang ngặm kẹo mút.Nàng chăm chú xem lại bài vẽ của mình.Hàng mi dài cong vút thỉnh thoảng rung rung làm cho ta liên tưởng đến cánh hoa đang e thẹn trước gió. Kể cũng may hôm qua nàng không bị mất bảng vẽ này.Nghĩ tới hôm qua nàng thấy trái tim mình đập không đều.Từng câu từng chữ từng hơi thở của người đàn ông đó nàng vẫn còn nhớ như in.Bất giác nàng đưa tay chạm nhẹ vào tai mình dường như muốn giữ lại một chút hơi thở còn vương lại trên vành tai. Không biết trông hắn thế nào nhỉ? Nàng thấy tò mò.A.Nghĩ ra điều gì đó nàng thò tay lục tung chiếc cặp ba lô của mình lôi ra một tấm thẻ nhỏ. "Làm viêc tại công ty quản lý UTA" "Là ở đâu chứ?"Nàng đưa thẻ vỗ vài phát vào đầu rồi đút vào cặp.Mặt thoáng nghĩ ngợi.Tâm trạng có chút khó hiểu. "Này..." Lon café lù lù xuất hiện trước mặt Nguyễn Thụy An.Nàng dật mình ngước lên bắt gặp nụ cười rực rỡ của Kiều Phương Nhan.Mái tóc tomboy của Phương Nhan rối rối rất tự nhiên.Quần áo theo thời trang bây giờ rất hiện đại.Nhưng đến thư viện có cần thiết phải phong cách thế này không? Phương Nhan là người bạn thân của Nguyễn Thụy An hai người chơi với nhau từ nhỏ.Một thời gian Phương Nhan sang Mĩ ở lúc đó Nguyễn Thụy An nhớ cô muốn chết khi cô trở về hai người lại quấn với nhau.Nguyễn Thụy An có tính ỷ lại là do một phần đóng góp không nhỏ của Phương Nhan.Vì ngày bé Nguyễn Thụy An rất hay bị bắt các bạn nam trêu trọc còn Phương Nhan thì đanh đá có tiếng nên ai cũng sợ.Phương Nhan luôn dang tay bảo vệ Nguyễn Thụy An.Luôn chờ nàng rồi cùng đi học để phòng khi có kẻ bắt lạt Nguyễn Thụy An.
Nàng khẽ thở dài đón lấy lon cafe "Cảm ơn" "Không có gì" "Mà này cậu biết UTA là cái gì không?" Nguyễn Thụy An chần chừ một lúc. Vừa nói xong thì Nguyễn Thụy An được tặng một cái nhìn dành cho sinh vật lạ miễn phí từ cô bạn thân "con chấy cắt đôi" của mình. Nàng ngơ ngác đáp lại cái nhìn đó.Kiểu Phương Nhan bị sặc cafe lên mũi liền ôm cổ ho mất phát.Khi lấy được tình trạng bình thường.Cô khặc khặc vài tiếng để lấy giọng giảng giải cho Nguyễn Thụy An "UTA viết tắt cho tên của một công ty quản lí chứ không phải là cái gì như cậu nghĩ" "Ờ rồi sao?"Nàng nhấp nháp cafe gật gù. "Công ty này ở Mỹ và rất là nổi tiếng.Quản lý các ngôi sao thời thượng ở Âu Mĩ hiện này nói riêng và của thế giới nói chung." "À...vậy à" Nàng hơi ngạc nhiên đưa tay di di trán.Vậy người con trai đó là một nhân viên hoặc là một sao à? "Sao cậu định chuyển từ nghệ thuật sang điện ảnh à" "Không có đâu nhá"Nguyễn Thụy An bĩu môi nói. "Ờ mình cũng nghĩ không thể nào đâu..."Kiều Phương Nhan cười rạng rỡ nhưng đầy ẩn ý.Điều đó làm Nguyễn Thụy An khó chịu nàng đưa móng vuốt lên ngầm ngừ "Cậu nói thế là có ý gì hả?" Kiều Phương Nhan đưa tay lên má của Nguyễn Thụy An nhéo rồi lắc lư sang hai bên, toe toét "Cậu ngốc nghếch thế này.Hỏi tớ một câu ngây thơ UTA là gì?Chứng tỏ cậu không biết gì về điện ảnh cả" Nàng bĩu môi dơ bàn tay búp măng của mình lên,nhìn chúng với con mắt yêu dấu "Khỏi cần.Tớ cần bàn tay nay là được rồi"Phương Nhan cười gian tà,mắt híp lại đưa tay sờ đến các huyệt trên người của Nguyễn Thụy An dí mạnh làm Nguyễn Thụy An không thôi cười."Chết này,chết này" "A aaa đừng cù nữa buồn cười quá"Đây cũng là một điểm khác biệt của Phương Nhan ,không có máu buồn.Nhiều lần Nguyễn Thụy An bị cù ức chế đi cù lại nhưng ngay cả một cái nhếch môi Kiều Phương Nhan cũng không có. Vậy là trong một góc thư viện vang lên tiếng cười khúc khích của người con gái.Một người dịu dàng thuần khiết còn một người sôi động,thời trang.
