Thiên Thần Yêu Ác Quỷ, Có Thể Sao?
|
|
Title: Búp bê của vampire Rating: K+ Status: On-going Warning: Không có ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Giới thiệu tác phẩm: Nó : một đứa bị chính cả mẹ ruột mình ghét bỏ vì những sự khác biệt của mình so với nhưng đứa trẻ khác. Nó vừa sinh ra thì tóc đã dài một cách bất thường cộng với đôi mắt hai màu quái dị: một bên thì đỏ như máu còn một bên thì là màu xanh lá. Đã thế thể trạng lại yếu, cứ bệnh suốt ngày. Nó không có tên, mẹ nó không đặt tên cho nó. Không biết có phải mẹ nó ghét nó đến nỗi ngay cả cái tên cũng không muốn đặt không nhỉ ? Cậu là chủ nhân của nó, giúp nó thoát khỏi cảnh lang thang ngoài đường. Nhưng có một sự thật mà nó không biết....... là cậu không phải con người. Nó sống với cậu tới mấy năm sau nó mới bik khi thấy cậu đang hút máu của một người nào đó. Cậu là người khó đoán, lúc thì quan tâm cưng chiều nó, lúc thì đánh đập nó không thương tiếc. Cậu là chủ tịch một tập đoàn có quy mô lớn trên toàn thế giới nên tiền thì có tiêu hoang phí ba đời cũng chẳng hết. Không bik có phải vì có tiền, có địa vị không mà cậu xem mạng người không bằng cỏ rác cứ thẳng tay giết. Và hai điều cuối cùng về cậu mà nó rút ra được sau vài năm sống chung : cậu là một người không được hiền cho lắm ( đương nhiên ) và cái còn lại là....... tốt nhất là đừng bao giờ động vào cậu nếu còn muốn sống.
|
chap 1: Tuổi thơ kinh hoàng! Tuổi thơ - một từ khi nhắc tới đều làm chúng ta cảm thấy có một cái gì đó thật đẹp, thật đáng nhớ. Nhưng đối với nó, tuổi thơ là một chuỗi ngày dài đau khổ. Sống trong sự ghẻ lạnh của chính mẹ ruột mình, bị đánh đập, bỏ đói thậm chí cả cái tên cũng không có. Nó chỉ muốn quên cái tuổi thơ khủng khiếp kia thôi bởi vì cái đó quá đáng sợ đối với nó. ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Ngày.... tháng.... năm.... Tại bệnh viện trung tâm thành phố -Cố lên. Em bé gần ra rồi, cố lên nào- bác sĩ trấn an người phụ nữ. Có lẽ cô ấy cũng mệt lắm rồi, ca sinh non này đã diễn ra gần sáu tiếng rồi. Chính ông còn thấy mệt nữa là huống chi cô ấy. -Aaaaaaaa. Tôi không chịu nổi nữa. Gần ra chưa. -Cố lên. Cuối cùng thì em bé cũng ra, nhưng: -Áaaaaaaaa- tiếng ông bác sĩ vang khắp cả bệnh viện. Điều đó là đương nhiên, lần đầu tiên ông thấy một đứa trẻ mới sinh lại có mái tóc dài một cách bất thường như thế ( t/g: có vậy cũng la, tưởng gì nghiêm trọng lắm. Quan trọng hóa vấn đề ). Ông ta hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, miệng không ngừng lảm nhảm những điều kì lạ : "Con bé này là quỷ. Không phải người.......". Được hai ngày sau ông ta lăn đùng ra chết mà không ai bik vì sao. Về phần gia đình đứa bé thì sao ? Người chồng khi hay tin vợ sắp sinh tức tốc chạy tới bỏ luôn cả cuộc họp quan trọng. Đến nơi: -Em có sao không ? Con mình đâu ?