.Chương 9 <continue>> _Anh Phong, em chỉ là đang đuổi ruồi muỗi xung quanh đi hộ anh thôi mà.- Nana thấy hắn liền tỏ ra là một cô gái điềm đạm đáng yêu, thirng thoảng lại len lén liếc mắt đưa tình về phía hắn nhưng mà hắn không thèm để ý khiến cho ả quê một cục. _Liên quan tới cô sao? Tôi cảnh cáo mấy người đừng có tùy tiện động vào cô ấy.- hắn lạnh lùng ném cho ả một cái nhìn lạnh băng. _Nhưng.... nhưng mà...- Nana đang định nói cái gì đó nhưng khi thấy ánh mắt sắc lém của hắn liền im bặt sau đó không cam lòng liền cùng đám đằng sau bỏ đi. Nhưng trước đó không quên lườm nó vài cái _Mày không sao chứ Giang?- hắn quay sang nó dịu dàng bảo. Nó thì chả thèm đáp lại, chỉ thờ ơ gật đầu qua loa rồi định đi thẳng. _Giang, mày đang ở đâu vậy? Tao qua nhà mày có được không?- hắn rất nhanh tay kéo tay áo nó lại, mỉm cười ôn hòa, hỏi một tràng dài. _Giang, hôm nay tao giúp mày nha. Mày nợ tao đấy.- hắn tủm tỉm cười. _Tôi cần cậu giúp sao?- nó cười lạnh. _Tao ứ biết, mày chính là nợ tao nha.- hắn vui vẻ. _Dương thiếu gia, cậu thật phiền phức đấy.- nó mỉa mai. _Giang, sao lại đối với tao xa lạ như vậy? Chúng ta không phải là bạn thân sao?- hắn ủy khuất, giận dỗi _Đó là quá khứ rồi nên đừng nhắc lại nữa.- nó lạnh lùng nói rồi bỏ đi thẳng mà không thèm liếc nhìn hắn thêm cái nào. Ở đằng sau, hắn nhìn theo bóng dáng cô độc của nó mà khẽ nắm chặt tay. _Thiên Giang, tao sai rồi. Tao xin lỗi, mày có thể quay về với tao, được không?
|