|
Chap 4 :Đi du học ở Mỹ miễn phí.
Trời bắt đầu tối mọi người cũng nhanh chóng chạy về với tổ ấm của mình.Đèn đường bắt đầu lên dần.Cái lạnh giá ôm trọn lấy Hà Nội vào mình. Tại một căn nhà hai tầng nhỏ trước cổng có giàn hoa giấy.Hoa giấy rụng gần hết còn sơ xác cành cây khẳng khiu.Nhưng ngôi nhà đó không hề lạnh lẽo.Tuy nhỏ bé thế nhưng rất kiên cố tưởng chừng không có một luồng gió nào có thể lọt được vào trong. Ánh đèn vàng ấm áp từ trong nhà hắt ra ngoài. Nguyễn Thụy An run rẩy đi từ nhà tắm ra.Đầu vẫn quấn khăn.Nàng chạy nhanh lên giường quấy chăn tay bật máy sấy tóc lên.Một lúc sau nàng cảm giác ấm lên. Cửa phòng mở ra bà Hà thò mặt vào ngó nghiêng thấy con gái đang ngồi trên giường tập chung vào việc xấy tóc.Bà đi thẳng đến bên giường rồi tự nhiên ngồi xuống giường.Thấy Thụy An không có động tĩnh gì bà thở dài "Haiz con gái con đứa lớn rồi mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai" "MẸ" Nguyễn Thụy An giật mình quay xuống đằng sau. "ƠI" Bà Hà cũng giật mình.
Hai mẹ con nhìn nhau.Nguyễn Thụy An thở phảo tiếp tục làm công việc xấy tóc phụng phịu "Mẹ,mẹ vào phòng con từ khi nào thế.Không một tiếng động tính hù con chết à." "Thì sau con cũng được tự tiện vào phòng mẹ.Coi như hòa chứ gì" Bà thỏa thuận rồi tự thấy là mình nói có lý. Nàng cảm thấy tóc mình vẫn còn ẩm tiếp tục xấy tóc.
