Thiên Thần Yêu Ác Quỷ, Có Thể Sao?
|
|
chap 8 : Cô là của tôi -Thưa bà cháu mới đi học về ạ.- nó chạy vào ôm bà. Cố gắng nở nụ cười thật tươi. -Ngoan.- bà mỉm cười. Cái con bé này, từ lúc nào lại biết làm nũng thế.- Đi tắm đi cô nương. -Dạ.- nói xong nó chạy ù về phòng. Nó khóa cửa thật chặt, nó đi vào nhà tắm xem các vết thương trên người. Đau thật đấy, mặc dù đã được băng bí nhưng nó vẫn thấy rất đau, tê nữa. Nó khó khăn lắm mới tắm xong, nó chọn cho mình một bộ váy dài qua đùi cho che đi mấy vết thương. -Cháu ăn gì không ?- bà hỏi khi thấy nó đi xuống. -Dạ không. -Vậy ư ? Vậy cháu giúp ta đem thức ăn này lên cho cậu chủ nhé. -Dạ.- nó để ý hành động của mọi người xung quanh, họ có vẻ như chẳng quan tâm chuyện đã xảy ra hồi sáng. Nó cảm thấy thật lạ, có án mạng đấy, sao mọi người có thể bình thản thế nhỉ ? Nó đem đồ ăn lên cho cậu chủ, vừa đi nó vừa suy nghĩ chuyện đó nhưng có một điều nó không để ý đó là đã có vài người xin nghỉ việc. Cốc cốc -Em vào được chứ cậu. -Vào đi. -Em để thức ăn ở đây nhé.- nó cẩn thận đặt thức ăn xuống bàn, rồi quay lưng đi. -Lại đây.- cậu kêu nó lại gần cậu chi vậy nhỉ ? Mà thôi kệ, cậu bảo thì nghe vậy. Nó bước lại gần cậu nhưng : -Cậu làm gì thế.- nó hơi ngạc nhiên khi cậu kéo nó ôm vào lòng. Cậu vén phần váy của nó lên, nó hơi sợ nên bắt lấy tay cậu lại. -Ngồi im. - cậu lạnh giọng ra lên, nghe cậu nói thế nó cũng chẳng dám làm gì vì bà có dặn không được làm cậu khó chịu. (T/g : sao nghe lời thế ) -Các vết thương này là sao ? - cậu vuốt vết thương trên đùi nó, nhẹ nhàng hỏi. -À là do em té thôi.- nó nói dối, không biết tại sao lại cảm thấy lo nếu nó nói sự thật. -Nói. -Là em té thật mà. Có vẻ như là đã quá sức chịu đựng của cậu. Cậu ném nó lên giường, dùng lực xé phần váy dưới của nó luôn cả phần tay áo. Lúc này nhìn trên người nó toàn vết thương, có chỗ còn rỉ máu nữa. Nhìn rất tội nghiệp, thân hình nhỏ nhắn của nó run lên. Nó đang sợ, phải rất sợ. Sợ cậu sẽ đánh nó nhưng không, cậu không đánh nó, cậu nhẹ giọng hỏi : -Còn nói dối không ? -Không. -Ai đánh. -Em không biết.- cậu tiến lại gần nó, lạnh giọng hỏi : -Không biết hay không muốn nói ? Giờ có nói hay không ? -Là tiểu thư nhà họ Lâm gì đó. -Nếu ngoan như thế có phải tốt không ? À mà để tôi nói cho cô nghe một điều mà có lẽ bà quản gia không nói cho cô biết. -Điều gì ạ ? - điều gì mà cậu làm mặt nghiêm trọng thế, sao lại có liên quan đến bà nữa ? -Ba mẹ cô không đi công tác gì cả. Chính mẹ cô đã vứt bỏ cô, bà ta còn đăng tin là cô bị bắt cóc rồi bị giết. Quản gia vô tình thấy cô nên đem về thôi. Bà ấy không muốn cô buồn nên đã nói dối cô đấy. -Cậu nói dối, làm sao có chuyện đó chứ, bà không nói dối em đâu. -Không tin sao ?- cậu vứt cho nó tờ báo có in hình nó trên đó, mặc dù không đọc được nhiều nhưng hiểu chữ nào thì đọc chữ đó thôi. Nó hiểu được sơ sơ, có một điều khiến nó sốc nhất là đúng như cậu nói, mẹ nó bỏ nó rồi. Không lẽ mẹ ghét nó thế sao, nó có làm gì sai đâu. Nó òa lên khóc. Cậu kéo nó lại gần mình, nói : -Giờ thì hiểu rồi chứ ? Cô không -còn ai thân thích bên cạnh nữa, không có ai cần cô cả. Từ giờ cô là của tôi, chỉ riêng tôi thôi. Hãy nhớ điều đó, giờ thì ăn hết đống thức ăn này rồi ngủ đi.- nói xong cậu bước ra ngoài, cậu bảo nó ăn nhưng làm sao nó ăn vô được. Nó còn sốc lắm, nó không dám tin là mẹ lại có thể bỏ rơi nó. Cả đêm hôm ấy, nó cứ nằm đó khóc mãi cho đến khi mệt quá ngủ luôn