- người chồng gấp gáp hỏi. -Anh ơi.... con mình.....- người vợ mếu máo nếu. -Con mình làm sao ? -Nó là quái vật.... - người vợ chỉ tay về phía nôi, nơi có đứa trẻ bị xem là quái dị. -Haiz, em nói quá. Chỉ là tóc dài thôi mà nói con là quái vật.- người chồng nói, anh bị hiếm muộn nên không chỉ vì những điều nhỏ như thế này mà ghét con mình. -Em không thích nó. Nó là quái vật, giết nó đi- người vợ lấy con dao gọt trái cây trên bàn lao tới chỗ con mình nhưng: PHẬP -Anh..... anh làm cái quái gì vậy. Tránh ra để em giết nó.- cô liền rụt tay lại khi con dao cắm trên vai chồng mình. -Em điên sao, nó là con em đó. Nếu em không muốn nuôi thì anh nuôi. - nói xong anh bế đứa trẻ lên. -Em sẽ không làm vậy nữa, anh đừng đi- cô nắm lấy tay chồng mình khóc lóc. -Em chắc chứ ? -Em chắc. -Vậy ta về nhà. * Đôi vợ chồng trên là ba mẹ của nó đó. * ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Mười lăm năm sau -Con kia, có chút chuyện tao giao mà mày cũng làm không được sao- vừa nói xong người nữ đạp nó vô chỗ ấm nước đang sôi khiến ấm nước rơi xuống người nó và kết quả..... -Áaaaaaaaa. Con xin lỗi mẹ, con sẽ làm lại mà mẹ.- người nó phỏng một vết lớn. Nó khóc lóc van xin nhưng vô ích, mẹ nó còn đạp vào vết phỏng làm nó rên lên đau đớn. -Ai là mẹ mày chứ. Tao không có đứa con quái vật như mày.- mẹ nó hằn hộc nói. Suốt mười năm, ngày nào cũng vậy. Mẹ nó không đánh thì chửi, không chửi thì bỏ đói. Chẳng ai trong nhà thương nó hết, ngay cả mấy bà giúp việc cũng bắt nạt nó. Chỉ có ba nó là thương nó mà ba thì bận công việc suốt chẳng mấy khi ở nhà. Có ba ở nhà nó được ăn ngon mặc đẹp. Không có ba ở nhà nó chẳng khác nào osin hay con ở trong nhà. -Hay là bà chủ làm vậy đi......- một bà giúp việc chen vào nói. -Cũng được. Con lên thay đồ đi để mẹ dẫn con đi chơi- mẹ nó bỗng đổi giọng, nhẹ nhàng nói với nó. Không bik bà ấy nói gì mà mẹ thay đổi ghê thế. Nhưng không sao chỉ cần mẹ không la nó nữa là được. Nó vui vẻ lên thay đồ mà không biết việc gì sắp xảy ra với mình. -Mẹ ơi mình đi đâu thế- nó thắc mắc hỏi. Mẹ lạ lắm, đi chơi sao lại đi vô con hẻm nhỏ này làm gì. -Con ở đây chờ mẹ chút. Mẹ đi mua tí đồ- mẹ nó cười một cách nham hiểm. -Dạ- nhưng tiếc rằng nó lại không biết điều đó mà ngây thơ tin rằng mẹ mua chút rồi quay lại. Nhưng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng.... rồi 10 tiếng trôi qua mà không thấy mẹ quay lại. Nó sợ mẹ bị gì tính chạy đi tìm nhưng mẹ dặn là đứng đây lỡ mẹ quay lại không thấy nó mẹ sẽ lo lắm. Nó lại đứng đợi mà bây giờ nó đói lắm, cộng thêm vết bỏng nên nó mau chóng kiệt sức. Nó ngồi bệt xuống đất dù hoa mắt nó vẫn nhận ra là có người đang tiến tới. Trước khi mất hết ý thức nó có cảm giác giống như ai đang bế nó lên vậy. THE END CHAP 1.