Thấy con gái im lặng bà Hà không bỏ cuộc trèo thẳng nên giường tiến đến trước mặt Thụy An "Mẹ tính rồi"Nàng dừng tay "Mẹ tính cái gì?" "Ây zô tính gì nữa.Mẹ sẽ cho con hai sự lựa chọn" "Hai..."Nàng giơ hai ngon tay lên mắt ngơ ngác nhìn bà Hà. "Chị bán hàng rau cạnh nhà ta ý mới bằng tuổi mẹ đã có cháu ngoại bế rồi đấy.Chị Hảo ở khu phố bên hơn mẹ có 5 tuổi cũng có 2 thằng cháu ngoại rồi.Không thì Thím Chương cũng đang chuẩn bị cổ hồi môn cho con gái mình rồi kìa." "Mẹ...kệ bọn họ chứ" "An An con không thể nói vô trách nghiệm thế được." "Mẹ.Mẹ có thể bắt cu Tí nhà mình kiếm cho mẹ cô con dâu mẹ sẽ hơn người ta có cháu nội luôn đấy" "Cái con bé này cu Tí nhà mình còn bé lắm" "Con cũng bé" "Còn bé bỏng gì nữa.Bây giờ con đã 24 tuổi rồi đấy.Mà suốt ngày vẽ vời lại còn đòi học đến cao học nữa chứ"Bà Hà nhăn mặt nói. "Thế hai phương án mà mẹ bảo con là sao?"Nàng đi thẳng vào vấn đề.Bị ngắt quãng dù có một chút không bằng lòng nhưng bà Hà nhanh chóng rạng rỡ "Là thế này con xem đi"Bà nhét một tờ giấy vào tay nàng "Cái gì thế ạ" Nàng nghi ngoặc cầm tờ giấy giơ lên giơ xuống.Sau khi kiểm tra xong thì ngồi đọc. "TRần Gia Bảo 30 tuổi.Làm việc tại công ty thời trang.Cơ ngực 4 múi..."Nàng dừng lại nhìn bà Hà đang nhìn mình.Mặt nàng méo xệch "Mẹ.Mẹ cho con xem cái này là thế nào?" "Ờ thì..."Bà Hà ngấp ngứng rồi trừng mắt nhìn lại "Anh chàng này cũng tốt tính lắm đấy con ạ.Mẹ cũng thấy được nữa...Con xem cơ ngực 4 múi...ây zô còn làm ở công ty thời trang nữa..." Thụy An đập mạnh tay vào đầu "Mẹ...đây là phương án một của mẹ chứ gì?" "Đúng.Phương án hai đây này"Bà rút ra một tờ giấy màu mè sặc sỡ sung sướng giơ lên trước mắt Thụy An. Đôi mặt xinh đẹp của nàng chăm chú vào dòng chữ rồng bay phượng múa trên đó "Du học ở Mĩ miễn phí" Ở Mĩ. UTA. Nàng che miệng lại mắt chữ A "Mẹ,mẹ lấy cái này ở đâu đấy." "Sao ngạc nhiên không?Thích không?"Bà Hà cầm tờ giấy đung đưa rồi để tờ giấy lên tay của Thụy An rồi để mặc cô con gái đang ngây ngô của mình thong thả bước xuống giường. Bà đoán không sai Thụy An sẽ có biểu hiện đặc biệt chỉ không ngờ lại xúc động đến mức ngây ngô thế. Bà cười thầm đến cả người rung lên. Phục sẵn ở cầu thang khi bà Hà Hớn hở bước ra ngoài thì ông Lâm đã chạy tới hỏi dồn dập "Thế nào.An An có đồng ý không?"Bà Hà vuốt tóc tự hào nói "Đương nhiên."
"Nó đồng ý phương án nào?"
"Còn phải nói.Phương án đi Mĩ"
"Thật?"
"Đúng... ông xem này..."Bà Hà kéo kéo ông Lâm .Rồi hai ông bà đi nhẹ nhàng nhòm qua khe cửa phòng của Thụy An.Nàng vẫn ngồi thừ trước tờ giấy màu mè kia.Bật chợt thấy nàng ôm trầm lấy tờ giấy đó nhảy nhót trên giường.Ông Lâm lắc đầu "Qủa là không sai."