|
chap 9 : Trở thành người của tôi Mệt quá, nhức đầu nữa.- đây là suy nghĩ đầu tiên của nó khi tỉnh dậy. Mắt nó hoa cả lên, thấy cái gì cũng mờ hết. Nó vừa đi vừa mò cho đến khi : RẦM Cái mặt nó đập thẳng vào cái tường thì lúc ấy nó mới tỉnh hoàn toàn. Nó ngồi xuống đất, không ngừng rủa cái tường đáng ghét ấy, đại loạn như là : " cái tường chết tiệt ", " sao mi lại được xây ở đây kia chứ "........ -Dậy rồi à.- cậu đi vào lúc nào sao nó không biết nhỉ ? Chắc trong lúc nó ngồi rủa cái tường. -Sao không trả lời.- thấy nó không nói gì còn lờ luôn cậu, nhưng cậu cũng kiên nhẫn lập lại. Tuy thế nó vẫn không trả lời ( t/g : sao hôm qua mi còn nghe lời lắm mà, sao hôm nay lì vậy. Nó: kệ tui. ) -Đừng tỏ thái độ như thế nếu cô còn muốn sống.- cậu gằn giọng nói, xong bỏ đi. Thật ra không phải nó không trả lời cậu hay coi thường cậu đâu. Chỉ là nó không dám trả lời cũng như không biết phải đối mặt với cậu như thế nào thôi. Nó đi xuống lầu, nó thấy bà. Trước đây nó thân với bà là thế nhưng sao bây giờ lại có vẻ xa cách quá. Nó không biết nên làm gì nữa. Nên giận bà vì chuyện bà giấu nó không hay là bỏ qua như không có gì. -Cháu dậy rồi à ? - bà mỉm cười hỏi nó. Nụ cười thật ấm áp, nó chưa từng được nhìn thấy nụ cười ấy ở mẹ, mẹ lúc nào cũng hằn học với nó nhưng bà thì khác, lúc nào cũng dành cho nó một nụ cười ấm áp, dành cho nó sự quan tâm mà nó luôn mong muốn. Nghĩ thế, nó quyết định bỏ qua xem như không có chuyện gì. -Ủa mà sao hôm nay nhà vắng thế ạ ? - bây giờ nói mới để ý, sao hôm nay chỉ còn có vài người thôi. Để đếm xem : còn bà, chị Hồng, 4 anh bảo vệ, chú làm vườn, tài xế, 6 chị giúp việc khác nữa. -À họ có việc nên xin nghỉ rồi, kệ họ đi.- bà lơ đãng trả lời. Nó nghĩ chắc cũng không có chuyện gì đâu nên vội đi thay đồ. Trễ giờ rồi, tất cả là do nó dậy trễ còn lo đứng nhiều chuyện nữa huhu. -Cháu làm gì thế ? - bà ngạc nhiên hỏi khi thấy nó gấp gáp đi đâu đó. -Cháu đi thay đồ đi học mà. Trễ giờ mất rồi. -Hôm nay thứ bảy mà đi học cái gì hả cô nương ? - bà phì cười trước hành động của nó, nhìn nó gấp gáp chạy tới chạy lui thấy mà tội. -Thứ bảy sao ạ ? - giờ tới phiên nó đơ ra. Sáng dậy quên xem lịch mất rồi. -Mà thôi cháu đi thay đồ đi. Cậu chủ bảo hôm nay sẽ đem cháu lên công ty đó. -Hả. Sao lại là cháu ? -Ta không biết. Cháu đi thay đồ nhanh đi. À quên đồ này nè.- bà đưa cho nó một cái váy màu hồng rất dễ thương ( t/g : hình chiếc váy ở trên đó ạ ). -Dễ thương quá, cảm ơn bà.- nó cười tít cả mắt, nó thích nhất là màu hồng đó. Nó chạy đi thay đồ, thay xong nó lại đứng ngắm một hồi luôn. Xoay qua xoay lại riết mãi cho đến khi bà kéo nó ra nó mới tỉnh. -Ra đây ta làm tóc cho, ngắm hoài thế cô. Cô đẹp lắm rồi. Sau khi bà làm tóc cho nó xong thì cậu cũng vừa đi xuống. Cậu đi thẳng ra xe luôn, không thèm nhìn nó nữa. Mà kệ đi, cậu không nhìn thì thôi chứ. Bà dẫn nó ra xe, trước khi đi bà còn dặn nó : -Cậu làm gì cứ để cậu làm, không được phản đối nếu không cậu sẽ giận đấy. Cậu mà giận thì ghê lắm đó. -Dạ.