|
chap 2: Cứu giúp -Ưm....- nó uể oải ngồi dậy. Ủa mà đây là đâu thế nhỉ, đâu phải nhà nó đâu, nhà nó làm gì to thế này. Để nhớ xem nào: hôm qua nó đi với mẹ, mẹ bảo mẹ đi mua đồ một chút mẹ quay lại. Nhưng đợi mãi mẹ lại không tới, sau đó nó ngất và giờ tỉnh lại thì nó lại ở đây. Sao mà chẳng hiểu gì cả ? -Cháu tỉnh rồi à ?- một giọng nói ấm áp vang lên. Nó bị cuốn hút bởi giọng nói này. Nó quay qua nhìn, giọng nói phát ra từ một bà lão có khuôn mặt phúc hậu. -Dạ. Nhưng tại sao cháu ở đây thế ạ ? -Ta thấy cháu ngất bên đường, trên người lại bị phỏng nặng nên ta đem cháu về đây chữa trị.- bà cụ giải thích tận tình cho nó hiểu. -Đây là nhà bà ạ ? -Không đây là nhà của cậu chủ. Hiện giờ cậu ấy không có ở nhà.- nghe bà nói vậy nó cũng thôi không hỏi nữa nhưng chợt nhớ ra gì đó, nó nói : -Mẹ cháu ở đâu bà có thấy không ạ ? Mẹ bảo cháu đợi mà lâu quá không thấy mẹ lại không bik mẹ có bị gì không nữa ? -Ta không biết. Mà cháu tên gì vậy ? - đến lúc này bà mới quan sát kĩ nó. Một đứa trẻ kì lạ với đôi mắt hai màu, thân hình nhỏ nhắn và làn da trắng hồng. Nhìn nó thật yếu đuối mang lại cho người khác cảm giác muốn bảo vệ, che chở. -Cháu không có tên- nó trả lời buồn bã. -Ba mẹ cháu tên gì ? - lạ nhỉ, sao lại không có tên được chứ. Nhưng nhìn nó có vẻ buồn nên bà không hỏi nguyên nhân. -Ba cháu ạ ? Ba cháu tên Nguyễn Thế Hoàng.- nó có vẻ vui khi nhắc tới ba mình mà cái tên Nguyễn Thế Hoàng rất quen, hình như bà đã nghe ở đâu rồi. Đúng rồi, bà nhớ rồi. Nguyễn Thế Hoàng giám đốc công ty Nguyển Hoàng mà con bé nói đó là ba nó. Kì nhỉ hồi sáng báo mới đăng tin là con gái ông ấy bị bắt cóc rồi bị giết mất xác rồi kia mà. Kiểu này là bị gia đình bỏ rơi rồi đây, chắc là do đôi mắt hai màu của con bé. Tội nghiệp con bé, bà có nên nói cho nó biết không. Về phần nó, thấy bà suy nghĩ lâu như thế, nó thắc mắc liền hỏi : -Bà ơi bà sao thế ?- nó ngước mặt lên hỏi. -À ta không sao. - nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của con bé, bà lại không nỡ nói. Hay là bà nhận nó ở lại đây, dù gì bà cũng là quản gia lâu năm ở đây mà. Tuyển thêm người giúp việc chắc cậu chủ cũng không phàn nàn gì. Nghĩ vậy bà liền nói : -Thật ra ta có biết ba cháu. Ba cháu bận đi công tác xa, mẹ cháu cũng đi cùng nữa nên họ gửi cháu cho ta. Ta sẽ xin cậu chủ cho cháu làm việc ở đây. Cháu chịu không nào ? -Dạ được mà. Chừng nào ba mẹ cháu về, bà có biết không ? -Họ đi lâu lắm, khi nào họ về ta sẽ nói cho cháu biết. -Vâng. -Giờ cậu chủ cũng sắp về rồi. Cháu chuẩn bị ra gặp cậu chủ. Ta sẽ nói cậu chủ cháu là cháu của ta và nhớ là đừng nói gì khiến cậu chủ bực nhé. Cậu ấy khó chịu lắm