"Đập tay cái" Bà Hà dơ tay ra. "Oke" Bốp *** "Chị Phượng đó hả?Ừ tôi Hà đây.Con gái tôi đồng ý sang Mĩ rồi.Con trai chị thế nào rồi?" Bà Hà ngồi trên ghế sofa cười hớn hở. "Chà.Nhà tôi chỉ sợ Thụy An không đồng ý thôi." Ở một nơi nào đó cũng vang một tiếng cười nói đầy sảng khoái. "Haha cứ thế mà tiến hành.Nhưng nói trước không được ăn vụng trước đâu đấy..." "Mẹ có cơm chưa ạ?Con đói lắm rồi" Thụy An uể oải bước xuống cầu thang đánh mắt nhìn thấy mẹ mình đang ngồi buôn điện thoại.Mặt mày hớn hở, nghĩ bụng chắc mẹ hẹn mấy bà bạn đi mua đồ hạ giá ở cửa hàng mới khai chương đầu khu phố. Bà Hà giật mình thu nhỏ giọng nói "Cứ thế nhá." "À xong rồi đấy" Bà đứng dậy đi thẳng vào bếp. Đôi mắt xinh đẹp của nàng ngơ ngác.
***
"Này con ăn nhiều vào" Ông Lâm gắp thức ăn cho Thụy An. "À ăn nhiều vào" Bà Hà niềm nở.Bà cũng nhanh tay gắp cho Thụy An. Thuy An ngoan ngoãn gặm đùi gà ngật gù nói "Hôm nay bà với cu Tí về quê làm nhà ta trở nên văng quá bố mẹ nhỉ?"
"An An con quyết định thế nào?"Bà Hà do xét.Thụy An ngừng ăn ngước lên nói "Con sẽ đi Mĩ"
Thì đúng rồi có nằm mơ nàng cũng không nghĩ rằng mình sẽ được sang Mỹ.Marcel Duchamp ông cũng là người nước Mĩ.Là một họa sĩ nổi tiếng. Tuy nơi nàng muốn đến là Tây Ban Nha đất nước mẹ đẻ của Picasso nhưng đến Mỹ cũng được.
"Có thế chứ.Mai đi luôn con nhé?" Bà Hà như trúng số rạng rỡ nói.
Ặc
Kết quả là Thụy An bị sặc cơm lên mũi rất khó chịu.Nàng ôm cổ ho"Mẹ sao mẹ gấp gáp thế?"
"Mẹ đâu có gấp.Mà cái tờ du học Mĩ đó gấp.Nếu không đi đúng hạn thì...không còn miễn phí nữa đâu.Lúc đó thì con cũng ở nhà."Bà dõng dạc tuyên bố.Biết con gái mình thích đi Mĩ nên dùng chiêu này là hay nhất.
Nguyễn Thụy An mặt nghệt ra.Từ lúc đầu nàng cũng thấy lạ sao mẹ lại có tờ giấy đi du lịch đó.Sao lại để cô con gái xinh đẹp như nàng đi đến nơi đất khách quê người thế (><)?
Nàng nghi ngoặc "Mẹ,mẹ kiếm đâu ra cái tờ giấy du học miễn phí đó đấy"
"Cái đó..." Bà Hà thấy bí liền bí mật đá đá chân chồng.Ông Lâm nhận thấy tín hiệu kêu cứu bèn nhanh chóng giải vây "Chả là ở cơ quan, bố có một người bạn có cô con gái học giỏi thế là được công ty cho sang Mĩ du học miễn phí.Nhưng cô ta không đi nên bạn bố nhượng lại cho bố với giá 100 đồng"
"Bạn bố tốt thật đấy" Thụy An chăm chú nghe rồi gật đầu tán hưởng.
"Thế nhé.An An bây giờ con lên sắp sửa quần áo đi mai bay luôn sang Mĩ."
"Mẹ hoãn lại vài ngày có được không ạ?" Thụy An phụng phĩu,toàn thân lắc lư.
"Hoãn là hoãn thế nào." Bà trừng mắt "Không nói nhiều sau khi đi du học về mà không mang theo chân mệnh thiên tử của con về đây...thì con biết tay mẹ"Bà cảnh cáo.
"Dù sao thì đến đó cũng phải thường xuyên gọi về.Mỗi ngày ít cũng phải gọi về nhà 5 lần có biết chưa?"Bà Hà thoáng buồn dặn dò.
"Huhu vậy thì con không đi nữa.Con ở nhà với mẹ nha."Thụy An xịu mặt xuống.Tự dưng lòng nàng không còn vui như ban nãy nữa, và cũng cảm thấy có gì bất ổn.