- nó ngây thơ nói, nó còn nhỏ nào có biết ý bà là gì đâu. Đồng ý cái rụp, còn hai người nào đó. Một người thì mỉm cười hài lòng, người còn lại thì không ngừng thở dài. Đây là công ty của cậu sao ? Lớn quá trời luôn, cậu thật giỏi.- nó thầm nghĩ. -Đi.- cậu kéo nó đi lên phòng làm việc của mình. Trên đường đi có mấy người cứ nhìn nó mà thì thầm to nhỏ. Ủa nó có bị gì sao mà mọi người nhìn ghê thế ? PHÒNG LÀM VIỆC CỦA CẬU Phòng làm việc của cậu còn to hơn cả cái phòng nó ở khi còn ở nhà nó. Cậu bế nó đặt lên lòng cậu, vừa làm vừa ôm nó. Khiến nó khó chịu cứ ngồi cựa quậy liên miên. -Ngồi im.- cậu khó chịu nói nhưng tiếc rằng nó chẳng chịu nghe. Cựa quậy một hồi thì : CẠCH- dữ liệu đã bị xóa. Thôi tiêu nó rồi, kì này nó chết là cái chắc. Nó thấy mặt cậu đen lại, giờ tử hình sắp tới với nó rồi. Cậu đặt nó lên bàn làm việc, lạnh giọng nói : -Cô vừa lòng chưa ? -Em..... em xin lỗi cậu. -Muốn chuộc lỗi ? -V.... vâng. Cậu tiến lên đè nó xuống bàn, cúi xuống nói : -Vậy thì hãy trở thành người của tôi đi. ( t/g : ê ê, tên kia con người ta chưa đủ tuổi vị thành niên đâu nhé. Cậu : .......... ( im lặng ). T/g : coi như tôi chưa nói gì nha. )
|
|
Chap típ theo sẽ có đoạn ngắn 18+ nên các độc giả cân nhắc dùm mk trc khi đọc ạ ^^
|
Chap 10: CẮN?! -Vậy trở thành người của tôi đi.- cậu nói một cách khó hiểu. Không phải nó là người giúp việc của cậu sao ? Còn làm người gì nữa. -Người gì ạ ? - nó ngây thơ hỏi lại. -Người phụ nữ của tôi. .........- nó không hiểu gì hết. Vậy bộ trước giờ nó là đàn ông sao ? ( t/g : sao mà mi ngu thế, dài dòng chi vậy, tốn thời gian của ta quá. ) -Không đồng ý ? -Không phải, cậu nói em " trở thành người phụ nữ của cậu ", vậy trước giờ em là đàn ông sao. -Không.- cậu đã lường trước con ngốc như nó kiểu gì cũng hỏi như thế mà. Nó còn hỏi cậu thêm vài câu nữa nhưng cậu không quan tâm. Cậu vùi đầu vào cổ nó, hít lấy hương thơm trên cổ nó. -Cậu đang làm gì thế ?- nó giật mình hỏi khi cậu bắt đầu liếm phần cổ nó làm nó nhột gần chết à. -Im- sao cậu cứ bắt nó im hoài à, bực nha. -A....a.... cậu làm gì..... thế.....- cậu quá đáng lắm, sao lại kéo cổ áo nó xuống chi, sợ quá. -Không phải cô muốn chuộc lỗi sao ?- à phải rồi, nó quên mất tiêu việc này. Nhưng mà như thế này thì khó chịu chết đi được, cậu không còn cách nào khác sao ? -Nhưng nhột quá. PHẬP.- nó vừa dứt lời cũng là lúc cậu cắm sâu cái ranh nanh của mình vào cái cổ trắng ngần của nó. -Đ.... đau.- nó rên lên nhưng nó đâu biết tiếng rên của nó càng làm cậu thêm kích thích, cậu không kiềm chế được càng cắm sâu răng nanh mình vào cổ nó. -Ngủ rồi à ( t/g : thằng ngu, ngất chứ không phải ngủ đâu, thật sai lầm khi giao cục cưng của ta cho ngươi ).- cậu buông nó ra khi thấy nó không còn nhúc nhích gì nữa. Có lẽ hồi nãy cậu hơi quá. Nhưng máu của nó ngon thật, rất ngọt và thơm khiến cậu không kiềm lòng được. Cậu ôm nó vào lòng, vuốt nhẹ chỗ bị cậu cắn. Nhìn nó như thế này thật yêu quá, rất giống một con búp bê nhỏ bé. Và con búp bê này là của cậu, phải, là của riêng cậu chứ không thể là của ai khác. -Chủ tịch, chiều nay còn có........ -Hủy hết đi.