đấy. -Dạ. -Ngoan lắm- bà đưa cho nó một bộ váy khá dễ thương ( t/g : người hầu gì sướng thế. ) Nó ngoan ngoãn đi thay đồ. Mà công nhận cái váy ấy rất hợp với dáng người nhỏ nhắn của nó. Nó thích lắm, trước giờ nó có bao giờ mặc đồ đẹp như thế này đâu. Chỉ toàn mặc đồ cũ của người khác không thôi. Nó cứ đứng trước gương xoay tới xoay lui, ngắm nghía đủ kiểu ra chiều khoái chí lắm. Vô tình bà thấy nó cứ đứng ngắm nhìn như thế, tự nhiên bà lại mủi lòng. Một đứa trẻ đáng yêu như thế mà ba mẹ nào lại nỡ bỏ đi như vậy. Thật độc ác. -Cô nương làm gì mà ngắm kĩ thế. Đẹp lắm rồi.- bà ghẹo nó. -Cảm ơn bà.- nó ôm cổ bà. Hôn cái chụt vô má của bà rồi chạy mất. Một tiếng sau -Mừng cậu chủ trở về.- đám người làm đồng thanh chào. -Quản gia. Bà muốn nói gì sao ?- sau khi đám người kia lui xuống cậu mới lên tiếng. -Tôi muốn nhận thêm người vô làm có được không ạ ? Con bé là cháu gái của tôi. -Tùy bà.- cậu hờ hững đáp rồi đi lên phòng.
|
Lề: Có 1 số điều các bạn cần lưu í: - Truyện này nghiên về thể loại teen nhưng có vài cảnh 18+. - Mấy bạn cân nhắc trước khi theo dõi truyện để sau này ko phải ý kiến trái ngược. - Mk nhắc lại có vài đoạn ngắn thôi là 18+ bn nào ko thích thì lướt nhẹ nhé!
|
chap 3: Cậu chủ^^ -Giới thiệu với mọi người đây là người giúp việc mới trong nhà. Mọi người nhớ giúp đỡ nó nha- bà giới thiệu nó cho mọi người trong nhà. Nó cứ nghĩ chỉ có vài người giúp việc thôi chứ ai mà ngờ lại đông thế. Lại còn hỏi nó nhiều quá nó chẳng biết trả lời sao nữa. Hỏi nó như thế này nè : -Bé là người mới sao ? -Bé dễ thương thật. -Bé tên gì nào ? -Bao nhiêu tuổi rồi ? ................. -Các cô hỏi từ từ chứ hỏi dồn dập vậy ai trả lời cho kịp.- thấy nó đứng đơ ra như thế, bà thấy tội nên lên tiếng giải vây. -À đúng rồi. Bọn chị xinh lỗi. -Hihi. Em mười tuổi ạ.- nó cười tươi trả lời. Nó rất vui vì từ nãy tới giờ không ai nói về đôi mắt hai màu của nó. Nhưng nó không biết một điều rằng bà đã dặn tất cả mọi người không được nhắc tới việc này vì sợ nó buồn. -Vậy bé tên gì. Chị tên là Hồng, chị hơn bé có bốn tuồi thôi.- một chị nhìn khá xinh hỏi nó nhưng không biết sao nó lại cảm thấy sợ con người này. -Em không có tên. -Vậy sao ? - ai cũng cảm thấy lạ. Người sao không có tên cho được. -Mọi người cứ gọi em là bé cũng được ạ. -Tám đủ rồi. Giờ nấu ăn đem lên -cho cậu chủ đi. Hôm nay cậu ấy ăn ở trên phòng đó.- bà nói, chứ để đám này nói nữa dám cái nhà này thành cái chợ lắm. -Đem lên phòng cậu chủ sao ? -Ai đem lên đi. Tôi không đi đâu. -Tôi cũng không đi đâu. -Tôi không dám. .............. -Hay để bé đi cho.