Ngày trước nàng đi cắm trại ở trường 2 ngày thôi mà mẹ đã lo lắng muốn chết rồi.Vậy mà lại cho nàng sang Mỹ đi học tận mấy năm liền.Hay tại nàng không chịu cưới chồng nên ở nhà bỗng trở thành cái gai trong mặt bố mẹ.
"Con dám..."
"Dạ..."
"Không vâng dạ gì xất.Con đi nên thu dọn quần áo mau lên"
"Con chưa ăn xong mà..."Nàng liều chết ôm chặt bát cơm vào người mếu máo nói.
"Vậy mang lên đó mà ăn.Vừa ăn vừa dọn quần áo" Bà Hà chỉ thẳng tay lên trần cương quyết.Khí thế áp đảo Thụy An.Nàng xụi mặt xuống, nhanh nhẹn nên trần.
Sau khi Thụy An đi khuất bà Hà khẽ thở dài.Nhìn chồng mặt sầm lại buồn rầu,bà giải thích "Tôi đâu con muốn xa con.Nhưng cứ để nó ở nhà mà không có mảnh tình nào vắt vai thế này ...thì...hai chúng sẽ được bế cháu nội trước cháu ngoại mất"
"Bà an tâm đi.Nếu chúng nó yêu nhau thì bắt chúng nó về làm đám cưới luôn.Với lòng nhiệt thành của Thiếu Minh tôi nghĩ chẳng bao lâu An An nhà chúng ta ưng thôi"Ông Lâm an ủi vợ rồi gắp miếng đùi gà cho vợ."Thôi bà ăn đi tý còn lên sắp quần áo cho con bé.Tẹo tôi qua trường nó học làm thủ tục cho hoàn tất đã."
***
Một căn biệt thự rộng khoảng hơn 200m2 đặt kiến cố ở ngoại thành Hà Nội.Căn biệt thư rất sang trọng hiện đại.Nhìn hệt như một viên đá quý lấp lánh giữa màm đêm đen xì. Biệt thự tỏa ra một mùi xa hoa nhưng lạnh lẽo.Đài phun nước ngưng phun,căn biệt thự giờ chỉ nghe thấy tiếng gió rít mà thôi.
Phòng khách trang trí lỗng lẫy.Phải đến trăm cái đèn trùm được treo trên trần nhà cao khoảng 20m tạo lên một không gian rộng lớn đến tĩnh mịch.
Mùi hổ phách làn tỏa khắp không gian.Người con trai có dáng vóc to lớn đang đứng cạnh cửa sổ lớn nhìn ra ngoài đôi môi cong lên đủ giết hàng triệu phụ nữ.Đôi mắt xinh đẹp cười ẩn ý.Người con trai nói bằng giọng đều đều đầy mê hoặc và cũng đầy uy quyền "Khác với Mĩ ở đây mùa đông không có tuyết ơi nhỉ?Chỉ có một người mà ta muốn tìm để hủy diệt tiền đồ của anh họ ta..."Bàn tay thon dài viết lên kính cửa sổ bỗng dừng lại,đôi môi cong lên,khuôn mặt lạnh lẽo "Nguyễn Thụy An."
|
Chap 5 : Em...rất đẹp.