- cô thư kí này còn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu nhảy vào nói. -Dạ vâng. Cậu với tay lấy cái điện thoại màu đen trên bàn gọi cho bà quản gia, nói đúng hai từ : " Không về. " Khỏi nói chắc ai biết bà quản gia đơ đến mức nào, vừa mới bắt điện thoại lên thì nghe tiếng tắt máy cái RỤP. Ai biết gì đâu, mà cậu nói không về. Nó đi cùng cậu→ nó cũng không về. Haiz lần đầu tiên trong cuộc đời bà cảm thấy tội lỗi như thế. Biết vậy bà không cho nó đi thì tốt rồi. ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● TẠI PHÒNG LÀM VIỆC CẬU Lúc này nó đang ngủ ngon lành trên cái sofa, cậu thì ngồi làm tiếp phần công việc của mình. Cái dữ liệu hồi nãy mà nó xóa chỉ là bản sửa thôi, bản gốc cậu đã save vào USB rồi, hù nó thôi. Ưm......- nó ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng. -Dậy rồi sao ? Lại đây. Nó đi lại phía cậu, lúc này nó còn mơ màng chẳng biết gì cả, mới ngủ dậy mà. Cậu ( lại ) ôm nó, cậu xem vết thương trên cổ nó, không còn chảy máu nữa. Còn nó thì chưa tỉnh ngủ nên gục luôn vào ngực cậu, đôi môi nhỏ nhắn của nó không ngừng gọi tên một người : -Bảo..... Bảo ơi Bảo ? Ai cơ, nó gọi ai vậy. Nó có người khác ư ? Cậu không cho phép việc này, nhất định như thế. Nó chỉ có thể là của cậu không, cậu sẽ không để kẻ tên Bảo giành đâu. -Thiên Ân, con nhỏ này là ai vậy ?- một cô gái bước vào. Ưm....... theo tác giả thấy thì không đẹp, không xấu, nói chung là ổn. Có điều trang điểm đậm quá, bỏ cái đống son phấn này không biết sao nữa. -Tới làm gì ? -Thăm anh, bộ anh không muốn vợ tương lai tới thăm sao ?- cô nàng õng ẹo nói. -Ai nói tôi sẽ cưới cô ? -Hôn ước của chúng ta thì sao ? -Có chuyện gì thế cậu ? - nó thấy ồn nên ngồi, lấy hai tay dụi dụi mắt nhìn yêu lắm luôn, như con mèo vậy. -Không có gì, đói không ?- cậu quan tâm hỏi, lờ luôn cô gái kia. À mà sẵn đây tác giả nói luôn cô gái này là chị em họ của đại tiểu thư họ Lâm ( đứa đánh nó đấy ). Đại tiểu thư Trần Minh Thư. -Anh..... nó đói hay không cần gì anh phải quan tâm chứ ? -Cút. -Cái gì ? -Tôi bảo cô cút, trước khi tôi kêu bảo vệ lôi cổ cô xuống. RẦM- nó giật mình, con gái gì mà mà dữ thế, đóng cửa mạnh thế lỡ hư cửa thì sao ? -Cô ấy là ai thế cậu ?- nó ngước khuôn mặt ngây thơ lên hỏi cậu. -Không. ........- nó chu môi làm nũng nhìn yêu chết được, cậu từ nãy giờ cứ chăm chú nhìn vào đôi môi anh đào. Khó chịu vì không thể nào ăn nó ngay được, nếu nó còn làm thế này nữa chắc cậu không kiềm lòng được nữa mất. -Đói không ? -Hơi thôi. - nghe tới ăn là mắt nó sáng rực lên, đưa đôi mắt hai màu nhìn cậu chớp chớp và đương nhiên nó không biết hành động vừa rồi của nó đã làm cậu mất kiểm soát hoàn toàn. Ơ.....- cậu đột nhiên cắn môi nó ( t/g : là hôn đó, tại nó nghĩ là cắn thôi. ) -Cậu....... - nó vừa mở miệng, chiếc lưỡi lạnh của cậu thừa cơ chui vào, vội vàng mút lấy mùi vị ngọt ngào trong nó. -Ư......... ư......- tiểu yêu tinh mê người này khẽ rên lên. Một tia điện thoáng qua chạy sâu trong tâm trí cậu, đợt khoái cảm nhanh chóng bùng phát ra. Cậu cảm thấy toàn thân xương cốt đều bức bối khó chịu. Cậu thấy nó không thở được nữa mới buông ra, cậu vừa buông thì nó hít lấy hít để không khí. Hít xong thì phun ra một câu : -Cậu vừa cắn em sao ?
|