- nó ngây thơ nói. Chẳng hiểu cậu chủ như thế nào mà mọi người lại sợ như thế nhỉ. Nó tò mò lắm nha. - Bé chắc chứ- mọi người có vẻ ái ngại nhìn nó. -Dạ. -Vậy nhờ bé cả nhé. Nó ngồi nhìn mọi người làm việc, nó cũng muốn làm lắm mà chẳng hiểu sao chẳng ai cho nó làm cả. Ngứa tay ngứa chân quá. -Xong rồi. Bé bưng lên cho cậu nhé. Phòng cậu ở tầng hai, phòng có cái cửa màu đen đó.- Hồng đưa thức ăn cho nó, cẩn thận dặn dò. Chắc nó tưởng tượng thôi chứ Hồng có vẻ là người tốt mà ( t/g : có vẻ thôi nha. Về sau tui không biết đâu đó. Nó : sao mi nói nhiều thế. T/g : thì tui im, ai chết chứ phải tui đâu ) Nó bưng khay thức ăn lên lầu. Làm gì mà có một người ăn mà nấu nhiều thề nhỉ. Không lẽ cậu là một tên mập ú như heo, mặt tròn như cái bánh bao. Eo ơi thế thì khiếp lắm, thảo nào ai cũng không muốn đem lên. -Haiz- nó chán nản thở dài. Sau một hồi lang thang trong cái mê cung nó cũng đã tìm được phòng cậu. Nó thầm trách cái nhà gì đâu mà thiết kế kiểu gì nhìn chóng mặt kinh khủng. Cốc cốc. - nó nhẹ nhàng gõ cửa. -Vào.- giọng cậu lạnh lẽo vang lên làm nó đứng ngoài mà run cầm cập. Không lẽ cậu không những giống heo mà còn giống quỷ sao. Kiểu này thì tiêu nó rồi. Nó mở cửa phòng đi vào. Phòng gì mà tối om thấy ghê, rèm cửa đóng kín mít không có lấy một chút ánh sáng rọi vô nữa. -Vô làm gì ? - chết, nó quên là mình đang đứng trong phòng cậu. Lúc này nó mới thấy cậu, hóa ra cậu không như nó nghĩ. Cậu rất đẹp, dáng người cao và một khuôn mặt hoàn mỹ nữa. Chỉ có điều làn da cậu trắng một cách kì lạ. -Em lên đưa thức ăn cho cậu. -Người mới sao ? -Dạ. -Ăn đi. -Sao ? - ăn cái gì cơ. Cậu nói gì nó chả hiểu gì cả. -Đồ ăn đó. Tôi không ăn.- à thì ra ý cậu là ăn cái này. Làm nó hết hồn, ai bảo cậu kiệm lời quá chi. -Sao em ăn được ? -Ăn đi. Ngồi đây ăn. -Cảm ơn cậu- nó ngoan ngoãn ngồi xuống ăn. Nó thích lắm, lần đầu nó được ăn ngon như thế. Ở nhà cũng chưa chắc được ăn như thế, một là đồ thừa hoặc những thứ đồ nguội chứ đâu được như vậy. Không khéo lúc ba mẹ về nó lại không nỡ đi thì sao nhỉ ? Nó ngồi ăn lấy ăn để như kẻ bị bỏ đói lâu năm vậy. Có một điều mà nó không biết là cậu đang nhìn nó chăm chú. Có lẽ đây là lần đầu cậu thấy một đứa như nó. Ngồi trước mặt người khác mà ăn uống tự nhiên vậy. Điều khiến cậu thích nhất là đôi mắt hai màu kia, rất đặc biệt. Bất giác cậu mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi. Cậu hỏi nó : -Tuổi ? -Năm nay em mười lăm tuổi ạ. -Có muốn đi học không ?- mười tuổi sao ? Đáng lẽ ở tuổi này phải đang đi học chứ, không thể nói là do không đủ điều kiện được. Nhìn nó đâu giống thế. -Đi học sao ? - nó đơ ra. Lần đầu tiên nó nghĩ tới việc sẽ được đi học. Cậu sẽ cho nó đi học sao, nó có mơ không ?
|