Sân bay quốc tế Nội Bài-Hà Nội. Mới ngủ được chưa đầy 1h Thụy An đã bị gọi dậy để chuẩn bị lại tất cả mọi thứ nên giờ nàng rất mệt mỏi toàn thân tựa vào chiếc ghế chờ.Hàng mi đen cong vút,khuôn mặt nhỏ nhắn đang chìm trong giấc ngủ say (chờ nụ hôn của chàng hoàng tử).Đôi môi căng mộng như trái anh đào chín thỉnh thoảng cong lên tạo thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Mái tóc xoăn dài được búi cao ở phí sau để nộ vầng trán cao.Thỉnh thoảng đôi lông màu dày của nàng trau lại,rồi lại giã ra. Khuôn mặt trẻ con đó khẽ nhăn lại, đôi mắt xinh đẹp của nàng mở ra khi nghe thấy loa báo. "Hãng hàng không Vietnam airline từ sân bay quốc tế Nội Bài qua Frankfurt đến sân bay J F Kennedy New York-Hoa Ki sẽ cất cánh vào lúc 23h30.Qúy khách hành ai chưa nhập quốc tịch thì mau chóng hoàn thành thủ tục." Sân Bay Nội Bài bây giờ rất đông người.Nào là người đi kẻ đến.Các chị ở bên thông báo đọc đi đọc lại. Thụy An lười biếng đứng dậy vươn vai vài cái.Ánh mắt ngơ ngác nhìn vào đám đông rồi chớp mắt mấy cái cho tỉnh ngủ. "Ơ mẹ...ơi..."Nàng như đứa trẻ con bị lạc đưa mắt tìm mẹ mình. "Đây ...mẹ đây..."Bà Hà hớt hả chạy từ đám đông đi ra,tay cầm lủng lẳng túi đựng đồ ăn."Này mẹ mua cho con ăn đường" Bà dúi vào tay Thụy An. "Vâng con xin"Thụy An gật đầu đón lấy túi.Đang định đút vào cặp thì bị một bàn tay khác túm lấy. "WOW khoai tây chiên,bim bim,bắp rang bơ.Toàn đồ ăn ngon" Kiều Phương Nhan ngái ngủ nói.Ánh mắt cô mơ hồ nhìn Thụy An và bà Hà.Cô đánh tay vào đầu "Dì à trên máy bay người ta không cho mang theo mấy thứ này đâu.Dì mang về nhà mà dùng hoặc cho con cũng được" "Ồ" Bà ồ lên một tiếng hỏi "Sao lại không được mang.Từ đây đến Mỹ ít nhất cũng phải ngồi 27 tiếng.Không có gì lót bụng trong 27 tiếng để đói chết à" "Dì à.Ở trên đó người ta cung cấp thức ăn cho mà."Kiều Phương Nhan giải thích rồi thản nhiên bóc gói khoai tây chiên ăn gâu gấu. "Ờ" Thụy An ngốc ngếch gật đầu thò tay lấy khoai tây ăn.Vừa ăn vừa nói "Selina sao cậu bảo cậu không đến" "Cho cậu đấy..."Kiều Phương Nhan móc trong túi quần ra cái gì đó giống cái bùa rồi đeo vào cổ Thụy An.Cô giải thích "Tớ phải đi từ rất sớm đến ngôi chùa thiêng nhất ở Hà Nội xin về cho cậu đó...đây là bùa bình an,luôn phải giữ bên mình.Chuyến này cậu đi không có tớ nên nhất định phải bảo trọng.Có biết chưa?"Phương Nhan ra dáng đàn chị vỗ vai Thụy An. Thụy An dơ miếng bùa nên coi rồi đưa cái nhìn long lanh quàng tay ôm chặt lấy cổ Kiều Phương Nhan sướt mướt "Selina cậu tốt với tớ quá.Xin lỗi vì lần nay tớ đi đột ngột nên đã làm cậu giận...tớ hứa..."Thụy An đưa tay lên ngang chán thề "Tớ sẽ mãi yêu cậu,luôn coi cậu là bạn thân nhất của tớ.Mãi mãi" "Đồ ngốc mới thế đã bị mua chuộc rồi" Kiều Phương Nhan thấy sống mũi mình cay cay,lòng buồn rầu nhưng vẫn giả giọng người lớn đưa tay vỗ lưng Thụy An nói "Qua chuyến đi này nhất định phải mang một chân mệnh thiên tử về đó." "Ứ...tớ yêu có mình cậu thôi..."Thụy An giống như đứa trẻ bè nheo, chích chòe,lung nịu làm Phương Nhan không khỏi không mỉm cười.Cô hạ giọng nhỏ "Về sớm nhá.Nhớ phải bảo trọng đấy" "Yes sir" Thụy An đứng thẳng người,khuôn mặt trở lên nghiêm túc nhìn rất đáng yêu. "Mà dì Hà đâu?" Kiều Phương Nhan thấy thiếu thiếu ngó nghiêng. "Đúng,mẹ tớ lại đi đâu mất rồi?" Bà Hà lại hớt hải chạy về miệng cười toe toét "An An con chuẩn bị lên máy bay đi."Bà thoáng buồn nhỏ giọng "về sớm nhé." Tự dưng lòng Thụy An chùng xuống. Tiếng loa vang lên như đang kêu gọi nàng.Nàng kéo vali màu hồng phấn,chỉnh lại ba lô nhỏ trên lưng. Kéo vali đến đường băng thẳng tuột thì bỗng dưng nàng quay xuống hai tay chắp thành cái loa hét to "Mẹ,Selina.Hai người giữ gìn sức khỏe nhé.Selina hãy thay tớ chăm sóc bà nội và bố mẹ tớ nhé.Con sẽ sớm quay về thôi,hai người đi về đi, đến nơi con sẽ gọi điện thoại về."Nàng dơ tay vẫy về phía sau.Đôi mắt trở lên to hơn,mênh mông hơn.Giot nước mắt trực trào ra ngoài. Nàng luyến tiếc quay bước đi vào đường băng thẳng tắp. Bóng dáng bé nhỏ của nàng bị đám đông nuốt chửng.
***
"Chúc quý khách có chuyến bay vui vẻ"
Thụy An từ từ bước vào cái máy bay to đoàng.Đây là thứ to nhất từ trước
đến giờ mà nàng từng thấy.Trước khi vào trong nàng ngoái đầu lại nhìn
toàn bộ cảnh vật xa xa .Hà Nội về đêm đang khoác trong mình bộ áo rát đầy những viên kim cương nhỏ li ti.
Tạm biệt cả nhà.
Tạm biệt Hà Nội.
Tôi đi đây.Tôi sẽ quay về sớm thôi.
Nàng bước vào bên trong,nàng có cảm giác mình bị một quái vật nuốt
chửng vậy cảm giác có chút lạnh lẽo.Ánh mắt nàng trở lên lạ lẫm với mọi
thứ xung quanh.Cố tìm một chỗ nào đó để ngồi.Nhưng chỗ nào cũng thấy
có người ngồi rồi,nàng bắt đầu trở lên gấp gáp.
Trời tối đen như mực không gian trong máy bay cũng chỉ thắp có vài bóng đèn vàng nên tìm chỗ ngồi rất khó.
Bỗng cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền thằng đến tim nàng xua tan đi
sự lạ lẫm.
Một cách mạnh mẽ cả người nàng ngã nhào về phía sau và ngồi thẳng lên
chiếc ghế êm ái.Giong nói ấm áp vang lên "Em phải cẩn thận chứ"
Người con trai lạ nào đó đã kéo nàng xuống.
Nàng đề phòng nhìn, người con trai ấy mặc một chiếc áo len màu
sữa,mặc quần jean,trông thư thái thoải mái vô cùng.
Tuy không được sáng nhưng nàng vẫn có thể nhận thấy người con trai này có khuôn mặt thiên thần.Anh mặc đồ trắng lại càng hợp hơn.Nụ cười của anh đẹp, đẹp một cách ấm áp có thể làm tan đi nỗi lo lắng,phiền muộn của bất kì ai. Trong giây phút Thụy An đã đơ người.Đôi mắt nàng trở lên đẹp hơn.Nàng ngơ ngác nhìn người con trai xa lạ kia. Anh ta biết nàng?Hay chỉ là tỉnh cờ giúp một cô gái ngốc? Như hiểu ý của nàng đôi môi mỏng cong lên để lộ hàm răng trắng đều.Anh nói bằng giọng trầm trầm rất dễ nghe "Tôi tên là Từ Thiếu Minh nghe mẹ tôi nhắc về em rất nhiều hôm nay mới được gặp mặt" "Dạ..." "Coi kìa,em thắt dây an toàn vào đi máy bay chuẩn bị cất cánh rồi đấy."Anh nhắc nhở. Khuôn mặt nàng vẫn ngây ngô. Anh khẽ cười.Nụ cười làm người khác thấy khó hiểu.Rất tự nhiên anh vòng tay qua người Thụy An thắt dây an toàn toàn cho nàng. Hương chanh dễ chịu phảng phất quanh người Thụy An.Không giống mùi long đản trên người con trai lạ mặt kia.Mùi này tuy không mạnh mẽ như mùi long đản nhưng lại tạo cho ta cảm giác dễ chịu,bình yên. "Cảm ơn..."Khuôn mặt nhỏ của nàng ửng hồng,e thẹn như đóa hoa đang bị các loài ong ve vãn.Đôi môi đỏ mọng bất giác cắn vào nhau. Về phần Từ Thiếu Minh anh bỗng chết lặng trước vẻ đẹp trong sáng thuần khiết của Thụy An. Ấn tượng của anh đối với các cô gái bên cạnh mình không được tốt cho lắm.Đó là lí do khiến bây giờ anh đã gần 30 tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình. Nhưng với cô gái này thì khác.Anh khó có thể hình dung ra được cảm giác khi lần đầu tiên nhìn thấy Thụy An đang ngủ say trên chiếc ghế chờ.Nàng có đôi môi đỏ mọng tuy thời tiết lạnh mà vẫn không làm nhạt đi đôi môi của nàng.Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu.Đôi mắt hồn nhiên nhưng đầy cuốn hút. Nàng như công chúa đang sợ hãi khi đứng trước đám đông vậy. Nàng không có dùng nước hoa.Mùi trên cơ thể nàng hoàn toàn là mùi sữa tắm.Nhưng anh lại cảm thấy rất dễ chịu không giống như những cô gái bên cạnh anh ngày trước đều xịt nước hoa rất nồng.Anh nghĩ như họ xịt cả nửa lọ vào người vậy. Mới đầu nghe mẹ anh giới thiệu mẹ có một người bạn.Người bạn lại có một cô con gái rất đáng yêu.Mẹ biết anh sẽ sang Mĩ học chuyên ngành y, rất may mắn Thụy An-tức là người con gái của bạn mẹ anh cũng đi Mĩ. Vậy là mẹ anh ép anh phải đi cùng chuyến bay. Vì mẹ làm căng quá anh miễn cưỡng đồng ý. Nhưng thật bất ngờ...anh đang bị dao động một cách mạnh mẽ đến nỗi khi thấy nàng đứng một mình sợ hãi trong đầu anh có ý nghĩa :hãy bảo vệ cô gái ấy.Không kìm được đã kéo nàng về phía anh. Thụy An vẫn mở to đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn vị thiên thần trước mặt. Từ Thiếu Minh trong giây phút không tên nào đó anh đã cảm thấy bối rối nhưng rất nhanh đôi môi mỏng của anh cong lên.Anh nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng,anh có thể nhìn thấy mình trong đó.Giong anh trầm trầm,nhẹ nhàng khẳng định "Em...rất đẹp"
Từ Thiếu Minh được Thụy An tặng cho một cái nhìn to hơn đẹp hơn.Anh chỉ muốn lấy tay che đi đôi mắt của Thụy An nhưng anh làm không được. Lần đầu anh thấy bất lực trước một người con gái như vậy. Thụy An thu cái nhìn lại.Hàng mi cong cụp xuống che đi đôi mắt lấp lánh niềm vui của nàng. "Anh ta khen mình xinh chứ không chê mình ngốc." Nàng nghĩ như vậy bờ môi nàng nhếch dần nên thành hình bán nguyệt. Từ Thiếu Minh bỗng thấy khó thở. Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại,giấc ngủ đến với nàng rất nhanh.Nàng chỉ biết mình đã tựa vào một vật gì đó chắc chắn nhưng rất êm ái để ngủ.
|